Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sách Khiêu Dâm

An Nhất bị nhéo mặt, muốn thoát khỏi gọng kìm, cậu giãy giụa lắc lắc đầu sang hai bên. Hoắc Bắc Hành liếc xuống nhìn, chớp chớp đôi mắt hoa đào rồi buông tay.

Thoát khỏi móng vuốt quỷ dữ, An Nhất thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên chỉ cần tư tưởng không trượt dốc, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Khi gặp khó khăn, vẫn phải luôn dựa vào nỗ lực không ngừng của bản thân. Cậu ngẩng đầu lên, định giảng đạo lý với đối phương.

Đọc sách là để làm giàu kiến thức và mở rộng tầm nhìn của mình. Tạp chí mãnh nam mạnh mẽ chẳng lẽ không phải sách sao?

Trong sách quyền không có chuyện phân biệt đối xử.

An Nhất hơi hé miệng, chưa kịp bật ra một lời nào, ngây giây tiếp theo, Hoắc Bắc Hành giơ tay lên, lại lần nữa bóp mặt cậu thành con gà con.

An Nhất: ...

Anh nghĩ anh giỏi lắm chắc :)

Hoắc Bắc Hành nheo đôi mắt hoa đào lại, trên mặt nở một nụ cười tà ác. Sợi dây chuyền bạc trên cổ anh ta rủ xuống khẽ đung đưa, giống như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới. Những ngón tay thon dài nhéo nhéo phần thịt mềm trên má An Nhất.

"Vợ à, em đang chột dạ."

An Nhất: !

Cậu - một bé ếch xanh nhỏ đường đường chính chính, ngồi thẳng lưng, xem tạp chí mãnh nam mạnh mẽ thì sao?! Thế nào lại thành chột dạ rồi?!

An Nhất chu chu cái miệng gà con, bắt đầu tự bào chữa cho chính mình: "Tôi không có."

Hoắc Bắc Hành cúi người lại gần, giọng nói trầm thấp kéo dài: "Có."

Dù bây giờ đang nhéo nhéo mặt vợ ra để chơi, nhưng bản chất hắn vẫn không vui. Vợ thế mà lại ngắm đàn ông khác, đổi lại là ai khác phát hiện được cũng không vui nổi, dù sao thì ai lại đi muốn vợ mình ngắm nghía tên đàn ông khác chứ, huống hồ là khi người ta chỉ mặc mỗi một mảnh vải che thân.

Hoắc Bắc Hành đè chặt người dưới thân, dù thấy An Nhất vì cố gắng vùng vẫy mà mặt hơi đỏ lên, hắn cũng biết khống chế sức lực nới lỏng ra một chút, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là An Nhất có thể thoát khỏi.

Bị đè xuống, hô hấp không được thông suốt như bình thường, dù không đến mức không thở nổi, nghẹt hơi nhưng hít vào cũng cần dùng sức một chút mới được.

Ngực An Nhất phập phồng, biên độ rất rõ ràng. Toàn bộ phần thân trên của cậu đều đang chuyển động lên xuống, dán sát vào lồng ngực Hoắc Bắc Hành.

Hoắc Bắc Hành thường xuyên tập thể dục, dù có hóa ngốc đi chăng nữa thì mỗi tuần hắn cũng phải đi bơi hoặc thượng đài. Khi không mặc áo, càng có thể thấy được thân hình cường tráng, rắn chắc đã được rèn luyện qua năm tháng mà hình thành.

Lúc này hắn đè lên An Nhất, bờ vai rộng, xương quai xanh và một nửa phần ngực đều trong tầm mắt, khi nhìn thấy đều toát lên vẻ mạnh mẽ áp đảo tột độ.

Tuy nhiên, An Nhất bây giờ hoàn toàn không có tâm trạng để nhìn những thứ này, mà cậu đang dán chặt mắt nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí mãnh nam mạnh mẽ trong tay Hoắc Bắc Hành.

​Trước đây, để thu thập trọn bộ bộ sưu tập tạp chí mãnh nam mạnh mẽ, An Nhất đã phải săn lùng rất lâu trên cả cửa hàng và cả online, cuối cùng mới đem được tất cả các ấn bản đã phát hành về tay. Đây chính là của hồi môn của bé ếch xanh, nói không ngoa là thứ quan trọng như mạng sống, bây giờ thế mà lại bị người ta nắm trong tay.

​Cuốn này còn là bản giới hạn mà Trần Lâm nữ sĩ đã phải rắn răng mới nhường lại cho An Nhất, thị trường còn không bán, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu không phải Trần Lâm đưa cho cậu, thì cậu đã phải tiếc hùi hụi rồi.

​Bây giờ nhìn thấy cuốn tạp chí mãnh nanm mạnh mẽ bản sưu tầm đang nằm trong tay Hoắc Bắc Hành, trái tim cậu như bị treo lơ lửng, sợ rằng chỉ cần đố phương không vui là sẽ xé nát nó.

​Dù sao thì, loại chuyện chó má đó, anh ta căn bản không phải không làm được.

​An Nhất gượng dậy vặn người, vươn một tay ra định lấy lại, ai ngờ cậu vừa đưa tay lên, Hoắc Bắc Hành đã cầm cuốn sách cố tình né tránh.

​Hoắc Bắc Hành nhìn chằm chằm vào mặt An Nhất, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì sốt ruột mà đỏ bừng lên, anh ta đưa tay xoa xoa một cái, cảm thấy xúc cảm không tồi, lại thuận thế nhéo thêm vài cái nữa.

​Cứ như vậy, ếch xanh nhỏ bé chẳng còn chút tôn nghiêm nào, bị đối phương xoa xoa, nắn nắn, tùy tiện vo vê.

​Sĩ có thể nhịn, biết nhẫn nhịn, nhưng cái này cậu nhịn không nổi!

​An Nhất đặt hai tay lên vai người kia định đẩy ra, ai ngờ An Nhất càng đẩy, Hoắc Bắc Hành lại càng không vui.

​Anh ta trực tiếp tóm lấy hai tay của An Nhất, bé ếch xanh lúc này, hoàn toàn mất tự do.

​Hoắc Bắc Hành cúi người ép sát lại, khuôn mặt tuấn tú, phong lưu kia hiện rõ trong mắt An Nhất. Hơi thở phả vào mặt cậu, "Vì em xem mấy cái này, nên bây giờ tôi rất tức giận."

​An Nhất: ...

​Ừ thì sao.

Phải thừa nhận rằng, khuôn mặt của đối phương thật sự rất đẹp trai. Ông chồng ngốc nghếch này của cậu tuy ngu ngơ thật, nhưng lại đẹp dã man.

​An Nhất nhất thời cảm thấy hơi đau đầu, nhớ lại những ngày đầu hai người họ mới quen. Hoắc Bắc Hành tính tình khốn nạn, gần như chẳng ai trị được, chỉ là không hiểu sao đối phương lại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy.

​Hoắc Bắc Hành nhìn An Nhất đang ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, sau đó đưa cuốn sách lại gần. Anh ta muốn xem cuốn sách này có cái gì cuốn hút. Hắn nhíu mày nhìn vài lần, càng xem càng thấy mấy gã đàn ông trong đó thật vô liêm sỉ. Không ngờ vợ mình lại thích xem thứ này.

​Nhịp thở của An Nhất càng gấp gáp hơn, cảm nhận được lực áp sát càng mạnh hơn ở phần ngực. Hoắc Bắc Hành cúi đầu nhìn, bĩu môi, rồi xoay người, để An Nhất nằm sấp lên người mình.

​Anh nhớ lại lời mẹ mình từng lén lút dặn dò khi hai người về nhà họ Hoắc: Vợ con sinh ra vốn đã nhỏ, con phải biết tiết chế lại.

​Thực ra An Nhất không hề thấp, chỉ là khung xương nhỏ hơn so với người bình thường, nhìn có vẻ gầy gò, nhưng so với Hoắc Bắc Hành thì đúng là nhỏ bé hơn hẳn.

Bé ếch xanh ngửi thấy mùi tự do, muốn đứng dậy. Ai ngờ Hoắc Bắc Hành lại dùng sức một cái, cậu liền ngã thẳng về phía trước. Cánh tay Hoắc Bắc Hành vòng qua eo An Nhất. Vì An Nhất vừa giãy giụa, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình đã bị xốc lên. Bàn tay Hoắc Bắc Hành trực tiếp áp lên làn da ở phần eo của An Nhất.

​Bị chế ngự lần nữa, An Nhất hoàn toàn từ bỏ giãy giụa.

​An Nhất: …

​Thôi được, nệm người, không nằm thì phí.

Hoắc Bắc Hành lúc này vẫn nhíu chặt mày nhìn cuốn tạp chí mãnh nam mạnh mẽ trong tay. An Nhất rón rén thăm dò hỏi: "Anh định làm gì cuốn sách này?"

Cậu muốn hỏi xem số phận của cuốn tạp chí mãnh nam mạnh mẽ sẽ ra sao, để còn tính đường xem có còn cứu vãn được không.

Hoắc Bắc Hành dứt khoát nói: "Vứt vào thùng rác."

Thứ này trong nhà tuyệt đối không thể giữ.

An Nhất thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì cậu còn có thể đi nhặt rác. Đại trượng phu co được giãn được.

Hoắc Bắc Hành: "Rồi châm lửa đốt sạch."

An Nhất: ...

Nam nhân, tôi khuyên anh đừng nghịch ngợm quá, anh đang chơi đùa với lửa đấy.

An Nhất nằm sấp trên người hắn, đáng thương hỏi: "Có thể đừng đốt được không?"

Tóc An Nhất vì lúc nãy lắc đầu trên giường nên hơi rối. Vì lo lắng cho cuốn tạp chí mãnh nam mạnh mẽ, giọng cậu còn khẽ run lên mấy lần.

Nếu đốt mất thì cậu sống sao đây?

Mãnh nam ơi, mang tôi đi đi, hãy mang tôi đi đi.

Cuộc sống làm một quý phụ nhà hào môn, cậu một ngày cũng không chịu nổi nữa.

Hoắc Bắc Hành nhìn bộ dạng ỉu xìu của chàng vợ nhỏ trước mặt, hơi mím môi. Vợ anh có đôi môi đỏ mọng, răng trắng, lần đầu tiên chủ động cầu xin, trong lòng Hoắc Bắc Hành ngứa ngáy, nhưng vẫn không đồng ý.

Anh không thích vợ mình ngắm mấy gã đàn ông kia!

Quay đầu đi, nghiêm giọng, " Không được, vì em ngắm bọn họ, tôi có chút không vui."

An Nhất im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Thật ra tôi xem những thứ này có lý do cả."

Hoắc Bắc Hành bị lời nói của cậu thu hút. Chẳng lẽ vợ xem mấy thứ này là bị ép buộc sao?

"Lý do gì?"

An Nhất dùng ngón tay chọc chọc lên mặt đối phương, coi như trả đũa việc Hoắc Bắc Hành vừa nhéo mình lúc nãy, "Vì anh đấy."

Hoắc Bắc Hành ngẩn người: "Tôi?"

Vợ xem sách khiêu dâm, sao lại là vì hắn?

"Tại sao?" Cái đầu không mấy nhanh nhạy của Hoắc Bắc Hành hoàn toàn không thể liên hệ sách khiêu dâm với bản thân mình.

An Nhất gật đầu, lỹ lẽ hùng hồn nói: "Anh đã từng thấy tôi xem loại sách này bao giờ chưa?"

Hoắc Bắc Hành lắc đầu: "Chưa."

Trước đây An Nhất xem tạp chí mãnh nam chủ yếu là ở thư phòng. Nhưng hôm nay vì lười quá nên cậu mới ôm tạp chí nằm trên giường xem liền bị bắt quả tang. Điều này chứng minh điều gì?

Lười biếng là không tốt.

Nhưng may mắn là đây là lần đầu tiên bị Hoắc Bắc Hành bắt gặp, An Nhất có cớ để bịa: "Tôi không cố ý xem mấy thứ này, cũng biết anh phát hiện sẽ giận. Nhưng tôi không kìm được. Lúc anh không có ở đây, lại nhớ anh nhiều, chỉ có thể dựa vào xem những thứ này để giải tỏa nỗi nhớ."

Nói rồi, nhân lúc Hoắc Bắc Hành không để ý, An Nhất giật phăng lấy cuốn tạp chí mãnh nam, dùng cả tay chân lổm cổm bò dậy, ngồi phịch lên eo Hoắc Bắc Hành, lật đến một trang cậu thích nhất để cho Hoắc Bắc Hành xem.

Trong lúc An Nhất di chuyển, Hoắc Bắc Hành sợ cậu ngồi không vững, đưa bàn tay to lớn ôm lấy eo An Nhất, có chút cố ý áp vào chỗ thịt mềm nơi anh vừa chạm vào. Chủ yếu là sờ thấy rất thích, lý do thứ hai cũng là để đề phòng vợ cầm sách bỏ chạy.

​An Nhất dí cuốn sách lên sát trước mặt Hoắc Bắc Hành: "Anh xem người này, có phải có cơ ngực, cơ bụng và đường nhân ngư không?"

​Hoắc Bắc Hành: "Ừ."

​Cơ bắp căng đầy, săn chắc là đặc sản của tạp chí mãnh nam, chính là phong cách chủ đạo. Cả cuốn tạp chí này ai ai cũng đều theo phong cách đó, không có lấy một người yếu đuối nào cả. Vớ lấy đại một người ra là có thể đấm chết người, nói gì thì nói, tạp chí mãnh nam đâu phải gọi cho vui.

​An Nhất giơ tay vỗ vỗ ngực Hoắc Bắc Hành: "Anh cũng có những thứ này, hơn nữa còn hoàn hảo hơn cả mấy người trên này. Nhưng hôm nay lúc tôi đi ra ngoài về, phát hiện anh không có ở nhà. Tôi đợi mãi, đợi mãi, đến cả cơm trưa cũng ăn xong rồi, anh cũng chưa về. Hơn nữa tôi nhớ anh quá, nên mới lấy sách ra xem thôi."

​Người ta hay nói nhìn vật nhớ người.

​An Nhất nhỏ giọng lí nhí bên cạnh người kia: "Bọn họ đều là thế thân của anh."

​Hoắc Bắc Hành được dỗ đến ngơ ngác: "Thật sao?"

​Hóa ra vợ xem mấy thứ này là vì quá nhớ anh!

​An Nhất nghiêm túc gật đầu lia lịa: "Đương nhiên rồi, anh xem, lúc anh ở đây tôi đâu có thèm xem mấy thứ này."

​Hoắc Bắc Hành vui mừng ngồi bật dậy, ôm chặt lấy An Nhất vào lòng, miệng cười ngốc nghếch không ngừng.

​Anh biết mà, vợ thích anh ta nhất.

​An Nhất cũng hớn hở ôm mặt đối phương: "Hì hì, đúng không."

​Đột nhiên cảm thấy có một ông chồng ngốc nghếch cũng không tệ, dù sao thì cũng dễ lừa. Đối phương bây giờ nếu lên mười tuổi thì đã không lừa dễ dàng như vậy rồi.

​Hoắc Bắc Hành vui sướng liền đứng phắt dậy, ôm An Nhất vào lòng quay quay mấy vòng trong phòng. Biết đối phương đang vui, An Nhất cũng phối hợp dang hai tay ra, tận hưởng cảm giác xoay vòng trên không.

Wuhu~

Hoắc Bắc Hành ngước nhìn An Nhất, cánh tay vững vàng đỡ lấy vòng eo của đối phương, trong mắt chỉ có hình bóng người kia, "Vợ ơi, tôi thích em nhất, em là người tôi thích nhất."

An Nhất nhìn gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của Hoắc Bắc Hành, tim cậu khẽ rung động. Để mà nói thì, đối với kiểu bày tỏ tình cảm trực tiếp và mãnh liệt như vậy, An Nhất vô cùng ngại ngùng. Hồi xưa ở cái xó núi quê cậu, ngay cả vợ chồng cũng hiếm khi nắm tay, chuyện tình cảm đều rất kín đáo, chứ đừng nói đến việc mở miệng nói lời yêu thích như này.

Những lời như thế chưa từng có ai nói thẳng với cậu. Sau khi gả vào Hoắc gia, Hoắc Bắc Hành lại chẳng hề phiền hà, hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại bên tai cậu.

Ban đầu An Nhất chỉ coi đó là sự bốc đồng nhất thời của đối phương như mấy đứa con nít, thấy thích thì nói, dù sao thì trẻ con cũng suy nghĩ một kiểu và hành động một kiểu. Cho đến hôm nay, khi thấy đối phương vì cậu xem tạp chí mà tức giận, An Nhất mới cảm nhận được Hoắc Bắc Hành thực sự yêu quý cậu, không phải là kiểu yêu quý vì ơn nghĩa khi cậu giúp Hoắc Bắc Hành làm gì đó, càng không phải vì biết ơn mà nhầm thành thích.

Mà đơn giản là chỉ vì thích chính con người cậu.

An Nhất hài lòng gật đầu, cảm thấy đây là một bước tiến lớn trong việc hai người chung sống hòa thuận. Cậu quyết định sau này cả hai sẽ làm bạn bè thật tốt. Dù sao thì, sự yêu thích mang tính trẻ con của đối phương chủ yếu thuộc về tình bạn, chuyện tình yêu tình ái thì trẻ con nào hiểu được chứ.

An Nhất mỉm cười: "Tôi cũng thích anh nhất."

Chờ khi chú Chung ngủ trưa dậy, định gọi An Nhất và Hoắc Bắc Hành xuống dùng trà chiều. Ai ngờ đi đến phòng lại không thấy ai. Lúc định quay ra, liền nghe thấy tiếng nô đùa truyền ra từ cửa sổ kính mở rộng. Chú Chung tò mò đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống từ tầng ba, chỉ thấy Hoắc Bắc Hành trần truồng khoe nửa thân trên, đang bế An Nhất chạy loạn khắp sân.

Ồ hô ~~~

Chú Chung: …

​Sau khi An Nhất gả đến Hoắc gia ở một thời gian, phong cách của cậu càng ngày càng giống Hoắc Bắc Hành. Nhưng nhìn hai người vui vẻ, hòa thuận ở bên nhau, chú Chung chỉ cười lắc đầu. Người trẻ vui là được rồi.

​Đợi hai người chơi chán, Hoắc Bắc Hành mới thả An Nhất xuống, định lần sau sẽ lại cho cậu cưỡi máy bay.

​Hai người chơi đùa lăn lộn bên ngoài sân một lúc, người cũng ra mồ hôi. An Nhất muốn về phòng thay quần áo.

​Đi ngang qua thư phòng, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Lúc nãy, khi về cất tạp chí mãnh nam, cậu tiện tay để điện thoại trên bàn sách, lúc rời đi lại quên mang theo.

​An Nhất nhấc điện thoại lên, thấy là Trần Lâm gọi, ngón tay lướt trên màn hình nhấc máy.

​Giọng nói thân mật, mềm mại như nước của Trần Lâm truyền đến: "Nhất Nhất à."

​An Nhất vẫn còn hơi ngại khi nghe cách gọi thân mật như vậy, nhưng Trần Lâm nữ sĩ đặc biệt thích gọi cậu thế, nói như vậy cho gần gũi. Lúc mới trở về, Trần Lâm đã ôm cậu khóc ròng rã ba ngày. Việc đầu tiên bà làm khi mở mắt ra chính là khóc, cũng khiến An Nhất triệt để hoàn toàn thấm thía cậu "Phụ nữ hình thành từ nước”.

​Một năm nay, mỗi lần Trần Lâm ra ngoài, dù là đi tụ họp cùng các quý phu nhân hay là đi mua sắm, bà đều mang An Nhất theo bên mình, suýt chút nữa thì đã cột An Nhất vào thắt lưng vào hông.

​An Nhất gãi gãi đầu: "Mẹ."

​Trần Lâm: "Dạo này con sống có ổn không, ngày mai có rảnh không?"

​Ngày mai An Nhất không có lịch làm việc

​An Nhất: "Vẫn ổn ạ, ngày mai con không có việc gì, có chuyện gì sao ạ?"

​Trần Lâm: "Mẹ muốn con về nhà ăn bữa cơm. Đúng lúc hôm nay A Nguyên đã về rồi. Mẹ đã từng kể với con về A Nguyên, ngày mai hai đứa vừa hay cũng có thể gặp mặt."

​An Nhất hiểu ra. Về An Nguyên, Trần Lâm đã từng nhắc tới, là đứa trẻ bị bế nhầm với cậu. Lúc cậu trở về, chưa từng gặp qua An Nguyên. Trần Lâm nói đối phương đã ra nước ngoài du học, nên không có ở nhà.

​"Quan trọng nhất là mẹ cũng nhớ con. Con kết hôn xong cũng chưa về nhà lần nào."

​Lời này cũng không sai. Từ khi An Nhất kết hôn, hễ Trần Lâm chỉ cần rảnh là lại gọi điện cho An Nhất. Cho đến lận nọ thấy An Nhất bận việc, số lần gọi điện mới giảm xuống, vì sợ quấy rầy công việc của con trai.

​Đối với An Nhất, trong lòng Trần Lâm vẫn luôn có cảm giác tội lỗi, áy náy. Mặc dù An Nhất chưa bao giờ nhắc về gia đình năm xưa ở trong núi, nhưng nhớ lại lần đầu tiên gặp An Nhất, làn da ngăm đen, bàn tay lại vô cùng khô ráp kia, chắc chắn đã phải chịu không ít khổ cực.

​Mỗi lần hỏi, An Nhất luôn tìm cách lảng tránh, nói "đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa", chắc là có chuyện đau lòng, không muốn gợi nhớ lại.

​An Nhất không từ chối: "Được ạ, vậy con sẽ nói với Hoắc Bắc Hành, ngày mai chúng con sẽ về cùng nhau."

​Dù sao cũng kết hôn rồi, không thể về nhà một mình ăn ngon, để chồng ở lại.

​Trần Lâm: "Được, mẹ đợi ngày mai con về."

​Sau khi An Nhất cúp máy, Trần Lâm mới lưu luyến buông điện thoại xuống.

​An Nguyên vẫn luôn ngồi bên cạnh, bề ngoài thì đang chăm chú đọc sách, nhưng thực chất là từ nãy đến giờ đang dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của Trần Lâm.

Thực ra, khi đang ở nước ngoài nhận được thông báo nói rằng mình là đứa trẻ bị tráo đổi, vốn dĩ không phải là con ruột của An gia, An Nguyên đã sốc suốt một tháng trời vẫn chưa hoàn hồn. Trong lòng anh ta lo sợ thấp thỏm An Thiếu Phong sẽ từ bỏ mình.

​Dù sao thì, đối với người bố này, anh ta cũng không tiếp xúc nhiều từ nhỏ. Tình cảm không mấy sâu đậm, đối phương luôn bận rộn với công việc, ít có thời gian ở nhà. Mỗi lần gọi điện về cũng chỉ quan tâm đến Trần Lâm, chẳng hỏi han gì đến con trai. Nhưng sự thật lại không như anh ta nghĩ. An gia vẫn chu cấp cho anh ta du học ở nước ngoài, không cắt giảm chi tiêu, nhưng anh ta vẫn lo lắng rất nhiều. Mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung, đầu óc không lúc nào ngơi nghỉ yên ổn.

​Bây giờ đã về nước, An Nguyên trong lòng vẫn luôn bất an vô cùng, không biết khi nào sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Dù tình cảm không sâu đậm, nhưng dù sao cũng đã ở bên, đối xử với anh ta như con trai mà nuôi nấng suốt hơn 20 năm qua.

​An Nguyên nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm đối xử với anh ta rất tốt, cũng coi anh ta như con trai ruột mà nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, không thể không có chút tình cảm nào.

​Nhưng đột nhiên giờ lại xuất hiện thêm một An Nhất, liệu bà có thiên vị hay không.

​An Nguyên cố tình thăm dò: "Mẹ, An Nhất là người như thế nào ạ?"

​Thấy An Nguyên tò mò, Trần Lâm mỉm cười: "Nhất Nhất là một đứa trẻ rất lương thiện, hiền lành. Hai đứa lại sinh cùng ngày, tuy không biết ai lớn hơn ai, nhưng cũng có thể gọi anh em. Nó gọi con một tiếng anh, con gọi nó một tiếng em."

​An Nguyên nở một nụ cười trên mặt.

​Để An Nhất gọi mình là anh, xét về vai vế chính là lớn hơn An Nhất, quả nhiên trong lòng mẹ vẫn còn có mình.

​An Nguyên tự mình suy diễn đến rơi nước mắt, nhìn Trần Lâm anh chỉ muốn ôm bà một cái kiểu Mỹ.

​Mẹ yêu quý của con.

​Ai ngờ vừa dang tay ra, đã nghe Trần Lâm nói tiếp: "Dù sao thì Nhất Nhất trông trẻ hơn con nhiều."

​An Nguyên: ...

Hết Chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com