Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ếch Nhỏ Chính Nghĩa

Hoắc Bắc Hành nắm chặt hai quả bóng bay vừa mới mua trong tay, cúi đầu nhìn đám trẻ con đang đứng dưới đất, kiên nhẫn nói: "Anh không phải là đồ ngốc."

Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, như thể đang dạy cho đám nhóc nhận biết một, hai, ba, bốn. Hắn chẳng hề nhận ra rằng đây là ác ý của những đứa trẻ con đằng kia, bởi vì anh không cảm thấy bản thân ngốc, và cũng chưa từng có ai nói anh ta là đồ ngốc.

Thằng nhóc cầm đầu liền nhăn mày làm mặt quỷ: "Anh không phải thì ai phải? Anh chính là một tên ngu!"

Nói rồi, nó cùng vài đứa trẻ khác reo lên: "Anh ta là một thằng ngu! Là đồ đần vừa to xác vừa chẳng biết gì cả! Tên ngu to xác!"

Trước đây, nó đã nghe bố và các chú khác trò chuyện về chuyện đó, bố nó nói gần nhà bà nội có một tên ngốc, trong một cuốn sách còn có ảnh chụp của anh ta. Bố nó còn đặc biệt lấy ra cho các chú xem, chỉ thẳng vào người trong ảnh và nói anh ta đã trở nên đần độn, bây giờ chính là một kẻ khờ.

Lúc đó các chú còn rất ngạc nhiên, nó cũng tò mò ngó vào nhìn theo bức ảnh trong sách, muốn xem rốt cuộc tên đần đó trông như thế nào, sau đó nó nhận ra mình đã từng gặp người này.

Chính là ở bể bơi nơi mà nó học bơi, giống hệt người trong sách. Không ngờ trên đời này thực sự có người khờ.

Mấy thằng ngu ngơ đều là những đứa vô dụng, bọn họ chẳng biết gì cả. Không ai thèm chơi với đồ đần, cũng không ai thích nổi đồ đần. Siêu nhân điện quang chắc chắn cũng không thích. Bây giờ nó phải thay mặt siêu nhân điện quang tiêu diệt anh ta, để anh ta không thể đến công viên này chơi nữa.

Hoắc Bắc Hành bị nói có chút không vui, lông mày sắc bén cau lại. Anh ta không thích người khác buông lời như vậy về mình: "Anh không phải là đồ ngốc."

Thằng nhóc không chịu nghe, tính khí trẻ trâu trỗi dậy: "Anh thừa nhận đi, không chỉ là tên đần, mà còn là tên đại lừa gạt"

Hoắc Bắc Hành nghiêm túc phản bác: "Anh không phải!"

Nó hét toáng lên: "Anh phải, anh chính là vậy đó, anh chính là thằng ngu, anh chính là thằng ngu!!!"

Nói rồi, nó cúi xuống nhặt đá dưới đất lên và ném đi. Những đứa trẻ khác thấy có người dẫn đầu cũng bắt đầu hùa theo, cúi xuống nhặt đá ném anh ta.

Hoắc Bắc Hành không kịp trở tay, bị hòn đá của đứa nhóc kia ném trúng vào trán, hòn đá lúc rớt xuống còn nảy trúng đầu chú chó Doberman.

Doberman: "!"

Thế mà có kẻ dám làm tổn thương cún nhỏ đáng yêu!

Nhìn đám trẻ con hư hỏng trước mặt, hai chú chó Doberman khẽ mở miệng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, hàm răng sắc bén va vào nhau lách cách.

"Gâu! Gâu gâu!!!"

"Gâu!!!"

Doberman sở hữu thân hình to lớn, răng lại sắc nhọn, thậm chí còn to xác hơn cả vài đứa trẻ con ở đó. Chúng vừa sủa to vừa gầm gừ giận dữ, liên tục dùng móng vuốt cào cào đất vừa lao về phía trước. Nếu không phải Hoắc Bắc Hành đang giữ chặt chúng lại, dường như chúng sẽ lập tức lao đến, vồ lấy những đứa trẻ kia ngay tức thì.

Nhìn thấy bộ dạng giận dữ, miệng mở to và đôi mắt hung tợn của hai chú chó Doberman, nhiều đứa nhóc sợ hãi liền quay đầu bỏ chạy. Trên đường chạy lại có không ít đứa bị ngã lăn quay ra đường, hoảng sợ nhìn về phía hai con chó rồi lại nhanh chóng đứng dậy vọt chạy đi thật xa.

"Á á á, mẹ ơi! Mẹ ơi!!!"

Hoắc Bắc Hành dùng sức kéo lại hai chú chó, trấn an chúng: "Đừng sủa, đừng sủa nữa."

Một trong hai chú chó Doberman đột nhiên xông lên phía trước, khiến thằng nhóc cầm đầu sợ hãi ngã lăn xuống đất. Hoắc Bắc Hành thấy vậy liền cúi thấp người, dang tay ôm cả hai chú chó lên. Có lẽ chỉ có hắn mới làm nổi điều này, còn người khác thì nếu không đủ sức, có khi sẽ bị đè ngược lại. Hoắc Bắc Hành vững vàng ôm hai chú chó Doberman trong vòng tay.

Hai chú chó vốn đang gầm gừ hệt như ác long, giờ đây không những không ngừng lại mà còn sủa hăng hơn.

Chết cười, ai mà chẳng phải là tiểu bảo bối của chủ nhân cơ chứ!

Chúng phát huy triệt để sức mạnh chó cậy gần nhà.

Thằng bé ngồi trên mặt đất hoảng sợ nhìn Hoắc Bắc Hành như nhìn một con quái vật: "Anh... anh là tên đần! Đồ đần độn to xác! Đồ đần to xác! Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ tiêu diệt anh!"

Nói rồi, nó vừa khóc vừa chạy, kéo theo cả một đống nước mũi trên mặt.

Tâm trạng tốt đẹp cả ngày của Hoắc Bắc Hành cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Chàng trai to lớn bỗng chốc ủ rũ, dù đang cầm hai quả bóng bay vừa mới mua trong tay cũng không vui lên chút nào.

Anh ta cũng không phải là đồ ngốc.

An Nhất tìm được cảm hứng tưởng thiết kế lúc nhìn thấy Hoắc Bắc Hành mặc đồ thể thao, nhưng ý tưởng đó chưa kịp phác thảo xong thì đã vụt tắt. Cậu lại lôi tạp chí mãnh nam mà mình cất giữ cẩn thận ra để tìm cảm hứng.

Định xuống lầu uống nước, vừa mở cửa đã đối mặt với một chú ếch xanh to lớn ngay bên ngoài cửa.

Chú ếch xanh to lớn: Hello.

An Nhất: …

"Vợ ơi, cái này mua cho em đấy." Nụ cười rạng rỡ trên mặt Hoắc Bắc Hành xuất hiện ngay sau quả bóng bay hình ếch, sau đó anh ta giơ tay đang cầm bóng ra, ếch nhỏ và ếch xanh to lớn liền trao cho nhau một nụ hôn thân mật trên má.

An Nhất: Mạo muội rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt, có chút ngại ngùng.

"Em có thích không?"

An Nhất cầm trong tay quả bóng bay hình chú ếch xanh to lớn, cậu ôm chặt nó vào lòng. Nó nhẹ bẫng, lơ lửng trên trời. Đây là lần đầu tiên cậu sở hữu một quả bóng bay có thể bay lơ lửng trên không như vậy. Hồi nhỏ khi còn ở trên vùng núi, cậu chưa bao giờ được thấy những thứ này. Bấy giờ, sau khi lên thành phố, cậu cũng đã nhìn thấy chúng vài lần trên phố, nhưng thấy rồi cũng cảm thấy không cần thiết phải mua, nên chỉ ngắm nhìn một chút rồi thôi.

Không nghĩ tới Hoắc Bắc Hành ra ngoài một chuyến, khi về nhà lại mua cho cậu một quả. An Nhất hào phóng cảm ơn trước thiện ý của đối phương: "Thích lắm, cảm ơn anh."

Thấy An Nhất thích, Hoắc Bắc Hành cười khẽ hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ sau này nên có chín hay mười đứa con, có thể nào làm một đội bóng đá không?

Vui vẻ dắt chú gấu trúc của mình vào phòng, sau đó anh ta lại xòe đuôi công, cởi phăng áo ra, lại tiếp tục chế độ khỏa thân.

An Nhất ôm chú ếch xanh to lớn trong lòng, ánh mắt liếc nhìn sang Hoắc Bắc Hành kế bên, phát hiện trên trán anh ta có một vết đỏ.

"Trán anh bị sao thế?"

Hoắc Bắc Hành nghe vậy có chút bối rối: "Không... không có sao."

Sau đó, anh ta dắt chú gấu trúc vội vàng tẩu thoát.

Đến bữa tối, buổi chiều còn thấy vết đỏ trên trán Hoắc Bắc Hành giờ đây đã bắt đầu sưng tấy lên.

An Nhất đã hỏi thử, nhưng đối phương không chịu nói. Chú Chung cũng lắc đầu, rõ ràng là có hỏi thêm nhưng cũng vô ích thôi, chẳng moi được thông tin gì từ miệng anh ta.

Lúc Hoắc Bắc Hành xem TV, An Nhất đem hai quả trứng lại ngồi xuống cạnh hắn.

Vừa bóc xong một quả định lăn lên trán cho anh ta, ai ngờ Hoắc Bắc Hành thấy quả trứng đưa đến gần, liền há miệng cắn mất một nửa.

An Nhất ngơ ngác: "Anh cắn một nửa quả trứng làm gì?"

Hoắc Bắc Hành nhai nhóp nhép trứng trong miệng, mắt vẫn dán chặt vào bộ phim "Nàng dâu bỏ trốn chạy đâu cho thoát" trên TV: "Nửa còn lại để dành cho em."

An Nhất: …

Phân chia tài sản rất công bằng.

Quả trứng đầu tiên bóc xong được cả hai chia nhau ăn. Khi An Nhất đang bóc quả trứng thứ hai, Hoắc Bắc Hành mím môi lại: "Vợ ơi, em đừng bóc nữa."

An Nhất: ?

Hoắc Bắc Hành: "Anh không ăn nữa đâu, hơi nghẹn."

An Nhất: …

Anh cũng kén chọn quá nhỉ.

"Không phải đưa cho anh để ăn." An Nhất đặt quả trứng đã bóc vỏ xong lên trán Hoắc Bắc Hành: "Là để lăn vết thương cho anh."

Nói rồi, cậu lăn lăn quả trứng lên chỗ sưng.
Hoắc Bắc Hành lại nhớ đến thằng nhóc đã ném đá vào mình hồi trưa, vẻ mặt lộ chút buồn bã, nhìn An Nhất vài lần rồi hỏi: "Vợ ơi, em nói xem, tôi có phải là đồ ngốc không?"

Bàn tay đang cầm quả trứng của An Nhất khựng lại. Cậu hoàn toàn không ngờ Hoắc Bắc Hành sẽ đột ngột hỏi câu này.

Sau khi Hoắc Bắc Hành xảy ra chuyện, Hoắc gia vẫn luôn bảo vệ anh ta vô cùng tốt. Dù Hoắc Bắc Hành bây giờ đã trở thành một kẻ ngốc, nhưng thế lực và tài sản của gia tộc vẫn không hề suy thoái.

Anh ta vốn dĩ là một tên chơi bời, khét tiếng ở kinh thành là một công tử bột thường xuyên ăn chơi trác táng, hưởng thụ. Dù cho Hoắc Bắc Hành có ngốc hay không, địa vị của anh ta trong giới vẫn là thứ không thể thay đổi. Người ngoài dù thế nào đi nữa vẫn phải nể mặt đồ ngốc này.

Nếu Hoắc Bắc Hành không phải nghe người khác nói, chắc chắn bản thân anh ta tuyệt đối sẽ không hỏi câu "có phải là đồ ngốc không". Sở dĩ chuyện này chẳng khác nào vảy ngược của Hoắc gia. Cũng không có ai cả gan dám gọi Hoắc Bắc Hành là đồ ngốc, mặc dù phần lớn người bên ngoài đều biết anh ta đã ngốc rồi, nhưng ở ngoài vẫn phải cung kính gọi một tiếng "Hoắc Nhị". Hoắc gia thậm chí còn vì để chữa cho anh ta hết ngốc, mà gạt bỏ đi truyền thống và thể diện nhà họ Hoắc để cưới vợ là đàn ông về chữa trị cho Hoắc Bắc Hành.

Có thể nói, bất cứ ai dám gọi Hoắc Bắc Hành là đồ ngốc đều không khác gì đang quẩy trên bãi mìn, vừa nhảy múa vừa dùng xẻng đào hố cho chính mình. Khi mìn nổ, mồ mả coi như cũng đã sẵn sàng, vừa đẹp rồi.

An Nhất liếc nhìn vẻ mặt tổn thương của anh ta, có thể thấy rõ được câu nói "đồ ngốc" đã gây ra vết thương lòng lớn đến mức nào cho Hoắc Bắc Hành.

Làm gì có ai muốn bị người khác gọi là ngốc nghếch, ngay cả khi họ thực sự là kẻ ngốc.

Cậu tự ngẫm, thảo nào hôm nay bữa tối anh ta ăn ít đi một bát, bình thường phải ăn ba bát là ít nhất.

"Đồ ngốc cái gì chứ, anh không phải đồ ngốc. Ai dám nói như vậy?"

Hoắc Bắc Hành buồn bã lẩm bẩm: "Hôm nay tan học, anh đi ra công viên, có người nói với anh anh là đồ ngốc."

An Nhất: "Anh không phải đồ ngốc, đừng có nghe người khác nói linh tinh."

Hoắc Bắc Hành: "Thật không?"

Hoắc Bắc Hành tràn đầy hy vọng nhìn An Nhất.

Khi thằng nhóc kia mắng anh là đồ ngốc hôm nay, chẳng có ai nói với anh rằng anh không phải.

An Nhất là người đầu tiên.

Khoảnh khắc đó, bé ếch xanh như được chắp thêm đôi cánh vĩ đại, đồng hành cùng với quả bóng bay hình ếch xanh to lớn, sánh vai nhau với mặt trời.

An Nhất: "Đương nhiên rồi, anh có nhiều ưu điểm như vậy, sao có thể là đồ ngốc được!"

Hoắc Bắc Hành: "Thật sao, anh có ưu điểm gì á?"

An Nhất ánh mắt kiên định: "Anh vừa có tiền vừa có quyền."

Chỉ điểm này thôi là đủ rồi.

Sau khi được an ủi, Hoắc Bắc Hành một lần nữa lấy lại sự tự tin, biến trở lại thành cún lớn vui vẻ. Vợ đối xử với anh thật tốt, âm thầm quyết định trong lòng sẽ để vợ sinh thêm một đứa con nữa.

Ba ngày sau, Hoắc Bắc Hành lại khoác chiếc túi thể thao của mình chuẩn bị đi học bơi. Khi tài xế chuẩn bị đi đón anh ta, An Nhất bỗng mở cửa xe, tự nhiên bước vào.

Cậu muốn xem thử, rốt cuộc kẻ nào Big gan, dám nói Hoắc Bắc Hành.

Chuyện hôm đó, thực ra An Nhất cũng đã an ủi Hoắc Bắc Hành xong xuôi. Cậu hiện tại làm vậy chẳng qua là vì lần trước Hoắc Bắc Hành ra ngoài quay về lại dẫn theo họ hàng là con ếch xanh to đùng.

Thế nên, An Nhất quyết định đi xem thử rốt cuộc là tên nào đã bắt nạt Hoắc Bắc Hành.

Mật danh chuyến đi: ếch nhỏ báo ơn.

Trên xe còn có hai chú chó Doberman của Hoắc Bắc Hành. Hai chú Doberman này trông oai phong lẫm liệt, lông đen bóng, móng vuốt sắc nhọn. Dù chỉ ngồi trên xe, chúng vẫn ngẩng cao đầu ưỡn ngực hiên ngang, chẳng còn tí dáng vẻ chó ngốc nào của cái thằng vặn nhầm vòi nước nữa.

Hai chú Doberman cũng chẳng xa lánh gì An Nhất, xét cho cùng thì một trong hai đứa từng có duyên đùa nghịch với nước cùng cậu rồi.

An Nhất: Quá khứ đen tối đừng nhắc.

Nhìn hai chú Doberman, An Nhất bỗng hơi tò mò về tên của chúng. Cậu cất tiếng hỏi bác tài: "Bác Lý, hai em cún con có tên không ạ?"

Cún con?

Nhà họ có cún con bao giờ vậy?

Bác tài liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy hai Doberman to lớn cộng lại có thể xé xác một người.

Bác tài: …

Bác tài: "Có tên."

An Nhất: "Gọi là gì ạ?"

Chắc chắn là những cái tên oai phong lắm đây.

Bác tài gượng gạo nói: "Sweetie Mùa Hè và Công chúa Lily."

An Nhất lặng lẽ quay đầu nhìn hai Doberman: "Cả hai đều là con cái ạ?"

Bác tài: "Không, cả hai đều là con đực."

An Nhất: "..."

Thì ra tất cả đều là tiểu bảo bối của baba.

Đúng là tâm có mãnh hổ, mà vẫn lặng lẽ ngửi hoa hồng.

Đến bể bơi, An Nhất dắt theo hai em chó xuống xe. Tỉ lệ quay đầu lại nhìn của mọi người cao đến bất thường. An Nhất đã có vẻ ngoài tuấn tú, không hề mang tính sát thương, trong khi hai em chó lại quá uy dũng. Sự tương phản này tạo nên một khung cảnh cực kỳ nổi bật.

Hoắc Bắc Hành khoác ba lô thể thao đi ra, vừa nhìn thấy An Nhất có hơi ngạc nhiên, sau đó đã mừng rỡ chạy lại, vẫy tay đầy phấn khích: "Vợ ơi!"

Hai bên đường có không ít người quay sang nhìn về phía Hoắc Bắc Hành. Công nhận mà nói, cảnh tượng này thực sự đẹp mắt. Thế nhưng, An Nhất chỉ muốn chui ngay vào xe ngay bây giờ.

Chắc chắn giờ đây, mọi người xung quanh ai cũng đều biết cậu, một chàng trai trưởng thành, đã xuất giá.

Hoắc Bắc Hành đi đến bên cạnh An Nhất, cầm lấy dây dắt chó: "Vợ ơi, em đến đón anh tan học à?"

An Nhất khẽ "ừm", đáp: "Đi thôi, ra công viên nhé."

Hoắc Bắc Hành nghe nhắc đến công viên thì có chút hơi ngần ngại. Nhớ lại lần trước có đứa nhóc từng ném đá vào người mình, mặt anh lộ rõ vẻ khó xử.

Lỡ lần này đi, thằng nhóc đó lại xuất hiện động thủ thì sao? Anh bị ném đá thì không sao, nhưng Hoắc Bắc Hành nhìn An Nhất. Vợ anh còn nhỏ hơn anh, lỡ bị thương thì biết làm sao?

Tuy nhiên, thấy An Nhất muốn đi, anh vẫn ủ rũ cúi đầu và dẫn cậu đi.

Phải đối xử tốt với vợ, câu này Hoắc Bắc Hành vẫn luôn khắc ghi trong lòng.

Nếu ai dám ném đá vào người vợ, thì anh sẽ ném chúng nó vào thùng rác luôn!

Khi đến công viên, An Nhất ngồi trên ghế dài, nhìn Hoắc Bắc Hành đang dắt chó đi dạo ở đằng xa, nhân tiện xem thử rốt cuộc đứa nào dám bảo Hoắc Bắc Hành là thằng ngốc.

Rất nhanh sau đó, lũ tội phạm đã xuất hiện tại hiện trường, gân cổ gào lên về phía Hoắc Bắc Hành: "Tên đần độn to xác!"

An Nhất nhìn thấy dưới chân Hoắc Bắc Hành là mấy đứa nhóc như hạt đậu chỉ khoảng sáu bảy tuổi.

Ngồi phịch xuống đại một cái cũng đủ cho nó đi bán muối rồi.

Thấy thằng nhóc con định nhặt đá, bé ếch xanh chính nghĩa liền vụt đến, nhấc chân đá hòn đá mà nó định thò tay nhặt. Cú đá cực chuẩn, không lệch tí nào, hòn đá lăn thẳng vào cống.

Ghi bàn!

Thấy hòn đá bị đá đi, thằng nhóc lập tức khó chịu không vui nhìn An Nhất: "Anh làm gì đấy?"

An Nhất cúi người xuống ngang tầm mắt nó: "Nhóc làm gì đấy?"

Thằng nhóc vênh váo: "Tôi lấy đá ném tên khờ kia chứ sao."

Nói rồi, nó định giơ tay đẩy An Nhất ra. Nhưng chưa kịp chạm vào người thì một giọng nói vang lên từ phía sau: "Tiểu Nghị, con đang làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng bà, thằng nhóc con lập tức lật mặt, thái độ thay đổi nhanh như chớp: "Con chơi với anh trai mà, bà."

An Nhất nhìn nó chằm chằm. Tuổi còn nhỏ mà đã “diễn sâu” còn sâu hơn cả heo đất rồi.

Người phụ nữ kia trông chừng năm mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, vẻ mặt hiền hậu bước lại: "Thật không?"

An Nhất đứng dậy, thuận theo lời thằng nhóc: "Vâng ạ, bọn cháu vừa kết bạn xong."

Thấy An Nhất trắng trẻo sạch sẽ, trông rất dễ gần, người phụ nữ nói: "Tiểu Nghị nhà bà thích chơi với người lớn hơn mình nhiều."

Nói rồi, bà cúi xuống nhìn thằng bé: "Tiểu Nghị có nóng không, bà đi mua kem cho con nhé?"

Mắt thằng bé sáng rực lên, vừa định mở miệng thì An Nhất chen vào: "Chiều nay có mưa, có lẽ sẽ hạ nhiệt, ăn kem không tốt lắm đâu ạ."

Người phụ nữ: "À, hóa ra là vậy. Thế thì không nên ăn rồi."

Cháu cưng bị lạnh, lỡ đau bụng lại tiêu chảy thì khổ.

Thằng nhóc tức giận quay đầu lườm An Nhất, An Nhất mỉm cười.

Chiều nay làm gì có mưa.

Khà khà khà khà khà~

Người phụ nữ: "Vậy bà đi mua nước nhé."

Thấy cháu trai chơi vui vẻ, bà cũng yên tâm giao lại cho An Nhất, dù sao cách đó không xa còn có vệ sĩ, không sợ lạc.

An Nhất vẫy vẫy tay chào người phụ nữ rời đi, thằng nhóc bực bội lườm cậu: "Sao anh không cho tôi ăn kem?"

An Nhất: "Đương nhiên là vì tốt cho cậu."

Mới lạ.

Ngay khi bà của thằng bé vừa đi, bác tài xế đã mang kem đến cho An Nhất và Hoắc Bắc Hành.

An Nhất thản nhiên bóc vỏ, ăn ngon lành trước mặt thằng bé.

Thằng nhóc: "..."

Nó nghiến răng ken két nhìn cậu: "Tôi chả thèm quan tâm đâu!"

An Nhất tỉnh bơ cứ thế ăn kem.

Thằng bé kéo áo Ultraman của mình, chỉ vào An Nhất: "Siêu nhân điện quang là mạnh nhất! Tôi sẽ bảo siêu nhân điện quang tiêu diệt anh!"

An Nhất cúi đầu nhìn nó vài giây: "Hoắc Bắc Hành, bịt tai vào."

Hoắc Bắc Hành chẳng hiểu mô tê gì, nhưng An Nhất đã lên tiếng thì cứ ngoan ngoãn làm theo vậy.

Ngay giây tiếp theo, liền thấy An Nhất cúi xuống, thì thầm bên tai thằng nhóc kia như ác quỷ: “Ultraman là giả đó.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thằng nhóc: Anh là ác quỷ hả?

An Nhất: Anh là bé ếch xanh nè, hello~

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com