Chương 1: Mới bắt đầu mà như lâm vào địa ngục
| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu
Trời rét thấu xương.
Những trận tuyết rơi dày đặc mang theo hơi lạnh buốt giá thổi tới tấp vào mặt.
Thẩm Thanh Trác chợt rùng mình rồi mở bừng mắt, nhưng vì đầu óc vẫn còn mơ màng nên đã đưa tay tìm điểm tựa theo quán tính.
"Thưa công tử, Thất điện hạ đã quỳ ngoài tuyết suốt hai canh giờ rồi ạ. Cứ như thế này thì e là..."
Bên tai chợt vang lên một giọng nói the thé.
Thẩm Thanh Trác chỉnh lại tư thế, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Bên cạnh anh là một cậu thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi. Cái áo bào màu xanh xám ôm sát lấy vóc dáng, trên đầu đội chiếc mũ cánh chuồn¹, còn người thì hơi khom xuống khiến cậu ấy trông như một...
Tiểu thái giám?
Thẩm Thanh Trác ngỡ ngàng nhìn xuống thì bất ngờ nhận ra mình đang mặc bộ áo bào gấm màu xanh ngọc bích, đeo đai thắt lưng làm từ ngọc và khoác một chiếc áo choàng lông tuyết.
Chiếc áo choàng được dệt khéo léo đến mức nhìn qua chẳng rõ hình thù gì mà chỉ cảm nhận được sự mỏng manh, không đủ để giữ ấm.
"Khụ... khụ..." Thẩm Thanh Trác ho khan hai tiếng, vội vàng bước tới đóng sầm cửa sổ lại.
Giữa ngày tuyết rơi mà còn mở cửa sổ cho gió lạnh lùa vào, đúng là dở hơi mà.
"Chuyện gì thế này? Mấy người đang bày trò đóng phim đấy à?" Sau khi cơn choáng váng qua đi, Thẩm Thanh Trác đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng máy quay hay nhân viên của đoàn làm phim nào cả.
Tiểu thái giám bàng hoàng: "Thưa ngài, ngài đang nói gì vậy ạ?"
Thẩm Thanh nhíu mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Vừa nãy anh còn đang cắm cúi gõ bàn phím trước màn hình máy tính, sao chớp mắt một cái đã thấy mình ở một nơi khác rồi?
[Cũng không hẳn là chớp mắt một cái đâu.]
Một giọng nói nam trầm mang theo âm điệu như máy móc và có chút lười biếng vang lên trong đầu anh.
Thẩm Thanh Trác: "Ai đó?"
[Xin tự giới thiệu tôi là hệ thống số 007, thuộc Cục Quản lý Xuyên Sách. Xin chúc mừng ký chủ, linh hồn của cậu đã may mắn được chọn để kết nối với hệ thống xuyên sách 'Vương triều Đại Ung', sau khi đột ngột qua đời vì cú nhồi máu cơ tim.]
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Vương triều Đại Ung" chính là cuốn tiểu thuyết mà mấy phút trước, anh còn mải mê viết một bài bình luận dài cả ngàn chữ dành cho nó trên máy tính.
Tác phẩm thuộc thể loại cung đấu với những yếu tố giả tưởng, kể về cuộc chiến tranh giành ngai vàng đầy khốc liệt vào thời kỳ hưng thịnh của vương triều Đại Ung.
Trùm phản diện của tác phẩm này chính là Tiêu Thận, một công cụ được tạo ra dưới hình hài con người. Dù sở hữu ngoại hình tuấn tú và sức mạnh phi thường nhưng số phận lại vô cùng thảm thương. Vốn là hoàng tử thứ bảy của Đại Ung, thế mà Tiêu Thận lại sinh ra trong lãnh cung chỉ vì mẹ hắn là em gái ruột của Triệu tướng quân lừng danh với nhiều chiến công hiển hách, song lại bị Hoàng đế già vu khống cho tội mưu phản, rồi tịch thu hết gia sản và xử tử bằng cách chém đầu.
Kể từ khi Tiêu Thận chào đời, Triệu Quý phi bị giam cầm trong lãnh cung dần trở nên điên loạn. Bà thường xuyên trút cơn thịnh nộ lên đứa con trai vô tội bằng những trận đòn roi tàn nhẫn, thậm chí có lúc còn muốn bóp chết đứa bé ngay lập tức.
Không chỉ thế. Với sự dung túng của Hoàng đế già, các hoàng tử khác còn lấy Tiêu Thận ra làm trò mua vui bằng cách bắt nạt và hành hạ. Khi lên sáu, hắn bị ép nhảy xuống sông; đến năm tám tuổi thì bị chó dữ đuổi cắn. Ngay cả những người hầu hạ thấp kém nhất trong cung như thái giám, cung nữ cũng coi thường hắn. Họ ngang nhiên cắt xén, ăn chặn tiền bạc và thức ăn của hai mẹ con Tiêu Thận. Để có thể sống sót, hắn buộc phải giành giật đồ ăn với cả những chú mèo con nuôi trong cung.
Chính vị Thất hoàng tử từng chịu đựng bao tủi nhục đó đã kiên trì sống sót, giấu mình suốt nhiều năm. Cuối cùng từng bước loại bỏ những người anh em, tự tay kết liễu cuộc đời của Hoàng đế già và bước lên ngôi vị chí tôn bằng máu thịt của những người thân yêu nhất.
Kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc. Nhìn lại dòng chảy lịch sử, không thiếu những vị hoàng đế vì tranh giành ngai vàng mà sẵn sàng giết cha anh của mình. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là Tiêu Thận lại không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Tác phẩm xoay quanh hai nhân vật nam chính là Tiêu Luật Trì - chú sáu của bạo chúa, và Lâm Cẩn Du - con trai trưởng của Hộ bộ Thượng thư.
Những ký ức tồi tệ từ thời thơ ấu đã hình thành nên một Tiêu Thận hung bạo, tàn ác và ngang ngược. Sau khi lên ngôi, những việc hắn ta làm xứng đáng bị xem là của một bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử Đại Ung.
Về đối nội, chỉ cần ai dám khuyên can hoặc chống đối đều bị xử tội chu di tam tộc, bất kể đó là văn thần, võ tướng hay những công thần có công dựng nước. Hắn ta bãi bỏ Nội các và trao cho Đông xưởng quyền lực vô hạn khiến tay chân của chúng len lỏi khắp mọi nơi, từ các Thân vương, Thượng thư cho đến những quan chức nhỏ hàm Cửu phẩm. Thậm chí chúng còn lộng hành đến mức tự ý giết người trước rồi sau đó mới báo cáo lại, điển hình là vụ hành quyết Chính tam phẩm Đại lý tự khanh ngay tại chỗ. Nỗi khiếp sợ bao trùm triều đình từ trên xuống dưới khiến bầu không khí trở nên u ám và ngột ngạt.
Về mặt đối ngoại, Tiêu Thận là một kẻ cực kỳ hiếu chiến. Hắn liên tục phát động nhiều cuộc chiến tranh, bắt buộc tất cả đàn ông đủ tuổi ở Đại Ung phải tham gia chiến đấu. Quân đội của hắn đi xâm lược từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây. Thiết kỵ² Đại Ung đi đến đâu là tàn phá nặng nề đến đấy. Chiến tranh xảy ra liên miên đẩy người dân Đại Ung rơi vào cảnh cùng cực. Cuộc sống của họ lúc bấy giờ vô cùng khốn khổ, không thể nào diễn tả hết được.
Đến năm Thiên Khải thứ ba, cuối cùng Tiêu Thận cũng ra tay với các chú bác và hạ lệnh tước hết quyền hành của họ.
Trước tình thế môi hở răng lạnh³, Tần vương Tiêu Luật Trì sau khi nghe theo lời khuyên của nhiều mưu sĩ đã nảy sinh ý định soán ngôi vua. Thế là gã bèn mượn danh nghĩa "thanh quân trắc⁴" để khởi binh cùng với Lâm Cẩn Du ở Bắc Trấn phủ ti. Hai bên phối hợp từ trong ra ngoài, nhằm mục đích chiếm đoạt ngai vàng.
Dựa theo những tình tiết thường thấy trong tiểu thuyết thì lẽ ra sau khi tiêu diệt được tên bạo chúa, Tần vương sẽ lên ngôi theo ý trời và mở ra một thời kỳ hòa bình, thịnh vượng cho Đại Ung.
Tuy nhiên, diễn biến ở chương tiếp theo đã gây sốc nặng cho độc giả khi tên bạo chúa Tiêu Thận thể hiện sự tàn bạo đến mức "gặp Thần giết Thần, gặp Phật diệt Phật". Hắn đã thẳng tay xóa sổ tất cả các nhân vật chính và phụ trong truyện.
Người đọc đang phấn khích bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Các nhân vật chính và phụ đều chết hết. Theo dõi bao nhiêu tháng trời để rồi nhận lấy kết cục như thế này sao? Tác giả đúng là đồ lừa đảo! Trả lại tiền đây!
So với phản ứng phẫn nộ của nhiều người, Thẩm Thanh Trác lại bình tĩnh lạ thường. Anh viết một bình luận dài hơn ngàn chữ để lý giải cho cái kết gây tranh cãi này. Không phải vì nhận hối lộ nên mới lên tiếng bênh vực tác giả, mà bởi từ khi tác phẩm đăng tải được nửa chặng đường, anh đã linh cảm rằng tác giả không thể hoàn toàn điều khiển nhân vật Tiêu Thận.
Một tên bạo chúa hung hãn và tàn nhẫn như ác quỷ trỗi dậy từ vực thẳm. Hầu hết những sự kiện quan trọng trong phần sau của tác phẩm đều dính dáng đến Tiêu Thận, nên việc đánh bại hắn là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với hai nhân vật chính. Trừ phi Tiêu Thận bất ngờ bị trúng tà.
Đây được coi là phân cảnh cao trào nhất toàn tác phẩm, là trận chiến định mệnh giữa bạo chúa độc ác và nhân vật chính trung trực. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi tác giả đã xây dựng cốt truyện quá hoành tráng ở phần đầu nhưng lại không có khả năng giải quyết thỏa đáng các chi tiết ẩn dụ và hoàn chỉnh mạch truyện, dẫn đến tác phẩm bị dang dở và kết thúc một cách hụt hẫng.
Thẩm Thanh Trác suy đoán đây hẳn là lý do khiến anh xuyên vào sách và lập tức chuyển hướng sang một vấn đề quan trọng khác: "Vậy tôi trở thành ai?"
Hệ thống: [Có gì khác biệt không?]
Thẩm Thanh Trác: "Ừ nhỉ. Dù sao thì những nhân vật có tên tuổi đàng hoàng trong truyện cuối cùng đều chết sạch sành sanh. Vậy nên, tôi không thể nào trở thành..."
Hệ thống: [Đúng vậy, cậu đã trở thành Thẩm Thanh Trác, một nhân vật trùng họ tên với cậu.]
Thẩm Thanh Trác: ...
Dù là sinh viên năm tư chuyên ngành lịch sử với lịch học dày đặc, nhưng anh vẫn dành thời gian để theo dõi bộ tiểu thuyết giả tưởng này cũng bởi vì họ tên của nhân vật thế mạng trong truyện giống hệt anh như đúc. Và người đó không ai khác chính là Đế sư - thầy giáo đầu tiên của bạo chúa.
Thẩm Thanh Trác trong truyện là con trai út của Trấn Bắc Vương nên từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, muốn gì được nấy. Thành thử lớn lên chẳng khác nào một công tử bột chính hiệu. Mà đằng sau tất cả những điều này cũng chỉ vì mục đích: để cậu ta thế chân anh trai tiến cung, trở thành thư đồng cho Thái tử vào một ngày nào đó.
Trấn Bắc vương Thẩm Canh là vị vương gia duy nhất mang họ khác với dòng dõi hoàng tộc Đại Ung. Ông nhiều năm trấn giữ vùng đất U Bắc, nắm giữ binh quyền hùng mạnh lại được dân chúng kính trọng nên đã khiến Hoàng đế cao tuổi sinh lòng nghi ngờ. Vị vua già vội vàng hạ lệnh triệu Thẩm Canh mang con trai vào cung. Bề ngoài thì phong cho Thẩm Thanh Trác làm thư đồng của Thái tử, nhưng thực chất là bắt giữ con tin để khống chế Trấn Bắc Vương.
Mọi người đều nghĩ Trấn Bắc vương yêu thương con trai út nhất nhưng đâu ai ngờ rằng, đứa trẻ ấy chỉ là con cờ mà ông ta vứt bỏ ngay từ khi mới chào đời.
Thẩm Thanh Trác đã vào cung được ba năm nhưng vẫn luôn bị nhốt trong Đông cung. Mãi cho đến một hôm, Thái hậu tình cờ gặp Thất hoàng tử. Nhìn thấy đứa trẻ mười hai tuổi mà còn chưa rành chữ nghĩa thì không khỏi xót xa. Bà trách cứ Hoàng đế: "Thất hoàng tử của Đại Ung sao có thể không biết đọc, biết viết cơ chứ?"
Hoàng đế chẳng còn cách nào khác đành phải đồng ý cho Tiêu Thận được đi học. Nhân cơ hội đó, Thái tử đã ngấm ngầm xúi giục Thẩm Thanh Trác tự ứng cử làm thầy dạy học cho Thất hoàng tử. Mục đích của việc này là để tiện bề theo dõi và hành hạ Tiêu Thận, đồng thời ngăn cản hắn tiếp thu những kiến thức bổ ích.
Thẩm Thanh Trác lợi dụng việc dạy dỗ để gây ra những tội ác tày trời với Thất hoàng tử bé bỏng.
Vì thế ngay sau khi lên ngôi, Tiêu Thận đã lập tức tống giam Đế sư vào Đông cung rồi tra tấn một cách dã man suốt ba năm trời trước khi hạ lệnh xử tử bằng hình thức lăng trì.
Thân thể Đế sư vốn yếu ớt nên ba năm tù đày khiến cậu ta trở nên tiều tụy, gầy gò đến mức chẳng còn nhận ra hình người. Tân đế đích thân ép cậu ta uống viên thuốc nhân sâm nhằm duy trì sự sống và giữ cho tỉnh táo để chịu đựng ba ngàn nhát dao. Hình phạt lăng trì kéo dài ròng rã ba ngày ba đêm. Sau đó, Tân đế độc ác kia còn cắt xẻo xác thịt tươi sống của cậu ta ném cho chó ăn rồi nghiền xương thành tro mà không để lại chút dấu vết nào.
Nghĩ đến kết cục của người sống trong thân xác này trước đây, Thẩm Thanh Trác không khỏi rùng mình: "Khác chứ sao không."
Điểm khác biệt duy nhất ở vị Đế sư này là cái chết của cậu ta vô cùng đau khổ.
Hệ thống: [Đã xuyên không rồi thì nhắc lại chuyện đó vào lúc này cũng chẳng giúp ích gì.]
Anh im lặng, vì chẳng biết cãi lại thế nào nên đành hỏi: "Hiện tại là mốc thời gian nào rồi?"
Hệ thống đáp: [Quang Hi năm thứ hai mươi ba vào mùa đông.]
Thẩm Thanh Trác nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy tuyết rơi trắng xóa như lông vũ. Nhớ đến lời của tên tiểu thái giám, lòng anh chợt dấy lên một nỗi bất an.
Anh quay trở lại bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở then cài chốt rồi bỗng nhìn thấy một đứa trẻ đang quỳ gối ngay gần đó. Toàn thân hắn phủ một lớp tuyết dày, trông như một bức tượng tuyết do trời đất tạo thành.
Mùa đông năm thứ hai mươi ba dưới thời Quang Hi Đế, kinh thành hiếm khi nào lại có mấy ngày tuyết rơi dày đặc đến thế. Tên bạo chúa bị nguyên chủ bắt quỳ giữa trời đông giá rét để ăn năn hối lỗi.
Lúc vừa tròn mười hai tuổi, Thất hoàng tử suýt chút nữa đã chết cóng. Nhờ được cứu chữa kịp thời nên mới giữ được mạng sống nhưng đôi chân cũng từ đó mang tật. Hễ cứ trời mưa tuyết là lại đau nhức không chịu nổi. Đến khi lên ngôi Hoàng đế, hắn đã cúi người xuống và tự tay bóp nát từng khúc xương đùi của vị Đế sư.
Hai chân Thẩm Thanh Trác chợt đau nhói.
Đã ghê, mới bắt đầu mà như lâm vào địa ngục vậy.
"Vậy mục đích của tôi khi đến thế giới này là gì?" Anh nhìn chằm chằm vào người tuyết nhỏ cách đó không xa, khó khăn lắm mới chấp nhận sự thật nghiệt ngã.
Hệ thống: [Sứ mệnh của cậu là ngăn chặn Tiêu Thận sa vào con đường tăm tối, giết chết nam chính trong sách, dẫn đến sự sụp đổ của thế giới. Vì vậy, cậu cần phải...]
Thẩm Thanh Trác: "Chủ động tấn công trước à?"
Hệ thống: [.....]
Thẩm Thanh Trác: "Đùa thôi. Cục nếp mềm mại đáng yêu thế này, sao tôi nỡ lòng làm hại được chứ?"
Lúc bấy giờ tên bạo chúa kia hãy còn non trẻ, chưa có chỗ dựa vững chắc nên đây quả là cơ hội ngàn vàng để trừ khử hắn. Nhưng một chàng thanh niên sống ở thế kỷ hai mốt được giáo dục đầy đủ về đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, thẩm mỹ và lao động như anh thì làm sao có thể ra tay giết người một cách dễ dàng cho được?
Hành động đó trái ngược hẳn với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
Hệ thống: [... Vì vậy, cậu phải dùng tình yêu để cảm hóa hắn.]
Thẩm Thanh Trác: "Ồ..."
Hệ thống: [Hãy nhớ rằng mục tiêu của cậu là một nhân vật phụ vô cùng quan trọng trong thế giới này nên không thể tiêu diệt hắn một cách tàn đơn giản và tàn nhẫn được]
Thẩm Thanh Trác vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
Cảm hóa bằng tình yêu ư? Sao lại phức tạp thế? Chỉ cần giúp nam chính hạ gục Tiêu Thận là hoàn thành nhiệm vụ rồi còn gì.
Hệ thống: [Xin nhắc nhở, hai kẻ xuyên không trước đây đều đã thất bại trong nhiệm vụ.]
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Cậu... cậu có thể đọc được suy nghĩ của tôi ư?"
Hệ thống: [Vậy theo cậu, từ nãy đến giờ chúng ta đang dùng cách gì để nói chuyện với nhau vậy?]
Thẩm Thanh Trác: "Nói nghiêm túc nhé, tôi cần bảo vệ quyền riêng tư của bản thân!"
Hệ thống: [Yên tâm, tôi vốn bận rộn với việc quản lý vô số thế giới. Cậu không gọi thì tôi sẽ không xuất hiện đâu.]
Thẩm Thanh Trác trầm ngâm: "Vậy chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là tôi có thể quay về thế giới cũ ư?"
Giọng hệ thống mang âm điệu kim loại, nghe có vẻ do dự: [Có thể hiểu như vậy.]
Thẩm Thanh Trác đang định hỏi cho ra lẽ thì hệ thống đột nhiên lên tiếng: [Tôi đi sang thế giới khác đây, không phải lúc sinh tử thì đừng có gọi tôi.]
Thẩm Thanh Trác: "?"
Thế thì anh cần cái hệ thống này để làm gì, cũng không cho bàn tay vàng⁵ nào à?
Thấy chủ nhân đang chìm trong suy nghĩ, tiểu thái giám tưởng rằng lời nói của mình đã có tác dụng nên vội vàng khuyên nhủ: "Dù sao thì Thất điện hạ cũng là Hoàng tử. Nếu có chuyện gì xảy ra, Hoàng thượng sẽ trách tội công tử đầu tiên đấy ạ!"
Thẩm Thanh Trác hoàn hồn: "Cậu nói phải."
Tên thật của tiểu thái giám này là Trương Hậu Đức. Cậu vốn là người được Hoàng đế phái đến để hầu hạ nguyên chủ. Ban đầu, Thái tử đã sai Trương Hậu Đức đến ở bên cạnh nguyên chủ nhằm mục đích theo dõi, dò la tin tức. Tuy nhiên, vì còn nhỏ tuổi và tính tình lại hiền lành nên sau một thời gian chung sống, Trương Hậu Đức đã bắt đầu quý mến chủ nhân của mình. Từ đó về sau, cậu luôn hết lòng chăm sóc và lo lắng cho nguyên chủ trong mọi việc.
Nghe thế, Tiểu Đức Tử thở phào nhẹ nhõm: "Vậy để nô tì đi mời Thất điện hạ đứng dậy nhé ạ?"
Thẩm Thanh Trác im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột quay người bước về phía cửa.
Tiểu Đức Tử vội vàng hỏi: "Công tử ơi, tuyết rơi lớn thế này, ngài đi đâu vậy ạ?"
"Tôi còn có thể đi đâu được nữa?" Thẩm Thanh Trác đáp lời, không thèm quay đầu lại: "Đương nhiên là đi gặp điện hạ rồi..."
Liệu còn cơ hội nào để bù đắp những sai lầm đã gây ra không?
Thẩm Thanh Trác vén vạt áo lên, sải những bước chân dài trên lớp tuyết dày nửa thước, tạo nên những dấu chân sâu hun hút.
Tiểu Đức Tử vội vàng cầm ô đuổi theo sau.
Tuyết trắng xóa phủ kín cả bầu trời, bao trùm lên những bức tường đỏ thẫm của cung điện làm cho tầm mắt chỉ còn thấy một màu trắng mênh mông vô tận.
Một cơn gió lạnh thổi tới khiến Thẩm Thanh Trác không nhịn được mà ho sặc sụa. Nhìn xuống cổ tay trắng muốt, gầy guộc của mình thì không khỏi buồn bã khi nhận ra cơ thể này yếu đuối đến nỗi chỉ cần một cú va chạm nhẹ cũng đủ làm nó gãy xương.
Thẩm Thanh Trác vô cùng lo lắng. Với một thân thể ốm yếu như vậy, anh sợ rằng về sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc.
Sau một lúc, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng đến bên Thất hoàng tử và khẽ nói: "Thưa điện hạ, ngài hãy đứng dậy đi ạ."
Bóng người quỳ gối trong tuyết trắng vẫn bất động như tượng đá.
Nghĩ rằng mình nói quá nhỏ, Thẩm Thanh Trác liền nói lớn hơn: "Thưa điện hạ, hình phạt đã kết thúc rồi."
Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại nào.
Tiểu Đức Tử lo lắng nói: "Công tử, có lẽ Thất điện hạ... đã lạnh cóng người rồi chăng?"
Thẩm Thanh Trác gật đầu: "Rất có thể."
Anh quay sang Tiểu Đức Tử, ra hiệu: "Đưa điện hạ vào phòng đi."
Tiểu Đức Tử vâng lời, khom người định bế Thất điện hạ lên.
"Khoan đã!" Thẩm Thanh Trác vội vàng ngăn cản, "Người điện hạ đang bị lạnh cóng, chân tay cứng đờ cả rồi nên không thể bế kiểu đó được."
Thấy Tiểu Đức Tử còn phân vân, Thẩm Thanh Trác lập tức cởi bỏ chiếc áo choàng lông tuyết và dang tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang quỳ gối kia. Cả người cậu bé lẫn chiếc áo đều được bao bọc trong lồng ngực của anh.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Thẩm Thanh Trác vẫn không ngờ cậu bé mười hai tuổi này lại nhẹ đến mức kinh ngạc. Trọng lượng chỉ như một mảnh giấy mỏng manh, tưởng chừng như một cơn gió thoảng cũng có thể cuốn bay đi mất.
Thẩm Thanh Trác cúi đầu nhìn xuống thì thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vặn trong lòng bàn tay, đang nép vào ngực mình.
Hàng mi dài, rậm rạp trên gương mặt gầy gò, xanh xao của hắn được bao phủ bởi một lớp sương trắng mỏng manh. Từng bông tuyết nhỏ đọng lại trên khóe mắt và lông mày, biến hắn thành một con búp bê tuyết vô tri vô giác.
Ngắm nhìn phiên bản thu nhỏ của bạo chúa, Thẩm Thanh Trác chợt nhận thấy hàng mi dài cong vút còn vương hơi lạnh của hắn đang khẽ run rẩy.
Đúng lúc đó, đôi mắt đen láy lạnh lùng của hắn đột ngột mở ra làm Thẩm Thanh Trác không khỏi giật mình.
| Lời tác giả
Hình mèo thò đầu.jpg
Mạn Mạn lại mang theo tác phẩm mới trở lại rồi đây!
Thụ là đế sư với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác, luôn sẵn sàng bảo vệ học trò của mình đến cùng. Còn công là một bạo chúa ngụy trang dưới lớp vỏ vô hại của chú sói con, mang tâm địa đen tối và có tình cảm với thầy của mình. Đây là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, 1x1.
Lần đầu tiên thử sức với thể loại đam mỹ cổ đại nên lòng mình không khỏi bồi hồi lo lắng. Xin cảm ơn các tình yêu đã luôn ủng hộ. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và sớm đạt được thành công!
Mình sẽ cố gắng ra thêm chương mới khi tác phẩm đạt được số lượng người đọc nhất định. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ để Mạn Mạn ngày càng phát triển nhé~
| Chú thích
¹Mũ cánh chuồn, còn gọi là mũ ô sa (chữ Hán: 烏紗帽, âm Hán Việt: ô sa mạo), là tên thông dụng gọi loại mũ của quan lại thời phong kiến Việt Nam và Á Đông dùng làm một phần trong trang phục khi chấp sự hoặc dự việc có tính cách nghi lễ.
²Thiết kỵ (trong tiếng Anh là "Heavy Cavalry") là danh từ chỉ một loại kỵ binh nặng được trang bị giáp bảo vệ và sử dụng trong các cuộc chiến tranh cổ đại. Nguồn gốc của thuật ngữ này bắt nguồn từ hai từ Hán Việt: "Thiết" có nghĩa là "sắt" hay "cứng", chỉ sự bảo vệ mạnh mẽ của giáp; "Kỵ" chỉ kỵ binh tức là những chiến binh cưỡi ngựa. Sự kết hợp này cho thấy Thiết kỵ không chỉ là đơn vị quân sự mà còn là biểu tượng cho sức mạnh và sự uy lực trong chiến tranh.
³Môi hở răng lạnh (唇亡齿寒) là một thành ngữ tiếng Trung, được sử dụng để ví von cho mối quan hệ mật thiết, tương hỗ lẫn nhau giữa hai hoặc nhiều bên. Khi một bên bị tổn hại hoặc diệt vong, thì bên còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí là diệt vong theo.
⁴Thanh quân trắc (清君側) là một cụm từ tiếng Hán cổ có nghĩa là "loại bỏ những kẻ gian thần bên cạnh vua". Nó thường được sử dụng để mô tả hành động loại bỏ những quan chức tham nhũng hoặc không trung thành khỏi triều đình nhằm giúp đỡ vua.
⁵Bàn tay vàng (金手指), ý chỉ bàn tay tài giỏi hiếm có, rất thành thục trong việc thực hiện một thao tác lao động hoặc kĩ thuật nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com