Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngạc nhiên chưa! Meo meo thiên tài biết nói tiếng người!

Chương 3: Ngạc nhiên chưa! Meo meo thiên tài biết nói tiếng người! Đây là sự sụp đổ về mặt đạo đức hay là...

୨୧

Đệm thịt của Tân Di dẫm tới dẫm lui trong lồng, cái đuôi dài trắng muốt lúc ẩn lúc hiện sau lưng, làm quen với lãnh địa mới của mình.

Nữ quan bỏ cậu vào lồng vẫn ngồi quỳ ở một bên, không nhìn gì hết, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Tân Di bị nhìn đến mức có hơi thẹn thùng. Tuy rằng cậu biết bản thân là một con mèo con rất đẹp, nhưng nào có chuyện nhìn mèo con hoài vậy?

Cậu vô thức đẩy đẩy móng vuốt, đẩy lớp tơ lụa vốn được xếp gọn gàng đến mức lộn xộn, tạo thành một cái ổ mèo có thể che kín mình.

Tân Di giấu đầu vào đống tơ lụa, sau đó giấu luôn cả cái mông đang nhô cao, rồi đung đưa cái đuôi bên cạnh vài cái, kế đó cũng thu vào luôn.

Cậu trốn hết mấy phút, nghe thấy bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh.

Lỗ tai Tân Di run run, đợi nửa ngày cũng không chờ được nữ quan vươn tay ra đỡ mình, thế là đào bới trong lớp tơ lụa hết nửa ngày, mới bơi ra khỏi lớp tơ lụa đen sì.

Cốc Lương Trạch Minh bỗng dưng thấy một cái đầu mèo trắng bóc ló ra khỏi lớp tơ lụa dày trước mặt.

Tân Di đội lớp tơ lụa có hoa văn Bảo Tướng (*) trên đầu, khiếp sợ nhìn vị hoàng đế bỗng dưng xuất hiện trước mắt.

(*) hoa văn Bảo Tướng (宝相花): một trong những họa tiết trang trí cổ điển và quan trọng trong nghệ thuật Á Đông, mang ý nghĩa cát tường, thịnh vượng và sự viên mãn, được sử dụng rộng rãi trong kiến trúc, đồ gốm, thêu dệt, tranh vẽ và các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo.

Nỗi khiếp sợ của mèo con lộ hết ra bên ngoài, ngay cả đôi mắt vốn đã tròn có vẻ còn to hơn. Cốc Lương Trạch Minh vốn đang lạnh lùng giơ tay cầm tơ lụa giờ cũng thoáng cong khóe môi lên.

Bình Vương là đứa con duy nhất của Thái Hoàng quý phi, mấy năm nay viện đủ mọi lý do để xin hồi kinh, vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, bỗng dưng bây giờ lại quay ngoắt thái độ, tặng một con mèo trông vô cùng bình thường.

"Tay chân vụng về." Con ngươi đen nhánh của Cốc Lương Trạch Minh quan sát Tân Di một lát. Ánh mắt của hắn chẳng hề giống với nữ quan, thờ ơ lạnh băng, thậm chí trông chẳng khác gì đang nhìn những món đồ khác, lạnh đến mức Tân Di lùi về sau một bước.

Cốc Lương Trạch Minh: "Đây là cái mà Bình Vương nói trời sinh thông minh, rất có tính người à?"

Tân Di: ?

Cậu lập tức dậm bình bịch bước chân vừa mới lùi lại trả về hết cả vốn lẫn lời, bước đến khi chỉ còn cách một bước chân, chuẩn bị tấn công.

Chờ đến khi thấy rõ đám người sau lưng Cốc Lương Trạch Minh, cậu kinh ngạc đến mức ngửa đầu: "Nhiều người quá!"

Ban nãy bị một nữ quan nhìn thôi đã lạ lắm rồi, sao đột nhiên biến đâu ra nhiều người quá vậy!

Cũng may mấy người này đều giữ khoảng cách. Tân Di đi tới đi lui trong lồng hết nửa ngày, thế mà cũng chẳng ai liếc nhìn cậu thêm một cái.

Tân Di ngượng ngùng lùi lại, vỗ vỗ móng vuốt, hỏi hệ thống: "Ổng tới bao lâu rồi?"

Hệ thống:【Ba phút rồi, nhìn cậu chui tới chui lui dưới đống đồ đó mãi mà không tìm thấy lối ra, nhìn không nổi nữa nên còn giúp cậu một tay.】

Tân Di lên tiếng sửa lại cho đúng: "Không có lạc đường."

Thật ra Cốc Lương Trạch Minh chẳng thấy Tân Di đáng thương chút nào, diễu võ dương oai (*), thấy mình cũng không sợ. Thế mà ban nãy lạc đường trong đống tơ lụa thì có hơi hoảng loạn.

(*) khoe khoang, phô trương thanh thế, uy lực để đe dọa kẻ địch.

Hắn hỏi: "Sao lại lót dày như vậy?"

Nữ quan bên cạnh giải thích: "Hồi bẩm bệ hạ, móng vuốt của mèo con bị thương, không thể dẫm chỗ quá cứng."

Cốc Lương Trạch Minh gật đầu nhìn lớp sa tanh bên dưới: "Móng vuốt mong manh, vậy dùng vải mỏng nhẹ, mềm mại chút. Nhuyễn yên la (*) Giang Nam dâng lên năm ngoái cũng không tệ."

(*) nhuyễn yên la (软烟罗): một loại lụa rất mỏng được nhắc đến trong Hồng Lâu Mộng, khi dùng làm rèm cửa hoặc rèm cửa sổ, nhìn từ xa trông giống như khói nên còn có tên gọi là "lụa khói", "lụa bóng mây". (theo Baidu)

Hắn nhàn nhạt nói: "Con mèo này ngốc như vậy, không sợ nó tự hại chết mình à?"

Từ Du sững sờ.

Nhuyễn yên la mềm nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện, bệ hạ chưa từng thích, trong hậu cung chỉ có Thái hậu và Thái Hoàng quý phi được chia phần. Đôi lúc cũng có một ít nhuyễn yên la chất lượng kém hơn từ Giang Nam xuất hiện ngoài cung, nhưng đều bị gia đình các quan viên trong kinh tranh giành. Thế mà giờ cứ vậy cho một con mèo à?

Ông ta không dám phản đối, chỉ liên tục đồng ý.

Tân Di ngẩng đầu nói với Cốc Lương Trạch Minh: "Meo meo meo meo meo!"

Nghe không hiểu, nhưng đúng là có chút đáng yêu.

Từ Du gặp mới hai lần thôi mà đã nhớ thương con mèo này, sợ con mèo này vào vườn thú rồi không sống được.

Cốc Lương Trạch Minh duỗi tay đặt ngoài lồng, mèo con ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng thò đầu qua. Đáng tiếc cái lồng sắt mới đổi này trông thì lớn đó, nhưng khe hở lại chẳng có bao nhiêu.

Nữ quan nhẹ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, con mèo này vẫn chưa được thuần hóa."

Nàng còn chưa dứt lời, đã thấy mèo con dùng răng sữa ngậm lấy ngón tay hoàng đế, lập tức biến sắc, nhìn con mèo cố gắng gặm tới gặm lui, nhưng cũng chỉ để lại một lóng tay toàn nước miếng.

Hệ thống:【Mau lên, nhân cơ hội hiện tại sờ nhiều chút. Chúng ta có thể tích cóp thêm một chút giá trị yêu phi.】

Tân Di ậm ừ, ngay cả chân cũng dùng luôn, vô thức đá một cái vào lồng sắt: "Tôi đang cố gắng đây nè."

Hệ thống vừa mới nói cho cậu biết danh sách nhiệm vụ ban đầu. Lần đầu tiên sờ, lần đầu tiên cắn đều là một nhiệm vụ. Nếu kế tiếp còn có nhiệm vụ nữa, thì chính là cắn cho đủ ba phút.

Cốc Lương Trạch Minh để mèo con liếm mấy cái, những chiếc gai li ti trên đầu lưỡi mèo con khiến hắn nhíu mày, siết chặt tay, nắm cằm mèo con.

Tân Di bị bắt ngậm miệng lại, chỉ có thể dùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Cậu phát hiện hình như Cốc Lương Trạch Minh có hơi không vui, bèn cố gắng thè cái lưỡi hồng nhạt ra khỏi cái miệng bị nắm lại.

—— liếm thêm một cái, một cái nữa thôi.

Dáng vẻ thè lưỡi của mèo con như thể biết mình giả chết trông rất đáng yêu. Cốc Lương Trạch Minh nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên buông tay ra, nhàn nhạt gọi Từ Du một tiếng.

Từ Du tự giác bước lên, đôi tay cầm khăn lau tay cho đế vương. Mèo con dường như gặm chưa đã, đôi mắt trông mong cào lồng sắt, kêu meo meo.

Cốc Lương Trạch Minh liếc mắt một cái thì thấy ngay đống đồ chơi mang tới cho nó trong góc đã chất thành một ngọn núi nhỏ, ngay cả thú trong vườn thú cũng chẳng có con nào được như vậy.

Hắn nhàn nhạt nói: "Nhiều đồ chơi như vậy, sao cứ phải kéo tay trẫm?"

Tân Di quay đầu nhìn mấy món đồ chơi kia, rồi nhìn bàn tay cân đối với các khớp xương thon dài của Cốc Lương Trạch Minh.

Gặm cái này không những có thể tăng điểm nhiệm vụ mà còn đẹp nữa, có lợi hơn.

Cậu nhìn Cốc Lương với đôi mắt trông mong: "Meo meo meo."

Cắn thêm cái nữa.

Đáng tiếc Cốc Lương Trạch Minh thật sự rất lạnh lùng, chỉ nhìn cậu: "Không muốn có răng nữa đúng không?"

Tân Di ngậm miệng lại, đầu mèo ngó trái ngó phải, không tìm được khe hở nào có thể trốn thoát. Cậu nhỏ giọng nói thầm với hệ thống: "Ổng keo kiệt quá meo."

Hệ thống cũng không biết hắn có keo kiệt không, nhưng chỉ mới có vài lần gặp mặt ngắn ngủi, ở chung một không gian có năm phút, nhiệm vụ ban đầu gồm vuốt ve lần đầu tiên, gặm cắn lần đầu tiên đều đã hoàn thành.

Chưa có người làm nhiệm vụ nào trên thế giới này làm được bước này, nó vô cùng vui vẻ nói:【Tôi mở vòng hào quang cho cậu một lần trước nhé?】

Tân Di nghiêng đầu: "Có tác dụng gì không?"

Tuy rằng trước kia cậu cũng có yêu lực, nhưng chỉ có thể dùng để lấy thức ăn mèo từ xa, hoặc là lén không tắm.

Hệ thống nói:【Hữu ích lắm! Sẽ khiến người khác cảm thấy cậu càng có sức hấp dẫn hơn!】

Tân Di cảm thấy bản thân cũng đã đủ hấp dẫn lắm rồi, nhưng nhìn thấy hệ thống phấn khích đến độ biến thành đốm sáng bay múa vòng vòng, vẫn gật gật đầu: "Mở đi."

Hệ thống hưng phấn đổi vòng hào quang nghe nói là có thể có hiệu lực trong năm phút, kế đó xung quanh vẫn yên tĩnh, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hệ thống: ?

Tân Di: ?

Tân Di nghiêng nghiêng đầu, "meo" một tiếng. Cả một điện toàn là người sau lưng Cốc Lương Trạch Minh vẫn cụp mắt đứng ở hai bên, như thể không nghe thấy một tiếng meo này, cũng chẳng nói gì.

Cốc Lương Trạch Minh cụp mắt nhìn cậu: "Đói bụng à?"

Tân Di lắc lư cái đuôi tỏ vẻ không phải, nhưng Cốc Lương Trạch Minh nhìn không hiểu. Nội thị đứng hai bên sau lưng hắn vẫn đứng ngay ngắn, mắt hơi cụp xuống, không hề nhìn sang chỗ khác.

Cốc Lương Trạch Minh không thèm quan tâm xoay người lại: "Người ở vườn thú đã tới chưa?"

Từ Du đi theo hắn ra cửa: "Hồi bẩm bệ hạ, người của vườn thú đã chuẩn bị xong. Con mèo này nuôi thêm mấy ngày nữa là có thể vào vườn thú."

Hệ thống:【...Sao lại như vậy, chắc chắn là đã xuất hiện vấn đề, tôi phải báo cáo.】

Tân Di vô cùng hài lòng gật gật đầu, nói với nó: "Tại vì tôi đã rất hấp dẫn rồi đó meo."

Cậu vừa dứt lời, đồng tử của Cốc Lương Trạch Minh đang đứng đưa lưng về phía cậu thoáng co lại.

Giọng nói của một thiếu niên hoạt bát không biết vang lên từ chỗ nào. Cốc Lương Trạch Minh dừng bước, quay đầu nhìn quanh một vòng, nhưng không tìm được ngọn nguồn âm thanh.

Hắn khẽ nhíu mày: "Từ Du."

"Bệ hạ." Từ Du lập tức tiến lên một bước, hơi khom người, nói gì đó.

Cốc Lương Trạch Minh không nghe rõ, bởi vì giọng nói hoạt bát kia lại bắt chước hắn gọi vài lần.

"Từ Du!"

"Từ Du, Từ Du, Từ Du!"

Cốc Lương Trạch Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Vẻ mặt của Từ Du vẫn bình thường, hình như không nghe thấy mấy tiếng gọi đó.

"Tên này không hay bằng tên tôi."

Âm thanh ríu rít, có hơi ồn ào. Cốc Lương Trạch Minh ma xui quỷ khiến cụp mắt xuống, mèo con trong lồng sắt đang lười biếng nhịp nhịp đuôi.

Hệ thống và cậu đều không chú ý tới sự khác thường của Cốc Lương Trạch Minh, một mèo con một hệ thống châu đầu nói chuyện với nhau.

Hệ thống nói:【Vô dụng luôn hả?】

Tân Di tiếp tục nhịp đuôi: "Vô dụng đó, cậu xem, tôi kêu mà ông ta còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái."

【Chắc chắn là đã xảy ra vấn đề!】

Tân Di: "Không phải đâu, tôi hoàn hảo đến vậy đó."

Cái đuôi sau lưng cậu vui vẻ vẫy vẫy, tựa như cánh quạt của máy bay nhỏ. Lưu lạc trong xã hội loài người nhiều năm, cậu đã sớm phát hiện ra bản thân chỉ cần kêu meo meo, là đã có thể triệu hồi một đống người.

Đôi môi hơi cong lên của Cốc Lương Trạch Minh mím thành đường thẳng.

Hắn xoa nhẹ giữa mày. Từ Du đến gần, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ? Có cần truyền thái y không ạ?"

Cốc Lương Trạch Minh nhẹ nhàng lắc đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ vào đầu mèo con, nói với Từ Du: "Ngươi có nghe nó nói gì không?"

Từ Du ngẩn người, nói không mấy chắc chắn: "Hồi bẩm bệ hạ, nhóc con này vẫn luôn kêu meo meo, có lẽ là đói bụng."

Cốc Lương Trạch Minh lẳng lặng nhìn con mèo trắng đang liếm chân, da lông cả mèo bị liếm đến mềm mại bóng loáng. Dáng vẻ vừa rụt rè vừa xinh đẹp, nhưng tiếng phát ra không phải là meo meo, mà rõ ràng là tiếng người.

"Không có đói, meo. Ban nãy tôi uống sữa dê rồi, có hơi tanh, nhưng mà no lắm meo."

Editor có lời muốn nói:

Hoa văn Bảo Tướng (宝相花)

Nhuyễn yên la (软烟罗) chỉ có 4 màu: màu xanh của bầu trời sau cơn mưa, màu hương thơm mùa thu (màu truyền thống của TQ, trộn giữa trắng và vàng), màu xanh cây thông và màu đỏ bạc (银红).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com