Chương 109
Editor: Bơ Mặn.
Chương 109: Cửa Phật là chốn thanh tịnh.
Đoàn người dời bước vào bên trong chùa.
Giang Phóng từ trong túi lấy ra hai hộp điểm tâm, đưa cho chú tiểu.
Ngày thường chú tiểu luôn đi theo lão hòa thượng ở tại trong chùa, có rất ít cơ hội để ăn loại điểm tâm nhỏ như thế này.
Chú tiểu vô cùng vui vẻ, lập tức ôm hai hộp điểm tâm chạy về phòng của mình, không nhìn thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của lão hòa thượng.
Giang Phóng dẫn Trình Tứ đi đến căn phòng hồi nhỏ của mình.
Mặc dù đã rất lâu không có người vào ở, nhưng cứ cách hai ngày thì chú tiểu liền sẽ tới quét dọn một lần.
Mỗi lần Giang Phóng trở về đều không cần quét tước, mà có thể trực tiếp nằm ngủ ở phía trên.
Gian phòng không lớn, chỉ có hai mươi mét vuông, ngoại trừ một chiếc giường dài một mét tám thì ở kế cửa sổ còn có một chiếc bàn, cạnh bàn là một giá sách, trên đó trưng bày rất nhiều sách.
Chiếc bàn rất cũ kỹ, có một góc chân bàn bị thiếu một khối nhỏ, phải dùng hòn đá chống lên.
Giá sách và sách nhìn qua cũng rất cũ, trên sách có dấu vết bị lật xem thường xuyên.
Giang Phóng theo ánh mắt của Trình Tứ nhìn về phía giá sách, “Mọi đồ vật trong phòng của em, đều là do em và lão hòa thượng cùng làm hồi nhỏ. Trước kia chùa Hương Sơn không nổi tiếng, vì để tiết kiệm tiền, lão hòa thượng liền tự mình làm hết mọi việc đóng gỗ, giường của em cũng là do ông ấy làm, hơn mười mấy năm, đến bây giờ cũng chưa hỏng.”
Trình Tứ: “Em và thầy ấy cũng tự quét sơn?”
Giang Phóng gật đầu: “Không quét sơn không được, gỗ sẽ bị lão hóa khá nhanh, vì vậy để kéo dài thời gian sử dụng, lúc đó lão hòa thượng còn tiêu một số tiền lớn mua hai thùng sơn.”
Sau khi hai người đặt đồ xuống, Giang Phóng dẫn Trình Tứ đi sang phòng bếp.
Biết anh trở về, lão hòa thượng bảo chú tiểu hấp cơm và rửa rau, sau đó chờ anh đến nấu.
Giang Phóng tập mãi thành thói quen, rất nhanh liền làm xong năm món mặn một món canh.
Trình Tứ không phụ được gì, chú tiểu vô cùng siêng năng, có lẽ mọi khi cũng là như thế, cậu chuẩn bị xong mọi thứ một cách “rốp rẻng”.
Số lượng năm món mặn rất nhiều, nhưng bốn người đều ăn xong, đặc biệt là lão hòa thượng và chú tiểu ăn nhiều nhất, cũng không sợ bị bội thực.
Khi ăn cơm xong thì đã tám giờ rưỡi.
Giang Phóng sai chú tiểu đi rửa chén, còn ba người thì ra ngoài sân tản bộ.
“Sư phụ, tiền con đưa cho thầy lúc trước đâu rồi, sao thầy không tìm người tới sửa sang lại chùa?”
Lão hòa thượng biết ngay là anh sẽ hỏi chuyện này, “Trần lão tam bị bệnh nặng, thầy liền cho ông ấy một nửa số tiền.”
Giang Phóng đưa cho lão hòa thượng năm trăm ngàn tệ, một nửa chính là hai trăm năm mươi ngàn, cần dùng đến nhiều tiền như vậy, hiển nhiên không phải là bệnh thông thường.
“Vậy nửa còn lại thì sao?”
“Cho cô nhi viện Hương Sơn.”
Trình Tứ không khỏi nghiêng đầu nhìn lão hòa thượng, năm trăm ngàn đối với người bình thường mà nói tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, nhưng ông lại không chút do dự quyên ra ngoài.
“Cô nhi viện Hương Sơn?”
Giang Phóng giải thích nói: “Ở làng Hương Sơn có một trại trẻ mồ côi, nơi đó thu nuôi tất cả những cô nhi bị bỏ rơi. Có những đứa trẻ bình thường, cũng có những đứa trẻ bị bệnh hoặc tàn tật. Tuệ Minh cũng đến từ cô nhi viện, hồi nhỏ bởi vì quá đói nên mới chạy ra ngoài kiếm ăn, sau đó bị em và sư phụ bắt gặp.”
Kể từ khi phát hiện hoàn cảnh khó khăn của cô nhi viện Hương Sơn, chỉ cần có đủ khả năng thì lão hòa thượng liền sẽ giúp đỡ bọn họ.
Nhưng trước đây hai người cũng nghèo rớt mồng tơi, đa phần thời gian còn phải dựa vào anh đi làm kiếm tiền.
Cũng may anh học giỏi, các phụ huynh vừa nghe đến anh là sinh viên đại học Yến, nhà nào có tiền đều sẵn sàng thuê anh làm gia sư với giá cao.
Thành tích của những học sinh được anh dạy cơ bản đều có phần cải thiện, kèm theo danh tiếng tăng lên, số lượng phụ huynh tìm đến anh liền càng nhiều, những nhà giàu có còn bỏ tiền ra để mua thời gian của anh.
Trình Tứ nói: “Tập đoàn Trình Gia có quỹ từ thiện, nếu cần, anh sẽ cử người tới xem một chút, tập đoàn Trình Gia cũng có thiết bị y tế cùng thuốc men tiên tiến nhất.”
Lão hòa thượng nói với Giang Phóng: “Bạn trai con thoạt nhìn có vẻ rất giàu.”
Giang Phóng gật đầu: “Giàu sụ luôn.”
Lão hòa thượng lập tức đi đến trước mặt Trình Tứ, vỗ nhẹ cánh tay của hắn, “Vậy liền nhờ con nhé.”
Trình Tứ: “Dạ, dù sao con cũng là bạn trai của Giang Phóng mà.”
Lão hòa thượng: “...Buổi tối các con ngủ như thế nào?”
Chùa Hương Sơn chỉ có ba gian phòng, ba người bọn họ mỗi người một gian.
Giang Phóng: “Đương nhiên là ngủ với con.”
Lão hòa thượng: “Ở đây là chùa miếu.”
Giang Phóng: “Dù không phải ở chùa miếu thì cũng phải ngủ với con.”
Lão hòa thượng: “...”
Giang Phóng nhìn vẻ mặt cạn lời của lão hòa thượng, cười nói: “Thầy đang suy nghĩ chuyện gì?”
Lão hòa thượng phất tay rời đi: “Không có gì, tùy bọn con, nhưng hãy nhớ, cửa Phật là chốn thanh tịnh.”
Giang Phóng cười nói: “Biết rồi ạ.”
Ở trên núi về đêm yên tĩnh hơn thành phố rất nhiều, mang cho người ta một loại cảm giác siêu việt tách biệt khỏi thế bên ngoài.
Lần đầu tiên Trình Tứ qua đêm trong rừng sâu núi thẳm, hắn có chút không quen với không gian yên tĩnh này, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Ở thêm hai ngày nữa là quen thôi. Lúc em vừa đến đây thì cũng không thích ứng được với sự yên ắng này.”
Giang Phóng nghiêng người nhìn xem hắn, giường ngủ một mét tám cũng đủ cho hai người.
Trình Tứ: “Lúc đó em bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu tuổi? Nếu anh cũng như vậy, chẳng phải còn không bằng em lúc nhỏ?”
Giang Phóng buồn cười, “Cả chuyện này anh cũng muốn so kè?”
Trình Tứ thở dài nói: “Dù sao có rất nhiều chỗ thua kém, nhưng nếu có thể thắng được vài cái thì anh đã mãn nguyện rồi.”
Giang Phóng: “Em cứ cảm thấy anh đang ám chỉ chuyện khác.”
Vẻ mặt Trình Tứ đầy thành thật, “Không có, cửa Phật chính là chốn thanh tịnh, sao anh làm như thế được!”
Giang Phóng cẩn thận quan sát hắn.
Biểu cảm của Trình Tứ rất vô tư thẳng thắn, một lát sau, hắn tiến tới gần, kéo anh vào trong lòng.
“Ngủ đi, ngày mai em phải dậy sớm mà.”
Giang Phóng đáp một tiếng, tạm thời buông tha hắn.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ thức dậy trong tiếng chim hót líu lo.
Giang Phóng tỉnh giấc trước tiên, Trình Tứ nằm bên cạnh cảm nhận được động tĩnh của anh thì cũng mở mắt ra.
Hai người thay quần áo thường ngày, rửa mặt xong liền đi ra ngoài sân.
Hừng đông trong rừng núi vẫn còn vài phần lạnh lẽo, bây giờ là tháng chín, ban ngày có vô số tán cây rậm rạp bao trùm nên cũng sẽ không quá nóng.
Hai người ăn sáng xong, Giang Phóng liền dẫn Trình Tứ rời khỏi chùa.
Bọn họ đi dọc theo bậc thang, Trình Tứ cho rằng anh muốn xuống núi, nhưng đi được một đoạn thì anh lại rẽ ngoặt một cái.
Càng đi sâu vào bên trong, con đường ngày càng gập ghềnh, hơn nữa bậc thang cũng càng ngày càng ít, chậm rãi biến thành đường núi nhỏ hẹp.
“Cẩn thận chút, con đường phía trước sẽ có hơi khó đi, chúng ta còn phải vượt qua một ngọn núi nữa.”
Giang Phóng dẫn đường ở đằng trước, bước đi chậm hơn bình thường.
“Chuyện nhỏ thôi.” Trình Tứ cũng không thèm để ý, “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Giang Phóng: “Em trồng một vài loài cây ở Hương Sơn, bình thường là Tuệ Minh trông coi giúp, có đôi khi em cũng sẽ hướng dẫn cậu nhóc cách chăm sóc những loài cây kia từ xa. Hôm qua khi xuống máy bay, em ấy đã nói với em chuyện này, vậy nên em liền muốn đến xem.”
Trình Tứ cảm thấy hẳn không phải là thực vật thông thường, bằng không thì Giang Phóng cũng sẽ không gấp gáp ngồi máy bay trở lại sau khi ghi hình xong, ngay cả nhà cũng chưa kịp về.
“Có liên quan đến thí nghiệm?”
“Thông minh.” Giang Phóng vừa lùa cỏ ở hai bên đường, vừa nói: “Em lấy được một một số giống cây ở phòng thí nghiệm của dự án trước. Năm ngoái em mang về vài loại, rồi trồng cùng một số hạt giống khác ở trên núi Hương Sơn, sở dĩ cách xa chùa Hương Sơn, là bởi vì chỉ có nơi đó mới thích hợp trồng trọt nhất.”
Trình Tứ hỏi: “Những thực vật đó có gì đặc biệt sao?”
Giang Phóng: “Một số có vấn đề, một số thì bình thường, không thể nói là đặc biệt, nên em cần dùng bọn chúng để làm thí nghiệm.”
Trình Tứ: “Thí nghiệm gì?”
Giang Phóng: “Trước đó trên chương trình em từng nói đến bệnh tàn rụi ở thực vật, loại bệnh này là do nấm hoặc vi khuẩn gây ra, tương đương với bệnh ung thư ở thực vật và rất khó để trị tận gốc.”
Trình Tứ đã hiểu: “Em muốn giải quyết vấn đề này?”
Giang Phóng: “Chỉ là muốn thử một chút xem có thể thành công hay không.”
Hai người vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc liền nhìn thấy ngọn núi kia, chỉ cần vượt qua nó là có thể đến nơi.
Giang Phóng không lựa chọn trèo đèo lội suối, mà là vòng qua ngọn núi này.
Hơn một tiếng sau, một tia sáng từ bên kia núi chiếu đến.
Trình Tứ nhìn thấy một khoảng đất trồng cây nhỏ, có tổng cộng hai mươi đến ba mươi loại thực vật, mỗi loại cũng chỉ có vài cọng, đang tỏa ra sức sống bừng bừng. Có những loại trái cây rau quả ăn được, cũng có một số là cây xanh. Nơi đây giống như một chốn an yên ảo mộng tách biệt thế sự với rất nhiều loài thực vật khác nhau được trồng cùng một chỗ.
Giang Phóng đi tới, ruộng cây này là do chính tay anh trồng nên.
Những loại thực vật dời trồng cùng những hạt giống bản địa đều đã ra hoa kết trái.
Trình Tứ nhìn quanh một vòng, “Không có vấn đề gì, thí nghiệm mà em làm là?”
Giang Phóng đi đến phía trước một cây bắp, mỗi loài cây đều có chu kỳ sinh trưởng khác nhau, cho nên thí nghiệm cũng chỉ có thể thực hiện theo từng giai đoạn.
Vào tháng chín liền có một nhóm chín muồi, cũng là một lô trái cây rau quả cuối cùng, còn lại đều là hoa cỏ.
“Lúc trước em từng nhổ trồng một số cây bị bệnh tàn rụi, khoảng tháng ba đến tháng tư em vẫn luôn ở lại chùa Hương Sơn, không trở về trường chính là vì chuyện này.”
Chỉ có điều Giang Phóng rất ít khi xuất hiện ở trước công chúng, cho nên chỉ có bạn bè của anh cùng người của phòng thí nghiệm mới biết anh đã về nhà.
“Bệnh tàn rụi ở thực vật là một căn bệnh không thể trị tận gốc, chỉ có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát ở giai đoạn đầu của bệnh.”
Giang Phóng rất có kinh nghiệm, mấy năm qua anh thường xuyên về nông thôn cùng giảng viên hướng dẫn, được chứng kiến rất nhiều cây trồng bị ảnh hưởng bởi bệnh hại này, tạo thành thiệt hại nặng nề cho người nông dân.
Chịu khó làm việc nửa năm hoặc một năm, vốn có thể đạt được một vụ mùa bội thu, kết quả lại vì nhiễm phải bệnh tàn rụi mà nhanh chóng úa tàn chỉ sau vài ngày.
Có không ít nông dân kiếm sống bằng nghề trồng trọt cây nông nghiệp gặp phải loại tình huống này, đối với bọn họ mà nói giống như là trời sập.
Anh trông thấy những người nông dân ngồi gục dưới đất, vẻ mặt họ ngoại trừ bối rối thì chỉ còn sự tuyệt vọng đối với cuộc sống.
“Khoảng chừng mười hai năm trước, ở làng Hương Sơn cũng xảy ra tình huống tương tự.”
Giang Phóng vừa quan sát cây trồng xung quanh, vừa kể lại cho Trình Tứ nghe.
“Khi đó, do giao thông bất tiện nên đời sống của người dân trong làng đều tự cung tự cấp. Nhưng cũng vì ít giao lưu với bên ngoài, cho nên khi tai nạn xảy ra, bọn họ cũng không biết làm gì, chỉ có thể dựa vào một chút kinh nghiệm để giải quyết.”
Chỉ là đến bây giờ bệnh tàn rụi cũng không có cách nào trị tận gốc, lại bỏ lỡ khoảng thời gian kiểm soát tốt nhất, nên mới gây ra bệnh hại trên diện rộng.
“Lúc đó có rất nhiều gia đình suýt chút nữa không có cơm để ăn, còn may là chính quyền đã chú ý đến tình hình ở làng Hương Sơn, sau đó phát lương thực cho từng hộ.”
Tới bây giờ Giang Phóng cũng không quên được cảnh tượng ấy, về sau khi có điều kiện, anh tiến hành điều tra loại bệnh này nên mới biết được đó là bệnh gì.
Khi đó anh liền nghĩ, nếu có một ngày anh có thể nghiên cứu ra biện pháp giải quyết, thì cũng sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của người dân trong làng nữa.
Trình Tứ từng suy nghĩ lý do khiến anh đi theo ngành sinh học, nhưng không ngờ lại là nguyên cớ này.
Hắn nhìn về phía ruộng cây tràn ngập sức sống trước mắt.
“Vậy nên, hiện tại ước mơ của em đã thành hiện thực chưa?”
Giang Phóng quay đầu, ánh mặt trời rơi xuống trên mặt anh: “Ừm, thành hiện thực một phần rồi.”
Ánh mắt Trình Tứ nhìn anh đầy khao khát, “Vì sao chỉ có một phần, không phải đã thành công rồi sao?”
“Bởi vì em còn rất nhiều ước mơ, đây chỉ là bước đầu tiên, cuộc đời còn dài, từ từ rồi sẽ đến.”
Trình Tứ cảm thấy lúc này Giang Phóng cực kỳ chói mắt, khiến hắn càng ngày càng khó có thể rời mắt.
Sau đó hai người hái một ít trái cây chín muồi mang về, vừa lúc kịp giờ ăn cơm trưa.
Trình Tứ đi ra ngoài mười mấy phút mới quay lại, chờ đến lúc ăn cơm, hắn liền bàn về chuyện quỹ từ thiện với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com