Chương 9: An Bảo Xuyến
"Anh lừa người! Ultraman không phải đồ giả!"
Thằng nhóc tức tối. Tên này chắc chắn là đồng bọn của cái tên ngốc to xác kia, nó sẽ không bị mắc bẫy đâu. Chắc chắn Ultraman là thật, chỉ có trẻ con ba tuổi mới tin lời bịa đặt của anh ta. Nó xem Ultraman trên TV mỗi ngày, anh ta chắc chắn là ghen tị vì nó mặc áo Ultraman nên mới nói vậy.
An Nhất nhìn vẻ mặt đau khổ của thằng nhóc, không thèm phản bác nó nữa mà dịu giọng hỏi: "Anh nói Ultraman là giả, em có giận không?"
Thằng bé tức điên: "Anh nghĩ sao?"
An Nhất: "Tương tự như vậy, em nói người khác là đồ ngốc, họ cũng sẽ giận."
Thằng bé: "Thì sao chứ, anh ta rõ ràng đúng là tên ngu ngốc! Là tên ngốc!"
"Mất người đều vừa khờ vừa lừa đảo!"
Sau khi nói "Ultraman là đồ giả", An Nhất vốn định không nói thêm nữa. Dù sao thì ai mà chẳng có vài thần tượng ảo thời thơ ấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn muốn giảng giải cho thằng bé, rằng việc nói "Ultraman là giả" làm nó buồn, thì việc nó nói người khác là ngốc cũng sẽ làm người ta tổn thương.
Cậu muốn khuyên nó đừng nên nói những lời như vậy, nếu không lớn lên sẽ phải trả giá. Nhưng rõ ràng thằng nhóc này đã bị gia đình nuông chiều quá mức, cái gì không vừa ý là sẽ động tay động chân, cứ thế mà la hét và bạo lực. Không thể nói lý nổi với nó. Sau này trưởng thành chắc chắn sẽ bị đời vả cho một trận.
Đối mặt với số phận của người khác, bé ếch xanh chỉ biết bày tỏ sự tôn trọng.
Em vui là được, hello.
An Nhất cầm que kem trên tay, đối diện với thằng nhóc: "Anh không lừa em. Không tin em hỏi Ultraman trên áo em xem, nó có nói chuyện với em không."
Thằng nhóc "hừ" một tiếng, nhăn mũi với An Nhất, tỏ ra căm ghét tột cùng: "Giờ tôi sẽ bảo Ultraman ra tiêu diệt anh!"
Đợi đấy, đến lúc Ultraman xuất hiện thì anh xong đời!
Thằng nhóc cúi xuống, nói với Ultraman trên áo: "Tiga, mau ra đây, tiêu diệt tên xấu xa này đi!"
Một khoảng lặng bao trùm, Ultraman trên áo vẫn nở một nụ cười lịch sự với nó.
Thằng nhóc ngây người vài giây: "Tiga!"
Ultraman vẫn im re.
S..sao lại thế này! Thằng nhóc với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn vào Ultraman trên áo.
An Nhất nhìn nó, khẽ lắc đầu: "Bỏ đi. Dù em gọi Tiga một trăm lần, cậu ấy cũng sẽ không ra đâu."
Thằng nhóc: "Tại sao?"
An Nhất: Vì đó là Zero. :)
An Nhất cố ý không trả lời thẳng mà chỉ mỉm cười với thằng nhóc. Lúc này, sự im lặng còn hơn bất kì lời nói nào, tất cả đều đã rõ như ban ngày.
Thằng bé há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ultraman là đồ giả ư?
Vậy cái gì mới là thật?! Anh nói xem, cái gì là thật đây?!!
Chỉ trong chốc lát, chiếc áo Ultraman đang mặc bỗng nhiên trở nên vô vị.
Tuổi còn nhỏ mà đã được nếm trải sự lừa dối của thế giới. Hóa ra thế giới này giả dối đến vậy, ngay cả ánh sáng cũng không thể tin.
Thằng bé tức đến đỏ mặt, đứng tại chỗ dậm chân, vươn tay định chộp lấy An Nhất. Cậu đứng phắt dậy, trở lại chiều cao 1m82.
Bàn tay của nó vồ hụt vào không khí.
An Nhất: Có lẽ đây chính là khoảng cách tiêu diêu tự tại trên đời này nhỉ.
Bản thân không làm được, thì phải dựa hơi bố.
Thằng nhóc gào mồm lên: "Lát nữa bố tôi đến, tôi sẽ bảo bố dạy dỗ anh một trận! Đánh cho anh tìm không ra răng! Không ai cứu được anh đâu, bố tôi còn chẳng thèm sợ cảnh sát."
An Nhất: Ồ hố!
Xã hội pháp quyền, thì ra bố em là kẻ sống ngoài vòng pháp luật à?
Thằng bé chạy đến bên cạnh một người vệ sĩ, nhờ người đó gọi điện cho bố mình.
Hoắc Bắc Hành vừa bỏ tay đang bịt tai xuống thì nghe thấy thằng nhóc dọa sẽ đánh An Nhất, anh vội vàng đưa tay kéo An Nhất ra phía sau lưng.
Thân hình cao lớn như một ngọn núi, che chắn An Nhất một cách vững chãi.
Lông mày nhíu chặt: "Vợ ơi, có người muốn đánh em à?"
Trong phim truyền hình nói rồi, đã kết hôn, vợ là người của anh, có người đánh vợ anh thì chẳng khác nào tát vào mặt anh ta cả.
Thấy Hoắc Bắc Hành căng thẳng, An Nhất vỗ vỗ vai anh: "Không sao đâu, em có vũ khí."
Hoắc Bắc Hành: "Vũ khí gì?"
An Nhất giơ điện thoại lên, 110.
Không lâu sau đó, một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ lại gần công viên. Tài xế xuống xe mở cửa, một người đàn ông cao khoảng 1m70, trông ngoài ba mươi tuổi bước xuống. Vừa nhận được cuộc điện thoại báo con trai bị người ta bắt nạt, vẻ mặt ông ta đầy giận dữ.
Thằng bé thấy bố từ xa, vội chạy ào tới: "Bố ơi!"
Người đàn ông cúi xuống, nhìn con trai từ trên xuống dưới, thấy nó không bị thương thì hỏi: "Tiểu Nghị, kẻ bắt nạt con đâu?"
Thằng bé duỗi tay chỉ về phía Hoắc Bắc Hành: "Là bọn họ."
Ánh mắt người đàn ông sắc lẹm, nhìn theo hướng con trai chỉ. Ông ta muốn xem xem rốt cuộc là thằng oắt con to gan nào.
Ai ngờ, Hoắc Bắc Hành đang khoác trên vai chiếc túi thể thao khổng lồ đập thẳng vào tầm mắt ông ta.
Người đàn ông sững sờ.
Hoắc Nhị!
Tên đó bị ngốc sao không ở nhà, mà lại chạy ra đây làm gì?!
Người đàn ông giơ tay chỉ khẽ vào phía đối phương: "Là người đó?"
Thằng nhóc gật đầu: "Chính là bọn họ!"
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, tim bât đầu run rẩy đập thình thịch: "Bọn họ đã bắt nạt con thế nào?"
Thằng nhóc: "Con mắng anh ta ngốc, bọn họ lại nói Ultraman là đồ giả."
Người đàn ông như bị sét đánh ngang tai: "Con nói cái gì?!"
Thằng nhóc bối rối nói: "Con nói anh ta ngốc mà."
Trước đây chẳng phải khi bố nói chuyện với các chú, cũng đã nhắc đến chuyện này rồi mà, sao bố lại quên rồi?
Hơn nữa, mấy tên ngốc chẳng phải đáng bị bắt nạt à? Sao bố lại ngạc nhiên thế, đúng là người lớn chẳng chững chạc tí nào.
Đúng lúc đó, An Nhất quay đầu lại nhìn hai bố con họ. Hoắc Bắc Hành thấy An Nhất quay đầu thì cũng nhìn theo, vừa vặn đối mặt với người đàn ông.
Chỉ một ánh mắt đó thôi, tim gan người đàn ông đã run lên bần bật.
Định bụng đến xem thằng oắt nào to gan dám bắt nạt con trai, giờ đây vẻ mặt ông ta trở nên khó coi, cúi đầu nhìn con.
Cái thằng oắt con này!
Đúng là con trai hiếu thảo của bố mà!
Chuyện Hoắc Bắc Hành trở thành tên ngốc đúng là đã lan truyền khắp giới, cũng có không ít người mỉa mai gã công tử bột phong lưu một thời này. Trước đây, lúc chưa ngốc, Hoắc Bắc Hành muốn làm gì thì làm, nên cũng có không ít kẻ thù oán hận. Nhưng dù có thù oán, cũng chả có một ai dám công khai nói Hoắc Bắc Hành bị ngốc. Những kẻ thích thú xem trò cười này cũng chỉ dám nói xấu sau lưng, đôi khi nói xong còn sợ hãi, lo lắng có tai vách mạch rừng.
Giờ thì tốt rồi, không phải là "tai vách mạch rừng" nữa, mà là "kẻ trộm trong nhà khó phòng".
Người đàn ông nhất thời cảm thấy huyết áp mình tăng vọt, nhìn thằng con trai cưng ngày thường, lúc này chỉ hận muốn treo ngược lên tẩm quất một trận bằng dép.
Đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội đúng người không thể đắc tội.
Nếu thật sự đắc tội với nhà họ Hoắc, thì đời toang thật rồi. Giờ Hoắc Bắc Hành nhìn thấy ông ta, mà về nhà cáo trạng một câu, thì chuyện làm ăn của ông ta ở thủ đô coi như khỏi nghĩ tiếp.
Chân người đàn ông run rẩy, trong lòng khiếp sợ, vội vàng vác con trai lao vọt tới.
Thằng nhóc thấy bố bế mình xông tới, mặt mày lộ rõ vẻ đắc ý. Bọn bay xong đời rồi!
Ai ngờ, giây tiếp theo, người đàn ông mở miệng lên tiếng: "Xin lỗi!"
Thằng nhóc: ???
An Nhất cũng ngây người. Không ngờ phụ huynh của thằng nhóc này lại hiểu chuyện đến vậy, khác hẳn với tưởng tượng của cậu.
Vốn nghĩ đối phương sẽ là một ông bố nuông chiều con hết mực, sẽ bất chấp mà bênh con nhưng những gì cậu thấy lại hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng.
Người đàn ông đặt thằng con trai xuống, giọng nghiêm khắc nói: "Xin lỗi đi!"
Thằng nhóc vô cùng miễn cưỡng, cuối cùng bị ăn một cái đánh mới ngoan ngoãn xin lỗi. Đây là lần đầu tiên nó bị bố đánh, mắt thằng nhóc rưng rưng: "Xin lỗi...anh không phải là tên ngu ngốc."
Hoắc Bắc Hành nghe vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Không sao."
Thấy người được tha thứ, người đàn ông một lần nữa cúi người xin lỗi, sau đó không dám lởn vởn trước mặt họ nữa, lập tức bế con trai chạy mất dạng.
An Nhất cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ thế này, cúi đầu định cắn một miếng kem, nhưng vừa mở miệng thì cắn phải khoảng không. Cúi xuống nhìn, trong tay chỉ còn cái que gỗ.
An Nhất: ???
Kem của tui đâu rồi?!
Hoắc Bắc Hành ở bên cạnh lên tiếng: "Vợ ơi, kem vị dâu của em không ngon bằng kem vị dứa của tôi đâu."
An Nhất: …
Thế mà anh vẫn ăn hết!!!
Hoắc Bắc Hành đưa cây kem dứa còn một nửa của mình cho An Nhất: "Vợ ơi, em ăn đi."
Chia đôi tài sản.
Vừa nói, anh vừa đưa kem đến sát miệng An Nhất: "Ngọt lắm."
An Nhất nhìn cây kem dứa trước mặt, khẽ lắc đầu: "Anh cứ ăn đi."
Hoắc Bắc Hành: "Vợ ơi, em tốt với tôi quá."
An Nhất mỉm cười.
Đồ ngốc ạ, bé ếch nhỏ đâu thích ăn dứa.
Khi còn sống ở trong núi, An Nhất chẳng có cơ hội được ăn nhiều loại trái cây, chủ yếu là táo, chuối,... còn lại cũng chỉ mua khi chúng sắp hỏng để ăn thử xem vị ngọt của nó ra sao. Sau khi chuyển lên thành phố, An Nhất đã thử ăn dứa một lần và thấy rát lưỡi nên cũng chẳng mặn mà gì lắm.
Đợi Hoắc Bắc Hành ăn xong kem, hai người dắt chó về nhà.
Họ không hề biết rằng đang có một chiếc máy ảnh liên tục ấn flash bám theo hai người ở đó.
Ngày hôm sau, Hoắc Bắc Hành thống trị hot search mục giải trí.
"Thiếu gia nhà giàu trẻ tuổi có tình mới, dắt bạn trai nhỏ đi dạo công viên, đút kem cho nhau."
Trong ảnh, khuôn mặt An Nhất bị báo chí làm mờ, che kín mít, chỉ để lộ mỗi cái miệng.
"Á đù! Chuyện gì thế này, tổng giám đốc Hoắc lại đổi người rồi!"
"Lần này lại là tiểu minh tinh nào vậy, tuyến mấy đây?"
"Tòa soạn này có phải nhận tiền rồi không, sao lại làm mờ mặt người ta thế."
"CP tôi ship đã BE thật rồi, Hoắc tổng đào hoa quá, tui hận, nhưng khuôn mặt và cái khí chất của anh ta thì cả giới giải trí chả có ai thay thế được."
"Sao không thấy mặt vậy, muốn xem thử nhan sắc trông như thế nào!"
"Tôi cược 5 tệ! Cá hai người bọn họ ở bên nhau cũng chỉ một tháng thôi!"
"Lầu trên nghĩ kỹ chưa, 5 tệ cũng là một số tiền lớn đấy."
"Tôi 10 tệ, nửa tháng."
"Lỡ đâu lần này Hoắc tổng thật sự muốn thu tâm tu tâm thì sao, trước kia dính tin đồn với bất kì ai cũng chẳng bị che mặt bao giờ, chỉ có lần này là không biết mặt mũi thế nào thôi."
"Tôi cũng thấy vậy, Hoắc tổng đời nào đút đồ ăn cho người khác, mà ánh mắt dịu dàng thật sự luôn, tôi cực thích kiểu công tử ăn chơi mà biết quay đầu."
"Mấy người nghĩ nhiều rồi đấy, Hoắc tổng không thể nào quay đầu được đâu, chỉ có các người tự tưởng tượng thôi, chưa đầy ba tháng chắc chắn sẽ có người tiếp theo."
Lúc này, An Nhất còn đang mơ mơ màng màng, bị Hoắc Bắc Hành vác xuống lầu đi đến phòng ăn để ăn sáng.
Chú Chung bắt kịp xu hướng thời đại, mỗi sáng thức dậy đều lướt xem tin lá cải, thói quen này cũng là do trước kia Hoắc Bắc Hành quá trác táng mà luyện thành.
Trước kia Hoắc Bắc Hành còn chưa ngốc, số lần xuất hiện trên tin tức giải trí còn nhiều hơn cả tin tức tài chính, gần như hai tháng một lần, mỗi lần lại là một người khác nhau. Chưa bao giờ trùng.
Xem mấy thứ này cũng có một lợi ích, coi như rèn luyện sức khỏe tim mạch.
Mỗi ngày xem một chút, càng xem càng thấy khỏe.
Sau khi Hoắc Bắc Hành ngốc đi, cũng không còn lên trang nhất giải trí nữa, nhưng Chú Chung nay đã quen, ngày nào cũng phải mở điện thoại ra xem, tâm trạng cũng chẳng còn nặng nề như trước.
Quả nhiên xem chuyện thị phi của người khác vẫn thoải mái hơn chuyện của nhà mình.
Ấy thế mà vừa vào app, ba chữ to đùng "Hoắc Bắc Hành" đập vào mắt Chú Chung.
Chú Chung: !!!
Chuyện gì vậy trời! Lẽ nào thiếu gia ngốc luôn rồi vẫn không chịu ngoan ngoãn.
Hay là trước khi ngốc, Hoắc Bắc Hành đã đi lén lút hẹn hò, xong bây giờ mới bị đào ra.
Chú Chung vội vàng nhấn vào post đó, liền nhìn thấy bức ảnh Hoắc Bắc Hành và một người nào đó đang đút cho nhau, nhịp tim chú Chung bỗng chốc tăng vọt, đợi đến khi nhìn thấy hàm răng của đối phương, ông mới vội thở phào nhẹ nhõm.
Ông lấy ra tấm ảnh vẫn luôn để trong túi ra, so sánh một chút.
Hóa ra là An Nhất thiếu gia, đúng là không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà quan hệ của cả hai đã tốt đến vậy.
Sau đó, ông sải bước về phía nhà ăn định xem xem hai người thế nào.
Không ngờ vừa đặt chân bước vào, ông đã thấy hai người đang đánh nhau túi bụi trong phòng ăn.
"Tôi nói rồi mà, chocolate là anh anh ăn còn gì."
"Không phải mà, vừa nãy tôi chỉ mới nói là để ở đây thôi, chưa có ăn, rõ ràng là vợ ăn!"
"Vậy cái dính ở miệng anh là cứt à!!!"
Chú Chung: …
Hai người ăn sáng xong thì cuộc hỗn chiến cũng đến hồi kết thúc, An Nhất định đi lên lầu, Chú Chung liền tiến lên chặn lại.
An Nhất nhìn ông: "Chú Chung, có chuyện gì không ạ?"
Chú Chung: "An Nhất thiếu gia, vừa rồi bên nhà chính gọi điện thoại đến, nói là tối nay có tiệc gia đình, hi vọng cậu có thể đi cùng thiếu gia."
An Nhất nghe xong ngẩn người vài giây: "Nhà họ Hoắc sao?"
Chú Chung gật đầu: "Đúng vậy."
An Nhất gật đầu đồng ý: "Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ chuẩn bị, tối nay sẽ đi cùng Hoắc Bắc Hành."
An Nhất lên tầng ba đi vào thư phòng, đây là căn phòng Chú Chung đặc biệt cho người dọn dẹp để cậu làm việc.
An Thiếu Phong hồi trước đó có từng nói với An Nhất, Hoắc gia là một gia tộc cực kỳ truyền thống, lại rất coi trọng thể diện. Không chỉ truyền thừa những tinh hoa, mà cả những thứ cặn bã cũng được kế thừa lại.
An Nhất: !
Cậu mà qua đó chắc không được ngồi chung mâm cơm mất.
An Nhất cũng chưa từng tham gia tiệc gia đình, trước đây khi dự tiệc tối cũng chỉ có An Thiếu Phong dẫn đi, bản thân cậu hoàn toàn chẳng có một tí kinh nghiệm.
Vừa hay, Trần Lâm gọi điện đến. Trần Lâm thấy thương con trai, gần như cứ hai ngày lại gọi một cuộc. An Nhất trò chuyện với mẹ qua điện thoại xong, tiện thể kể luôn chuyện sắp tới phải đi dự tiệc gia đình Hoắc gia.
Về mặt giao tiếp, xã giao xưa nay Trần Lâm cũng chẳng biết gì nhiều, lại chưa bao giờ tiếp xúc với người nhà họ Hoắc. Bà quay đầu, gọi An Thiếu Phong lại.
Trần Lâm: "Anh dạy con cho cẩn thận."
An Nhất là đứa trẻ trưởng thành ở trong vùng núi xa xôi hẻo lánh, suy nghĩ đơn thuần, chỉ cần người khác không cố tình gây chuyện thì cậu vẫn sẽ giữ một phần thiện ý, đối tốt với mọi người, những chuyện tranh đoạt mưu mô, ngầm đấu đá trong giới thượng lưu cậu chưa từng chứng kiến bao giờ.
Sau khi An Thiếu Phong biết, ông liền bắt đầu giảng giải về các mối quan hệ của nhà họ Hoắc, tiện thể dạy cậu cách ứng xử.
Tóm lại là cứ chọn những lời hay ý đẹp mà nói, dù sao cậu cũng phải trải qua hai năm hôn nhân với Hoắc Bắc Hành.
Tuy Hoắc gia không mấy hài lòng khi Hoắc Bắc Hành lại đi kết hôn với một người vợ là đàn ông, nhưng chỉ cần An Nhất đối xử tốt với Hoắc Bắc Hành, Hoắc gia bọn họ cũng sẽ xem như không nói gì, dù sao hôn sự này cũng là do thầy bói tính toán ra từ sinh thần bát tự.
Vì vậy, trong bữa tiệc lần này, cậu chỉ cần thể hiện rằng mình rất thích và rất yêu Hoắc Bắc Hành là được.
Nhà họ Hoắc thấy được thái độ đó của cậu, đương nhiên sẽ không gây khó dễ.
Tóm lại, An Nhất tốt nhất phải đóng vai một kẻ si tình não yêu đương, một lòng một dạ đối với Hoắc Bắc Hành.
An Thiếu Phong : "An Nhất, con nhớ kỹ, người thông minh chỉ cần một câu là đủ để thể hiện lập trường."
An Nhất gật gù ra vẻ đã hiểu, tự động xếp bản thân vào đội ngũ những người thông minh nhất.
Kiểu như thi cử ở trường làng, bé ếch xanh vẫn luôn đứng đầu.
Mặc dù An Thiếu Phong chỉ là một ông bố hờ, còn hơi keo kiệt nhưng lời nói của ông thì vẫn có lý phết.
Buổi tối, An Nhất cùng Hoắc Bắc Hành đi xe đến nhà họ Hoắc. Vừa đến nơi, đã thấy có người đứng đợi ở cổng. Ban đầu, An Nhất cứ nghĩ đấy là người giúp việc, nào ngờ lại là anh cả của Hoắc Bắc Hành, Hoắc Chiêm Lâm.
Bên cạnh anh ta còn có một cậu thiếu niên khoảng tầm mười bảy, mười tám tuổi đứng đó với vẻ mặt cau có, đó là em họ của Hoắc Bắc Hành.
Là gia chủ hiện tại của Hoắc gia, Hoắc Chiêm Lâm vốn dĩ chẳng cần phải ra tận cổng chờ người. Nhưng anh ta muốn xem tận mắt người đàn ông gả cho Hoắc Bắc Hành rốt cuộc có là loại người thế nào, có như vậy mới yên lòng được.
An Nhất và Hoắc Bắc Hành cùng xuống xe.
Hoắc Chiêm Lâm tiến lên: "Chào cậu, tôi là Hoắc Chiêm Lâm."
An Nhất: "Chào anh, tôi là An Nhất."
Trong lòng, An Nhất vẫn không quên lời dặn của An Thiếu Phong: người thông minh chỉ cần một câu là đủ để thể hiện lập trường. An Nhất tự tin nở nụ cười: "Tôi biết đào rau dại."
Tác giả có lời muốn nói:
An Bảo Xuyến, chuyên gia đào rau dại hai mươi ba năm.
——— ・ ✦୨୧✦ ・———
.. ..
' '🎀' '
( ᴗ͈ . ᴗ͈ ) Note:
( UU )
- Tiêu dao tự tại" (hay tiêu diêu tự tại) là một cụm từ Hán-Việt có nghĩa là thong thả, tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, thể hiện trạng thái an nhàn, tự tại về cả thân thể lẫn tâm hồn.
- Tai vách mạch rừng là một thành ngữ có ý nghĩa cảnh báo rằng cho dù bạn nói ở nơi tưởng chừng như kín đáo, những lời đó vẫn có thể lọt vào tai người khác hoặc bị lan truyền.
- Đào rau dại, ở đây em thụ được mời về dự tiệc gia tộc, bé có nói phải đóng giả não yêu đương. Nên câu cuối khi nói đào rau dại ý là nguyện đồng cam chịu khổ với Hoắc ngốc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com