Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Rốt cuộc căn bệnh bí mật đó là gì?

Một lời hùng hồn của Bạc Nhất Minh có thể kích thích được ý chí của Chu Húc hay không, Ôn Từ Thư không biết. Nhưng với tư cách một người cha, anh lại rơi vào những suy tư mới.

Sau khi các khách mời cố gắng trả lại nông trại về nguyên trạng, tập đầu tiên của "Bé con là siêu nhân" đã đi đến hồi kết.

Khi trở về phòng để thu dọn hành lý, Ôn Từ Thư thấy con trai đột nhiên lấy ra một chiếc túi không biết từ đâu và bỏ vào vali.

"Nhất Minh, đây là cái gì?"

Bạc Nhất Minh không vui rầu rĩ: "Con mang một chút đồ lưu niệm về nhà."

Ôn Từ Thư chưa kịp đưa tay ra thì đã thấy cậu bé mở ra trong túi là vài củ khoai tây nhỏ dính đầy bùn đất. Cậu bé trông đáng yêu một cách bất ngờ, với vẻ mặt tủi thân như một chú cún con.

Bạc Nhất Minh khẩn trương hỏi: "Ba nhỏ, ba sẽ không bắt con để lại đâu, đúng không?"

"Ừm, mang đi cũng được." Ôn Từ Thư nhận lấy và đặt vào một chỗ trống trong vali. "Nếu tổ chương trình có hỏi, ba sẽ nói giúp con."

"Tuyệt!" Bạc Nhất Minh vui vẻ nghiêng đầu, dựa vào vai ba nhỏ, ánh mắt lấp lánh và một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

[Nhóc Minh, đừng lo, tổ chương trình sẽ không nhỏ nhen thế đâu!]

[Tôi còn tưởng là cái gì, hóa ra là cái này... được thôi, chỉ có em mới mang cái này làm kỷ niệm]

[Ấy chà, vợ ơi đừng chiều con trai quá như vậy! Cậu bé sắp đứng lên bàn rồi kìa]

[Bạn ghen tị à! Hừ hừ~]

Khi ba chiếc vali đã được nhét đầy quần áo và đồ dùng, hai cha con chuẩn bị ra khỏi phòng thì cảm thấy có gì đó không ổn. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn thẳng vào mắt nhau trong vài giây.

Ôn Từ Thư hỏi: "Nhất Minh, con có quên gì không?"

"Không ạ, ba nhỏ thì sao?"

Bạc Nhất Minh quay lại nhìn căn phòng, các vật dụng vệ sinh đã được cậu vứt vào túi rác đang cầm trên tay. Cậu cảm thấy mọi thứ hoàn hảo, không có gì sai sót.

"Vậy thì đi thôi."

Ôn Từ Thư cười thoải mái, đóng cửa và đẩy vali cùng con trai rời đi.

[Ối, ối, bộ chăn ga gối đệm êm ái như vậy mà hai người không mang đi à?]

[Vừa nãy làm sao mà nhét đầy ba cái vali vậy?]

[Vợ rất "cẩn thận" tách quần áo đã mặc và chưa mặc ra để vào các vali khác nhau, nhưng lại "sơ ý" quên không ép phẳng quần áo, khiến vali cứ thế mà đầy]

[Mang khuôn mặt thông minh như băng tuyết*, hóa ra lại là một người ngơ ngác trong cuộc sống? Vợ ơi, với khả năng tự chăm sóc bản thân như vậy, anh thực sự rất cần em đó!]

[Tổ chương trình có nên nhắc nhở không? Vợ và nhóc Minh hình như thật sự đã quên mất chuyện này...]

[Đột nhiên muốn đi nhặt lại (Lén la lén lút** chui vào chăn có mùi hương của vợ)]

[Ấy? Đừng nói, cậu thật sự đừng nói... cho tôi đi với!]

-

Tại sân trung tâm, các khách mời đã thu dọn xong hành lý và chuẩn bị rời đi. Tiểu Thất bĩu môi, Nhung Nhung cũng rũ mắt xuống. Chỉ có Tinh Tinh là vẫn giữ vẻ mặt như lúc mới đến.

Những lời an ủi của người lớn không có tác dụng. Nhung Nhung buồn bã nắm lấy vạt áo mẹ, lau đi đôi mắt đỏ hoe.

Ôn Từ Thư an ủi: "Tuần sau chúng ta lại chơi cùng nhau nhé, Nhung Nhung đừng buồn."

Bạc Nhất Minh cúi xuống, từ túi áo khoác lấy ra một củ khoai tây được bọc trong khăn giấy và dúi vào tay Nhung Nhung. Cô bé đang sụt sùi bỗng trừng to mắt.

Bạc Nhất Minh nói một cách đương nhiên: "Đây là quà lưu niệm của chúng ta mà, em chỉ cần giữ cái này là được rồi."

Sau đó, cậu bé quay đầu lại, lục lọi trong các túi quần và túi áo khác, lấy ra thêm khoai tây rồi cũng chia cho Tinh Tinh và Tiểu Thất. "Tiểu Thất là bạn nhỏ nhất nên lấy củ to nhất."

"Còn Tinh Tinh lấy củ hình đầu mèo này!" Bạc Nhất Minh cầm củ khoai tây lắc qua lắc lại trước mặt cậu bé, "Siêu đáng yêu đúng không?! Giống Tinh Tinh vậy."

Tinh Tinh: = =

Cậu bé cầm lấy củ khoai tây tròn vo, trông nó thực sự giống có hai con mắt.

"Rõ ràng là một chú chó con."

[Bảo sao Nhất Minh em cứ nói mình rất đáng yêu, là thật đó!!!!]

[Anh Nhất Minh giỏi quá chừng, xem mà lòng chị ấm áp hẳn lên]

Ôn Từ Thư trầm mặc: "Nhất Minh, con lấy hơi nhiều rồi đấy."

Bạc Nhất Minh cười khúc khích, nhảy đến bên cạnh ba nhỏ: "Là ba nhỏ nói mà, nếu tổ chương trình hỏi, ba nhỏ sẽ nói giúp con!"

Ôn Từ Thư: "Tốt lắm, tốt lắm!"

Có Bạc Nhất Minh rất giỏi khuấy động không khí ở đó, nên bầu không khí chia tay cũng không nặng nề như vậy nữa. Cậu bé đẩy vali, vừa đi vừa nhảy tưng tưng: "Tuần sau chúng ta lại đến đây chơi nữa!"

Sở Hàm nói: "Có vẻ không nhất thiết là đến đây đâu."

"Wow, tuyệt vời!" Bạc Nhất Minh càng vui hơn. "Mẹ của Tinh Tinh, cô có biết chúng ta sẽ đi đâu không?"

Sở Hàm lắc đầu: "Cô cũng không biết."

"Hả? Địa điểm phát sóng mới? Bắt đầu câu giờ*** rồi à?"

"Khi thấy nhiệm vụ hôm nay là trả lại nông trại như cũ, tôi đã có cảm giác là lần sau sẽ không đến nữa rồi."

"Sao không ai nhắc nhở bộ tứ vậy? Chết vì lo mất thôi."

"Bộ tứ: Wuhu, chúng ta tự do rồi~"

Mọi người đi bộ đến cổng nông trại, đếm ngược thời gian mở cửa rời đi. Bạc Nhất Minh thúc giục Tinh Tinh: "Nhớ gọi điện cho anh nhé!"

Tinh Tinh im lặng không đáp.

Ôn Từ Thư xoa đầu con: "Nhất Minh, Tinh Tinh có lẽ bận rộn hơn con đấy?"

Tinh Tinh ngước mặt lên: "Chú ơi, con không bận."

Ôn Từ Thư sững sờ, hóa ra anh đã hiểu lầm: "Ồ, vậy à. Tốt rồi."

Bạc Nhất Minh kiêu ngạo ngẩng cằm lên: "Ba nhỏ, ba thấy Tinh Tinh rất thích con đúng không?"

Ôn Từ Thư nhớ lại cốt truyện ban đầu, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.

—— Mối quan hệ giữa các nhân vật dường như càng ngày càng phức tạp.

Nửa phút sau, cánh cổng nông trại mở ra, người quay phim khiêng máy quay xuất hiện. Đạo diễn chương trình nhắc nhở: "Mọi người hãy chào tạm biệt khán giả nhé, hẹn gặp lại ở kỳ sau~!"

Trên màn hình, khán giả có thể thấy rõ từng nhóm khách mời nắm tay nhau đi qua ống kính. Đến lượt Ôn Từ Thư, Bạc Nhất Minh kiễng chân lên chắn ngang ống kính và nói một cách chân thành: "Mọi người nhớ thích con nhé, nhớ bình chọn cho con, như vậy con sẽ được ra mắt!"

Ôn Từ Thư: "..."

Phía trước, các khách mời và nhân viên tổ chương trình đều bật cười.

[Thằng nhóc này, em che mất ba nhỏ, vợ của tôi rồi! Tức chết đi được, đây là cảnh quay cuối cùng đó, a a a a]

[Nhóc Minh!! Em đã 9 tuổi rồi, em phải hiểu chuyện một chút đi!]

[Cái chương trình này lấy đâu ra bình chọn vậy hả thằng nhóc này?]

[Hahahaha tôi đang cầm tô sữa chua khô khốc trên tay cười tới mức suýt nghẹn chết

-

Các xe của công ty và xe gia đình đến đón ba vị khách mời minh tinh đang đỗ ở một khu vực khác. Mọi người không trò chuyện với nhau, đều không hẹn mà cùng chú ý đến chiếc xe chuyên dụng sang trọng vượt bậc và chiếc xe con màu đen.

Trong một chiếc xe, trợ lý và tài xế của Chu Húc đang nói chuyện.

Tài xế tò mò nói: "Họ là người của tổ chương trình à?"

Trợ lý: "Tôi vừa hỏi người của tổ chương rồi, người nhà của bạn nhỏ Nhất Minh. Hình như họ đã đỗ ở đây từ hôm qua."

Tài xế ngạc nhiên: "Chờ cả một đêm?"

Trợ lý gật đầu: "Tôi thấy bạn nhỏ Nhất Minh và ba cậu bé, chắc chắn có gia thế rất tốt. Nhưng cả hai lại rất tùy ý, không hề có vẻ kiêu căng."

Trong giới giải trí hiện nay, những người có chút tiền mà đã vênh váo rất nhiều, nên việc một người giàu có mà lại hành động khiêm tốn như vậy khiến người khác bất ngờ.

Tài xế cười: "Vậy mà bạn nhỏ Nhất Minh còn cần khán giả bình chọn sao? Cứ để người nhà cho cậu bé ra mắt là được rồi. Đứa trẻ này... thật là thú vị."

Trợ lý nhớ lại lời hùng hồn của Bạc Nhất Minh với Chu Húc vào buổi chiều, lúc đó biểu cảm của Chu Húc có chút phức tạp. "Không biết anh Húc có nghe lọt tai không."

Tài xế không nói gì. Chu Húc đã sa sút trong hai năm gần đây. Không thể thay đổi chỉ vì vài lời nói của một đứa trẻ, nhưng lỡ như thì sao? Mọi người đều giữ một chút hy vọng mong manh.

Khi tài xế đang ngẩn người, trợ lý đột nhiên vỗ mạnh vào anh, làm anh giật mình. "Nhìn kìa! Nhìn kìa! Có phải ba lớn của bạn nhỏ Nhất Minh không?!"

Tài xế vội vươn cổ nhìn ra xa. Cách một hàng cây xanh, anh thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo khẩu trang. Phía trên khẩu trang là đôi lông mày rậm và đôi mắt sâu thẳm, toát ra vẻ uy nghiêm, oai vệ của một người đứng ở vị trí cao.

Khi Ôn Từ Thư có dáng người mảnh mai từ từ bước tới, người đàn ông cũng tiến về phía anh, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt anh. Chiều cao và vóc dáng của hai người có sự chênh lệch rõ rệt, khí chất lại hoàn toàn khác nhau, khiến người ta chỉ nhìn một lần là muốn nhìn đến tột cùng.

Phía sau Ôn Từ Thư, Bạc Nhất Minh nhảy tưng tưng đi theo. Xa hơn nữa là các trợ lý vệ sĩ đang đẩy hành lý. Bên ngoài xe, ngoài người đàn ông đó ra, còn có nhiều người khác với vẻ mặt tươi cười chào đón, nhưng không rõ danh tính.

Tài xế líu lưỡi: "Đến nhiều người thế à?"

Ngay sau đó, cả hai lại thấy một cảnh tượng bất ngờ. Người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang sau khi đến gần, liền khom lưng đưa tay bế ngang Ôn Từ Thư và quay người bước lên chiếc xe sang trọng. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng và lưu loát, chứng tỏ đã quen làm như vậy.

Những người xung quanh cũng không có vẻ mặt kỳ lạ, điều đó cho thấy mọi người đều đã quá quen với cảnh này.

Ngay cả Bạc Nhất Minh cũng nhảy lên xe một cách thoải mái.

Trợ lý quay sang tài xế: "Anh có thấy không?"

Tài xế không dám tin: "Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Chuyện này... tình cảm tốt thế sao?"

-

Trong xe.

Sau khi được bế vào ghế, tay của Ôn Từ Thư bị Bạc Thính Uyên nắm lấy và đặt lên bệ tỳ tay giữa hai ghế.

Lòng bàn tay của Bạc Thính Uyên rộng lớn và ấm áp, nhưng điều khiến Ôn Từ Thư chú ý nhất là chiếc nhẫn vàng và bạch kim đan xen trên ngón áp út thon dài của anh. Có lẽ vì đã đeo nhiều năm, chiếc nhẫn mang một vẻ trầm lắng và dịu dàng đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên Ôn Từ Thư chính thức nhìn ngắm chiếc nhẫn này.

Vậy còn nhẫn cưới của anh thì sao? Tại sao anh không có chút ấn tượng nào?

Các ngón tay của Ôn Từ Thư khẽ động đậy, rồi bị nắm chặt hơn, hơi ấm từ hai lòng bàn tay chạm vào nhau khiến anh giật mình. Ở hàng ghế trước, Bạc Nhất Minh đang huyên thuyên kể chuyện về tổ chương trình với ông Từ, giọng nói không hề chói tai mà tạo ra một không khí sôi nổi.

Nhưng hai chồng chồng ở hàng ghế sau lại quá đỗi im lặng.

Ôn Từ Thư khẽ liếc nhìn khuôn mặt của hắn, chẳng lẽ gặp anh rồi lại không nói nên lời? Tối qua dùng điện thoại nhắn tin vẫn nói chuyện rất nhiều mà?

Bạc Thính Uyên nhận thấy vẻ mặt của anh: "Có phải mệt lắm không? Về nhà nghỉ ngơi một lát đi."

Vẫn như thường ngày, một người bạn đời hoàn hảo luôn quan tâm đến đối phương.

Ôn Từ Thư khẽ nghiêng mặt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước xanh phía sau cặp kính của hắn. "Anh..." Giọng anh nhẹ nhàng như làn gió đêm, có lẽ chưa nghĩ ra nên nói gì.

Bạc Thính Uyên nhìn vào khuôn mặt có đường nét mềm mại và đôi mắt phượng khẽ cong lên của anh, chủ động xích lại gần hơn một chút.

Lúc này, Bạc Nhất Minh ở hàng ghế trước đột nhiên ló đầu ra: "Ba lớn!"

"Ừm?" Bạc Thính Uyên cau mày, trầm giọng đáp lại, rồi dựa vào lưng ghế.

Ôn Từ Thư dường như nghe thấy sự khó chịu khi bị gián đoạn từ câu trả lời ngắn gọn đó, anh cảm thấy có chút chột dạ kỳ lạ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạc Nhất Minh chống cằm lên lưng ghế, nhìn hai người ba ở hàng sau, đột nhiên làm nũng: "Ba lớn, ông Từ nói ba đã mời thầy Trần về nhà làm ngỗng quay."

Bạc Thính Uyên nói: "Ừ, vậy con ngồi yên. Sắp lái xe về nhà rồi."

Ôn Từ Thư đang định quay sang nhìn con trai, thì những ngón tay đang đặt ở giữa ghế bị một bàn tay khác mạnh mẽ đẩy ra, rồi năm ngón tay từ từ đan vào, mười ngón tay đan chặt.

Trong tai anh là giọng nói nghiêm nghị của Bạc Thính Uyên đang nói chuyện với con trai, nhưng ở giữa những ngón tay, làn da nhạy cảm và tinh tế lại bị da thịt và chiếc nhẫn của Bạc Thính Uyên cọ xát, trong lòng Ôn Từ Thư bất ngờ xuất hiện một cảm giác lạ thường.

"Vâng!" Bạc Nhất Minh vui vẻ đặt mông ngồi xuống. "Về nhà ăn ngỗng quay thôi~"

Bạc Thính Uyên quay mặt sang nhìn người bên cạnh, dường như đang tập trung vào cảnh vật bên ngoài xe. Đường nét ở cổ anh trắng nõn và gợi cảm, vài lọn tóc điểm xuyết lấy, làm cho một nốt ruồi nhỏ ở cổ như ẩn như hiện.

Ánh mắt hắn dừng lại ở nốt ruồi nhỏ đó một lúc lâu. Cuối cùng, hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại như lụa.

"Ừm?" Ôn Từ Thư cảm thấy đầu ngón tay hắn chạm vào da thịt mình, vén tóc anh ra sau tai.

Anh quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt của hắn.

Bị đôi mắt xanh lục như bảo thạch này chăm chú nhìn, Ôn Từ Thư luôn có một cảm giác mạnh mẽ như sắp chìm đắm, nhịp thở dần trở nên chậm lại.

Ánh mắt của Bạc Thính Uyên dời sang giữa đôi lông mày hơi mệt mỏi của anh, nói khẽ: "Về nhà ngủ một giấc đi."

Trái tim đang treo lơ lửng của Ôn Từ Thư lại rơi xuống: "Ừm."

Sau khi đáp lại một cách không mặn không nhạt, anh nhắm mắt lại. Vì giận, anh không nhịn được rụt tay về. Kết quả, tay phải của anh bị kéo thẳng ra, đặt lên đùi của Bạc Thính Uyên.

Ôn Từ Thư cảm nhận được ngón cái của người đàn ông xoa đi xoa lại trên mu bàn tay mình, vừa thân mật vừa mập mờ.

Anh đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng suýt bị lãng quên.

Theo thiết lập ban đầu, Bạc Thính Uyên có một căn bệnh bí mật. Căn bệnh này đến khi Ôn Từ Thư qua đời cũng không hề biết, thậm chí cả Bạc Nhất Minh cũng không hay.

Ôn Từ Thư cảm thấy bối rối, rốt cuộc căn bệnh bí mật đó là gì?

Hết chương 14

__________

Chú thích:

1: "Thông minh như băng": "冰雪聪明" ([īngxuě cōngmíng] là một thành ngữ dùng để miêu tả người con gái rất thông minh, tinh anh, nhanh nhẹn, trong sáng và thanh khiết.

2: Từ gốc "Cẩu cẩu túy túy": "狗狗祟祟" [gǒu gǒu suì suì] là một từ láy trong tiếng Trung, dùng để miêu tả dáng vẻ lén lút, rón rén, dè dặt, sợ bị phát hiện, giống như hành động của một con chó lén lút làm gì đó.

3: Từ gốc "điếu vị khẩu": "吊胃口" [diào wèikǒu] là một thành ngữ, có nghĩa là "khiến người khác thèm thuồng nhưng không cho ăn ngay", dùng để chỉ việc giữ bí mật hoặc kéo dài sự mong đợi để gây tò mò, hồi hộp. 

Editor: Chúc mọi người lễ 2/9 vui vẻ nhaaa (chúc hơi muộn xíu hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com