Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: «Yêu Thầm» được phát sóng

Đoàn Tri Diễn trả lời cực kỳ ngắn gọn, chỉ một chữ thôi: [Cút.]

Trì Hi Văn bị chữ này kích thích, trực tiếp gửi một loạt tin nhắn thoại sang, chửi rủa một tràng dài, tóm gọn lại bằng một câu — "Dù sao thì tớ cũng là anh rể của cậu đấy, thái độ của cậu với anh rể là sao đây hả?"

Đoàn Tri Diễn nghe xong mà thấy buồn cười, lại trả lời một câu: [Vậy là cậu đồng ý cho tớ với Vân Tinh kết hôn phải không?]

Lần này đổi thành Trì Hi Văn: [Cút.]

Dường như cảm thấy một từ không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, vì vậy hắn thêm câu nữa: [Con mẹ cậu cút càng xa càng tốt, giữ liêm sỉ chút đi, Đoàn Tri Diễn!]

Đoàn Tri Diễn lười cãi nhau với hắn, không thèm để ý nữa.

Một lúc sau, Trì Hi Văn lại gửi tin nhắn tới, lần này giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều rồi: [Cậu định xử lý thế nào?]

Đoàn Tri Diễn: [Vân Tinh vẫn đang quay phim, chờ em ấy quay xong rồi hỏi ý kiến của em ấy, tạm thời chưa vội xử lý.]

Trì Hi Văn nhìn thấy tin nhắn này chỉ cười khẩy một tiếng.

Hắn biết rõ Đoàn Tri Diễn chỉ ước gì cả thế giới biết cậu ta với Vân Tinh đang yêu nhau, tất nhiêu là không vội rồi!

Trì Hi Văn đáp lại hai chữ: [Ha ha.]

Đoàn Tri Diễn không muốn đoán xem mỗi ngày Trì Hi Văn điên khùng cái gì nữa, đúng lúc Hà Du gửi tin nhắn tới, Đoàn Tri Diễn lập tức cho ăn bơ luôn.

Hà Du đã có kinh nghiệm xử lý chuyện của Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh, gần như không cần Đoàn Tri Diễn nói nhiều, hắn đã gửi phương án giải quyết sang.

Đoàn Tri Diễn xem sơ qua một chút, chưa quyết ngay, mà trả lời lại: [Tôi sẽ trả lời sau.]

Hà Du biết Đoàn Tri Diễn muốn hỏi ý của Trì Vân Tinh, nên nói: [Vậy tạm thời tôi sẽ hạ nhiệt một chút.]

Đoàn Tri Diễn không từ chối.

Sau khi kết thúc buổi quay phim hôm nay, Trì Vân Tinh và Quý Tịch mới biết chuyện này.

Nghe quản lý kể lại toàn bộ sự việc, sắc mặt Quý Tịch đen như đáy nồi, cả phim trường yên ắng hẳn: "Tra ngay cho tôi! Tôi muốn xem xem, ai lại lắm chuyện như thế!"

Phản ứng của Trì Vân Tinh không mãnh liệt như Quý Tịch, chỉ là sắc mặt hơi khó coi.

Thấy cậu không vui, Đoàn Tri Diễn đưa cậu về phòng nghỉ.

"Sao vậy?" Đoàn Tri Diễn không nhịn được đưa tay, nhéo vành tai của cậu: "Mệt hả?"

Cường độ quay phim hôm nay không căng thẳng như hôm qua, nói thật thì Trì Vân Tinh cũng không mệt mỏi lắm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Đoàn Tri Diễn, câu trả lời lại đổi thành: "Hơi mệt một chút ạ."

"Vậy tẩy trang sớm rồi chúng ta về nghỉ ngơi nhé?" Đoàn Tri Diễn bước đến, hôn nhẹ lên trán Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh cười gật đầu.

Nhân viên công tác làm việc rất nhanh, sau khi Trì Vân Tinh tẩy trang thay quần áo xong xuôi rồi cùng Đoàn Tri Diễn ra khỏi phòng nghỉ, Quý Tịch vẫn còn nổi trận lôi đình ở bên ngoài.

Nghe nói Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn sắp đi, Quý Tịch hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng, áy náy nhìn hai người: "Xin lỗi, chuyện này là do tôi..."

Trì Vân Tinh lắc đầu, ngắt lời Quý Tịch: "Không sao, không phải lỗi của anh mà."

Nhân viên quay MV vốn đã ký thỏa thuận bảo mật, trong quá trình quay không ai được phép quay phim. Cho nên Trì Vân Tinh mới đồng ý cho Đoàn Tri Diễn đến thăm ban, nhưng không ai ngờ rằng sẽ có người mạo hiểm vi phạm hợp đồng để quay lén.

Vẻ mặt Quý Tịch vẫn rất áy náy: "Hai người yên tâm, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng, cho hai người một lời giải thích. Đúng rồi, hai người cần bộ phận quan hệ công chúng bên chúng tôi làm sáng tỏ không? Tôi có thể phối hợp bất cứ lúc nào."

Trì Vân Tinh còn chưa kịp suy nghĩ, đã nghe thấy Đoàn Tri Diễn nói: "Anh bàn chuyện này với Tạ Y đi."

Quý Tịch nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Ngồi lên xe bảo mẫu trở về, Trì Vân Tinh mới có thời gian lấy điện thoại ra, xem Weibo.

Mặc dù Hà Du đã cho người hạ bớt nhiệt độ, nhưng vẫn còn nhiều bình luận trên Weibo liên quan đến Trì Vân Tinh và người bí ẩn.

Ban đầu Trì Vân Tinh còn có chút không vui khi cậu và Đoàn Tri Diễn bị chụp lén, nhưng khi nhìn thấy trên trang chủ có vô số tài khoản người hâm mộ để avatar và biệt danh của Đoàn Tri Diễn chủ động nhận người đàn ông bí ẩn đó là idol mình, những cảm xúc không vui trong lòng Trì Vân Tinh bỗng tan biến như hạt bụi sao.

Đoàn Tri Diễn vẫn luôn quan sát Trì Vân Tinh, nhìn thấy cậu cười, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đang xem gì thế?" Đoàn Tri Diễn không nhịn được mà lại gần xem điện thoại cùng với Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh đưa điện thoại đến trước mặt Đoàn Tri Diễn, cười nói: "Xem fan của anh có tự giác chưa nè?"

Đoàn Tri Diễn liếc qua màn hình, trong mắt cũng có chút ý cười, gật đầu nói: "Ừm, đúng là rất tự giác."

"Chưa thấy ai vội vàng thừa nhận như vậy đó!" Trì Vân Tinh cười.

Đoàn Tri Diễn rũ mắt, ánh mắt nhìn hàng mi cong cong của Trì Vân Tinh, đột nhiên ngón tay anh hơi ngứa ngáy, Đoàn Tri Diễn vô thức xoa xoa hai cái, mới kìm nén được ngón tay đang muốn táy máy.

"Vậy Vân Tinh tính làm gì?" Trì Vân Tinh hỏi: "Thừa nhận, hay là để Quý Tịch lên tiếng?"

Vừa hay Tạ Y cũng nhận được phương án giải quyết bên phía Quý Tịch, cô quay người, nói cho hai người biết phương án kết thúc mà Quý Tịch gửi đến.

Quý Tịch định giải thích với fans, rằng bức ảnh này cũng là một cảnh quay chụp trong MV, nhưng không cẩn thận bị một nhân viên công tác có ý đồ khác chụp lén, cho nên MV sẽ được quay lại một lần nữa, sản phẩm cuối cùng cũng sẽ không có cảnh này.

Trì Vân Tinh hỏi: "Đã tra ra ai chụp lén chưa?"

Tạ Y nói: "Tìm được rồi, là một người mới đến studio của Quý Tịch, nghe nói ban đầu cô ấy chụp bức ảnh này cũng chỉ muốn chia sẻ với cô bạn thân, nhưng không ngờ cô bạn thân lại tiết lộ ảnh chụp ra ngoài."

Trì Vân Tinh lại hỏi: "Anh Quý định xử lý thế nào?"

"Công tư phân minh." Tạ Y nói.

Giữa hai đầu lông mày Trì Vân Tinh nhanh chóng nhíu lại, ngay sau đó lại thả lỏng ra.

Cậu không có ý kiến với phương án xử lý này, mặc dù cậu và Đoàn Tri Diễn đều không ngại chuyện tình cảm bị vạch trần, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẵn lòng để cho người ta tùy tiện chụp lén, còn phát tán ảnh của họ một cách bừa bãi như vậy.

Mỗi người trưởng thành đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nên Trì Vân Tinh cũng không định nói giúp nhân viên này.

Thấy Trì Vân Tinh không lên tiếng, Tạ Y lại nói: "Vậy xử lý như thế là được rồi chứ?"

Trì Vân Tinh gật đầu: "Dạ."

Đoàn Tri Diễn nhìn thấy giữa đầu lông mày Trì Vân Tinh lại nhíu lại, anh không nói gì, chỉ đưa tay nắm chặt tay bên hông Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh không khỏi liếc nhìn Tạ Y và Lưu Nhiên ngồi phía trước, sau khi xác định hai người không nhìn thấy, cậu mới hơi ngại ngùng siết chặt tay người đàn ông.

Ý cười trong mắt Đoàn Tri Diễn tăng thêm, không nói gì nữa.

––––––––––––

Quý Tịch đã nhanh chóng đăng tải một tuyên bố trên Weibo cá nhân:

@Quý Tịch: :) Đây là ảnh MV bị rò rỉ, đã xác định được nhân viên công tác nào tiết lộ ra ngoài, mọi người đừng lan truyền nữa, MV sẽ được quay lại!!!

Cư dân mạng và đám fan vốn đang thảo luận sôi nổi, nhưng ngay khi Quý Tịch đăng bài này lên Weibo, những âm thanh nghi ngờ khác lập tức lắng xuống.

[Bị chụp lén á?]

[Trời đất cơi, sao lại tuyển loại người này vào studio làm việc chứ!]

[Thảo nào, tôi đã bảo rồi mà!!!]

[Fan của Trì Vân Tinh thở phào nhẹ nhõm!]

[Ôm anh một cái, đừng giận nha nha, loại người này không đáng để tức giận đâu!]

[Quả nhiên không phải người yêu mới.]

[Tôi đã nói rồi, làm sao mà một nghệ sĩ mới vào giới lại có thể tự hủy hoại sự nghiệp của mình được cơ chứ.]

[Nhưng tui vẫn có tò mò, người bí ẩn này là ai thế! Đẹp trai quá!]

[Đúng đúng đúng! Mặc dù đeo khẩu trang và đội mũ nhưng trông anh ấy vẫn rất đẹp trai! Mlem mlem!]

[Không phải Đoàn Tri Diễn thật sao?]

[Ha ha ha ha tại sao mấy bà fan của Đoàn Tri Diễn vẫn cứ khăng khăng là Đoàn Tri Diễn thế? Chẳng lẽ mấy bà còn ước gì người ta là anh nhà mình hả?]

[Cười điên, lần đầu tiên tôi thấy fan vội vàng thừa nhận vậy đó!]

[Fan nhà khác còn ước gì phủi sạch sẽ chuyện này, cũng chỉ có nhà mấy thím mới có phong cách độc đáo như vậy!]

[Cơ mà fan Đoàn Tri Diễn cũng khôn đấy, nếu đúng là Đoàn Tri Diễn, thì là một mũi tên trúng hai con chim luôn còn gì!]

[Ủa? Tại sao thế?]

[Cũng dễ hiểu thôi, nếu như người bí ẩn này là Đoàn Tri Diễn thật, thì tin đồn sẽ tự sụp đổ. Suy cho cùng thì mọi người đều biết Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn là bạn tốt, Đoàn Tri Diễn cũng rất hay chăm sóc Trì Vân Tinh, vậy nên hai người thân mật hơn chút cũng có gì lạ đâu?]

[Nghe cũng hợp lý phết?]

...

Trong thời gian ngắn, trên trang chủ Weibo và bài đăng Weibo của Quý Tịch, đều cực kỳ náo nhiệt.

Trên đường trở về, Trì Vân Tinh còn nhận được điện thoại của Quý Tịch, hắn gọi điện thoại đến để xin lỗi.

Mặc dù chuyện này không liên quan trực tiếp đến Quý Tịch, nhưng dù sao cũng là lỗi của một người trong đội ngũ của Quý Tịch, Quý Tịch vẫn tự trách.

Sự khó chịu nhỏ xíu trong lòng Trì Vân Tinh, đã được Đoàn Tri Diễn xoa dịu từ lâu, cho nên bây giờ cậu tốt tính nói chuyện với Quý Tịch một lúc.

Chỉ là không ngờ đang nói chuyện được nửa chừng, Đoàn Tri Diễn đã lấy điện thoại của cậu đi.

Trì Vân Tinh nhìn Đoàn Tri Diễn với ánh mắt "anh làm gì vậy".

Đoàn Tri Diễn nhắm mắt lại, im lặng nghe Quý Tịch dài dòng ở đầu bên kia điện thoại.

Khi Quý Tịch lại nhắc đến "Cùng nhau tham gia chương trình thực tế", cuối cùng Đoàn Tri Diễn cũng không khỏi nhàn nhạt nói: "Anh nói là chương trình thực tế này chỉ có hai MC cố định thôi phải không?" Quý Tịch nghe ra giọng nói này không phải là của Trì Vân Tinh, một giây sau mới phản ứng lại, hắn nhận ra đó là giọng nói của Đoàn Tri Diễn.

Quý Tịch ho nhẹ một tiếng, mới khẽ gật đầu: "Ừ, đúng vậy, bởi vì dù sao chương trình này cũng là chương trình ẩm thực mà, nếu như có quá nhiều khách mời cố định..."

"Vân Tinh sẽ không tham gia loại chương trình thực tế có hai MC thế này đâu." Đoàn Tri Diễn rũ mắt xuống nói.

Trì Vân Tinh hơi nheo mắt lại, cẩn thận quan sát người đàn ông bên cạnh.

Ngay cả Tạ Y ngồi ở ghế trước, không khỏi liếc nhìn gương chiếu hậu.

Sao cô chưa từng nghe Trì Vân Tinh nói như vậy nhỉ?

Quý Tịch bên kia điện thoại cũng hoang mang, không nhịn được hỏi: "Tại sao vậy?"

Dường như khóe miệng Đoàn Tri Diễn hơi nhếch lên, sau đó nghe thấy người đàn ông này nói bằng chất giọng êm tai: "Bởi vì Vân Tinh và tôi đã ký kết một thỏa thuận CP cố định với nhau rồi, trong thời gian thỏa thuận, sẽ không nhận lời mời hợp tác với bất kỳ ai khác ngoài tôi."

Vừa nói ra câu này, không chỉ Quý Tịch ở đầu bên kia điện thoại, mà cả những người trong xe ngoại trừ Đoàn Tri Diễn đều rơi vào im lặng.

Trì Vân Tinh là người phản ứng đầu tiên, cậu đột nhiên cười khẽ một tiếng.

Cậu thực sự không ngờ rằng, Đoàn Tri Diễn lại còn ăn giấm với cả cái này nữa.

Nụ cười bên khóe miệng Trì Vân Tinh dần dần nhếch cao, cậu thực sự không nhịn được, một tay che miệng, cả người run lên vì cười.

Đoàn Tri Diễn và Quý Tịch nói thêm cái gì Trì Vân Tinh cũng không nghe rõ, đợi đến khi cậu cười xong ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt tĩnh mịch của Đoàn Tri Diễn.

"Buồn cười lắm à?" Đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại, trong giọng nói còn chất chứa một sự nguy hiểm khó nhận ra.

Trì Vân Tinh vội vàng nghiêm túc nói: "Không ạ."

Chỉ là khóe miệng vẫn không ép xuống được, đôi mắt hơi ướt át trông không đáng tin chút nào.

Đoàn Tri Diễn hơi tiến lại gần, giả vờ muốn hôn cậu.

Dưới vành tai Trì Vân Tinh xuất hiện một lớp hồng nhạt, đẩy nhẹ anh ra một chút, lại nhanh chóng liếc nhìn chỗ ngồi trước mặt, ý rất rõ ràng.

Có người ở đây mà!

Đoàn Tri Diễn biết Trì Vân Tinh ngại ngùng, nên chỉ giả vờ thôi, không hôn thật.

Đã gần một tuần Trì Vân Tinh không về nhà rồi, ngày hôm qua bà nội Trì còn gọi điện thoại cho cậu, hỏi khi nào cậu mới về.

Vì vậy sau khi kết thúc buổi quay phim hôm nay, Trì Vân Tinh muốn trở về nhà họ Trì.

Nếu không có chuyện hotsearch trên mạng, đương nhiên Đoàn Tri Diễn có thể đi cùng Trì Vân Tinh về nhà, nhưng hiện tại hai người vừa mới lên hot search, lại về nhà cùng nhau, chắc chắn sẽ khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

Trì Vân Tinh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng nói cho gia đình biết chuyện hai người đang yêu đương, Đoàn Tri Diễn cũng không muốn qua loa thông báo chuyện họ đã ở bên nhau, cho nên hai người chỉ có thể ai về nhà nấy.

Hôm qua Hà Du lái xe đưa Đoàn Tri Diễn tới đây, nhưng Hà Du vừa thả anh xuống đã chạy đi luôn.

Vì vậy Trì Vân Tinh chỉ có thể để tài xế đưa Đoàn Tri Diễn về trước, sau đó lái xe về nhà họ Trì.

Sau khi đến biệt thự ven hồ, Đoàn Tri Diễn xuống xe trước, sau đó anh lại nhìn Trì Vân Tinh: "Vân Tinh không xuống xe sao?"

Đương nhiên là Trì Vân Tinh biết Đoàn Tri Diễn có ý gì, nhưng cậu vẫn không nhịn được nói: "Em phải về thẳng nhà rồi."

Đoàn Tri Diễn cười, cố ý hạ giọng xuống một chút, như có ý gì đó: "Anh biết em muốn về nhà, vậy tại sao em lại tới đây?"

"Em nói thêm với anh ấy mấy câu đã!" Trì Vân Tinh ho nhẹ một tiếng, nói Tạ Y và Lưu Nhiên ngồi ghế trước, sau đó nhanh chóng xuống xe.

Cửa xe đóng lại, nhìn thấy tay Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đang nắm chặt nhau, Lưu Nhiên không khỏi cảm khái: "Mặc dù đã biết thầy Đoàn và anh Trì ở bên nhau, nhưng nhìn thấy họ thân mật như vậy, em vẫn hơi sốc."

Tạ Y cũng có cảm giác giống vậy, nhưng khả năng tiếp nhận của cô ấy tốt hơn Lưu Nhiên nhiều. Nghĩ tới chuyện studio của Quý Tịch đã gây ra hôm nay, cô ấy cũng không nhịn được mà nhắc nhở Lưu Nhiên: "Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi, nhớ kỹ nhất định không được tiết lộ ra ngoài."

Tất nhiên là Lưu Nhiên biết, cậu ấy vội vàng gật đầu: "Chị Y cứ yên tâm, em cũng không phải người không biết điều, em nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu."

Tạ Y cũng tin tưởng Lưu Nhiên, vì vậy cô không nói thêm gì nữa.

Hai người lặng lẽ đợi trong xe gần nửa tiếng, Đoàn Tri Diễn mới lại đưa Trì Vân Tinh lên xe.

Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Lưu Nhiên lén lút liếc nhìn gương chiếu hậu, chỉ nhìn thấy một vết đỏ nhạt không thể che khuất trên cổ Trì Vân Tinh.

––––––––––––

Lần này Trì Vân Tinh về nhà, là chuẩn bị ở nhà thêm mấy ngày nữa.

Không phải Trì Vân Tinh không biết điều trở về làm phiền Đàm Dao và Trì Lăng, mà là vì ngày mai hai người này sẽ cùng nhau đi công tác tại một chi nhánh của công ty ở nước ngoài nên trong nhà chỉ còn hộ lý chăm sóc bà Trì. Công ty của Trì Hi Văn cũng có việc phải xử lý, không thể ở nhà với bà mỗi ngày được, cả nhà đều không yên tâm để bà nội Trì ở nhà một mình.

Vừa hay khoảng thời gian này Trì Vân Tinh chưa có lịch trình nên cậu quyết định xin nghỉ học ở trường hai ngày, chuẩn bị mấy ngày này ở nhà chăm sóc bà nội Trì thật tốt.

Sáng sớm hôm sau, Trì Lăng và Đàm Dao chuẩn bị xuất phát đến sân bay.

Trì Vân Tinh dậy thật sớm, đầu tiên là tiễn Trì Lăng và Đàm Dao ra ngoài, sau đó lại đỡ bà nội đi dạo một vòng trong khu nhà.

Dạo gần đây sức khỏe của bà nội Trì đang ngày càng hồi phục tốt hơn, bà cụ không còn hài lòng với việc chỉ đi dạo trong sân của nhà mình nữa. Buổi sáng hôm nay có Trì Vân Tinh đi cùng, bà nội Trì đi xa hơn một chút, vừa đi bà cụ vừa kể cho Trì Vân Tinh nghe về những thay đổi của khu nhà trong suốt những năm qua.

Biệt thự cũ nhà họ Trì là biệt thự độc lập có trang viên riêng, hàng xóm gần nhà họ nhất cũng phải mất gần hai mươi phút lái xe.

Bà nội Trì kể rất nhiều chuyện cho Trì Vân Tinh nghe, cái cây nào là cây mà Trì Hi Văn và Đoàn Tri Diễn leo trèo khi còn nhỏ, những nơi nào mới được xây dựng trong những năm gần đây.

Trì Vân Tinh kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi một hoặc hai câu hỏi.

Bà nội Trì sẽ nhẹ giọng trả lời.

Hai người đi được gần một tiếng, Trì Vân Tinh mới đề nghị quay về.

Lúc này bà nội Trì đã mệt mỏi rồi, nên bắt đầu chậm rãi dạo bước theo Trì Vân Tinh trở về.

Về đến nhà, bà ngồi trên ghế sô pha thở dài, cảm khái: "Quả nhiên là già rồi, trước kia đi mua sắm với chị em cả ngày ở trung tâm thương mại mà không thấy mệt như vậy!"

Trì Vân Tinh nghe vậy thì cười nói: "Bây giờ bà nội cũng có thể đi mà! Nếu bà muốn đi mua sắm, lúc nào cháu cũng có thể đi cùng với bà hết đó."

Bà nội Trì cũng nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Trì Vân Tinh, cuối cùng bà cụ lắc đầu: "Được rồi được rồi, hiện tại Vân Tinh nhà chúng ta đã nổi tiếng như vậy rồi, nếu mà bà đi mua sắm với cháu, chắc là chưa đi được nửa tiếng, cháu đã bị fan của cháu bao vây mất."

Trì Vân Tinh nói: "Có thể bao cả trung tâm thương mại mà, chỉ có hai bà cháu mình thôi."

"Thế thì chán lắm." Bà nội Trì lắc đầu: "Mua sắm phải có nhiều người mới vui."

Trì Vân Tinh không nhịn được nói: "Nếu cháu về sớm hơn một chút, nhất định khi đó cháu sẽ không ra mắt, vậy có thể cùng bà nội..."

"Không có nếu!" Bà nội Trì ngắt lời Trì Vân Tinh, nắm chặt tay Trì Vân Tinh vỗ vỗ: "Vân Tinh của chúng ta về là tốt rồi, cho dù là lúc nào cũng được, trở về là tốt rồi!"

Yết hầu Trì Vân Tinh bỗng hơi nhúc nhích, cậu nặng nề mà khẽ gật đầu: "Dạ."

Sau khi trò chuyện với bà nội Trì một lúc, Trì Vân Tinh bước vào bếp.

Bà nội Trì chưa ăn đồ Trì Vân Tinh nấu bao giờ, cho nên cậu vào bếp làm một bàn đồ ăn ngon.

Trước khi ăn cơm, Trì Vân Tinh lấy điện thoại ra chụp ảnh, rồi gửi cho Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn gần như trả lời ngay lập tức, anh cũng gửi một bức ảnh, trong ảnh chụp là một bát cháo loãng, một đĩa dưa cải muối chua.

Trì Vân Tinh hơi sửng sốt, cậu không để ý đến chuyện ăn cơm nữa, gõ chữ trả lời: [Trưa nay anh ăn cái này à?]

[Để em đặt món cho anh.]

Trì Vân Tinh đang định gọi điện thoại cho nhà hàng, thì lại nhận được tin nhắn khác của Đoàn Tri Diễn: [Trêu em tí thôi, trưa nay anh ăn những món này #Ảnh#]

Bấm vào ảnh chụp Đoàn Tri Diễn gửi tới, trong bức ảnh là hai món một canh đơn giản.

Lúc này Trì Vân Tinh mới thở phào, lại nhìn tấm ảnh trước đó Đoàn Tri Diễn gửi tới, thấy rõ dòng watermark ở góc phải bên dưới.

Trì Vân Tinh: "..."

Cậu đúng là quan tâm quá cũng loạn mà!

Để trừng phạt Đoàn Tri Diễn, Trì Vân Tinh quyết định cả buổi trưa sẽ không trả lời tin nhắn của anh.

Mãi một lúc lâu Đoàn Tri Diễn vẫn không nhận được tin nhắn của Trì Vân Tinh, nên biết ngay là mình lại chọc giận người ta mất tiêu.

[Anh sai rồi.]

[Sai chỗ nào?]

Đoàn Tri Diễn: [Lần sau không trêu em nữa.]

Trì Vân Tinh: [Hừ.]

Dường như Đoàn Tri Diễn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ Trì Vân Tinh bĩu môi gõ chữ, trong mắt anh lại hiện lên một chút ý cười.

[Ai bảo Vân Tinh của chúng ta dễ lừa như vậy chứ?]

Trì Vân Tinh: [:)]

Ngay khi Trì Vân Tinh chuẩn bị móc một bộ biểu tượng cảm xúc khác ra, bà nội Trì đối diện bàn ăn đột nhiên hỏi: "Vân Tinh, cháu đang nhắn tin với ai vậy? Sao trông vui thế?"

Tim Trì Vân Tinh đột nhiên giật thót, cậu vội vàng đặt điện thoại xuống, giả vờ bình tĩnh nói: "Không có gì ạ, chỉ là một người bạn thôi."

Bà nội Trì cũng không hỏi nhiều, cầm đũa gắp thêm cho Trì Vân Tinh một ít đồ ăn: "Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói chuyện tiếp."

Trì Vân Tinh vội vàng gật đầu: "Dạ."

––––––––––––

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Ban đầu Đàm Dao và Trì Lăng định ngày mai trở về, nhưng bên công ty tạm thời xảy ra chút vấn đề nhỏ, nên thời gian quay về của hai người phải hoãn lại vài ngày.

Trì Vân Tinh không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng người có ý kiến là Đoàn Tri Diễn.

Trong cuộc gọi video buổi tối, giọng Đoàn Tri Diễn mang theo chút oán trách: "Vân Tinh à, chúng ta đã không gặp nhau ba ngày rồi."

Trì Vân Tinh ho nhẹ một tiếng: "Không phải ngày nào chúng ta cũng gọi video sao?"

"Em gọi cái này là gặp nhau à?" Đoàn Tri Diễn nheo mắt lại.

Trì Vân Tinh hơi chột dạ sờ mũi, suy nghĩ một chút: "Hay là ngày mai anh qua đây? Vừa hay ngày mai phát sóng «Yêu thầm» mà ha? Anh cứ nói là anh có chuyện muốn tìm em."

Đoàn Tri Diễn chỉ chờ câu này thôi, nhưng anh lại không đồng ý với lý do của Trì Vân Tinh: "«Yêu thầm» phát sóng? Tại sao không thể nói là anh nhớ bà nội?"

Trì Vân Tinh suy nghĩ một lúc, hình như cũng được đó.

"Vậy, vậy thì cứ nói là anh đến thăm bà nội đi!"

Dù sao bà nội nhất định sẽ tin thôi, người duy nhất không tin cũng chỉ có Trì Hi Văn.

Trong mắt Đoàn Tri Diễn tràn đầy ý cười: "Được."

Sáng sớm hôm sau, Đoàn Tri Diễn ôm một bó hoa hồng tươi mới bấm chuông cửa nhà họ Trì.

Trì Hi Văn đang vừa ăn sáng vừa xem tin tức, nghe thấy tiếng chuông cửa thì hơi sửng sốt một chút: "Mới sáng sớm thế này, ai ——"

Hắn còn chưa nói xong câu, đã nhìn thấy Đoàn Tri Diễn ôm một bó hoa hồng bước vào.

Trì Hi Văn: "..."

Đen đủi!

Trì Vân Tinh đột nhiên đứng dậy, nếu không phải để ý bà nội Trì vẫn còn ở đây, có lẽ bây giờ cậu đã chạy tới rồi.

"Anh Tri Diễn!" Đôi mắt Trì Vân Tinh sáng lên.

Ánh mắt Đoàn Tri Diễn cũng lập tức nhìn thẳng vào Trì Vân Tinh, anh cười gọi: "Vân Tinh."

Trì Hi Văn nhìn dáng vẻ hai người này, càng nhìn càng thấy đau tim.

Mới bao lâu đâu chứ!

Tại sao Vân Tinh lại để ý tên họ Đoàn này như vậy! Đúng là bị bắt cóc mất rồi!

Bà nội Trì không biết nội tâm Trì Hi Văn đang phong phú như thế nào, cũng đã lâu rồi bà cụ không gặp Đoàn Tri Diễn, khi thấy Đoàn Tri Diễn tới, bà rất vui: "Tri Diễn tới rồi à?"

Đoàn Tri Diễn thay dép bước đến gần: "Dạ, đã lâu không gặp bà nội, cho nên hôm nay cháu tới thăm bà."

Bà nội Trì nhìn thấy bó hoa hồng trên tay anh, cười nói: "Thằng nhóc này, lần nào đến cũng đều nhớ mang hoa cho bà!"

Đoàn Tri Diễn cười: "Quen rồi ạ, lần này có mang luôn cả gốc đến đây, bà nội có thể trồng nó trong vườn hoa của bà."

Nói xong, anh đưa hoa hồng trong ngực cho bà nội Trì, rồi đặt một túi quà trước mặt Trì Vân Tinh: "Đây là cho Vân Tinh."

Lúc này Trì Vân Tinh mới phát hiện Đoàn Tri Diễn còn mang quà cho mình, nụ cười trên môi lại càng tươi tắn: "Cảm ơn anh Tri Diễn."

Đoàn Tri Diễn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu: "Không cần cảm ơn."

Trì Hi Văn: "..."

Cứu tôi.

Thật sự nhìn không nổi nữa, Trì Hi Văn nhanh chóng ăn xong bữa sáng còn lại của mình, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Lúc này bà nội Trì đang loay hoay bó hoa hồng mình vừa nhận được, không nhịn được hỏi một câu: "Sao hôm nay Hi Văn đi làm sớm thế?"

Trì Hi Văn trả lời, kiếm đại một cái cớ: "Công ty có chút việc, cháu phải đi trước."

Cũng không thể nói là hắn không nhìn nổi nữa nên mới phải trốn?

Bà nội Trì cũng không nghĩ nhiều, sau khi mời Đoàn Tri Diễn ăn sáng, bà cầm theo bó hoa hồng mà Đoàn Tri Diễn tặng, đi ra vườn sau trồng hoa.

Trong phòng ăn rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn.

Thời gian ba ngày nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng đối với cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, thì cũng là một tra tấn không nhỏ.

Đầu tiên Đoàn Tri Diễn cầm lấy tay Trì Vân Tinh đang để ở mép bàn, bóp nhẹ một chút: "Nhớ anh không?"

Lòng bàn tay người đàn ông có những vết chai sần, khiến làn da mềm mịn của cậu cảm nhận được một cảm giác ngứa râm ran, hơi thở của Trì Vân Tinh nhanh hơn một chút, cậu thẳng thắn nói: "Nhớ."

Trong đôi mắt sâu lắng của Đoàn Tri Diễn tràn đầy ý cười, một tay anh ôm chặt eo Trì Vân Tinh, xích lại gần Tri Vân Tinh, hai người trao cho nhau một nụ hôn triền miên.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều hơi thở dốc.

Bà nội Trì bận rộn trong vườn hoa đến gần trưa, cuối cùng bị Trì Vân Tinh cưỡng ép kéo về, bà cụ mới không tiếp tục loay hoay với hoa cỏ nữa.

Sau bữa trưa, ba người ngồi trên ghế sô pha trò chuyện, bà nội Trì chợt nhớ đến chuyện gì đó, hỏi Trì Vân Tinh: "Đúng rồi, Vân Tinh, hôm nay phim truyền hình của hai cháu chiếu phải không?"

Trì Vân Tinh gật đầu: "Dạ."

"Bây giờ có thể xem được chưa?" Bà nội Trì hỏi.

Đoàn Tri Diễn nhìn đồng hồ nói: "Tập đầu tiên đã lên sóng rồi ạ."

"Vậy mau mở cho bà xem đi!" Bà nội Trì nghe vậy thì rất hào hứng.

Trì Vân Tinh có chút do dự, nhưng cậu chưa kịp nói gì, Đoàn Tri Viễn đã gật đầu đồng ý, còn giúp bà nội Trì tìm trang web, nhấn phát.

Trì Vân Tinh: "..."

Đương nhiên là Đoàn Tri Diễn thấy được vẻ do dự muốn nói lại thôi của Trì Vân Tinh, anh ngồi xuống bên cạnh Trì Vân Tinh, lặng lẽ nắm tay cậu, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."

Đây là lần đầu tiên Trì Vân Tinh xem thành phẩm phim mình đóng, phải nói thật là cậu hơi căng thẳng. Không phải lo mình đóng không tốt, mà là vì bà nội Trì đang ở bên cạnh.

Trước đây bà nội Trì bị bệnh nên Trì Vân Tinh không tiết lộ cho bà biết mình đóng vai gì, bà nội chỉ biết là Trì Vân Tinh đang quay một bộ phim thần tượng tình cảm.

Trì Vân Tinh hít sâu một hơi, chỉ có thể tự an ủi trong lòng.

Có lẽ tập đầu tiên cậu không có nhiều đất diễn lắm, chắc là bà nội Trì không nhận ra gì đâu.

Nhưng cậu không ngờ rằng, Lý Siêu lại biên tập nội dung cảnh tập ba vào tập đầu tiên!

Trên TV, ánh mắt Ninh Sơ lướt qua, nhìn Từ Ly lưu luyến không rời.

Giọng của giáo viên dần dần trở nên mơ hồ, Ninh Sơ viết một dòng chữ nhỏ trên tờ giấy nháp —— "Ta yêu người liệu người có hay?*"

(*Gốc là Tâm duyệt quân hề quân bất tri)

Trái tim Trì Vân Tinh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, ngay khi cậu định mở miệng giải thích với bà nội Trì, thì lại nghe bà nội Trì hỏi với vẻ chắc nịch: "Vân Tinh! Có phải cháu thích Tri Diễn không?"

––––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Vân Tinh: Bà nội đúng là thần cơ diệu toán*!

(*Thần cơ diệu toán: đoán đâu trúng đó như thể biết trước mọi chuyện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com