Chương 1
Đầu tháng 9, phòng học của tòa nhà khoa Khoa học tự nhiên chật kín người ngồi. Một nhóm sinh viên khoa Toán vừa mới lên năm 2, tinh thần chăm chỉ học tập lúc mới nhập học đã bay màu, những sinh viên ở hàng ghế sau người thì nằm dài, kẻ thì dựa vào ghế uể oải. Cả một tiết học Giải tích đềukhông chuyên tâm nghe giảng.
Vị giáo sư trẻ tuổi trên bục giảng bước xuống, liếc một vòng xung quanh lớp học đã bắt được cả một đám sinh viên đang cúi thấp đầu nghịch điện thoại, thấy mà muốn lên cơn nhồi máu cơ tim.
Thời còn là sinh viên, giáo sư lên lớp cũng lười biếng như vậy. Sau khi trở thành giáo sư thì lại rất không hài lòng về chuyện này. Cực kì kì thị cái đám sinh viên trong giờ Giải tích mà lại dám lười biếng, không nghiêm túc này.
Giáo sư im lặng quét mắt một vòng nhìn qua mấy cái đầu đang cúi phía dưới rồi lạnh lùng ra vẻ khẽ ho một tiếng nhưng chẳng có ai phản ứng lại khiến giáo sư không hề vui tí nào, hạ quyết tâm năm nay sẽ không chấm nương tay để thẳng tay trừng trị cái đám sinh viên có thái độ học tập tệ hại này.
Vừa mới vào học không lâu, đã vậy còn phải học môn toán cao cấp có tỉ lệ rớt cực khủng như này thì đáng lý ra tình trạng lớp không nên thê thảm như vậy mới đúng.
Giáo sư không hề biết, hôm nay chính là ngày đám sinh viên năm hai khoa Khoa học tự nhiên sẽ chia lại phòng kiến túc xá, danh sách phỏng ngủ được chia lại vừa được dán theo thứ tự ở phòng giáo vụ.
Viện khoa học Tự Nhiên áp dụng mô hình đào tạo theo nhóm ngành lớn. Nói một cách đơn giản là ban đầu trường sẽ không phân chia các ngành mà tất cả sinh viên đều học cùng các môn cơ bản đến hết năm nhất. Sau đó mới căn cứ theo nguyện vọng của sinh viên để tiến hành phân chia chuyên ngành. Đến hết kỳ thì các lớp chuyên ngành của mỗi khoa sẽ được phân chia xong. Tuy nhiên, danh sách ký túc xá lại vì nhiều lý do mà bị trễ đến tận năm hai. Vì chuyện này ảnh hưởng đến việc sinh viên sẽ ở cùng ai trong ba năm sắp tới nên theo lẽ dĩ nhiên sẽ vô cùng được quan tâm đến.
Ngồi ở hàng cuối cùng của lớp, tim Cát Chí Thành đập mạnh liên hồi, liên tục f5 trang web của hệ thống quản lý giáo dục.
3 giờ, web hệ thống quản lý giáo dục trên điện thoại của Cát Chí Thành bị đơ mất vài giây, lúc reload lại thì thông tin trên màn hình đã có chuyển biến.
Ký túc xá sinh viên tòa số 7, số phòng nhảy từ 339 xuống còn 323.
"Ổn rồi ổn rồi." Cát Chí Thành nhìn kĩ tên của thành viên cùng phòng, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn sang người bên cạnh nói: "Anh Lục, ba đứa tụi mình vẫn ở cùng một phòng này!"
Nam sinh ngồi bên cạnh Cát Chí Thành đang cắm đầu viết chi chít tóm tắt của các công thức toán học trên giấy nháp, không có thời gian trả lời.
Sau khi giải ra đáp án của bài toán, cậu ta mới ngẩng đầu, bình tĩnh đáp một tiếng "Ừm."
Cát Chí Thành đã quá quen với cái nết của Lục Dữ Hành, dù cho sóng thần có đánh sập trường thì thái độ của anh vẫn sẽ không đổi. Thế nên hắn không thèm để ý đến anh nữa mà tiếp tục quay sang tán dóc với bạn cùng bàn bên cạnh: "Lão Vương ít ra vẫn còn tình người, lần phân phòng này bỏ không ít sức. Tớ đoán khoa Toán đã nộp danh sách đăng ký giống tụi mình nên đều được phân vào cùng phòng."
Ban đầu cách chia phòng ký túc là dựa vào danh sách và sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng ở với nhau một năm thì những người vốn đang ở cùng nhau đã có mối quan hệ tốt, dĩ nhiên không muốn làm quen lại với bạn cùng phòng mới. Thế nên, không ít người đã đề nghị với quản lý ký túc xá, ban đầu quản lý không thèm quan tâm, cuối cùng chẳng biết thế nào, sau hai ngày thì quản lý bỗng gửi thông báo vào nhóm ký túc xá, mục đích muốn thông báo về việc phân lại phòng.
Sau khi thấy kết quả chia phòng, thì hầu hết mọi người đều hài lòng.
"Nghe nói có người nhờ học sinh đứng đầu khoa bọn mình nói chuyện với lão Vương." Lâm Húc Anh ngồi kế bên thở dài nói, "Ừm, lời nói của học sinh đứng đầu vẫn rất có sức nặng."
Cát Chí Thành cảm thấy là lạ: "Đứng đầu? Hạng nhất không phải là anh Lục nhà bọn mình à?"
Lâm Húc Anh nói: "Không phải, anh Lục chỉ có điểm GPA đứng đầu thôi. Học viện của tụi mình mỗi lần thông báo thành tích toàn là thành tích chung gồm nhiều yếu tố." Thành tích tổng hợp, căn cứ vào điểm số và điểm rèn luyện rồi chia theo tỉ lệ nhất định sẽ tạo nên thành tích tổng hợp.
Cát Chí Thành thở dài một tiếng, dù thế thì vị trí số một của Lục Dữ Hành trong lòng gã vẫn sẽ không bị lung lay. Đều là mấy người từng chịu áp lực thi cử khắc nghiệt của nền giáo dục, điểm số vẫn là một thước đo lớn để quy chuẩn, thế nên việc đạt hạng nhất chỉ dựa vào điểm số vẫn có giá trị hơn.
Điện thoại của Lâm Húc Anh bị nghẽn mạng, hệ thống giáo vụ trong trạng thái loading đã được nửa ngày, hắn ta tiện tay tắt trình duyệt rồi quay đầu sang Cát Chí Thành.
"Phòng có ba đứa tụi mình rồi, vậy người còn lại là ai ?"
"Ờ, giường số hai là..."
Cát Chí Thành vừa định trả lời thì vị giáo sư trẻ tuổi trên bục giảng bất ngờ đập một sấp hồ sơ màu đen xuống bàn.
Sinh viên bên dưới vội vã buông điện thoại, ngẩng đầu thẳng tăm tắp.
Giáo sư đứng trên bục giảng nhìn đám sinh viên cô lập mình nguyên một ngày, có hơi muốn bùng nổ, giáo sư lật sấp hồ sơ trên bàn, lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi sẽ gọi vài cái tên."
Nói là "vài cái tên" nhưng sau đó liền lật hồ sơ chọn ra ngẫu nhiên hơn 20 cái tên "may mắn".
May mắn thay, đám sinh viên mới vào khoa Toán vẫn còn chút sợ hãi đối với môn Giải tích mà những tiền bối ghét cay ghét đắng, cho nên không ai dám cúp học môn này.
Sắc mặt giáo sư bình thản.
Vì sự việc nhỏ này mà giáo sư phải ngừng việc giảng bài lại, bắt đầu nói chuyện phiếm với đám sinh viên đang tán gẫu dưới lớp, ánh mắt lộ ra vẻ trí thức, ông chia sẻ một số kế hoạch trong cuộc sống, bao gồm cả việc học lên cao.
"Sau này khi làm luận văn tốt nghiệp, bao gồm việc học nghiên cứu sinh, đều có thể do tôi phụ trách các cô các cậu." Giáo sư để danh sách xuống, thuận miệng hỏi, "Năm ngoái người đứng đầu là ai thế?"
Có người nói ra một cái tên, giọng tuy không lớn, nhưng giáo sư vẫn nghe rõ mồn một.
Ở vị trí giữa hàng thứ hai phía trước lớp, có một cậu trai đứng dậy.
Cát Chí Thành không thích nghe giảng, nhưng chuyện náo nhiệt thì không chê, thế là cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái. Cậu ngồi hàng ghế cuối, nên có thể nhìn thấy được dáng vẻ của nam sinh vừa mới đứng lên là ai, người kia mặc một chiếc áo khoác đen hơi rộng, nhưng dáng người trông rất đẹp, khí chất nổi bật giữa đám sinh viên.
Có một loại người, dù không thấy mặt thì cũng biết chắc là trai đẹp.
Cậu học sinh vừa bị gọi tên này chính là ví dụ điển hình, Cát Chí Thành chỉ ngắm mỗi cái gáy thon dài đẹp đẽ lộ ra của nam sinh đằng trước thôi đã cảm thấy mặt mũi người này nhất định không tệ.
Giáo sư trên bục thấy dáng dấp của nam sinh xong thì ngơ ra một lúc, ngay sau đó thì cười tủm tỉm trêu chọc: "Ái chà, là một anh bạn siêu đẹp trai à?"
Trong phòng học vang lên vài tiếng cười lác đác.
Mà nam sinh bị gọi đứng dậy cũng cười một tiếng rất nhẹ.
Cát Chí Thành cảm thấy cái tên "Thương Quyết" này nghe hơi quen tai, vò đầu bứt tai một lúc mới bỗng nhiên đờ ra, cúi đầu xem danh sách tên phòng kí túc trên điện thoại
Giường số 2, Thương Quyết.
...... Ê?!
Cậu ta lập tức dùng khuỷu tay khều khều người bên cạnh, "Anh Tử..."
Lâm Húc Anh rút khuỷu tay lại, "Sao đấy?"
Cát Chí Thành vui vẻ nói: "Phòng tụi mình thế mà có tận 2 đại thần này."
Lâm Húc Anh giật mình.
Cát Chí Thành đưa điện thoại cho hắn ta: "Bạn cùng phòng giường 2 vừa đến của chúng ta tên là Thương Quyết."
Ở bên kia, Lục Dữ Hành đang cắm đầu làm đề thì chệch tay một cái, nét bút lạnh lẽo để lại vết hằn sắc lẹm trên giấy, "xoẹt" một cái không nặng không nhẹ.
Giấy nháp bị rạch rách mất hai trang.
Hắn dừng bút, giật mình ngẩng mặt lên.
"Kế hoạch ngắn hạn sau khi tốt nghiệp của bạn Thương Quyết là gì thế? Chia sẻ với mọi người một chút đi nào." Giáo sư nói.
Hàng đằng trước truyền đến một giọng nói mang theo ý cười: "Em khá hứng thú với việc nghiên cứu học thuật, nên em nghĩ tương lai có lẽ sẽ tiếp tục đi theo con đường này..."
Chất giọng của nam sinh cực kì dễ nghe, âm sắc sạch sẽ, trầm ấm. Cách nhấn nhá, ngừng nghỉ lúc nói nói chuyện rất dễ chịu nên dễ dàng khiến người nghe có cảm giác mặt trời chân lý chói qua tim.
Lục Dữ Hành vô cảm nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên.
Có hứng thú với nghiên cứu học thuật? Lời kiểu này mà lại được nói ra từ miệng của Thương Quyết.
Vị giáo sư đặt câu hỏi nghe thấy Thương Quyết có ý học chuyên sâu, không nhịn được hỏi thêm mấy câu. Trong đó còn có một vài câu mang tính chuyên ngành, Thương Quyết chưa đến năm hai, vậy mà đã trả lời lưu loát được đa số, những vấn đề nào quả thật vượt tầm hiểu biết thì lập tức thản nhiên bày tỏ bản thân chưa từng đọc qua.
Lúc nói chuyện cực kì trôi chảy tự nhiên, không hề giống đa số sinh viên lúc đối mặt với giáo sư học vấn cao hơn mình là căng thẳng, ngập ngừng.
Giáo sư vừa nghe vừa liên tục gật gù, mấy phút sau dạy lại bài từ đầu, rõ ràng đã trở nên vui vẻ hòa nhã hơn.
Lục Dữ Hành lạnh lùng cụp mắt xuống, anh không nhìn ra được tí chân thành nào từ mỗi chữ Thương Quyết nhả ra. Trò mèo dùng để nịnh bợ giáo sư của đối phương khiến nội tâm anh dâng lên sự phản cảm.
Chuông tan học vang lên, sinh viên lập tức rời đi.
"Anh Lục, đi thôi?" Cát Chí Thành gào lên.
Lục Dữ Hành: "Ừ."
Lục Dữ Hành lập tức đứng dậy, đi theo sau hai người. Lâm Húc Anh lùn nhất đi phía trước khiến mấy người bọn họ trông cứ như cái biểu đồ cột tăng dần.
"Thương Quyết."
Khi đi qua phía trước phòng học, Lục Dữ Hành lại nghe thấy cái tên này.
Là một giọng nữ rất ngọt ngào đang nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm giáo viên hướng dẫn để đề xuất ý kiến, nhờ vậy mà lần này phân phòng khoa bọn tớ đều được ở cùng nhau. Dạo này cậu rảnh không? Phòng chúng tớ muốn mời cậu đi ăn."
Nam sinh bị cô gọi lại cười cười đáp lời: "Hở? Chuyện đó thì không cần đâu."
Lục Dữ Hành nghe thấy giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng hắn suốt hai năm cấp 3, anh không ngoảnh đầu, chậm rãi theo sau hai người bước ra khỏi lớp.
Anh đi rồi nhưng bạn nữ đó vẫn tiếp tục nói: "Năn nỉ mà, nhất định phải tới, cậu chạy đi chạy lại văn phòng hướng dẫn mấy lần, tụi tớ đều rất ngại..."
Đối diện với cô, đôi mắt mang ý cười của Thương Quyết đảo nửa vòng, nhìn về phía bóng dáng cao vượt trội vừa đi khỏi phòng học, cảm thấy eo của người nọ có hơi thẳng quá... Có lẽ là không bị các vấn đề như thoái hóa đốt sống cổ hay gù lưng.
Thu tầm mắt lại, nỗi hối hận trong lòng Thương Quyết như thể muốn hiện luôn lên mặt.
Chậc, phân cái phòng ký túc chóa gì....
Bởi vì một bữa cơm có cũng như không mà lại mang đến cho bản thân một cục phiền phức to bự. Sớm biết thế thì giờ đã không giả làm thánh nhân tốt bụng rồi.
"Thương Quyết?" Nữ sinh đợi nửa ngày không thấy phản hồi nên cất giọng nghi ngờ hỏi.
"À." Thương Quyết hoàn hồn rồi cười đáp, "Được. Thế cho tôi cảm ơn nhé."
.
Trở về ký túc xá, tuân theo các quy định nghiêm ngặt của ký túc xá, Lục Dữ Hành nghe được cái tên của bạn cùng phòng qua lời Cát Chí Thành, liền lên hệ thống của phòng giáo vụ tra một lượt.
Tên của người ở giường số 2 sáng ngời ngời trên trang web, hơn nữa Lục Dữ Hành chắc chắn rằng toàn thể sinh viên năm hai của viện Khoa Học Tự Nhiên không có người nào khác có tên Thương Quyết.
Tâm trạng của Lục Dữ Hành không tốt chút nào.
Việc này đến Cát Chí Thành cũng nhìn ra được. Dù cho biểu cảm trên mặt anh trước giờ cũng không nhiều mấy, nhưng lần này toàn thân như bị bao phủ bởi một bầu khí áp, khiến người khác khó tiếp cận.
Vì đang trong phòng ký túc xá nên không tiện nói thẳng ra, cậu liền lén lút nhắn cho Lâm Húc Anh vài câu.
[Cát Chí Thành]: Anh Tử, có chuyện gì với anh Lục thế?
[Cát Chí Thành]: Sao cảm giác anh ấy không hài lòng với việc ba chúng ta được chia chung một phòng thế này?
[Cát Chí Thành]: Ầy, có phải anh Lục thật ra không chấp nhận được việc ở cùng ký túc xá với chúng ta không vậy [Khóc lớn] [Khóc lớn].
Lâm Húc Anh nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, trở mình trên giường.
[Lâm Húc Anh]: Sao có thể chứ? Nếu như anh Lục thật sự không chấp nhận việc làm bạn cùng phòng của chúng ta thì lúc đó đã không đi tìm Lão Vương để đưa ra đề nghị rồi.
[Cát Chí Thành]: Thế là chuyện gì đây?
Lâm Húc Anh ló đầu ra khỏi giường nhìn Lục Dữ Hành rồi gõ chữ.
[Lâm Húc Anh]: Cái người tên Thương Quyết đứng đầu khối kia, nghe nói lúc trước hình như có hơi không hợp tính với anh Lục.
[Cát Chí Thành]: Thương Quyết? Bạn cùng phòng với tụi mình á hả?
[Lâm Húc Anh]: Ừm, cậu ta và anh Lục lúc trước học cùng một trường cấp 3, từ lúc đó quan hệ đã tệ thế rồi. Chẳng biết có phải do trùng hợp hay không mà nguyện vọng đại học điền y xì nhau, đều cùng nhập học ở Đại Học A.
[Cát Chí Thành]: Thế thì quá trùng hợp rồi, còn chung cả chuyên ngành và phòng ký túc xá nữa.
[Lâm Húc Anh]: Chuẩn rồi, tôi cứ tưởng học cùng một trường, chung cả chuyên ngành là đã xui xẻo lắm rồi, ai mà ngờ được đến ký túc xá cũng được phân vào chung 1 phòng.
[Lâm Húc Anh]: Nếu như chuyện này là thật, anh Lục chắc chắn sẽ thấy khó chịu chết đi được.
Cát Chí Thành phân tích chuyện này một phen, cảm thấy cũng xúi quẩy thật, về mặt xác suất thì cũng vô cùng khó xảy ra.
Sống cùng phòng với một người mình ghét hẳn 3 năm, việc này mà xảy ra với hắn thì trong lòng hắn cũng sẽ thấy ghét cay ghét đắng.
Trong khi cả hai người bên kia đang tám đến trời long đất lở, thì Lục Dữ Hành đang một mình ngồi trước bàn, trong vòng dưới mười phút đã hẹn xong vài người môi giới để xem nhà.
Cát Chí Thành cầm điện thoại, định ra ban công đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua chỗ Lục Dữ Hành thì tình cờ thấy trên màn hình anh đang hiện vào video quay chụp nhà cho thuê, vô cùng sợ hãi hỏi: "Anh Lục, anh xem video về nhà làm gì thế?"
Lục Dữ Hành quay đầu, nhìn hắn một cái.
Cát Chí Thành: "Anh định chuyển ra ngoài ở sao?"
Câu nói cũng tỉnh cả hồn của Lâm Húc Anh, hắn bật cả người ngồi thẳng dậy.
"Cái gì? Chuyển ra ngoài?"
Từ năm ngoái ký túc xá của bọn họ đã luôn có đáp án mẫu của đống bài tập. Đủ các loại bài tập và kiểm tra, có Lục Dữ Hành ở đây là cái phòng kí túc 339 có người gánh, anh được ba người còn lại trong phòng 339 tôn thành cha thành mẹ.
Đối với phản ứng kích động của hai người, ngón tay đang lướt video của Lục Dữ Hành dừng lại, "Ừm. Nhưng không chuyển ra ngoài nhanh thế đâu, sớm nhất cũng phải vào tuần tới."
Phải xem tiền thuê, cũng cần thời gian suy nghĩ. Anh không thích Thương Quyết là một chuyện, nhưng cũng không muốn bản thân chọn qua loa một nơi ở không thoải mái.
Cát Chí Thánh: "Không phải lúc trước nói vẫn sẽ ở ký túc xá à? Quyết định chuyển đi là vì Thương Quyết?"
Lục Dữ Hành không nói gì, cũng có thể xem là ngầm thừa nhận.
Anh không thích việc nói mà không làm, nhưng ở cùng Thương Quyết trong một gian phòng thật sự vượt qua giới hạn chịu đựng của anh.
"......" Cát Chí Thành bỗng dưng thấy buồn lòng, nhưng việc có muốn ở lại ký túc hay không là quyết định cá nhân của Lục Dữ Hành, mối quan hệ bạn cùng phòng của cả hai chưa đạt đến độ có thể can thiệp vào việc riêng tư như này.
Hắn không muốn khiến Lục Dữ Hành thấy khó xử, thành ra cũng không khuyên gì thêm.
Có điều, Cát Chí Thành cũng tò mò, một Thương Quyết mà Lục Dữ Hành ghét đến độ phải chuyển ra ngoài rốt cuộc là người như thế nào?
Tính tình Lục Dữ Hành không phải dạng nhiệt tình, niềm nở, nhưng cả năm nay đều bao dung bỏ qua những tật xấu lớn nhỏ khác nhau của các vị ở ký túc xá. Cát Chí Thành không tưởng tượng được rằng thế mà lại có người có thể chọc giận anh đến mức độ này.
Hắn lại hỏi thêm 1 câu: "Anh Lục, anh với Thương Quyết trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Dữ Hành không thích nói xấu sau lưng người khác, chỉ bình tĩnh đáp: "Tư thù cá nhân."
Dĩ nhiên, đối với Thương Quyết trong lòng Lục Dữ Hành còn có một cách đánh giá khác.
Anh tắt điện thoại, trong đầu hiện lên một khuôn mặt đang mỉm cười, lông mày khẽ nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com