Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hoắc Gia

Chương này có đoạn mình dịch là Minion, gốc là 小黄人 (tiểu hoàng nhân), toẹt ra là người vàng ấy, nhưng không biết dịch sao =))) tra thì nó ra là minion.

inside joke bên Trung là mấy cái suy nghĩ tà râm = màu vàng, nên ý tác giả là fan của Hoắc Bắc Hành là tiểu hoàng nhân, người màu vàng, Minion... gì đó tại vì mấy cái tin đồn của ổng thì toàn chơi bời sống răm ấy =))))) ai biết cụ thể hơn thì nói mình nha ʕ̡̢̡◌・ꄃ・◌ʔ̢̡̢

ଘ( ︲⩊︲)_/゚・:*:・。☆- - - - - - - - - - - - - - - - - -

​"Chỉ cần có Hoắc tổng ở đâu, là có Minions chúng tôi ở đó!

"Rốt cuộc là ai đã đặt cho Hoắc tổng biệt danh này! Lộ diện ra đây, để tao xem ai lại chân thành đến vậy!"

"Hoắc tổng chơi biến thái mà."

"Chả hiểu vì sao, dù Hoắc tổng mặc kín mít chẳng hở tí nào, nhưng tôi vẫn thấy anh ta cứ toát ra khí chất gợi tình thế nào ấy."

"Đừng lo, Minions chúng ta ai cũng vậy thôi."

Nhìn thấy biệt danh, hình ảnh một gã lăng nhăng, trăng hoa đã in sâu vào tâm trí mọi người, An Nhất cũng nhờ thế mà có ấn tượng mơ hồ về Hoắc Bắc Hành.

Theo cách nói ở quê cậu, thì đó là - một gã đàn ông không đứng đắn

Tư liệu trên mạng cũng viết rõ, cho thấy Hoắc Bắc Hành sinh ra trong một gia đình cực kỳ ưu tú, không khí gia đình rất ấm áp, êm đềm, hòa thuận, anh chị em cũng yêu thương lẫn nhau.

An Nhất nhíu mày thành một con sâu róm, cả khuôn mặt nhăn tít lại. Mọi thứ đều rất bình thường, theo lý mà nói đáng ra đối phương phải trưởng thành một cách rất lành mạnh chứ.

Vậy tại sao một mình hắn lại có đến bốn người? Người khác còn nói hắn chơi biến thái nữa!

Độ hot Hoắc Bắc Hành trên mạng không hề nhỏ, thậm chí còn có nhiều chủ đề thảo luận hơn cả một số tiểu minh tinh đang nổi.

Hay là những chuyện như thế này là bình thường, chỉ là cậu có tầm nhìn hạn hẹp, lại nông cạn nên mới thấy kỳ quái thôi?

Nhưng rất nhanh sau đó, An Nhất đã gạt bỏ suy nghĩ này.

Trần Lâm nữ sĩ từng nói, thay vì trách bản thân, thì nên đổ lỗi cho người khác.

Chắc chắn không phải là vấn đề của cậu.

Chẳng lẽ…

An Nhất chợt bừng tỉnh!

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là 'Lãng tử thì dễ sinh tình, kẻ ngốc sinh ra thiên tài, người bình thường sinh ra biến thái' ư!

An Nhất vỗ vỗ ngực nhỏ, may mắn thay người biến thái không phải là mình.

Nhưng hình như cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao nhiêu, vì Hoắc Bắc Hành chính là biến thái, mà cậu lại gả cho chính Hoắc Bắc Hành.

An Nhất: Thật vui :)

Nhưng lỡ nhận lời rồi thì đâu còn đường hối hận nữa, vả lại liên hôn cũng sẽ mang lại lợi ích, giúp nhà họ An thoát khỏi tình trạng nguy cấp hiện tại. Hai năm thôi mà, cứ coi như là được trải nghiệm những cái mới mẻ vậy, An Nhất tự an ủi bản thân.

​Hơn nữa, một chú ếch nhỏ dũng cảm thì không bao giờ quay đầu lại.

​Vì ếch làm gì có cổ.

​Hai ngày nay, An Nhất bắt đầu thu dọn đồ đạc, căn hộ này là do nhà họ An bỏ tiền ra mua cho cậu, rộng hơn 400m², hồi mới dọn đến đây cậu còn cảm thấy nói chuyện còn có tiếng vọng lại.

​Cậu cẩn thận đặt cuộn thước dây và mấy bản phác thảo thiết kế còn đang vẽ dở vào túi, sau đó mở vali ra, "bộp! bộp! bộp!" nhét mấy cuốn tạp chí 'Thời trang nam' và tạp chí mãnh nam đã được sưu tầm kĩ lưỡng vào.

​Đúng vậy, trên đó toàn là mấy anh cơ bắp cởi trần, tất nhiên cũng có anh không mặc quần.

​An Nhất tuyên bố: mãnh nam thì phải xem mấy thứ này thôi!

​Đây mới là thứ mà đàn ông thực thụ nên xem!

​An Nhất thường hay xem mấy thứ này để tìm cảm hứng thiết kế, từ bé cậu đã thích chăm chút cho vẻ ngoài của mình thật sạch sẽ, gọn gàng.

​Ở làng cậu, mọi người thường không mấy để tâm đến ngoại hình và vệ sinh cá nhân, nhưng An Nhất thì khác, cậu không lấm lem bùn đất như người khác, kể cả khi ra đồng thì mặt mũi vẫn sạch sẽ, đầu tóc không dính tí bụi bẩn nào.

​An Nhất: Như vậy mới là trai đẹp chứ.

​Bất kể là đi học hay ra đồng làm nông, dù khổ cực đến đâu thì quần áo của cậu cũng chẳng mấy khi quá bẩn, một chiếc áo ba lỗ cũ cũng được giặt trắng tinh, lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Thậm chí có lúc đi lội sông bắt cá, lấm lem mà dính bùn đất, nhìn cũng không thấy bẩn, ngược lại còn toát lên sự sảng khoái, mát mắt.

​Tuy ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa nên da quả thật có đen đi hơn một chút, nhưng vẻ ngoài thì vẫn rất tuấn tú.

​Mọi người gọi cậu là "trai đẹp số một của làng"!

​Thi thoảng, An Nhất vẫn hay giúp những thiếu nữ trong làng bện vòng tay kết bằng cành hoa, hay đi bộ vài cây số để ra chợ thì tiện mua giúp họ những bộ quần áo kiểu mới. Hầu hết các cô gái đều tin tưởng mà nhờ An Nhất chọn màu sắc cũng như kiểu dáng, và những bộ đồ cậu chọn về đều hợp với họ một cách lạ thường.

​An Nhất cũng rất vui vẻ làm những việc này, chưa bao giờ từ chối. Trong mắt cậu, cậu nghĩ con gái thì nên ăn mặc thật đẹp, dùng những thứ tốt nhất, hãy luôn thật xinh và cứ thoải mái phô bày ra những điều tốt đẹp của bản thân.

​Thế nên, các thiếu nữ trong làng đều ríu rít gọi cậu là "anh An Nhất ơi, anh An Nhất à", dù là đi học trên đường núi hay làm việc đồng áng ở nhà, họ cũng sẽ ngồi lê đôi mách vài ba câu về An Nhất.

​"Hôm nay anh An Nhất thế nào rồi nhỉ?”
"Ngày mai anh An Nhất lại đi đâu vậy ta?."

​Kết quả là - mấy cậu thanh niên trẻ tuổi trong làng chẳng ưa gì An Nhất.

​Mấy cậu con trai: "Bíp—bíp bíp——bíp———"

​Từ nhỏ, An Nhất vẫn luôn có niềm đam mê về thiết kế quần áo. Sau khi được nhận lại về An gia,Trần Lâm nữ sĩ biết chuyện còn ủng hộ cậu hết mình, bảo cậu cứ mạnh dạn mà làm.

Với lời cổ vũ chắc nịch như thế, cứ như thể nữ thần Mặt trời đang ban phát ánh sáng rực rỡ lên chính cậu, ánh dương chiếu rọi lên chiếc giếng khô cạn không đáy, còn gắn lên lưng chú ếch nhỏ dưới giếng đôi cánh nhỏ để có thể tung bay.

An Nhất: Tui làm được, tui có thể!

Kết quả là… còn chưa kịp cất cánh lên đã bị bẻ gãy cánh.

An Nhất gặp khó ngay từ những bước đầu tiên, cậu muốn thiết kế đồ nữ, nhưng ở làng quê thì có cái gì ngoài trời với đất, kiến thức của cậu ở thôn làng quá ít, chưa va vấp gì, tầm nhìn thì quá hạn hẹp, nói trắng ra là ếch ngồi đáy giếng.

Mà nữ người mẫu chỉ mặc bộ đồ lót bó sát không quá hở hang để cậu lấy số đo thôi. An Nhất lại lúng túng sợ đến mức không biết nhìn đi đâu, mặt đỏ như cà chua, xấu hổ chỉ muốn chui thẳng xuống đất.

Trần Lâm thấy vậy còn tưởng An Nhất bị nghẹn, hoảng hốt bế thằng nhỏ lên, trực tiếp chơi luôn phương pháp Heimlich để sơ cứu.

Trần Lâm sợ hãi thét lên tone Soprano: "An Nhất! An Nhất!!!"

An Nhất cố gắng phát ra âm thanh: "Chít…"

Không ngờ Trần Lâm nữ sĩ trông có vẻ dịu dàng mảnh khảnh, nhưng lực tay lại khỏe kinh hồn.

An Nhất suýt thì bị mẹ "xử gọn” bay màu luôn tại chỗ.

Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được sự vĩ đại bao la của tình mẫu tử.

Thực ra cậu không hề cảm thấy nữ người mẫu ăn mặc như thế là hở hang, đó là chuyện hết sức bình thường, là công việc, chỉ là… chỉ là cậu thấy ngại quá xá.

Sau đó, cậu chuyển hướng thiết kế đồ nam, vì bí ý tưởng, nên cậu đã mua rất nhiều tạp chí hot về nghiên cứu.

Một số bản sưu tầm và bản giới hạn không mua được, An Nhất còn tụt mood cực mạnh.

Sắp xếp hành lý xong xuôi, sáng sớm ngày thứ ba, An Nhất trở về An gia, một là để thăm mẹ Trần Lâm, hai là để tài xế nhà họ An đưa cậu đến Hoắc gia.

Thực ra, An Nhất cũng muốn tiện thể thăm An Thiếu Phong một chút, nhưng để mà so với tình cảm cậu dành cho Trần Lâm thì ông chẳng thân bằng, dù sao thì An Thiếu Phong vẫn luôn cho cậu cảm giác như một "ông bố nhặt đại ven đường” vậy.

​Tình cảm phụ tử đương nhiên là có, nhưng cả đôi bên đều hơi nhựa, plastic tình thâm như nhau cả thôi.

​Biết hôm nay An Nhất sẽ đến Hoắc gia, thế là sau bữa sáng, Trần Lâm cứ chốc chốc lại đi ra cổng biệt thự nhìn ngó vài lần, xem An Nhất đã về tới chưa, vì bà có cả tá đồ đã chuẩn bị muốn nhét cho cậu.

​An Thiếu Phong nhấp một ngụm trà: "Một lát nữa nó sẽ về đến thôi."

Kết quả chưa kịp nuốt xuống, ​Trần Lâm đã tức giận giơ tay đánh một cái, An Thiếu Phong suýt nữa thì phun hết ngụm trà ra ngoài.

​"Em..."

​Sau đó, bà làm ra vẻ mặt tủi thân, An Thiếu Phong hít một hơi thật sâu: "Em đánh nhẹ thôi."

​Trần Lâm mắt điếc tai ngơ, giơ tay quạt thẳng vào cánh tay ông: "Đều là tại anh, chính là anh, chính là anh, An Nhất mới bấy nhiêu tuổi hả, đã thế anh còn bắt nó gả đi, nhỡ mai này nó ly hôn thì An Nhất biết phải làm sao, biết đi về đâu, có ai còn chịu lấy nó nữa không?"

​An Thiếu Phong vừa trấn an vợ vừa tỏ vẻ thở dài bất bất dĩ: "Thôi... thôi được rồi mà, không phải là bất đắc dĩ sao, hai năm, hai năm sau là nó lại quay về rồi, người ngoài không biết lại còn tưởng An Nhất nhà chúng ta là con gái đấy."

​Trần Lâm: "Anh thì hiểu cái gì, bây giờ trinh tiết mới là của hồi môn tốt nhất của con trai!"

​An Thiếu Phong: "..."

​Trần Lâm tức đến nỗi mặt mày nhăn nhó, dậm chân cái rầm: "Anh còn gả con cho một thằng công tử đào hoa, phong lưu từ xóm trên đến xóm dưới ai ai cũng biết, gã Hoắc nhị thiếu gia kia nổi tiếng là lăng nhăng, lấy đâu ra của hồi môn chứ!"

​An Thiếu Phong: "Nhưng mà Hoắc gia đã đưa tiền sính lễ."

​Trần Lâm: "...”

​Ý ngầm: cái tiền sính lễ này đã đảm bảo cho gia đình họ một đời vinh hoa phú quý tới cuối đời.

​Ủa alo, đây là lấy một đổi một cực hạn à?

​Trần Lâm: "Thế thì em vẫn giận!"

​An Thiếu Phong vội chuyển chủ đề: "Em nói xem An Nhất đến Hoắc gia sẽ mặc gì, lễ phục hay vest?"

​Trần Lâm liếc xéo ông một cái, tự tin nói: "Đương nhiên là vest rồi."

​An Thiếu Phong lại nghĩ khác: "Anh nghĩ là lễ phục, dù sao cũng xem như là lần đầu ra mắt."

​Trần Lâm: "Vest nhìn chững chạc hơn."

​An Thiếu Phong: "Lễ phục mới thể hiện được sự coi trọng hơn."

​Trần Lâm: "Con em đẻ ra, lẽ nào em lại không hiểu nó sao?!"

​An Thiếu Phong: "Nói như thể không có phần của anh ấy, chẳng lẽ anh không tham gia vào à, anh cũng hiểu nó mà!"

Ngay lúc này, ​xe taxi dừng trước cổng lớn nhà họ An, An Nhất mặc chiếc áo phông oversize cùng quần đùi to sụ lọt vào tầm mắt cả hai người.

​Trần Lâm: "..."

​An Thiếu Phong: "..."

​Tốt rồi, cả hai người họ đều không hiểu gì cả.

​Nhìn bộ trang phục đơn giản, mộc mạc, không chút xa hoa của An Nhất, An Thiếu Phong trong lòng chỉ có thể thầm an ủi bản thân.

​"Chí thiện chí mỹ, chí thiện chí mỹ" (Vô cùng thuần khiết, vô cùng tốt bụng)

​Chiếc taxi chạy đi, tài xế nhà họ An cũng vừa lái xe đến đậu ngay trước cổng.

​Trần Lâm vội vàng sai người đi lấy những thứ bà đã chuẩn bị cho An Nhất ra, lần lượt nhét từng món cho An Nhất.

​"Đây là chanh dây, mỗi ngày hai quả, đây là mặt nạ dưỡng da cao cấp mà mẹ mới mua, con nhớ đắp đấy, còn có cái này nữa."

​Trần Lâm đưa cho An Nhất một chiếc bình nước lớn, ít nhất cũng phải hai lít.

An Nhất sững sờ, cậu xách chiếc bình nước lớn lên hỏi: "Cái này là gì vậy ạ?"

​Trần Lâm: "Nước chanh tươi, vừa mới vắt đấy con. Nhớ uống đều đặn, để được trong vòng hai ngày đấy, nhớ phải cho vào tủ lạnh nhé."

​Bà đã vất vả lắm mới nuôi cậu con trai trắng trẻo như vậy, tuyệt đối không thể để nó đen sạm trở lại được.

​Nhìn An Nhất lỉnh kỉnh bê đủ thứ đồ trên tay, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng đâu cậu vừa từ quê lên thành phố, thứ nào cũng có, túi lớn túi nhỏ, tay xách nách mang, còn có cả bình nước to chà bá.

​Trần Lâm hít một hơi thật sâu: "Còn món cuối này nữa."

​Như đã hạ quyết tâm, vẻ mặt bà trở nên nghiêm nghị, nét dịu dàng thường ngày cũng vơi đi đôi phần. Bà nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Đây là bộ sưu tập tạp chí mãnh nam phiên bản giới hạn mà mẹ đã cất giữ nửa năm, mẹ cho con hết đấy!"

​Ánh mắt An Thiếu Phong liếc sang, thấy ngay ở bìa tạp chí là hình một gã đàn ông vạm vỡ, nửa người trần trụi thì lập tức mặt đen như đít nồi:
​"Em sao lại có thứ này?!"

​Trần Lâm giả điếc, ánh mắt tiếc nuối, lưu luyến không rời khỏi cuốn sách.

​An Nhất há hốc, kinh ngạc cực kì, tạp chí mãnh nam phiên bản giới hạn! lúc phát hành chỉ có tổng cộng một trăm cuốn, không ngờ mẹ Trần Lâm lại sở hữu một cuốn trong tay.

Đây thật sự, là thứ cậu có thể lấy sao?

An Nhất rụt rè hỏi: ​"Con lấy được ạ?"

​Trần Lâm dứt khoát nói: "Cầm lấy đi."

​An Nhất vội vàng đưa tay ra định lấy cuốn sách.

​Nhưng cuốn sách vẫn nằm im trong tay Trần Lâm không nhúc nhích.

​An Nhất lại kéo thêm một cái nữa.

​Vẫn không nhúc nhích.

​Hả? Rõ ràng là không lấy được mà.

​An Thiếu Phong thấy vậy, giật phăng cuốn sách nhét thẳng vào lòng An Nhất.

​Của con đây.

​An Nhất nhìn chằm chằm cuốn tạp chí mãnh nam trong tay: "Mẹ, mẹ không tiếc sao?"

​Trần Lâm thẳng thừng đáp: "Không tiếc. Con cứ cầm lấy đi, cùng lắm thì mẹ sang nhà dì Lý của con xem ké."

​An Thiếu Phong: "..."

​Sau màn chia tay bịn rịn của cả nhà, An Nhất xách đồ ra xe. Bác tài xế giúp cậu để đồ vào cốp, sau đó cung kính mở cửa xe.

​An Nhất lễ phép gật đầu: "Cảm ơn ạ."

​Bác tài xế mặt lạnh như tiền: "Không có gì, An thiếu gia, tiếp theo tôi sẽ đưa cậu lên đường."

​An Nhất: "..."

​Bác có muốn nghe lại bác vừa nói gì không?

Lên đường nào? Đường xuống suối vàng à?

​Dù đã chuẩn bị tư tưởng ba ngày, còn cày không ít phim tình cảm gay ân ân ái ái, cậu nghĩ cậu bây giờ hoàn toàn có thể... "Có thể" cái con mẹ mày, thế quái nào cậu lại đi kết hôn với đàn ông cơ chứ!

Bé ếch xanh ngửa đầu, rưng rưng nhìn trời.

​Tui lấy chồng rồi, đối phương là đàn ông hẳn hoi, cứng ngắc từ trong ra ngoài.

​Đối phương còn là một tên biến thái, ngay cả bác tài xế cũng biết.

​Nhưng nghĩ kỹ lại thì đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ, cậu phải thử thôi. Không thử thì làm sao có thể vội vàng kết luận là không chấp nhận được.

​Hơn nữa, không thể vì dựa vào mấy lời đồn để đánh giá về cả một con người.

​Nghĩ đi nghĩ lại, trải nghiệm này cũng kích thích phết đấy.

Nhớ lại hai ngày trước vừa cày phim khoa học phổ cập về đồng tính luyến ái kia, mặt An Nhất liền biến thành bãi phế liệu màu vàng.

​Dù sao thì cậu cũng chưa từng thử bao giờ, nghĩ đến cuộc sống 18+ sắp tới với tên biến thái nào đó…

​An Nhất vừa sợ vừa run…

​Chết tiệt, thế mà trong lòng lại có chút phấn khích.

​Quả nhiên, vừa đến gần địa bàn của biến thái thôi mà đã bị đồng hóa rồi.

​Xe chạy được một tiếng đồng hồ, đến một khu biệt thự xa hoa, lộng lẫy.

​Tài xế hì hục dỡ hết hành lý của An Nhất xuống xe, sau đó cúi chào cậu, "An Nhất thiếu gia, thượng lộ bình an, tôi sẽ nhớ cậu."

​An Nhất: …

​Không, anh không nhớ tôi cũng không sao.

​Tài xế tiến đến, kích động nắm tay An Nhất. Bàn tay đeo găng trắng, siết rất mạnh, "An Nhất thiếu gia, thật sự cảm ơn cậu, nhất định phải bảo trọng nhé."

​An Nhất: ?

​Tài xế: "Không nhờ sự hy sinh của cậu, có lẽ tôi đã thất nghiệp rồi."

​Nói cách khác, không có cậu hy sinh, nhà họ An đã phá sản.

​Sau đó, tài xế thò đầu qua cửa sổ, vẫy vẫy chiếc khăn tay trắng, đạp chân ga, vèo một cái đã đi mất dạng.

​Hình như cũng không quá luyến tiếc cậu.

​An Nhất đeo bình nước to đùng trước ngực, tay trái cầm đồ dùng sinh hoạt và chanh dây mà Trần Lâm đưa, tay phải xách hành lý.

Trong lòng vừa lo lắng vừa căng thẳng, cậu thở hổn hển đi vào.

​Hè nóng như đổ lửa.

Cậu vốn nghĩ diện tích và độ xa hoa của An gia đã đủ gây sốc rồi, ai ngờ người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn.

​An Nhất vừa bước chân vào, thoáng chốc cứ tưởng mình đi nhầm vào sân golf, rộng vãi đạn, xung quanh là những công trình kiến trúc cực kì lộng lẫy, hoành tráng và xa xỉ, tất cả đều toát ra vẻ quý tộc, hào nhoáng.

​An Nhất ngơ ngác đi như "chó nhà quê” ngó nghiêng khắp các công trình kiến trúc xung quanh, đi ngang qua đài phun nước to vật vã và lộng lẫy, cậu liền nghe thấy vài tiếng trò chuyện mơ hồ.

​Có người!

​Đi mãi mà An Nhất vẫn chưa thấy ai. ​Cậu liền vội vàng lần theo tiếng nói tiến về phía khu vườn.

​An Nhất xách lỉnh kỉnh, mang theo cả tá hành lí đến khu vườn, liền trông thấy mấy người thợ thủ công đang đứng trên thang tỉa cành cây.

​Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng bị một bụi hoa thu hút.

​Đó là một bụi hoa hồng rực rỡ, cách đó vài bước có một người đang đứng ở đó.

​Người nọ rất cao, nửa thân trên để trần, bên dưới là chiếc quần dài màu đen, ống quần che kín mu bàn chân. Anh ta đi chân trần trên bãi cỏ, tóc ướt sũng vuốt ngược ra sau. Người đó có bờ vai rộng chuẩn thái bình dương, dáng người chuẩn tam giác ngược vai rộng eo thon, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc to bằng ngón tay út, không quá dài, chỉ nằm dưới xương quai xanh một chút.

Phía dưới là cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi rõ như luống cày, đường cong cơ bụng rõ ràng, lại vô cùng săn chắc, cơ bắp tay đẹp mắt, không quá phô trương nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Khi anh ta nâng tay lên cao, cơ cá mập ở hai bên sườn lại càng thêm nổi bật và bắt mắt.

Diện mạo anh ta tuấn tú, mày sâu mắt thẳm, sống mũi cao lại thẳng, môi không mỏng cũng chẳng dày, đường viền hàm rõ nét và sắc lẹm.

​Cách đó không xa, hai chú chó Doberman đầy oai vệ đang tung tăng chạy nhảy vui đùa.

​Mắt An Nhất sáng rực lên, body đẹp vãi!

​Chẳng thua gì mấy anh người mẫu trên tạp chí cơ bắp.

​Lúc này, trên tay người nọ đang cầm một cái ống nước, ít nhất cũng phải chục mét, nối liền với vòi phun nước trên bãi cỏ phía sau.

​Mấy cái vòi phun nước khác thì cứ xoay xoay như chong chóng, phun ra những giọt sương mát lạnh.

​Ồ hô~ cảm giác tự do thật tuyệt.

​Chỉ có cái vòi phía sau là bị vắt kiệt số phận, cái nắp vòi đã bị tháo ra, được nối thẳng vào ống nước.

​Một cột nước tuôn ra từ ống, đôi mắt hoa đào của anh ta chăm chú nhìn xuống những đóa hoa hồng ở bên dưới.

​An Nhất cũng nhìn theo, nở đẹp phết.

​Có điều, tưới nhiều thế thì hoa này dễ bị úng, mà bụi hoa cúc bên cạnh cũng có nguy cơ héo nốt luôn, tại nãy giờ chẳng được một giọt nước nào.

​Hoa cúc: Khát đến chết đây được chưa!

Đúng là chỗ thì đã khô là khô đến chết, chỗ thì ngập úng mà cũng chết luôn.

​Thế mà anh ta chẳng có vẻ bận tâm gì cả, nãy giờ chỉ chăm chú nhìn cột nước tuôn ra từ ống.

​Yết hầu anh ta khẽ động một cái.

​Lông mày An Nhất giật giật.

​Đù, không lẽ anh ta định uống à.

​Cậu vội tự trấn an bản thân, sao có thể, người bình thường ai lại lấy ống nước mà uống chứ.

​Ngay sau đó, chỉ thấy Hoắc Bắc Hành há miệng, tay đưa ống nước về phía mình.

​An Nhất: !

​Tác giả có lời muốn nói:

​An Nhất: Amazing!

ྀི◟ ͜  ◞ ྀི◟  ͜  ◞ ྀིྀི◟ ͜  ◞ ྀི◟  ͜  ◞ ྀི◟ྀི◟ ͜  ◞ ྀི◟  ͜  ◞
- Cơ cá mập = phần cơ bụng chéo hai bên, thường gọi là cơ xiên bụng (obliques). Hay còn gọi là thắt lưng Apollo hoặc đường Vline bụng.

- Ảnh minh họa:

- Credit/Source: @griffsane on X (twitter):

- Credit/Source: @zliz_zliz on X (twitter):

- Giống chó Doberman:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com