Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trộm Nhà

Xung quanh ồn ào, náo nhiệt, có những thực khách vừa ăn uống vừa cười nói rôm rả, thỉnh thoảng còn có mấy bạn nhỏ tụm lại với nhau ngồi xổm dưới đất chơi xe mô hình mini.

​Đó là mấy món quà tặng nho nhỏ đi kèm với combo dành cho trẻ em đặc biệt, chỉ bé tí xíu, còn không to bằng nửa bàn tay của người lớn. Chỉ cần bấm nút công tắc là liền có thể chậm chậm di chuyển trên mặt đất.

​Mà dẫu cho con đường của cửa hàng này có quy định tốc độ tối đa là 60km/h, thì mấy chiếc xe tí hon đó vẫn phóng điên cuồng với vận tốc chậm như rùa bò, đi được nửa ngày mới nhích được một mét. Cửa hàng này chính là vùng đất ngoài vòng pháp luật của chúng, dựa hơi ngụy trang bảo hộ, cứ thong dong "tít tít" mà lề mà lề mề tiến về phía trước.

​Hoắc Tiêu đã bao giờ bén mảng đến mấy cái quán đồ ăn nhanh kiểu này đâu. Mùi đồ ăn chiên rán bay tứ tung trong không khí. Cậu ta vốn dĩ không bao giờ đụng vào mấy thứ này, ngồi vào chỗ rồi là mặt mày nhăn nhó khó ở thấy rõ, cứ như sắp đứng dậy chuồn đi bất cứ lúc nào.

​An Nhất đặt mấy món ăn trên khay xuống, đẩy một phần đến trước mặt Hoắc Tiêu.

​An Nhất: "Hốc đi.”

Hoắc Tiêu quay đầu đi, vẻ mặt đầy chán ghét từ chối, ai lại đi ăn những thứ này chứ, toàn là đồ chiên rán ngập dầu, chả có tí dinh dưỡng nào cả.

Hoắc Tiêu: "Tôi không ăn."

Bé ếch nhỏ tự mình bóc vỏ chiếc hamburger, ung dung chậm rãi cắn một miếng, "Ăn cái này có lợi lắm đấy."

Hoắc Tiêu khó hiểu, thứ đồ ăn nhiều calo này thì có lợi ích gì, "Lợi ích gì?"

Cậu ta không tin đối phương có thể bịa ra được cái lý do nào ra hồn.

An Nhất phồng má, bắt đầu ra đề đọc hiểu cho Hoắc Tiêu: "Cậu nhìn thử xem những người xung quanh đang ăn kìa, cậu thấy điều gì ở họ?"

Hoắc Tiêu đưa mắt đảo qua xung quanh, chẳng phải ai nấy đều đang ăn uống bình thường à, có cái gì mà đáng xem chứ.

Hoắc Tiêu giả mù: "Không thấy gì cả."

An Nhất: "Vậy là cậu vẫn còn quá non."

Bị coi thường, Hoắc Tiêu có chút không cam tâm, cậu ta có lòng tự tôn rất cao, cực kì chán ghét việc người ta xem nhẹ mình.

"Thế anh nói đi, ăn mấy thứ đồ chiên rán thì họ có cái gì?"

An Nhất: "Niềm vui."

Hoắc Tiêu: …

Còn gì vui hơn ăn một bữa thực phẩm rác?

Chỉ có thể là ăn hai bữa thôi.

Cậu ta quay đầu quan sát thật kỹ một lần nữa, quả nhiên mọi người ai nấy đều có tâm trạng không tệ, thoải mái ngồi cùng bạn bè ăn ăn uống uống, nói cười rôm rả.

​Nhìn cái bản mặt căng như dây đàn của Hoắc Tiêu, An Nhất chẳng hiểu cái kiểu ưu tú của mấy cái gia tộc lớn rốt cuộc là thế nào. Lúc nãy trông thấy Hoắc Tiêu cầm tờ giấy thi gần như đạt điểm tuyệt đối mà mặt mày vẫn ủ dột sầu não, cậu không khỏi giật mình. Một bài thi chỉ kém có một điểm thôi thế mà lại khiến một cậu thiếu niên mười bảy tuổi có thể lộ ra vẻ mặt như bị sỉ nhục. Không phải vì tiếc một điểm, mà là sự hổ thẹn với bản thân, như thể tờ giấy thi gần như điểm tuyệt đối kia là thứ gì đó ghê tởm, nhục nhã không thể chấp nhận được.

​An Nhất lập tức chốt: Hoắc gia này không phải dạng vừa đâu, cả họ đều là học bá chính hiệu.

​Cậu cũng chợt ngộ ra tại sao luôn cảm thấy người trong gia tộc này có mấy cái gen 18+ ẩn hình nào đó.

​Dưới áp lực cường độ max như vậy, không sinh ra biến thái mới là lạ.

Điển hình là Hoắc Bắc Hành lúc chưa hóa ngốc kia kìa :)

​Thư giãn nghỉ ngơi hợp lý là chuyện tốt, dù sao thì giờ đối phương vẫn còn chưa tới tuổi trưởng thành, không tranh thủ lúc này mà xả hơi, thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội đâu, dù sao thì sinh tồn ở Hoắc gia khác gì chết dần chết mòn đâu.

​An Nhất cầm lấy một cái đùi gà rán đưa cho cậu ta: "Ăn không?"

​Đôi mắt cậu trong veo như chú sóc nhỏ đang chia sẻ thức ăn.

​Không cần khách sáo.jpg

​Hoắc Tiêu mặt mày kịch liệt phản kháng: "Không ăn, thà chết cũng không, tôi nhảy xuống từ đây..."

​An Nhất chê cậu ta lảm nhảm phiền hết sức, liền nhét thẳng cái đùi gà vào miệng cậu.

​"Ngon không?"

​Hoắc Tiêu: …

​Ngon.

Hoắc Tiêu không thể tin nổi mà cầm lấy cái đùi gà rán.

Trên đời vậy mà lại có thứ ngon đến mức này.

Sau đó thì liền bắt đầu một đi không trở lại.

Nhìn bộ dạng vui vẻ ăn uống của đối phương, An Nhất ngốc nghếch cười cười: "Ngon không?"

Hoắc Tiêu tuy ngoài miệng cứng nhắc, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.

An Nhất: "Lần sau nếu cậu thi tốt như lần này, tôi sẽ lại dẫn cậu đi ăn tiếp."

Động tác nhai của Hoắc Tiêu khựng lại, ngẩng đầu nhìn An Nhất đối diện.

"Tại sao?"

An Nhất: "Tại sao cái gì? Cậu thi tốt như vậy, bậc trưởng bối thưởng cho cậu, đó là chuyện đương nhiên mà."

Cậu luôn tin rằng kiểu động viên này rất cần thiết. Ngày xưa khi ở trường làng, mỗi lần cậu thi tốt, không chỉ bản thân vui, mà thầy cô cũng sẽ vui lây. Tuy trong vùng núi heo hút, điều kiện vật chất thiếu thốn, chẳng có phần thưởng gì, nhưng mà nhận được lời khen ngợi và động viên của thầy cô cùng với niềm vui sướng của bản thân lại chính là động lực tốt nhất để phấn đấu cho lần sau.

Nếu sự nỗ lực, cố gắng đạt được kết quả tốt lại trở thành chuyện đương nhiên, đến mức bản thân cũng không còn cảm nhận được niềm vui, thì chặng đường phía trước chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ.

Ngay cả bản thân còn không thể vui vẻ, hài lòng với thành tựu của chính mình, An Nhất chẳng thể nào tưởng tượng nổi viễn cảnh lúc đó sẽ ra sao, lấy cái gì mà chống đỡ, làm động lực để tiếp tục tiến về phía trước.

Trong lòng Hoắc Tiêu nhất thời dấy lên hương vị đắng chát, lại vừa ngọt ngào, những chuyện này với cậu ta mà nói, hoàn thành tốt vốn dĩ chỉ là bổn phận, làm gì có cái gọi là thưởng hay không thưởng.

Từ nhỏ, cậu ta đã được dạy phải nỗ lực trở thành người xuất sắc, phải tự lập gánh vác mọi thứ. Những cái gọi là điểm cao, danh vọng này kia đối với cậu là điều bắt buộc phải có. Trong Hoắc gia, những thứ này vốn dĩ không thiếu, đã là những chuyện phải làm, những thành tích phải đạt được thì tự nhiên sẽ chẳng có ai để tâm phải ca ngợi hay khen thưởng.

Cũng giống như giả sử hôm nay cậu ta giành giải nhất, bố cậu tuyệt đối cũng sẽ không chúc mừng, mà chỉ dặn dò bảo cậu tiếp tục giữ vững phong độ, đừng thụt lùi.

Mà cái tâm lý này không chỉ bố cậu ta nghĩ thế, mà chính bản thân cậu cũng nghĩ vậy.

Việc người khác làm được, cậu cũng phải làm được. Làm không xong thì là do năng lực cậu ta không đủ, kém cỏi hơn người ta. Nhưng khi đã làm được rồi, cậu ta lại thấy đó là chuyện đương nhiên, là bổn phận, trong lòng không hề có cảm xúc, cũng chưa bao giờ tự chúc mừng cho bản thân.

Được người khác khen thưởng như vậy là lần đầu tiên.

Nhìn đối phương một tay hamburger, một tay cầm tờ giấy thi của cậu ta, nở nụ cười vui vẻ nhận xét rằng chữ cậu ta viết rất đẹp, Hoắc Tiêu không hiểu sao lại hơi ngượng ngùng.

An Nhất chẳng hề tiếc lời khen ngợi:

"Mấy bài này đúng là toán thật à, sao nhìn nhiều chữ cái tiếng Anh quá."

"Cậu vậy mà làm được hết những cái này, đỉnh thật đó. "

"Chữ cậu viết đẹp thật, nhìn oách ghê."

Chữ viết tay của Hoắc Tiêu thập phần đẹp mắt, nét chữ đầy đặn, bay bổng hệt rồng bay phượng múa.

Hoắc Tiêu bị khen đến đỏ cả mặt, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người khen cậu ta như vậy.

Đôi mắt đối phương sáng lấp lánh, như thể cậu ta vừa đạt được một thành tích vô địch thiên hạ.

Tuy rằng trên tờ giấy thi lại là điểm số Olympic Toán thất bại của cậu ta.

Đang ở giai đoạn cuối của tuổi dậy thì, vóc dáng Hoắc Tiêu đã ngang ngửa với một người đàn ông trưởng thành bình thường. Nhờ sự tự giác luyện tập và chế độ dinh dưỡng hợp lý, cậu ta cao tới khoảng 1m88, cao hơn An Nhất nửa cái đầu.

Chỉ là trên gương mặt vẫn còn vương nét ngây thơ chưa phai của thời thiếu niên.

Đối mặt với lời khen của An Nhất, cậu thiếu niên cao lớn tai đỏ bừng, mặt nóng ran, nửa ngày mới nói được: "Thật ra cũng chẳng có gì đâu."

An Nhất: "Cậu rất xuất sắc."

Đây là điều An Nhất cảm thấy từ tận đáy lòng, Hoắc Tiêu thật sự là một người rất ưu tú.

Ở độ tuổi mười bảy mười tám, cậu chưa từng thấy người cùng trang lứa nào nỗ lực chăm chỉ như Hoắc Tiêu.

Lúc này có người đi ngang qua, An Nhất giơ tờ giấy thi lên cho người đi đường xem: "Em họ tôi thi gần được điểm tuyệt đối này."

Anh trai người qua đường cũng thích tám chuyện, nhìn tờ giấy thi, anh ta tiến tới vỗ nhẹ lưng Hoắc Tiêu: "Chà, đây là Toán Olympic hả, điểm cao thế này, cậu trai trẻ giỏi phết đấy nhỉ."

Hoắc Tiêu nhét nốt phần hamburger còn lại vào miệng, lừ lừ ừm một tiếng gượng gạo, nhìn sang An Nhất đang cười tươi rói khoe mẽ với người khác, khóe môi cậu cũng nhếch lên một nụ cười.

Trước đó, khi nghe nói Hoắc Bắc Hành muốn cưới một người đàn ông về nhà, Hoắc Tiêu cực kỳ phản đối, cho rằng đối phương chỉ biết vụ lợi, vô liêm sỉ, không phải người tốt.

Nhưng nhìn An Nhất lúc này đang nở nụ cười tươi rói, ánh mắt Hoắc Tiêu dán chặt vào nụ cười của đối phương, nhìn như vậy, dường như cũng không đến nỗi đáng ghét.

Hoắc Tiêu ăn uống lịch sự, nhưng tốc độ thì cực nhanh, cậu ta ăn xong phần của mình, còn An Nhất chỉ mới ăn xong một cái hamburger.

Nhìn ánh mắt rực lửa của đối phương.

Bé ếchxanh cảnh giác.jpg

An Nhất còn đang ngậm đầy miệng thức ăn, giọng điệu cảnh giác: "Mấy thứ này là của tôi."

Không cho đâu.

Hoắc Tiêu mặt mày hơi khó coi, nói như thể cậu ta muốn cướp đồ ăn của người ta vậy, "Tôi đâu có nói muốn ăn đồ của anh."

An Nhất :)

Tốt nhất là vậy.

Ba phút sau…

Hoắc Tiêu: "Cho tôi một cái đùi gà đi."

An Nhất chất vấn: "Không phải lúc nãy cậu nói không muốn sao?"

Hoắc Tiêu: "Tôi mượn tí."

An Nhất: …

Mượn rồi cho vào bụng, thì trả lại kiểu gì, cậu nợ tôi, cậu lấy gì mà trả!!!

Nhưng với tư cách là bậc trưởng bối, An Nhất vẫn đành lòng đau xót quyết định cho Hoắc Tiêu mượn một cái đùi gà. Tuy nhiên, ngay khi hai người đang thực hiện hành động ấm áp, viện trợ tình thương này, thì cửa kính bên cạnh đột nhiên bị một bóng đen bao phủ.

Khoảnh khắc này, ánh nắng không còn chiếu rọi bao phủ lên cả hai người nữa. Động tác trao đùi gà của An Nhất khựng lại, cùng với Hoắc Tiêu, họ cùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy Hoắc Bắc Hành, khoác lên vai một chiếc túi thể thao cỡ lớn, đứng ngoài cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai ngời ngời giờ đây u ám, nhìn xuống hai người.

An Nhất: …

Hoắc Tiêu: …

Một phút sau, Hoắc Bắc Hành khoanh tay ngồi cạnh An Nhất, vẻ ngốc nghếch đơn thuần trên mặt lúc này đã bị thay thế bởi nét mặt lạnh lùng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cái đùi gà trong tay Hoắc Tiêu.

Tốt nhất là cho tôi một lời giải thích.

Mà có giải thích thì tôi cũng chưa chắc sẽ nghe đâu.

Hoắc Tiêu cầm cái đùi gà, ngồi cũng không yên, ăn cũng không xong.

Hoắc Bắc Hành vừa tan học bơi xong, định về nhà cùng vợ xem tập phim Nàng Dâu Bỏ Trốn Chạy Đâu Cho Thoát, tiện thể cùng nhau ăn bữa trưa tài sản chung của vợ chồng.

Ai dè vừa tan học, anh ta được tài xế đón lên xe, đến đoạn đèn giao thông, đang buồn chán đợi đèn đỏ Hoắc Bắc Hành, anh ta vừa thò đầu ra ngoài nhìn, nhìn một cái liền phát hiện An Nhất và Hoắc Tiêu đang ngồi trong cửa hàng đồ ăn nhanh.

Hoắc Bắc Hành: !!!

Tài sản chung của vợ chồng bị người khác xơi mất rồi!

Hoắc Bắc Hành giận dữ, liền bảo tài xế dừng xe bên đường, vác túi thể thao đi thẳng đến chỗ hai người, qua cửa kính say hi với bọn họ.

Vợ hôm qua còn nói, ăn uống cái gì chỉ chia cho anh thôi! Không chia cho người khác!

Chẳng lẽ đều là dối trá sao?!

Nhìn cái đùi gà trên tay Hoắc Tiêu lúc này, Hoắc Bắc Hành cực kỳ không vui.

Anh ta ngồi đó, im lặng không nói gì, như thể hôm nay hai người các người không cho hắn một lời giải thích, thì ai cũng đừng hòng được phép rời đi.

An Nhất là người phá vỡ không khí im lặng đầu tiên: "Anh tan học rồi à."

Hoắc Bắc Hành quay đầu nhìn An Nhất, vừa giận vừa uất ức.

Đùi gà của tôi, em thật sự cho người khác rồi? Đùi gà của tôi, em cho người khác ăn rồi?!

Lần sau còn muốn chia tài sản chung của vợ chồng với tôi, thì tuyệt đối đừng mơ tới!

An Nhất cầm lấy tờ giấy thi, mở miệng giải thích với Hoắc Bắc Hành: "Tôi thấy em họ thi được điểm tốt, nên mời nó đi ăn một bữa, hai người cũng là tình cờ gặp nhau, anh cũng chưa có tan học, không phải cố ý không rủ anh đâu."

Nói rồi, cậu khẽ lắc lắc cánh tay Hoắc Bắc Hành.

Nhìn bàn tay trắng nõn đặt trên cánh tay mình, Hoắc Bắc Hành quay đầu nhìn cậu, "Thật chứ?"

An Nhất: "Tất nhiên rồi, anh quên hôm qua tôi nói gì với anh rồi à?"

Hoắc Bắc Hành: "Ăn uống chỉ chia cho tôi."

An Nhất: …

Bé ếch xanh vội vàng an ủi, ghé vào tai người kia thì thầm: "Thích anh nhất mà."

Hoắc Bắc Hành nghe xong tâm trạng cũng tốt hơn một chút, rõ ràng câu nói này cực kỳ hữu dụng với anh ta.

Nhìn thấy sự cảm xúc của Hoắc Bắc Hành biến hóa, An Nhất bắt đầu cố gắng cứu vãn tình hình: "Hơn nữa, anh xem tôi dẫn nó đi ăn cái gì?"

Hoắc Bắc Hành nhìn khay thức ăn với gà rán và hamburger: "Ăn đồ chiên rán."

An Nhất: "Đúng rồi, chẳng có chút dinh dưỡng nào, không hề tốt cho sức khỏe, mà lại còn nhiều calo nữa."

Hoắc Tiêu đang cầm đùi gà trong tay: …

An Nhất lại ném ra một câu hỏi: "Đồ không tốt cho sức khỏe, đổi lại là anh, anh có ăn không?"

Chắc chắn sẽ ăn sẽ đau bụng, đến lúc đó lại phải vào bệnh viện khám bác sĩ thôi, Hoắc Bắc Hành lắc đầu: "Tôi không ăn."

An Nhất: "Vì vậy tôi cũng không ăn, nên đã nhường phần của mình cho nó rồi."

Hoắc Bắc Hành ngẩng đầu nhìn Hoắc Tiêu: "Vậy nhóc ăn đi."

Hoắc Tiêu: …

Cảm ơn anh nhiều lắm.

Đợi Hoắc Tiêu ăn xong, ba người mới rời khỏi cửa hàng đồ ăn nhanh.

Hoắc Bắc Hành và An Nhất đi song song, Hoắc Tiêu chậm rãi theo sau. Hoắc Bắc Hành biết mình lớn hơn Hoắc Tiêu, là anh trai, nên bảo Hoắc Tiêu lên xe cùng, dự định đưa cậu ta về nhà.

Xe chạy êm ru, không lâu sau đã dừng lại bên cạnh khu chung cư của Hoắc Tiêu.

Hoắc Tiêu xuống xe chào hai người.

An Nhất thò đầu qua cửa sổ xe: "Cậu sắp thi đại học rồi đúng không?"

Hoắc Tiêu sửng sốt: "Còn khoảng mười tháng nữa."

An Nhất: "Chúc cậu đỗ vào trường đại học mơ ước."

Lời nói của đối phương chân thành, trong giọng nói mang theo sự khao khát vô bờ.

Hoắc Tiêu mím môi, "Tôi có thể hỏi tại sao trước đây anh không thi đại học được không?"

Dù là thi một trường cao đẳng cộng đồng cũng còn tốt hơn tấm bằng tốt nghiệp phổ thông, cầm tấm bằng phổ thông đi ra ngoài thì sao mà được.

"Chuyện đó à." An Nhất khẽ lảng tránh trả lời cho qua, "Bởi vì lúc đó nhà tôi không có tiền."

Đó cũng chỉ là một trong những lý do nhỏ thôi.

"Kì thi cố gắng làm tốt nhé!"

An Nhất rụt đầu về, ngồi lại vào xe.

Xe dần khuất bóng, Hoắc Tiêu vẫn còn đứng sững, ngây người tại chỗ.

Buổi tối, Hoắc Tiêu lăn qua lộn lại trên giường không tài nào ngủ được, cả đầu đều toàn là câu nói của An Nhất: Vì lúc đó nhà tôi không có tiền, nên không có cách nào lên đại học.

Cậu ta không khỏi nhớ lại trước đây, khi ở Hoắc gia, cậu ta đã lạnh lùng mỉa mai, buông lời chế giễu đối phương, đứng trên đỉnh cao đạo đức, cười nhạo đối phương chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông.

Nhưng người ta không phải là không muốn học đại học, mà là vì không có tiền đi học.

Tiền bạc, thứ này cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì đó là thứ cậu ta không bao giờ thiếu, tiền đối với cậu chẳng qua cũng chỉ là những con số.

Còn An Nhất lại lớn lên, trưởng thành trong vùng núi xa xôi, cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới những yếu tố này.

Lúc đó còn chế giễu người ta.

Chỉ thấy cậu cắn chặt chăn.

Hoắc Tiêu, mày đúng là đáng chết.

_____

Tối đó, An Nhất vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Hoắc Bắc Hành ngồi trên giường suy tư điều gì. Thấy An Nhất ra ngoài, anh ta đứng phắt dậy, nắm lấy cánh tay An Nhất, kéo người kia lại gần.

An Nhất không kịp phản ứng, trực tiếp ngã thẳng vào người hắn. Hoắc Bắc Hành vươn tay đỡ lấy, nhấc người kia lên.

Khoảnh khắc này, tư thế của cả hai vô cùng kỳ quặc. Hoắc Bắc Hành luồn tay đặt dưới cánh tay An Nhất, nâng thẳng người cậu lên, đặt ngang tầm mắt với mình.

An Nhất cảm thấy mình như sợi rong biển đang phất phơ trong gió.

Hoắc Bắc Hành mặt mày nghiêm túc: "Vợ ơi."

An Nhất nghiêng đầu: "Ừm hửm?"

Đôi mắt đào hoa của Hoắc Bắc Hành đầy vẻ khao khát chảy bỏng: "Tôi cần một biệt danh."

An Nhất: ?

Biệt danh?

Cái phim Nàng Dâu Bỏ Trốn Chạy Đâu Cho Thoát, lại có tình tiết gây sốc nào nữa vậy.

Hoắc Bắc Hành nhìn An Nhất với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Anh ta đã xem hết tình tiết phim tối nay, nữ chính đã đặt cho nam chính một biệt danh.

Người khác có, anh ta nhất định cũng phải có!

An Nhất cũng không từ chối, thuận theo lời đối phương mà hỏi: "Thế anh muốn biệt danh thế nào?"

Hoắc Bắc Hành nghe vậy có chút ngượng ngùng, e thẹn nói: "Gì cũng được."

An Nhất suy nghĩ, trong phim ảnh, các cặp đôi thường gọi nhau là bảo bối hay gì đó tương tự vậy.

An Nhất: "Vậy gọi là Hoắc Đại Bảo nhé."

Hết Chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com