Chương 15: Nhẫn
Nhìn Hoắc Bắc Hành vẫn còn bừng bừng nhiệt khí trước mặt, nhớ lại cú đấm đầy sức mạnh mà anh ta đã giáng xuống đối thủ trên sàn, lông mày An Nhất bỗng chốc giật giật.
Cậu dám chắc, nếu không có người bất ngờ cản lại, cú đấm đó có thể giết người.
Môn võ đấu đầy nguy hiểm và kích thích thần kinh thế này, bình thường An Nhất chỉ rảnh rỗi thì xem cho vui trên TV.
Hơn nữa, cậu xem không phải vì quyền cước kỹ thuật hay gì đâu, mà là vì... thân hình.
Đừng hỏi, hỏi chính là mãnh nam rất yêu.
Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến tận mắt thế này, quá chân thực, khiến cậu thật sự sững sờ.
Hoắc Bắc Hành từ trên bước xuống sàn, nắm đấm còn quấn băng vải dính chút máu loang lổ của gã tội nghiệp kia. Nhưng nhìn vết máu trên băng, Hoắc Bắc Hành lại chẳng hề thấy phản cảm. Sau khi đấu xong, cả người cậu ta đều đang tỏa ra sự sảng khoái, dường như còn toát ra sự hưng phấn không hề che giếm, cứ như khoái cảm kích thích thần kinh và vỏ não vừa rồi đã khiến anh ta vô cùng vui vẻ, dư âm hẵng còn đọng lại.
Vừa nãy đối thủ ngã lăn xuống, phải có đến ba người lao vào cản mới ngăn được Hoắc Bắc Hành vẫn chưa đánh đã tay. An Nhất hít một hơi thật sâu.
Bỗng nhiên, trong đầu cậu vụt nhớ lại chuyện trước đây, khi vừa biết tin phải kết hôn với nhà họ Hoắc, cậu đã lén lút tra cứu thông tin của Hoắc Bắc Hành vào nửa đêm, và câu trả lời trên mạng đưa ra.
Tổng kết cuối cùng chỉ có bốn chữ: một tên biến thái :)
Mà hôm nay sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hoắc Bắc Hành từ một kẻ biến thái đơn thuần, đã được thăng cấp thành một tên biến thái bạo lực.
An Nhất hồn bay phách lạc, thật sự quá đáng sợ.
Trực tiếp refresh nhận thức của Bé Ếch Xanh lên một trăm năm.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một màn đấu tay đôi đẫm máu như vậy, mà đối phương lại là Hoắc Bắc Hành, cái tên mà bình thường trông có vẻ đơn thuần, ngây ngô vô hại. Bảo sao cậu không tránh khỏi bị dọa sợ mất hồn.
Cậu vốn tưởng hai con cún con vàng ở trong làng hồi trước đánh nhau rụng hết cả nắm lông đã đủ ác liệt lắm rồi, có ai mà ngờ so với cuộc chiến Hoắc Bắc Hành đánh nhau với người khác thì thua xa.
Người ta đánh nhau để thắng, anh ta đánh nhau để chết.
An Nhất thầm liếc nhìn tên đối thủ đang được người khác dìu đi. Ối giời, nhìn từ phía sau bóng lưng ấy trông như già đi cả chục tuổi, chân đi xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn hảo trình diễn thời gian vặn vẹo đại pháp trong truyền thuyết.
An Nhất nuốt nước bọt.
Đột nhiên cảm thấy dù cả hai là kiểu hôn nhân chính trị, nhưng Hoắc Bắc Hành đối xử với cậu vẫn có chút tình cảm.
Bằng không…
An Nhất ngẩng đầu nhìn trời.
Bé Ếch Xanh tôi ấy à, sắp đi Tây Thiên thật rồi nè.
Hoắc Bắc Hành nghe thấy An Nhất nói nhớ mình, ý cười trên mặt anh ta càng sâu hơn, ánh mắt chỉ ngập tràn hình bóng người vợ nhỏ mới cưới về không lâu.
Lần đầu tiên An Nhất xuất hiện trước mặt, Hoắc Bắc Hành đã cảm thấy người này rất đẹp, dáng người thấp hơn anh ta một chút, làn da trắng mịn như tuyết đứng dưới ánh mặt trời đến mức như trong suốt.
Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi ấy, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương: An Nhất mang theo lỉnh kỉnh không ít đồ đạc, trên đầu đội một chiếc mũ vàng, trước ngực đeo một cái bình nước siêu to khổng lồ, trông ngoan ngoãn xinh yêu cực kỳ, giống như học sinh tiểu học đi dã ngoại mùa Xuân vậy. Mặc dù sau đó đối phương không muốn sinh con cho anh, nhưng không sao, sau này rồi sẽ sinh thôi.
Điều quan trọng nhất là Hoắc Bắc Hành thích ánh mắt của An Nhất khi nhìn mình. Đôi mắt hạnh nhân của An Nhất tròn xoe, khi nhìn người khác giống như những quả nho đen long lanh, rất sáng, còn khi nhìn anh ta thì trong đôi mắt ấy hệt như chứa đựng cả bầu trời sao rực rỡ vậy.
Ánh mắt của An Nhất hoàn toàn khác so với những người khác. Anh ta chẳng hiểu tại sao khi có những người nhìn mình, trong mắt họ luôn tồn tại những cảm xúc mà hắn không tài nào hiểu nổi: có sự khó xử, có thương hại, có hả hê, và cả không đành lòng. Những ánh mắt này khiến anh ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật sự không hiểu tại sao họ lại nhìn mình như vậy, cứ như đang nhìn một người không bình thường.
Nhưng anh ta rõ ràng là bình thường, hắn luôn tin chắc như vậy.
Nhưng từ sau lần ở công viên có một đứa trẻ gọi cậu là đồ ngốc, trong lòng Hoắc Bắc Hành vừa buồn bã lại vừa càng chán ghét những ánh mắt kia hơn. Chỉ có An Nhất không nhìn anh như vậy, và chỉ có An Nhất nói với anh ta rằng anh không phải là đồ ngốc.
Anh thấy vợ mình thật tốt, dù không muốn sinh con cho anh cũng chẳng sao cả.
Huấn luyện viên của Hoắc Bắc Hành nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cố tình trêu ghẹo: "Bắc Hành, người ta nói nhớ cậu, có khi là đang dỗ cậu vui thôi đấy."
An Nhất: !
Tôi cảnh cáo ông đừng có nói linh tinh.
Ai cũng không được hại Bé Ếch Xanh, không thì tôi lột của ông 8 vạn 8 đấy.
Hoắc Bắc Hành nhận lấy chiếc khăn mà huấn luyện viên đưa, không thèm để ý, cúi đầu cười cười nói với An Nhất: "Vợ ơi, chúng ta vào phòng thay đồ đi."
Thế nhưng khi cúi đầu xuống, anh ta lại nhìn thấy đôi mắt An Nhất hơi run rẩy.
Hoắc Bắc Hành sững lại, ngây ngốc nhìn An Nhất.
Chờ hai người bước vào phòng nghỉ, Hoắc Bắc Hành giơ tay cởi phăng chiếc áo thể thao ra. An Nhất đờ đẫn ngồi ngơ ngác trên chiếc ghế nghỉ bên cạnh, không dám quay đầu nhìn.
Hoắc Bắc Hành có chút khó hiểu, sải bước đi tới, cúi người xuống gần, cánh tay cũng khẽ thu lại, không chạm vào An Nhất nhưng vẫn vừa vặn bao trọn An Nhất trong phạm vi của mình, không chừa cho đối phương có đường né tránh.
Hơi thở của anh ta gần như phả thẳng vào mặt An Nhất, "Vợ ơi."
Hoắc Bắc Hành lên tiếng, khoảng cách giữa hai người cách nhau rất gần, chỉ cần tiến lên thêm chút nữa thì đầu mũi của đối phương sẽ chọc thẳng vào mặt An Nhất. Cảm nhận được hơi thở của anh ta, hàng mi của cậu ta khẽ run lên.
An Nhất như tỉnh mộng: "Hả?"
Hoắc Bắc Hành nhìn cậu, hỏi: "Em sợ tôi đánh em à?"
Trái tim An Nhất bỗng giật thót, bất giác nhớ lại màn thể hiện của đối phương trên sàn đấu vừa nãy. Nói không sợ là xạo ke, dù sao tần suất hai người họ đánh nhau như cơm bữa mỗi ngày một lần, nếu đối phương mà lỡ tay một chút, thì Bé Ếch Xanh sẽ phải vọt thẳng lên Nam Thiên Môn báo danh liền. Nhưng nói thế chắc chắn đối phương sẽ buồn, nhưng An Nhất còn chưa kịp nghĩ ra lời nào để chữa cháy thì đã nghe đối phương nói tiếp.
"Tôi sẽ không đánh em đâu." Hoắc Bắc Hành nhìn An Nhất với ánh mắt chân thành, giọng cũng dịu lại khẽ nói: "Tôi thích em nhất mà, sẽ không đánh em."
Y như đang dỗ trẻ con vậy.
Nói xong, còn sợ An Nhất không tin, anh ta lại nhấn mạnh lần nữa: "Em đối xử tốt với tôi, tôi không đánh em."
Đối xử tốt với anh ta thì sẽ không bị đánh. An Nhất liền hỏi lá bùa hộ mệnh sau này: "Thế nào mới là đối xử tốt với anh?"
Hoắc Bắc Hành cười rạng rỡ đáp chắc nịch: "Sinh cho tôi 10 đứa con."
An Nhất :)
Không sống cũng chẳng sao.
Ông đây tuyệt đối không bao giờ sinh con cho anh đâu!!!
Tự nhiên ngẫm lại thấy chuyện sinh tử cũng chẳng đáng bận tâm.
Thật ra nỗi sợ ban nãy chỉ là do cái sự quá tàn bạo của lối đánh kia đó thôi. Nếu Hoắc Bắc Hành thực sự muốn đánh cậu, thì ngay từ hồi ở bể bơi đã ra tay rồi. Cậu chỉ cảm thấy cái môn này cũng quá nguy hiểm.
Còn cái "thích" mà đối phương vừa nói, An Nhất liệt thẳng nó vào loại tình cảm đơn thuần của một đứa trẻ năm tuổi với bạn bè. Dù sao đi nữa thì sự yêu thích của trẻ con là thuần túy nhất, đơn giản là thích chơi với cậu thôi.
Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay Hoắc Bắc Hành sau khi tháo băng, các khớp xương hơi sưng tím lại, An Nhất mím môi, nhìn thôi cũng trông đau thật đấy.
"Tuần nào anh cũng đấu đài trong giờ học sao?"
Hoắc Bắc Hành vốn không biết nói dối: "Có lúc có, có lúc không."
Nói xong, anh ta dò xét vẻ mặt của An Nhất, "Vợ ơi, em không thích à?"
An Nhất không nói không thích, dù sao nhà họ Hoắc cho Hoắc Bắc Hành học võ cũng là để tự vệ. Nếu cậu không muốn đối phương học, sau này Hoắc Bắc Hành gặp nguy hiểm thì chẳng lẽ anh ta lại ném cậu ra để làm vật phòng thân sống chắc???
An Nhất không phản đối, chỉ là môn võ này, trong nhận thức của cậu, quá nguy hiểm.
Hoắc Bắc Hành: "Nếu em không thích, sau này tôi không đánh nữa."
An Nhất vội vàng xua tay: "Không cần đâu, anh cứ học cho tốt đi, chỉ cần đừng đánh nhau linh tinh bên ngoài là được."
Hoắc Bắc Hành lặng lẽ ghi nhớ: "Được."
An Nhất không muốn tiếp tục nói chuyện đánh đấm hay võ thuật nữa, bắt đầu lái chủ đề, đưa bó hoa hồng mới mua cho Hoắc Bắc Hành qua, "Tặng anh này."
Hoắc Bắc Hành nhận lấy, miệng vẫn không quên lời thoại trong bộ phim Mary Sue thần kinh kia: "Vợ ơi, cảm ơn em đã cho tôi lần đầu tiên được thấy hoa hồng."
An Nhất: …
Thế cái đống nở ở trong vườn kia không phải hoa hồng à?
Hiện tại cậu vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên thấy vườn hoa hồng kia, suýt chút nữa bị Hoắc Bắc Hành lấy vòi nước tưới úng chết.
Nhưng cậu cũng không quên chiến lợi phẩm kiếm được hôm nay sau khi ra ngoài đi làm, một chiếc nhẫn nhựa đồ chơi dành cho con nít từ năm đến mười tuổi, Hoắc Bắc Hành vừa khéo hợp vô cùng.
An Nhất lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, chìa cho Hoắc Bắc Hành xem.
Rất rõ ràng, chiếc nhẫn vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh mắt của Hoắc Bắc Hành, bó hoa hồng thật lập tức bị bỏ rơi.
Hoa hồng thật: Khinh!
Ánh mắt Hoắc Bắc Hành tràn đầy khao khát, trên mặt viết đầy hai chữ.
Muốn có.
Hắn có chút ngại ngùng nhìn An Nhất, nhỏ giọng e thẹn hỏi: "Vợ ơi, cái này tặng tôi hả?"
Anh ta xem phim truyền hình thấy, nam chính cầu hôn nữ chính đều dùng nhẫn, mà chiếc nhẫn mà vợ hắn cầm trong tay bây giờ chắc chắn còn quý hơn trong phim, nhìn thôi đã thấy vô giá, lại còn có đính cả hoa nữa chứ.
Chiếc nhẫn: Giá bán lẻ 4 tệ.
Nhẫn hoa hồng, đến cả mãnh nam nhìn thấy cũng phải nói yêu!
An Nhất khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, khóe miệng cậu cũng vô thức cong lên nụ cười. Hành động như thế này, trong nhận thức của đối phương, chắc là cũng được tính là đối tốt với hắn rồi.
An Nhất chìa chiếc nhẫn đến trước mặt đối phương: "Thích không?"
Hoắc Bắc Hành không chút do dự: "Thích."
An Nhất: "Vậy đeo vào thử xem nào."
An Nhất nắm lấy một bàn tay của Hoắc Bắc Hành lên, cầm chiếc nhẫn hoa hồng định đeo vào ngón áp út, nhưng mới nhích được một cm đã bị kẹt cứng.
Cười chết, căn bản là không đeo lọt.
Cuối cùng, miễn cưỡng lắm mới đeo được tới giữa móng tay của ngón áp út, chiếc nhẫn trong phút chốc biến thành mẫu nail hoa hồng.
Nhưng Hoắc Bắc Hành không hề để ý, vui vẻ ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay.
Cứ như thể đã có được thứ tốt nhất trên đời này, anh ta xúc động, lập tức nhấc bổng ôm lấy An Nhất xoay vài vòng trong phòng thay đồ rộng rãi.
Hoắc Bắc Hành: "Tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận."
An Nhất bị siết đến không thở nổi: "Chít..."
Đeo trên ngón tay một lúc, lại sợ chiếc nhẫn không chắc chắn mà bị rơi mất, Hoắc Bắc Hành cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra, cất vào ngăn trong của túi thể thao. Thay quần áo xong, hắn cùng An Nhất rời khỏi phòng tập.
Tài xế thấy hai người ra, liền xuống xe mở cửa cho họ.
Chờ An Nhất và Hoắc Bắc Hành đều lên xe, tài xế mới trở về ghế lái, "Thiếu gia, về nhà sao ạ?"
Hoắc Bắc Hành: "Không, đến quán heo."
An Nhất: ???
Quán heo? Là quán gì, quán nuôi heo à?
Cậu chỉ nghe nói đến quán cà phê mèo, chẳng lẽ còn có cái thứ gọi là cà phê heo sao?
Bé ếch nhỏ: Thành phố lớn đúng là khác biệt.
Tài xế không có phản ứng gì lớn, dựa vào "quán heo" mà Hoắc Bắc Hành nói, ngầm hiểu ý và chở hai người đến một cửa hàng trang sức cao cấp ở trung tâm thành phố.
An Nhất ngẩng đầu nhìn cánh cửa xa hoa của tiệm trang sức trước mặt.
Đây chính là "quán heo" mà Hoắc Bắc Hành nói sao..., đúng là giàu sang phú quý làm người ta hoa mắt.
An Nhất khó hiểu, quay đầu nhìn Hoắc Bắc Hành: "Đến đây làm gì?"
Hoắc Bắc Hành kéo cậu xuống xe: "Mua nhẫn."
Giờ chỉ có mình hắn có nhẫn, tay vợ lại trống trơn, coi vậy sao được chứ.
Cái gì hắn có, vợ cũng phải có.
Sau khi Hoắc Bắc Hành hóa ngốc, Chu Thục đau lòng con trai, gần như cứ cách vài ngày lại chạy đến thăm Hoắc Bắc Hành. Nhưng vì con trai tâm trí còn chưa trưởng thành, Chu Thục thực sự không muốn sống cái cảnh mỗi lần gặp lại phải cầm kiếm laser chém qua chém lại với nó nữa. Thế nên mỗi lần đến thăm, bà lại lấy đủ lý do để kéo Hoắc Bắc Hành đi mua sắm cùng. Mặc dù Hoắc Bắc Hành mặt nặng mày nhẹ, miệng liến thoắng nói không thích đi shopping, nhưng bà vẫn cảm thấy con trai vui vẻ.
Cười chết, nguyện vọng của trẻ con trên khắp thế giới này, chẳng phải đều là làm cho mẹ vui sao?
Chu Thục: Mẹ thỏa mãn con.
Hơn nữa đi mua sắm dạo phố như này đồng thời cũng coi như là khai sáng cho Hoắc Bắc Hành. Nếu không, muốn ăn kẹo lại chẳng biết mua ở đâu, nhỡ mua nhầm thuốc chuột thì làm sao. Đi mua sắm nhiều lần, Hoắc Bắc Hành tự nhiên biết nơi nào bán cái gì.
An Nhất lần đầu tiên đến một nơi cao cấp như vậy nên có chút lúng túng, may mà Hoắc Bắc Hành kéo cậu sải bước đi thẳng vào.
Nhân viên phục vụ thấy vậy, vội vàng tươi cười niềm nở như hoa chào đón hai người.
Hoắc Bắc Hành đã đến đây với Chu Thục nhiều lần rồi, là khách quen, người rất chất phác giản dị, hai chữ gói gọn: có tiền.
"Thưa tiên sinh, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho hai vị được ạ?"
Hoắc Bắc Hành đi thẳng vào vấn đề: "Mua nhẫn."
Nhân viên dẫn hai người đến quầy trưng bày trang sức và nhẫn, giọng điệu nhiệt tình: "Tất cả đều có thể đeo thử ạ."
An Nhất nhìn những món trang sức và nhẫn lộng lẫy lấp lánh đủ loại trên tủ kính, nhất thời suýt chút nữa bị chói mù mắt.
Hoắc Bắc Hành thì cúi đầu chăm chú lựa chọn.
Sau đó anh ta chỉ chỉ, bảo nhân viên lấy ra mười mẫu, lần lượt cho An Nhất đeo thử.
An Nhất ngồi trên chiếc ghế dành cho khách VIP, chưa bao giờ cảm thấy ngón tay lại nặng như vậy, nhìn sang tấm bảng giá bên cạnh, cậu lập tức hít một hơi thật sâu.
Chết tiệt! Một căn hộ đấy, thảo nào lại nặng thế.
Sau khi thử hết, nhân viên đứng một bên hỏi: "Những mẫu mà ngài chọn đều là những mẫu mới nhất, được ưa chuộng nhất hiện nay, có vài viên đá quý là hàng độc nhất chỉ duy nhất cửa hàng chúng tôi có, chỉ có một chiếc duy nhất, xin hỏi ngài muốn chọn chiếc nào ạ."
Hoắc Bắc Hành: "Lấy tất."
Nhân viên: ???
An Nhất: ???
An Nhất lập tức mở miệng: "Không cần đâu."
Một cái cũng không cần, cậu ngắm nghía cho vui thôi là được rồi, đeo mười căn hộ lên tay, đấy là trọng lượng mà cả cuộc đời cậu cũng gánh không nổi.
Nhân viên nhìn dãy nhẫn kia, cũng không phải đồ giá trị thấp, cũng đi theo vội khuyên nhủ: "Thưa ngài, mười chiếc có hơi nhiều quá không ạ?"
"Không nhiều đâu." Hoắc Bắc Hành nắm hai tay của An Nhất lên: "Vợ tôi vừa khéo có mười ngón tay."
"..."
Thằng nhóc này, toán giỏi thật.
Lúc Hoắc Bắc Hành dắt An Nhất rời đi, quản lý cửa hàng cùng toàn thể đội ngũ nhân viên cúi gập người chín mươi độ trước cửa, dồn khí từ đan điền, đồng thanh hô vang: "Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!!!"
Đây mẹ nó nào phải là khách, đây con mẹ nó là Thần Tài.
Vì mười chiếc nhẫn đeo trên tay quá ư là chói mắt, Hoắc Bắc Hành còn đặc biệt mua thêm một sợi dây chuyền bạc, xâu những chiếc nhẫn lại rồi đeo lên cổ cho An Nhất.
An Nhất từ một bé ếch mộc mạc trong phút chốc biến thành bé ếch phú quý.
Cả người đều toát nên khí chất giàu có.
Cậu tặng Hoắc Bắc Hành một chiếc nhẫn đồ chơi hoa hồng, đối phương đáp lại cậu cả một combo đống đá quý to đùng.
Đây chính là truyền thuyết, "Tui ting ting nhỏ giọt, anh ào ào thác đổ trả tui” (thành ngữ tiếng Trung một giọt nước nhỏ báo đáp cả xô nước)
An Nhất còn chưa kịp hoàn hồn từ dư âm của cú sốc hào môn này, đã bị Hoắc Bắc Hành kéo thẳng đến một nhà hàng cao cấp, chuẩn bị ăn tối.
—
Khi Triệu Ninh Trác cùng bạn bè bước vào, vừa liếc nhìn một cái đã lập tức thấy Hoắc Bắc Hành ngồi cách đó không xa.
Mấy người khác cũng nhao nhao thò đầu ra hóng. Dù sao thì kể từ khi Hoắc Bắc Hành hóa ngốc, hắn cũng chưa từng xuất hiện ở nơi công cộng lần nào. Đám công tử thế gia ở kinh thành sau khi nghe tin về tai nạn của đồng niên, đa số đều chỉ hóng kịch vui.
Sống từng đó năm, bọn họ cũng chưa từng thấy tên ngốc bao giờ.
Huống hồ nhân vật kia lại là một tên trước kia phong lưu khét tiếng như Hoắc Bắc Hành nay bỗng nhiên hóa ngốc.
"Đù, đó không phải Hoắc Bắc Hành sao?"
"Tên đó không phải bị khờ rồi à?"
"Nhìn có vẻ bình thường, không giống lắm."
Mấy người rì rầm bàn tán, nói xong không quên liếc nhìn Triệu Ninh Trác đang ngồi bên cạnh.
Trong giới này ai cũng biết, Triệu Ninh Trác từ xưa đến nay luôn coi Hoắc Bắc Hành là kẻ thù không đội trời chung, nguyên nhân cụ thể thì họ không rõ, chỉ biết là một vài mâu thuẫn từ hồi còn bé.
Nói chung là như oan gia ngõ hẹp, Triệu Ninh Trác hôm nay vừa về nước đã đụng phải người ngay.
Một người trong số đó lên tiếng: "Người ngồi bên cạnh hắn ta là ai thế? Nhìn có vẻ thú vị đấy."
Những người này bên cạnh chẳng bao giờ thiếu bạn lữ, đủ mọi phong cách, loại nào cũng có, nhưng người ngồi đối diện Hoắc Bắc Hành lại mang đến cảm giác lần đầu tiên bọn họ thấy.
Trông thì trắng trẻo sạch sẽ, lại không phải kiểu tiểu bạch hoa, cũng chẳng phải kiểu thanh lãnh xa cách, nói chung không thể diễn tả được.
Triệu Ninh Trác cũng đưa mắt nhìn sang An Nhất, thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Hoắc Bắc Hành, đôi mắt hắn bất giác híp lại.
Trong mắt hắn bắt đậu hiện lên cái biểu đồ hình quạt.
Cướp bạn lữ của đối phương, sỉ nhục Hoắc Bắc Hành, khiến đối phương khóc lóc tìm mẹ.
Đã về nước rồi, lần này, những gì thuộc về hắn, hắn sẽ lấy lại tất cả.
Tác giả có lời muốn nói:
An Nhất: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ếch phú quý bao giờ à?
Hết Chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com