Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện


Editor: Duy

Beta: Nhung

"Khụ, khụ khụ..."

Trong mặt hồ yên tĩnh nổi lên từng đợt gợn sóng.

Đầu tiên là tỏa ra từng đợt máu đỏ tươi, tiếp theo là một đầu tóc đen như hải tảo nổi lên, cuối cùng lộ ra một gương mặt tái nhợt.

Giang Dung Dịch nhờ vào sức nổi ngửa trên mặt hồ, tròng mắt của hắn tan rã, cảnh vật trước mắt giống như có một tầng sương mù, mờ mịt sáng chói nhìn không rõ ràng.

Tất cả đều đã kết thúc.

Còn chưa chờ Giang Dung Dịch cảm khái, trong đầu đã vang lên âm thanh lạnh như băng, máy móc không có tình cảm thương hại của Hệ thống, cho dù nhìn thấy kí chủ hợp tác lâu năm rơi vào tình trạng thế này, tần suất âm thanh cũng không vì thế mà thay đổi chút nào.

"Có hay không giải trừ buộc định Hệ thống nhân vật phản diện."

Giang Dung Dịch chớp chớp lông mi dày, trả lời một chữ.

"Có."

Hệ thống nhận được câu trả lời, bắt đầu tách linh hồn của Giang Dung Dịch ra khỏi Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện.

Đúng vậy, Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện, thông qua Hệ thống này mà Giang Dung Dịch vào vai các loại nhân vật phản diện trong sách khiến kẻ khác căm hận, vừa rồi sau khi diễn xong nhân vật phản diện trong quyển sách "Đạp Tiên", Hệ thống sắm vai phản diện cũng thông qua báo cáo từ chức của Giang Dung Dịch.

Hắn tuy mất đi bàn tay vàng của Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện, nhưng sẽ không bị Hệ thống khống chế phải trải qua luân hồi vô tận lần nữa, cũng không cần dựa vào nội dung vở kịch mà làm một ít việc trái lương tâm.

Hắn tự do rồi.

Quá trình tách hồn phách của Hệ thống vô cùng đau đớn.

Sắm vai nhân vật phản diện ở hơn trăm ngàn nội dung của vở kịch, Hệ thống đã sớm hòa làm một thể với Giang Dung Dịch.

Lúc này phải mạnh mẽ tách hồn phách Giang Dung Dịch thành hai nửa ra khỏi Hệ thống.

Giang Dung Dịch cảm thấy hồn phách của mình giống như một cục bột, bị bàn tay vô hình tùy ý kéo xé nhào nặn, sau khi Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện được lấy ra, lại đem hồn phách vụn nát này tùy tiện dán lại.

Trong quá trình này, Giang Dung Dịch mở to đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư không, cho dù ngâm mình trong hồ nước lạnh như băng, cũng vì đau đớn mà chảy ra một thân mồ hôi.

Đôi môi mềm mại tái nhợt đóng chặt, không phát ra một chữ.

"Tiến độ tróc Hệ thống 100%."

"Kí chủ vĩnh viễn ở lại trong thế giới 'Đạp Tiên' cho đến khi chết."

"Vì kí chủ sắm vai nhân vật phản diện Giang Vô Vọng hoàn thành, xét thấy trước kia kí chủ thể hiện rất tốt, Hệ thống quyết định giữ lại thân thể này, duy trì chỉ tiêu sinh mệnh thấp nhất để cho kí chủ sử dụng."

"Chúc kí chủ có cuộc sống vui vẻ."

Giang Dung Dịch từ trong đau đớn vô hạn hồi lại tinh thần.

Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện tách linh hồn hoàn tất.

Cuối cùng hắn cũng được tự do.

Giang Dung Dịch thở dốc, nhịn xuống cơn đau bơi về phía bên cạnh bờ, hắn vuốt nhẹ để ra sức tìm điểm tựa, ngón tay trắng nõn rơi thật sâu vào vũng bùn lầy lội, dùng hết khí lực toàn thân chống tay, mới có thể lôi được cơ thể thoát ra khỏi hồ nước.

"Khụ..." Toàn thân Giang Dung Dịch ướt đẫm ngã trên mặt đất, cố sức nghiêng đầu ho ra một búng máu.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt có chút chói mắt, hắn muốn giơ tay lên che lại, nhưng chỉ cảm nhận được kinh mạch toàn thân đau đớn đứt thành từng khúc, không có một chút sức lực để điều khiển tứ chi của mình.

Ngay lúc nãy hắn hoàn thành xong vai diễn nhân vật phản diện Giang Vô Vọng.

Kiếm cốt bị nhân vật chính làm vỡ nát, tu vi ngàn năm biến thành bọt biển, nếu không phải nhờ Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện nghịch thiên cố duy trì tính mạng của cơ thể này, hắn đã sớm hồn về Tây Thiên.

Ngay cả như vậy, trong quá trình sắm vai vô số nhân vật phản diện, loại kết cục này vẫn xem như không tồi.

Nhưng mà Chu Tư Nguy... Cũng ra tay hơi tàn nhẫn một chút.

Giang Dung Dịch chậm rãi nhắm lại hai mắt, hắn đã không còn chút sức lực nào, dù sao Hệ thống nhân vật phản diện cũng lưu lại năng lượng để hắn duy trì trạng thái nửa sống nửa chết này, còn không bằng ngủ một giấc thật tốt trước đã ——

Hắn đã có nhiều đời không được an tâm đi vào giấc ngủ.

Trong mộng đã qua ngàn năm, Giang Dung Dịch tỉnh lại lần nữa cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời, chỉ có đau đớn trên người là rõ ràng, khiến cho người ta không thể xem nhẹ.

Hắn mở mắt ra, vẫn không nhìn thấy rõ cảnh vật như trước, chỉ có thể mơ hồ phát hiện ra mình đang ở trong một gian phòng cỏ tranh đơn sơ.

"Ca ca!" Một tiểu cô nương phát hiện Giang Dung Dịch tỉnh, tranh thủ buông việc trong tay xuống, chạy tới trước giường.

Giang Dung Dịch nheo lại hai mắt, lúc này mới lờ mờ phát hiện ra là một tiểu cô nương gương mặt thanh tú, nhưng mà lại có vết bớt màu đỏ sậm đáng sợ bao trùm nửa khuôn mặt, làm cho người ta nhìn vào chỉ chú ý đến cái bớt đầu tiên.

"Ca ca, huynh có chỗ nào không thoải mái sao?" Tiểu cô nương hồi hộp nhìn chằm chằm Giang Dung Dịch.

"Muội..." Giang Dung Dịch chỉ nói một chữ, đã cảm thấy trong cổ họng tuôn ra mùi máu tanh, hắn ép máu tươi trong miệng xuống, tiếp tục hỏi, "Muội tên là gì?"

Trên mặt tiểu cô nương lộ ra vẻ kinh hoảng, trả lời cẩn thận: "Ca ca huynh quên rồi sao? Muội là Giang Vân Hi, huynh là Giang Dung Dịch."

Qua lời kể của Giang Vân Hi, Giang Dung Dịch và Giang Vân Hi là hai huynh muội thuộc dòng bên của Giang gia ở thành Thương Âm, cha mẹ mất sớm, để lại hai huynh muội sống nương tựa vào nhau, Giang Vân Hi năm nay vừa tròn mười tuổi, sẽ phải đi vào thành Thương Âm để tiến hành khảo nghiệm linh cốt, nhưng tại thời điểm mấu chốt, ca ca Giang Dung Dịch té xỉu ở bên hồ.

Giang Dung Dịch đã trải qua không biết bao nhiêu đời, bộ sách võ thuật này sớm đã rõ ràng rành mạch.

Đây là thứ cuối cùng mà Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện tặng cho hắn.

Thân thể Giang Vô Vọng này đã nhấc lên bao gió tanh mưa máu ở Tu Chân giới, người người đều muốn giết hắn đi cho sảng khoái.

Nếu Giang Dung Dịch lại gánh cái tên này, lại dùng cơ thể này, sợ là khó có ngày bình an, chỉ có Hệ thống không gì không làm được mới có thể tạo ra một thân phận mới không hề có sơ hở.

Giang Dung Dịch rất nhanh hòa nhập với thân phận của mình, cười cười trấn an Giang Vân Hi: "Không có việc gì."

Giang Vân Hi thả lỏng tâm tình, chạy qua chạy lại bưng tới một chén nước thuốc đen kịt, "Ca ca, ta mang thuốc cho huynh, uống thuốc xong là có thể tốt lên rồi."

Giang Dung Dịch thoáng ngửi một cái liền có thể nhận ra dược liệu sử dụng bên trong chỉ có thể bổ huyết dưỡng khí, đối với tình trạng thương tích của hắn bây giờ không hề có tác dụng, nhưng đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Giang Vân Hi lại không nhẫn tâm từ chối, vươn tay muốn tiếp nhận chén thuốc.

Thật không nghĩ đến cơ thể này của hắn quá mức hư nhược, đến cả chén thuốc cũng không cầm được, thiếu chút nữa làm đổ nước thuốc.

"Muội đến đút ca ca!" Giang Vân Hi dứt khoát ngồi bên cạnh giường, đút từng ngụm cho Giang Dung Dịch.

Giang Dung Dịch ngoan ngoãn uống hết cả chén thuốc, cảm nhận được hương vị bên trong khoang miệng vô cùng đắng và chua xót, mới thật sự chân thực xác định rằng mình đã sống lại.

Sau khi uống thuốc xong Giang Dung Dịch nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, hiện tại hắn cũng không cần uống thuốc gì, chỉ cần kiên nhẫn đợi năng lượng do Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện lưu lại trong cơ thể chữa trị hoàn tất.

Nhưng mà Hệ thống sắm vai nhân vật phản diện vô cùng keo kiệt, năng lượng lưu lại chỉ có thể duy trì hoạt động cơ bản của thân thể, nếu muốn chữa trị toàn bộ cơ thể, còn cần phải tốn thêm thời gian vài chục năm.

Thật vất vả mới được tự do lần nữa, Giang Dung Dịch đương nhiên muốn sống tùy theo ý của mình, muốn cái gì thì làm cái đó.

Cho nên Giang Dung Dịch phải đi tìm những đồ vật khác tràn ngập năng lượng để chữa trị cơ thể, hắn cũng không muốn cả quãng đời còn lại đều phải dùng cái thân thể rách nát này.

"Khi nào thì đi thành Thương Âm?" Giang Dung Dịch nhìn cơ thể nhỏ bé của Giang Vân Hi vội vàng bận rộn ở bên ngoài, hỏi một câu.

Bước chân Giang Vân Hi dừng lại, có chút chua xót nói: "Hai ngày nữa lại đi, không vội."

Giang Dung Dịch sống không biết bao nhiêu năm nháy mắt liền nhìn ra đó là lời nói dối, hắn nghĩ tới gia cảnh nhà này cũng chỉ có bốn bức tường cùng với cái chén nước thuốc kia.

Tiểu cô nương này mang lộ phí đi thành Thương Âm để xem bệnh cho Giang Dung Dịch, hiện tại dẫn đến chuyện không có cách nào đi đến thành Thương Âm.

Hiển nhiên là phải đi thành Thương Âm.

Không chỉ có Giang Vân Hi muốn tham gia khảo nghiệm linh cốt của Giang gia, Giang Dung Dịch cũng muốn đi để thu thập một ít vật phẩm chữa trị thân thể.

Quan trọng hơn là, Giang Dung Dịch không muốn vì mình mà làm thay đổi quỹ đạo sinh mệnh của Giang Vân Hi.

Bây giờ Giang Dung Dịch đang ở trạng thái nửa mù, híp mắt nhìn Giang Vân Hi hồi lâu, mới mờ mịt nhìn thấy số mệnh trên người nàng.

Trên đời có một loại người như vậy, từ nhỏ đã được Thiên Đạo chiếu cố, cho dù làm chuyện gì cũng đều thành công, người cản trở con đường của bọn họ, toàn bộ đều không có kết cục tốt.

Dạng này gọi là nhân vật chính, mà Giang Vân Hi chính là một nhân vật chính như vậy.

Thế giới "Đạp tiên" vô cùng to lớn, chỉ dựa vào một nhân vật chính như Chu Tư Nguy không thể làm dậy nổi toàn bộ thiết lập thế giới, vì vậy Thiên Đạo tự sinh ra những tiểu nhân vật chính khác.

Số mệnh của những tiểu nhân vật chính kém xa so với Chu Tư Nguy, nhưng những tiểu nhân vật chính này sẽ không dễ dàng gặp nhau, đều tự mình diễn riêng trong câu chuyện của riêng họ.

Giang Dung Dịch muốn dựa vào số mệnh trên người của Giang Vân Hi để che giấu sự quan sát của Thiên Đạo, không cho Thiên Đạo phát hiện ra nhân vật của hắn vốn đã nên bỏ mạng.

Nhưng mà số mệnh trên người Giang Vân Hi chỉ có thể che chắn nhất thời, không thể che chắn cả đời.

Chuyện Giang Dung Dịch cần phải làm là, dựa vào Giang Vân Hi, tìm kiếm người có số mệnh càng lớn, mới có thể bình yên trải qua sinh hoạt sau khi hắn từ chức.

Nếu Giang Dung Dịch vẫn là nhân vật phản diện, đương nhiên sẽ không thiếu chút tiền ấy.

Nhưng hiện tại linh khí trong cơ thể hắn hỗn loạn thắt nút thành một đoàn, một tia linh khí cũng không sử dụng được, lại càng không cần phải nói tới chuyện lấy ra linh thạch linh dược chứa trong nạp giới.

Giang Dung Dịch vuốt phẳng ống tay áo, y phục mặc trên người hắn là do giao nhân ở hải vực Vô Tận cắt từ giao tiêu dệt thành, cho dù tổn hại nhưng giá trị cũng là xa xỉ, nhưng nếu hắn cởi y phục này bán lấy tiền, hắn liền không có y phục để mặc.

Hắn suy tính hồi lâu, mới lấy xuống một khối ngọc bội đeo trên cổ .

Trên ngón tay mang nạp giới, người có tâm tư vừa nhìn đã biết không phải đồ phàm, mang trên người sẽ chỉ làm Giang Vân Hi hoài bích có tội*, giao tiêu mặc trên người lại sợ thương nhân không nhìn được hàng, bán không được giá, chỉ có khối ngọc bội này, từ lúc lúc chế tạo xong, vẫn luôn được Giang Dung Dịch một mực đeo đến bây giờ.

Đây là do nhân vật chính Chu Tư Nguy tặng, tự tay y điêu khắc mà thành, lúc sau cũng từ chính tay của y đeo ngọc bội lên cổ của hắn.

Sau khi đeo khối ngọc bội này, mấy trăm năm nay hắn cũng không tháo xuống.

Hiện tại đã không có ý nghĩa, hắn không còn là Giang Vô Vọng, không còn là nhân vật phản diện mục tiêu của nhân vật chính, mục tiêu của những kiếp nạn.

"Vân Hi." Giang Dung Dịch kêu một tiếng.

"Ca ca!" Giang Vân Hi đáp lời chạy tới, "Làm sao vậy?"

"Khối ngọc bội này." Giang Dung Dịch chỉ mơ mơ màng màng thấy trước mắt một bóng người, sờ soạng đem ngọc bội nhét vào bàn tay nhỏ của Giang Vân Hi.

"Đem cái này, đi đổi chút bạc,"

Giang Vân Hi có chút chần chừ, tình cảnh trong nhà nàng hiểu rõ, ca ca làm sao tìm được khối ngọc bội trơn bóng như nước này?

"Cái này, đây là?"

"Nhặt được trong hồ." Giang Dung Dịch thuận miệng giải thích một câu, không trả lời vấn đề của Giang Vân Hi nữa.

Giang Vân Hi lại hỏi thêm vài câu, đều không được đáp lại, ánh mắt nàng nhìn Giang Dung Dịch suy yếu, lại nhìn ngọc bội mang nhiệt độ cơ thể khác thường, âm thầm ra quyết định.

"Ca ca yên tâm, về sau muội nhất định sẽ chuộc lại ngọc bội."

Giang Dung Dịch đang nằm rốt cuộc giật giật, dặn dò một câu: "Chết hẳn làm."

Hắn không muốn phải nhìn đến... bất kỳ đồ vật gì liên quan đến Chu Tư Nguy nữa.

(*)Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com