Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thật Giả Thiếu Gia

​An Nguyên thoáng chốc sững người ngồi trên ghế sofa. Dù chưa từng gặp An Nhất, nhưng sự tồn tại của đối phương đã mang đến cho anh ta một cảm giác khủng hoảng áp lực cực lớn, không chỉ là sự yêu thương của cha mẹ, mà còn liên quan đến vấn đề phân chia tài sản.

​Mặc dù cuộc tranh giành nội bộ công ty nhà họ An cũng vô cùng kịch liệt, An Thiếu Phong hiện tại cũng có ý định thoái vị lui về nhường ghế. Dù sao thì tuổi tác đã cao, tinh lực không còn nhiều, cũng không còn sức trẻ xông pha nữa, muốn sớm về hưu tận hưởng dưỡng già. Nhưng An Thiếu Phong vẫn nắm giữ một lượng lớn cổ phần của công ty.

​Sự hy sinh, cống hiến của An Thiếu Phong cho công ty là điều vô cùng rõ rệt. Nắm giữ nhiều cổ phần như vậy, cũng không ai có dị nghị, ý kiến trái chiều, dù sao đó cũng là những gì ông xứng đáng được hưởng. Cho dù ngay cả người kế nhiệm tiếp theo lên nắm quyền cũng phải cung kính với ông.

​Và số cổ phần lớn đó, nếu như là trước đây thì lẽ ra anh ta sẽ được thừa kế. Nhưng bây giờ lại có một An Nhất nhảy ra, mọi chuyện đã khác, huống chi An Nhất lại là con ruột của An Thiếu Phong.

​Anh ta không phải là con của An gia, không có chút huyết thống nào với An Thiếu Phong và Trần Lâm. Kể từ ngày anh ta biết điều đó, anh ta đã hiểu rằng những tài sản này vốn dĩ không nên thuộc về mình, cũng không nên khao khát, thèm muốn bởi vì chúng vốn dĩ không phải là thứ thuộc về anh ta.

​Nhưng dục vọng của con người là vô tận, con người ta không thể nào buông bỏ tiền bạc, danh vọng.

​Nhưng trong lòng có một giọng nói mách bảo: An Nguyên, nếu mày còn muốn giữ lại danh dự thì vốn dĩ đừng nhận những thứ không thuộc về mày. Cổ phần này mày không nên lấy. An gia nuôi nấng mày bao nhiêu năm, dù cho mày chẳng học được chút bản lĩnh nào, nhưng không lẽ không thể tự nuôi sống chính mình?

​Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc An Thiếu Phong có thể không cho anh ta một cổ phần nào, An Nguyên lại cảm thấy không cân bằng.

​Làm người thân hai mươi mấy năm, chẳng lẽ đối phương lại tuyệt tình đến vậy.

​Tuy hai người bị tráo đổi, An Nguyên cảm thấy mình cũng có phần đáng thương. Anh ta chưa bao giờ cảm nhận được tình thương phụ tử. An Thiếu Phong đối xử với con cái không hề gần gũi, bất kể là với con ruột hay con của họ hàng thân thích. An Thiếu Phong là một thương nhân thành đạt, nhưng tuyệt đối không phải là một người bố tốt.

​An Nguyên nghiêng đầu nhìn Trần Lâm: "Mẹ, An Nhất ở nhà đó sống có tốt không ạ?"

​Trần Lâm lắc đầu. Trong mắt bà, bà nghĩ là không tốt. Một nơi núi cao hẻo lánh như vậy làm sao có thể sống thoải mái được? Nhưng An Nhất chưa bao giờ nói với bà.

​Trần Lâm thở dài: "Nhất Nhất chưa bao giờ kể với mẹ cả."

​An Nhất không nói với Trần Lâm, một là vì cậu không muốn hồi tưởng lại. Quá khứ đã qua, khổ nạn thì có gì đáng để hoài niệm đâu.

​Hai là, nếu nói hết mọi chuyện, thì Trần Lâm có lẽ không chỉ khóc ba ngày là xong.

​An Nguyên nghe xong gật đầu. Anh ta nghe nói An Nhất được tìm thấy ở một thung lũng sâu trong núi. Khi trở về, anh ta đã hỏi thử mấy người vệ sĩ đã từng đi tìm An Nhất.

​Mấy người vệ sĩ nghe thấy tên An Nhất, vẻ mặt họ lập tức biến đổi khôn lường. Khi được hỏi về An Nhất, mấy người im lặng rất lâu, nửa ngày sau mới như lộ ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc nói: "Thiếu gia An Nhất sức khỏe rất tốt."

​An Nguyên hiểu ra. Vậy chắc là cuộc sống cũng không tệ. Cơ thể khỏe mạnh như vậy, chắc là cuộc sống cũng không quá khó khăn.

​Anh ta tự nhủ trong lòng, chỉ có thể nghĩ như vậy để tự trấn an mình.

​Dù sao thì, nói khó nghe là anh ta chính là tu hú chiếm tổ, ai mà chẳng biết ở thôn quê xó núi thì có ngày nào tốt đẹp chứ. Anh ta bị bế nhầm, sống cuộc sống nhung lụa, hưởng vinh hoa phú quý, sống cuộc đời lẽ ra thuộc về An Nhất.

​Mấy tháng nay, anh ta luôn sống trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Cảm giác tội lỗi, bất an đối với An Nhất cứ giống như quả bóng bay liên tục được bơm hơi, ngày càng lớn, càng lớn.

​Cuối cùng, anh ta chỉ có thể moi móc những lời nói chắp vá của người khác, "An Nhất sức khỏe rất tốt," "trông cậu ấy có vẻ rất vui," để tự mình tưởng tượng, tẩy não rằng An Nhất ở thôn quê sống rất tốt. Nếu không nghĩ vậy, anh ta sẽ không ngủ yên, không nghĩ vậy, anh ta sẽ không vượt qua được nút thắt trong lòng.

​Vạn nhất An Nhất sống thật sự rất tốt, có lẽ cậu ấy đã nhận được sự yêu thương của bố mẹ mình, ví dụ như tình phụ tử mà anh ta luôn khao khát chẳng hạn.

​Nghĩ theo hướng đó, dường như đối phương sống khá tốt. Nhưng mỗi lần nghĩ xong, trong lòng anh ta lại dấy lên một cảm giác tội lỗi.

​Bởi vì anh ta thực sự không muốn rời khỏi An gia. Dù anh ta có suy diễn thế nào đi chăng nữa, An Nhất ở thôn quê, núi rừng sống vui vẻ thoải mái, nhưng để anh ta đến sống ở núi rừng xa xôi như thế thì anh ta thà chết còn hơn.

Buổi tối trước đó, ​anh ta đã từng tìm kiếm thông tin trên mạng về môi trường sống ở vùng núi hẻo lánh. Nơi đó làm sao mà sống được hả.

​Nếu phải đi, anh ta chỉ cố lắm ba ngày là sẽ nhảy xuống núi tự tử.

​An Nguyên thậm chí đã nghĩ sẵn. Nếu An Thiếu Phong còn chút tình nghĩa, cho anh ta một chút cổ phần, dù chỉ là làm bộ ra vẻ cho anh ta xem, anh ta cũng đã mãn nguyện rồi. Anh ta cũng sẽ không lấy mà chuyển lại cho An Nhất. Nhưng nếu ông ta hoàn toàn không cho anh ta cái gì cả…

​An Nguyên trầm mặc khi nghĩ đến đây.

Chắc sẽ không đến mức đó đâu nhỉ, cho dù chỉ là 0.1% cũng được.

​Buổi tối, An Thiếu Phong trở về từ công ty. Mấy ngày nay ông đang lo liệu xử lý chuyện về người kế nhiệm tiếp theo. Trong nhà họ An, người có năng lực đương nhiên sẽ được ưu tiên. Hiện tại, người ông ưng ý nhất là người con thứ hai của anh cả - có năng lực xuất chúng, có khả năng làm nên đại sự.

​Mà ông nắm giữ lượng lớn cổ phần công ty, dù về hưu vẫn là người có tiếng nói nhất nhà họ An. Công ty là huyết mạch. Ông đã tiếp quản công ty khi anh cả gặp tai nạn xe và hôn mê, sau đó ông đã vực dậy cả công ty. Ngay cả khi gặp Lão thái gia nhà họ An, cũng phải nhường chỗ cho ông.

​Ngồi vào bàn ăn, nghe Trần Lâm nói ngày mai An Nhất sẽ về, An Thiếu Phong nhướn mày, nhàn nhạt nói: "Vậy sao, khi nào sẽ về?"

​An Nguyên nghiêng đầu nhìn An Thiếu Phong. Dù đối phương bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh ta có thể thấy được rõ ràng ông đang vui vẻ.

​Anh ta không động đậy, khẽ gắp một miếng khổ qua mà vốn trước nay không thèm ăn.

​Muốn cười mà cố nén, ông già này tâm cơ thật đấy.

​Thực ra, dù An Thiếu Phong đã bốn bảy bốn tám tuổi, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết tuổi tác. Trong giới tổng tài dầu mỡ kia, có thể nói là ngoại hình, phong thái của ông nổi bật hơn hẳn.

​An Nguyên không khỏi tò mò về ngoại hình của An Nhất. Trần Lâm nói lần gặp đầu tiên sẽ có bất ngờ, nên không cho anh ta xem ảnh.

​Nhưng Trần Lâm nhìn cũng không tệ. Ban đầu bà ấy và An Thiếu Phong chính là tình yêu sét đánh. Con cái sinh ra sẽ có dung mạo thế nào nhỉ?

Sau bữa trưa, An Nguyên lưỡng lự một lúc rồi quyết định đến thư phòng tìm An Thiếu Phong. Dạo gần đây công ty bận rộn, không biết ngày mai đối phương có về nhà ăn cơm không. Có lẽ An Nhất về, ông ta chưa về nhà; An Nhất đi rồi, ông ta cũng chưa về tới, hai cha con bọn họ hoàn hảo bỏ lỡ nhau.

​Anh ta gõ cửa, rồi đưa tay vặn tay nắm cửa, kéo ra một khe hở.

​Giọng nói vui vẻ của An Thiếu Phong truyền đến từ khe cửa.

​"Ngày mai không đến công ty nữa, anh cả, anh đi thay tôi nhé."

​"Đúng vậy, ngày mai An Nhất về, lâu rồi chưa gặp."

​Nói rồi, ông ta không khỏi bật cười.

​"An Nhất nó không thân với tôi, nó thân với mẹ nó hơn. Nhưng nó vẫn quan tâm đến tôi."

​"Ngày mai về, chắc là tối, có lẽ ban ngày còn có công việc."

​Trông cái bộ dạng đó, ai mà chẳng nghĩ ông ta là một ông già neo đơn ở nhà chờ đợi mòn mỏi hơn hai mươi năm.

​Trông mất giá thật sự.

​Thấy An Nguyên, An Thiếu Phong nói thêm vài câu với đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại.

​Nhìn thấy nụ cười toe toét của bố mình bỗng dưng biến mất, An Nguyên: ...

​Ông cũng biết mình cười trông mất giá mà.

​An Thiếu Phong hắng giọng, cố gắng lấy lại chút tôn nghiêm: "Có chuyện gì?"

​An Nguyên đứng đó do dự một lúc. Vốn dĩ định hỏi chút chuyện về An Nhất, nhưng ánh mắt liếc qua, nhìn thấy tập tài liệu bên tay trái của An Thiếu Phong. Chữ "Di chúc” to đùng lập tức đâm vào mắt An Nguyên.

​Đột nhiên anh ta méo xẹo miệng: "Bố, bố sao vậy ạ?!"

​An Thiếu Phong: "Sao là sao?"

​An Nguyên đưa tay giật phăng lấy bản di chúc: "Bố bị bệnh nan y gì ạ, sao lại lập di chúc!!!”

An Nguyên lật nhanh bản di chúc trong tay, câu đầu tiên đập vào mắt anh ta là: "Sau trăm năm, An Thiếu Phong qua đời..."

​An Nguyên: ...

​Chúc bản thân sống trăm năm, đúng là chỉ có ông làm được.

​Mắt anh ta di chuyển xuống dưới. "Năm mươi phần trăm cổ phần công ty thuộc về con trai cả An Nhất."

​An Nguyên nhìn hai chữ "con trai cả" trên đó, như bị sét đánh ngang tai.

​An Nguyên không tin nổi nhìn An Thiếu Phong: "Con trai cả?!"

​An Thiếu Phong muốn nói vài lời: "Đó là..."

​An Nguyên đập bàn cái rầm: "Mẹ rõ ràng đã bảo con làm anh!"

​An Thiếu Phong: …

​Đã nói là làm anh mà!

Ống sửa ngay cho tôi!

​An Nguyên nhìn bản di chúc An Thiếu Phong lập mà càng xem càng thấy buồn. Toàn bộ năm mươi phần trăm cổ phần công ty đều thuộc về An Nhất. Lão già này chẳng để lại chút gì cho anh ta cả, rõ ràng là không yêu thương anh ta. Dù cổ phần này vốn dĩ không thuộc về anh ta, nhưng làm bộ cho anh ta một chút cũng không được sao.

Những năm tháng qua cuối cùng cũng đã uổng phí.

​Từ nay trên thế giới lại có thêm một người đau khổ.

​An Nguyên cầm bản di chúc, bi thương nói: "Bố chẳng yêu con một tẹo nào cả."

​An Thiếu Phong: "Hả?"

​Thực ra, đối với An Nguyên và An Nhất, ông ta khá công bằng. Ông đã từng lén xem không ít tiểu thuyết về "thật giả thiên kim" hay "thiếu gia thật giả", trong đó có những tình tiết con cái thật giả quay lưng lại với nhau, trở thành đối thủ.

​Vì vậy, ông ta định làm một người cha công bằng, và trên thực tế, ông ta đã làm được.

Ông ta đếch thèm quản đứa nào.

​Nhưng ai mà chẳng có tâm tư riêng. Ông ta xem tiểu thuyết thì lần nào cũng đứng về phe hàng thật, không cần biết đó có phải là phản diện hay không. Bởi vì trong thâm tâm, ông ta vẫn thích An Nhất nhiều hơn.

​Ông ta bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc con cái. An Nguyên lúc còn nhỏ, cứ ôm lên là khóc, không hề thân thiết chút nào. Thử vài lần không được cũng thôi.

​Sau khi An Nhất được nhận về, có rất nhiều thứ mới lạ, không hiểu. Lần nào cũng ngơ ngác tò mò hỏi: "Cái này là gì? cái kia là gì? Lạ quá, con chưa từng thấy, con có có nó không? Con vui quá."

​Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ngây ngô đơn thuần của An Nhất, An Thiếu Phong đều muốn cười. Mỗi lần ông về nhà, nếu Trần Lâm không có ở đó, cậu nhóc lại chạy đến ngồi cạnh ông hỏi Đông hỏi Tây, nói là muốn học hỏi.

​Thậm chí, càng ở bên nhau lâu, nhìn thấy tầm nhìn hạn hẹp và kinh nghiệm sống nông cạn của An Nhất, An Thiếu Phong càng cảm thấy có lỗi, áy náy. Đặc biệt là vì ngày thứ ba An Nhất vừa được nhận về, trong một buổi tiệc từ thiện lúc xưa. ​Lúc đó ông ta không có tình cảm gì với An Nhất. Dù là cốt nhục của mình, vì giữ thể diện, ông ta đã nói An Nhất là con nuôi của An gia.

​Sau đó, ông ta còn đẩy An Nhất đến Hoắc gia để cứu vớt công ty.

​Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta không xứng đáng làm một người bố.

Toàn bộ cổ phần trong tay ông ta nắm giữ vốn dĩ là thứ An Nhất xứng đáng được hưởng. Nếu không có An Nhất, sẽ không có công ty. Chỉ cần An Nhất kế thừa, nó sẽ là cổ đông lớn nhất nhà họ An, quyền lực, tiếng nói trong công ty và địa vị sẽ không ai có thể lay chuyển được.

​Công ty đã phát triển, sau này ông ta chỉ cần bồi dưỡng thêm thế hệ sau, chắc chắn sẽ ngày càng hưng thịnh. An Nhất nếu không có hứng thú với việc này, không muốn tham gia, vậy thì cứ ở nhà hưởng thụ, thong thả thu tiền bạc là được.

​An Nguyên cầm bản di chúc, chỉ vào dòng đó: "Cổ phần chẳng cho con một tẹo nào sao?"

​An Thiếu Phong cũng không nhíu mày chẳng thèm đóng kịch giả vờ vô ích: "Đó là thứ An Nhất xứng đáng được hưởng."

​An Nguyên nghe không hiểu ý tứ đó, lao tới ôm chân An Thiếu Phong: "Bố thiên vị quá rồi aaaa, lẽ nào con không phải con trai của bố sao."

​Nói xong, anh ta khựng lại. Hình như thật sự không phải.

​Nhìn An Nguyên vùng vẫy lăn lộn như con nít, An Thiếu Phong hít sâu một hơi, mất mặt thật sự.

​"Bố thiên vị quá, bố thích An Nhất hơn con!!!"

​An Thiếu Phong nhấc người An Nguyên lên: "Nó đã trải qua tuổi thơ khổ cực như vậy, bây giờ được nhận về lại không thể thiên vị một chút sao?"

​Nói vậy, không cho An Nhất chút gì thì thật sự quá đáng thương.

​An Nguyên miệng méo xẹo: "Nhưng mọi chuyện như thế này đâu phải do con gây ra, sao bố lại thiên vị như vậy? Lẽ nào chuyện này con không phải là nạn nhân sao?"

​An Thiếu Phong nhìn An Nguyên, bất lực thở dài. Dù có dạy dỗ thế nào, tầm nhìn của An Nguyên vẫn rất hạn hẹp, nhìn mọi việc không thấu đáo. Đây cũng là lý do tại sao nó không thể trở thành người thừa kế xứng đáng hay một thương nhân giỏi giang.

​"Con cũng là nạn nhân, bị tráo đổi. Nhưng ta hỏi con, người hưởng lợi cuối cùng từ chuyện này là ai?"

​Không phải người y tá lúc đó tráo đổi, không phải nhà họ An, không phải gia đình nghèo khó ở thôn quê, càng không phải An Nhất.

​Trong sự cố sai lầm này, không ai là người được hưởng lợi, ngoại trừ An Nguyên.

​Dù anh ta vô tội, nhưng anh ta là người được hưởng lợi duy nhất. Anh ta đã có một cuộc sống giàu sang phú quý mà có lẽ cả đời cũng không bao giờ có được, tận hưởng cuộc sống của thiếu gia nhà giàu hai mươi mấy năm của cậu thiếu gia thật.

​Người làm kinh doanh và người thành đạt vốn không coi trọng chuyện tình cảm. Trong xã hội này, ai có tiền, có quyền thì người đó tiếng nói có trọng lượng, người đó sống tốt. Sự kêu ca oán thán của kẻ được lợi, chỉ là kiểu "được voi đòi tiên".

​Vị thiếu gia thật được tìm về lại chẳng có chút oán giận nào là điều cực kỳ hiếm có, nếu có thì cũng là điều hiển nhiên thôi.

​Đáng lẽ được sống trong nhung lụa, được ăn ngon, mặc đẹp thế nhưng lại phải chịu khổ, sống cực nhọc. Đừng nói những câu như "chỉ cần cha mẹ nuôi yêu thương là được", hay "chẳng phải cũng lớn lên khỏe mạnh sao", "không thiếu ăn thiếu mặc, trừ tiền ra thì chẳng thiếu gì".

​Tiền, một thứ gần như vạn năng, lại bị nói nhẹ tựa lông hồng.

​Nếu cứ như họ nói, bỏ qua tiền bạc, vậy những nguồn lực và trải nghiệm mà đáng lẽ nó phải có từ nhỏ thì sao? Những thứ này liệu một câu yêu thương có thể giải quyết, xem nhẹ nó mà bỏ qua không? Trong giới thượng lưu, lợi ích và nguồn lực được đặt lên hàng đầu, có ai đi lấy tình cảm làm thước đo bao giờ? Những lời đó chỉ dùng để lừa con nít, rằng "có tình yêu là có tất cả".

​Ngay cả một người thiếu thốn tình cảm cũng sẽ phải do dự giữa tiền và tình yêu.

​Người ta luôn hướng đến những thứ cao hơn, ai cũng có ý chí tiến thủ.

​Nếu thiếu gia thật không được tìm về, thì những bậc thang, những trải nghiệm mà nó phải nỗ lực cả đời để đạt được, có lẽ ngay từ khi sinh ra nó đã được nhận lấy.

​Nói những điều này, An Thiếu Phong không phải muốn An Nguyên cảm thấy có lỗi với An Nhất, mà ông ta muốn cậu không nên tranh giành với An Nhất. Dù ông có cho hay không cho cổ phần, thì đối phương cũng không nên làm ra bộ dạng này, không có chút giáo dưỡng nào cả. Nếu An Nguyên hiểu được điều đó, nó cũng đã không hành xử như vậy.

​Vấn đề lớn nhất của An Nguyên là chỉ nhìn thấy những điều người khác không tốt với mình, còn những điều tốt thì lại không chịu ghi nhớ. Điều này hoàn toàn trái ngược với An Nhất.

​Ông không muốn An Nguyên phải cảm thấy tội lỗi, áy náy hay tiêu cực. Nếu đối phương không tranh giành, kì kèo với An Nhất, ông đã không nói ra những lời này. Hơn nữa, ông cũng đã để lại cho An Nguyên một vài bất động sản, đủ để nó sống nửa đời còn lại.

​An Nguyên từ nhỏ học hành không tốt, đầu óc không đủ nhanh nhạy, thi trượt phổ thông, ông đành phải dùng quan hệ để cho cậu con trai này ra nước ngoài du học. Bản chất vốn dĩ không xấu, chỉ là hơi ngu ngốc.

​Ví dụ như lúc này.

​Nhưng nếu nói về tâm tư riêng, An Thiếu Phong thừa nhận ông có tâm tư. So với An Nguyên, ông thiên vị An Nhất hơn. Không chỉ vì cảm giác tội lỗi, sự áy náy đối với An Nhất, mà còn vì cái vẻ chất phác, ngây thơ khi cậu gọi ông là "bố". Thực ra, so với một người con trai, An Thiếu Phong đối xử với An Nhất giống con gái hơn.

​An Nhất có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng ngũ quan không quá góc cạnh, mà thiên về nét thanh thuần, dịu dàng. Làn da dưỡng trắng kỹ càng hơn sau này đôi khi khiến cậu nhìn đẹp phi giới tính.

​Ông nhớ về mùa đông năm ngoái, ông nghe vợ nói An Nhất chưa từng ăn kem, điều này khiến ông ta vô cùng sốc. Loại đồ ngọt như vậy mà An Nhất lại chưa từng được nếm thử sao?

​Trần Lâm kể rằng An Nhất chỉ từng ăn kẹo nước đông đá làm từ siro đường, không biết kem là gì. Khi cậu nhìn thấy trên TV rồi mới tò mò hỏi bà.

​"Mẹ ơi, cái đó là cái gì ạ?"

​Lần đó ông tan làm liền ghé qua trung tâm thương mại, mua một ít đồ ăn vặt. Tay cầm que kem cho An Nhất đem về nhà. Suốt dọc đường đi xe, ông không bật lò sưởi, để cửa sổ mở đón gió. May mắn là mùa đông, cây kem đi cả quãng đường về vẫn chưa tan.

​An Nhất nhận lấy kem ốc quế, đôi mắt sáng rực lên: "Bố ơi, đây là kem trên TV phải không ạ? Con từng thấy trên TV rồi!"

​Trong nhà có hệ thống sưởi sàn, nhiệt độ không thấp. An Nhất cũng nghe nói An Thiếu Phong đã về, liền chống tay ngồi dậy bò ra khỏi giường. Tóc còn hơi rối, mặt đỏ ửng hồng hồng. Chỉ cầm kem thôi, An Nhất đã cười như thể vừa nhặt được cả vì sao trên trời.

​Nhưng cậu không ăn trước, mà đưa lên trước mặt An Thiếu Phong: "Bố ơi, bố ăn trước đi ạ."

​An Thiếu Phong: "Bố không ăn đâu."

​An Nhất cầm kem rồi lại quay qua Trần Lâm. Trần Lâm cũng xua tay nói bà đang ăn kiêng, không nên nạp đường.

​Thấy cả hai người đều không ăn, An Nhất mới nâng niu cẩn thận liếm thử một miếng. Gương mặt cậu cười vui vẻ đến nỗi mắt cong lại như vầng trăng khuyết.

​An Thiếu Phong nhìn vậy, cố tình trêu chọc: "Cười gì chứ, có phải thứ gì ghê gớm đâu."

​An Nhất: "Con vui ạ, kem này ngọt quá trời."

​Sau đó, An Thiếu Phong gần như ngày nào về nhà cũng mua kem đem về cho An Nhất, cho đến khi ăn một tháng trời liên tục thì bị tiêu chảy.

​An Thiếu Phong nhìn An Nguyên đang nằm dưới đất, thở dài.

​An Nguyên nhất thời bị lời nói của An Thiếu Phong làm cho choáng váng. Lời bố nói quả thật không sai, anh ta đúng là người hưởng lợi sau tất cả. Hơn nữa, không phải con ruột nhà họ An thì cũng nên có chút cốt khí, không nên nhận số cổ phần này. Nhưng anh ta không cam tâm!

​"Con mặc kệ, bố thiên vị quá!!!”

​An Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến việc nhà họ An vực dậy là nhờ An Nhất gả cho Hoắc Bắc Hành. Anh ta cũng không thèm để ý đến những bất động sản mà An Thiếu Phong để lại cho mình.

​Trong lòng anh ta nghĩ rằng An Thiếu Phong sẽ cho mình cổ phần, dù nói là không cần nhưng thực ra là vẫn muốn lấy.

​Đó chỉ là cách tự lừa dối bản thân mà thôi.

Đêm khuya, An Nguyên bật NetEase Cloud Music lên, bật nhạc thật lớn, bắt đầu một đêm emo của mình.

​Sáng hôm sau, An Nhất vẫn chưa về, Trần Lâm đã bắt đầu chủ trương dọn dẹp nhà cửa. Mọi thứ đều phải lau chùi dọn dẹp lại. Con mẹ nó, đến con chó cũng phải tắm tới hai lần.

​An Nguyên trong lòng ngày càng cảm thấy bất bình. Nghe người khác nói về An Nhất, cảm giác cậu ta là một người có tâm lý khá lành mạnh. Đối phương chắc chắn được cha mẹ nuôi yêu thương. Anh ta thì chưa bao giờ có tình thương của cha, đây là điều An Nhất hơn hẳn anh ta.

​Không công bằng.

​Anh ta muốn xem tình thân huyết thống có gì kỳ diệu mà có thể sánh ngang tình thân của họ chỉ trong vòng một năm.

​Khoảng hơn ba giờ chiều, cửa lớn nhà họ An cuối cùng cũng có tiếng gõ. An Nhất cùng Hoắc Bắc Hành đến thăm, tay cầm không ít lễ vật.

​An Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh đứng bên cạnh An Thiếu Phong. Nhưng vì An Nhất mang nhiều đồ, người hầu lại đi lên giúp đỡ, che khuất An Nhất hoàn toàn.

​Nhân lúc chưa gặp mặt, An Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Dù An Nhất có về, mình vẫn phải có chỗ đứng. Cổ phần, mình nhất định phải giành lấy! Dù chỉ là 0.1%!!

​Trần Lâm giới thiệu An Nguyên với An Nhất: "Nhất Nhất, đây là anh A Nguyên của con."

​An Nhất lễ phép bước tới, đôi mắt cong lại thành nụ cười, mỉm cười với An Nguyên: "Anh A Nguyên ạ."

​An Nguyên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn.

​An Nguyên: !

​Em gái nhỏ ngọt ngào!!!

​Nhìn khuôn mặt cực kỳ ngoan ngoãn của An Nhất, lại đi kèm với tiếng gọi "Anh A Nguyên", An Nguyên có chút bối rối.

​Đệt mợ, như này ai mà không bối rối chứ.

◞  ྀི◟ ͜  ◞ ྀི◟  ͜  ◞ ྀི◟◞  ྀི◟ ͜  ◞ ྀི◟  ͜  ◞ ྀི◟

⠀⠀ ⠀/\___/\
⠀⠀꒰ ˶♡⩊♡˶ ꒱
⠀  ./づ🎀 note﹒⁀ ㅤ 𓂂 ׅ  𓏸

NetEase Cloud Music, nền tảng nghe nhạc Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com