Chương 01: Con là người thừa kế tương lai của nhà họ Bạc mà!
【Để nuôi dạy ra một kẻ cặn bã "cường thủ hào đoạt*", "không từ thủ đoạn" như Bạc Nhất Minh, cha mẹ hắn có thể tốt lành gì được?】
【Bạc Nhất Minh trời sinh đã là đồ hư hỏng, cha mẹ sinh mà không nuôi, đơn giản là vô trách nhiệm với cả xã hội!】
Trên giường, người đàn ông trẻ tuổi tóc dài dung mạo tuấn mỹ nhắm nghiền hai mắt, nhãn cầu nhanh chóng chuyển động dưới lớp mí mắt mỏng, khóe mắt dường như có giọt lệ ẩm ướt.
Anh hé đôi môi khô khốc, khó nhọc thì thầm giải thích với âm thanh xuất hiện trong đầu: "Không phải đâu, Nhất Minh thằng bé... thằng bé không phải trời sinh đã hư hỏng..."
Giọng nói bệnh tật lâu ngày, khàn đặc và thô ráp như lưỡi cưa cứa vào gỗ.
Dì Chung vừa bước vào phòng, thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ cánh tay Ôn Từ Thư nhẹ lay: "Nhị thiếu?"
Ôn Từ Thư đột nhiên như mất trọng tâm mà ngã xuống, chợt mở mắt, vẫn còn kinh hoàng, ngực phập phồng kịch liệt.
Mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa, từ vai buông xõa xuống chiếc trường kỷ kiểu Trung Quốc, lung lay như sắp đổ.
Bệnh tim bẩm sinh khiến anh không thể chịu đựng được cảm xúc quá mức, sắc mặt tái nhợt.
Dì Chung cách lớp chăn mỏng vuốt ngực anh, giọng nói khẩn thiết: "Nhị thiếu, đừng vội đừng hoảng."
Hô hấp của Ôn Từ Thư dần ổn định.
Trong đôi mắt phượng dài hẹp đầy thần thái phương Đông cổ điển, vẫn còn dư âm gợn sóng của cơn ác mộng.
Anh nhìn rõ khuôn mặt dì Chung, mím chặt đôi môi tái nhợt thiếu máu.
Anh khó mà giải thích được giấc mơ vừa rồi khủng khiếp đến nhường nào.
Trong mơ, đứa con trai Bạc Nhất Minh do anh và tiên sinh Bạc Thính Uyên sinh ra, là một phản diện tà mị cố chấp trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết* "hỏa táng tràng***".
Do sự nuông chiều vô độ của họ, Bạc Nhất Minh trở nên tùy hứng phóng túng, tính cách bướng bỉnh.
Khi Bạc Nhất Minh hơn hai mươi tuổi, cậu ta coi nhân vật thụ chính là vật thế thân của 'ánh trăng sáng', là tên tra công ngược thụ chính hàng nghìn lần.
Cuối truyện, Bạc Nhất Minh bị nhân vật chính trời giáng đánh bại, cuối cùng thân bại danh liệt.
Là người nhà, Ôn Từ Thư đã qua đời vì bệnh tim khi Bạc Nhất Minh mười hai tuổi.
Lúc này, anh thở dồn dập, trái tim đập như dùi trống, máu được đưa đến khắp người.
Các khớp xương thiếu máu dần hồi phục, sương mù đè nặng lồng ngực dường như được xua tan đôi chút.
Ý thức trong trẻo, sáng rõ như tấm kính được rửa sạch bằng nước.
Ôn Từ Thư: "Dì Chung, Nhất Minh... năm nay mấy tuổi?"
"Chín tuổi rồi."
Dì Chung giật mình, không phải vừa mới tổ chức sinh nhật cho tiểu thiếu gia rất náo nhiệt sao?
Nghe thấy lời này, Ôn Từ Thư khẽ nhắm mắt: Hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp.
"Cốc cốc cốc."
"Dì Chung?"
Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi rụt rè.
Một dì giúp việc trẻ tuổi trong nhà họ Bạc thò đầu vào.
Ôn Từ Thư nhìn về phía cửa phòng ngủ từ xa.
Dì nhỏ nhìn thấy Ôn tiên sinh liền vội cúi đầu.
Cô ấy đến nhà họ Bạc đến nay chưa từng đặt chân vào căn phòng ngủ như cấm địa này.
Trong phòng ngủ, những đường nét trang trí phong cách Trung Quốc cổ điển như một khung tranh cổ, làm tôn lên vẻ đẹp ma mị của mỹ nhân tóc dài đang nằm trên trường kỷ.
Có một câu nói rằng, tóc là do tinh huyết và nguyên khí của con người mà sinh ra.
Ôn tiên sinh sức khỏe bệnh tật như vậy, nhưng lại có mái tóc dài đen nhánh và dày hơn người thường, thật là hiếm thấy.
Bên cạnh trường kỷ, dì Chung cúi người, tận tâm kéo tấm chăn mỏng lên.
"Nhị thiếu nằm nghỉ đi, tôi đi xem sao."
Ôn Từ Thư từ xa nhìn về phía khuôn mặt có phần xa lạ kia, hơi thở mong manh dò hỏi: "Có chuyện gì, dì cứ nói đi."
Tất cả người trong nhà họ Bạc đều xem trọng sức khỏe của Ôn Từ Thư, bất cứ chuyện vặt vãnh phiền phức nào cũng không dám để lọt vào tai anh.
Dì nhỏ tự nhiên cũng không dám, chỉ khó xử nhìn dì Chung, xin bà quyết định.
Dì Chung nhìn Ôn Từ Thư lớn lên từ nhỏ, coi anh như báu vật để nâng niu****.
"Nhất định là chuyện nhà cửa vặt vãnh thôi, tôi đi giải quyết là được, nhị thiếu cứ nghỉ ngơi đi."
Ôn Từ Thư hơi thở yếu ớt, nhưng thái độ lại kiên quyết hiếm thấy: "Dì Chung, tôi muốn biết."
Dì Chung chỉ có thể vẫy tay ra hiệu.
Dì nhỏ liếc nhìn vị tiên sinh dung mạo tuyệt sắc nhưng ốm yếu, miễn cưỡng giải thích: "Là tiểu thiếu gia... cậu ấy, cậu ấy muốn tham gia cái cuộc thi tuyển chọn gì đó..."
"Khụ khụ..."
Ôn Từ Thư chưa nghe hết đã không kìm được cơn ho, tim đập kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hai câu "sinh mà không nuôi" và "trời sinh đã hư hỏng" trong giấc mơ khiến máu anh đột nhiên lạnh buốt.
Dì nhỏ thấy vậy, suýt chút nữa sợ đến hồn bay phách lạc: "Tiên sinh, ngài đừng vội."
Người nhà họ Bạc, tất cả đều gọi Ôn Từ Thư là "tiên sinh".
Ôn Từ Thư sau một tràng ho khan, sắc mặt lại ngoài ý muốn có chút hồng hào, đôi mắt ướt át như thấm đẫm suối trong. Anh vén chăn: "Tôi đi xem."
Trước khi dì Chung kịp mở lời ngăn cản, anh nắm lấy cánh tay dì Chung, dùng giọng điệu dịu dàng nói một câu bằng tiếng địa phương của dì.
"Dì Chung, không sao đâu, đừng lo lắng."
Dì Chung không nói thêm gì nữa, cẩn thận đỡ nhị thiếu dậy.
Dì nhỏ rất tinh ý lấy tấm chăn mỏng, nhón chân, nhẹ nhàng khoác lên vai anh.
Ôn Từ Thư giơ tay vuốt lại chăn, "Cảm ơn."
Dì nhỏ cụp mắt, nghe thấy giọng nói ôn nhu hòa nhã, vô cùng vui mừng.
Dì Chung thì gom gọn mái tóc đen dài buông xõa ra phía sau anh, rồi đỡ anh chầm chậm bước ra ngoài.
Lúc này, tiếng ồn ào la hét từ phòng khách dưới lầu vọng lên.
Ôn Từ Thư chầm chậm bước đi, nghe rõ tiếng động không khỏi nhíu mày, liền tăng tốc bước đến hành lang phía trên phòng khách.
Trong phòng khách cực kỳ cổ điển xa hoa, một chú khỉ nhỏ đang leo trèo nhảy nhót dọc theo chiếc ghế sofa dài hình chữ hồi kiểu Trung Quốc.
Cậu bé đang cầm chiếc điều khiển màu đen làm micrô, hát rap như niệm chú, tràn đầy năng lượng phát ra những tiếng ồn không ngừng.
Thậm chí, "buổi biểu diễn khỉ con" sống động này còn có đủ ba hàng khán giả:
Quản gia, các dì, tài xế, vệ sĩ.
Chú khỉ tràn đầy năng lượng, la hét nhảy múa kia, chính là Bạc Nhất Minh, phản diện cố chấp trong tương lai của cuốn sách.
Ôn Từ Thư nhìn dáng vẻ đắc ý phi phàm của đứa nhỏ, nắm chặt tay vịn lan can.
Tim lại lần nữa nhói lên.
Tác giả nguyên tác chỉ cần vung tay một cái, chỉ định ai đó là phản diện;
Còn với tư cách là phụ huynh của phản diện, có quá nhiều điều phải lo lắng.
Ôn Từ Thư từ từ bước vào thang máy cổ kính ở cuối hành lang.
Thang máy từ từ đi xuống.
Ánh hoàng hôn chiếu xiên xuống, xuyên qua những thanh sắt chạm khắc màu đen, đổ bóng đan xen lên khuôn mặt tái nhợt không tì vết của Ôn Từ Thư.
Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của những người ở tầng một.
Cửa thang máy mở ra, Ôn Từ Thư được dì Chung đỡ, chầm chậm bước ra, trên khuôn mặt tái nhợt là cặp lông mày dài thanh tú khẽ nhíu lại.
Mấy người ít khi gặp anh Ôn đều sững sờ, như thể đang xem cảnh nhân vật chính xuất hiện trong một bộ phim.
Quản gia Từ của nhà họ Bạc thấy vậy, kinh ngạc: "Tiên sinh sao ngài lại xuống đây?"
Lúc này Bạc Nhất Minh mới phát hiện ba nhỏ xuống lầu.
Cậu bé vừa nhảy lên bàn trà, cười nhìn qua: "Ba nhỏ, rap con mới học có hay không? #¥%......&*(&......¥%..."
Bạc Nhất Minh thừa hưởng một phần gen lai từ người ba lớn lai Trung-Pháp, cộng thêm gen phương Đông của Ôn Từ Thư, từ khi sinh ra đã có mái tóc đen và đôi mắt màu hổ phách.
Hồi nhỏ, rõ ràng là một em bé siêu mềm mại đáng yêu.
Ai ngờ không cẩn thận lại nuôi thành cái dáng vẻ đến chó cũng chê.
Ôn Từ Thư hơi ngước nhìn đứa nhỏ chín tuổi, mày hơi nhíu lại, không tự chủ toát lên vẻ lo lắng.
Bạc Nhất Minh thấy ba nhỏ nhìn mình còn phải ngẩng đầu, liền hiếu thảo nhảy xuống: "Ba nhỏ? Con muốn vào giới giải trí, họ nói với ngoại hình của con, sẽ nổi tiếng lắm đó!"
Ba nhỏ xưa nay đối với cậu bé có cầu tất ứng, cậu bé nói ra lời này hiển nhiên, như thể ngày mai có thể vào giới làm ngôi sao.
"Cái gì?"
Ôn Từ Thư đang bồn chồn, hôm nay nhận được quá nhiều thông tin, ý thức luôn không kiểm soát được mà trôi nổi, vừa nghe lời này, còn chưa kịp phản ứng.
"Con muốn tham gia chương trình tuyển chọn của giới giải trí! Bạn học của con nói, có một công ty đang tuyển thực tập sinh từ 9 đến 15 tuổi đó."
Chú khỉ nhỏ hiếu động không chịu ngồi yên, lại nhảy lên ghế sofa.
Quản gia Từ sợ hãi định chạy đến ôm cậu bé, run rẩy như thái giám lớn trong cung đình ngày xưa mà run giọng:
"Tiểu tổ tông! Đừng ngã!"
Các dì nghĩ, chiếc bàn trà gỗ tử đàn này là quà cưới do lão gia nhà họ Bạc tặng.
Cùng với toàn bộ bộ bàn ghế và trường kỷ kiểu Trung Quốc quý giá khác, đều là tấc gỗ tấc vàng!
Ôn Từ Thư thấy dáng vẻ ngỗ nghịch của cậu bé, lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm túc ngăn lại: "Bạc Nhất Minh, xuống đây."
Dì Chung, chú Từ nghe thấy ngữ khí này, không khỏi lộ vẻ nghi ngờ nhìn anh.
Bạc Nhất Minh vặn eo lắc hông, thể hiện điệu nhảy mới học của mình, không sợ chút nào.
"Ba nhỏ, ba nói xem con nhảy có đẹp không đã chứ."
Ôn Từ Thư vừa nghĩ đến việc cậu bé tương lai sẽ đi làm cái trò "cường thủ hào đoạt", "giam cầm ngược luyến", thì chỉ hận không thể nhét cả một cuốn luật hình sự vào đầu cậu.
Anh cố gắng kìm nén cơn đau tim, giọng nói trầm thấp: "Nhất Minh, tuổi con bây giờ trước tiên phải học hành cho tốt."
Bạc Nhất Minh từ từ mở to mắt, "Ba nhỏ không ủng hộ con sao?"
Cậu bé dậm chân, chiếc ghế sofa quý giá vững chãi không hề lay chuyển;
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của ba nhỏ, cũng không có chút dao động nào.
Cậu bé càng thêm sốt ruột gào thét: "Con không quan tâm, con cứ phải tham gia tuyển chọn!"
Chú Từ nghe thấy tiếng động này, giơ tay ra hiệu cho các dì, tài xế, vệ sĩ và những người khác tản ra trước.
Bạc Nhất Minh chạy loạn xạ giữa những chiếc ghế sofa kiểu Trung Quốc: "Tương lai con sẽ trở thành idol hàng đầu! Ba nhỏ đừng ngăn cản con! Ai cũng không được!"
Ôn Từ Thư một hơi không thở nổi, tim lại có chút khó chịu.
Anh nhìn quanh, không có thứ gì tiện tay, thoi thóp ra lệnh: "Chú Từ, đi lấy một cái chảo đáy phẳng, hai vệ sĩ đến đây."
Anh nheo đôi mắt phượng nhìn chú khỉ nhỏ ngỗ nghịch, toàn thân tràn đầy sức lực, dặn dò, "Bốn vệ sĩ đến đây."
Bạc Nhất Minh đứng trên ghế sofa nhìn xuống người ba nhỏ dịu dàng xưa nay có cầu tất ứng, mặt đầy ngạc nhiên: "Ba nhỏ? Ba hiểu lầm rồi, con đi tuyển chọn chứ không phải đi đánh nhau, không cần gọi vệ sĩ đâu."
"Hả?"
Chú Từ kinh ngạc nhìn Ôn tiên sinh thở không đều, lảo đảo sắp ngã, tưởng mình nghe nhầm.
"Đi lấy." Ôn Từ Thư thở dốc, đầy vẻ ra lệnh.
"À, được rồi được rồi."
Chú Từ đích thân chạy về phía nhà bếp ở đằng xa, trên đường đầu óc hỗn loạn.
— Sao đột nhiên, Ôn tiên sinh lại muốn "đánh" tiểu thiếu gia?
Một dì cũng chạy theo vào, khẽ nói: "Lấy cái nhỏ hơn đi, tôi thấy tiên sinh cũng không nỡ đánh tiểu thiếu gia thật đâu."
Nhà họ Bạc không có tiền lệ đánh trẻ con.
Hơn nữa Ôn Từ Thư vì lý do sức khỏe, đặc biệt cưng chiều đứa con duy nhất, mọi việc đều chiều chuộng, dỗ dành, chưa từng mắng một câu, huống chi động tay đánh.
Quản gia tự nhiên biết rõ điều này.
Nhưng điều ông quan tâm là một chuyện khác, ông thở dài nói: "Tiên sinh làm gì có sức mà cầm cái nồi nặng chứ."
"Điều này cũng đúng."
Dì nhanh hơn ông một bước, vào bếp lấy ra một cái nồi nhỏ nhất đưa cho ông.
Tại phòng khách.
Chú khỉ nhỏ đã nhận ra ba nhỏ định động tay, liền một bước vọt lên cầu thang.
"Ba nhỏ? Ba định đánh con à? Con là đứa con trai duy nhất của ba đó! Con đáng yêu như vậy!"
Đáng yêu ư?
Ôn Từ Thư tức đến bật cười.
Bạc Nhất Minh sinh ra trong nhung lụa, được trưởng bối hai nhà Ôn, Bạc yêu thương cưng chiều mà lớn lên.
Không chỉ tự tin, mà còn là tự luyến.
Anh yếu ớt giơ tay, chỉ vào chú khỉ nhỏ ngỗ nghịch, nói với bốn vệ sĩ: "Các vị làm ơn, giữ chặt thằng bé lại."
Vệ sĩ mặc vest dẫn đầu thấy vậy, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiên sinh, khó xử do dự: "Tiên sinh hay là ngài cứ ngồi xuống trước, rồi nói chuyện tử tế với tiểu thiếu gia được không ạ?"
Tiểu thiếu gia thì khỏe mạnh, nhưng tiên sinh lại yếu ớt.
Ôn Từ Thư thản nhiên nói: "Các anh cứ làm theo là được."
Nói xong, khó kìm nén được, anh nghiêng mặt tái nhợt, che miệng khẽ ho một tiếng.
Các vệ sĩ đành phải cắn răng đi lên lầu.
Bạc Nhất Minh phát ra một tiếng hét chói tai, chạy về phía tầng hai.
Đứa nhỏ quả thực nhanh nhẹn, động tác như thỏ điên, lại được cưng chiều mà lớn lên, hoàn toàn không sợ gì.
Nhưng bốn vệ sĩ chuyên nghiệp và cao lớn, như diều hâu bắt gà con, chẳng mấy chốc đã tóm được đứa nhỏ.
Họ không dám chạm trực tiếp vào tiểu thiếu gia, sợ làm cậu bị thương.
Một trong số họ thông minh lấy tấm chăn sofa, giữ chặt tứ chi đang quẫy đạp của tiểu thiếu gia rồi quấn vài vòng, sau đó nhấc cậu xuống.
Bạc Nhất Minh chín tuổi quẫy loạn, ngửa mặt lên trời gào thét: "Con là người thừa kế tương lai của nhà họ Bạc mà! Con đâu phải kẻ trộm!"
Chú khỉ nhỏ bị ấn lên ghế sofa, giãy giụa không thoát được, hét lớn: "Cứu mạng! Bà Chung, ông Từ! Cứu con!"
Dì Chung thực sự không đành lòng, cúi người định mở lời.
Ôn Từ Thư ngẩng mắt, nhìn quản gia đang di chuyển chậm chạp như rùa, từ tốn hỏi: "Chú Từ, chân chú có chuyện gì vậy? Đột nhiên không đi được sao?"
"Cảm ơn tiên sinh quan tâm. Bệnh viêm khớp tái phát thôi ạ, giờ thì không sao rồi."
Chú Từ ngượng nghịu trở lại bước đi bình thường, tiến lên đưa chiếc nồi nhỏ.
Dì Chung vội vàng đặt một chiếc khăn tay trắng sạch lên tay cầm.
Ôn Từ Thư nắm lấy tay cầm, cúi mắt nhìn chiếc nồi sứ trắng nhỏ.
Anh không kìm được, lần thứ hai bật cười vì tức.
Đáy nồi chỉ lớn bằng lòng bàn tay anh.
Một nắm tay người lớn cũng không thể nhét vào miệng nồi nhỏ xíu đó.
"Ông Từ!"
Bạc Nhất Minh thấy được cứu tinh, toàn thân quẫy loạn.
Nhưng cậu bé bị bọc trong chiếc chăn trắng, trông như một cái kén đang điên cuồng vặn vẹo.
"Mau gọi điện cho ba lớn của con, ba nhỏ của con phát điên rồi!"
Chú Từ định lùi lại, thì thấy anh Ôn chậm rãi liếc nhìn.
Đôi mắt đó, đặc biệt sâu thẳm đen nhánh, trời sinh đã mang vẻ quý phái lạnh lùng, trước đây luôn mệt mỏi vì bệnh tật, ít khi có khoảnh khắc tập trung sắc bén như vậy.
Chú Từ cũng không dám hành động gì, chỉ đành khuyên nhủ hết lời: "Tiểu thiếu gia, tuyển chọn có gì hay đâu, đương nhiên là phải học hành cho tốt. Tiên sinh thương cậu như vậy, không phải thật lòng muốn đánh cậu đâu, cậu cứ nhún nhường một chút là được."
Ông nháy mắt ra hiệu, bảo tiểu thiếu gia nói vài lời dễ nghe.
Bạc Nhất Minh nhận được "lời khuyên", nhưng chọn không nghe.
"Con không! Đây là lý tưởng của con!"
Ôn Từ Thư nắm chặt chiếc nồi nhỏ, nhắc nhở vệ sĩ: "Giữ chặt lại."
Lưng các vệ sĩ đều đổ mồ hôi lạnh, đành phải cách lớp chăn nỉ giữ chặt chân tay tiểu thiếu gia.
Bạc Nhất Minh tuy giãy giụa, nhưng cũng không hề đạp vào người ba nhỏ.
Vào một mùa hè thuở nhỏ, cậu bé không may vỗ một cái vào cánh tay ba nhỏ.
Trên da ba nhỏ lập tức nổi lên một dấu tay đỏ ửng, ngay cả dấu vân tay nhỏ cũng rõ mồn một.
Mặc dù lúc đó không có người lớn nào trách mắng cậu, nhưng vẫn để lại nhiều chấn động trong lòng cậu bé, từ đó về sau cậu bé đều bản năng chú ý, tuyệt đối không được làm bị thương ba nhỏ.
Ôn Từ Thư trước khi vung chiếc nồi nhỏ, hít thở đều đặn, đợi cơ thể mình ổn định rồi mới gõ vào mông nhỏ của Bạc Nhất Minh.
"Oa oa oa—"
Bạc Nhất Minh chưa bị đánh đã gào khóc khản cả tiếng.
Mông thật sự bị cái nồi nhỏ xíu gõ vào, tuy không đau, nhưng quá mất mặt.
Là tiểu thiếu gia của nhà họ Bạc, sao có thể chịu nhục lớn đến thế, cho dù là từ ba nhỏ cũng không được, thế là cậu bé càng vặn vẹo điên cuồng hơn.
Phòng khách hỗn loạn.
Lúc này mọi người đều không dám tin, anh Ôn hôm nay lại khác thường, thậm chí dám đánh đứa con trai bảo bối như vậy.
Lúc này, không biết ai khẽ báo cáo một câu: "Tiên sinh, đại thiếu gia đã về rồi."
Đại thiếu gia, là cách người nhà họ Bạc gọi chủ nhân của gia đình, Bạc Thính Uyên.
Người đàn ông cao lớn chân dài sải bước vào phòng khách, khí thế lạnh lẽo.
Chính là ba lớn của Bạc Nhất Minh, Bạc Thính Uyên.
Là con lai, ngũ quan của Bạc Thính Uyên sắc sảo hơn con trai Bạc Nhất Minh, đường nét khuôn mặt góc cạnh, dáng người đặc biệt cao lớn và thẳng tắp.
Đặc biệt, hắn có đôi mắt màu xanh lục đậm.
Chiếc mũi cao thẳng đeo một cặp kính không gọng, ánh nhìn xanh lục sâu thẳm phản chiếu qua tròng kính trong suốt, luôn mang lại cảm giác lạnh lùng sắc bén lạ thường, khó lường.
Lúc này, trong mắt xanh lục của Bạc Thính Uyên, là Ôn Từ Thư, người vốn luôn ốm yếu, đang vung một chiếc nồi nhỏ, đánh vào mông nhỏ của con trai.
Tóc đen của Ôn Từ Thư buông xõa như thác nước, trán lấm tấm mồ hôi, tay nâng nồi còn run rẩy.
Bạc Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn người ba cao lớn vĩ đại trong ánh ngược sáng, như nhìn thấy vị cứu tinh, hét lớn cầu cứu.
"Ba lớn! Mau, ba nhỏ của con phát điên rồi, dám đánh con! Ba chắc chắn có đứa con khác ở bên ngoài rồi, hụ hụ hụ... Á!"
Lại ăn thêm một cú nữa.
Bạc Thính Uyên nghe thấy lời này, hai hàng lông mày rậm nhíu lại không vui.
Hắn nhanh chóng bước đến đỡ Ôn Từ Thư, giọng nói trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hung dữ và khí chất lạnh lùng của bản thân, bất thường mà dịu dàng: "Sao lại nổi giận thế?"
Bạc Nhất Minh tưởng được cứu, vội vàng định vùng dậy.
Các vệ sĩ tự nhiên cũng định buông tay.
Bạc Thính Uyên lạnh lùng nói một câu: "Giữ chặt thiếu gia."
Bốn chữ, giống như tảng băng lớn lạnh lẽo đập mạnh vào mặt hồ, các vệ sĩ theo bản năng tiếp tục giữ chặt.
"Ôi —"
Bạc Nhất Minh kêu lên thảm thiết.
Bạc Thính Uyên đỡ Ôn Từ Thư ngồi xuống ghế sofa, giơ tay lấy một ly nước ấm, đưa đến bên môi mỏng khô nhưng mềm mại của anh: "Uống chút nước."
Ôn Từ Thư cảm xúc dao động quá kịch liệt, trước mắt tối sầm, hoàn toàn không nhìn rõ mặt Bạc Thính Uyên, chỉ cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ và lạnh lẽo ập đến, lập tức bao bọc lấy mình.
Anh không từ chối, cứ thế dựa vào bàn tay trắng nõn thon dài của Bạc Thính Uyên uống nửa ly nước.
Đôi mắt sau cặp kính của Bạc Thính Uyên, chăm chú nhìn những cử động nhỏ anh nhấp từng ngụm nước ấm.
Đôi môi mỏng dần dần được nước làm ẩm ướt, lộ ra sắc hồng mềm mại.
Ôn Từ Thư uống xong liền quay mặt đi, vài sợi tóc đen dài buông xuống từ bên tai.
Bạc Thính Uyên đưa ly nước cho dì, giơ tay vén những sợi tóc đen ở thái dương anh ra sau tai, kéo một chiếc gối tròn kê vào lưng anh.
Thực hiện xong những động tác dịu dàng đó, hắn quay người nhìn con trai, từ trên cao bắt đầu cởi áo vest, lộ ra chiếc áo sơ mi đen.
Bạc Nhất Minh gắng sức ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn ba lớn như một bức tường cao sừng sững.
Cậu bé vẫn vô tư hỏi lớn: "Ba lớn, ba làm gì vậy? Mau bảo họ thả con ra đi!"
Ôn Từ Thư cũng hơi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông.
Ngay sau đó, Bạc Thính Uyên ném áo vest, cúi người đến gần con trai.
Người đàn ông thân hình cao lớn trong mắt những người khác giống như một con thú dữ tợn, đang cúi người đến gần con thú non yếu ớt.
"Nhất Minh, con vừa nói gì?"
Một câu nói, khiến tất cả mọi người, trừ Ôn Từ Thư và Bạc Nhất Minh, đều cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai ba con.
"Hả?"
Bạc Nhất Minh từ nhỏ đã được cưng chiều, suy nghĩ lanh lợi nhưng cũng đơn giản.
Cậu bé đối mặt với ba lớn trời sinh khuôn mặt lạnh lùng trưng ra biểu cảm ngây thơ vô tội và ngơ ngác, hoàn toàn không ngửi thấy sự nguy hiểm tinh tế trong lời nói.
Chú Từ lại giật mạnh mí mắt, nhớ đến lời nói không kiêng nể của tiểu thiếu gia.
【Ba nhỏ chắc chắn có đứa con khác ở bên ngoài rồi.】
Ông đang ngẩng đầu định nhìn phản ứng của đại thiếu gia, thì thấy hắn giật mạnh chiếc khăn tay trắng trên tay cầm chiếc chảo rồi nắm chặt, nâng cao vung lên—
"Á á á á á á á á á á á á á á á á á!!!"
Tiếng hét chói tai vang lên bên tai, khiến Ôn Từ Thư vốn đã bị ù tai lại càng nhíu mày, vịn ghế sofa ngã ra sau.
"Nhị thiếu?!" Dì Chung vội vàng chạy đến đỡ anh.
"Không, tôi không sao..." Ôn Từ Thư từ từ ổn định lại, sắc mặt tái nhợt trông không tốt chút nào.
Bạc Thính Uyên ném chiếc nồi nhỏ, lập tức nói với chú Từ: "Mời bác sĩ đến."
Nói xong, hắn quay người cúi người một tay bế Ôn Từ Thư lên.
Ôn Từ Thư được hắn ôm vào lòng, mặt vô thức tựa vào mặt hắn.
Bạc Thính Uyên cao một mét chín, cánh tay dài và mạnh mẽ, trong khi Ôn Từ Thư vóc dáng thon dài nhưng mảnh mai như trúc.
Hắn dùng một tay đỡ dưới đầu gối Ôn Từ Thư, vẫn có thể bảo vệ được một bên sườn anh, còn bàn tay rộng lớn kia thì đặt trên vai anh.
Mái tóc đen dài của Ôn Từ Thư buông xõa như lụa mềm mại phủ lên cánh tay mạnh mẽ của Bạc Thính Uyên, hòa vào chiếc áo sơ mi đen tuyền của hắn.
Bạc Thính Uyên ôm người, bước lên cầu thang.
Hắn đi cực kỳ vững vàng, Ôn Từ Thư không cảm thấy chút rung động nào, trái tim vẫn đập thình thịch cũng kỳ lạ thay mà bình ổn lại.
Mọi người trong phòng khách đều cúi đầu.
Mỗi lần đại thiếu gia và anh Ôn cùng xuất hiện, đều thân mật như vậy.
Họ lẽ ra đã phải quen rồi, nhưng tiếc là cảnh tượng này có sức tác động thị giác quá mạnh, nên mọi người vẫn tự giác "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim."
Trên ghế sofa, Bạc Nhất Minh khóc lóc tèm lem, mày nhíu thành một cục.
Từ nhỏ cậu bé sinh ra đã ngậm thìa vàng, ai nỡ động vào cậu?
Hôm nay có thể nói là chịu tội lỗi lớn nhất đời — mông nở hoa.
Chú Từ và các dì xúm lại, cởi bỏ chăn, an ủi cậu bé.
"Tiểu thiếu gia đừng khóc, đại thiếu gia đã cho gọi bác sĩ rồi, sẽ không sao đâu."
Đứng ở chiếu nghỉ cầu thang, Bạc Thính Uyên trầm giọng nói một câu: "Tôi là bảo bác sĩ đến để khám cho tiên sinh."
Vững vàng như chú Từ, cũng vô thức phát ra một tiếng: "Hả?"
Ngay sau đó, Bạc Nhất Minh nghẹn ngào khóc òa lên: "Á á á á á á á á á á á á á á á á á —"
Hết chương 1
__________
Chú thích
1: "Cường thủ hào đoạt": "強取豪奪" [qiáng qǔ háo duó] là một thuật ngữ Hán Việt, thường được sử dụng trong văn họcđể chỉ hành động chiếm đoạt, cưỡng ép, cướp đoạt một thứ gì đó bằng sức mạnh hoặc quyền thế.
2: Tiểu thuyết cẩu huyết": "狗血小说" [gǒu xiě xiǎo shuō] là một thuật ngữ xuất phát từ tiếng Trung, dùng để chỉ những tác phẩm (thường là tiểu thuyết, phim ảnh, kịch) có cốt truyện quá kịch tính, phi lý, đầy rẫy những tình tiết trùng hợp đến mức khó tin, cường điệu hóa cảm xúc hoặc chứa đựng các mô-típ cũ rích, sáo rỗng. (Theo Internet)
3: "Hỏa táng tràng": "火葬场" [huǒzàngchǎng] ở đây ám chỉ cái giá phải trả đắt đỏ, đau đớn như bị thiêu đốt ở lò hỏa táng, để bù đắp cho những lỗi lầm, sai lầm trong quá khứ. Đây là một giai đoạn "ngược" (ngược tâm) đối với nhân vật từng gây ra lỗi lầm, khiến họ phải trải nghiệm sự hối hận, dày vò và gian khổ tột cùng. (Theo Internet)
4: Câu gốc: "Xem anh quan trọng như con ngươi của mình": "把他看得如眼珠子一般重要": Đây là một cách diễn đạt hình ảnh rất mạnh mẽ trong tiếng Trung (như "con ngươi của mắt"). Nó có nghĩa là xem ai đó vô cùng quan trọng, quý giá, cần được bảo vệ và nâng niu tuyệt đối, giống như bảo vệ chính đôi mắt của mình vậy. (Theo Internet)
Editor: Hicc cần lắm một beta-er('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com