Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ba lớn chắc chắn sẽ xông vào ôm ba đi mất

Trong chương trình.

Các khách mời cùng nhau ăn một bữa sáng nông trại đơn giản.

Khi Bạc Nhất Minh cầm trên tay một miếng khoai lang đỏ nhỏ đi ra ngoài, cậu bé phát hiện trên bãi cỏ giữa sân có một chiếc hộp vuông màu trắng không biết từ đâu đến.

"Ba nhỏ! Ba mau lại đây đi!" Bạc Nhất Minh vẫy tay, gọi, "Có cái gì kìa."

Cậu bé nuốt vội phần khoai ngọt như mật.

Mọi người nghe động tĩnh liền vây quanh nghiên cứu cái hộp.

Chu Vi nói: "Chẳng lẽ là hôm qua lúc chúng ta ngủ, chương trình lén đem vào?"

Cô cúi người định nhặt hộp lên.

Bạc Nhất Minh vội chìa tay ngăn lại, mặt đầy lo lắng: "Cô ơi, lỡ bên trong có gì đáng sợ thì sao?"

Tinh Tinh: "Rắn?"

Nhung Nhung: "Cóc?"

Tiểu Thất: "Điện thoại của ba!"

Không khí chợt tĩnh lặng, tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn cậu bé.

Tiểu Thất lè lưỡi, chui tọt vào lòng ba.

Ánh mắt của mọi người chuyển sang Chu Húc, anh cười gượng: "Điện thoại thường xuyên có những cuộc gọi không muốn nghe, nên rất đáng sợ. Mọi người hiểu không?"

Ba đứa trẻ vẫn đầy dấu hỏi trên mặt.

Ôn Từ Thư vừa lướt qua con trai để lấy chiếc hộp, vừa đưa ra một ví dụ: "Giống như các con đang được nghỉ, mà giáo viên đột nhiên gọi điện cho các con."

Ba đứa trẻ mới vỡ lẽ, đồng loạt nhìn Chu Húc, đồng thanh phát ra âm thanh kỳ lạ "Ồ~~~~~".

Chu Húc "thẹn quá hóa giận", chỉ trỏ: "Nhìn chú làm gì, mau xem thẻ nhiệm vụ đi! Kẻo lát nữa không hoàn thành nhiệm vụ, lại không về nhà đúng giờ được."

[Vợ ơi anh ví dụ hay lắm, lần sau đừng ví dụ nữa, đáng sợ quá]

[Woa, ba nhóc đáng yêu quá, Tiểu Thất cũng siêu đáng yêu, tôi muốn hôn từng đứa một~]

[Nhung Nhung nhỏ lại bắt kịp nhịp điệu của hai anh, giỏi quá đi]

Ôn Từ Thư mở nắp hộp, bên trong có một phong bì, trên đó viết "Nhiệm vụ nhỏ ngày lao động trang trại", còn có vài tấm thẻ vẽ tay đáng yêu.

"Các bạn nhỏ, chào mừng đến với phần nhiệm vụ ngày lao động trang trại. Do hôm qua mọi người đã tiêu thụ rất nhiều thức ăn của trang trại, nên trước khi rời đi hôm nay, mọi người phải lao động chăm chỉ cho trang trại, nếu không có thể sẽ bị giữ lại trang trại làm việc mãi mãi."

Bốn đứa trẻ nhìn nhau.

Tinh Tinh: "Bị giữ lại ở trang trại?"

Nhung Nhung: "Lao động mãi mãi?"

Tiểu Thất: "A?"

Bạc Nhất Minh: "Wow, tuyệt vời quá đi!"

[?? Không phải, em lại phấn khích cái gì vậy?!]

[Em lại muốn chơi mãi mãi ở trang trại sao? Nhà em không vui à?]

[Có lẽ ở nhà không có nhiều bạn nhỏ chơi cùng]

[Nhóc Minh hôm qua nói rồi, ba lớn thường xuyên mời gia sư, so ra thì đương nhiên trang trại vui hơn rồi~]

Ôn Từ Thư đọc tiếp nhiệm vụ lao động còn lại trên thẻ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị vài chiếc giỏ cho các bạn nhỏ, mỗi giỏ cần thu hoạch khoai tây và cà rốt đã chín trong vườn. Các bậc phụ huynh thì cần chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho các bạn nhỏ, đồng thời đóng vai chủ trang trại, giám sát, cân và ghi lại số lượng cây trồng mà các bạn nhỏ thu hoạch về, đảm bảo không có thiếu sót và lãng phí. Lưu ý, phụ huynh không được tự tay bới khoai tây và cà rốt."

Chu Vi thân là người lớn tuổi nhất, lập tức nói: "Vậy chuyện nấu ăn cứ để tôi và thầy Chu lo, được không? Cô Sở và ba của Nhất Minh phụ trách việc giám sát và nghiệm thu nhé?"

Mọi người đều không có ý kiến.

Tinh Tinh hỏi: "Vậy chúng ta cũng chia việc ra làm nhé?"

Bạc Nhất Minh nghĩ một lát: "Không, chúng ta làm cùng nhau thì tốt hơn, Tiểu Thất và Nhung Nhung còn nhỏ quá. Chúng ta cùng nhau đào khoai tây trước rồi nhổ cà rốt sau."

Chu Húc cười nhắc nhở cậu bé: "Nhất Minh, cà rốt cũng phải đào."

"Thật sao?" Bạc Nhất Minh ngạc nhiên, rồi quay sang người bên cạnh: "Ba nhỏ, thật không?"

Ôn Từ Thư giải thích: "Trong sách truyện cổ tích có mà. Thỏ con nhổ củ cải, là nhổ từ trong đất lên."

Bạc Nhất Minh lẩm bẩm: "Chắc ba nhỏ cũng chưa từng thấy củ cải trong vườn đâu nhỉ."

Ôn Từ Thư: ...

[Nhóc Minh: Xin hãy gọi con là chuyên gia phá đám]

[Tôi cảm thấy vợ chưa từng thấy qua (Thật ra nhiều người ở thành phố cũng chưa thấy, không thể trách vợ được~)]

[Tôi cũng vậy... Nhưng tôi biết là ở trong đất, chỉ là không biết phần trên mặt đất trông thế nào thôi]

Sau khi nắm rõ tình hình nhiệm vụ, Bạc Nhất Minh phụ trách cầm dụng cụ nhỏ bằng nhựa.

Sau đó bốn bạn nhỏ nắm tay nhau, đi từ cao đến thấp cùng nhau ra ngoài. Trên bờ ruộng, những bóng lưng nhảy tưng tưng, vừa ngây thơ vừa trong sáng.

Ôn Từ Thư và Sở Hàm giúp cầm giỏ, cùng đi theo ra ngoài.

-

Khu đất trồng khoai tây không lớn lắm, có sáu luống ngay ngắn. Ngoài khu vực đã bị đào bới hôm qua để lại những vũng bùn, các luống khác đều được phủ bởi những thân và lá xanh tươi.

Sở Hàm sợ mấy đứa trẻ không biết đào, đứng bên cạnh hướng dẫn một chút.

"Nhung Nhung hôm qua đã đào rồi, con làm mẫu cho các anh xem nhé?"

"Vâng." Nhung Nhung nhẹ nhàng vén lá trên mặt đất ra, sau đó dùng chiếc xẻng nhỏ bằng nhựa bới mở lớp đất mềm, một chùm khoai tây liền lộ ra.

"Đơn giản thật!" Bạc Nhất Minh lập tức bước sang một luống khác: "Vậy con bắt đầu từ đây."

Tinh Tinh cầm chiếc xẻng nhỏ màu xanh, đi sang luống bên cạnh.

Ôn Từ Thư thấy Tiểu Thất cũng định đi, vội vàng nói: "Nhất Minh, con và Tiểu Thất cùng nhau làm, con đào, để Tiểu Thất nhặt nhé."

Tiểu Thất nghe thấy sự sắp xếp của chú, vui vẻ chạy đến bên cạnh anh, ngước cái đầu nhỏ lên: "Anh mau đào đi~"

Bạc Nhất Minh ngồi xổm xuống: "Được rồi, anh bắt đầu ngay đây! Khoai tây lớn ơi, anh đến đây!"

Ôn Từ Thư thấy bóng dáng nhỏ bé của Nhung Nhung đã bắt đầu ra sức đào đất, bèn nói: "Tinh Tinh con và Nhung Nhung cùng nhau làm có được không?"

Tinh Tinh vừa ngồi xuống, lại đứng lên nhìn Nhung Nhung đang ngước lên. Hình như em gái đang lẻ loi.

Cậu bé nhảy qua luống khoai tây như một con thỏ, đi đến bên cạnh Nhung Nhung: "Để anh đào cho."

"Vâng~" Nhung Nhung gật đầu, giúp anh vén bớt lá cây ra: "Đào ở đây."

Hai người lớn cũng không dám lơ là, đều quan sát cẩn thận. Không phải sợ các bé bỏ sót khoai tây, mà sợ xẻng hoặc thứ gì đó làm đau tay các bé.

Một lúc sau, Tiểu Thất kêu lên: "Wow, củ khoai tây to ơi là to."

Cậu bé giơ cao bằng hai tay, cho mọi người xem.

Đúng lúc Chu Húc đi tới: "Đưa ba củ khoai tây này nhé, ba làm món ăn."

Tiểu Thất lập tức ôm chặt vào ngực, ngồi xổm xuống cạnh anh, sợ bị cướp mất: "Không được ba ơi! Củ khoai tây lớn này lợi hại lắm."

Bạc Nhất Minh hai tay cầm hai chiếc xẻng nhỏ, như một chú thỏ nhỏ đào hang, điên cuồng bới đất sang hai bên chân mình. Cậu gật đầu: "Đúng vậy, khoai tây lớn hiếm lắm. Chú lấy củ nhỏ đi."

Chu Húc đành phải cúi người chọn những củ nhỏ trong giỏ.

Đợi anh rời đi, Ôn Từ Thư giúp đẩy chiếc giỏ lại gần hai đứa trẻ, đỡ phải để chúng ôm khoai tây đi đi lại lại.

Tiểu Thất ngồi xổm lại gần, phát ra tiếng nói nhỏ đáng yêu: "Chú nhỏ tốt quá~"

Ôn Từ Thư cười xoa đầu cậu bé: "Cố lên nhé Tiểu Thất."

Lúc này, Bạc Nhất Minh ngẩng đầu lên: "Ba nhỏ, con cũng phải cố lên mà."

Ôn Từ Thư cũng xoa đầu cậu bé: "Cố lên bảo bối Minh Minh!"

"Hì hì~" Bạc Nhất Minh đã bắt đầu quen và thậm chí thích ba nhỏ gọi mình như vậy.

[Nhóc Minh muốn ba chăm sóc thì nói thẳng ra, giỏi quá đi]

[Chậc, đào khoai tây mà cũng diễn cảnh tình cha con sao]

Ở một bên khác, Sở Hàm cũng giống như Ôn Từ Thư, luôn đi theo hai đứa trẻ, sẵn sàng giúp đỡ.

Nhung Nhung đào rất hăng hái, Tinh Tinh bảo em nghỉ một lát: "Nhung Nhung, em nhặt khoai tây nhỏ như Tiểu Thất thôi."

"Không, em cũng phải cố gắng đào." Nhung Nhung nói nhỏ: "Anh ơi, lát nữa chúng ta hãy cho vào giỏ nhé?"

Cô bé nói chuyện lúc nào cũng mềm mại, Tinh Tinh không chút do dự gật đầu: "Ừ!"

Mấy đứa trẻ làm việc rất hăng say, không hề tỏ ra mệt mỏi hay miễn cưỡng.

Ôn Từ Thư nhìn hố bùn đã được đào, anh không thể ngờ rằng chú khỉ nhỏ nhà mình lại kiên nhẫn như vậy, lại còn hiểu chuyện chăm sóc các em.

Xem ra chuyến đi cùng con tham gia chương trình này, quả là một lựa chọn sáng suốt.

"Nhất Minh, ba đi lấy nước lại đây, các con đừng vội, từ từ đào thôi." Ôn Từ Thư chào Sở Hàm, nhờ cô ấy trông chừng một chút, sau đó đi về phía nhà bếp.

Bạc Nhất Minh đang đào vui vẻ, màn hình đồng hồ nhấp nháy: "Ơ?"

Tiểu Thất tò mò lại gần: "Anh ơi đây là gì vậy?"

"Ông nội gọi đến." Bạc Nhất Minh cong ngón tay, dùng khớp ngón tay sạch sẽ duy nhất chạm vào màn hình: 【Ông nội, chào ông.】

Tiểu Thất nhíu mày nhỏ lại, tò mò nghĩ, anh đang nói gì vậy? Sao cậu không hiểu?

[Tiếng Pháp?]

[Ối! Suýt quên mất nhóc Minh là con lai Pháp-Trung]

[Từ vựng tiếng Anh thì không biết học thuộc, nhưng lại biết tiếng Pháp hả? Được được được, em là con lai em giỏi nhiều ngôn ngữ em không tầm thường]

---

Trong xe chuyên dụng.

Bạc Thính Uyên vẫn cúi đầu duyệt tài liệu, nghe thấy cách xưng hô này, lập tức ngẩng mắt lên, nhìn cậu con trai nhỏ trên màn hình.

Chú Từ đang rót trà, bàn tay cầm ấm trà khựng lại.

Ông nội của Bạc Nhất Minh, tức là cha của Bạc Thính Uyên, những năm đầu đã đoạn tuyệt với ông nội nhà họ Bạc để theo đuổi lý tưởng sự nghiệp, kiên quyết từ bỏ khối tài sản khổng lồ của gia đình. Nếu không phải sau này Bạc Thính Uyên trở về nước, có lẽ gia sản nhà họ Bạc đã rơi vào tay người khác.

Ông lão họ Bạc đời trước không thể chấp nhận sự lựa chọn của đứa con trai duy nhất, khi đoạn tuyệt, ông đã ra lệnh con trai phải bỏ họ "Bạc", vì thế sau này ông đã đổi tên thành họ Lý, Lý Uẩn.

Lý Uẩn luôn làm việc cho chính phủ, hơn hai mươi năm trước đã là một quan chức quan trọng tại lãnh sự quán Pháp, sau đó luân chuyển công tác ở nhiều lãnh sự quán tại các quốc gia châu Âu. Hai năm nay, tuổi ông ngày càng cao, số lần về nước cũng nhiều hơn.

Chú Từ có thái độ phức tạp với Lý Uẩn, người từng là đại thiếu gia. Vừa tôn trọng sự lựa chọn của ông, lại vừa không hiểu quyết định của ông.

Chú tiếp tục rót trà, khi đưa qua, quan sát phản ứng của vị đại thiếu gia hiện tại.

Bạc Thính Uyên phần lớn thời gian đều không để lộ cảm xúc, đặc biệt là chuyện giữa hai cha con, càng giữ kín như bưng. Hắn chỉ im lặng nhìn cuộc trò chuyện giữa con trai và ông nội.

-

Trong chương trình.

Lý Uẩn: 【Cháu ngoan, đang ở nhà hả?】

Bạc Nhất Minh nhìn hai bàn tay dính đầy bùn, nhất thời không biết giải thích với ông nội đang ở nước ngoài rằng mình đang đào khoai tây như thế nào. 【Đang chơi ở ngoài ạ.]

Nhưng ngay sau đó giọng điệu trở nên vui vẻ: 【Ba nhỏ đi cùng cháu.】

Lý Uẩn: 【Ba nhỏ của cháu gần đây sức khỏe có tốt không?】

Bạc Nhất Minh gật đầu: 【Tốt hơn một chút so với thời gian trước ạ. Bác sĩ cũng đã đến khám rồi. Ông nội, ông nhớ cháu hả?】

Lý Uẩn cười: 【Đúng vậy. Ngoài ra, mấy ngày nữa là sinh nhật ông nội, ông muốn mời cháu và ba nhỏ đến ăn tối cùng, đương nhiên, cả ba lớn của cháu nữa. Nếu cháu có thể thì giúp ông mời ba cháu.]

Bạc Nhất Minh "Ừm..." vài giây: 【Vâng, cháu sẽ thử.】

Cậu bé phản ứng cực nhanh, cười nói: 【Vậy trước tiên cháu chúc ông nội sinh nhật vui vẻ nhé. Cháu là người đầu tiên phải không ạ?】

Giọng điệu của Lý Uẩn rõ ràng vui hơn: 【Đương nhiên là người đầu tiên.】

Bạc Nhất Minh còn phải nhanh chóng đào khoai tây, vội vàng chào tạm biệt ông nội và cúp máy.

Một số khán giả xem chương trình đã dịch ngắn gọn trên bình luận, mọi người mới hiểu được nội dung cuộc trò chuyện của hai ông cháu.

[Nhóc Minh lại còn chủ động chúc mừng nữa, phản ứng và EQ này, chị xin bái phục]

[Tại sao hai ông cháu lại nói tiếng Pháp? Lạ quá]

[Ông nội ở nước ngoài ư?]

[Tôi càng ngày càng tò mò, đây là gia đình gì vậy?]

[Một đêm qua đi, vẫn chưa có ai tìm ra thân thế của nhóc Minh và vợ sao?]

[Cười chết mất, đến giờ vẫn chưa biết họ của nhóc Minh mà!]

[Nói như vậy, ngay cả tên thật của vợ chúng ta cũng không biết]

[Các đại lão trong số những người xem ơi, cố lên mà tìm đi! Trông cậy vào các bạn đó!]

Ôn Từ Thư cầm nước trở lại, lần lượt chia cho mỗi đứa trẻ và Sở Hàm: "Uống chút nước đi, nghỉ một lát, đừng vội, sẽ xong nhanh thôi."

Bạc Nhất Minh không đề cập đến chuyện ông nội vừa gọi, định về nhà rồi nói. Cậu bé uống vài ngụm nước, thở dài: "Ba nhỏ, may mà ba không phải đào khoai tây."

Ôn Từ Thư xót con, lau mồ hôi cho cậu: "Mệt lắm hả?"

"Không phải." Bạc Nhất Minh lắc đầu: "Nếu là ba nhỏ đào, ba lớn chắc chắn sẽ xông vào ôm ba đi mất."

Bàn tay Ôn Từ Thư đang lau mồ hôi cho con trai khựng lại: "...?"

[Đoạn này ở đâu vậy? Tôi muốn xem, hê hê]

[Đoàn làm phim các người không làm những cảnh mà khán giả thích, lại chỉ để bốn đứa trẻ làm việc đồng áng? Các người thật là thất đức]

[Đoàn làm phim: ...Không biết, cũng chẳng có ai thông báo trước cho chúng tôi cả!]

[Tuyệt vời, chương trình thực tế này hôm nay đã bỏ lỡ một cảnh nổi tiếng]

Hết chương 12

Editor: Nay tui đi xem "Mưa đỏ", phim hay, cảm động lắm luôn á, xem mà tui khóc lun. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com