Chương 25: Sô Cô La
Tiếng dép lê đập vào tủ không hề nhẹ, âm thanh vang ra khiến An Nguyên giật nảy mình, hai bước lùi lại, nhìn An Nhất, rụt cổ nuốt nước bọt.
Anh ta không tin An Nhất sẽ đánh mình, dù sao thì trên bề ngoài, anh ta vẫn là người nhà họ An. Hôm nay An Nhất vừa từ nhà họ Hoắc trở về, gây chuyện như này sẽ phiền toái lắm.
Thế nhưng nhìn bước chân không ngừng tiến tới của An Nhất, An Nguyên bỗng hiểu ra một đạo lý, đôi khi con người không thể quá tin vào bản thân.
An Nguyên: "em... em định làm gì?!"
An Nhất bình tĩnh: "Tặng cho anh ‘tình cha'."
An Nguyên nhìn đôi dép trên tay An Nhất, biết đối phương nói là làm. "Em đừng đùa nữa, tặng tình cha sao lại cầm dép làm gì?"
An Nhất: "Tình cha như là cái quạt."
An Nguyên: ...
Cứu mạng!!!
Năm phút sau, An Nguyên vừa nghiến răng rít lợi vừa quỳ rạp nhăn nhó trên tấm thảm da thật, chỉ cảm thấy từ mông lan ra đến đùi một trận đau rát như lửa.
Đệt, cái mẹ gì mà tình cha, mẹ nó rõ ràng là bạo lực gia đình!!!
Nhìn An Nhất xỏ lại dép một cách thong thả, An Nguyên trán đổ mồ hôi hột, hỏi: "Có phải vì những lời anh nói lúc nãy em không thích nghe, nên cố tình trả thù anh không?"
An Nhất quay đầu nhìn anh ta, lắc đầu: "Không phải, về nhà hôm nay là muốn hòa thuận với anh."
An Nguyên ngây người một lúc: "Vậy tại sao em vẫn đánh anh?"
Bé ếch xanh vô cùng lịch sự - An Nhất, "Là vì anh không hòa thuận với em."
An Nguyên: …
An Nhất hôm nay quay về nhà cũng không có ý định tính toán chi li những chuyện cũ kỹ với An Nguyên. Dẫu cho thi thoảng nghĩ về những hồi ức cũ và so sánh với An Nguyên, trong lòng cậu không tránh khỏi cảm giác bất bình, nhưng cho dù có bất bình đến đâu, uất ức đến đâu, hai mươi ba năm trước cũng không thể quay lại được. Điều cậu có thể làm là nhìn về phía trước, tin mình có thể đi rất xa.
Nhưng đối phương cứ liên tục khơi lại chuyện cũ, khiến cậu có chút không vui. Sau đó lại còn yêu cầu trả lại "tình cha" cho anu ta. Đối với một yêu cầu vô lý như vậy, bé ếch con luôn có gì đáp nấy.
Thế là cậu cởi dép, cầm trong tay, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cưng chiều nhìn An Nguyên, không hiểu cái sở thích quái đản gì của đối phương nữa.
Thật hết cách mà, chiều lòng anh vậy.
An Nguyên đau đớn nằm vật ra sàn, mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Lúc nãy khi An Nhất đánh, anh ta đau đến mức nhảy lên nhảy xuống. Sợ đau mà kêu thành tiếng có người nghe thấy, lại bị An Thiếu Phong biết được chuyện anh ta và An Nhất đang ở trong phòng nhạc, anh ta đã cố gắng nén nhịn cho mặt đỏ bừng không thốt ra một tiếng nào.
Việc anh ta tìm An Nhất, nếu An Thiếu Phong biết được thì coi như xong đời.
An Nguyên: "Em đánh anh, là vì anh không thân thiện với em à?"
An Nhất đi đến cạnh cửa: "Không phải anh đòi 'tình cha' sao? Đây là 'tình cha' em đã trải nghiệm, anh muốn, nên em trả lại cho anh thôi."
Vừa dứt lời, An Nguyên lập tức như bị quăng vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Những tưởng tượng về cuộc sống vui vẻ của An Nhất nơi núi rừng để tự an ủi chính mình lúc trước, giờ đây tan thành mây khói, lại một lần nữa khoét sâu vào món nợ và sự áy náy mà anh ta luôn mang trong lòng.
Anh ta không muốn nợ An Nhất. Anh ta tưởng tượng ra những điều đó để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
An Nhất bước ra khỏi phòng nhạc, không quay đầu nhìn An Nguyên nữa. Thực ra, đối với người bố nuôi kia, tâm trạng của An Nhất vô cùng phức tạp. Ông không phải là người bố tốt, nhưng cũng là người bố của anh trong suốt hai mươi ba năm qua. Ở nơi núi sâu hẻo lánh với tư tưởng phong kiến, ông ta tin vào quan niệm "dưới gậy gộc sinh ra con hiếu thảo".
Thuở nhỏ, vì ham chơi, bố nuôi đã dùng đế giày đánh cậu. Đến khi mẹ nuôi qua đời, gia đình ba người đó cũng tan thành mây khói. Tính tình bố nuôi ngày càng tệ, ngày ngày say rượu sống trong mơ màng, tình cảm với cậu cũng ngày càng nhạt nhòa. Dường như ông chưa bao giờ trong tình trạng tỉnh táo, cứ sống uể oải, mịt mờ, chung một mái nhà mà mười ngày cũng chẳng nói với nhau được một câu.
Sau khi An Nhất rời đi, An Nguyên nằm dưới đất vật vã một lúc lâu mới đứng dậy, đi đến bên cửa vặn tay nắm, muốn rời đi.
Ai ngờ vừa mở cửa, anh ta đã đối mặt với một bóng hình cao lớn.
Đồng tử An Nguyên co rút lại, trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi: "Bố!"
An Thiếu Phong sắc mặt tái nhợt như đất, lạnh lùng nhìn cậu ta, giơ tay cho một cái tát.
"An Nguyên, ta đã nói với con thế nào!"
Cái tát đến quá đột ngột, An Thiếu Phong không hề nương tay. An Nguyên loạng choạng, suýt nữa bị đánh ngã, má bị đánh bên cạnh sưng đỏ lên một cách rõ rệt.
An Nguyên sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Anh ta hoàn toàn không ngờ An Thiếu Phong sẽ ở bên ngoài cửa. An Nhất vừa đi không lâu, nghe tiếng bước chân rõ ràng là đi xuống lầu. Nếu An Nhất đi mách lẻo, An Thiếu Phong hẳn cũng phải có tiếng bước chân lên lầu, nhưng anh ta vừa rồi hoàn toàn không nghe thấy tiếng động.
Nói cách khác, An Nhất hoàn toàn không thèm mách lẻo, còn An Thiếu Phong thì đã luôn ở bên ngoài cửa.
An Nguyên lập tức có chút hoảng loạn, vội vàng đứng vững: "Bố, con không cố ý. Con chỉ là quá khó chịu, con không muốn nợ An Nhất."
An Thiếu Phong điên máu, tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên: "Mày không muốn nợ nó, mày không muốn nợ nó, mày đi nói với nó đi!"
"Tao đã nói từ lâu rồi, tất cả cổ phần nắm giữ ở công ty đều là của An Nhất, đó là thứ nó xứng đáng được hưởng. Mẹ nó mày không hiểu sao?! Đầu óc mày bị lừa đá luôn rồi à, mày lại đi tìm nó làm cái gì?!"
An Thiếu Phong tưởng rằng lời mình nói đã đủ rõ ràng, hoàn toàn không ngờ An Nguyên lại đầu óc rỗng tuếch này lại đi tìm An Nhất. Tham lam không đáy, lật thuyền trong ao, An Nguyên không có tầm nhìn đạo lý, đến cả cả đạo lý nó cũng không hiểu!
Nhìn An Thiếu Phong nổi giận, An Nguyên chắp tay trước mặt nói: "Bố, con thật sự không cố ý. Con chỉ là quá sợ hãi. Bố thiên vị An Nhất, nó còn là con ruột của bố, con sợ một ngày nào đó sẽ bị bố đuổi ra khỏi nhà. Con sai rồi, con biết con không nên đòi hỏi những thứ đó, con biết con không nên tìm An Nhất. Bố ơi, con sai rồi, con sẽ không bao giờ dám nữa. Con hứa, sau này con sẽ không bao giờ tìm An Nhất nữa."
Nếu An Thiếu Phong thật sự đoạn tuyệt tình nghĩa, đuổi anh ta ra ngoài, thì anh ta biết phải làm sao đây. An Nguyên thậm chí còn không dám nghĩ tới. Anh ta không nên bốc đồng đi tìm An Nhất.
Sự hối hận đang nhấn chìm lấy anh ta.
An Thiếu Phong nhẫn nhịn đến cực điểm: "Về phòng, thu dọn đồ đạc."
An Nguyên sợ đến nỗi chân mềm nhũn ngã vật ra sàn: "Bố, bố định làm gì?!"
An Thiếu Phong: "Cậu không phải muốn tình thân sao? Cậu đến nơi An Nhất từng sống để ở một năm đi. Sẽ có người đón cậu, không để cậu chết đói đâu."
An Nguyên ngây người ra. Đến nơi An Nhất từng sống ở một năm, nơi núi hoang hẻo lánh ở xó đó ai biết có những gì, đâu phải là nơi để người bình thường sống.
An Nguyên đỏ cả mắt: "Bố!"
An Thiếu Phong: "Cậu còn muốn thế nào nữa? Đã nói có người đón cậu, cho cậu ở một năm còn chưa đủ sao?!"
An Nguyên muốn cầu xin thêm, anh ta thật sự không muốn đi. Dù có người đón đưa, anh ta cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ sống thế nào ở một nơi như vậy. Ngay cả khi cho anh ta nguyên liệu, cũng không biết nấu nướng. Người đón tiếp kia cũng chỉ hai tháng một lần đến thăm, cho anh ta chút đồ ăn.
An Nguyên: "Bố ơi, làm ơn đi..."
An Thiếu Phong gạt phắt tay ra: "Nếu cậu không muốn nhận cơ hội này, thì sẽ không chỉ có một năm đâu!"
An Nguyên vội vàng nói: "Con muốn, con muốn ạ. Bố ơi, con muốn."
An Nguyên không dám nán lại thêm để chọc giận An Thiếu Phong nữa, chỉ đành về phòng thu dọn đồ đạc.
Anh ta nợ An Nhất. Cuộc sống của An Nhất hoàn toàn chẳng hề giống như anh ta tưởng tượng. Cho đến khi An Thiếu Phong nói để anh ta đến nơi vùng núi An Nhất từng sống để ở một năm, An Nguyên mới hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ hãi, và cũng mới hoàn toàn cảm nhận được cuộc sống trước đây của An Nhất đã khó khăn đến nhường nào.
Nhưng một năm tới, anh ta biết phải sống ra sao đây.
Anh ta không dám nghĩ, cũng không dám tưởng tượng An Nhất đã trải qua hai mươi ba năm qua như thế nào.
______
Sau khi An Nhất đi xuống lầu, cậu cũng không đi thẳng ra phòng khách mà rẽ vào tầng hai. Cậu quay lại căn phòng cũ của mình ở An gia, lục lọi một lúc rồi tìm ra một chiếc túi vải màu vàng có họa tiết hoa hướng dương. Cậu định dùng nó để đựng mấy cuốn tạp chí mãnh nam mạnh mẽ rồi mang đi.
Nhìn những bông hoa trên túi vải, An Nhất rất hài lòng.
Mãnh nam thì phải dùng túi có hoa chứ.
Sau khi cất túi cẩn thận, An Nhất mới quay trở lại phòng khách ở tầng một.
Trần Lâm và Hoắc Bắc Hành đang ngồi trên sofa, trông trò chuyện rất vui vẻ. Trên khuôn mặt điển trai, ưu việt của Hoắc Bắc Hành tràn đầy niềm vui. Trên bàn trà trước mặt còn có chiếc bánh nho xanh chưa ăn hết.
Trên TV, kênh Teletubbies đang phát một cách ân cần.
Maka Bakka~
Wusidi Si~
Không biết hai người đang nói chuyện gì mà mắt Hoắc Bắc Hành sáng rực lên, có vẻ rất hứng thú với chủ đề đang bàn luận. Anh ta cười nói gật gật đầu, trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng.
Thấy Hoắc Bắc Hành có vẻ hứng thú, Trần Lâm cười, vẫy tay với người giúp việc đứng bên cạnh. Người giúp việc cúi đầu, Trần Lâm ghé tai dặn dò vài câu. Sau đó, người giúp việc gật đầu, đi thẳng lên tầng ba.
An Nhất bước tới. Hoắc Bắc Hành thấy cậu đã quay lại, vội vàng dịch sang một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh người An Nhất. Khi không thấy tên lùn muốn bắt tay với vợ anh ta đâu, trên mặt lại biến hóa trưng ra nụ cười ngốc nghếch.
Hoắc Bắc Hành đưa tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh, muốn An Nhất ngồi xuống.
Tuy nhiên, chiếc sofa vốn đã rất rộng, cho dù Hoắc Bắc Hành không nhúc nhích cũng còn thừa chỗ.
An Nhất không từ chối ý tốt của Hoắc Bắc Hành. Hai người cùng nhau hòa thuận, cũng có thể khiến Trần Lâm bớt lo lắng cho cậu.
Nếu không với trí tưởng tượng phong phú của nữ sĩ Trần Lâm, không biết bà sẽ nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh cậu bị tra tấn. An Nhất chỉ muốn bà đừng lo lắng, vì ở nhà họ Hoắc cậu sống rất tốt.
Cụ thể là mười căn hộ cậu từng đeo trên cổ
.
Chỗ đó đủ cho cậu một đời vinh hoa phú quý.
Biết Trần Lâm lo lắng cho mình đến vậy, lẽ ra cậu nên mang sợi dây chuyền mười căn hộ đó theo.
An Nhất ngồi xuống, hỏi hai người vừa nói chuyện gì.
Trần Lâm cười: "Mẹ hỏi Bắc Hành có muốn xem ảnh cũ của con không, nó nói có, nên mẹ kêu người đi lấy rồi."
An Nhất nghe xong cứng người, mắt trợn mở to.
Ảnh cũ? Chẳng lẽ là ảnh chụp một năm trước của cậu sao?!
Không cần người khác nói, cậu cũng biết lúc đó mình đen như cục than, chụp ảnh mặt mũi chẳng rõ nét, thứ duy nhất có thể nhìn được chắc chỉ có hàm răng trắng.
Cứ như vừa đi đào than trong núi về vậy.
Trần Lâm: "Album ảnh bố con để ở thư phòng tầng ba, mẹ vừa kêu người đi lấy rồi."
Vừa dứt lời, An Nhất nghe thấy tiếng bước chân. Người giúp việc đã cầm cuốn album da quay lại.
Không hiểu sao, An Nhất cảm thấy có chút bài xích, cậu không muốn Hoắc Bắc Hành thấy ảnh cũ của mình.
Trước đây khi đến Hoắc gia, chỉ có chú Chung là có ảnh của cậu, chú Chung bảo chưa từng cho Hoắc Bắc Hành xem.
Vì sao không cho xem, An Nhất đương nhiên hiểu rõ trong lòng.
Lúc đó cậu và Hoắc Bắc Hành không quen không biết, cũng chưa từng gặp mặt. Hoắc Bắc Hành trước khi hóa ngốc đã từng gặp biết bao người đẹp, ong bướm vây quanh, gu thẩm mỹ của anh ta hẳn cũng rất cao. Nếu ảnh của cậu bị đưa cho anh ta xem, có khi anh ta sẽ làm ầm lên sống chết đòi hủy hôn.
Vì bức ảnh kia thật sự không thể nói là đẹp nổi, ấy lắm thì có thể coi là tạm được, mà tạm được ở đây chỉ là hàm răng.
Lần đầu tiên An Thiếu Phong dắt cậu đi tham dự buổi tiệc từ thiện cũng vậy, so với những người khác, cậu trông như vừa đi đào than về vậy, quê mùa, thiển cận, hoàn toàn lạc quẻ so với giới thượng lưu.
Nhìn người giúp việc đưa album cho Trần Lâm, bé ếch xanh trong lòng đấu tranh: "Hay là..."
Trần Lâm: "Sao vậy, Nhất Nhất?"
An Nhất gãi gãi đầu. Nếu cậu nói đừng xem nữa, Trần Lâm chắc chắn sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu. Nhưng Trần Lâm muốn Hoắc Bắc Hành xem ảnh của cậu cũng là vì ý tốt, muốn hai người hòa thuận với nhau.
Trần Lâm không thấy ảnh của An Nhất một năm trước có gì đặc biệt. Bà nghĩ An Nhất có đen như than cũng là cục than đẹp nhất thế gian. Dù ban đầu khi gặp An Nhất lần đầu, bà thực sự bị vẻ ngoài đen nhẻm của cậu làm cho giật mình, nhưng nhanh chóng chuyển thành nỗi xót xa. Sau này nhìn lại, bà càng thấy cậu càng đẹp. Bà có "buff" bộ lọc tình mẫu tử, lại là huyết thống, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Tuy nhiên, Hoắc Bắc Hành thì khác. Dù bây giờ anh ta ngây ngô, nhưng anh ta vẫn là người bình thường có tiêu chuẩn thẩm mỹ, hơn nữa, những người từng qua lại với anh ta trước đây nhiều vô số, có lẽ tiêu chuẩn thẩm mỹ càng tinh tế hơn.
An Nhất từng tìm kiếm trên mạng, những người từng có tin đồn với Hoắc Bắc Hành, nam thanh nữ tú trong giới giải trí có không ít, đều là những ngôi sao nổi tiếng cả.
An Nhất nhìn Trần Lâm không nói gì. Dù có chút khó xử, cậu vẫn quyết định không phá hỏng hứng thú của bà: "Không có gì ạ, con quên mất rồi."
Trần Lâm cười nhìn anh: "Thế khi nào con nhớ ra rồi thì kể với mẹ nhé."
Trần Lâm bắt đầu lật giở cuốn album ảnh trong tay. Vài trang đầu là ảnh chụp mùa xuân năm nay. Làn da của An Nhất lúc đó đã dưỡng trắng như bây giờ, nhưng vì An Nhất ít khi được chụp ảnh nhiều ngày xưa, nên khi nhìn vào ống kính, trông cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn không giấu được vẻ bẽn lẽn, e thẹn đôi mắt tròn xoe sáng ngời, trong veo lại ngây thơ.
An Nhất liên tục quan sát biểu cảm của Hoắc Bắc Hành. Chẳng mấy chốc, bức ảnh "lịch sử đen tối" của cậu hiện ra trước mắt.
An Nhất cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Không phải kiểu trừu tượng, mà là tối sầm thật sự.
Trong bức ảnh chụp đêm đó, da cậu sạm đen, ngũ quan tương đối mờ nhạt, chỉ có hàm răng trắng lóe lên, cười rạng rỡ.
Hoắc Bắc Hành nhìn thấy, vẻ mặt anh ta khựng lại, đôi mắt đào hoa cũng mở to hơn, chăm chú nhìn An Nhất trong ảnh.
Trần Lâm mỉm cười nói bên cạnh, như một hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu địa điểm tham quan: "Đây là Nhất Nhất, mới về nhà được mấy ngày năm ngoái, bố nố đưa đi dự tiệc từ thiện chụp ở ngoài khách sạn. Lúc đó da hơi đen một chút."
An Nhất thầm nghĩ: Không chỉ hơi đen đâu.
Bộ lọc tình mẫu tử chắc đã làm trắng làn da đen của An Nhất lên không biết bao nhiêu tone.
Nhìn Hoắc Bắc Hành vẫn đang chăm chú, An Nhất mím môi, những ngón tay trắng nõn khẽ vân vê quần.
Bức ảnh của cậu đúng là hơi…
"Sô cô la."
Đồng tử An Nhất co lại.
Hoắc Bắc Hành nở nụ cười rạng rỡ, anh ta cúi người đến gần cậu hơn, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại nhìn cậu, "Vợ ơi, lúc đó em ngọt ngào như sô cô la đúng không."
Bàn tay An Nhất đang mân mê quần bỗng run lên.
Hoắc Bắc Hành cầm lấy album ảnh, giơ lên trước mặt An Nhất: "Lúc đó em giống như sô cô la vậy."
An Nhất nhìn Hoắc Bắc Hành đầy vẻ khó tin, hiếm khi có chút đỏ mặt, quay đầu không để ý đến đối phương, không nói nên lời.
Tuy nhiên, Hoắc Bắc Hành dường như rất thích thú với bức ảnh này, xem hơn mười phút mà không lật sang trang khác. An Nhất cảm thấy mặt nóng bừng, đứng dậy định lên thư phòng tầng ba, nhân lúc Hoắc Bắc Hành xem ảnh, cậu sẽ lên đó cất tạp chí mãnh nam mạnh mẽ bản Âu Mỹ.
Đúng lúc An Nhất lên thì gặp An Thiếu Phong đang đi xuống.
An Thiếu Phong hỏi cậu: "Mọi người đang xem album ảnh dưới nhà à?"
An Nhất lắc đầu: "Không ạ."
Lạ thật, sao ông lại không tìm thấy album ảnh nhỉ? Vừa rồi ông quay về thư phòng thì thấy vị trí trên kệ sách vốn để album ảnh đã trống trơn.
An Nhất: "Là mẹ và Hoắc Bắc Hành đang xem ạ."
Không có con.
Bé ếch xanh thành thật.jpg
An Thiếu Phong: …
An Thiếu Phong xuống nhà thì nghe thấy Hoắc Bắc Hành chỉ vào một bức ảnh, vui vẻ hỏi Trần Lâm: "Bức ảnh này có thể cho con được không ạ?"
An Thiếu Phong: !
An Thiếu Phong bước tới, cúi đầu nhìn thì thấy đối phương đang chỉ vào bức ảnh "răng trắng" kinh điển của An Nhất.
Ông cũng chỉ rửa ra được mỗi bức đó, là ảnh gốc, đã gửi cho Hoắc gia rồi, còn lấy cái máy ảnh đó chụp luôn bức ảnh trong album gửi đi nữa. Bây giờ lại bảo ông ta cho đi ư? Sao có thể được, nhất quyết không cho.
An Thiếu Phong đứng bên cạnh lên tiếng: "Không cho."
Hoắc Bắc Hành ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn.
An Thiếu Phong nghiến răng, ông chỉ có mỗi bức ảnh này, muốn thêm cũng không cho được.
Vốn tưởng Hoắc Bắc Hành giờ tính tình trẻ con, bị từ chối sẽ buồn bã, ai ngờ đối phương lại như không có chuyện gì, bình thản nói một câu: "Thôi được."
An Thiếu Phong có chút bất ngờ, vốn tưởng đối phương sẽ có chút sinh khí, không ngờ lại bình tĩnh đến vậy: "Ta không cho cậu, cậu có buồn không?"
Hoắc Bắc Hành lắc đầu: "Đương nhiên là không, không sao đâu ạ."
Một tiếng sau, An Nhất cùng Hoắc Bắc Hành lên xe rời khỏi nhà họ An.
Nhìn bóng lưng Hoắc Bắc Hành rời đi, An Thiếu Phong vô cùng hài lòng. Không ngờ Hoắc Bắc Hành tuy ngốc đi nhưng lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Không cho ảnh cũng không giận dỗi.
Tuy trước khi hóa ngốc nghếch danh tiếng không tốt, là một hoa hoa công tử, khét tiếng phóng đãng, nhưng giờ nhìn lại thấy thuận mắt hơn nhiều.
Chuyện của Hoắc Nhị thì liên quan gì đến Hoắc Bắc Hành.
Không cho ảnh mà lập tức chấp nhận hiện thực, nói không sao, đúng là một đứa trẻ ngoan.
An Thiếu Phong cười cười lật lại album ảnh, định ngắm tiếp "tác phẩm kinh điển" của An Nhất - răng trắng nhỏ. Ai ngờ lật đến trang đó, chỗ vốn đặt ảnh răng trắng nhỏ bỗng trống trơn.
An Thiếu Phong: …
Trong đầu ông ta lập tức hiện lên hình ảnh Hoắc Bắc Hành nói "không sao" sau khi biết không thể có được răng trắng nhỏ.
Không cho cũng không sao, tôi có thể cướp.
An Thiếu Phong nhìn cuốn album trống trơn, rõ ràng là không hề không sao.
Trần Lâm nhìn vẻ mặt như nhồi máu cơ tim của chồng, tiến lên hỏi: "Sao vậy anh?"
An Thiếu Phong hít một hơi thật sâu: "Thổ... thổ phỉ."
Mẹ nó tên nhóc đó đúng là thổ phỉ mà!!!
_____
An Nhất và Hoắc Bắc Hành về đến Hoắc gia đã hơn mười giờ đêm. Nằm vật ra giường, bé ếch xanh An Nhất lập tức đi gặp Chu Công. Hoắc Bắc Hành nằm nghiêng nhìn An Nhất, trong lòng thầm quyết định, sáng mai có việc phải làm với vợ mới được.
Đó chính là nụ hôn chào buổi sáng!
Nàng dâu bỏ trốn trốn đâu cho thoát đúng lúc chiếu đến tập này.
Anh phải bắt kịp thời sự mới mong sớm chiếm được trái tim vợ, sau đó còn sinh cả một ổ con.
Mang theo những hoài bão tươi đẹp, Hoắc Bắc Hành chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta vội vàng nhìn sang bên cạnh, ai ngờ vị trí trống trơn đã sớm không còn ai.
Nói về diễn xuất cần bạn diễn biết tầm quan trọng của kịch bản.
Nam chính thất thần lui về phía sau, miệng ngậm đắng nuốt cay hỏi chú Chung mới biết được An Nhất hôm nay có lịch làm việc nên đã đi từ sớm.
Chú Chung: "Thiếu gia An Nhất hình như đi xem show gì đó, đi từ sớm rồi."
Mở mắt ra mà chẳng thấy ai, nụ hôn chào ngày mới cũng tan thành mây khói, thế là tâm trạng của Hoắc Bắc Hành ngày hôm đó từ lúc bắt đầu đã cực kỳ tồi tệ. Nhưng hôm nay anh còn có tiết học bơi.
Đành phải mặt mày cau có, vác chiếc túi thể thao to đùng, bước ra khỏi nhà.
Do tâm trạng không tốt, buổi học hôm nay đặc biệt nghiêm túc. Hoắc Bắc Hành tập trung cao độ, trên người đâu đâu cũng toát ra vẻ tham vọng và tinh thần hiếu thắng.
Gần như là dùng việc luyện tập để xả giận.
Bên ngoài hồ bơi, mấy cái đầu đang lung lay không yên bên bụi hoa cách đó không xa.
Paparazzi số 1: "Cậu lấy tin có chắc chắn không đấy, có đáng tin không vậy?!"
Paparazzi dẫn đầu: "Chắc chắn đáng tin, cái người cho tin nói rồi, Hoắc Bắc Hành hay đến cái hồ bơi này lắm, rình ở đây là đúng bài."
Paparazzi số 2: "Vạn nhất quay không được thì sao, giờ chúng ta chả còn cái tin gì để đưa rồi. Bên đối thủ vừa mới nổ tin hẹn hò của nữ đỉnh lưu với tiểu minh tinh hạng ba đó.”
Paparazzi số 3: "Cái dưa đó có thơm ngon đến mấy thì có thơm bằng tin của Hoắc Tổng không? Hai tháng một lần lên thẳng hotsearch, không phải lá cải thì cũng là tin đồn mập mờ. Cậu xem có ai bì được với Hoắc Tổng về độ hot' không? Đổi người khác có mà chẳng bạo bằng."
Một người bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, tôi thấy tin của Hoắc Tổng mà tung ra, chắc chắn sẽ che lấp spotlight của bên đối thủ."
Trong đám người, Paparazzi nhất, mới vào nghề, cất giọng đầy thắc mắc: "Tôi có một câu hỏi, chúng ta đến đây là để chụp tin lá cải của Hoắc Tổng, nhưng lỡ lát nữa Hoắc Tổng không dẫn ai ra cùng thì sao ạ?"
"..."
"..."
"..."
Sau vài giây im lặng, Paparazzi đầu lên tiếng: "Bắt lấy! Bịt miệng hắn lại!"
"Cậu mở miệng nói gì thế!"
"Ban ngày ban mặt, kể chuyện ma quỷ làm gì!!"
"Phỉ phui cái mồm phi phi phi, Nhổ!!"
Do màn ô nhiễm ngược của cậu Paparazzitrẻ tuổi, lúc Hoắc Bắc Hành đi ra, bên cạnh anh ta thật sự không có ai đi cùng.
Cậu Paparazzi trẻ tuổi nuốt nước bọt, mở miệng : "Tôi... tôi nhảy việc làm Tiên Tri."
"..."
Nhảy! Nhảy cái gì mà nhảy!!
Nhìn Hoắc Bắc Hành cô đơn lẻ bóng, mấy người bọn họ đau hết cả đầu.
Paparazzi số 1: "Giờ làm sao đây, đối phương hoàn toàn không có lấy ai bên cạnh."
Paparazzi số 2: "Không có người thì cứ lao vào thôi!"
Paparazzi số 3: "Lao vào kiểu gì?!"
"Từ chụp lén đổi thành phỏng vấn."
"Cái này thì đổi thế nào?!"
Vừa dứt lời, liền thấy Paparazzi dẫn đầu, tay cầm chiếc máy ảnh, đeo cả thẻ nhà báo lên cổ.
Trời quang mây tạnh bỗng vang lên một tiếng, phóng viên tỏa sáng xuất hiện tại hiện trường.
"..."
Đúng là dân làm nghề có khác, không hổ là đại ca.
Paparazzi dẫn đầu vẫy tay gọi vài người đang cầm máy quay, từ trong túi lấy ra chiếc mic cài áo, rồi mấy bước xông thẳng lên.
Với những phóng viên giải trí và cánh Paparazzi, Hoắc Bắc Hành chính là KPI đạt đến level max. Chỉ cần chụp được dưa của anh ta, chắc chắn không bao giờ thiếu độ hot.
Mấy scandal tình ái của đối phương trong giới showbiz, từ ảnh đế đến đỉnh lưu, từ tiểu sinh đến tiểu hoa, ai mà xem xong không thốt lên bàn tán.
Huống hồ, thân thế và địa vị của anh ta nữa, thương nhân trẻ tuổi, gia thế hiển hách, gia cảnh hùng hậu vững chắc, dù có trăng hoa, nhưng cứ mỗi lần bị chụp được là một tin giật gân. Anh ta là đầu tàu của hội fan CP trong giới giải trí, không biết bao nhiêu người đẩy thuyền điên cuồng đến say chết say sống.
Nguyên nhân chính chủ yếu vẫn là đối phương sở hữu một gương mặt tuấn tú bất phàm, tinh xảo trời ban. Thêm vào đó là thân phận và gia thế, cái khí chất của thiên chi kiêu tử, lục tung trong giới giải trí này cũng không có ai thay thế được.
Cho dù đối phương không phải người trong showbiz, lưu lượng hot cao đến kinh ngạc, fan hâm mộ thì khỏi phải nói.
Hỏi thì chính là mị lực của badboy.
Lúc này, Hoắc Bắc Hành mặt mày cau có bước ra từ hồ bơi, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau gáy, cằm hơi khuất một nửa trong cổ áo của chiếc áo khoác thể thao màu đen. Đôi mắt đào hoa vừa lãng tử lại hung dữ, dáng người cao lớn thẳng tắp, bờ vai rộng như Thái Bình Dương làm chiếc áo thể thao căng phồng, một giá treo đồ chuẩn chỉnh. Sau lưng là chiếc túi thể thao to đùng, nhìn đám Paparazzi đột nhiên từ đâu xông đến trước mặt, hàng lông mày sắc sảo nhíu lại, toát ra vẻ hoang dã.
Anh ta đang có tâm trạng cực kì tệ, không có thời gian để ý đến bọn họ.
Huống chi anh ta cũng không quen biết họ.
Hoắc Bắc Hành hiện tại tâm trạng khó chịu, trên người tỏa ra khí áp thấp. Paparazzi thấy Hoắc Bắc Hành nhíu mày, sợ đến mức lùi lại một bước. Bọn họ không dám chọc giận người này, bởi dù sao cũng không có cái gan đó, mà cũng chẳng có gia thế chống lưng.
Nhưng tin tức thì vẫn phải moi ra thôi, thấy bên cạnh hắn không có ai đi cùng, vậy bọn họ cứ thế mà hỏi thẳng luôn vậy.
Dù biết làm vậy là cực kỳ liều mạng, nhưng vì muốn có được tin sốt dẻo và vinh hoa phú quý vài tháng tới, dù có sợ chết cũng phải lao lên thôi.
Dù sao người gan to thì ăn no, kẻ nhát gan thì chết đói mà.
"Hoắc Tổng, có thể phỏng vấn về tình hình cuộc sống gần đây của anh được không ạ?"
"Hoắc Tổng, gần đây có chuyện gì mới mẻ muốn chia sẻ với mọi người không ạ?"
“Hoắc Tổng, lâu rồi không thấy anh xuất hiện, có thể chào mọi người một tiếng không?"
Hoắc Bắc Hành bị một đám người trước mắt làm cho vô cùng khó chịu, lại thêm việc anh ta dáng người cao lớn, đám người kia di chuyển cũng không dám cản, chỉ có thể đi theo lẽo đẽo sau anh ta, miệng không ngừng đặt câu hỏi, hy vọng moi được chút tin tức gì đó để về công ty mà khoe chiến tích.
Tài xế đón Hoắc Bắc Hành từ trên xe xuống thấy cảnh tượng này, vội vàng chạy tới.
Tài xế tiến lên cản đám paparazzi và phóng viên: "Xin lỗi, chúng tôi không nhận phỏng vấn."
Dù sao thì chuyện Hoắc Bắc Hành hóa ngốc chỉ có người trong giới biết, không ai dám tiết lộ ra ngoài, nếu giờ mà bên đó đưa tin là Hoắc Bắc Hành ngớ ngẩn thì toi đời.
"Chỉ cần trả lời một vài câu hỏi thôi, rất nhiều người rất quan tâm đến cuộc sống của Hoắc Tổng."
Tài xế: …
Quan tâm cái gì chứ?
Anh ta nhiều tiền như vậy, cần mấy người quan tâm à?
Các người mà quan tâm Hoắc Tổng sao?
Các người quan tâm đến bạn lữ của Hoắc Tổng thì có!
Đừng tưởng tôi không nhìn ra.
Đám paparazzi bám riết không tha, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội: "Hoắc Tổng có thể trả lời đơn giản một chút thôi được không?"
"Hoắc Tổng, Hoắc Tổng..."
Hoắc Bắc Hành mặc kệ bọn họ, mặt đen như cục than bước đi thật nhanh.
"Hoắc Tổng gần đây có thích ai không ạ?!"
Hoắc Bắc Hành bỗng khựng bước, người tài xế đi theo phía sau vội né ra, tránh đâm vào người anh ta.
Hoắc Bắc Hành quay đầu nhìn thẳng gã paparazzi trẻ tuổi kia, "Cậu nói gì cơ?"
Nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức gây sốc nhưng lại đầy bạo lực của Hoắc Bắc Hành, gã paparazzi trẻ tuổi hơi cứng họng, không lẽ anh ta đã hỏi sai, nói ra điều không nên nói rồi sao.
Căng thẳng nuốt nước bọt, không dám hé răng.
Gã paparazzi cầm đầu vội vàng kéo người kia ra sau, "Hoắc Tổng, xin thứ lỗi, cậu ấy mới vào nghề, không hiểu quy củ, thật sự xin lỗi."
Tuy là paparazzi, nhưng hiện tại bề ngoài là phóng viên chính thống, Hoắc Bắc Hành luôn dính líu đến chuyện tình yêu tình ái, hỏi thẳng như vậy chính là muốn moi móc chuyện đời tư của đối phương, nên hỏi quá trực tiếp như thế chọc giận đối phương thì không hay.
Hoắc Bắc Hành vẫn nhìn gã paparazzi trẻ tuổi kia, một lần nữa lặp lại: "Cậu vừa nói gì cơ?!"
Một câu này khiến anh ta chẳng khác nào bị giáng xuống địa ngục, thấy không trốn được, gã paparazzi nước mắt lưng tròng, không ngờ vừa vào nghề đã sắp thất nghiệp.
Cuối cùng, gã paparazzi trẻ tuổi đành phải dũng cảm nói: "Gần đây Hoắc Tổng có người mình thích không ạ?"
Nói xong, gã paparazzi trẻ tuổi từ từ nhắm mắt lại.
Anh ta ra đi rất thanh thản, xin đừng thương tiếc, hẹn gặp lại không lâu, chỉ cần kiếp sau.
Hoắc Bắc Hành: "Có."
Gã paparazzi trẻ tuổi sững sờ, "Cái gì?"
Không chỉ có anh ta, những người khác cũng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ trả lời.
Chỉ thấy Hoắc Bắc Hành giơ tay lấy ví ra từ trong túi, mở ra, đưa kiệt tác phong thần - răng trắng nhỏ hướng về phía máy ảnh.
Cười rạng rỡ, để lộ cả răng nanh, khoe khoang: "Sao nào, đẹp không, giống sô cô la ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com