Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Để sau này khỏi phải chịu nhiều đau khổ

| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Thẩm Thanh Trác muốn dạy cho đám thái giám cậy quyền ức hiếp người khác này một bài học, nên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà đi thẳng vào nội điện, không thèm để ý đến việc bọn họ vẫn đang quỳ.

Đặc biệt là tên Vương Quý cầm đầu ngày hôm nay. Nếu anh đoán không sai thì đây chính là kẻ cung cấp tin tức cho Thái tử ở Đông cung.

Thẩm Thanh Trác lướt nhanh qua bé bánh bao đang đứng im, nắm lấy cánh tay gầy gò của hắn, đồng thời ra lệnh cho Tiểu Đức Tử đang đứng phía sau: "Mang thước vào đây!"

Tiêu Thận loạng choạng bước theo Thẩm Thanh Trác vào nội điện. Môi mím chặt thành một đường thẳng, không nói lời nào.

Hắn tự hỏi không biết lần này mình lại gây ra lỗi gì nữa đây?

Một lúc sau, Thẩm Thanh Trác lấy cây thước từ tay Tiểu Đức Tử và nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiểu Đức Tử ngây người nhìn chủ nhân, rồi sực tỉnh như nhận ra điều gì. Cậu liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa lại và đứng trông chừng cẩn thận ở bên ngoài.

Ngay sau đó, mọi người đều nghe thấy tiếng roi quất vang lên từ trong phòng ngủ.

"Ai dạy trò đến phòng của thầy ăn trộm đồ hả?" Thẩm Thanh Trác vừa hét lớn vừa vung tay đánh phạt, "Có nhận tội không?"

Tiêu Thận đứng giữa phòng, vẻ mặt tuy cứng rắn nhưng ánh mắt lại thoáng chút bối rối, không hiểu Thẩm Thanh Trác đang định làm gì.

"Bốp!" một tiếng. Thước kẻ lại đập xuống bàn, tạo ra âm thanh chói tai, "Có nhận lỗi không?"

Thẩm Thanh Trác cầm cây thước trên tay, liếc nhìn bé bánh bao rồi ra hiệu: "Sao không chịu kêu lên hai tiếng cho có lệ đi?"

Đến lúc này, Tiêu Thận mới hiểu ý anh. Đôi mày thanh tú của hắn nhíu chặt lại. Sau một lúc im lặng, Tiêu Thận mới miễn cưỡng cất lời cãi lại: "Tôi không sai!"

"Không sai ư?" Giọng Thẩm Thanh Trác trở nên lạnh lẽo, "Hôm nay, thầy nhất định phải bắt trò nhận lỗi mới được!"

Hai tiếng 'bốp bốp' vang lên thật giòn giã. Thẩm Thanh Trác thừa thế lấn tới, nhẹ giọng đề nghị: "Hay là ngài khóc thêm hai tiếng nữa cho tôi nghe nhé?"

Trẻ con nhà thường dân khi bị đánh đòn thì hay khóc toáng lên.

Nghĩ đến cảnh bé bánh bao khóc thút thít chắc hẳn cũng đáng yêu lắm nhỉ?

Tiêu Thận trợn tròn mắt, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang như không hiểu lời anh vừa nói có ý nghĩa gì.

Thẩm Thanh Trác khẽ thở dài, nhún vai. Nhận thấy mình đã diễn đủ rồi, anh đặt cây thước xuống, rồi rút một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong ống tay áo ra.

Thẩm Thanh Trác bước lại gần bé bánh bao, cúi người xuống và nhẹ nhàng lau đi những vết bụi bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.

Tiêu Thận theo phản xạ quay mặt đi và lùi lại một bước.

"Trốn tránh cái gì?" Thẩm Thanh Trác nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đoạn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của bé bánh bao, kéo hắn về phía mình. "Cái khăn tay này sạch mà, để tôi lau mặt cho ngài."

Tiêu Thận bị buộc phải ngẩng mặt lên, nhưng lần này hắn không còn né tránh nữa. Trong đôi mắt đen láy kia chợt lóe lên một tia sáng lấp lánh.

Ngón tay của anh lạnh buốt nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị như thể không phải đang lau mặt cho hắn, mà là đang cẩn trọng sửa chữa một bức tranh quý giá hay chiếc bình sứ nào đó.

"Xong rồi." Thẩm Thanh Trác buông tay, đứng dậy nói, "Tôi đã thay ngài dạy dỗ tên thái giám hống hách bắt nạt người khác khi nãy rồi, giờ ngài phải nói gì đây?"

Tiêu Thận rũ mi, khẽ đáp: "Cảm ơn."

"Ừm." Thẩm Thanh Trác gật đầu hài lòng, tiện tay ném chiếc khăn bẩn lên bàn rồi bảo: "Hôm nay ngài về nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe."

Sau một thoáng suy nghĩ, Thẩm Thanh Trác thấy lo lắng nên vội vàng gọi to: "Tiểu Đức Tử!"

Tiểu Đức Tử đang đứng canh gác bên ngoài vội vàng đẩy cửa bước vào, "Công tử có gì dặn dò ạ?"

"Đưa Thất điện hạ về lãnh cung." Thẩm Thanh Trác dặn dò, "Phải đảm bảo đưa ngài về đến nơi an toàn."

Tiểu Đức Tử đáp: "Vâng, thưa công tử."

Cánh cửa phòng khép lại lần nữa. Thẩm Thanh Trác chậm rãi bước đến bàn làm việc, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, chìm đắm trong những suy tư.

Đêm qua, anh đã suy đi tính lại rất kỹ. Hệ thống cảnh báo rằng việc đánh bại bạo chúa trong tương lai sẽ cực kỳ khó khăn, buộc anh phải tìm một hướng giải quyết khác.

Chẳng ai bẩm sinh đã là nhân vật phản diện, trừ phi họ mang trong mình bản tính chống đối xã hội. Phần lớn lý do khiến con người trở nên độc ác đều bắt nguồn từ những tổn thương trong quá khứ, và Tiêu Thận trong nguyên tác cũng không phải ngoại lệ.

Lớn lên giữa chốn hoàng cung "ăn thịt người", hắn phải nếm trải đủ mọi sự bắt nạt và sỉ nhục. Những kẻ xung quanh đã dạy cho hắn bài học về quy luật kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, và sự tàn độc của lòng người. Cũng bởi chưa từng được giáo dục đàng hoàng, trong thâm tâm hắn chẳng hề có chút thương xót hay sự trân trọng nào đối với sinh mạng. Cả đời hắn chỉ mải miết theo đuổi cái khoái cảm được chà đạp tất cả mọi người dưới chân, ra tay tàn sát và hành hạ một cách thỏa thích.

Con cái hư hỏng là lỗi của mẹ, còn dạy dỗ không nghiêm là do thầy lười biếng. Nay đã có duyên làm thầy của Tiêu Thận thì đây chính là cơ hội để anh sửa chữa tận gốc những sai lầm ấy.

Mười hai là độ tuổi không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, tựa như một mầm cây dại lớn lên theo gió. Nhiệm vụ của Thẩm Thanh Trác lúc này là phải uốn nắn ngay thẳng cho mầm cây đang mọc chệch hướng kia.

***

Trong đêm đông, khi vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng thì chốn lãnh cung càng thêm hiu quạnh.

Tiêu Thận nằm trên giường run rẩy bần bật. Hắn cảm thấy tấm chăn đắp trên người mình lạnh ngắt, cứng đờ như miếng sắt, đè nặng đến mức khiến hắn ngạt thở.

Mới ngủ một đêm trong chăn ấm bình thường thôi mà giờ đây chiếc giường ở lãnh cung bỗng trở nên khó chịu đến lạ.

Hắn cứ trằn trọc trên giường như trở bánh rán, vừa đói vừa bứt rứt không yên. Mãi đến khi một tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên, nghe tựa tiếng khóc mà lại chẳng phải.

Tiêu Thận giật mình, vội vàng trèo xuống giường rồi loạng choạng chạy thẳng đến chính điện.

Chính điện chìm trong bóng tối, mẫu phi hắn vẫn gào khóc điên dại giữa đêm khuya, miệng không ngừng lặp lại câu nói: "Tiêu Lang ơi, sao chàng lại phụ thiếp..."

Trong hai năm gần đây, mẫu phi của hắn luôn chìm vào giấc ngủ triền miên, và số lần bà phát điên cũng giảm đi đáng kể. Không hiểu tối nay bà bị kích động gì mà bệnh cũ lại tái phát.

Tiêu Thận đứng từ xa ở cửa điện, thấy bà chỉ khóc lóc than vãn chứ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, định quay về ngủ tiếp.

Nào ngờ Triệu Quý phi nhìn ánh trăng mờ ngoài cửa, lại nhận nhầm con trai mình và bất ngờ lao tới.

"Mẫu phi ơi, là con mà!" Tiêu Thận bị bà đè ngã xuống đất, cổ họng non nớt bị siết chặt, chỉ có thể cố gắng đạp chân. "Là con... Mẫu phi ơi, con không phải là phụ vương!"

"Mày lừa tao, mày lừa tao... Mày giết cha mẹ tao, giết anh em tao! Tiêu Lang! Đồ độc ác, mày lừa dối tao quá cay đắng!" Triệu Quý phi hoàn toàn không nghe thấy gì cả, điên cuồng bóp chặt cổ con trai. "Tao sẽ giết mày! Giết mày!"

"Mẫu, mẫu phi ơi..." Mặt Tiêu Thận tím ngắt, đôi chân nhỏ bé vùng vẫy nhưng đã kiệt sức. Thân hình gầy gò của hắn hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay của người mẹ đang hóa điên.

Đầu óc Tiêu Thận trở nên trống rỗng, hơi thở như ngưng bặt. Ngay khoảnh khắc ấy hắn đột nhiên buông tay, từ bỏ mọi chống cự.

Sự tồn tại của hắn vốn dĩ đã là một sai lầm, thà rằng... thà cứ bị bóp chết đi còn hơn sống lay lắt thế này, thà trả lại cái mạng hèn mọn này cho mẫu phi...

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người gầy gò vụt đến, kéo phăng mẫu phi đang điên cuồng bóp cổ hắn sang một bên với tiếng "rầm" lớn.

Cùng lúc đó, vì dùng sức quá đà nên Thẩm Thanh Trác cũng ngã phịch xuống đất.

"Đồ điên!" Thẩm công tử thở hổn hển, chửi rủa chẳng kiêng nể gì.

Trong sách không mô tả chi tiết về những tủi nhục Tiêu Thận đã nếm trải thuở bé, mà chỉ nhắc sơ qua vài dòng ít ỏi. Phải đến khi tận mắt chứng kiến thì Thẩm Thanh Trác mới biết rằng mỗi lần mẹ Tiêu Thận phát điên, bà ta thật lòng muốn bóp chết con trai mình chứ chẳng hề giả vờ chút nào.

Anh hít thở sâu mấy hơi rồi chống tay đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên chiếc áo lông cừu, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi tột độ.

Nếu tối nay anh không đến lãnh cung, liệu Tiêu Thận có bị chính mẹ ruột mình bóp cổ đến chết không?

"Khụ... khụ..." Tiêu Thận choáng váng nằm trên mặt đất, sắc đỏ trên khuôn mặt vẫn chưa phai đi. Hắn ôm lấy cổ họng, ho liên tục, từng tiếng khàn đặc nghe như cơn gió rít qua chiếc quạt hỏng, không sao thở nổi.

Thẩm Thanh Trác khẽ quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Quý phi đã ngất lịm thì mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Thân thể của nguyên chủ vốn đã yếu ớt. Nếu Triệu Quý phi trong cơn điên loạn mà xông vào tấn công, anh cũng khó lòng mà chống đỡ nổi.

Chẳng lẽ anh lại phải ra tay tàn độc, cướp đi mạng sống của một con người ư?

Thẩm Thanh Trác tiến đến gần Tiêu Thận, kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu bé lấy lại hơi thở. Sau đó anh cúi người, chìa tay ra: "Điện hạ có ổn không? Để tôi đỡ ngài dậy nhé."

Ánh trăng như dát bạc từ phía sau rọi tới, nhuộm mái tóc đen nhánh của anh thành một màu sáng ấm áp, huyền ảo.

Sau khoảnh khắc thập tử nhất sinh, Tiêu Thận mơ màng ngẩng đầu lên. Hắn cứ ngỡ vầng trăng sáng trên trời đã sà xuống ngay trước mắt mình.

Hắn từng tự hỏi vô số lần rằng liệu có thần tiên nào tồn tại trên đời không? Và nếu có thì tại sao họ lại không đến cứu hắn?

Hắn cứ đợi chờ từ năm này qua năm khác, chỉ với một chút hy vọng mong manh vào một phép màu sẽ xuất hiện. Nhưng rồi cuối cùng, hắn nhận ra rằng trên đời này chẳng có thần tiên nào có thể cứu giúp hắn cả.

"Khụ..." Tiêu Thận gắng gượng chống tay ngồi dậy, cả người còn đang trong cơn mê man. Hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay run rẩy của mình vào lòng bàn tay ấm áp kia.

Thẩm Thanh Trác nắm chặt bàn tay nhỏ xíu ấy, suy nghĩ một lát rồi dứt khoát bế bé bánh bao lên và quay người sải bước về phía điện phụ.

Anh lại bế hắn theo kiểu công chúa, và lần nữa cảm nhận được hắn nhẹ bẫng đến nhường nào. Bé bánh bao đáng thương cuộn tròn trong vòng tay anh, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chắc hắn sợ đến ngây người ra rồi, suýt nữa thì bị chính mẹ ruột của mình bóp cổ đến chết mà.

Thẩm Thanh Trác đến bên mép giường, nhẹ nhàng đặt bé bánh bao xuống rồi đứng chống tay vào hông, thở hổn hển vì mệt mỏi.

"Mẫu phi, bà ấy..." Tiêu Thận ngồi trên giường, lẩm bẩm một câu gì đó.

Thẩm Thanh Trác không nghe rõ, cứ tưởng bé bánh bao đang lo lắng cho mẫu phi của mình, bèn thở dài: "Biết rồi, tôi sẽ đưa mẫu phi của ngài về giường ngay đây."

Nỗi lo của bé bánh bao không phải là vô lý. Giữa mùa đông giá rét thế này mà cứ nằm vật vã dưới đất suốt một đêm thì sáng mai chắc chẳng còn sống được.

Thế là Thẩm công tử về lại chính điện, chẳng quản ngại khó nhọc mà bế Triệu Quý phi đặt lên giường. Mượn ánh trăng mờ ảo, anh lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh.

Những tháng ngày đằng đẵng trong lãnh cung đã hủy hoại bà ta hoàn toàn. Mái tóc dài khô xơ, rối bời che gần hết khuôn mặt, khiến chẳng còn ai nhận ra phong thái nghiêng nước nghiêng thành năm nào nữa.

Tuy nguyên tác không đi sâu vào vụ án mưu phản của Triệu Đại tướng quân, nhưng Triệu Quý phi chỉ sau một đêm đã mất cả cha lẫn anh trai, toàn bộ gia tộc bị xử chém, bản thân đang mang thai lại bị giam cầm vào lãnh cung. Thử hỏi có ai mà không phát điên khi rơi vào hoàn cảnh như vậy?

Nhưng phát điên đến mức không nhận ra người thân, thậm chí muốn sát hại con trai ruột thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Thẩm Thanh Trác thở dài một hơi, đắp chăn cẩn thận cho bà rồi kiểm tra thấy bà vẫn còn thở, anh mới quay người rời đi.

Anh quay lại điện phụ thì thấy Tiêu Thận vẫn ngồi thẫn thờ trên giường. Cây nến trên bàn đã cháy được một nửa, ánh lửa chập chờn lay động trong gió lạnh.

Thẩm Thanh Trác tiến đến gần, nhét cái lò sưởi tay cầm vừa nhặt được vào lòng Tiêu Thận. Đoạn cởi áo choàng lông cừu đang khoác trên người mình, quấn quanh thân hình gầy gò của hắn.

"Tôi không cần!" Tiêu Thận bỗng choàng tỉnh, khó chịu giãy giụa.

"Nếu ngài còn muốn học chữ thì mau chóng bình phục đi." Thẩm Thanh Trác lạnh lùng cảnh báo, động tác dứt khoát không cho phép từ chối.

Nghe vậy, Tiêu Thận liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc mà hỏi: "Anh chịu dạy tôi đọc sách thật à?"

"Không dạy ngài đọc sách, viết chữ thì sao tôi làm thầy của ngài được?" Thẩm Thanh Trác khẽ cười, "Nhưng mà nói trước nhé, muốn học được bản lĩnh thật sự thì ngài phải chuẩn bị tinh thần cho tốt đấy."

Tiêu Thận lại cúi đầu xuống. Trong lòng thầm nghĩ đúng là mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy, người này nhất định vẫn sẽ tìm cách để tiếp tục hành hạ mình thôi.

Nhưng nếu chịu phạt mà đổi lại được cơ hội đọc sách học chữ thì hắn cam lòng. Dù sao thì từ trước đến giờ hắn vẫn luôn sống như vậy mà.

"Thế nào, sợ rồi à?" Thẩm Thanh Trác lùi lại hai bước, giọng điệu hờ hững. "Sợ tôi hay là sợ khổ?"

"Tôi..." Tiêu Thận định nói gì đó nhưng rồi nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Tại sao?"

Dưới ánh đèn chập chờn, chú sói con trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đen láy của hắn rực lên như hai đốm lửa sáng.

Câu hỏi cộc lốc như vậy mà Thẩm Thanh Trác lại hiểu ngay, đoạn anh khẽ cười và hỏi: "Nếu tôi nói đêm qua tôi gặp một cơn ác mộng, thấy sau này mình bị ngài băm thành trăm mảnh¹ thì ngài có tin không?"

Đồng tử Tiêu Thận chợt co rút, lưng hắn liền cúi thấp xuống và bàn tay đặt trên tấm ván giường cũng vô thức siết chặt lại.

Đó là tư thế sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.

"Ba ngàn nhát dao từ từ cứa vào da thịt đau đến chết đi được." Thẩm Thanh Trác nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như không nhận ra sự khác lạ của Tiêu Thận, ngữ điệu nửa thật nửa đùa: "Thế nên để sau này khỏi phải chịu nhiều đau khổ, thầy quyết định từ giờ sẽ đối xử tốt với trò một chút."

Vẻ mặt Tiêu Thận đầy ngờ vực, rõ ràng là chẳng tin những lời vớ vẩn anh nói.

Thẩm Thanh Trác cũng chẳng mong hắn sẽ tin ngay, bèn lấy mấy lọ thuốc từ trong ống tay áo ra đặt lên bàn rồi nói: "Mấy thứ này là thuốc của Thái Y Viện. Tôi đã ghi chú rõ cách dùng và liều lượng ngay trên thân lọ rồi."

Cơ thể Tiêu Thận được bao bọc trong chiếc áo lông cừu ấm áp, mềm mại tựa như đang vùi mình vào một đám mây bồng bềnh. Chóp mũi hắn thoang thoảng hương hoa mai ướp lạnh nồng nàn.

Tuy ánh mắt đầy cảnh giác và có chút bối rối, nhưng hắn lại vô thức dõi theo đôi bàn tay thon dài, xinh đẹp kia.

"Đừng nhìn tôi như thế." Thẩm Thanh Trác tiện tay khều bấc nến, cười nhẹ một tiếng rồi nói, "Cứ coi như là lương tâm của người thầy này vẫn chưa biến mất hoàn toàn, muốn mỗi ngày làm một việc tốt thôi mà?"

Tiêu Thận khẽ khịt mũi nhỏ, vẫn giữ im lặng.

"Khụ khụ..." Thẩm Thanh Trác quay mặt đi, nắm tay che miệng ho khan vài tiếng. Anh nói: "Thôi được rồi, đêm nay cũng đã khá mệt nhọc rồi. Điện hạ uống thuốc xong thì ngủ sớm để mau chóng hồi phục sức khỏe nhé."

Nói đoạn, anh xoay người định về Tề Nguyệt Các.

Trời rét thế này nhưng lỡ nhường chiếc áo lông cừu cho bé bánh bao rồi nên giờ anh lạnh thấu xương đây.

Dù sao hắn cũng còn nhỏ tuổi, chẳng kìm được lòng mình. Ngay khi anh toan bước qua ngưỡng cửa, thì giọng nói khàn đặc của thiếu niên bất ngờ cất lên từ phía sau.

"Chừng nào thì bắt đầu?"

Thẩm Thanh Trác quay lưng lại, đối mặt với bé bánh bao. Khóe môi đẹp đẽ của anh khẽ cong lên một nụ cười, rồi cất lời: "Điện hạ muốn bắt đầu lúc nào cũng được."

| Lời tác giả

Thẩm công tử: Học trò bé bỏng khóc trông đáng yêu ghê~

Khi học trò trưởng thành: Lúc thầy khóc còn đáng yêu hơn nhiều...

| Chú thích

¹Thiên đao vạn quả (千刀萬剮) là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa đen là "ngàn nhát dao, vạn nhát cắt". Nó diễn tả sự trừng phạt tàn khốc, đau đớn và kéo dài, thường được sử dụng để chỉ hình phạt dành cho những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trong lịch sử phong kiến.

Thành ngữ này bắt nguồn từ hình phạt "lăng trì" (凌遲) trong lịch sử Trung Quốc, một hình phạt dã man được áp dụng cho những tội phản quốc, phản bội, giết người thân, hoặc những tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Người bị xử lăng trì sẽ bị cắt từng miếng thịt nhỏ cho đến chết, thể hiện sự tàn ác và đau đớn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com