Chương 02: Daddy?
Lầu hai, phòng ngủ.
Bạc Thính Uyên dịu dàng bế Ôn Từ Thư lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho anh.
Bàn tay rộng lớn, thon dài của hắn vuốt ve mái tóc đen dày, đôi mắt xanh lục như đá quý sau cặp kính, chăm chú nhìn khóe mắt ửng đỏ của Ôn Từ Thư.
"Tim rất khó chịu sao?"
Ôn Từ Thư thở ra một hơi dài: "Không có."
Trong lúc nhịp tim ổn định, toàn thân anh lại cứng ngắc, vẻ mặt sững sờ vì nhớ lại những mô tả trong nguyên tác.
Trong sách, sau khi Ôn Từ Thư qua đời vì bệnh tim, Bạc Thính Uyên, vốn đã có một căn bệnh ẩn nào đó, không thể chấp nhận sự thật, ban đầu không cho phép ai đến gần thi thể anh.
Dưới sự cố gắng của cha mẹ hai nhà Ôn, Bạc, thi thể của Ôn Từ Thư mới được hỏa táng theo đúng quy trình.
Đêm đó, Bạc Thính Uyên đã nhanh chân hơn một bước, mang tro cốt trở về trang viên ở Pháp, nơi từng hai người từng tổ chức đám cưới, từ đó đóng cửa không ra ngoài, trở thành một bệnh nhân kỳ quặc, u ám.
Cậu con trai ruột Bạc Nhất Minh cũng bị từ chối không cho vào.
Hai năm sau, Bạc Thính Uyên mắc chứng rối loạn phân ly nghiêm trọng, sống trong ảo tưởng rằng Ôn Từ Thư vẫn còn sống.
Vào một ngày tỉnh táo, hắn đích thân đào một ngôi mộ trên bãi cỏ của trang viên, đặt quan tài xuống, rồi ôm hũ tro cốt nằm vào.
Bạc Nhất Minh linh cảm có chuyện chẳng lành vào ngày hôm đó, nhưng đã chậm một bước, tận mắt nhìn thấy cha mình tự sát bằng súng.
Ôn Từ Thư không dám nghĩ kỹ từng cảnh tượng bi thảm, cảm xúc nhất thời trở nên trì trệ tột cùng.
Anh từ từ nâng mi mắt ửng đỏ lên, liếc nhìn người đàn ông trước mặt, xác nhận hắn đang sống sờ sờ đứng trước mặt, rồi lại cụp mắt xuống.
Hai mí mắt vốn đã rõ ràng lại càng sâu hơn, giống như một chiếc quạt xếp kiểu Trung Quốc, lúc nhìn nghiêng, lúc mở ra rồi khép lại.
Bạc Thính Uyên cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của anh, nhưng không thể đoán ra nguyên nhân.
Ôn Từ Thư hé môi, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sống chung mười năm, nhưng thực chất anh không hề hiểu Bạc Thính Uyên.
Giữa hai người luôn có một tầng sương mù dày đặc.
Trước đây, anh luôn rơi vào trạng thái cảm xúc u uất nào đó, không thể tự chủ suy nghĩ.
Bây giờ anh đã hiểu rõ nguyên nhân.
Tác giả nguyên tác chỉ dùng vài câu ngắn gọn để khắc họa Bạc Nhất Minh, miêu tả sơ lược câu chuyện của bậc cha chú.
Bởi lẽ, họ là một gia đình phản diện.
Độc giả không muốn biết rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì.
Trong lúc Ôn Từ Thư cúi đầu suy tư, hàng mi dài cong vút đổ bóng hình đuôi phượng lên khuôn mặt trắng ngần không tì vết, mí mắt khẽ run rẩy, đẹp đến mức người ta muốn hôn lên.
Bạc Thính Uyên nhận thấy hôm nay anh có vẻ đặc biệt bất thường, có một chút "hờn dỗi" hiếm thấy.
Hắn chủ động hỏi: "Em muốn nói gì?"
Ôn Từ Thư nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục sâu thẳm của hắn, nhớ lại hắn vẫn yêu mình sâu đậm đến mức người thường khó mà hiểu được, trong lòng lại có chút ngượng ngùng.
Anh vội nói về đứa nhỏ: "Tôi không sao, anh mau đi xem Nhất Minh. Mông nhỏ chắc là đau lắm rồi."
Đứng bên cạnh, Bạc Thính Uyên thấy vành tai trắng nõn như ngọc của anh lại ửng đỏ một vệt.
Đôi mắt sau cặp kính của hắn hiện lên tia khó hiểu.
"Đợi bác sĩ kiểm tra xong, tôi sẽ xuống. Nhất Minh không sao đâu."
Ôn Từ Thư nghe tiếng Trung của hắn, quá chuẩn mực, nhưng ngữ khí lại cứng nhắc, lạnh lùng, cộng với giọng nói trầm và lạnh, giống như một dòng nước chảy âm u dưới vực sâu.
Vì vậy, trước đây mỗi khi Bạc Thính Uyên nói chuyện, luôn cho anh ấn tượng về một người lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí là thiếu kiên nhẫn.
Quan trọng là Bạc Thính Uyên cũng không nói gì cả.
Bị câm hay sao?
Còn anh thì lại làm ngơ trước sự chăm sóc chu đáo của Bạc Thính Uyên, giống như một người mù.
Cái gì mà "cưới trước yêu sau", chẳng qua chỉ là "mù cưới câm gả*" mà thôi.
Ôn Từ Thư thầm mắng: Đồ câm đi với đồ mù, ai nghe cũng phải nói một câu "xứng đôi" đấy?
Bạc Thính Uyên thấy anh cau mày, dường như lại có cảm xúc nhỏ khó nắm bắt, hắn cũng không khỏi nhíu mày theo.
–
Ngoài cửa phòng ngủ.
Một chú khỉ nhỏ với động tác khoa trương ôm mông, dựa vào cửa phòng, ủy khuất nhỏ giọng: "Bà Chung, ba nhỏ của con không sao chứ? Sao bác Trần và họ vẫn chưa tới?"
Bác Trần, là bác sĩ tây y thường đến nhà, đi cùng còn có một bác sĩ đông y họ Lâm.
Biệt thự lớn của nhà họ Bạc nằm ở trung tâm thành phố, trong phạm vi ba đến năm km có bệnh viện chuyên khoa tim mạch tốt nhất cả nước và bệnh viện tư nhân của nhà họ Bạc. Các bác sĩ cùng trợ lý từ bệnh viện đến sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Bạc Nhất Minh vừa dứt lời, hai vị bác sĩ đã có mặt.
Chú Từ tiến lên hỏi: "Tiểu thiếu gia, có cần để bác sĩ Lâm xem cho cậu không—"
Bạc Nhất Minh vội trợn mắt, ra hiệu phải giữ bí mật.
Cậu chỉ đẩy cửa vào trong: "Các bác, mau vào xem ba nhỏ của con đi. Ba... Ba ba bị con chọc giận đến ngất xỉu rồi."
Trên chiếc giường lớn, Ôn Từ Thư đã lấy lại tinh thần, thản nhiên nói: "Ba không có ngất."
"Ồ!" Bạc Nhất Minh không quên cơn đau ở mông, tránh mặt ba lớn, chạy đến bên giường phía bên kia, kéo tay ba nhỏ.
Hai vị bác sĩ tuy là khách quen của nhà họ Bạc, nhưng mỗi lần bước vào căn phòng ngủ này, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi ốm yếu nhưng vô cùng tuấn mỹ, đều có cảm giác như bước vào một thế giới khác, bước chân và giọng nói vô thức nhẹ đi.
Bên giường, Bạc Thính Uyên, áo sơ mi đen, quần tây đen, ánh mắt lạnh lùng, càng tạo cho các bác sĩ áp lực to lớn.
Họ vây quanh Ôn Từ Thư làm một lượt kiểm tra, đầu tiên là tây y chẩn đoán bệnh, sau đó là đông y bắt mạch.
Ôn Từ Thư trình bày rõ các triệu chứng tim đập nhanh, hoa mắt, ù tai của mình.
Anh từ nhỏ đã quen đối diện với bác sĩ, bất cứ khó chịu nào cũng chủ động nói ra.
Bạc Thính Uyên cũng lắng nghe cẩn thận, không nói một lời.
Hai vị bác sĩ đều nói không có gì đáng ngại.
Bác sĩ Lâm nói: "Lần trước tôi đã nói với Ôn tiên sinh rồi, có thể thỉnh thoảng luyện thái cực, đi dạo quanh khu vườn trong nhà, rất tốt cho sức khỏe."
Trước đây, lòng Ôn Từ Thư dường như đã bị cài đặt một khuynh hướng buông xuôi, nên lơ là tập thể dục.
Bây giờ anh vui vẻ đồng ý: "Được."
Hầu như tất cả mọi người cùng lúc đều nhìn vào đôi mắt phượng ánh lên một tia sức sống của anh.
Hai vị bác sĩ nhìn nhau, khá ngạc nhiên và phấn khích.
Ôn tiên sinh vốn thờ ơ với mọi thứ lại lộ ra vẻ "hướng đến sự sống" như vậy?
Thật sự rất hiếm thấy.
Bác sĩ Lâm trước khi rời đi dặn dò: "Nhị thiếu, ngày thường đừng nóng giận. Có chuyện gì, hãy thử hít thở sâu trước, bình tĩnh vượt qua."
Ôn Từ Thư gật đầu: "Hôm nay là ngoài ý muốn, sau này sẽ không thế nữa."
Các bác sĩ và mọi người lần lượt rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người.
Ôn Từ Thư nhìn đứa nhỏ bên tay trái.
Anh nghĩ đến cốt truyện trong nguyên tác, rồi lại nghĩ đến việc đứa nhỏ bị đánh vẫn còn nhẫn nhịn đau đớn để đến quan tâm mình, càng thêm xót xa.
"Nhất Minh, mông có đau lắm không con?" Anh muốn chống người dậy, nhưng lại bị một lớn một nhỏ đồng thời ngăn lại.
Bạc Thính Uyên nhẹ nhàng ấn vai anh, bảo anh dựa vào gối, ngữ khí gần như ra lệnh: "Nằm yên, đừng lộn xộn."
Bạc Nhất Minh xoa xoa cánh tay thon gầy của ba nhỏ: "Mông nhỏ không sao đâu ạ, ba nhỏ đừng lo lắng."
Sau khi bị đánh, cậu bé đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra, nếu cậu vào giới giải trí, nhưng ba nhỏ bị bệnh không thể xem cậu hát nhảy, thì có ý nghĩa gì chứ?!
Đương nhiên—
Đứa nhỏ ngước mắt lên, lén lút liếc nhìn ba lớn uy nghiêm, nghiêm nghị — Chuyện ba lớn đánh mông cậu, cậu nhất định sẽ viết vào nhật ký tối nay!
Ôn Từ Thư nghe những lời ngoan ngoãn hiểu chuyện đó, cảm thấy vô cùng vui mừng, hỏi: "Vậy con sẽ không vào giới giải trí nữa đúng không?"
Bạc Nhất Minh mím môi, trong ánh mắt dịu dàng của ba nhỏ, cậu bé lặng lẽ cúi đầu, dùng giọng lí nhí như muỗi kêu: "Không ạ, con vẫn phải đi tham gia tuyển chọn."
Ôn Từ Thư: "..."
Cái gen cố chấp này rốt cuộc là từ đâu ra vậy
Từ Bạc Thính Uyên di truyền mà ra sao?
Ôn Từ Thư không kìm được liếc nhìn người bên cạnh giường.
Bạc Thính Uyên còn chưa mở lời, Bạc Nhất Minh đã phồng má nhỏ đáng yêu lên, "Oa oa" một tiếng nhào vào lòng ba nhỏ quằn quại, nũng nịu năn nỉ: "Mommy~~Mommy~~"
Khi Bạc Nhất Minh mới học nhận biết và nói chuyện, cậu bé không phân biệt được hai người ba.
Có một thời gian đã gọi người ba nhỏ tóc dài dịu dàng là "mommy".
Khi lớn lên, Bạc Nhất Minh cũng thường xuyên nũng nịu gọi như vậy.
Ôn Từ Thư mềm lòng, nhưng lại thấy một cánh tay vượt qua chân anh.
Bàn tay rộng lớn nắm lấy áo sau lưng đứa nhỏ một cách đầy mạnh mẽ, trực tiếp nhấc cậu bé đi ra ngoài.
Bạc Nhất Minh tay chân quẫy loạn nhưng không có kết quả. "Ba lớn, mau thả con xuống!"
Trong số những người cùng tuổi, cậu bé không hề thấp, nhưng không thể chống lại chiều cao một mét chín của ba lớn.
Thấy ba lớn không hề lay chuyển, chiến thuật của cậu bé cực kỳ linh hoạt, ngay lập tức túm lấy áo sơ mi của ba lớn, đổi miệng cố gắng nũng nịu: "Daddy~~"
Tuy nhiên, nũng nịu không có tác dụng.
Bạc Nhất Minh bị xách ra ngoài cửa phòng.
Bạc Thính Uyên cúi người, bàn tay phủ lên gáy cậu bé, hạ giọng nhắc nhở: "Đã nói với con rất nhiều lần rồi, đừng gọi ba nhỏ như vậy."
"Ồ..." Bạc Nhất Minh ủy khuất, rưng rưng sắp khóc.
Nhưng mông nhỏ lại đau âm ỉ, đành phải gật đầu, còn muốn nhấn mạnh lại tính khả thi của "dự án giới giải trí" thì đã thấy ba lớn bước vào phòng ngủ.
Cánh cửa phòng từ từ khép lại.
Bạc Nhất Minh tức giận ngồi xổm trên sàn nhà, "Hừ!"
— Rõ ràng ba nhỏ sắp đồng ý rồi mà.
–
Trong phòng.
Ôn Từ Thư thấy Bạc Thính Uyên bước trở lại, từ khuôn mặt bình thản của hắn, anh không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Anh đành mở lời hỏi: "Anh đồng ý cho thằng bé đi tham gia cái gọi là tuyển chọn?"
Giọng Bạc Thính Uyên bình thản: "Tối tôi sẽ liên lạc với mẹ, sắp xếp một trường nội trú ở Pháp, ngày mốt đưa thằng bé ra nước ngoài."
"Hả?" Ôn Từ Thư quá đỗi kinh ngạc, đồng tử giãn lớn nhìn hắn.
Ngữ khí này, nghe đơn giản như ném một túi rác đi vậy!
Bạc Nhất Minh có phải con ruột của hắn không vậy?
Cuốn sách này cũng đâu có viết gì về chuyện thiếu gia bị nhầm lẫn thật hay giả?
Bạc Thính Uyên thấy anh ngạc nhiên, cúi người vuốt mái tóc trượt xuống bên má anh: "Yên tâm, sẽ không để Nhất Minh phải chịu khổ ở nước ngoài."
Ôn Từ Thư nghe lời này, sao lại có cảm giác như ván đã đóng thuyền? Không thể phản đối?
Anh theo bản năng thốt lên: "Không được. Tôi không muốn Nhất Minh ra nước ngoài bây giờ."
Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Anh ít nhất cũng phải nhìn đứa nhỏ này lớn lên khỏe mạnh chứ?
Đôi mắt sâu thẳm của Bạc Thính Uyên, dường như như dòng sông băng đang trôi, lạnh lẽo, rất khó để người ta suy đoán hắn đang nghĩ gì.
Ôn Từ Thư nhìn chằm chằm hắn, đồng thời cũng bị hắn chăm chú nhìn lại.
Trong lòng anh có chút hỗn loạn, may mà trong lúc vội vã, anh đã nhanh trí giải thích: "Thằng bé còn nhỏ như vậy, thà dẫn dắt còn hơn ngăn cấm, thà ủng hộ còn hơn phản đối. Hay là, chúng ta sẽ kiểm soát chặt chẽ cho nó, xem có chương trình nào có thể cho nó đi thử, biết đâu... biết đâu sau khi thử, nó sẽ tự biết khó mà lui."
Nói một hơi liền, hơi thở của anh cũng nặng nề hơn.
Bạc Thính Uyên lại có vẻ không hề lay chuyển.
Điều này khiến Ôn Từ Thư nhớ lại lần anh từng làm một bản báo cáo phân tích tính khả thi để thuyết phục cha mẹ cho anh đi du lịch Pháp một mình.
Kết quả cha mẹ xem xong, im lặng nửa tiếng.
Nhìn người đàn ông vẫn không nói lời nào, Ôn Từ Thư khẽ nhướng đuôi mày.
Không phải nói Bạc Thính Uyên "yêu sâu đậm" anh sao?
Vậy mà chuyện này cũng không thể đồng ý?
Chẳng lẽ tác giả nguyên tác đã lừa người? Dưới áp lực lạnh lùng cực mạnh, Ôn Từ Thư sợ rằng hắn sẽ phản đối, và nhất quyết đưa đứa nhỏ sang Pháp.
Anh theo bản năng dùng đầu ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay áo sơ mi đen của hắn, "Anh có hiểu ý tôi không?" Đôi mắt phượng chớp nhanh một cái, nài nỉ gọi, "Daddy?"
Đuôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt như tơ lụa quấn lấy người.
Vài giây sau, yết hầu nổi lên ở cổ áo sơ mi của Bạc Thính Uyên khẽ lăn xuống, như thể phát ra một tiếng "ừ" nhàn nhạt từ trong lồng ngực.
"Tôi đi sắp xếp."
Hết chương 2
__________
Chú thích:
1: "Mù cưới câm gả" (盲婚哑嫁) là một thành ngữ tiếng Hán dùng để chỉ cuộc hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ về đối phương trước khi kết hôn.
Câm gả (哑嫁): Chỉ việc lấy chồng một cách lặng lẽ, không có sự hỏi han, tìm hiểu hay giao tiếp trước đó.
Mù cưới (盲婚): Chỉ việc kết hôn mà không hề biết mặt, biết tính cách hoặc lai lịch của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com