Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Editor: Bơ Mặn.

Chương 108: Hóa ra chúng ta là một cặp trời sinh.

Giang Phóng đặt vé đến thành phố Hải vào lúc hai giờ chiều, những người khác lần lượt rời đi.

Anh ngồi trong phòng chờ sân bay dành cho khách VIP, vừa đọc sách, vừa lặng lẽ đợi.

Thỉnh thoảng có vài nhân viên sân bay sẽ lén nhìn về phía anh, rồi tụ lại nhỏ giọng bàn tán.

Sau đó có lẽ không nhịn được nữa, nên có một chị nhân viên bưng ly nước đi tới.

"Anh Giang, anh có muốn uống nước không?"

Giang Phóng ngẩng đầu, cầm lấy ly nước trên khay, "Cảm ơn."

Nhân viên lại lấy ra một cây bút, "Anh có thể ký tên cho chúng tôi không?"

Đây không phải lần thứ nhất Giang Phóng đến sân bay thành phố Yến, nhưng giống như hiện tại, ngồi lâu mà còn không có nhiều người vây quanh quấy rầy thì lại là lần đầu tiên.

Lúc trước có quá nhiều người, nhân viên cũng không dám tới gần, lần này chỉ có một mình anh, nên liền nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

Giang Phóng nhìn thấy trên tay cô chỉ có bút mà không có ảnh chụp, "Ký ở đâu?"

Chị nhân viên lập tức vẫy tay với mấy đồng nghiệp ở cách đó không xa, bọn họ liền đi tới.

Các cô lấy ra những thứ mà bản thân chuẩn bị dùng để ký tên.

Một quyển sách, một cuốn sổ nhỏ.

Giang Phóng nhìn kỹ, không ngờ lại là sổ tay nhân viên.

Anh nhìn về phía chị gái cầm sổ tay nhân viên, đối phương bị anh nhìn mà có chút ngại ngùng.

"Anh có thể ký vào đây không?"

"Đương nhiên là được."

Giang Phóng ký tên của mình vào góc sổ.

Chờ anh ký tên xong, mấy chị nhân viên cũng không ở lại làm phiền, ai về vị trí nấy một cách vô cùng dứt khoát.

Nửa tiếng sau, một đôi giày da màu đen lọt vào trong tầm mắt anh.

"Chờ đã lâu chưa?"

Giang Phóng theo giày da ngước lên, ngẩng đầu nhìn thấy Trình Tứ đang đứng trước mặt mình, hắn thở nhè nhẹ, trên tay còn mang theo một cái ba lô, trông không hề hợp với khí chất của hắn.

Trước đó mỗi lần đi công tác, Trình Tứ đều mang vali, hơn nữa còn là do trợ lý kéo đi.

"Nhanh vậy, lẽ nào anh chạy tới đây à?" Giang Phóng cười hỏi, nhìn thấy trên mái tóc được vuốt lên có vài sợi rơi xuống vùng trán của hắn.

Trình Tứ nói: "Sợ em chờ quá lâu, nhưng cũng không chạy gì, chỉ đi nhanh hơn một chút mà thôi."

Hơn một tiếng trước, hắn canh thời gian Giang Phóng xuống máy bay, hỏi thăm mấy giờ anh về, không ngờ Giang Phóng lại bảo hắn thu xếp vài bộ quần áo thường ngày rồi tới sân bay tìm anh.

Trình Tứ không hỏi vì sao, dứt khoát giao chuyện này cho Từ Kiệt Lượng.

Lấy tốc độ nhanh nhất để trở lại tiểu khu, hắn nhét mấy bộ quần áo vào ba lô mới mua, sau đó vội vàng chạy tới đây.

Giang Phóng vỗ vỗ bên cạnh mình, "Ngồi xuống trước đi, còn một tiếng nữa thì máy bay mới cất cánh, không gấp."

Sau khi ngồi xuống, Trình Tứ chợt nghĩ tới một chuyện, liền từ trong ba lô lấy ra một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận.

Giang Phóng xuống máy bay lúc mười một giờ hơn, chắc hẳn vẫn chưa ăn cơm trưa.

Sở dĩ hắn mất nhiều thời gian như vậy để chạy đến, chính là vì mua thức ăn cho anh.

Chiếc hộp được đóng gói rất khéo léo, bên trong chứa bốn mươi cuộn sushi với nhiều vị khác nhau.

Bởi vì món này làm khá nhanh, không gây trễ giờ, mà ăn cơm còn có thể chắc bụng.

"Mua nhiều vậy à, anh còn chưa ăn đúng không, vậy mình ăn chung đi."

Giang Phóng tiếp nhận chiếc hộp trên tay hắn, anh vốn định chờ Trình Tứ tới, sau đó hai người lại tìm một nhà hàng ở sân bay để ăn cơm, nhưng không ngờ hắn lại mang theo thức ăn đến đây.

Như đọc được suy nghĩ của anh, Trình Tứ nói: "Anh nghe nói đồ ăn ở sân bay không ngon."

Giang Phóng cười, "Anh nghe ai nói?"

Trình Tứ: "Trợ lý, nói vừa đắt vừa khó ăn."

Giang Phóng: "Đắt thì đắt thật, nhưng có khó ăn hay không thì tuỳ mỗi người, và chắc chắn rẻ hơn sushi mà anh mua."

Tuy anh không biết giá bao nhiêu, nhưng với tính cách của Trình Tứ, nhất định hắn sẽ không tùy tiện chọn một cửa hàng sushi nào đó.

Trình Tứ gật đầu: "Anh không muốn để em ăn những thứ khó nuốt, cũng không biết món rẻ tiền có ngon hay không, nhưng xét về mặt xác suất thì đồ đắt tiền chắc chắn sẽ không quá tệ."

Trước nay Giang Phóng đã quen với cái khổ, cũng sống khá đạm bạc tiết kiệm, nhưng anh cảm thấy mối quan hệ giữa người và người luôn thiên về sự bao dung nhiều hơn, anh sẽ không yêu cầu đối phương thay đổi thói quen cũng như quan điểm sống của họ.

Mỗi người đều có lối sống thoải mái của riêng mình, nếu người kia có khả năng chịu đựng thì tại sao lại bắt họ phải làm theo thói quen của chúng ta?

Sau đó hai người cùng nhau giải quyết hết hộp sushi, Giang Phóng ăn khá ít, lúc ở trên máy bay thì anh đã ăn thức ăn nhẹ rồi.

Chờ Trình Tứ ăn xong, Giang Phóng đi lấy cho hắn một ly nước.

Bởi vì ăn sushi khá no nên cả hai cũng không ăn thức ăn nhẹ trên máy bay nữa.

Trước khi hạ cánh, Giang Phóng lấy thức ăn nhẹ cho vào ba lô.

"Hẳn là chú tiểu sẽ thích ăn."

Trình Tứ đưa phần của mình cho anh, "Lấy cả phần này cho em ấy ăn luôn."

Giang Phóng gom hết.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay của thành phố Hải, sau khi rời khỏi đó, hai người lại ngồi thêm mấy chuyến xe nữa.

Phong cảnh dọc đường từ những tòa nhà cao tầng dần dần biến thành những căn nhà trệt thấp bé.

Cây cối cũng ngày một nhiều hơn, xa xa có thể nhìn đến những dãy núi trùng điệp trải dài, thiếu đi khí thải giao thông trong thành thị, không khí càng ngày càng trong lành.

"Chỗ em sống hồi nhỏ có hơi hẻo lánh, lúc đó giao thông còn chưa phát triển lắm, người dân trong làng cũng không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Về sau thông lộ, thanh niên bắt đầu ra khỏi làng, hiện giờ phần lớn người dân sống trong làng đều là người già và trẻ em."

Giang Phóng quan sát khung cảnh ở bên ngoài, đã có thể nhìn thấy những ngôi nhà lợp ngói lụp xụp, càng vào bên trong, nhà ở càng cũ nát, trên đường chỉ có thể trông thấy một vài người già và trẻ nhỏ.

Từ trước tới nay Trình Tứ chưa từng đến những nơi như thế này, xem xét điều kiện sống kém như vậy, thật khó để tưởng tượng ra trước đây Giang Phóng sống ra sao.

"Khi đó ba mẹ em không để lại chút tiền nào ư?"

"Có, nhưng không giữ được, trong làng có rất nhiều người số khổ, tu đạo Phật phải có một chút lòng từ bi."

Giang Phóng rời mắt khỏi cảnh sắc bên ngoài, lúc này bọn họ đang ngồi trên xe buýt.

Cũng nhờ bây giờ điều kiện đã được cải thiện, nên mới có xe buýt đi đến làng Hương Sơn, không như trước đây anh toàn ngồi ở xe van hoặc xe kéo mời chào khách ở bến xe.

Chiếc xe lắc lư trên đường hơn một tiếng đồng hồ, con đường xi măng từng được sửa chữa, nay lại trở nên gập ghềnh đầy ổ gà, không còn bằng phẳng như lúc mới sửa xong.

Cuối cùng, xe buýt dừng lại tại một trạm mang tên làng Hương Sơn, tiếng gào to của bác tài truyền đến, bảo ai muốn xuống xe thì lẹ lên.

Hai người xuống xe, một ông chú ở ngã tư lập tức nhận ra Giang Phóng.

"Giang Phóng, sao con trở lại rồi?"

Giọng nói của ông tuy thô lỗ nhưng lại để lộ ra sự vui vẻ.

"Chú Trần, con có chút việc phải làm nên quay về một chuyến." Giang Phóng cũng nhận ra đối phương, ba của Trần Tiểu Hắc.

Lần trước ông còn bịa chuyện của Trần Bằng để lừa gạt người mà Bàng Băng Xảo phái tới.

Về sau chuyện đó nổ ra trên mạng, anh bảo Tiểu Hắc đừng nói cho chú Trần, cho nên tới bây giờ ông còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Có rảnh thì tới nhà chú ăn cơm, chú sẽ kêu thím của con nấu một bữa ngon."

"Cảm ơn chú Trần, lần sau nha chú, con và bạn lên núi gặp sư phụ trước ạ."

Chú Trần đã chú ý tới sự tồn tại của Trình Tứ, người đàn ông trước mắt cực kỳ cao lớn, lại mặc vest đen, muốn không chú ý tới cũng rất khó.

"Được, đến lúc đó hãy dẫn bạn của con theo luôn."

Giang Phóng mỉm cười, không nói tiếp nữa.

Sau khi tạm biệt, hai người liền lên núi.

Vị trí của chùa Hương Sơn nằm ở lưng chừng núi.

Lúc này đã sáu giờ rưỡi chiều, mặt trời sắp xuống núi, mây tía ở phía chân phủ kín không trung, vừa tráng lệ lại hùng vĩ.

Khi hai người leo được nửa đường, Giang Phóng dẫn Trình Tứ đi tới một nơi trống trải, rồi nhìn về phía hào quang ở phương xa.

"Trước đây em rất thích đứng ở chỗ này ngắm mặt trời lặn, mỗi lần quan sát thì trong lòng em đều vô cùng rung động, mặc kệ trong cuộc sống gặp trắc trở như thế nào, thì tại thời khắc này, tất cả đều bị lãng quên, không cần phải suy nghĩ gì cả."

Ráng chiều rạng rỡ tràn ngập nơi chân trời, phảng phất như một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Trong lòng Trình Tứ cũng bị ảnh hưởng, "Phong cảnh tuyệt đẹp, những điều đẹp đẽ có thể khiến con người tạm thời quên đi muộn phiền."

Giang Phóng: "Đúng vậy, hồi nhỏ em có rất nhiều buồn lo, mỗi lần không thoải mái thì em liền chạy tới nơi này."

Trình Tứ cười nói: "Buồn phiền lúc nhỏ của em là gì?"

Giang Phóng: "Nhiều lắm, lão hòa thượng lúc nào cũng kêu em xuống núi gánh nước, em luôn suy nghĩ phải làm sao mới có thể khiến ông ấy tự đi gánh, có đôi khi em sẽ giả bệnh, nhưng lão hòa thượng vốn không quan tâm em có bệnh thật hay không, đều thống nhất cho rằng em đang giả vờ."

Trình Tứ càng nghe càng mắc cười, "Vậy nếu bệnh thật thì làm sao bây giờ?"

Giang Phóng nhún nhún vai: "Lão hòa thượng sẽ nói, rèn luyện nhiều hơn mấy lần thì sẽ ổn thôi."

"Nói đến đây, hồi nhỏ cơ thể em rất yếu, nhưng sau khi tới chùa Hương Sơn được một năm, em liền không còn bị bệnh nhiều nữa."

"Rèn luyện có thể giúp cơ thể tráng kiện, sư phụ em làm rất đúng." Trình Tứ vô cùng ủng hộ điều này, chỉ cần Giang Phóng mạnh khỏe, chịu khổ một chút cũng không sao.

Giang Phóng: "Em biết chứ, nhưng lão hòa thượng là loại người được voi đòi tiên, anh càng cho ông ấy mặt mũi, thì ông ấy càng được nước lấn tới."

Hai người vừa nói vừa tiếp tục trèo lên, mấy phút sau, cuối cùng Trình Tứ cũng nhìn thấy một ngôi chùa.

Phần chóp của ngôi chùa ẩn hiện giữa những tán cây, thấp thoáng có thể nhìn thấy màu đỏ của mái ngói.

Lại leo thêm một đoạn bậc thang, hai người bước vào một khoảng sân rộng rãi.

Trình Tứ nhìn thấy chùa Hương Sơn lặng lẽ đứng giữa núi rừng.

Chùa Hương Sơn là một ngôi chùa nghe có vẻ hơi cổ kính, nhưng thực chất lại khá cũ kỹ.

Lư hương trong sân đang cháy, từng làn khói bay lên, quanh quẩn giữa rừng cây, khiến nơi đây có thêm vài phần cổ xưa.

"Rõ ràng em đã bảo ông ấy trang trí lại chùa Hương Sơn, qua lâu như vậy, thế mà ông ấy lại không nhúc nhích một chút nào." Giang Phóng bất đắc dĩ nói.

Lúc này, chú tiểu nhận được tin anh quay về liền từ trong nhà chạy ra.

"Sư huynh."

Chú tiểu nhào vào trong ngực Giang Phóng, trên mặt tràn đầy hưng phấn, "Anh về rồi, Tuệ Minh rất nhớ anh."

Giang Phóng sờ cái đầu trọc của cậu, "Lần này anh không về một mình, anh còn dẫn theo một người."

Lúc này chú tiểu mới để ý tới sự hiện diện của Trình Tứ, nhìn thấy vẻ ngoài của hắn, cậu hơi co người lại, "Sư huynh, anh ấy là bạn của anh sao?"

Giang Phóng: "Thêm từ "trai" vào sau từ bạn nữa."

Chú tiểu chớp chớp mắt: "Bạn trai?"

Giang Phóng vừa định giải thích.

Lão hòa thượng chậm rãi đi tới, ánh mắt rơi vào trên người Trình Tứ, đột nhiên hỏi: "Cậu tên là gì?"

Trình Tứ trả lời: "Trình Tứ."

Giang Phóng: "Khỏi nghi ngờ, chính là cái mà thầy nói với con hồi nhỏ, Tứ trong Phóng Tứ (Càn Rỡ)."

Khóe miệng của lão hòa thượng giật giật.

Trình Tứ nhìn về phía Giang Phóng với vẻ hoài nghi.

Giang Phóng giải thích nói: "Trước đó ba mẹ đặt tên cho em là Giang Phương, sau này ở chung với sư phụ, ông ấy đổi tên cho em thành Giang Phóng, nói rằng cái tên lúc đầu cứng quá dễ gãy, liền bổ sung thêm vài nét bút, để em sống không bị gò bó hạn chế."

Trình Tứ chợt nhớ tới phản ứng của Giang Phóng khi biết tên của hắn, hóa ra là như thế này.

"Hóa ra chúng ta là một cặp trời sinh, sư phụ em đã tính được từ lâu rồi."

Giang Phóng cười tủm tỉm nói: "Có thể hiểu như vậy, sư phụ em cũng có vài phần năng lực trong việc xem tướng đoán mệnh."

Lão hòa thượng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com