Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Âm Dương nhị sử

Edit: Huyên

Beta: Sa

Ở giới ‘Đạp tiên’ này có quy luật, chỉ người có linh cốt mới có thể bước vào con đường tu tiên. 

Có người linh cốt ở đôi mắt, tu luyện huyễn thuật dễ dàng hơn so với người khác, có người linh cốt ở chân, trời sinh chạy ngàn dặm cực nhanh không ai sánh bằng. Nhưng đây đều là linh cốt phổ biến, còn một loại cực hiếm trong vạn người chỉ có một là linh cốt ở xương sống, gọi là kiếm vốt, Kiếm tu trời sinh.

Giang Vân Hi dừng xe ngựa trước cửa Giang phủ lại rồi nhảy xuống, đi đến hỏi thăm người canh cửa lúc nào có thể đi vào tiến hành thử nghiệm linh cốt. Người canh cửa còn chưa kịp trả lời thì một chiếc xe ngựa xa hoa nào đó đã dừng ở bên cạnh.

Chỉ cần nhìn cũng biết thân phận người ở trong xe khẳng định không hề tầm thường. Bởi con ngựa dùng để làm xe ngựa là ngựa Tam Thất Bạch Ngọc, là kết quả tạp giao của Linh thú và Phàm thú, tuy dịu dàng ngoan ngoãn nhưng cước trình cực nhanh, giá trị cũng đến một trăm phẩm linh thạch.

Sau khi xe ngựa dừng hẳn được một lát, người xuống đầu tiên là một thiếu niên, rất tự nhiên nhìn Giang Vân Hi một cách khinh miệt dù không quen biết.

"Gì đây? Ngươi đến từ đâu mà trông xấu thế này?”

Trên mặt Giang Vân Hi có một cái bớt lớn màu đỏ sậm, gần như che khuất nửa gương mặt, từ nhỏ nàng đã quen bị người khác gọi là kẻ xấu xí nên sớm đã thành quen, không phiền đôi co với thiếu niên kia.

Người canh cửa vốn không thèm nhìn ai vào mắt bây giờ lập tức trở mặt rất nhanh, tươi cười nịnh nọt thiếu niên kia, "Thiếu gia, sao ngài lại tới đây?"

Song, một cái liếc mắt dành cho người canh cửa cũng không có, vị thiếu niên làm lơ rồi quay đầu vào trong xe ngựa rồi nói dịu dàng, cứ như một con người khác.

"Giảo Như, cẩn thận một chút, đừng để ô uế mắt của muội."

Hóa ra trong xe ngựa còn có một người.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió treo trên nóc xe ngựa vang lên tiếng ‘đinh’ nghe thật huyền ảo. Bỗng bàn tay trắng nõn và mềm mại uyển chuyển vươn ra, chỉ bằng một bàn tay này cũng làm người ta nhịn không được ngừng chân muốn tìm tòi hư thực, theo sau là một thiếu nữ đi ra từ bên trong. 

Mười sáu tuổi, chính là mơ xanh tươi mới trên đầu cành, ngây ngô ngọt ngào.

Gương mặt nàng ta được che một lớp sa mỏng, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước, còn chưa nhìn rõ cặp mắt kia thì đã bị một mùi thơm như có như không hấp dẫn đi lực chú ý, nhịn không được mà mơ màng suy nghĩ bên dưới khăn che mặt là một thiếu nữ đẹp đến nhường nào. 

Không ai khác là Giang Giảo Như, đệ nhất mỹ nhân của thành Thương Âm. 

Chỉ là người tuy đẹp nhưng lời nói ra lại không xuôi tai, hoàn toàn trái ngược với mỹ mạo của nàng.

"Tên ăn mày này chui ra từ chỗ nào đây?"

Giang Vân Hi nhíu mày nhìn nàng ta. Rõ là nàng ăn mặc sạch sẽ nhẹ nhàng, chẳng qua không được tinh xảo như các tiểu thư thiếu gia khác, hoàn toàn không liên quan đến hai chữ "ăn mày" này. Chưa dừng ở đó, thiếu niên vì lấy lòng nữ thần trong lòng không lưu tình chút nào đã đuổi Giang Vân Hi đi.

"Đúng vậy, còn không mau đuổi người đi!" 

"Ta là người của Giang gia, không phải ăn mày."

Giang Vân Hi muốn giải thích, những người khác lại tựa như không nghe thấy, người canh cửa nghe theo lệnh của thiếu niên, muốn đẩy Giang Vân Hi nhỏ bé sang một bên. Thành ra xuất hiện cuộc xô đẩy, một hồi gây ra động tĩnh không nhỏ trước cửa ra vào. 

"Vân Hi?" 

Giang Dung Dịch đang nằm trong xe nghỉ ngơi thì bị đánh thức, hắn lên tiếng hỏi nhưng đợi một hồi mà không nghe thấy tiếng Giang Vân Hi trả lời, đành lần theo vách xe chui ra ngoài.

Ánh nắng bên ngoài có hơi chói mắt, Giang Dung Dịch ở trong bóng tối đã lâu, đột nhiên vừa thấy ánh nắng nhịn không được chảy ra mấy giọt nước mắt, hắn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, tùy ý tìm một nơi có thể có người. 

"Vân Hi?"

Hắn một lần nữa lên tiếng gọi nàng. Chỉ là lần này hắn gần như là tâm điểm của mọi ánh mắt xung quanh. Trước cửa Giang phủ vốn ồn ào vô cùng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập. 

Nếu Giang Giảo Như vừa rồi đẹp mà mờ ảo, ý cảnh khó mà mở miệng, thì Giang Dung Dịch hiện giờ trực tiếp hào phóng phơi bày toàn bộ dung mạo ra trước mặt, đơn thuần làm cho người ta kinh diễm, trong lúc nhất thời không có từ gì có thể hình dung được. 

Người tỉnh lại đầu tiên chính là Giang Giảo Như, nàng luôn luôn cảm thấy bất kể là đệ nhất mỹ nhân của toàn bộ thành Thương Âm cũng không ai sánh bằng nhan sắc của mình, nhưng hôm nay không biết từ nơi nào lại xuất hiện một tên nhà quê chiếm lấy nổi bật của nàng.

Người đi đường vây xem bên cạnh cũng dần dần tỉnh táo lại, tốp năm tốp ba bắt đầu bàn tán.

"Ta thấy đệ nhất mỹ nhân của thành Thương Âm cũng không sánh bằng hắn đâu."

"Đúng vậy đúng vậy, đời này có thể nhìn thấy người đẹp như vậy, hiện tại ta chết cũng cam lòng."

Giang Giảo Như tai thính mắt tinh, lặng lẽ thu vào tai những lời bàn tán khắp bốn phía, không khỏi giận chó đánh mèo nhìn vào Giang Dung Dịch

Linh cốt của Giang Giảo Như thuộc về hàng trung đẳng của thiên hạ, kém xa tiêu chuẩn thu đồ đệ của Bồng Lai Tiên, lần này nàng đến đây vốn là muốn ỷ vào dung mạo của mình trèo lên cây đại thụ Bồng Lai Tiên này.

Thật không nghĩ đến thế mà nửa đường lại xuất hiện Giang Dung Dịch. 

"Ca ca.", Giang Vân Hi cảm thấy bản thân ấm ức vô cùng, nhưng từ trước đến nay nàng luôn là người nhẫn nhịn. Nén lại ấm ức, Vân Hi bày ra vẻ mặt điềm nhiên như không, thản nhiên nói.

"Không có việc gì, muội không sao."

Giang Dung Dịch nghe thấy giọng nói của muội muội nhà mình mới phát hiện mình nhìn sai rồi, liền quay đầu hỏi người canh cửa kia.

"Khi nào mới bắt đầu kiểm tra linh cốt?"

Thiếu niên vốn ngang ngược càn rỡ nghe thấy Giang Dung Dịch hỏi, lập tức lấy lòng cướp trả lời, "Chính là ngày mai, tất cả các khách điếm trong thành đều là sản nghiệp của Giang gia, có thể tùy tiện tìm một chỗ nghỉ chân trước."

Giang Giảo Như cắn răng, dù nàng chướng mắt thiếu niên suốt ngày nịnh nọt xum xoe bên người mình, nhưng khi thấy hắn ta chuyển hướng lấy lòng người khác cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nhịn rồi lại nhịn, nàng ta cực lực thể hiện ngoài mặt ra vẻ như không có chuyện gì nhắc nhở, "Chúng ta đi vào đi, đừng để muộn."

Lúc này thiếu niên mới kịp nhớ ra mình còn phải đi yến hội, chỉ có thể lưu luyến không nỡ tạm biệt Giang Dung Dịch, nhanh chân chạy theo Giang Giảo Như vào Giang phủ.

Yến hội hôm nay là bày tiệc mời tiên sức Bồng Lai Tiên, ban đầu Giang Giảo Như vốn không có tư cách tham dự, hoàn toàn phải dựa vào cái danh đệ nhất mỹ nhân của thành Thương Âm này mới chiếm được một chỗ ngồi.

"Ngươi nói xem ngươi thấy hắn ta như thế nào?"

Giang Giảo Như chỉ hỏi như thế nào, cũng không dám so sánh hắn với nàng như thế nào. Vì trên thực tế trong lòng nàng cũng hiểu rõ mình kém xa người nọ.

Thiếu niên nghĩ một chút, sau đó liền thở dài một hơi, "Tiên nhân chẳng qua cũng chỉ đẹp đến thế, sợ là tiên sứ cũng muốn trầm luân."

Một câu nói kia vừa vặn đâm trúng chỗ đau của Giang Giảo Như, nàng vốn là người tính toán chi li, ngày thường dựa vào mỹ mạo muốn làm gì thì làm ở trong thành Thương Âm, Giang Dung Dịch làm nàng mất mặt trước cửa Giang phủ, lại còn có tướng mạo xuất sắc hơn nàng, đương nhiên là không thể tuỳ tiện bỏ qua cho hắn.

Giang Giảo Như lặng lẽ lấy một tờ giấy màu vàng từ trong vòng tay chứa đồ ra, niệm một câu chú ngữ, giấy vàng tự bốc cháy, trong nháy mắt biến thành tro bụi theo gió bay đi. Ngay lúc đó, Đàm Cảnh Phương ngồi trong yến hội Giang phủ khẽ nhíu mày.

Gia chủ Giang gia ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát sắc mặt của Đàm Cảnh Phương, sợ chọc tiên sứ không vui, vội vàng hỏi: "Tiên sứ sao thế?"

Đàm Cảnh Phương lắc đầu.

Người đi ra từ Bồng Lai Tiên vô cùng mẫn cảm với ma khí. Vừa rồi Đàm Cảnh Phương đã nhận ra một vòng ma khí, chỉ là ma khí này quá mờ ảo, thậm chí cậu cảm thấy đây là ảo giác, thành Thương Âm là địa bàn của Bồng Lai Tiên, sao lại có ma khí xuất hiện?

Đàm Cảnh Phương ngồi một lúc lâu, tinh thần có hơi không tập trung, người khác nói chuyện cậu cũng không nghe vào tai được gì. Cậu do dự mãi, quyết định đi xem đến cùng là xảy ra chuyện gì, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. 

Giang Vân Hi cưỡi ngựa xe trong thành tìm khách điếm. Gần đây thành Thương Âm có rất nhiều người đến, nàng vào hỏi thăm liên tục, đã là khách điếm thứ ba rồi mà cũng không có phòng trống. 

Bánh xe lăn qua đá xanh trải trên đường, Giang Vân Hi có hơi mỏi mệt nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt nàng chính là một mảnh rừng rậm rạp. 

Giang Vân Hi không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, mới vừa rồi còn đang trên đường phố của thành Thương âm, bây giờ sao lại biến thành rừng rậm rồi? Chẳng lẽ đây là nàng đang nằm mơ? Giang Vân Hi nhéo bắp đùi của mình một cái, lập tức liền truyền đến cảm giác đau đớn, không phải đang nằm mơ.

"Ca ca!" Giang Vân Hi gọi một tiếng, quay đầu nhìn bên trong xe ngựa.

Giang Dung Dịch ngủ rất sâu, thân thể của hắn bị trọng thương, cần phải ngủ một giấc để tiến hành chữa trị nên không dễ dàng gọi dậy được, nếu hắn tỉnh thì nhất định có thể nhận ra đây là một mê hồn trận đơn giản, xung quanh nơi này chỉ là huyễn cảnh.

Nhưng Giang Vân Hi lại không biết, nàng tức khắc dừng xe ngựa, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt khi nghe thấy tiếng cười truyền đến, vang lên khắp bốn phương tám hướng trong một khu rừng yên tĩnh.

"Ha ha ha ——"

"Mỹ nhân, đi theo ta chơi nào ——"

Lại là mỹ nhân. Nghe như vậy mặt Giang Vân Hi không chút cảm xúc, bây giờ thì nàng hoàn toàn không còn cảm giác sợ hãi như vừa rồi nữa. Vì sao ư? Vì nàng đã quá nản với cách gọi mỹ nhân của hầu như tất cả kẻ xung quanh khi nhìn thấy ca ca từ khi rời khỏi tiểu trấn mà mình lớn lên. Ngược lại, Giang Vân Hi không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy ca ca đẹp hơn so với bình thường một chút mà thôi.

Tiếng cười còn chưa ngừng lại, lập tức xuất hiện hai bóng người đen nhánh từ giữa không trung rơi xuống bên cạnh xe ngựa. Lúc bọn họ nhìn thấy Giang Vân Hi, trăm miệng một lời phát ra một tiếng "A?"

Cũng không phải vì cái bớt đáng sợ trên gương mặt của Giang Vân Hi, mà vì trên người nàng tồn tại một hơi thở kỳ quái. Hai người nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng hô lớn ngạc nhiên.

"Cửu Âm thể?"

"Nhìn là biết!"

Nói rồi muốn đưa tay với về phía Giang Vân Hi. Nhưng lúc sắp đụng phải Giang Vân Hi, bỗng linh khí trên không trung không biết từ đâu mà đến, liền xuất hiện rồi bộc phá, làm cho người kia thu tay về, né tránh linh khí, nhìn lên giữa bầu trời cao kia.

Chính là Đàm Cảnh Phương đã kịp thời chạy đến. 

"Ma đạo chết đi!"

Đệ tử Bồng Lai Tiên đều ghét  cái ác như thù, môn quy đầu tiên chính là gặp người của ma đạo, trực tiếp giết không tha!

Hai gã này cũng không phải người trong ma đạo bình thường, đã từng có chút danh tiếng, tên là Âm Dương nhị sử. Chúng là một đôi huynh đệ song sinh, hai gã tu luyện pháp quyết bổ sung cho nhau, một người không đủ làm cho người ta cho sợ hãi, nếu hai gã liên thủ có thể vượt cấp khiêu chiến.

Chỉ là chúng nổi danh không phải bởi vì thực lực của bản thân mà là dựa vào thải, bổ tu sĩ mà tiếng xấu lan xa.

Năm đó lúc Ma đạo chí tôn Thập Ngục Chủ còn ở ghét nhất là loại ma đạo tu sĩ này, bọn họ chỉ có thể cụp đuôi làm người, hiện tại thập Ngục Chủ chết đến mức không thể chết thêm mới dám ra làm xằng làm bậy.

Đây là lần đầu tiên đàm Cảnh Phương đối mặt trực diện với người của ma đạo, từ sau khi thập Ngục Chủ chết, ma đạo như rắn mất đầu, không dám ra ngoài làm xằng làm bậy nữa, không nghĩ tới còn có người của ma đạo dám xuất hiện ở thành Thương Âm. 

Hai gã nhìn nhau một cái, phát ra tiếng cười khiếp người. 

"Tiểu tử miệng còn hôi sữa."

"Này là tìm đường chết sao!”

Đàm Cảnh Phương không phải là đối thủ của Âm Dương nhị sử, nhưng cậu là đệ tử của Bồng Lai Tiên, chính vì vậy cậu không thể vứt bỏ phàm nhân vô tội mà chạy trốn. Thế là cậu đứng ở trước mặt xe ngựa, giống như châu chấu đá xe, một bước chưa lui, chặn Âm Dương nhị sử. 

"Ta thích."

Tiểu tử chính đạ luôn luôn đáng yêu như thế. Điều này làm cho Âm Dương nhị sử cảm thấy hứng thú tựa như mèo đùa chuột, lần lượt đánh bại Đàm Cảnh Phương, rồi hớn hở nhìn cậu gian nan đứng lên. Ngay tại lúc Đàm Cảnh Phương quỳ trên mặt đất lần nữa, miệng phun máu tươi, run rẩy muốn đứng lên thì Giang Dung Dịch thức giấc.

Hôm nay là lần thứ hai bị người khác đánh thức, Giang Dung Dịch có hơi không vui, liền hỏi vọng ra bên ngoài.

"Sao nữa vậy?"

Bởi vì mới tỉnh lại trong lúc ngủ mơ nên giọng nói của hắn phát ra mềm nhũn ba phần, tựa như đang nũng nịu với ai đó.

Âm Dương nhị sử xưa nay duyệt vô số người, vậy mà chỉ vừa nghe thấy giọng đã kích động nói lớn vì biết liền là dạng mặt hàng gì.nghe thấy giọng nói đã biết là dạng mặt hàng gì. 

"Cực phẩm!"

"Là cực phẩm!"

Lần này không có tâm tư đùa bỡn Đàm Cảnh Phương, một cước đạp qua một bên, hào hứng đến nỗi muốn đi bắt người bên trong xe ngựa ngay lập tức. Giang Dung Dịch cũng không cần người khác mời, tự mình đi ra trước, mượn tay Giang Vân Hi xuống xe.

Hắn híp mắt nhìn hồi lâu mới phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.

"Các ngươi..." 

"Mỹ nhân, cùng nhau vui vẻ nào."

Âm Dương nhị sử không thể chờ đợi được nữa, lập tức bắt lấy tay Giang Dung Dịch. Hắn vừa nhìn cũng biết chuyện gì, không chống cự, chỉ ngước mắt nhìn qua hai người rồi dịu dàng nói, "Được, nhưng có trẻ nhỏ ở đây, không bằng đi vào bên trong đi."

Thấy sắc mờ mắt, Âm Dương nhị sử đồng thanh đáp ứng, mang Giang Dung Dịch đi vào sâu trong rừng rậm. Sự tình quá nhanh khiến Giang Vân Hi bối rối, gấp rút kêu một tiếng, muốn đuổi theo.

"Ca ca!" 

Âm Dương nhị sử nào kiên nhẫn để trẻ nhỏ quấy rầy chuyện tốt của bọn họ, bất chấp dùng linh khí quét qua đánh ngất Giang Vân Hi, xử lý xong chuyện khác mới chuyển hướng sang Giang Dung Dịch.

"Mỹ nhân, ta tới trước."

"Lần trước là ngươi tới trước, hiện tại phải đến phiên ta!"

Âm Dương nhị sử cảm thấy Giang Dung Dịch đã là vật trong tay, bắt đầu vì lí do ai đến trước mà cãi lộn. 

"Không bằng ——" Giang Dung Dịch dựa lưng vào trên cành cây, giọng mê hoặc lòng người đến kì lạ.

"Nào, cùng nhau tới đi."

______________________________________

Đố mọi người Giang Dung Dịch sẽ dùng cách nào để xử lí Âm Dương nhị sử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com