Chương 4: Hoắc Đại Ngốc
Ào ào--
Ống nước đổi hướng, cột nước ào ra lập tức phun thẳng vào mặt người đàn ông. Dòng nước mạnh đến nỗi những tia nước bắn ra chảy xuống từ tai anh ta dưới ánh mặt trời đã tạo thành một cầu vồng nhân tạo nho nhỏ.
"Á á á! Không muốn! Không muốn mà!"
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Người đàn ông vừa lắc đầu vừa né tránh cột nước, thế nhưng cái ống nước trên tay thì sống chết cũng không buông ra. Đã vậy còn đưa lại gần hơn một chút.
An Nhất: ...
Anh ta định dùng ống nước tự dìm chết chính mình sao?
An Nhất đứng sững sờ tại chỗ.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại đang sốc vô cùng. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn đến ngây người, thầm nghĩ phải chăng đây chính là thế giới của những người giàu hơn cả người giàu không?
Quả nhiên, bé ếch nhỏ như cậu không tài nào tham gia được, người giàu đúng là chơi cái gì cũng khác biệt.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, An Nhất liền phải đối mặt với một vấn đề.
Liệu cậu có nên ra tay giúp không, hay là đứng nhìn...
Tại sao đối phương cứ la oai oái "cứu mạng" mà vẫn không chịu buông ống nước? Có khi nào anh ta thích cái cảm giác đó không ta? Nhưng thế này chẳng khác nào hành vi tự hành xác mà nhỉ, An Nhất thấy không đành lòng, cậu bèn đặt hành lí xuống, xách theo cái bình nước to đùng treo trên cổ định tiến lên, thế nhưng ngay lúc đó, phía trước đã có động tĩnh trước cậu.
Hai chú chó Doberman vốn đang tung tăng chơi trò đố anh bắt được em trên bãi cỏ, nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng quay đầu lại.
Thấy Hoắc Bắc Hành đang bị ống nước hành hạ, chúng sủa lớn vài tiếng.
"Gâu gâu!"
Sau đó, chớp mắt liền nhanh chóng lao về phía ống nước cách đó mười mét.
An Nhất há hốc mồm: Ồ hố!
Đúng là mấy con chó thông minh.
Doberman toàn thân đen bóng óng mượt, chúng lao đi nhanh nhẹn, răng sắc bén, lực cắn cực mạnh. Các nhà nghiên cứu cho rằng Doberman là loài chó cực kỳ thông minh, kiên cường và không kém phần hung dữ, vô cùng thích hợp để huấn luyện thành chó nghiệp vụ.
Nhìn hai con Doberman lao đi như bay, chắc chắn là chúng muốn đến rút cái đầu nối ống nước ra.
Thật là cảm động quá mà.
An Nhất dụi dụi mắt, lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại. Cậu nguyện liệt kê hành động này vào "Một trăm khoảnh khắc cảm động Trung Quốc".
An Nhất vừa cổ vũ, vừa siết chặt nắm tay vì phấn khích.
Chỉ vài giây sau, một chú Doberman đã chạy tới nơi, cúi đầu cắn chặt vào đầu ống và dùng sức xoay mạnh một cái.
Được rồi!
Tâm trạng của cậu lúc này chẳng thua kém gì cái cảm giác khi lên núi đào rau dại mà bất ngờ đào được củ cải. Mặc dù sau đó biết đó là củ cải trong hang thỏ nên đã trả lại.
An Nhất quay đầu nhìn về phía người đàn ông.
Chỉ thấy cột nước tuôn ra từ ống chẳng những không giảm mà... mà còn mạnh hơn.
An Nhất: ...
Tưởng là "tiếp than trong tuyết", ai ngờ lại là "thêm sương giá lên tuyết".
Đúng lúc này, từ phía xa cách đó trăm mét, một bóng người lao ra với tốc độ 200km/1h.
"Thiếu gia, lão nô đến rồi!"
Chỉ thấy người đó vung tay một cú ra đòn, tiến tới liền dứt khoát đập văng cái ống nước khỏi tay người đàn ông.
"Chát!"
Hoắc Bắc Hành, kẻ vốn đang bị thế lực nước độc ác bắt nạt, đã thấy lại ánh sáng, đứng trên mảnh đất an toàn và hít thở sâu không khí trong lành.
Hoắc Bắc Hành đứng đó, miệng hơi hé ra, những giọt nước vẫn còn nhỏ xuống trên khuôn mặt tuấn tú, nửa thân trên trần trụi cũng đầy vệt nước, trượt dài theo những đường cơ bắp.
Nếu bỏ qua ánh mắt hơi đần, thì tổng thể anh ta như đang chụp hình tạp chí, cực kỳ cuốn hút.
Hoắc Bắc Hành hít một hơi thật sâu.
Đáng sợ quá.
Suýt nữa thì toi mạng rồi.
Anh ta chỉ muốn uống một ngụm nước, nào ngờ ống nước lại không cho uống, đã thế còn ra tay tàn độc. Đúng là đồ keo kiệt.
Hoắc Bắc Hành có chút tủi thân, liền quyết định, sau này sẽ không bao giờ chơi với ống nước nữa!
Sau đó, anh ta quay đầu lại, nhìn người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt ngây thơ, cười ngu với ông hai tiếng, "Chú Chung, may mà có chú, cháu sau này sẽ không thèm chơi với ống nước nữa."
Quản gia Chung Bá: "Thiếu gia không sao là tốt rồi."
Hai người chủ tớ tình sâu nghĩa nặng, còn cái ống nước vừa bị đánh bay khỏi tay thì đang quằn quại trên bãi cỏ không khác gì một con rắn vàng điên cuồng. Bụi hoa cúc đằng kia từ sáng đến giờ không được một giọt nước nào, cuối cùng cũng được uống.
Hoa cúc: Đúng là cảm giác này đây!
Ống nước vặn vẹo trên bãi cỏ: A ba a ba a ba.
Chú Chung giơ chân lên một đạp.
Ống nước: Cạc!
Từ đó kết thúc cuộc đời ngông cuồng bất kham của nó.
Sự kiện ống nước cắn người chính thức hạ màn.
Mùa hè nóng bức, nước lạnh dội ướt cả người cũng không thấy lạnh tí nào, trái lại còn thêm chút mát mẻ.
Thế nhưng Chung Bá, một người đã có tuổi, vẫn mở lời: "Thiếu gia mau về thay đồ trước đi ạ."
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nửa trên trần trụi của ai kia.
An Nhất: ?
Áo mới của hoàng đế?
Hoắc Bắc Hành không nhận ra có gì bất thường, cười ngu rồi gật đầu, thân hình cao lớn của anh ta mang theo vẻ vụng về còn hơi ngốc nghếch. Nhưng vẻ mặt thoát chết vừa nãy đã không còn, dường như anh ta đã ném ra sau đầu sự kiện ống nước cắn người vừa xảy ra.
Cùng lúc đó, hai chú Doberman ở phía xa xa cuối cùng cũng thành công cắn được đầu ống, cảm động trời đất cũng phải rơi lệ.
Ngay khi Hoắc Bắc Hành bước một bước, ánh mắt của anh ta khẽ liếc qua một nơi nào đó, sau đó liền lập tức nghiêng đầu nhìn về phía An Nhất.
Mặt trời treo lên cao, khuôn mặt người đàn ông với đường nét sắc sảo đầy ấn tượng nhìn về phía An Nhất, đây có lẽ là tạo tác được Nữ Oa thiên vị. Ánh mắt của đối phương va phải ánh mắt An Nhất.
Khoảnh khắc đó, vạn vật tĩnh lặng, An Nhất nhìn thấy sự ngu ngốc trong sáng trong mắt Hoắc Bắc Hành.
An Nhất: ???
Hoắc Bắc Hành sững người vài giây, rồi như thể vừa phát hiện ra một thứ gì đó mới lạ, đôi mắt hoa đào sáng rực lên, khóe miệng cong cong nở nụ cười, nhấc chân chạy về phía này.
Nhất thời, nhìn anh ta hệt như như một con cún bự chảng đang lao thẳng tới.
An Nhất có chút ngơ ngác, quay đầu nhìn lại phía sau, đối phương quả thật đang chạy về phía cậu, chẳng lẽ anh ta quen biết cậu hả?
Nghĩ lại thì cũng phải, chắc chắn Hoắc gia cũng đã điều tra kĩ về cậu rồi.
Đối phương nhận ra cậu cũng không có gì lạ, hơn nữa, dựa vào cách người đàn ông lớn tuổi kia vừa gọi anh ta là thiếu gia, vậy thì sự thật chỉ có một, An Nhất hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ người này chính là Hoắc Bắc Hành.
Bình tĩnh!
Biến thái cũng là con người, mọi người bình đẳng. Nhìn người khác qua bộ lọc màu là sai, cần phải nghiêm khắc chấm dứt hành vi đáng xấu hổ này.
An Nhất điều chỉnh lại tâm trạng, lần đầu gặp mặt cần phải để lại ấn tượng tốt, hai năm sau đó còn có thể hòa thuận mà sống chung.
Thế là An Nhất cũng nở một nụ cười.
Ha ha.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Hoắc Bắc Hành không hề định giảm tốc độ, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, ngày càng gần...
An Nhất: Anh ta sẽ dừng lại đúng không.
An Nhất hít một hơi thật sâu, định chào hỏi:
"Chào a... á!!!"
Chữ "chào" còn chưa kịp nói ra, đã bị thay thế bằng một tiếng hét kinh ngạc, chỉ thấy người đang đứng vững bỗng chốc biến mất tăm.
An Nhất bị Hoắc Bắc Hành lao tới đè ngã lăn ra đất, cái bình nước chanh hai lít treo trên cổ cậu, liền trực tiếp trình diễn một màn phá đá bằng ngực.
An Nhất: Chít...
Bé ếch xanh từ quê lên phố chợt muốn quay về nông thôn ngay lập tức.
Bên tai An Nhất vướng vài cọng cỏ khô, mắt cậu bị ánh nắng chói lòa chiếu vào trong chốc lát, rồi rất nhanh liền bị bao trùm bởi bóng râm, mũi xuất hiện một mùi hương xa lạ xông tới.
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông chống xuống hai bên đầu An Nhất, sợi dây chuyền bạc trên cổ rũ xuống, đôi mắt long lanh sáng rực lên đầy vẻ phấn chấn, trên mặt là nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, cứ thế không chớp mắt nhìn chằm chằm An Nhất đang ở dưới thân.
Đáy mắt Hoắc Bắc Hành trong trẻo đầy vẻ hiếu kì: "Em là ai?"
An Nhất ngã xuống đất, trời đất quay cuồng đến mức chỉ hận mình đang sánh vai với các vì sao, bình nước chanh hai lít suýt nữa thì tiễn bé ếch xanh lên thiên đường. Giọng địa phương cũng không kìm được mà vô thức thốt ra: "Tui... tui là An Nhất."
Hoắc Bắc Hành nghi hoặc: "An Nhất là ai?"
Khuôn mặt tuấn tú như thần minh ở gần ngay trước mắt, An Nhất đáp: "An Nhất là tui."
Hoắc Bắc Hành: "Em là An Nhất?"
An Nhất: ?
Chẳng lẽ cậu trông không giống An Nhất?
Thấy hai người ở đằng xa cùng ngã lăn ra đất, Chú Chung và các thợ thủ công bên cạnh hoảng hốt chạy tới đỡ họ dậy.
An Nhất được một người thợ vườn dìu lên.
Cậu thanh niên đầu đội chiếc mũ màu vàng, một bên má còn đang dính cọng cỏ, trên người mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, bên dưới là chiếc quần màu vàng dài chạm đầu gối, trước ngực treo lủng lẳng một cái bình nước lớn.
Trang phục chuẩn học sinh tiểu học đi dã ngoại du xuân.
Khuôn mặt trắng trẻo, dưới thời tiết nóng bức lại mang theo nhiều hành lý nên hai má hơi ửng đỏ.
Chú Chung nhìn thấy cậu, mở lời hỏi: "Cháu là?"
An Nhất lần thứ ba trả lời về thân phận của mình, bản chất của con người đúng là một cái máy lặp lại: "Cháu là An Nhất ạ."
Biết đối phương không phải là tiểu minh tinh nổi tiếng nào đó, chú Chung thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tin Hoắc Bắc Hành sắp kết hôn được lan truyền, mấy ngày nay luôn có những tiểu minh tinh bất ngờ xuất hiện, hy vọng Hoắc Bắc Hành đừng kết hôn và hãy cho họ một danh phận.
Thật là hoang đường, chẳng ra thể thống gì.
Nếu chuyện này xảy ra vào thời của lão gia, chắc chắn sẽ bị lôi ra đầu làng để mọi người chỉ trỏ. May mà thời thế đã thay đổi nên Hoắc Bắc Hành mới thoát nạn.
Chung Bá trước đây là trợ lý bên cạnh ông nội Hoắc Bắc Hành, nửa đời sau làm quản gia ở Hoắc gia, hồi xưa từng chăm sóc Hoắc Bắc Hành một thời gian khi còn nhỏ. Sau này, khi thấy Hoắc Bắc Hành lớn lên lệch lạc, trong lòng ông tiếc nuối một thời gian dài, một đứa trẻ tốt như vậy, sao lại học theo những thói hư tật xấu, mấy trò loạn lạc ngoài đó chứ.
Sau khi Hoắc Bắc Hành xảy ra chuyện và trở nên ngốc nghếch, lão gia đã điều chú Chung đến chăm sóc thiếu gia nhà mình.
Trong thời gian này, những tiểu minh tinh, loại nào cũng có, đều bị chú Chung đuổi đi hết một lượt, hết người này đến người khác.
Nam nữ có đủ, kiểu người nào cũng không thiếu, khiến chú Chung tức phát điên, thằng nhóc này, thật sự không kén chọn gì cả, kiểu nào cũng chơi được.
Ban đầu, ông giận điên người, cái thói này là ở đâu ra vậy, thời xưa mà đi trên đường, chó mà nhìn thấy cũng phải nhổ nước bọt một bãi.
Tất cả đều là những món nợ phong lưu mà Hoắc nhị thiếu gia kia đã gây ra trước đây. Chú Chung muốn dạy dỗ hắn, nhưng vừa quay đầu lại thì đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Hoắc Bắc Hành.
Chú Chung: ...
Lời nói đến miệng lại nuốt vào.
Việc khốn nạn mà Hoắc Nhị kia làm ra thì liên quan gì đến Hoắc Bắc Hành!
Cũng may người trước mắt không phải là tiểu minh tinh nào đó, mà là An Nhất.
Khoan đã...
"An Nhất!" Chú Chung kinh ngạc thốt lên.
An Nhất đang ôm chặt cái bình nước to của mình thì hoảng hồn, hai con chim trên cây ở phía xa kia cũng bay đi mất. An Nhất nhìn theo hướng mấy con chim nhỏ vừa bay đi, lông tụi nó còn đang bay tứ tung đây này.
Đây chính là người mà vị tiên ông mù lòa đã chỉ điểm, An Nhất được định sẵn để đưa đến liên hôn với Hoắc gia!
Chú Chung vội vàng lấy tấm ảnh trong túi ra để xác nhận, nhìn An Nhất rồi lại cúi xuống nhìn ảnh, bàn tay đeo găng trắng xoa xoa cằm, "Không giống lắm."
An Nhất thò đầu qua xem cùng, bức ảnh được chụp vào ban đêm, mờ mịt một màu đen kịt, nhưng có một chỗ được khoanh tròn bằng bút dạ quang. Nhìn vào duy nhất một hàm răng trắng sáng trong ảnh, nếu không nhìn nhầm, người đứng ở đó chắc chắn là cậu.
An Nhất: Biết lịch sự không vậy.
Cái thằng An Nhất đen thui một năm trước.
An Nhất: "Là cháu ạ."
Sau đó, cậu liền ngẩng đầu nhìn chú Chung, mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng tinh.
Chú Chung bừng tỉnh, cầm bức ảnh lên so sánh: "Là cậu, y hệt."
An Nhất: ...
Không ngờ bản chất của mình lại là hàm răng.
Hoắc Bắc Hành với chiều cao 1m89 đứng đó, mắt sáng rực háo hức hỏi chú Chung: "Chú Chung, An Nhất là ai?"
Chú Chung dịu giọng: "Cậu An Nhất, là người sẽ kết hôn với thiếu gia đấy ạ."
Người sẽ kết hôn với mình!
Câu nói này như sét đánh ngang tai, Hoắc Bắc Hành đứng sững sờ. Cả người như đông cứng.
"Kết hôn, với Bắc Hành á?!"
Chú Chung: "Đúng vậy."
Hoắc Bắc Hành ngây người vài giây, sau đó miệng liền méo xệch.
"Cháu không muốn! Cháu không muốn lấy vợ!"
Trông anh ta cứ như một cậu trai non tơ sợ bị vấy bẩn vậy.
An Nhất: Nếu không phải hai ngày trước cậu vừa đọc mấy tin tức lá cải, thì giờ chắc cậu đã tin rồi.
Nhưng mà, cho dù đối phương không thích cậu đến mấy thì cũng không nên có phản ứng như thế này chứ.
Rốt cuộc, cậu không phải đến để phá hoại gia đình này, mà là để gia nhập nó.
Hơn nữa, còn là do Hoắc gia đặc biệt tìm một người có bát tự tương hợp với Hoắc Bắc Hành để giải quyết cái vấn đề của anh ta.
An Nhất nhìn quái vật mít ướt cao sừng sững 1m89 trước mặt, ngẩn ra vài giây, rồi trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.
!
Nhìn vào đôi mắt ngốc nghếch trong veo đơn thuần của đối phương, cậu bây giờ đại khái đã hiểu được phần nào anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi.
Hoắc Bắc Hành hóa ngốc rồi.
An Nhất chết trân tại chỗ.
Những video gay mà cậu cố gắng đã xem mấy ngày trước đó, trong khoảnh khắc này, đều tan thành mây khói.
Kênh người lớn biến thành kênh thiếu nhi.
Chiếc xe Mercedes Benz của bé ếch xanh ngay lập tức biến thành xe lắc trẻ con, con đường phía trước cấm tịt tay lái lụa.
Cứ tưởng cuộc sống hai năm tới là cấm trẻ em dưới 18 tuổi, không ngờ lại là dưới 18 tuổi.
Ban đầu Hoắc Bắc Hành còn đang tò mò về người đột nhiên xuất hiện này. An Nhất là một người lạ mặt, trông trắng trẻo lại mảnh mai, mắt đen sáng long lanh, có vẻ ngoan ngoãn và không đáng sợ, chắc có thể chơi cùng mình.
Ai ngờ vừa nghe thấy cậu là vợ mình, Hoắc Bắc Hành lập tức xụ mặt, từ vui chuyển thành buồn, đau lòng tột độ, sao lại là vợ chứ, rồi quay đầu bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng của đứa trẻ nổi loạn 25 tuổi, chú Chung liền gọi với theo: "Thiếu gia!"
Hoắc Bắc Hành vẫn cắm đầu chạy.
Chú Chung: "Chốc nữa đến giờ ăn trưa rồi đấy?"
Người vốn đã chạy xa lập tức đổi hướng, chạy về phía căn biệt thự tráng lệ.
An Nhất: ...
Nếu không ngốc, thật ra cũng thông minh phết.
Trong nhà có người giúp việc, chú Chung không cần lo lắng nhiều, sau đó quay lại tiếp đón An Nhất.
"Xin lỗi, thiếu gia gần đây đang trong thời kỳ nổi loạn."
An Nhất: "... Không, không sao ạ."
Chú Chung thấy An Nhất vẫn chưa nắm rõ được tình trạng của Hoắc Bắc Hành, liền giải thích: "Thiếu gia cách đây không lâu bị ngã từ trên cầu thang ở nhà cũ xuống, khi tỉnh lại thì thành ra như vậy. Bác sĩ nói chỉ số IQ dao động trong khoảng từ 5 đến 8 tuổi."
Lúc Hoắc Bắc Hành gặp chuyện, không có ai ở đó, khi người làm phát hiện thì cậu ấy đã nằm bất tỉnh ở chân cầu thang.
Chú Chung nói rồi liếc nhìn về phía An Nhất.
An Nhất sững sờ vài giây, rồi vỗ đùi một phát: "Ôi trời, vậy thì thật đáng thương quá."
Chú Chung gật đầu: "Chúng tôi thông báo với bên ngoài rằng thiếu gia vì bị trúng độc mà ngốc đi."
An Nhất không hiểu: "Tại sao ạ?"
Chú Chung ngửa mặt lên nhìn trời: "Vì nói bị ngã mà ngốc thì quá mất mặt."
An Nhất: ...
À thì, gia tộc quyền thế mà, An Nhất bày tỏ sự thông cảm.
Thấy chú Chung đã có tuổi, An Nhất ngại để ông giúp mang hành lý, cậu nhanh chóng xách tất cả đồ đạc lên.
Chú Chung nhìn cậu. An Nhất cười nói: "Cháu gần đây tập gym."
Nói rồi, cậu giơ hai tay cầm quả chanh dây lên.
Tui là một mãnh nam mạnh mẽ.
Sự tráng lệ của Hoắc gia khiến An Nhất choáng ngợp. Chú Chung bảo người làm giúp cậu mang đồ vào phòng của Hoắc Bắc Hành, sau đó đưa cậu đi ăn trưa trước.
Trên bàn ăn không thấy Hoắc Bắc Hành, chú Chung hỏi bà Ngô đang nấu ăn, bà Ngô lắc đầu ngán ngẩm nói Hoắc Bắc Hành vẫn còn giận dỗi không chịu ra ngoài.
Nhưng dù cho Hoắc Bắc Hành không chấp nhận, cuộc hôn nhân này cũng không thể bị hủy bỏ được.
Suy cho cùng, cũng không thể để anh ta ngốc cả đời.
Hơn nữa, cũng chưa chắc phải kết hôn ngay bây giờ, nếu An Nhất không được, hai năm sau vẫn còn có Lý gia đang chờ.
An Nhất không cảm thấy có gì quá to tát, đối phương giờ chỉ có IQ từ 5 đến 8 tuổi, thấy người lạ chắc chắn sẽ sợ hãi, việc chấp nhận cậu cũng cần có thời gian.
Thế nhưng, ban đầu cứ tưởng đối phương giờ là tính tình trẻ con, nhất thời sẽ không thể chấp nhận được mình, ai ngờ đến lúc đi ngủ, Hoắc Bắc Hành lại cứ thi thoảng lại ra khỏi phòng xem cậu đã qua chưa.
Ánh mắt vừa kháng cự lại vừa xen chút mong chờ, tâm lí Hoắc Bắc Hành còn nhỏ, hoàn toàn không biết che giấu suy nghĩ, những cảm xúc phức tạp đều thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Hoắc Bắc Hành đi đi lại lại trước cửa phòng vài lần, thấy An Nhất mãi chưa chịu sang thì trong lòng có chút sốt ruột.
Tại sao em ấy vẫn chưa qua?
Chú Chung giúp Hoắc Bắc Hành bịa lí do: "Thiếu gia giờ vẫn còn tâm hồn trẻ con, chốc thì ghét chốc lại tò mò thôi mà."
An Nhất nói không sao.
Mãnh nam tấm lòng bao la như biển ấy mà.
Vừa định đi vào phòng, chưa kịp bước một bước đã bị chú Chung kéo lại.
An Nhất quay đầu lại nghi hoặc: "Sao vậy ạ?"
Chú Chung muốn nói lại thôi, khẽ dặn dò: "Thiếu gia An Nhất, tối nay cháu cố gắng chịu đựng một chút. Mặc dù thiếu gia nhà ta không phải là lần đầu tiên, nhưng cứ coi như là lần đầu đi, trong tâm hồn dù gì vẫn là một chàng trai trong trắng."
Mặc dù Hoắc Nhị thiếu gia trước đây trăng hoa không phải là người tốt, nhưng điều đó thì cũng chẳng liên quan gì đến Hoắc Bắc Hành thuần khiết, tinh khôi hiện tại.
Dặn dò xong, chú Chung rời đi, vẻ mặt có chút buồn bã.
Qua đêm nay, thiếu gia của bọn họ sẽ từ một chàng trai trong trắng trở thành hoa tàn hôm qua.
An Nhất cảm thấy vấn đề này có chút thâm thúy, sở dĩ hiện tại cậu cũng không biết gì, mặc dù đã xem phim người lớn nhưng thực tế thì vẫn nằm ngoài khả năng của cậu.
An Nhất có chút bối rối đi vào phòng.
Ai ngờ vừa đi được vài bước, cánh tay liền cảm nhận được một lực kéo cực lớn, chân lập tức nhấc bổng khỏi mặt đất, trời đất quay cuồng.
Khi lấy lại tinh thần, An Nhất đã chìm vào trong chiếc giường mềm mại.
Hoắc Bắc Hành đang cúi người nhìn cậu, cười rạng rỡ lại có chút tinh quái, đôi mắt hoa đào híp lại: "Em có thể sinh cho tôi một đứa con không?"
An Nhất: !
Hết Chương 4.
⏝⊹⏝ㅤ ꒰ა NOTE⑅ ໒꒱ㅤ ⏝⊹⏝
- "Bộ quần áo mới của hoàng đế" (Kejserens nye Klæder) là một truyện ngắn của nhà văn Hans Christian Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy.
-> Thực chất hoàng đế chính là không mặc gì. Nên ý của An Nhất khi Chú Chung bảo Hoắc ngốc đi thay quần áo là tại nhỏ ếch có thấy anh mặc cái qué gì đâu ໒꒰꒪ꇴ꒪〣꒱ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com