Chương 26: Anh An Nhất
Hoắc Bắc Hành cầm chiếc ví trên tay, sợ máy quay quay không rõ, cố ý giơ lên một chút, để máy quay quay rõ hơn. Đôi mắt đào hoa nhìn mấy người kia, tinh thần phơi phới nói: "Thế nào? Có phải rất đẹp không, giống sô cô la ấy."
Gã paparazzi cầm đầu nhìn thấy tấm ảnh, mắt tối sầm lại, thật sự rất tối, rất tối... Đừng nói đẹp hay không, trong ảnh người đó, hắn nhìn mấy lần cũng không rõ mặt mũi, mọi sự chú ý đều bị hàm răng trắng kia hút hết.
Thấy đám paparazzi chần chừ không trả lời, Hoắc Bắc Hành bĩu môi, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc, khẽ nheo lại nhìn đám paparazzi, cho rằng đối phương có lẽ chưa nhìn rõ vẻ đẹp của vợ mình, bèn tiến lên trực tiếp dí cả cái ví vào trước mắt gã paparazzi.
Lần này thì chắc nhìn rõ rồi chứ.
Bóng dáng cao lớn của Hoắc Bắc Hành cúi xuống, cất giọng hỏi: "Đẹp không?"
Anh ta hạ giọng một chút, lại cho đám paparazzi một cơ hội khen vợ mình.
Gã paparazzi bị chiếc ví che mắt: …
Đây là cái gì, ép người ta nuốt quảng cáo à?!!
Không phải là hắn không muốn trả lời, anh ta đưa ra tấm ảnh đó, người trong ảnh trông thế nào mà bảo đẹp, đen như cục than ấy, ngũ quan hắn còn chưa nhìn rõ, anh thế mà lại hỏi có đẹp không!
Nhưng anh có tiền, anh nói gì cũng đúng.
Gã paparazzi giữa lương tâm và tiền bạc, đã chọn cái sau, biến thành hải cẩu điên cuồng vỗ tay: "Đương nhiên rồi, sâu bíu ti phùn~”
Hoắc Bắc Hành nghe xong mới hài lòng, sau đó quay đầu nhìn sang mấy người còn lại. Mục đích không cần nói cũng biết.
Đám paparazzi số 1 đến 3 và gã paparazzi trẻ tuổi đồng loạt rùng mình.
"Má ơi, đẹp quá đi."
"Bíu ti phùn~so bíu ti phùn~"
"Quá bảnh luôn, trai đẹp đích thực."
"Lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như vậy, kiếp này coi như sống không uổng."
"Hy vọng kiếp sau của tôi cũng không sống uổng."
Tài xế bên cạnh: …
Lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy nhiều lời trái với lương tâm đến vậy.
Đúng là một màn lừa dối tập thể quy mô lớn, đây chính là sức mạnh của đồng tiền.
Lúc đầu anh ta còn nghĩ thiếu gia nhà mình chắc chắn là để ảnh An Nhất trong ví, An Nhất đẹp, mắt sáng răng trắng, như thiếu niên nhà bên, cười lên thì rạng rỡ đáng yêu, ai nhìn lần đầu cũng phải thốt lên một tiếng "đẹp”.
Ai ngờ khi lấy ảnh ra, vẻ mặt đám người kia muôn màu muôn vẻ, tài xế thấy lạ, phản ứng hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh ta, chẳng lẽ thẩm mỹ của đại chúng bây giờ thay đổi rồi, không thích người đẹp nữa ư? Tò mò thò đầu theo xem, trước mắt tối sầm lại.
Mọi ấn tượng về An Nhất trước đây, trong nháy mắt đều quy về hàm răng trắng kia.
Hoắc Bắc Hành thấy những người khác đều khen vợ mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười, đôi mắt đào hoa cũng híp lại, cầm ví về, cúi đầu nhìn An Nhất trong ảnh.
Sau khi đám paparazzi tự cứu vãn bản thân trong giây lát, rất nhanh đã quay trở lại trạng thái làm việc, suy cho cùng thì người trưởng thành không có cơ hội suy sụp, không gồm thì sống sao đây, chỉ còn cách cố gắng gượng thôi.
Nhìn Hoắc Bắc Hành si mê nhìn bức ảnh, đám paparazzi hít sâu một hơi, những người đi cùng anh ta trước đó bị chụp đều là xinh đẹp rạng ngời, đủ mọi kiểu dáng, chưa từng có ai xấu.
Giờ thì hay rồi, trong ảnh kia thu hút nhất chính là cái hàm răng kia, ai thèm nhìn ngũ quan chứ?!
Chắc là anh ta ăn sơn hào hải vị quen rồi, muốn đổi khẩu vị thanh đạm chút thôi.
Gã paparazzi cầm micro ong nhỏ tiến lên: "Hoắc Tổng, xin hỏi hai người bây giờ đang là người yêu sao?!"
Hoắc Bắc Hành nghe xong hơi khựng lại.
Gã paparazzi tưởng anh ta không nghe rõ, bèn lặp lại: "Hai người bây giờ là quan hệ người yêu phải không ạ?"
Hoắc Bắc Hành: "Việc này còn phải hỏi sao?"
Gã paparazzi thở dài trong lòng, cảm thấy hết hy vọng rồi. Hoắc Bắc Hành trước đây tai tiếng đầy mình, bạn đồng hành cũng nhiều không đếm xuể, nhưng chưa từng có ai được anh ta tự mình thừa nhận.
Điển hình của tra nam.
Ai ngờ vừa định chuyển chủ đề, hỏi chuyện khác, thì thấy Hoắc Bắc Hành giơ ví lên ngang má mình, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, ánh nắng chiếu lên bờ vai rộng lớn của anh ta, "Đương nhiên rồi."
Tài xế không hề ngạc nhiên, Hoắc Bắc Hành tám tuổi thì biết chuyện tình yêu tình ái kiểu gì, nhưng trong phim Nàng Dâu Bỏ Trốn Chạy Đâu Cho Thoát đã dạy rồi. Đối với khán giả trung thành xem phim mỗi ngày này, anh ta luôn giữ thái độ học hỏi nghiêm túc.
Tay cầm micro của gã paparazzi run lên, dưa lớn… dưa lớn rồi!!
Trong khoảnh khắc, cảm thấy không khí mình đang hít thở cũng trở nên trong lành hơn.
Chuyện này chẳng phải sẽ đè bẹp hết mọi spotlight hot bên cạnh sao?!
Hotsearch tháng này chắc chắn là của bọn họ. Trước đây nhìn ảnh răng trắng còn thấy hơi khó nhìn, giờ thì người trong ảnh hoàn toàn là Thần Tài chuyển thế.
"Chúc mừng Hoắc Tổng."
"Chúc hai người bên nhau lâu dài."
"Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng."
Hoắc Bắc Hành đi rồi, đám paparazzi cười hớn hở tiễn anh ta lên xe. Hoắc Bắc Hành đi rồi, vinh hoa phú quý của họ cũng sắp tới.
"Đại ca, chúng ta lên hương rồi!!”
"Quay hết lại rồi chứ, mau về công ty thôi."
Đám paparazzi mấy người lập tức lên xe phi thẳng về công ty cắt ghép video, viết caption, liên hệ các tài khoản marketing lớn, quyết tâm phải hạ bệ quả dưa của đối thủ khỏi top 1.
Hai tiếng sau, tin Hoắc Bắc Hành thừa nhận yêu đương làm mưa làm gió trên bảng hotsearch, video dài mười phút, khiến người xem ai nấy trầm trồ thán phục.
"Vãi! Rốt cuộc là ai có thể khiến Hoắc Tổng xác nhận hẹn hò chứ!!"
"Đừng nói nữa, xem mười phút mà tôi còn không nhìn rõ mặt người đó trông thế nào, đen thật sự."
"Công nhận, răng còn khá trắng."
"Bộ đồ thể thao của Hoắc Tổng quá đỉnh! Hít Hà hà!!"
"Anh ta đe dọa người khác mà cười chết tôi, không nói đẹp là không được."
"Quan trọng là lần này chị dâu lại kém một tỉ phần trăm."
"Truyền đi, Hoắc Tổng lại đổi khẩu vị rồi, giờ thích da ngăm cá tính."
"Hahaha, Hoắc Tổng cũng có chút khiếu hài hước trong người, đừng hỏi bạn đời của anh ta, trực tiếp dán ảnh lên mắt người ta bắt phải xem."
"Trời ơi, tôi yêu luôn rồi, mấy người có thấy ánh mắt anh ta lúc cúi xuống nhìn ảnh không?"
"Tôi có thể cảm nhận được sự bất lực trong giọng điệu của phóng viên."
"Hỏi thì biết là thất bại vì áp lực của tiền, giọng nói câu nào câu nấy đầy áp lực của tiền bạc."
"Mẹ nó, tra nam đúng là thơm thật, chúng ta chỉ thấy da đen, đến miệng anh ta lại thành sô cô la, xứng đáng với việc anh ta có nhiều bạn đời."
"Anh ta thực sự rất biết cách dỗ người, gọi người ta là sô cô la, cho dù không ai nói đẹp, thì trong miệng cũng toàn là xinh đẹp."
"Phóng viên bị ép đổi gu thẩm mỹ rồi hahahaha."
"Hoắc Bắc Hành! Anh có ý gì! Sao lại còn chơi cái trò bắt nạt gu thẩm mỹ vậy hả!"
"Hoắc Bắc Hành tên đàn ông tồi tệ này bắt nạt ép gu thẩm mỹ người ta!!!"
”Hoắc Tổng quá trăng hoa, tôi luôn không nghĩ anh ta là người đàn ông tốt, nhưng lúc anh ta thừa nhận yêu đương nói 'đương nhiên rồi' thực sự khiến trái tim rung động, biết đâu lần này là nghiêm túc thật?"
"Tôi thấy không lâu dài đâu, cư dân mạng đoán Hoắc Tổng nghiêm túc đã bao nhiêu lần rồi, không có lần nào khiến anh ta thu tâm, từ bỏ ham chơi. Tuy là lần đầu tiên thừa nhận, nhưng tôi nhớ hai tháng trước Hoắc Tổng còn ở công viên nhỏ đút người ta ăn kem thì đâu phải người này."
"Đúng đúng đúng, hai tháng sao có thể nhanh như vậy mà rơi vào lưới tình."
"Đừng hỏi, Hoắc Tổng yêu tất cả mọi người, chỉ là yêu rất nhanh."
"Hoắc Bắc Hành cái tên đàn ông tồi tệ!!"
"Trời ơi, cp của tôi thì sao, cứu mạng."
"Hôm nay không biết bao nhiêu cp fan sắp tan nát cõi lòng."
"Không sao, tôi tin vào sự trăng hoa của Hoắc Tổng, sớm muộn gì cũng có người tiếp theo thôi. Chỉ cần đôi bên chưa kết hôn, cp của tôi vẫn còn cơ hội sống lại."
"Vãi! Lục Minh Nam đăng Weibo rồi!"
"Aaaa cp Bắc Minh Hữu Ngư của tôi!"
Nửa tiếng sau khi Hoắc Bắc Hành lên hot search, tiểu sinh đang nổi gần đây vừa đóng máy một bộ phim bom tấn là Lục Minh Nam đã bất ngờ cập nhật một bài Weibo.
Không có chữ, chỉ kèm theo một emoji trái tim tan vỡ.
Lục Minh Nam trước đây debut với vị trí center trong một show tuyển tú, đã có một lượng fan nhất định. Hai năm sau khi debut bắt đầu chuyển hướng, bộ phim truyền hình đầu tiên tham gia đã bạo lớn, hiện tại đang tiến quân vào hàng ngũ đỉnh lưu.
Mà đối phương, chỉ vài ngày sau khi debut với vị trí center, đã có tin đồn hẹn hò với Hoắc Bắc Hành, vốn dĩ đã hot, giờ đây nhiệt càng thêm lửa, cháy càng ngày càng bùng.
Hoắc Bắc Hành có điều kiện vượt trội, ngoại hình đặt trong giới giải trí không hề thua kém, ngay lập tức thu hút một lượng lớn fan CP. Tuy sau đó Hoắc Bắc Hành dính tin đồn tình ái không ngừng, nhưng fan cp Bắc Minh Hữu Ngư vẫn kiên cường giữ vững trận địa.
Bây giờ Hoắc Bắc Hành vừa mới thừa nhận công khai yêu đương, Lục Minh Nam liền đăng Weibo trái tim tan nát, khó mà không khiến người ta suy diễn.
"Tình hình gì vậy, có phải vì Hoắc Tổng công khai yêu đương nên mới đau lòng không?"
"Tôi cảm thấy là vậy, thật sự rất đau lòng, lúc đó tin đồn Hoắc Tổng còn không thèm phản hồi cơ."
"CP Bắc Minh Hữu Ngư của tôi còn cơ hội tái hợp không?!"
"Chỉ cần chưa kết hôn là còn!!"
"Fan cp phát điên cái gì, Lục Minh Nam độc mỹ tỏa sáng một mình, đừng cue.”
"Rốt cuộc là ai đang cue cơ, Hoắc Tổng công khai yêu đương căn bản không nhắc đến cậu ta, cậu ta tự nhảy ra mà?!"
"Tôi có trực giác, tiếp theo sẽ là cuộc hỗn chiến giữa fan CP, fan only và anti fan."
"Vậy tôi là người qua đường, tôi ăn dưa."
"Tôi cũng là người qua đường, có ai kể rõ ngọn ngành không?!"
"Mọi người giải tán đi thôi, có lẽ chỉ là trùng hợp, hôm nay Nam Nam có sự kiện show thời trang, có thể quan tâm nhiều hơn."
"Debut với vị trí center, cầm trong tay phim đại bạo, khách mời show thời trang thương hiệu cao cấp, không cần dựa hơi hotsearch, Lục Minh Nam không cần."
"Bây giờ không cần, lúc debut chẳng phải là cạ nhiệt suốt nửa năm sao?"
"Fan CP cũng chẳng chọc ai, là tài khoản marketing dẫn đầu chủ đề CP."
Bảng hot search Weibo đại bạo, tên CP của Hoắc Bắc Hành và Lục Minh Nam nhanh chóng leo lên top.
______
Bên kia, nhóm studio Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm vừa bước xuống xe. Hôm nay cả bọn ăn mặc chỉnh tề, khí thế đầy mình sẵn sàng nghênh đón bình minh rực rỡ, tràn đầy sức sống, chậm rãi tiến về phía cửa hông của buổi show diễn thời trang, nơi đón tiếp các studio thiết kế.
Cả ba đeo thẻ thông hành trên cổ. Bước vào bên trong, họ mới nhận ra có khá nhiều studio khác cũng đã đến. Đa số đều là những gương mặt trẻ, chân ráo chân bước vào nghề, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những người này hoặc là giàu sang, hoặc là quyền quý, tất cả đều có vẻ rất có bối cảnh. Phần lớn trong số họ muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng gia đình cũng có nền tảng và khả năng hỗ trợ, nên dù mới "chân ướt chân ráo" và chưa có tiếng tăm, họ vẫn có thể chen chân vào tham gia show trình diễn thời trang này.
Studio Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm cũng chẳng kém cạnh, người ta dựa vào quan hệ gia đình, còn họ dựa vào tình chị em keo sơn.
Đừng hỏi, hỏi thì chính là em gái nhỏ ngọt ngào và chứng sợ xã hội để lại ấn tượng sâu sắc.
Tuy nhiên, họ cũng là những nhân vật nhỏ bé nhất trong đám đông này, không dám đắc tội với bất kỳ ai.
Cố Linh Linh vuốt lại chiếc váy trắng trên người, hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm vì căng thẳng. Ngược lại, hai người còn lại thì hoàn toàn không hề lo lắng, ngẩng đầu nhìn đông ngó tây.
Y chang chó quê mới lên tỉnh.
"Lâm Cứu ơi, cậu xem cái kia kìa, nhìn đặc biệt ghê đó ~"
"Đúng thật á, đặc biệt xấu~"
Cố Linh Linh: …
Thấy Lâm Cứu giơ tay chỉ vào một con búp bê trên bục trưng bày, Cố Linh Linh sợ hãi vội vàng kéo cậu ta lại, tiện thể kéo cả An Nhất về phía mình.
An Nhất: ????
Lâm Cứu nhìn bộ dạng căng thẳng của Cố Linh Linh, thắc mắc: "Sao vậy?"
Đột nhiên kéo người ta lại.
Ở đây có khá nhiều người, Cố Linh Linh hạ giọng nói: "Studio nhỏ của chúng ta lần đầu đến một sự kiện lớn như vậy, nhất định phải cẩn thận lời nói, giữ trọng hành động."
Nói rồi, cô giơ cái móng vuốt Lâm Cứu lên: "Quản tay cho cẩn thận, đừng có sờ lung tung."
Lâm Cứu: "Tớ đâu có cố ý, chỉ là thấy con búp bê kia trông vừa xấu vừa kỳ dị thôi mà."
Vừa dứt lời, Cố Linh Linh và An Nhất quay đầu nhìn, chỉ thấy con búp bê kia có một mắt to một mắt nhỏ, miệng còn hở ra hai chiếc răng cửa bự chảng.
Cố Linh Linh: …
An Nhất: …
Đúng là kỳ quái thật.
Cố Linh Linh không bận tâm mấy chuyện đó: "Tóm lại, cứ vạn sự cẩn thận, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ."
An Nhất và Lâm Cứu gật đầu, đồng thanh đáp: "Hiểu rồi."
Sau khi dặn dò xong, Cố Linh Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mong hôm nay mọi chuyện suôn sẻ, Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm cũng có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
Đúng lúc này, cánh cửa chính của sảnh tiếp tân bật mở từ bên ngoài. Bộ phận hậu cần của thương hiệu được thuê ngoài, do người của nhà đầu tư phái đến.
Người dẫn đầu có chức vụ không lớn cũng không nhỏ, nói tóm lại là một nhân viên phụ trách hậu cần. Anh ta không có tiếng nói gì ở tuyến đầu, cũng không phải người của thương hiệu, mà là người của bên đầu tư cho buổi trình diễn thời trang này. Mặc dù không có nhiều quyền lực, nhưng anh ta được giao phó khá nhiều nhân sự dưới quyền nên cũng muốn tỏ vẻ oai phong một chút.
Thật tình cờ, trợ lý tổng giám đốc của bên thương hiệu bảo anh ta đến thăm hỏi các studio đã nhận được thẻ thông hành. Trong lòng anh ta khinh thường, những studio vô danh tiểu tốt thì có gì đáng mà phải thăm
hỏi.
Nhưng mà các vị khách quý và minh tinh ngồi trên chuẩn bị xem show thì anh ta lại chẳng đến lượt, không thể tiếp cận được, trong lòng bất mãn nên khó tránh khỏi có chút oán khí.
Khi bước vào, anh ta phát hiện một vài người ăn mặc không giống người thường, hẳn là có bối cảnh đằng sau,nên giọng điệu lại trở nên khách sáo.
Đến lượt Cố Linh Linh, nhìn cách ăn mặc của cô, giọng điệu anh ta lại chuyển về trạng thái bình thường, nhưng thái độ vẫn được xem là ổn.
"Studio quý vị có nhận xét gì về buổi trình diễn lần này không?"
Cố Linh Linh có chút căng thẳng: "Tôi nghĩ phong cách của show diễn lần này là một bước đột phá hoàn toàn mới, đã phá vỡ rất nhiều khái niệm cố hữu để thêm vào đổi mới."
Nghe xong, người kia cười nói: "Đúng vậy, linh vật của chúng tôi lần này cũng vậy."
Nói rồi, anh ta chỉ tay: "Chính là nó."
Cố Linh Linh nhìn con búp bê xấu xí kia, khóe mắt giật giật, cười đáp: "Thật sự rất tuyệt vời."
Thực tế, khi đi xem triển lãm, người ta thường không chú ý đến các linh vật hay những thứ phụ kiện kèm theo, bởi vì những thứ này gần như không liên quan gì đến sản phẩm thiết kế, chỉ là do bên đối tác hoặc nhà đầu tư thêm vào mà thôi.
Lâm Cứu và An Nhất vẫn đang tiếp tục quan sát những chỗ khác. Thấy Cố Linh Linh đang nói chuyện với người ta, họ cùng nhau đi về phía cô. Vừa bước tới, bọn họ đã nghe thấy hai người đang nói về chuyện linh vật.
"Linh vật gì cơ?" Lâm Cứu nhìn theo hướng tay của người kia: "Cậu nói con búp bê xấu xí kia à?"
Người kia: …
Cố Linh Linh: …
An Nhất: …
Mười phút sau, studio Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm đứng bên ngoài cửa phụ, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.
An Nhất cẩn thận nhắc nhở: "Mười giây nữa đừng quên há miệng ra nhé."
Cố Linh Linh: ?
An Nhất ngẩng đầu nhìn trời: "Ngụm gió tây bắc đầu tiên của mùa thu sắp tới rồi."
Cố Linh Linh: …
Lâm Cứu: ...
Không ngờ lại bị đuổi ra ngoài chỉ vì một câu nói về con búp bê xấu xí. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, studio của họ không có bối cảnh, không có vốn, vừa nhìn đã thấy rất dễ bị bắt nạt. Gã kia vốn dĩ đã bất mãn, lại còn nhìn mặt bắt hình dong, giờ lại có cớ xử lý một studio để hả giận ra oai.
Họ đành tự nhận xui xẻo.
Lâm Cứu có chút tự trách: "Xin lỗi nhé, đều tại tớ nói lung tung."
An Nhất vỗ vai: "Thật ra cũng không trách cậu được đâu."
Lâm Cứu: ?
Cố Linh Linh tiếp lời: "Con búp bê đó đúng là xấu thật mà."
…
Cố Linh Linh đã sớm đoán trước mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy, cũng không trách móc Lâm Cứu. Dù sao thì gã kia cũng là loại người thấy người ưa nhìn mà nịnh, trông mặt bắt hình dong, thái độ lúc nói chuyện với họ so với trước đó hoàn toàn là hai thái cực khác biệt. Cô chỉ cảm thấy tiếc nuối, một cơ hội tốt như vậy.
Mười giây sau, giữa khung cảnh mùa thu sắc vàng rực rỡ này, Phấn Hồng Thủy Tinh Thiếu Nữ Tâm há miệng, đón lấy ngụm gió tây bắc đầu tiên của năm nay.
An Nhất ngậm miệng lại, nhận xét khẩu vị: "Hơi khô."
Cố Linh Linh: "Ai mà chẳng nói vậy."
Ngay lúc cả ba đang định quay về, họ nhìn thấy một chiếc xe buýt dừng lại bên bãi cỏ, sau đó lại có thêm vài chiếc xe bảo mẫu đưa đón nối đuôi nhau chạy tới, đỗ không xa.
Chiếc xe buýt mở cửa, một loạt đôi chân dài miên man lướt qua trước mắt ba người, sau đó bước vào cửa hông để đi về phía hậu trường – đó là các người mẫu sẽ trình diễn trong ngày hôm nay.
Những người mẫu ít tên tuổi thì ngồi xe buýt, còn những siêu mẫu nổi tiếng thì đi xe bảo mẫu đưa đón riêng.
Nhìn những đôi chân dài ấy, ba người cảm thấy chúng còn dài hơn cả mạng bọn họ.
Một nữ người mẫu bước xuống từ chiếc xe bảo mẫu đưa đón, đeo kính râm. Dù là mùa thu, trợ lý và vệ sĩ vẫn cùng nhau che ô cho cô.
Khi định bước vào cửa phụ, ánh mắt cô lướt qua, đột nhiên khựng lại. Nữ người mẫu tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng nói đầy vẻ không tin cất lên: "Anh An Nhất?”
Hết Chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com