Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Livestream tại hiện trường

Diệp Khê Niên nói xong, trợ lý đi cùng lập tức phát ra tiếng "Àaa".

Các fan trong phòng livestream cũng không nhịn được cảm khái:

[Tới rồi đó, cậu ấy lại rải cơm chó nữa kìa.]

[Trời ơi, sao ngày nào tôi cũng ăn cơm chó vậy?]

[Huhuhu ngọt xỉu! Quả nhiên tôi không có đu nhầm CP! CP riu ngọt quó!]

[Ngọt chết tôi rồi.]

Diệp Khê Niên bị tiếng "À" của trợ lý làm cho mặt đỏ tới mang tai, vành tai đỏ bừng.

"Không biết... Có được hay không ạ?" Mặc dù Diệp Khê Niên ở trước ống kính có chút thẹn thùng, nhưng cậu vẫn cố gắng hỏi lại một lần nữa.

"Tại sao lại không cơ chứ?" Trợ lý đi cùng nhanh chóng gật đầu: "Đương nhiên là có thể rồi!"

Chuyện có thể tăng thêm độ hot cho buổi livestream thì làm sao mà không được chứ?

Cư dân mạng bây giờ thích nhất là ghép CP, chỉ cần CP của bọn họ chung một khung hình thì lượt truy cập phải nói là tăng ào ào!

Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp cũng giơ hai tay tán thành:

[Có thể có thể!]

[Hoàn toàn có thể!]

[Tán thành!]

[Oa, háo hức quá, liệu tụi mình có gặp được ngài Hạ không ta!]

Nhận được sự chấp thuận của mọi người, Diệp Khê Niên ngại ngùng cười với camera: "Vậy là tốt rồi, bây giờ chúng ta xuất phát đi, tôi chỉ sợ không đủ thời gian."

Trợ lý đi cùng nói: "Cũng không cần vội, thời gian tập trung của chúng ta hôm nay là bảy giờ tối lận."

Diệp Khê Niên ho một tiếng: "Cái đó... Là do tôi sợ không kịp đưa quà đến tay anh Hạ."

Trợ lý đi cùng: "..."

Hừ, đáng lẽ cô ấy không nên hỏi nhiều mới phải.

Các fan trong phòng livestream cũng cười như được mùa:

[Tuy là chị nhân viên không lộ mặt, nhưng mà tôi cảm thấy giờ mặt của chị ấy chắc cũng tuyệt vọng lắm á.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chắc là mang theo nét mặt của người làm mẹ đó, hí hí.]

[Lầu trên đừng có mà cười đê tiện như vậy! Lại còn cười hí hí nữa, nói chứ tôi cũng muốn hí hí hí hí!]

[Hehehehehehehehe, cười như này được chưa?]

[Cười chết, mẹ tôi hỏi sao xem livestream mà lại quỳ, còn sao nữa, đương nhiên là do CP của tôi ngọt đến nỗi muốn tiểu đường!]

––––––––––––

Sau khi lên xe, tài xế hỏi địa chỉ của Diệp Khê Niên, Diệp Khê Niên nói địa chỉ là Nam đại.

Công việc của trợ lý đi cùng chính là làm sôi động bầu không khí trong phòng livestream, thấy vậy cô ấy vội vàng hỏi: "Nhà vị hôn phu của Khê Niên ở gần Nam đại?"

Diệp Khê Niên cười lắc đầu: "Không phải, nhưng cũng có thể nói là như vậy."

"Hả?" Trợ lý thắc mắc.

Diệp Khê Niên giải thích: "Anh ấy vì muốn cho tôi đi học thuận tiện nên đã mua một căn hộ đối diện Nam đại cho tôi ở. Chỉ là hiện tại tôi không sống ở đó vì cách công ty quá xa, không tiện lắm. Thường thì bạn tôi sống ở đó."

"Bạn?" Trợ lý bắt được từ trọng điểm.

Diệp Khê Niên nhìn vào camera, nở nụ cười rạng rỡ: "Mọi người hẳn là cũng biết, là Tống Cảnh ấy."

"Quaoo——" Trợ lý phối hợp phát ra âm thanh kinh ngạc.

[Không ngờ mối quan hệ của Tống Cảnh với Khê Niên tốt như vậy á!]

[Tự nhiên tôi muốn ship cặp này quá!]

[? Đúng là cái gì cũng ship được.]

[Niên Niên và Tống Cảnh chỉ là bạn bè thôi, xin đừng suy nghĩ lung tung!]

[Đúng vậy, "tà đạo" sao bằng "chính phái" được?]

"Tôi có chút tò mò." Đột nhiên, trợ lý mở miệng hỏi: "Tại sao Tống Cảnh lại ở cùng một chỗ với Khê Niên?"

Diệp Khê Niên nói: "Lúc ấy Tống Cảnh không có chỗ để đi, sau khi tôi hỏi ý kiến của anh Hạ xong thì đã bảo Tống Cảnh chuyển tới ở."

Trợ lý không nhịn được cảm khái: "Khê Niên, cậu đối xử với bạn bè tốt thật đó." Dừng một chút, cô ấy lại hỏi tiếp: "Cho nên lần này đến căn hộ, cậu định để Tống Cảnh tặng quà cho ngài Hạ giúp cậu sao?"

Diệp Khê Niên giống như bị người khác nhìn thấu suy nghĩ, bối rối nói: "Đúng vậy."

Trợ lý thở dài lắc đầu, không nhịn được nói với ống kính một câu: "Tôi thật sự đã ăn no rồi!"

Netizen trên làn đàn cũng nhao nhao bày tỏ:

[Giờ còn ai dám la đói nữa không?]

[Một hơi cho tôi ăn mấy bát liền.]

[No lắm rồi!]

"Nhân tiện, tôi còn một câu hỏi nữa." Trợ lý lại nói.

Diệp Khê Niên: "Hả?"

Trợ lý: "Tại sao Khê Niên lại không tự mình đưa quà cho ngài Hạ? Như vậy ngài ấy cũng sẽ vui hơn đó."

Nghe trợ lý nhắc tới đây, trên mặt Diệp Khê Niên hiện lên chút xấu hổ.

Sau một lúc lâu, cậu mới khẽ khàng nói: "Bởi vì... Đêm qua hai chúng tôi cãi nhau một trận, tôi sợ anh ấy còn giận tôi, cho nên chỉ có thể nhờ Tống Cảnh giúp đỡ."

Trợ lý rất kinh ngạc: "Hai người mà cũng cãi nhau sao?"

Diệp Khê Niên gật đầu: "Đương nhiên rồi, cặp tình nhân nào mà lại không cãi nhau?"

"Vì sao hai người cãi nhau?" Trợ lý tò mò hỏi.

Diệp Khê Niên liếc nhìn camera cách đó không xa, nở nụ cười bất đắc dĩ với trợ lý.

Trợ lý lập tức hiểu được ý của cậu, bèn vội xin lỗi: "Ôi đây đúng là lỗi của ekip chương trình rồi!"

Diệp Khê Niên dở khóc dở cười: "Không có chuyện đó đâu!"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha xem ra là đúng rồi!]

[Khê Niên đúng là không biết giấu giếm gì luôn á!]

[Quá đáng yêu, cặp đôi ngốc nghếch này tức giận vì người yêu không bên cạnh mình, trời ui, ngọt quá trời ngọt!]

[CP tôi đu quả nhiên là ngọt nhất thế giới!]

[Không sao, không sao, tôi tin anh Hạ sau khi nhìn thấy quà của Khê Niên cũng sẽ nguôi giận thôi!]

––––––––––––

Đề tài này không kéo dài được lâu, trợ lý nhanh chóng chuyển đề tài: "Đúng rồi, có thể cho chúng tôi xem món quà Khê Niên chuẩn bị cho ngài Hạ trước được không?"

Diệp Khê Niên lấy ra hộp quà cậu đã chuẩn bị từ lâu, đưa về về phía camera nhưng không có mở ra: "Chỉ có thể xem cái hộp này thôi, tôi sợ anh ấy cũng đang xem livestream, như thế thì sẽ biết trước chuyện này mất!"

Làn đạn trong phòng livestream càng trở nên sôi động hơn:

[Ai da, không thể bị anh Hạ ở phía bên kia nhìn thấy!]

[Ngọt quá rồi!]

[Hai người chừng nào thì kết hôn vậy!!!]

[Khê Niên thật sự là thiên sứ trần gian, cục cưng của tui ấm áp quá!]

[Lầu trên à, phải là cục cưng của ngài Hạ!]

[Huhuhu tui mặc kệ, cậu ấy cũng là cục cưng của tôi!]

––––––––––––

Hai giờ chiều, khoảng thời gian này không phải là giờ cao điểm, hơn nữa cũng vì thời tiết nắng nóng nên lúc này trên đường không có nhiều phương tiện đi lại. Cho nên xe của ekip chương trình đi thẳng đến căn hộ ở Nam đại cũng chỉ mất 25 phút.

Trước khi xuống xe, Diệp Khê Niên chú ý thấy người quay phim dời camera sang hướng khác, cậu lấy điện thoại dự phòng ra, mở WeChat.

Trên WeChat không nhận được tin nhắn thám tử gửi tới, lúc này Diệp Khê Niên mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vội vàng cất máy dự phòng, lấy ra một chiếc điện thoại di động khác, cậu mở WeChat ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Tạ Y.

[Chị Y, chị chú ý livestream hôm nay nha.]

Ngay khi Diệp Khê Niên vừa mới gửi tin nhắn xong, xe đã dừng trước cửa căn hộ.

Trợ lý mở cửa cho Diệp Khê Niên, hỏi: "Chúng tôi có thể đi theo để ghi hình không?"

Diệp Khê Niên cầm hộp quà xuống xe. Khi cậu vừa rời khỏi xe có máy lạnh, nắng nóng bên ngoài đập vào mặt cậu, phả vào người cậu mang đến cảm giác khô nóng.

Mặc dù ánh nắng chói chang nhưng trong lòng Diệp Khê Niên lúc này lại hoàn toàn bình tĩnh, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng.

"Đương nhiên là có thể." Diệp Khê Niên quay đầu cười với trợ lý, lại nhìn camera bên cạnh: "Cũng không có gì không thể quay."

Trợ lý cũng thấy hợp lý, vì vậy bèn gật đầu với người quay phim.

Ba người lập tức đi về phía căn hộ.

Diệp Khê Niên lấy ra thẻ chủ hộ đã chuẩn bị từ sáng sớm ra, quẹt thang máy. "Tích" một tiếng, thang máy bắt đầu chậm rãi di chuyển lên trên.

Trong không gian kín, nhịp tim của Diệp Khê Niên đột nhiên tăng nhanh.

"Thịch thịch thịch——"

Tim cậu đập mạnh, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau không ngớt.

Sắp kết thúc rồi.

Cho dù là tình yêu mà kiếp trước cậu vẫn tự hào, hay là tình bạn mà cậu vẫn luôn trân trọng thì nó chắc chắn phải đặt dấu chấm hết.

Hoặc là cũng có thể nói, từ thời điểm Diệp Khê Niên qua đời thì nó đã kết thúc rồi.

Chẳng qua Diệp Khê Niên còn phải chờ thêm nửa tháng mới có thể khiến hai người này trả giá thật lớn.

Sau hôm nay, những gì cậu đã cẩn thận sắp xếp cũng sẽ chính thức kết thúc.

Từ nay về sau, Diệp Khê Niên chỉ cần thẳng lưng bước đi dưới ánh mặt trời và sống nghiêm túc, cố gắng sống vì bản thân.

Cậu sẽ không bị hận thù che mắt, sẽ không phải thương hại bản thân trong quá khứ, cậu sẽ viết lại cuộc đời đầy xán lạn của riêng cậu.

Tầng mười bảy, tầng mười tám...

Đã đến tầng hai mươi.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Diệp Khê Niên dừng lại một giây, rồi mới dẫn đầu bước ra khỏi thang máy.

"Đến rồi sao?" Đột nhiên, trợ lý lên tiếng.

Một bên tay của Diệp Khê Niên nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay đầy những giọt mồ hôi vì căng thẳng.

Cậu mím đôi môi khô khốc, cố gắng hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể: "Ừ, chúng ta đến rồi, để tôi mở cửa."

Cửa căn hộ có khóa vân tay, Diệp Khê Niên chỉ cần nhấn vân tay vào đó là được.

Nhưng khi cậu đang định duỗi ngón tay ra, thì chợt dừng động tác.

Diệp Khê Niên hít một hơi, đè xuống nhịp tim điên cuồng tăng tốc của mình, quay đầu cười với người quay phim: "Mọi người muốn vào tham quan nhà tôi một chút không? Lúc này, hẳn là Tống Cảnh không có ở nhà đâu, xem một chút cũng được."

Các fan trong phòng livestream hoan hô rất lớn:

[Xem! Tôi muốn xem!]

[Năn nỉ anh quay phim á! Diệp Khê Niên cũng mở lời rồi, anh đừng có giấu không cho tụi tôi xem nha!]

[Aaaa... Có phải Khê Niên nghe được tiếng lòng của tôi không, tôi muốn coi lắm!]

[Nhanh lên, nhanh lên!]

[Muốn xem phòng của Khê Niên!]

Người quay phim quay đầu nhìn trợ lý, như muốn hỏi ý kiến.

Thật ra, trợ lý cũng rất tò mò về căn hộ của Diệp Khê Niên, nên cô ấy cũng không thèm suy nghĩ mà gật đầu: "Được rồi, nếu Khê Niên đã nói như vậy, vậy chúng tôi dẫn fan và khán giả tham quan một chút nha!"

Nụ cười cứng ngắc của Diệp Khê Niên lúc này mới thả lỏng một chút: "Mọi người cứ thoải mái tham quan nha."

Cậu lại xoay người, đáy mắt Diệp Khê Niên tràn đầy giá lạnh.

Kết thúc rồi.

Chỉ cần cậu mở cánh cửa này ra, tất cả sẽ kết thúc.

Điện thoại trong tay hơi rung lên, Diệp Khê Niên liếc nhìn, thấy Tạ Y đã trả lời tin nhắn của cậu.

[Tạ Y: Em có ý gì?]

[Tạ Y: Khê Niên? Em chờ một chút, chị xem ngay đây.]

Diệp Khê Niên tắt điện thoại, ấn ngón tay lên.

"Đinh——" Một tiếng vang lên, cửa phòng mở ra.

Diệp Khê Niên mở cửa, nóng lòng muốn cho khán giả tham quan, một tay mở cửa phòng.

Trên mặt cậu vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng Diệp Khê Niên chưa kịp mở miệng, một loạt những tiếng rên rỉ ngọt ngào nhất thời truyền tới trong tai mọi người, bao gồm tất cả khán giả đang xem livestream lúc này.

Mọi người ở đây đều sửng sốt.

Sắc mặt Diệp Khê Niên có chút ngơ ngác, sau đó cậu ngước mắt nhìn vào bên trong, tựa như đang tìm kiếm hay xác nhận điều gì đó.

Cánh cửa căn hộ mở rộng, đối diện với chiếc ghế sofa trong phòng khách, trên đó có hai người đàn ông khỏa thân nằm sát nhau.

Camera cũng trùng hợp quay được hình ảnh này, người xem cùng fan gần như lập tức nhận ra hai người——

Đó là Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh.

"Choang——"

Một tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên, theo sau là giọng nói run rẩy của Diệp Khê Niên truyền đến: "Hai người... Đang làm gì vậy?"

––––––––––––

An: Tới rồi mấy chị ơi, há há há há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com