Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Tình địch... tương lai của Bạc Nhất Minh?

Bốn vị phụ huynh thảo luận với nhau một lúc, rồi nhanh chóng mang hành lý vào những ngôi nhà gỗ nhỏ.

Vì đoàn làm phim không có quy định gì đặc biệt, và những ngôi nhà gỗ cũng giống hệt nhau, nên mọi người nhanh chóng ổn định.

Hai chiếc vali siêu lớn của Ôn Từ Thư và Bạc Nhất Minh thực sự quá nổi bật. Tiểu Thất không nhịn được mở to mắt nhìn chằm chằm. Cậu bé này dường như đặc biệt tò mò về mọi thứ, cứ như muốn nhìn xuyên qua chiếc vali.

Chu Húc đùa nói: "Ba Nhất Minh, hai ba con chuyển cả nửa ngôi nhà đến đây à?"

Bạc Nhất Minh nhanh chóng đứng trước ba nhỏ, chủ động đẩy vali, nghiêm túc giải thích: "Ba nhỏ con rất ít khi ra ngoài, nên phải mang theo chăn gối, nếu không ngủ sẽ không thoải mái. Nếu ba nhỏ không ngủ được, ba sẽ mệt lắm."

Ôn Từ Thư hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu đồng tình với con trai: "Đúng vậy. Đồ của Nhất Minh không nhiều, chủ yếu là của tôi."

Lúc này, mọi người mới hiểu ra, và bắt đầu bàn tán rằng may mà đoàn làm phim không làm khó khách mời về chuyện ngủ nghỉ.

[Lời nhóc Minh nói, có nghĩa là ba nhỏ khó ngủ chỗ lạ đúng không? Tôi đổi giường cũng rất khó ngủ]

[Ba ba đại mỹ nhân nhìn là biết không hay ra ngoài rồi, da thịt lộ ra ngoài áo sơ mi vừa trắng vừa mềm mịn]

[? Này này! Nhìn đi đâu đấy!]

Chu Vi là người lớn tuổi nhất trong số các phụ huynh. Cô cất tiếng gọi: "Vậy chúng ta nhanh chóng dọn dẹp một chút, rồi tập trung ở sân chung, bàn chuyện ăn uống trưa nay. Mọi người thấy thế nào?"

Mọi người đều đồng ý, rồi mỗi người vào phòng mình. Căn nhà gỗ nhỏ có mái dốc bên trong giống như một phòng khách sạn, trên thảm trải sàn là một chiếc nệm lớn đủ cho hai người lớn nằm. Hai bên là cửa sổ kính sát đất, một bên hướng ra sân chung, bên kia là khung cảnh xanh tươi bên ngoài.

Bạc Nhất Minh tò mò nhảy vào khám phá khắp nơi, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh.

"Ba nhỏ, ở đây có nhà vệ sinh này!"

"Oa, bồn tắm nhỏ xíu, đáng yêu ghê. Ba nhỏ mau vào xem đi."

Ôn Từ Thư bước tới, dựa vào khung cửa nhà vệ sinh nhìn vào. Nhà vệ sinh tổng thể có diện tích nhỏ, bồn tắm màu trắng hìnhlập phương, là kiểu ngồi co chân, giống như một khối đồ chơi bằng gốm sứ siêu lớn.

Ôn Từ Thư đồng tình với ý kiến của con trai: "Ừm, đáng yêu thật." Anh xoa đầu cậu bé, "Tối nay muốn tắm trong bồn tắm đáng yêu này không?"

"Muốn ạ!" Bạc Nhất Minh cười vui vẻ. Về sau, cậu phải nghiên cứu xem tắm trong bồn tắm nhỏ như vậy sẽ ra sao, chắc chắn rất thú vị.

[Cái gì đáng yêu thế? Hai người đang nói gì vậy?]

[Một phỏng đoán: Với khí chất và cách ăn mặc của người đẹp, tôi cảm thấy nhà nhóc Minh nhất định rất giàu]

[Đúng! Tôi cũng nghĩ vậy! Có ai phân tích về cách ăn mặc không?]

[Ba của nhóc Minh tính cách tốt như vậy sao? Một cái bồn tắm nhỏ mà cũng chịu đi xem?]

[Người ba không làm mất hứng thật sự rất đáng khen! (Tôi thề, tôi thật sự không phải là người thấy sắc liền mù mắt đâu!)]

[Người đẹp nhìn là biết siêu dịu dàng rồi, không chịu nổi nữa, muốn ôm về nhà quá huhu]

Ôn Từ Thư nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền khoác vai con trai: "Đi thôi, chúng ta đi tập trung với mọi người."

Khi vào bếp, mọi người đã ở đó, đang thảo luận chuyện ăn trưa.

Chu Vi nói: "Tôi đã xem qua bếp rồi, chỉ có gạo, mì, dầu ăn và gia vị thôi. Tủ lạnh cơ bản là trống không."

Chu Húc đang ôm con trai nhíu mày: "Nói cách khác, chỉ có gạo, không có thức ăn?"

Bạc Nhất Minh vừa đứng yên, đột nhiên mặt mày hớn hở: "Vậy buổi trưa chúng ta chỉ ăn cơm trắng thôi sao?"

Vài người lớn đều bật cười. Chu Húc trêu chọc: "Nhất Minh, sao con vui thế?"

Bạc Nhất Minh gãi đầu. Ừm? Chẳng lẽ đây không phải là một chuyện rất thú vị sao?

[Nhóc Minh, em xem cái vẻ mặt như được ăn một bữa tiệc linh đình của em có đúng không đấy?]

[Mấy đứa trẻ ở tuổi này, mạch não thật sự khác người thường]

[Nhóc Minh, tuy em có ba phần giống đại mỹ nhân, nhưng tôi cũng phải nghi ngờ em có phải con ruột của đại mỹ nhân dịu dàng không!]

[Hai bố con này, một người tĩnh lặng như xử nữ, một người hiếu động như thỏ.]

Ôn Từ Thư đang nghiên cứu thùng nước uống đặt dưới đất trong bếp, thấy một tấm thẻ trên đó.

"Đây có lời nhắn của đoàn làm phim cho chúng ta." Anh đưa cho con trai đang chạy tới.

Bạc Nhất Minh đọc to theo những dòng chữ trên tấm thẻ: "Thưa các vị khách quý, xin hãy nhìn thật xa, mọi thứ trong tầm mắt đều là của các vị."

Mọi người nhìn theo bãi cỏ xanh mướt bên ngoài cửa sổ kính, nhìn thẳng về phía trước, lướt qua luống rau và hồ nước.

Nhung Nhung khẽ kéo vạt áo của mẹ, giọng nói nhỏ bé không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn đằng kia kìa, có ngỗng và gà trống!"

Tinh Tinh chú ý đến chiếc thuyền cầu vồng nhỏ và một ngôi nhà nhỏ bên hồ.

Ánh mắt Bạc Nhất Minh cũng dừng lại ở ngôi nhà nhỏ: "Ba nhỏ, con đi xem đằng kia một chút."

Ôn Từ Thư dặn dò: "Nhất Minh, đừng lại gần hồ nhé."

"Con biết rồi~" Bạc Nhất Minh chạy như bay.

Tinh Tinh không nói gì, bước chân đuổi theo. Sở Hàm ở phía sau nói lớn: "Tinh Tinh, con cẩn thận nhé, đi theo anh Nhất Minh."

Tinh Tinh còn chưa kịp nói, đã bị Bạc Nhất Minh đang chạy về túm lấy tay.

Bạc Nhất Minh: "Anh dắt em đi!"

Tinh Tinh nhìn bàn tay đang bị túm, chưa kịp phản ứng, bị động chạy theo, mái tóc trên trán cũng bay trong gió.

Sở Hàm thấy vậy, nhẹ giọng nói với Ôn Từ Thư: "Nhất Minh nhà anh thật tốt, làm Tinh Tinh cũng hoạt bát hơn."

Ôn Từ Thư cười yếu ớt: "Có lúc lại quá hoạt bát."

Ngay khi các phụ huynh vừa nói xong, hai cậu bé ở đằng xa đột nhiên dừng lại.

Bạc Nhất Minh chạy một mình quay lại. Sở Hàm bước tới hỏi: "Sao vậy con?"

"A!" Bạc Nhất Minh thở hổn hển ngước đầu lên, tóc chạy hơi rối bù, ngược lại càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn thêm tinh tế và đẹp trai. Dưới ánh nắng, đôi mắt hổ phách của cậu lấp lánh sự chân thành, giọng nói nghiêm túc và lễ phép: "Cô ơi, sức khỏe ba nhỏ con không tốt. Làm phiền các cô chăm sóc ba nhỏ một chút được không ạ?"

Ôn Từ Thư đang dựa vào một bên vội vàng đứng thẳng dậy, dịu dàng nói: "Nhất Minh, ba không sao đâu."

Sở Hàm nhìn cậu bé nhỏ tuổi mà hiểu chuyện, gật đầu: "Không có vấn đề gì. Con cứ yên tâm dẫn em đi chơi, cô sẽ giúp con chăm sóc ba."

Dáng người Ôn Từ Thư gầy gò, da trắng sứ, quả thật không phải loại người khỏe mạnh cường tráng. Nhưng gần đây sắc mặt đã tốt hơn nhiều, không còn vẻ ốm yếu. Lúc này, Ôn Từ Thư nhìn cậu bé ngước lên, không hiểu sao, trong lòng bỗng có chút cảm động.

Bạc Nhất Minh quay lại cười toe toét với ba nhỏ.

Cậu bé yên tâm chạy lại, kéo Tinh Tinh đang đứng chờ: "Đi thôi, anh dắt em đi thám hiểm đằng kia."

Tinh Tinh trầm tĩnh không hiểu, tại sao người anh này lúc nào cũng hưng phấn như vậy.

[Người đẹp sức khỏe không tốt sao? Phải làm sao đây, càng mê người hơn (đùa thôi)]

[Huhu ba nhỏ tội nghiệp, lại đây, để tôi ôm cái nào]

[? Thủ đoạn ranh ma!]

[Em trai tôi chín tuổi, chị thấy là đánh, tại sao nhóc Minh lại hiểu chuyện thế này?]

[Vừa biết chăm sóc ba, vừa biết dẫn em đi chơi, tốt lắm, cái nhà này tuy mới thành lập, nhưng thiếu ai thì thiếu chứ không thể thiếu nhóc Minh!]

Ôn Từ Thư nhẹ giọng nói với Sở Hàm: "Tôi không yếu đuối đến thế đâu, cũng có thể giúp một tay." Anh nhìn cái giỏ rau trên đất: "Hay là tôi đi ra vườn rau xem sao?"

Tiểu Thất nghe vậy, mắt to sáng lên, đưa tay ra nắm lấy: "Chú nhỏ~ con cũng đi~"

Một biệt danh mới, Ôn Từ Thư cảm thấy không tệ. "Được, chúng ta cùng đi."

Chu Húc cũng đi lấy giỏ: "Đi thôi đi thôi, chúng ta đi kiếm rau. Trưa nay tôi sẽ trổ tài cho mọi người xem."

Chu Vi sắp xếp: "Vậy thì, tôi vo gạo nấu cơm trước. Ngoài ra còn nhào bột, cố gắng làm một vài món bánh nữa."

Chu Húc trêu chọc: "Xem ra chị Vi cũng là một người giỏi bếp núc."

Chu Vi xắn tay áo: "Dù sao tôi cũng là người đã làm mẹ rồi mà."

Ôn Từ Thư xách chiếc giỏ tre, thấy Nhung Nhung như cái đuôi nhỏ phía sau cô, dường như cũng luôn quan sát mình, anh chủ động hỏi: "Nhung Nhung, muốn đi cùng không?"

Chu Vi cũng cúi xuống nhìn con gái đang ngại ngùng. "Có muốn đi không? Muốn đi thì qua đi, mẹ ở trong bếp, không đi xa đâu."

Nhung Nhung nắm chặt vạt áo mẹ, mím môi nhỏ nhắn hồng hào. Ánh mắt có chút do dự, nhưng vẻ mặt lại rất kích động.

Chu Vi thấy vậy, liền giải thích với Ôn Từ Thư: "Tôi chỉ là cảm thấy Nhung Nhung quá nhút nhát, muốn đưa con bé lên chương trình để luyện một chút can đảm. Nhưng có lẽ con vẫn chưa quen."

Ôn Từ Thư hiểu ra: "Nhung Nhung mới năm tuổi, rất bình thường."

Anh thấy Nhung Nhung dường như rất muốn đi, liền kéo vạt áo sơ mi của mình lên, cúi người cười hỏi: "Hay là, Nhung Nhung tạm thời coi chú là mẹ, nắm lấy được không?"

Chu Vi cứ nghĩ anh sẽ nói đại loại như đợi Nhung Nhung quen rồi cùng chơi, không ngờ lại thấy hành động này của anh. Đột nhiên, cô cũng có chút mong chờ phản ứng của con gái.

[Nhung Nhung bảo bối, mau đưa tay ra!]

[Wow, tự nhiên thấy hồi hộp quá, chuyện gì thế này?]

[Tôi cũng thấy Nhung Nhung muốn đi, đại khái là tôi và người đẹp có cùng suy nghĩ, hehe]

Trong sự chờ đợi của hai người lớn và khán giả, Nhung Nhung rụt rè ngước mặt lên, thấy nụ cười dịu dàng trong mắt chú. Cô bé từ từ buông tay mẹ ra, khẽ nắm lấy vạt áo của chú, nói nhỏ nhẹ: "Chú ơi, con muốn đi ra vườn rau chơi."

Chu Vi im lặng há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Ôn Từ Thư. Con gái cô ấy lại có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Màn hình livestream bay đầy những dòng [Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa].

[A! Đại mỹ nam mẹ hiền!! Tôi tôi tôi có thể!]

Ôn Từ Thư nhận được sự tín nhiệm của cô bé, tự nhiên vô cùng vui mừng: "Đi thôi."

"Vâng vâng~" Nhung Nhung từ cái đuôi nhỏ của mẹ trở thành cái đuôi nhỏ của chú.

Ôn Từ Thư cầm một chiếc giỏ nhỏ hơn: "Nhung Nhung cầm được không?"

"Được ạ~" Nhung Nhung vui vẻ xách chiếc giỏ nhỏ, khi đi ra ngoài còn quay đầu nhìn mẹ. Chu Vi mỉm cười vẫy tay, ánh mắt đầy khích lệ.

[Rõ ràng chẳng có gì, nhưng sao lại hơi cảm động thế này]

[Đâu có, đây là sự lựa chọn của Nhung Nhung sau khi cảm nhận được sự tử tế của ba nhóc Minh, rất đáng yêu]

[Tôi cũng muốn nắm vạt áo của người đẹp dịu dàng đi chơi cùng, huhu...]

Nhung Nhung đi phía sau chú, thỉnh thoảng ngước lên quan sát chú, thì phát hiện dưới vành mũ hình như có một chút... tóc. Giống như mẹ cô bé thường búi tóc giấu vào trong mũ vậy.

Có phải cô bé nhìn nhầm không? Nhung Nhung bĩu môi nghi ngờ.

Sở Hàm vẫy tay: "Ba Nhất Minh đến đây, Chu Húc nói chúng ta có thể đào một ít khoai tây. Anh ấy đi xem chuồng gà rồi."

Vừa nói xong, từ chuồng gà xa xa vọng lại tiếng "ò ó o" kỳ lạ. Ôn Từ Thư và Nhung Nhung đồng thời quay lại nhìn.

Dưới bầu trời trong xanh, một bóng người gầy gò chạy loạn xạ trong chuồng gà, vài con gà hoảng sợ vỗ cánh bay loạn. Bạc Nhất Minh không biết vào chuồng gà từ lúc nào, vừa la hét vừa đuổi gà vịt.

Còn ở một chỗ khác, Chu Húc giơ quả trứng trong tay lên: "OK rồi! Nhất Minh, con mau rút lui!"

"Oao!" Bạc Nhất Minh với lông gà dính trên đầu chạy như bay: "Aaaa, đừng đuổi theo ta!"

[Hahaha tại sao lại chơi vui thế này?]

[Nhóc Minh giỏi quá, phối hợp với Chu Húc lấy trứng rồi~ Buổi trưa phải ăn thêm trứng nhé]

[Chương trình dở tệ này không có quay cận cảnh thật là khó chịu]

[Như vậy phản ứng của các em bé mới chân thật hơn chứ, nếu có người quay phim, ít nhiều cũng sẽ không thoải mái]

[Giọng nghe rất rõ ràng, không khí bất ngờ rất tốt!]

Cách chuồng gà không xa, Tinh Tinh lo lắng nhìn Bạc Nhất Minh chạy loạn xạ, lẩm bẩm: "Anh ngốc quá."

Lúc nãy cậu được dặn phải dắt cậu bé nhà Chu Húc tử tế, nên không thể vào chuồng gà.

Lúc này, Tiểu Thất ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hậm hực lườm cậu: "Không được nói xấu anh Nhất Minh! Anh ấy đang giúp ba lấy trứng gà con mà."

Tinh Tinh kinh ngạc cúi đầu nhìn cục cưng nhỏ: "Sao em có thể nói nhiều thế?" Cậu vẻ mặt khó hiểu và hoang mang: "Em không phải mới... bốn tuổi sao?"

"Hừ!"

Tiểu Thất bị nghi ngờ càng tức giận hơn, hất tay Tinh Tinh ra, dùng sức chạy những bước chân ngắn về phía ba mình.

[Hahaha hài quá, Tinh Tinh hóa ra là tính cách như vậy à.]

[Cười chết mất, Tinh Tinh bảy tuổi lại nghi ngờ khả năng ngôn ngữ của Tiểu Thất bốn tuổi?]

[Tiểu Thất lẩm bẩm: Anh Tinh Tinh xấu tính!]

[Lúc Tinh Tinh nói nhóc Minh là anh ngốc, bất ngờ thấy đáng yêu làm sao! Là một cậu em trai khó chiều rồi!]

Chu Húc muốn ôm con trai, nên đưa chiếc giỏ đựng trứng cho Bạc Nhất Minh.

Cậu bé chạy như bay đến bên ba nhỏ, nâng chiếc giỏ nhỏ lên, đắc ý khoe công: "Ba nhỏ! Con giỏi lắm đúng không?"

Ôn Từ Thư đưa tay lên, gỡ lông gà trên đầu cậu, véo má cậu: "Ừm, ba tự hào về con."

"Oa!" Nhận được lời khen của ba, Bạc Nhất Minh nhảy cẫng lên tại chỗ.

[? Tiêu chuẩn tự hào của nhà mấy người, tôi không hiểu, nhưng rất ghen tị]

[Thì... Đại mỹ nhân có thiếu con gái không? Loại 250 tháng tuổi ấy... (đối hai ngón tay*)]

Nhung Nhung đứng sau Ôn Từ Thư, kiễng chân quan sát những quả trứng trong giỏ.

Bạc Nhất Minh thấy vậy, đặt giỏ xuống đất: "Em gái, em xem đi."

Nhung Nhung cúi người xuống, đưa tay chọc chọc quả trứng mới ra lò, có chút ngạc nhiên: "Chú ơi, trứng ấm lắm."

"Có lẽ là gà mẹ vừa mới đẻ." Ôn Từ Thư nhìn những đứa trẻ ngây thơ, thú vị, cũng không nhịn được mà vui mừng.

Anh chỉ tay về phía bếp: "Nhất Minh, con mang trứng vào trước, đưa cho mẹ của Nhung Nhung là được. Ba và Nhung Nhung ở đây đào khoai tây."

"Ừm!" Bạc Nhất Minh một tay xách giỏ định đi, một bàn tay nhỏ khác cũng chìa ra nắm lấy quai giỏ.

Là Tinh Tinh.

Ôn Từ Thư bất ngờ nhìn cậu bé trầm lặng, hướng nội này, cười nói: "Tinh Tinh đến giúp anh trai à, tốt quá."

Tinh Tinh dường như không biết phải phản ứng thế nào, chỉ gật đầu, liếc nhìn người anh cao hơn mình.

"Đi thôi." Bạc Nhất Minh kéo giỏ đi, tiện miệng hỏi: "Đúng rồi, em Tinh Tinh, tên thật của em là gì?"

Ôn Từ Thư cười thầm, tính cách vừa gặp đã quen" của cậu bé này, giống ai vậy nhỉ?

Vừa định dẫn Nhung Nhung đi nghiên cứu cách đào khoai tây, anh bỗng nghe thấy giọng của Tinh Tinh.

"Tên thật của em là Sở Hằng."

Ôn Từ Thư sững sờ, từ từ quay đầu nhìn cậu bé thấp hơn con trai mình một chút, đôi mắt đen ngập tràn sự kinh ngạc.

Sở Hằng?

Công chính trong nguyên tác?

Tình địch... tương lai của Bạc Nhất Minh?

Hết chương 7

__________

Chú thích:

1: Ý là icon này nè 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com