Chương 100
[Ý gì đây? Đây là thừa nhận yêu nhau rồi sao???]
[Ê nha? Anh đừng dọa bé mà!]
[Á á á á á á á vậy là hôm đó hai người thật sự ở với nhau?!! Trời ơi! T bay được mấy vòng luôn rồi đấyyy!]
[Đm đm, t cười điên luôn rồi!!!]
[Đệt, trước khi lên Weibo hi hi ha ha, sau khi lên Weibo hu hu hu hu.]
[Ê khoan? Sao mấy bà lại nghĩ nam thần và Trì Vân Tinh yêu nhau rồi? Nam thần chỉ nói anh ấy hôm 30 Tết đúng là ở cùng Trì Vân Tinh, chứ có nói là yêu nhau đâu, fan CP lại bắt đầu nữa rồi đấy?]
[Đúng đúng đúng, nam thần không phải đã nói rồi sao? Anh ấy cảm thấy không có gì đáng đính chính nên mới không đính chính mà? Cả mạng đều biết anh ấy và ba mẹ Vân Tinh quen biết nhau, quan hệ hai nhà rất tốt, vậy nên 30 Tết hai nhà cùng nhau tụ tập thì có vấn đề gì? Không phải là do fan CP ngày nào cũng suy diễn lung tung à?]
[Coi như t xin fan CP luôn, thầy Đoàn không quản fan CP, nhưng fan CP có thể tự high trong nhà mình được không, đừng có mỗi lần hai bên vừa có động thái gì, các người lại ship ship, cái kiểu này thật sự sẽ mang đến phiền phức cho hai nghệ sĩ đó!]
Fan CP nhìn thấy những lời lẽ như vậy lập tức không vui:
[Jztr, fan only bây giờ vẫn còn cảm thấy họ không có gì à?]
[Cười chết, các con vợ nhất định phải thấy Weibo công khai của hai vị đây mới chịu chấp nhận sự thật à?]
[Ảnh đế Đoàn chỉ thiếu nước nói thẳng là anh ấy ở bên Trì Vân Tinh rồi, đám fan only cứ không chịu nghe, tụi này biết làm sao được?]
[Thế này mà còn tẩy được à? Các người không có mắt hay là không có não vậy?]
[Tự tin lên, bỏ dấu chấm hỏi đi, họ không có cả hai. an only luôn sống trong logic của riêng mình, chị em chúng ta đi ăn mừng là được rồi, đừng để ý đến họ nữa.]
...
Fan hai bên cãi nhau túi bụi, mà những người qua đường hóng hớt khác trên Weibo cũng vì câu trả lời mập mờ này của Đoàn Tri Diễn mà ào ào gia nhập đội ngũ hóng chuyện.
[Yêu nhau thật rồi à?]
[Vãi, hai người xứng đôi thiệt đó!]
[Trước đây tôi xem «Yêu Thầm» đã rất thích họ rồi, không ngờ thật sự ở bên nhau!!!! Trời ơi!!!!]
[Đm, tui thật sự không ngờ tui vậy mà cũng có ngày chèo trúng CP thật, thắng đời 1:0!]
[Vậy là thật sự không ai quan tâm «Thế Tội» à?]
[Phim thì có đã bằng ship CP không?]
[Ha ha ha ha quả thật!]
...
Trì Vân Tinh lúc lướt Weibo, tim cũng đập thình thịch.
"Thế này thật sự không có vấn đề gì sao?" Trì Vân Tinh vừa xem máy tính bảng, vừa ngước mắt nhìn điện thoại đang trong cuộc gọi ở trước mặt.
Đoàn Tri Diễn trong màn hình cười một cái: "Em cảm thấy có vấn đề gì? Là thấy anh trả lời như vậy không tốt, hay là..." Đoàn Tri Diễn cố ý dừng lại một lát, mới cười nói, "Hay là cảm thấy anh nên trực tiếp thừa nhận quan hệ của chúng ta?"
Trì Vân Tinh xấu hổ lườm anh một cái, mới đặt máy tính bảng xuống nói: "Em không có ý đó! Em cảm thấy bây giờ fan hai bên cãi nhau ì xèo, em nhìn mà đau lòng á."
Đoàn Tri Diễn khẽ nói: "Nhưng bây giờ họ không cãi, sau này vẫn sẽ cãi thôi."
Trì Vân Tinh tất nhiên cũng hiểu điều này.
Ngay từ hôm mùng một Tết, Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đã thảo luận qua vấn đề này rồi, fan cần một quá trình để thích ứng, Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh đều đã quyết định trước khi công khai, hai bên bọn họ sẽ thỉnh thoảng tung ra một số tin, đợi đến khi thời cơ chín muồi, họ sẽ nhân cơ hội công khai.
Cho fan only giảm xóc trước, họ mới có thể chấp nhận sự thật này nhanh hơn.
Nhưng Trì Vân Tinh không ngờ tới là mới tung ra một tin, bọn họ vậy mà đã cãi nhau ầm ĩ.
Bây giờ trên hotsearch, mười chủ đề đầu tiên, đã có ba chủ đề liên quan đến Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn.
Ngay cả Dư Quân cũng gửi tin nhắn cho Trì Vân Tinh, hỏi Trì Vân Tinh rốt cuộc có phải đang yêu Đoàn Tri Diễn không.
Chuyện cậu và Đoàn Tri Diễn ở bên nhau sớm muộn gì cũng phải công khai, Trì Vân Tinh cũng tin tưởng Dư Quân, bèn dứt khoát nói chuyện này cho Dư Quân biết.
Dư Quân nghe xong có hơi kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng thấy vui thay cho Trì Vân Tinh.
Trì Vân Tinh nghĩ một lát, tiện thể cũng nói chuyện này cho Đoàn Tri Diễn biết.
Đoàn Tri Diễn nghe xong cũng cong khóe môi: "Anh vẫn chưa gặp cô Dư nữa."
"Có cơ hội chúng ta cùng đến cô Dư làm khách đi!" Trì Vân Tinh cười nói.
Đoàn Tri Diễn gật đầu, nhận lời.
Trì Vân Tinh lại hỏi: "Chừng nào anh về ạ?"
Đoàn Tri Diễn hơi nhướng mày, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trì Vân Tinh: "Sao thế? Nhớ anh rồi à?"
Hôm nay là mùng bảy Tết, cũng là ngày đầu tiên quay lại làm việc, nhưng điều Trì Vân Tinh không thể ngờ tới là Đoàn Tri Diễn vậy mà lại có lịch trình vào hôm nay!
Lúc Đoàn Tri Diễn mới đi từ nhà được nửa ngày, hai người đã bắt đầu gọi video cho nhau rồi.
Nếu nói là không nhớ, vậy chắc chắn là nói dối.
Mặt Trì Vân Tinh hơi đỏ, gật gật đầu, rồi nhanh chóng hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ anh không nhớ em ạ?"
Đoàn Tri Diễn thẳng thắn hơn Trì Vân Tinh rất nhiều, mắt hắn sâu đi một thoáng, gật gật đầu: "Nhớ," ngừng một chút, anh nói tiếp, "Nếu không phải lúc đó em còn chưa tỉnh, chắc anh đã mang em theo cùng rồi."
Đoàn Tri Diễn đi từ sớm, Trì Vân Tinh cũng không biết anh rời đi lúc nào, nghĩ đến đây Trì Vân Tinh thở dài, nói: "Thôi bỏ đi, lát nữa em còn phải đưa bà nội đến bệnh viện tái khám, em vẫn nên ở nhà đợi anh về thì hơn."
Đoàn Tri Diễn gật đầu, ngước mắt lên lại nhìn cậu thật sâu.
Trì Vân Tinh bị anh nhìn đến mức thấy hơi khó hiểu, không khỏi mở miệng hỏi: "Sao thế anh?"
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông khẽ nheo lại, đôi môi mỏng hơi cong lên, giọng nói cố ý đè thấp: "Vân Tinh, em định ở nhà mãi cho đến khi khai giảng à?"
Trì Vân Tinh nhất thời không hiểu được ý trong lời anh: "Dạ? Sao anh lại hỏi vậy?"
Vách ngăn giữa Đoàn Tri Diễn và ghế trước đã sớm kéo lên, bây giờ lời anh nói người phía trước không nghe thấy được. Nghĩ đến đây, anh mới nhìn lại Trì Vân Tinh trong màn hình, giọng điệu trở nên vô cùng mập mờ: "Ở nhà em luôn có chút bất tiện, nhỉ?"
Trì Vân Tinh đột nhiên đối diện với tầm mắt của người đàn ông, chỉ một cái liếc mắt đã hiểu rõ suy nghĩ giấu sâu trong đáy mắt anh. Tim Trì Vân Tinh đập mạnh một cái, cậu bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều lần khi họ giúp đỡ nhau, sự kìm nén và nhẫn nhịn trong đáy mắt người đàn ông.
Trong nháy mắt, chóp mũi Trì Vân Tinh đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, rất nhiều khi chỉ là những nụ hôn đơn giản, cũng sẽ có chút không kìm lòng được.
Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, bất giác sẽ nghĩ đến việc tiếp tục đi sâu hơn.
Chỉ là giống như Đoàn Tri Diễn đã nói, ở nhà thật sự rất bất tiện.
Mặc dù trong lòng họ hiểu rõ, người nhà chắc chắn sẽ không hỏi han quá nhiều, nhưng——
Gương mặt trắng nõn của Trì Vân Tinh hết đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ, thay đổi mấy lần, Trì Vân Tinh mới có chút không tự nhiên dời mắt đi: "Vậy, vậy anh khi nào về?" Cắn cắn môi dưới, Trì Vân Tinh mới nói, "Đợi anh về, em qua bên anh ở nhé?"
Ý cười trong mắt Đoàn Tri Diễn đậm hơn: "Được, khoảng ba ngày nữa là anh về được."
Trì Vân Tinh khẽ đáp một tiếng.
Cuộc gọi video kết thúc, Trì Vân Tinh ngã vật ra giường lăn một vòng.
Không khỏi có chút hối hận, sao ban nãy cậu lại đồng ý mà không hề do dự một chút nào thế kia!
Nhưng đã đồng ý rồi, chắc chắn là không thể nuốt lời được.
Trì Vân Tinh hít sâu một hơi, vậy đến lúc đó cậu phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý mới được.
––––––––––––
Thời gian tái khám của bà nội Trì vào chín giờ sáng, cả nhà vì muốn đi cùng bà đều chưa ăn sáng đã lái xe đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, Trì Hi Văn ngồi ở ghế phó lái vừa lướt Weibo vừa lải nhải: "Đám fan này bị sao vậy?"
"Hóa ra em với Đoàn Tri Diễn yêu nhau còn phải báo cáo với họ à?"
"Bộ họ nghĩ em với Đoàn Tri Diễn chia tay rồi thì có thể quen bọn họ à?"
"Em với Đoàn Tri Diễn lại không phải idol, sao lại không thể yêu đương chứ?"
Trì Hi Văn nói một tràng, bà nội Trì cũng hùa theo: "Đúng, làm fan only làm gì, làm fan CP vui biết bao nhiêu?"
"Mấy đứa nhỏ này, đúng là tầm nhìn hạn hẹp!"
Lời của bà nội Trì chọc cười cả xe.
Trong suốt thời gian Tết bị người hai nhà bàn luận nhiều, Trì Vân Tinh bây giờ đã quen rồi, chỉ là nghe thấy những lời này, vẫn khó tránh khỏi có chút nóng tai.
Ngược lại, Đàm Dao cười trêu chọc: "Ối, mẹ nhớ trước đây có người nào đó đặc biệt không ưa Tri Diễn mà, sao hôm nay lại đổi tính rồi? Còn nói giúp nữa chứ!"
Trì Hi Văn tất nhiên biết Đàm Dao đang nói mình, sắc mặt hắn hơi thay đổi: "Con đây là đang bảo vệ Vân Tinh, chỗ nào là nói giúp Đoàn Tri Diễn? Cậu ta xứng sao?"
Bà nội Trì cười: "Nó có không xứng đến đâu cũng tìm được đối tượng trước cháu."
Trì Hi Văn: "..."
Đàm Dao: "Ha ha ha ha ha ha ha ha."
Trì Vân Tinh cũng rất muốn cười, nhưng nghĩ đến lòng tự trọng của anh trai, cậu vẫn cố nén cười lại, chỉ là khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.
Trì Hi Văn hừ hừ hai tiếng, mới bất mãn nói: "Đó là do cậu ta không biết xấu hổ ra tay với Vân Tinh!"
Trì Lăng ở ghế lái cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhưng con cũng không còn nhỏ nữa, hôm rằm tháng Giêng là hai mươi bảy tuổi rồi, con định khi nào mang con dâu về cho ba?"
Trì Hi Văn: "...Ba, sao ba cũng..."
"Cái gì gọi là ba cũng?" Nhân lúc đèn đỏ, Trì Lăng lườm Trì Hi Văn, "Ba đây mười tám tuổi đã để ý mẹ con, em trai con mười chín tuổi cũng tìm được người yêu, bây giờ cả nhà chỉ còn mỗi mình con là ế chính hiệu, con không thấy xấu hổ à?"
Trì Hi Văn: "..."
Ba người ở hàng ghế sau không nhịn được nữa, đồng loạt bật cười thành tiếng.
Trì Vân Tinh cười đến mức sắp chảy cả nước mắt, nhưng nghe Trì Lăng nói vậy, cậu cũng nhớ ra sau sinh nhật Trì Hi Văn hai ngày, chính là sinh nhật Đoàn Tri Diễn.
Sinh nhật hai người họ chỉ cách nhau hai ngày, nên Trì Vân Tinh chuẩn bị quà cũng chuẩn bị hai phần.
Trì Vân Tinh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho người phụ trách, hỏi tiến độ món quà thế nào.
Bên kia trả lời rất nhanh: [Cậu Trì yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, chín giờ sáng Tết Nguyên Tiêu sẽ giao đến nhà cậu đúng giờ.]
Trì Vân Tinh: [Được, cảm ơn ạ.]
Trả lời xong người phụ trách, Trì Vân Tinh lại liên lạc với Lưu Nhiên.
Lưu Nhiên: [Em đã giúp anh Trì lấy quà rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể mang qua!]
Trì Vân Tinh nghĩ đến Đoàn Tri Diễn còn ba ngày nữa mới về, bèn trả lời: [Vậy phiền cậu chạy một chuyến, mang qua đây cho tôi nhé.]
Lưu Nhiên: [Dạ được.]
––––––––––––
Lần tái khám này của bà nội Trì có nhiều mục, dù cho họ đã hẹn trước chuyên gia vẫn kéo dài đến tận buổi chiều.
Nhưng may là kết quả kiểm tra có ngay trong ngày, sức khỏe bà nội Trì hồi phục tốt, không có vấn đề gì.
Nghe được kết quả này, cả nhà mới an tâm.
Thời gian chớp mắt đã trôi qua, rất nhanh đã đến ngày trước hôm Đoàn Tri Diễn trở về.
Trì Vân Tinh đã sớm thu dọn xong hành lý của mình, nhưng vấn đề cũng đến rồi, rốt cuộc cậu nên dùng lý do gì để ra ngoài ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com