Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tài Sản Chung Của Vợ Chồng


Sinh con?

​Ai sinh? Cậu sinh à?

​Cậu lấy gì mà sinh!

​An Nhất lún sâu vào trong chiếc giường mềm mại, cả người như bị sét đánh.

​Tui là con trai, tui sao mà sinh được!

​Cậu cứ như lần đầu tiên đến thế giới này, thành thị lớn thật sự quá điên rồ.

​Một thanh niên trẻ kết hôn, nếu giờ còn ở trong làng, chuyện cậu kết hôn chắc sẽ bị người ta lôi ra mà bàn tán cả đời, nhưng ở thành phố lớn như này thì chuyện lại quá đỗi bình thường.

​Giờ còn phải sinh con.

​Không sinh được, không thể sinh.

​Dù cậu có muốn, cơ thể cũng không cho phép.

​Chẳng lẽ… chẳng lẽ công nghệ bên Thái Lan đã phát triển đến mức đó rồi sao?!

​Cậu không muốn sang Thái Lan
sa-wa-đi-kha đâu.

​An Nhất quyết định coi như đó là lời nói bâng quơ của một đứa trẻ 25 tuổi, cậu muốn vùng vẫy đứng dậy để nói chuyện với anh ta, bảo rằng con trai không thể nào sinh con được. Thế nhưng chiếc giường này lại quá mềm, cậu như thể đang trôi nổi trên một đống bông gòn, nếu lún sâu hơn nữa thì không thể thoát ra được. Bé ếch xanh dùng cả tay chân như đang vật lộn trong vũng bùn lầy, vặn vẹo hồi lâu mới có thể ngóc được nửa người lên.

​Nhờ nỗ lực của bản thân mà thoát khỏi nguy hiểm.

​An Nhất: Mệt chết đi được.

​Chủ yếu là vì tay chân chẳng có điểm tựa cố định, đứng dậy còn khó hơn cả lên núi đào rau dại.

​Thế nhưng, cậu vừa mới chống nạnh được chưa đến một giây, giây tiếp theo liền "bịch" một cái, bị ấn trở lại.

​An Nhất: …

​Tôi cảnh cáo anh, đừng có xúc phạm thành quả lao động của tôii!

Hoắc Bắc Hành cúi người nhìn An Nhất, thân trên vẫn không mặc gì, vẫn là bộ đồ vô hình của hoàng đế, chỉ có quần đã được thay bằng một chiếc quần thể thao màu xám. Có vẻ là vừa tắm xong, trên người anh tỏa ra mùi gỗ thoang thoảng. Đôi mắt hoa đào đầy mong đợi nhìn cậu, "Sinh cho tôi một đứa con nhé, được không?"

​Giống như là đang hỏi ý kiến cậu, nhưng giọng điệu lại chính là sự đòi hỏi của một đứa trẻ con.

​Cứ như hôm nay An Nhất không sinh được con cho anh ta, thì sẽ từ "ếch ngồi đáy giếng" ở quê thành "ếch ngồi dưới gầm giường" ở thành phố, đừng hòng mà bò lên được.

​Được.

​Được mẹ mày.

​Đây là chuyện nói "được" xong là có thể sinh con à?!

​An Nhất định từ chối ngay lập tức, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ của Hoắc Bắc Hành, giống hệt như đang hỏi, liệu có thể cho anh ta một cây kẹo mút không.

​Thế nhưng thứ anh ta muốn đâu phải là cây kẹo mút vài tệ, mà là một đứa trẻ đang khóc oe oe.

​An Nhất tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn mở lời từ chối: "Tôi không thể sinh con cho anh được."

​Lời vừa dứt, căn phòng im phăng phắc vài giây, Hoắc Bắc Hành vốn đang cười, nụ cười bỗng chốc đông cứng trên mặt, đôi mắt hoa đào đầy buồn bã và tủi thân nhìn cậu, miệng mếu máo, lập tức đứng dậy, lăn một cái qua một bên rồi cuộn mình trong chăn.

​"Nếu em không chịu sinh con cho tôi, vậy thì tôi chẳng cần em nữa!"

​Nói rồi, anh ta còn đấm mạnh vào giường để thể hiện sự tức giận.

​Cái giường: :)

Lời đe dọa trẻ con ấy chẳng có tác dụng gì, bởi vì chú Chung cũng đã nói với cậu rằng, ngày mai sẽ có luật sư đến để soạn thảo hợp đồng hôn nhân cho cả hai.

​Tiện thể, ông cũng thông báo thêm, buổi tối cổng lớn của Hoắc gia có điện.

​Ý muốn nói, cái kiểu "tiểu kiều thê bỏ trốn tổng tài bá đạo yêu em tha thiết" là không làm được đâu.

​Cũng không biết chú Chung cả ngày xem những cái thứ vớ vẩn gì nữa.

​Nhưng cũng có một khả năng khác, dựa vào những lời đồn thổi trên mạng xã hội cũng như những việc Hoắc gia đã làm vì Hoắc Bắc Hành, có thể thấy Hoắc gia cực kỳ cưng chiều anh ta. Vì vậy, nếu đối phương khăng khăng không thích cậu, có thể cậu sẽ bị thay thế giữa chừng, bởi vì còn có hai người khác có cùng bát tự với cậu đang chờ.

​Khi đó An gia cũng sẽ không nhận được khoản tiền để đảm bảo vinh hoa phú quý cả đời nữa.

​Hoắc Bắc Hành nói xong, lại quay đầu nhìn An Nhất đầy oai phong: "Thế nào, em có chịu sinh cho tôi không?"

​An Nhất mặt đơ ra: "Không sinh được."

​Hoắc Bắc Hành: !

​Sao lại thế này.

​Cái nhà này làm gì có ai từ chối yêu cầu của anh.

​Huống chi chuyện vợ sinh con là chuyện quan trọng như thế này.

​Hoắc Bắc Hành bật dậy từ trên giường: "Em căn bản không thích tôi! Tôi không muốn kết hôn với em nữa!”

An Nhất giật mình: "Sao anh biết?"

​Hai người dù sắp kết hôn nhưng cũng chỉ mới gặp nhau ngày đầu tiên, tình cảm chắc chắn là không có nổi.

​Nhưng Hoắc Bắc Hành với tâm trí chỉ như một đứa trẻ vài tuổi thì không nghĩ như vậy.

​Hoắc Bắc Hành lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn An Nhất.

​An Nhất vội vàng chữa cháy: "Không... không phải, anh nghe tôi nói này."

​Mắt Hoắc Bắc Hành đỏ hoe, như một nam chính bi kịch trong phim thần tượng: "Á á á á, em không thích tôi! Vợ không tốt, tôi không cần nữa, tôi muốn vứt em vào thùng rác!"

​An Nhất: …

​Hoắc Bắc Hành thân hình to lớn, người đầy cơ bắp, nếu thật sự muốn vứt cậu…

​An Nhất quay đầu lẳng lặng nhìn cái thùng rác cách đó không xa, cậu có thể chui lọt một chân vào đấy.

​An Nhất nhìn cái con quái vật nhỏ mít ướt trước mắt, khóc mãi mà không rặn được một giọt nước mắt nào, bèn tiến lên vỗ vỗ lưng anh ta.

​Ồ hố, cảm giác cũng không tệ.

​An Nhất nhẹ nhàng dỗ dành: "Tôi thích anh, không phải là không thích anh."

​An Nhất đẹp trai, đây cũng là lí do Hoắc Bắc Hành tò mò chạy đến chỗ cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ thấy cậu đến an ủi mình, tâm hồn trẻ con của Hoắc Bắc Hành liền được xoa dịu, mở miệng hỏi: "Vậy tại sao em không chịu sinh con cho tôi?"

​An Nhất hỏi lại: "Anh chắc chắn con là do sinh ra à? Chẳng phải con đều được nhặt từ thùng rác về sao?"

​Hoắc Bắc Hành: "Mẹ tôi nói rồi, con là do bụng mẹ sinh ra, không phải nhặt từ thùng rác về."

​Tôi biết hết rồi, đừng hòng lừa tôi.

​An Nhất: !

Con nhà giàu từ nhỏ đều đã được giáo dục thực tế đến vậy sao?!

​Hồi nhỏ bố nuôi lừa cậu, bảo cậu được nhặt về từ thùng rác, An Nhất đã khóc rất lâu.

​Thấy không lừa được con nít, An Nhất bèn nói thật: "Không phải tôi không muốn, mà là không thể sinh."

​Hoắc Bắc Hành: "Vậy là em không yêu tôi!"

​An Nhất: ???

​Hoắc Bắc Hành lý do chính đáng: "Vợ đều sẽ sinh con cho người chồng mình yêu quý."

​An Nhất: "Anh nghe ai nói vậy?"

​Hoắc Bắc Hành: "Trong phim truyền hình, Nàng Dâu Bỏ Trốn Chạy Đâu Cho Thoát."

​An Nhất: …

​Sao đối phương lại xem mấy cái thứ linh tinh này.

​Quả nhiên những gì em họ nói đều là thật! Vợ chẳng có gì tốt cả.

​Vài ngày trước, Hoắc Bắc Hành được đưa về Hoắc gia, cả nhà các bậc trưởng bối nói chuyện kết hôn với anh, bảo kết hôn có rất nhiều lợi ích, vợ còn có thể chơi cùng anh.

​Hoắc Bắc Hành nghe xong liền đồng ý kết hôn.

​Ai ngờ buổi tối, em họ sang nói với anh rằng lấy vợ chẳng có gì tốt chút nào, vợ nhất định sẽ quản lý anh, không cho anh leo cây, không cho anh bắt côn trùng, cái gì cũng quản, còn không được tự do nữa.

​Hơn nữa, sau khi kết hôn, tất cả mọi thứ đều là tài sản chung của vợ chồng, một nửa đồ ăn và đồ chơi của anh đều phải chia hết cho vợ.

​Hoắc Bắc Hành nghe xong liền không muốn nữa, không phải vì phải chia đồ ăn đồ chơi cho vợ, mà là vì vợ sẽ kiểm soát anh, anh cảm thấy mình không có tự do.

​Ai ngờ ngày hôm sau, anh cùng mẹ xem một tập phim Nàng Dâu Bỏ Trốn Chạy Đâu Cho Thoát, trong đó nói vợ có thể sinh con.

Hoắc Bắc Hành liền thấy hứng thú lại rồi, con mà sinh ra nhất định sẽ chơi cùng anh.

​Có một đứa trẻ chơi cùng thì còn gì bằng.

​Nhưng anh vẫn chưa quên rằng vợ sẽ quản mình, không cho mình trèo cây hay bắt côn trùng nữa.

​Chiều nay khi nhìn thấy An Nhất, anh lại chợt nhớ ra đối phương sẽ quản mình, thế nên không cần vợ nữa.

​Thế mà tối đến lại nhớ ra vợ có thể sinh con.

​Thật ra có vợ cũng được.

​Vậy mà giờ anh đã đồng ý kết hôn rồi, ai ngờ lại phát hiện đối phương thế mà không hề muốn sinh con cho anh.

​Hoắc Bắc Hành cũng chẳng cần An Nhất an ủi nữa, anh thấy người vợ này quá độc ác rồi, một tay bế An Nhất lên, “Giờ tôi phải vứt em vào thùng rác!”

​Đối phương khỏe như vâm, bế An Nhất lên nhẹ như gà con.

​An Nhất: …

​Tôi cảnh cáo anh, đừng có quá đáng.

​Không thì…

​An Nhất ra sức uốn éo giãy giụa kịch liệt, muốn thoát thân để dạy cho đối phương một bài học, bốn chi cùng lúc quơ loạn cả lên, vùng vẫy một hồi cuối cùng bám lơ lửng trên người người ta như một sợi mì.

​Cười chết, thoát không nổi.

​Cậu vỗ vỗ lưng Hoắc Bắc Hành, “Không phải không muốn sinh cho anh, mà là có lý do mà.”

​Hoắc Bắc Hành dừng bước, đứng yên tại chỗ: “Lý do gì?”

​An Nhất muốn đối phương đặt mình xuống trước, nhưng Hoắc Bắc Hành rõ ràng chẳng có ý định buông tha.

​An Nhất bỏ cuộc, “Vì tôi là đàn ông, không thể sinh con. Anh nghĩ xem, hầu hết các bà mẹ đều là phụ nữ đúng không?”

​Hoắc Bắc Hành lẩm bẩm: “Hình như là vậy.”

​An Nhất: “Con trai không thể sinh con, nếu có thể sinh, tôi nhất định sẽ sinh cho anh mười đứa, liền sinh cho anh cả một ổ.”

Mắt Hoắc Bắc Hành sáng rỡ: “Thật ư?”

​An Nhất: “Tất nhiên rồi!”

​Sinh cho anh mười đứa, thế thì đối phương chắc phải thích anh lắm!

​“Vậy được rồi.”

​Bé ếch xanh lại lần nữa bị quăng trở lại trên chiếc giường lớn.

​An Nhất: thanh thản.jpg

​Cũng may từ lúc Hoắc Bắc Hành ngốc đi, lịch sinh hoạt hằng ngày của anh ta đều rất quy củ. Giờ đã gần mười giờ tối, Hoắc Bắc Hành cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, sau đó không làm loạn quậy lên nữa, trèo lên giường đắp chăn là ngủ thiếp đi.

​An Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng tắm tắm rửa, xong xuôi thì liền trở lại giường lớn nằm xuống.

​Tuy Hoắc Bắc Hành cao lớn chân dài, nhưng cái giường cũng rộng khiếp, đủ cho bốn người nằm thoải mái, An Nhất nằm lên cũng không hề cảm thấy chật chội.

​Tâm trạng hôm nay cứ như đi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, nhưng đối phương chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ năm đến tám tuổi, biết đâu điều này khiến cuộc sống hai năm sau đó có thể sẽ dễ dàng hơn một chút.

​Nếu không ngốc đi, mà vẫn là một tay chơi tiếng tăm như lời đồn, An Nhất cảm thấy mình sẽ chẳng có ngày nào yên ổn.

​Giờ người ta ngốc rồi, cậu chỉ cần dỗ vài câu là xong, giống như vừa nãy, thật ra cũng khá là nhẹ nhàng, chỉ cần mở miệng mấp máy vài câu thôi liền ổn.

​An Nhất nằm trên giường chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu. Khả năng thích ứng của cậu rất mạnh, cho dù đến một nơi xa lạ cũng không bị mất ngủ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

​Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.

Tiếng gõ khẽ cửa vang lên, người giúp việc đứng ngoài nói: “An Nhất thiếu gia, dậy ăn sáng đi ạ.”

​An Nhất dụi dụi mặt, “Ra ngay ạ.”

​Trời hè nóng nực lại ở nhà, cậu lục tủ quần áo tìm một chiếc áo phông và quần short của mình. Mấy bộ quần áo lộng lẫy mà Trần Lâm mua cho đều chẳng dùng đến, An Nhất mặc quần áo xong xuôi liền đi xuống lầu.

​Trên bàn ăn không thấy Hoắc Bắc Hành đâu, chắc là đối phương đã ăn rồi.

​Chú Chung đặt ly sữa nóng vừa rót xuống cạnh An Nhất: “An Nhất thiếu gia ăn sáng xong cứ đi ra phòng khách là được, lát nữa sẽ có luật sư đến để soạn thảo hợp đồng.”

​An Nhất gật đầu.

​Bữa sáng là món Tây, An Nhất từ nhỏ đã không kén ăn, cũng chẳng có gì không thích, đồ ăn kiểu Tàu hay kiểu Tây thì đều như nhau cả.

​Chỉ có điều, có hai chiếc bánh sandwich hoa quả, một cái dâu tây, một cái chuối, cả hai đều còn một nửa.

​Chú Chung nói: “Tôi nghe nói An Nhất thiếu gia thích ăn dâu tây, nên đã bảo người làm sandwich hoa quả dâu tây, còn thiếu gia ăn cái chuối.”

​An Nhất nghi hoặc: “Vậy tại sao mỗi cái chỉ có một nửa?”

​Chú Chung: “Thiếu gia nói, những thứ này đều là tài sản chung của vợ chồng, cho nên mỗi chiếc sandwich đều phải chia cho mỗi người một nửa.”

​An Nhất: …

​Hiểu chuyện gớm.

Ăn sáng xong, An Nhất liền đến phòng khách. Nhà họ Hoắc không phải rộng bình thường, cách bài trí nội thất bên trong vô cùng trang nhã nhưng không kém phần lộng lẫy. An Nhất đi vào phòng khách, nhìn thấy Hoắc Bắc Hành đang ngồi trên sofa xem TV.

​Đối phương vẫn không mặc áo vào, Chú Chung giải thích rằng Hoắc Bắc Hành chê thời tiết nóng nực, từ đầu hè đã không chịu mặc áo rồi.

​Hành vi đúng kiểu con nít.

​Lúc này, trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập.

​Nam chính với ánh mắt đỏ hoe: "Anh chỉ cần chúng ta bên nhau!"

​Nữ chính điên cuồng lắc đầu: "Không, chúng ta không thể ở bên nhau. Trên đời này có quá nhiều điều không thể, giống như đàn ông không thể sinh con, và chúng ta cũng sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau được."

​Nam chính vung tay: "Không thể ư, chỉ cần trong lòng muốn, vạn sự đều có thể!"

​Nữ chính: "Thật sao?"

​Nam chính: "Tất nhiên rồi, chỉ cần thật lòng muốn, đàn ông có thể sinh con, chúng ta cũng có thể ở bên nhau!"

​Nữ chính lẩm bẩm: "Chỉ cần thật lòng muốn, vạn sự đều có thể."

​Sau đó, hai người ôm nhau đầy xúc động:

​"Chúng ta đã ở bên nhau rồi, trên thế giới này không có việc gì là không làm được."

​An Nhất xem mà mặt đầy dấu hỏi chấm, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Hoắc Bắc Hành đang nhìn mình với vẻ mặt đầy oán hận.

​An Nhất: …

​Không phải anh tin thật rồi đấy chứ.

​Hoắc Bắc Hành: "Chỉ cần trong lòng muốn, vạn sự đều có thể."

​An Nhất: …

Hay lắm, anh ta tin rồi.

​Đợi khi luật sư bước vào cửa, vừa mới thay giày xong, đã nghe thấy một trận ồn ào từ xa, anh ta cười mỉm, ngày đầu kết hôn không ngờ tới đã náo nhiệt thế này rồi.

​Chắc là Hoắc Bắc Hành rất thích bé vợ mới cưới của mình đây mà.

​Luật sư chỉnh lại vạt áo, bước về phía phòng khách với nụ cười trên môi.

​Một màn kịch hỗn loạn đập vào mắt.

​Hoắc Bắc Hành ôm chặt An Nhất, giả vờ muốn ném cậu đi: "Em có chịu sinh con cho tôi không!"

​Nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng.

​An Nhất hít một hơi thật sâu.

​Điên rồi, trời cao biển rộng con mẹ mày ấy.

​Sinh!

​Sinh ông nội mày!

​An Nhất siết chặt hai chân quấn quanh eo Hoắc Bắc Hành, giơ tay nhéo lấy khuôn mặt tuấn tú của đối phương: "Không sinh, đánh chết cũng không sinh!"

​Hoắc Bắc Hành bị nhéo mặt, ấp úng mở miệng: "Nếu em không sinh, tôi sẽ ném em vào thùng rác!"

​"Nếu anh dám ném tôi vào thùng rác, tôi liền mách mẹ anh!"

​Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, luật sư lặng lẽ rút lui về phía cửa ra vào.

​Thật là, hôm qua chạy đến Vân Nam ăn nấm, sao nay lại bị ngộ độc thế này.

​Vừa nãy chắc chắn là anh ta nhìn nhầm thôi.

Chỉnh lại vạt áo, luật sư lại đeo lên mặt nụ cười, rồi tiến về phía phòng khách một lần nữa.

​Thấy hai người ban nãy còn vật lộn trên sofa đã không còn nữa, luật sư thở phào nhẹ nhõm.

​Tuy nhiên, khi bước vào mới phát hiện ra hai người đã đánh nhau ra phía sau sofa luôn rồi.

​Luật sư: Chắc tôi phải đi bệnh viện thôi.

​Mãi đến khi một chiếc dép bay thẳng vào đầu, cảm giác đau đớn ập đến, anh ta mới nhận ra đây không phải ảo giác.

Vội vàng tiến lên can ngăn, kết quả lại bị Hoắc Bắc Hành tặng cho một cú cùi chỏ.

​Luật sư: …

​Aaaaaaaaaa!

​Đây là tai nạn lao động! Tai nạn lao động đấy!

​Luật sư chỉnh lại chiếc kính bị lệch, vỗ đùi bôm bốp: "Hai người xin đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nữa mà."

​Đến khi tách được hai người ra, An Nhất vẫn còn nắm trong tay một lọn tóc của Hoắc Bắc Hành.

​Luật sư kinh hãi, đây là thiếu gia thứ hai của nhà họ Hoắc, con cưng của trời đấy, anh ta vội vàng kéo tay An Nhất ra khỏi đầu Hoắc Bắc Hành: "Cậu... cậu sao lại dám giật tóc thiếu gia của chúng tôi! Tôi nói cho cậu biết, hành vi như vậy là phạm pháp đấy!"

​An Nhất: "Anh ta cứ bắt tôi sinh con cho anh ta."

​Nghe xong, luật sư lặng lẽ đặt tay An Nhất trở lại.

​Không ấy cậu cứ giật tiếp đi.

​An Nhất: …

​Thế là, ngay ngày đầu kết hôn, hai người đã cãi nhau một trận long trời lở đất chỉ vì chuyện sinh con, chẳng những cãi vã mà còn động chân động tay.

Luật sư khẽ liếc nhìn Hoắc Bắc Hành, người đang có một vệt răng cắn rõ tròn trên ngực.

​Hóa ra còn... động cả miệng.

​Hai người giận dỗi nhau, mỗi người ngồi một góc sofa, chẳng ai thèm để ý đến ai.

​Hoắc Bắc Hành cầm một quả táo lên gặm, biến đau thương thành sức ăn.

​Ăn được nửa quả, lại giận dỗi đứng phắt dậy, mở cửa sổ sát đất, đi chân trần ra vườn.

​Để lại nửa quả táo đã cắn dở cho An Nhất.

​Đây là tài sản chung của vợ chồng nha.

​Tác giả có đôi lời:

​Hoắc Đại Ngốc: Vợ không chịu sinh con cho tôi, vợ không yêu tôi.

​Hoắc Đại Ngốc, một người đàn ông dù cãi nhau với vợ cũng phải để lại tài sản cho vợ.

Hết Chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com