Chương 4: Bản công tử sẽ tự mình dạy dỗ
| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu
Nhìn thấy bánh bao sắp nổi giận, Thẩm Thanh Trác bình thản nói tiếp: "Nếu tôi có ý đồ xấu với ngài thì đã chẳng chờ từ hôm qua đến giờ."
Tiêu Thận ngẩn người, vô thức nhìn sang bàn tay trái đang băng bó vết thương của anh.
"Ngài cứ yên tâm ở đây đi. Nếu thực sự lo lắng, có thể đợi đến đêm khuya rồi lặng lẽ quay về chỗ ở của mình. Nhưng tuyệt đối không được để ai phát hiện." Thẩm Thanh Trác đứng dậy, nhấn mạnh lần nữa: "Sẽ không ai quấy rầy ngài đâu, kể cả đó là tôi."
Sau khi dặn dò xong, Thẩm Thanh Trác không cho bánh bao cơ hội phản bác, liền quay người sải bước ra khỏi phòng.
Tiểu Đức Tử đang canh gác ngoài cửa, vừa thấy Thẩm Thanh Trác xuất hiện liền vội vã đứng dậy đi theo sát.
"Hôm nay cậu không cần đi theo tôi." Thẩm Thanh Trác quay lại dặn dò, "Hãy coi chừng cánh cửa này thật cẩn thận. Ngoại trừ cậu thì không ai được phép bước vào, nghe rõ chưa?"
"Nô tì tuân lệnh." Tiểu Đức Tử cung kính đáp lời.
Sau khi mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa, một mình Thẩm Thanh Trác tìm đến thư phòng nhỏ ở phía sau sân, định bụng xem xét những sách vở của nguyên chủ.
Anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng dù Đại Ung chỉ là một triều đại giả tưởng, nhưng phần lớn sách sử, thơ ca và văn hóa đều dựa trên những tài liệu có thật trong lịch sử. Nguyên nhân là do trình độ của tác giả truyện gốc còn hạn chế, không đủ khả năng tự sáng tạo ra.
Thật may mắn là từ nhỏ, anh đã rất thích tìm hiểu về lịch sử và văn hóa. Chuyên ngành đại học của anh cũng liên quan đến lĩnh vực này. Dù không dám tự nhận mình là chuyên gia, nhưng anh cũng đã đọc khá nhiều sách vở liên quan. Chỉ là anh không ngờ rằng một ngày nào đó, mình lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết hư cấu và những kiến thức đã tích lũy được lại có cơ hội được ứng dụng.
Nhưng vừa mới đọc xong hai cuốn sách trong thư phòng Tễ Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác đã phải đón tiếp một vị khách không mời mà tới.
Đó là một vị thái giám, tay cầm chiếc phất trần¹. Ông ta tự xưng là người được Thái tử điện hạ từ Đông cung phái đến để truyền lời rằng: Do trời trở lạnh nên Thái tử đã cất công chuẩn bị một vò rượu ngon và muốn mời công tử đến phủ cùng trò chuyện.
Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, lòng thầm nghĩ ngợi.
Biết rõ trời rét mà còn cố tình mời đến, vị Thái tử này đúng là lòng dạ khó lường.
Dù không muốn chút nào nhưng Thẩm Thanh Trác vẫn phải lên đường.
Vừa phải chịu cái lạnh thấu xương, anh vừa phải lẽo đẽo theo tên thái giám, lách qua mấy con hẻm nhỏ rồi cuối cùng cũng đến được phủ Đông cung của Thái tử.
"Công tử vạn phúc kim an!" Vừa đặt chân vào ngoại sảnh, Thẩm Thanh Trác đã được các cung nữ xinh đẹp nghênh đón. Các cô khẽ khàng cúi người hành lễ, nhanh nhẹn cởi chiếc áo choàng tuyết của anh và cẩn thận cất vào bên trong.
Những gương mặt này trông có vẻ rất quen thuộc với anh.
Cũng đúng thôi. Nguyên chủ đã sống tại nơi này tận ba năm, nên quen biết hết mọi người ở đây là chuyện thường tình.
Thẩm Thanh Trác không khỏi dè chừng, sẵn sàng tinh thần để đối diện với Thái tử mà mình chưa từng thấy mặt.
Theo sự chỉ dẫn của một tiểu thái giám, Thẩm Thanh Trác bước vào bên trong điện. Ngồi trang nghiêm ở giữa phòng là một chàng trai trẻ tuổi. Gã khoác trên mình bộ thường phục màu đỏ tươi, toát lên vẻ đẹp phi phàm, khí chất cao sang và sự ngay thẳng hiếm thấy.
Nhớ lại những gì đã đọc trong nguyên tác, Thẩm Thanh Trác thầm đoán đây chính là Thái tử Đại Ung - Tiêu Dật Thần, năm nay vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Bề ngoài thì hiền lành tốt bụng nhưng bên trong lại giấu kín sự kiêu ngạo tự phụ, tính tình nhỏ nhen ích kỷ, giỏi bày mưu tính kế. Đúng là một kẻ đạo đức giả chính hiệu.
Động cơ khiến Thái tử quyết tâm tra tấn Tiêu Thận không gì khác ngoài mối thù với Triệu Quý phi, kẻ đã sát hại Lý thị - mẹ ruột của gã.
Trước đây Lý thị chỉ là một người hầu trong cung của Triệu Quý phi. Thế nhưng, sau một lần được Hoàng đế thương yêu và hạ sinh Hoàng tử thì bà đã được phong làm Lệ tần.
Nào ngờ vận rủi lại ập đến với Lệ tần khi bà chết đuối ở hồ sen trong Ngự Hoa Viên chỉ vài năm sau đó. Vụ án này không thể tìm ra hung thủ, và tiên đế cũng không điều tra mà chỉ kết luận do tai nạn trượt chân đã khiến bà chết oan uổng, để lại đứa con thơ dại là Nhị Hoàng tử.
Bởi vì khi ấy gã còn nhỏ tuổi nên được giao cho Hoàng hậu trung cung, người vốn không có con cái để nuôi dưỡng. Không lâu sau đó thì được lập làm Thái tử.
Đến khi Tiêu Dật Thần bước vào tuổi thành niên, Hoàng hậu mới tiết lộ bí mật rằng chính Triệu Quý phi là kẻ đã ra tay sát hại mẹ ruột của gã.
Sự thật phơi bày đã thổi bùng ngọn lửa hận thù trong lòng Thái tử, khiến gã căm ghét mẹ con Tiêu Thận đến tận xương tủy. Để trả thù, gã đã ngấm ngầm hành hạ em trai mình một cách tàn nhẫn.
"Thái tử điện hạ." Thẩm Thanh Trác cúi đầu chào, thể hiện sự tôn kính theo đúng phép tắc của triều đình Đại Ung.
"Lâu rồi không gặp sao Thanh Trác lại khách sáo thế?" Tiêu Dật Thần bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Cô đã nói rồi mà, lúc chỉ có hai chúng ta thì không cần phải câu nệ lễ nghi làm gì."
Thẩm Thanh Trác đứng thẳng người, giải thích: "Gần đây thần không may bị cảm lạnh, xin điện hạ giữ khoảng cách một chút để tránh bị lây bệnh ạ."
"Sức khỏe của cậu vốn không tốt, thời tiết lại lạnh thế này, nhớ giữ ấm cơ thể cẩn thận đấy nhé." Tiêu Dật Thần tỏ vẻ rất quan tâm.
Thẩm Thanh Trác hơi cúi đầu đáp: "Cảm ơn điện hạ đã lo lắng."
Tiêu Dật Thần nhìn anh, giả vờ hỏi bâng quơ: "Thanh Trác được giao trọng trách dạy dỗ em Bảy cũng đã một thời gian, tình hình thế nào rồi?"
"Tiến triển không được như mong muốn" Thẩm Thanh Trác trả lời một cách bình thản.
"Em Bảy vốn hay ham chơi, lại chưa được mở mang đầu óc nên việc dạy dỗ đúng là chẳng dễ dàng gì thật." Tiêu Dật Thần giả vờ thở dài một tiếng, rồi đột nhiên đổi giọng, "Nhưng cô nghe nói hôm qua em Bảy bị phạt quỳ những hai canh giờ liền, thế mà Thanh Trác lại còn tự tay bế nó về tận phòng ngủ cơ à?"
Không đợi Thẩm Thanh Trác trả lời, Thái tử điện hạ lại nói tiếp với vẻ nửa đùa nửa thật: "Thanh Trác à, hay là cậu mềm lòng rồi?"
"Thần không hề mềm lòng." Thẩm Thanh Trác khẳng định, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. "Hôm qua tuyết rơi dày đặc, thần chỉ lo rằng nếu Thất hoàng tử bị lạnh cóng mà xảy ra chuyện chẳng lành, thì Hoàng thượng sẽ quy tội cho thần. Khi đó thần khó lòng gánh vác nổi."
Đúng như dự đoán, không chỉ có Tiểu Đức Tử mà còn nhiều tai mắt khác trong Tễ Nguyệt Các đang bí mật theo dõi từng hành động của anh, và thường xuyên báo cáo về cho Thái tử ở Đông cung.
"Sợ gì chứ, có cô ở đây mà?" Tiêu Dật Thần nhìn anh, nở nụ cười nửa đùa nửa thật, "Huống hồ, cậu nghĩ phụ vương thật lòng quan tâm đến em Bảy sao?"
Đương nhiên là không. Nếu thực sự quan tâm, ông ta đã chẳng để Tiêu Thận lớn lên trong hoàn cảnh tồi tệ đến thế.
Thẩm Thanh Trác không trả lời, quay mặt sang một bên, rồi bắt đầu ho: "Khụ... khụ..."
Sau một lúc im lặng, Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng nói: "Hãy ngồi xuống đi đã. Người đâu, dâng trà lên."
Thẩm Thanh Trác nghe lời ngồi xuống, uống một hớp trà nóng cho ấm người, rồi mới chậm rãi nói: "Thưa điện hạ, ngài cũng biết rõ tình cảnh của thần mà. Ở trong cung này, nhờ ơn đức của bề trên nên ai cũng gọi tôi là Thẩm công tử, nhưng thật ra..."
Tiêu Dật Thần tiến đến trước mặt anh, khoanh tay lại: "Cậu không chỉ là Thẩm công tử, mà còn là người của Đông cung."
"Chính vì lý do đó." Thẩm Thanh Trác ngẩng đầu lên và nhìn thẳng, "Mọi hành động, lời nói của thần trong trong cung đều bị người ta theo dõi rất sát sao. Liệu điện hạ có bao giờ nghĩ rằng, việc thần vừa là người của Đông cung, lại vừa là người của ngài sẽ khiến ai đó lợi dụng để hãm hại hay không?"
Nghe đến đây, Tiêu Dật Thần chợt nhận ra vấn đề mấu chốt.
Dù phụ vương không đoái hoài đến em Bảy, thậm chí còn ngầm cho phép người khác chèn ép, bắt nạt hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ vương sẽ dung thứ cho kẻ dám ra tay làm hại con trai của mình ngay trước mắt ông.
Từ xưa đến nay, triều đình luôn đề cao quy tắc con cái không được tranh giành quyền lực và anh em không được tàn sát lẫn nhau.
Hiện tại, mọi người đều biết Thẩm Thanh Trác là người của Đông cung. Nếu Tiêu Thận gặp chuyện chẳng lành dưới tay Thẩm Thanh Trác, chắc chắn sẽ bị kẻ xấu lợi dụng để lôi kéo Thái tử vào cuộc, khiến Thái tử khó lòng thoát khỏi liên can.
"Đôi khi có những chuyện không nhất thiết phải nói ra ngoài." Thẩm Thanh Trác mỉm cười nhẹ nhàng, "Chỉ cần không gây nguy hiểm đến tính mạng, thần sẽ lặng lẽ giải quyết mọi việc mà không để ai hay biết."
Nụ cười đó đột nhiên khiến Thái tử ngây người.
Tam công tử nhà họ Thẩm sở hữu một vẻ đẹp xuất chúng, vốn dĩ đã rất sáng láng mà không cần đến phấn son. Nhờ được nuôi dưỡng trong giàu sang, phú quý nên khí chất của anh càng thêm phần thanh cao, quý phái, tựa như một viên ngọc bích hoàn hảo không có bất kỳ khuyết điểm nào.
Thường ngày anh rất ít khi cười, nét mặt luôn phảng phất nỗi buồn man mác. Thế nhưng giây phút này đây, một nụ cười bất chợt hé nở trên môi làm đôi mắt đẹp như tranh vẽ ấy càng thêm bừng sáng, và tỏa ra sức hút mạnh mẽ khiến người đối diện phải ngẩn ngơ, xao xuyến.
Thẩm Thanh Trác hỏi: "Thưa điện hạ, ngài thấy thế nào?"
"Hả?" Tiêu Dật Thần choàng tỉnh, cố giấu đi vẻ bối rối: "Thanh Trác suy nghĩ thật chu đáo. Vậy cứ làm theo ý cậu đi."
Tiêu Dật Thần ngồi lại vào ghế chủ tọa, nâng chén trà lên, giọng nói đầy chân thành: "Thanh Trác cứ yên tâm. Sau này cô lên ngôi, chắc chắn sẽ ban cho cậu vinh hiển xứng đáng."
"Thần xin cảm tạ ơn đức của điện hạ." Thẩm Thanh Trác tạm thời không nhắc đến lời hứa của Tiêu Dật Thần nữa, "Tuy nhiên, hôm nay thần thực sự không được khỏe lắm... khụ khụ..."
"Tam công tử, bệnh cũ của ngài lại tái phát rồi sao?" Giọng nói trong trẻo như ánh trăng vang vọng từ bên ngoài điện khi Thẩm Thanh Trác đang ho.
Thẩm Thanh Trác quay mặt lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một bóng người cao ráo, mảnh mai xuất hiện ngay trước mắt anh.
Anh hơi nhíu mày, thầm nghĩ: Người này... là ai vậy?
[Thái tử thiếu phó², Bùi Ngôn Hề.] Hệ thống vốn đang ngủ say, không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đúng lúc lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng anh.
Thẩm Thanh Trác vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cố gắng lục lọi trong trí nhớ để tìm kiếm thông tin về nhân vật này trong nguyên tác, cũng như mối quan hệ của y với chủ cũ cơ thể này.
Bùi Ngôn Hề có tên tự là Vân Khanh. Tính cách của y ôn hòa như ngọc, và dịu dàng như gió xuân. Y là người thứ hai trong triều Đại Ung đạt danh hiệu Tam nguyên (người đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, thi Hội và thi Đình), được Hoàng đế già đích thân chọn làm Trạng nguyên, rồi cho vào Hàn Lâm Viện giữ chức Tu soạn³. Vì tài năng của y cực kỳ xuất sắc, là nhân tài hàng trăm năm mới có của Đại Ung, nên Hoàng đế già đã phong y làm Thái tử Thiếu phó, phụ trách việc dạy dỗ cho Thái tử ở Đông cung.
Sau khi Thái tử qua đời, Bùi Thiếu phó nhận ra con đường sống của mình đã đến hồi kết. Y liền dứt khoát từ quan, về quê sống ẩn dật.
Trước khi rời đi, y dặn dò chủ cũ của thân xác này rằng nếu muốn giữ được mạng sống thì hãy tránh xa Thất Hoàng tử nhất có thể.
Nhưng đáng tiếc là mọi chuyện đã quá muộn.
Hệ thống: [Người này chính là tình cũ của cậu đấy.]
Thẩm Thanh Trác: "..."
Hệ thống: [Cậu hãy coi như tôi chưa từng nói gì đi.]
Thẩm Thanh Trác: "Cậu đừng lừa tôi. Đây chẳng phải là một cuốn tiểu thuyết về mưu lược chính trị, không có cặp đôi yêu đương nào và tất cả các nhân vật chỉ tập trung vào công việc thôi không phải sao?"
Sao anh lại có tình cũ được chứ?
Hệ thống im lặng, sau đó biến mất không để lại dấu vết.
Thẩm Thanh Trác lấy lại tinh thần, đứng dậy cúi chào: "Bùi Thiếu phó, đã lâu không gặp."
Bùi Ngôn Hề nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ thở dài: "So với ở Đông cung, cuộc sống bên ngoài quả thực không dễ dàng gì. Tam công tử đã gầy đi nhiều rồi."
Giọng nói buồn bã của Bùi Ngôn Hề khiến Thẩm Thanh Trác cảm thấy sởn gai ốc. Lẽ nào vị Bùi Thiếu phó này thật sự là tình cũ của nguyên chủ sao?
"Thời gian qua Thanh Trác vất vả nhiều rồi." Tiêu Dật Thần vẫy tay ra lệnh, "Người đâu, mang ấm ngọc cô vừa lấy được lên đây ban cho Thẩm khanh."
Thẩm Thanh Trác cúi mình cảm ơn, bày tỏ lòng trung thành: "Thần nguyện dốc hết sức mình phò tá Thái tử điện hạ, không ngại gian khó."
Anh vừa cử động, bàn tay đang giấu trong tay áo liền lộ ra. Bùi Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào đó, nhíu mày hỏi: "Ngài bị thương à?"
Thẩm Thanh Trác hạ tay xuống, nhẹ nhàng giấu ra sau lưng rồi trả lời: "Không sao đâu, hôm qua tôi lỡ bị một chú chó con cắn một cái thôi."
"Chó con của cung nào mà lại không được trông nom cẩn thận vậy?" Tiêu Dật Thần nhíu mày hỏi.
"Thưa điện hạ, đó chỉ là một chú chó con thôi ạ, răng còn chưa mọc nên sẽ không sao đâu." Thẩm Thanh Trác cúi người chào. "Nếu ngài không có điều gì dặn dò thêm nữa, thần xin phép được cáo lui."
Biết rằng Bùi Thiếu phó đến gặp Thái tử chắc hẳn có chuyện quan trọng, nên Thẩm Thanh Trác khéo léo xin phép rời đi.
Tiêu Dật Thần gật đầu đồng ý, nhưng ánh nhìn đầy ẩn ý của Bùi Thiếu phó khiến anh cảm thấy hơi rợn người.
Người này cực kỳ thông minh và cũng rất cẩn thận. Nếu ở gần lâu, sớm muộn gì y cũng sẽ nhận ra có điểm bất thường. Vì thế, sau này anh nhất định phải hạn chế tiếp xúc với y.
Nhưng khi biết sự thật về lý do mình vào cung, nguyên chủ đã sốc nặng. Từ đó cậu ta trở nên u buồn, chẳng còn bận tâm đến những người trong cung nữa. Cũng nhờ vậy, Thẩm Thanh Trác mới bớt vất vả khi phải che giấu con người thật của mình.
***
Trên đường trở về Tễ Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác thử liên lạc với hệ thống thêm lần nữa và đã thành công.
Hệ thống: [Tôi đã bảo là không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi rồi mà.]
Thẩm Thanh Trác không vòng vo mà hỏi thẳng: "Nói xem nào, bây giờ cậu có thể giúp gì cho tôi?"
Hệ thống: [Tự lực cánh sinh tốt hơn là dựa dẫm vào người khác.]
Thẩm Thanh Trác: "Haha, thảo nào những ký chủ trước đều thất bại thảm hại."
Hệ thống: [Cậu đã hiểu sai về mối liên hệ nhân quả rồi.]
Thẩm Thanh Trác: "Cậu muốn nói gì?"
Hệ thống: [Vì hai ký chủ trước đây làm nhiệm vụ thất bại, nên tôi mới bị Cục Quản lý xuyên sách phạt nặng. Hầu hết các chức năng ban đầu của tôi đều đã bị khóa rồi.]
Cái chất giọng máy móc bình thường nghe hơi mơ hồ, giờ đây lại thể hiện rõ sự ấm ức và bực bội.
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Các chức năng bị khóa hết rồi, thế cậu còn làm được gì nữa?"
Hệ thống: [Tôi vẫn có thể cung cấp những thứ không phải là hiện vật. Ví dụ, nếu cậu muốn biết thông tin gì, tôi đều có thể giúp cậu tìm kiếm.]
Thẩm Thanh Trác: "Nghe giống như Baidu ấy nhỉ?"
Hệ thống: [...]
Thẩm Thanh Trác: "Được rồi, cậu cứ ngủ tiếp đi."
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với hệ thống, lúc gần đến Tễ Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, xôn xao từ bên trong vọng ra.
Tim anh đập nhanh hơn, bước chân cũng vội vã hơn. Vừa mới bước qua cửa, anh đã thấy cảnh mấy tên thái giám hung dữ đang ép bánh bao quỳ sụp xuống đất.
Giống như một con thú nhỏ bị mắc bẫy, chú sói con cố vùng vẫy hết sức nhưng chẳng làm gì được trước sức mạnh vượt trội của đám thái giám. Bọn chúng hung hăng ghì chặt khiến hắn không ngẩng đầu lên được, má phải cứ bị cọ mạnh xuống nền đất.
Thẩm Thanh Trác vừa sợ hãi vừa tức giận hỏi: "Các người đang làm gì đó?!"
"Thưa công tử, ngài đã về!" Tên thái giám đầu đàn hớt hả chạy đến, khoe khoang: "Thất Hoàng tử đang lén lút lục lọi đồ trong phòng ngủ của người, đã bị nô tỳ bắt tại trận!"
"Bẩm công tử, ngài đã về ạ!" Tên thái giám dẫn đầu vội vã chạy tới, khoe khoang: "Thất Hoàng tử đang lén lút lục lọi đồ đạc trong phòng ngài, đã bị bọn nô tì này bắt quả tang rồi ạ!"
Thẩm Thanh Trác nghe xong, sắc mặt tối sầm lại: "Cậu còn biết ngài ấy là Thất Hoàng tử sao?"
Tiểu Đức Tử đứng bên cạnh sốt ruột giậm chân: "Công tử đã lên tiếng rồi, còn không mau thả Thất Hoàng tử ra!"
Bọn thái giám quá sững sờ nên đành buông tay ra. Tiêu Thận nghiến chặt răng rồi gắng gượng đứng dậy, người cứ lắc lư sắp ngã.
Chú sói con yếu ớt chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng nhợt nhạt, vừa mỏng manh lại lấm lem vết bẩn khắp nơi. Gương mặt nhỏ bé của hắn tái mét, dính đầy bụi bẩn, còn khóe môi thì hằn vệt máu tươi. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tủi nhục và căm giận tột cùng.
Tên thái giám đứng đầu ấp úng nói: "Thưa công tử, Thất điện hạ vừa rồi đã lén vào phòng ngài..."
Thẩm Thanh Trác lạnh lùng ngắt lời: "Cậu tên là gì?"
"Nô tì tên là Vương Quý, thưa công tử." Vương Quý vừa nịnh nọt trả lời, vừa cảm thấy đắc ý trong lòng.
Cậu ta vốn đã quen với việc công tử lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu căng, coi thường bọn người hầu. Vậy mà hôm nay công tử lại chịu hỏi tên của cậu ta, chắc chắn là cậu ta đã làm được điều gì đó khiến công tử rất vừa lòng!
"Dựa vào đâu mà cậu dám đối xử với Thất Hoàng tử như vậy?" Thẩm Thanh Trác lạnh lùng cất tiếng hỏi.
Tam công tử sở hữu vẻ đẹp trời ban với đôi mắt đào hoa hơi xếch lên, tạo nên vẻ đa tình dù không cần mỉm cười. Nhưng khi anh nhíu mày, sự lạnh lẽo toát ra từ ánh mắt khiến người đối diện phải rùng mình vì sợ hãi.
"Nô... nô tì..." Vương Quý hoảng hốt, vội vàng giơ tay tự tát liên tiếp vào mặt mình. "Nô tì đáng chết, đáng chết!"
Thẩm Thanh Trác vẫn giữ im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như băng găm chặt vào Vương Quý.
Dưới cái nhìn đầy sức ép đó, Vương Quý run lẩy bẩy, không dám dừng tay. Gã chỉ còn biết tiếp tục tự vả, mỗi cái tát vang lên tiếng "chát" rõ mồn một khắp căn phòng.
Tất cả mọi người đều im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng.
"Thiếu quy củ làm sao có thể thành phép tắc?" Thẩm Thanh cất giọng, nhấn mạnh từng chữ: "Ghi nhớ cho rõ, Thất Hoàng tử làm sai thì bản công tử sẽ tự mình dạy dỗ. Đám nô tì các người không được phép xen vào!"
Cả khoảng sân rộng lớn bỗng đồng loạt quỳ rạp xuống đất một cách tĩnh lặng.
| Lời tác giả
Thanh Trác: Đứa học trò bé bỏng này là của tôi, chỉ riêng tôi mới có quyền dạy dỗ.
Có một sự thay đổi nhỏ trong thiết lập. Mình đăng hơi muộn rồi, ai bình luận sẽ có lì xì nha~
| Chú thích
¹Phất tử, tên gọi phổ biến hơn là Phất trần, Trần vi là cây đuổi ruồi, có truyền thống từ các vị Sa-môn tại Ấn Độ. Phất tử được dùng để đuổi ruồi và các côn trùng biết bay để chúng khỏi bị đạp, nguyên là một khúc gỗ, được gắn một chùm lông đuôi ngựa ở một đầu.
²Thái tử thiếu phó (太子少傅) là một chức quan trong triều đình phong kiến Trung Quốc, thuộc hệ thống quan chức phụ trách giáo dục Thái tử. Chức quan này có từ thời nhà Hán, và được duy trì cho đến tận đầu thời nhà Minh.
³Tu soạn là một chức vụ chuyên môn về văn bản và sách vở trong Hàn Lâm Viện. Họ chịu trách nhiệm soạn thảo, chỉnh sửa các loại văn bản, giấy tờ của triều đình và tham gia biên soạn, viết sách. Chức vụ này đóng vai trò rất quan trọng trong các công việc liên quan đến giấy tờ, văn bản của triều đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com