Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bking

An Nhất cảm thấy đáp án đối phương nghe được không chính xác: "Tớ rõ ràng nghe thấy là mì chua cay không cho thêm nước lèo!"

​Lâm Cứu khoanh tay đứng dậy, vẻ mặt đầy kiên định: "Không không không, chắc chắn là quán ăn không cho giấm vào đồ mang về."

​An Nhất: "Không, tớ thấy tớ nghe đúng rồi."

​Lâm Cứu: "Tại sao?"

​An Nhất cười e thẹn: "Bởi vì tớ tự tin."

​Người sống trên đời chỉ cần hai chữ thôi! Tự tin!

​Bé ếch tự tin.jpg

​Hai người cứ thế tranh luận qua lại, mỗi người một ý cứ như đang đấu khẩu trong cuộc thi hùng biện. Họ bắt đầu dựa vào từng câu chữ lơ lớ ngôn ngữ ngoài hành tinh của Cố Linh Linh để tìm luận chứng.

​Cố Linh Linh vốn đã bị lớp makeup mắt lem nhem làm cho mờ mịt, nhìn hai tên không đáng tin cậy trước mặt, bỗng dưng cảm thấy cuộc đời mình sao mà khổ thế này. Tức thì, càng khóc càng hăng hơn.

​An Nhất: …

​Lâm Cứu: …

​An Nhất và Lâm Cứu vội vàng dừng cuộc tranh luận, quyết định hẹn sau này tái đấu. Nhìn bộ dạng suy sụp u ám của Cố Linh Linh lúc này, chăm sóc cho cô ấy mới là chuyện chính.

Cố Linh Linh lúc này đang đau lòng tột độ, cầm chai champagne ngửa cổ lên định uống cạn một hơi. An Nhất thấy vậy vội vàng giật lấy, đây không phải là muốn uống đến chết luôn sao?!

​Cố Linh Linh: "Cậu giật rượu của tớ làm gì?"

​An Nhất phúc chí tâm linh: "Cứu mạng cậu."

​Lâm Cứu đi vào nhà vệ sinh xem có chậu hay gì không, muốn chuẩn bị nước đem qua cho đối phương rửa mặt.

​Cố Linh Linh thần sắc suy sụp, nhìn chai rượu trong tay An Nhất: "An Nhất, cậu biết chai champagne này tốn của tớ bao nhiêu tiền không?"

​An Nhất nhìn chai champagne trong tay, phát hiện không có nhãn giá, bèn hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

​Cố Linh Linh ngấn lệ: "Tốn của tớ một vạn hai, tớ đến khách sạn năm sao này lại tốn thêm năm nghìn, chỉ để ở một đêm, bây giờ..."

​Cố Linh Linh càng nói càng đau lòng: "Bây giờ trong thẻ tớ chẳng còn một xu nào. Cậu có biết tại sao tớ lại làm vậy không?"

​Chưa đợi An Nhất trả lời, Cố Linh Linh tự mình nói tiếp: "Tớ muốn đối xử thật tốt với bản thân. Hắn ta không tốt với tớ, hắn ta cùng người ngoài lừa dối tớ, tớ..." Cố Linh Linh vỗ vào người mình: "Tớ tự mình đối xử tốt với bản thân, huhuhu... Tớ tự đối xử tốt với bản thân."

​Nhìn bộ dạng của Cố Linh Linh lúc này, hoàn toàn không tưởng tượng được với hình tượng mạnh mẽ, rạng rỡ thường ngày của cậu ấy. Từ ngày quen biết Cố Linh Linh, An Nhất chưa từng thấy đối phương rơi một giọt nước mắt, luôn là một người tràn đầy năng lượng, tự tin và nhiệt huyết sống. Khuôn mặt giờ đây không ngừng rơi lệ, như thể đang nối tiếp với nhau, An Nhất nhìn mà trong lòng không khỏi xót xa.

​An Nhất dùng sức kéo cô ấy lên ghế sofa, giọng nói dịu dàng hơn, dè dặt dò hỏi: "Ai bắt nạt cậu?"

​Vừa nghe câu hỏi, nỗi uất ức trong lòng Cố Linh Linh như vỡ òa: "Tôn... Vọng Tổ, tớ với hắn ta yêu nhau 5 năm rồi, từ hồi đại học đã ở bên nhau. Tớ đã dốc hết ruột gan dốc hết sức vì hắn ta, làm gì cũng nghĩ đến hắn, mua cái gì cũng mang phần cho hắn. Hắn ta làm nghệ thuật hội họa, nhưng lại không muốn bán rẻ, nói rằng tranh của hắn có tính nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học, cũng chỉ ở trong nhà không có thu nhập. Tiền thuê nhà đều là tớ tự bỏ ra. Tớ đối xử với hắn ta như vậy, vậy mà hắn đã sớm cặp kè có người thứ ba rồi. Nếu hôm qua tớ không tình cờ bắt gặp, bây giờ sợ là vẫn còn bị lừa dối."

​Nói đến đây, Cố Linh Linh nấc nghẹn: "Hắn ta nói hắn không có tiền, tớ đã tiết kiệm từng đồng một, tính toán chi tiêu cẩn thận, mỗi tháng được 500 tệ để đưa cho hắn. Ai ngờ được hắn đã bán một số bức tranh từ lâu rồi, tiền đó đều cho người khác tiêu hết. Hắn ta chỉ coi tớ là kẻ ngốc, là người dễ bị bắt nạt thôi. Tớ bắt quả tang hai cẩu nam nữ đó, bọn nó vậy mà còn cùng nhau bắt nạt tớ."

​"An Nhất, bọn nó bắt nạt tớ, đều không phải là người! Bọn nó có đáng là người không! Họ bắt nạt tớ, sao tên đó có thể đối xử với tớ như vậy!"

​Cố Linh Linh yếu ớt vô lực bám lấy cánh tay An Nhất. Hôm qua cô ấy vốn định ra phố mua sắm vài bộ quần áo tươm tất, nghĩ rằng một thời gian nữa lúc show thời trang bắt đầu sẽ mặc, ở đó toàn người tai to mặt lớn. Cô không có điều kiện mặc được hàng hiệu, nhưng ít nhất cũng phải chăm chút bản thân trông thật xinh đẹp mới được.

Chiếc váy đỏ cô từng diện trước đây đã dùng suốt ba năm liền, vẫn không nỡ thay, luôn nghĩ rằng cái gì chưa hỏng thì vẫn còn mặc được. Chỉ là vì show diễn thời trang mà cô ấy mới ra ngoài mua váy mới.

​Cô ấy đi dạo trên phố, liếc mắt một cái đã thích mê chiếc váy trắng trong tủ kính của một cửa hàng quần áo. Đẹp mê ly, cô đứng một mình bên tủ kính ngắm nghía rất lâu. Khi nhìn thấy giá tiền, lại có chút đắn đo.

​Tôn Vọng Tổ nói hắn ta là họa sĩ, không thèm bán rẻ tác phẩm, nói rằng người có phẩm vị nhất định sẽ nhìn thấy nỗ lực của hắn, vàng thật sẽ luôn có ngày tỏa sáng. Chờ sau này tranh của hắn ta được coi trọng, được người ta sưu tầm là sẽ có tiền, hai người bọn họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

​Nói rằng sau này dư giả rồi, sẽ đưa cô ấy đến sống trong một căn nhà lớn hơn, mua cho cô ấy thật nhiều váy, những chiếc túi xách mà cô ấy không nỡ mua. Cứ mãi chìm đắm mơ mộng về tương lai của hai đứa.

​Bởi vì yêu hắn, cô cũng chưa bao giờ thúc ép hắn nhanh chóng phát triển sự nghiệp, cũng cho rằng hắn ta ở nhà là để mài giũa kỹ thuật hội họa.

​Thế nên khi hắn không có thu nhập, Cố Linh Linh đã gánh vác mọi chi tiêu trong nhà. Mỗi lần ăn cơm xong, Tôn Vọng Tổ đều khen cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, gặp được cô ấy là phước phần tu luyện tám đời.

​Nhìn cái giá trên trời của chiếc váy trắng, Cố Linh Linh chùn bước. Nghĩ đến tiền thuê nhà và chi tiêu sinh hoạt sắp tới, váy như này cô ấy hoàn toàn không mua nổi, cũng không dám mặc.

​Sau khi bị cái giá làm cho choáng váng, Cố Linh Linh cũng không còn tâm trạng để đi dạo nữa. Cô ấy thở dài, chán nản quay về nhà.

​Ai ngờ vừa đặt chân về đến nhà đã nhìn thấy trước cửa xuất hiện một đôi giày cao gót nữ. Cố Linh Linh như chết đứng tại chỗ, đầu óc như bị treo máy, mắt nhìn trân trối vào đôi giày cao gót màu đỏ kia.

Cái này có ý nghĩa gì đây?

​Suy nghĩ đến nhanh hơn hành động, Cố Linh Linh nhận được tín hiệu cảnh báo, như thể cơn gió lạnh buốt như dao cứa vào da trong tiết trời đông giá.

​Lông mày Cố Linh Linh không tự chủ được mà giật giật, rất nhanh sau đó, cái âm thanh kinh tởm mà có lẽ cả đời cô ấy cũng không quên được lọt vào tai cô.

​Cơn giận bùng lên não, cảm xúc mất kiểm soát như đã hẹn trước, cùng lúc dâng trào. Cố Linh Linh vội vã tiến vào phòng ngủ, liền nhìn thấy đôi cẩu nam nữ đang ở trên giường.

​Tôn Vọng Tổ nhìn thấy cô ấy thì sững sờ: "Em không phải tối mới về sao?!"

​Cố Linh Linh bị cảnh tượng này đâm thẳng vào mắt, trong lòng tổn thương vô cùng, vớ lấy thứ gì đó bên tay liền bắt đầu ném lên giường: "Mày có thấy xứng đáng với tao không?! Hai đứa chúng mày đang làm gì vậy! Đây là nhà của tao, hai đứa mày đang làm gì?!"

​Nhưng rõ ràng, sức lực của Cố Linh Linh hoàn toàn không thấm thía gì so với Tôn Vọng Tổ. Hơn nữa, bên cạnh hắn ta còn có tiểu tam vênh váo tuyên bố chủ quyền. Hai người bọn họ cùng nhau đuổi Cố Linh Linh ra khỏi nhà.

​Tôn Vọng Tổ vứt túi xách và áo khoác của Cố Linh Linh lên người cô. Nhìn đôi mắt trừng trừng của Cố Linh Linh, hắn ta giơ tay định đánh. Cố Linh Linh hoảng sợ co rúm người lại. Tôn Vọng Tổ không ra tay mà bảo cô ấy cút mau.

Cố Linh Linh oán hận nhìn hắn: "Tôn Vọng Tổ, mày không sợ bị báo ứng sao? Những lời mày từng nói với tao trước đây, tất cả đều là dối trá. Mày nói mày sẽ tốt với tao, thằng lừa đảo!"

​Cố Linh Linh đứng dậy định lao vào xé xác hắn. Tôn Vọng Tổ giơ tay đẩy mạnh cô ngã xuống đất: "Cố Linh Linh, tao đã sớm muốn chia tay với mày rồi. Không nói ra chỉ vì thấy mày đáng thương. Tốt với mày? Con mẹ nó, mày cũng xứng à? Cái thứ đàn bà rẻ rúng, chỉ cần vẫy tay là tới như mày, cũng dám đòi hỏi có người đối tốt với mày sao!"

​Cố Linh Linh không muốn nhớ lại nữa, nhưng vẫn uất ức run rẩy nói ra: "Hắn... hắn ta nói tớ không xứng đáng được đối xử tốt, An Nhất... An..."

​An Nhất ôm chầm lấy Cố Linh Linh đang khóc nấc không thành tiếng.
​"An Nhất, tớ thật sự không xứng sao... không xứng đáng có được người nào đối tốt với tớ sao?"

​An Nhất: "Cậu xứng, tất nhiên là xứng."

​Đừng nghe cái thằng chó đó vu khống.

​Không có ai đối tốt với cô ấy, cô đã tiêu sạch tiền trong thẻ, mua rượu ngon, ở khách sạn năm sao đắt đỏ nhất, nhưng tất cả những thứ này... đều không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng.

​Cố Linh Linh: "Vì chi tiêu trong nhà... tớ một cái... một cái váy trắng cũng không nỡ mua, vậy mà sao tên đó lại đối xử với tớ như vậy, đối xử... với tớ..."

​Cô ấy cũng muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ, giống như nữ chính trong phim truyền hình phát hiện bạn trai ngoại tình thì cho ăn một cái tát rồi quay lưng bỏ đi đầy dứt khoát. Cô ấy cũng không còn mong đợi gì ở Tôn Vọng Tổ nữa. Chỉ là không thể ngừng đau khổ. Ở cái tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ, lại bị hắn ta nói không đáng một xu. Năm năm tình cảm, không phải năm ngày, mà là cả năm năm thanh xuân ròng rã. Cô đã dốc hết tất cả, moi hết ruột gan ra, vậy mà kết cục sao lại thế này. Cô không cam tâm, cô ấy sao có thể cam tâm nổi chứ.

Lâm Cứu bưng nước đi ra, thấy bộ dạng đau khổ của Cố Linh Linh, thấy xót xa trong lòng. Tuy hai người từ trước đến nay không cãi nhau thì cũng đánh nhau, nhưng nói gì thì nói, cũng coi như là thật lòng coi đối phương là bạn tốt. Nghe cái tên tra nam kia kể ra từ miệng cô ấy, Lâm Cứu tức đến nỗi hất cả chậu nước đi.

Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm bọn họ lại bị bắt nạt thế này á!

​An Nhất cũng thấy tức phát hỏa. Cậu gọi điện cho dịch vụ phòng, yêu cầu khách sạn mang canh giải rượu lên. Sau đó, hợp sức với Lâm Cứu dìu Cố Linh Linh vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Trước khi ra khỏi phòng, họ dặn dò cô: "Ngủ ngon đi, hai tiếng nữa chúng ta ra ngoài."

​Cố Linh Linh gắng gượng ngẩng đầu lên: "Đi đâu?"

​Còn đi đâu được nữa, về nhà, bắt sống tên cặn bã đó.

​Lâm Cứu và An Nhất đứng ngoài cửa, liếc nhau một cái, không nói một lời nào, rồi ai nấy tự bắt taxi về nhà.

​An Nhất vừa về đến nhà đã chạy thẳng vào phòng thay đồ, lục lọi hết tất cả quần áo ở nhà họ An ra. Tuy An Thiếu Phong không cho cậu được nhiều tình cảm phụ tử, còn là ông bố hờ, nhưng lại cực kỳ chịu chi.

​Cứ mỗi lần cậu mở miệng muốn mua sắm, ông vung tay không thèm chớp mắt.

​Ở An gia một năm, cậu tích cóp được cả đống quần áo, phụ kiện hàng hiệu xa xỉ.

​An Nhất chọn lựa tỉ mỉ trong đống quần áo, món nào càng đắt tiền thì lấy, để làm chỗ chống lưng cho Cố Linh Linh, cứ càng giàu có càng tốt.

​Vì vốn là dân trong ngành thiết kế, An Nhất vừa chọn quần áo, vừa phối đồ cho phù hợp. Sau khi thay đồ xong, cậu lại vào nhà vệ sinh, định chỉnh trang lại đầu tóc.

​Đúng như câu, người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên, An Nhất đứng trước gương, trông cả người tinh xảo hơn hẳn mọi khi. Bộ đồ trên người có phần phô trương, trông y như mấy cậu thiếu gia nhà giàu đi chơi.

​An Nhất nghĩ nghĩ xem kiểu tóc nào thì có sức uy hiếp một chút. Trong đầu cậu lập tức hiện ra hình ảnh Hoắc Bắc Hành hất tóc ra sau gáy, trông cực kỳ oách xà lách, nhìn thôi đã bá rồi.

​An Nhất thử mấy lần nhưng tóc cứ lì lợm không vào nếp. Cậu liếc nhìn lọ keo xịt tóc đặt bên bồn rửa mặt. Sau khi mọi thứ tươm tất đâu vào đấy, cậu định ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, đã đụng ngay Hoắc Bắc Hành vừa về đến.

​Ánh mắt Hoắc Bắc Hành dán chặt trên người An Nhất đã được chăm chút tỉ mỉ. Bình thường ở nhà hay ra ngoài, phần lớn thời gian An Nhất đều mặc đồ thường phục. Giờ đây, trang phục này so với mọi khi, chẳng khác nào ếch nhỏ được đội hoa đỏ trên đầu vậy.

​An Nhất có vẻ ngoài vốn sạch sẽ, không có tính công kích, mang lại cảm giác thân thiện gần gũi như cậu thiếu niên nhà bên. Vậy mà giờ đây, cậu lại khoác lên mình bộ đồ có phần khoa trương, tóc vuốt ngược ra sau nhưng lại đi kèm khuôn mặt ngoan ngoãn, trông vừa đáng yêu còn tạo nên vẻ tinh nghịch đầy tương phản.

​Hoắc Bắc Hành nhìn An Nhất đến nỗi không dời mắt được. Anh mím môi, đưa tay kéo An Nhất lại gần, chẳng nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm. Từ sáng dậy đến giờ anh ta đã không thấy vợ đâu, hỏi chú Chung thì chú ấy bảo đã ra ngoài từ sớm.

​An Nhất hơi ngẩn người trước ánh mắt của Hoắc Bắc Hành: "Bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến."

​Vừa nói xong, như thể chợt nhớ ra điều gì, cậu quay lại phòng, đi đến bên cạnh bàn, định đeo một chiếc đồng hồ ra ngoài.

​Hoắc Bắc Hành như một cái đuôi chó, lẽo đẽo theo sau An Nhất.

​"Vợ ơi, em muốn đeo đồng hồ à?"

​An Nhất gật gật đầu.

​Hoắc Bắc Hành thấy đồng hồ của An Nhất chỉ có hai cái, liền vươn tay mở tủ đồng hồ của mình, lấy ra một chiếc đưa cho An Nhất. Đây là chiếc đồng hồ mà anh thích nhất.

​"Vợ ơi, em đeo cái này đi."

​Chiếc đồng hồ trong tay Hoắc Bắc Hành vô cùng xa xỉ. Vừa dứt lời, anh ta cũng không nói không rằng, trực tiếp đeo luôn vào cổ tay An Nhất.

​Rất xứng với vợ anh.

​An Nhất nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ngẩng mặt mỉm cười với Hoắc Bắc Hành: "Cảm ơn anh."

​Hoắc Bắc Hành có chút đỏ mặt, bàn tay to lớn luôn vô thức kéo An Nhất lại gần, muốn An Nhất ở gần mình hơn một chút.

​Tuy nhiên, vì "cuộc chiến sofa" hôm qua, ngực An Nhất giờ vẫn còn hơi đau. Bị kéo lại gần, cậu liền khẽ run lên một cái.

​Hoắc Bắc Hành cúi người nhìn cậu: "Vợ, em run rẩy gì thế?"

​Giọng Hoắc Bắc Hành khẽ vang lên phía trên đầu, An Nhất: "Không... không có gì.”

Còn không phải tại hôm qua anh ăn tươi nuốt sống ếch nhỏ à.

​Nói rồi liền bảo mình còn có việc, An Nhất cầm lấy áo khoác, vội vã rời khỏi phòng.

Bước xuống lầu, cậu mới phát hiện Triệu Ninh Trác đến nhà chơi, trong tay còn đang cầm một tấm thiệp.

​Nhìn thấy bé ếch nhỏ xinh đẹp, Triệu Ninh Trác không khỏi liếc nhìn vài cái, bĩu môi, định trổ tài huýt sáo trêu chọc, đúng là ngon zai phết. Nhưng vừa thấy bóng dáng Hoắc Bắc Hành, trong lòng anh ta kinh hãi, tiếng huýt sáo chưa kịp cất lên, bỗng chốc biến thành tiếng beatbox.

​"Phụt phụt tung tung piu.... yo..."

​Đợi đến khi Hoắc Bắc Hành từ trên lầu đixuống, Triệu Ninh Trác hỏi: "Vợ cậu mặc đẹp thế này ra ngoài làm gì vậy?"

​Hoắc Bắc Hành gãi gãi đầu: "Tôi cũng không biết nữa."

​"Thế à." Triệu Ninh Trác vẻ mặt nhìn thấu: "Vợ cậu có lẽ muốn tìm bồ nhí rồi."

​"..."

​Hai phút sau, Triệu Ninh Trác một lần nữa lại bị người ta ném ra khỏi Hoắc gia.

​Triệu Ninh Trác: …

​Đủ trình chơi không :)

Vợ cậu có bồ nhí cũng đáng!

Trước khi đến khách sạn, An Nhất còn đặc biệt ghé vào một cửa hàng đồ xa xỉ để mua cho Cố Linh Linh một chiếc váy trắng. Dù không biết lúc đó cô ấy nhìn trúng thương hiệu nào, nhưng An Nhất đã chọn một chiếc mà cậu tin chắc Cố Linh Linh mặc lên nhất định sẽ rất xinh đẹp.

​Lâm Cứu đợi ở trong sảnh khách sạn, vừa thấy An Nhất, ánh mắt cậu ta liền bị hút hồn bởi đôi giày sneaker phiên bản giới hạn dưới chân đối phương.

Đù! Đó không phải là đôi giày phiên bản giới hạn chỉ có mười đôi được ra mắt hai tháng trước sao?!

​Hồi đó cậu ta đã năn nỉ cầu xin anh trai mình, nhưng anh trai viện cớ cậu ta lười ăn lười làm, nhất quyết không mua cho.

​Có lẽ vì cùng làm việc trong một studio, nên phong cách ăn mặc của hai người lúc này vô cùng hợp cạ. Họ đều ngầm thể hiện bật mode khí chất của những thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng, từ đầu đến chân tỏa ra một "vibe" cực kì "bking".

Lâm Cứu ghen tị nhìn đôi giày chằm chằm mà thèm thuồng nhỏ dãi. Đã quen dùng đồ tốt, nên chỉ cần liếc mắt là cậu ta có thể phân biệt được hàng thật hay giả.

Hai người vừa đi tới gần nhau thì lập tức đều sững sờ.

​Trên người Lâm Cứu có không ít món đồ hiệu đắt tiền. Hồi còn ở An gia, Trần Lâm nữ sĩ biết An Nhất muốn học thiết kế nên đã đặc biệt mời giáo viên về dạy cậu cách phân biệt hàng thật hay giả, đây quả thực xem như môn học bắt buộc.

Mà lúc này, trên người Lâm Cứu không có món nào là đồ giả. Sợi dây chuyền trên cổ suýt chút nữa đã chói cho bé ếch xanh lóa mù cả mắt.

​An Nhất vừa nhấc tay lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay đã khiến Lâm Cứu giật giật lông mày.

Đù! Đây không phải là chiếc đồng hồ mà anh cậu ta đã tham gia đấu giá nhưng không mua được đó sao?!

Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, bọn họ nhìn nhau, nhất thời không khí như đông cứng lại, tương đối vô ngôn.

​Trước đó, khi mấy người bàn bạc mở studio chung, họ cũng đã từng giới thiệu sơ qua về kinh nghiệm cá nhân và bối cảnh của bản thân.

​An Nhất ho khan một tiếng: "Ờm, thì, cậu cũng biết là tớ từ nhỏ đã lớn lên ở trên núi xa hẻo lánh, bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu tiền."

​Lâm Cứu gãi gãi má: "Tớ cũng chỉ dựa vào trợ cấp nên mới lên đại học thôi."

​"..."

​Nói xong, cả hai đều cảm thấy có chút chột dạ.

​Chắc cậu ấy sẽ tin thôi nhỉ.

⌣⌣⌣⌣☆ ⌒ ꒰🚩꒱⌒☆⌣⌣⌣⌣
。 ﹒ᕱ⑅ᕱ 。゚゚・。・゚゚。゚゚・。・゚゚。
。 ・( ྀི ᵔ ᵕ ᵔ) note
・ ଘ(ა🐸૮)   nè ~ ♡

“bking” là từ lóng xuất phát từ “装B之王/逼王” (zhuāng bī zhī wáng), nghĩa là “vua làm màu, vua giả vờ ngầu, vua chém gió”.

b ở đây là viết tắt của “装B” (làm màu, khoe khoang).

king = vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com