Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: «Yêu Thầm» kết thúc

Ngày đăng tập cuối của «Yêu Thầm» đã đến, vừa hay trước giáng sinh một ngày.

Trong phim, Ninh Sơ cuối cùng cũng toại nguyện, công khai ở bên người mình thích, thấy Từ Ly cầu hôn với Ninh Sơ, fan phim và fan CP lập tức rơi nước mắt.

[Hu hu hu hu hu màn cầu hôn này Ninh Sơ đã chờ mười mấy năm rồi!!!]

[Trời ơi, muốn khóc quá, ở độ tuổi đẹp nhất, cậu ấy đã gặp được người mình yêu nhất, lại còn được kết hôn đến lễ đường với người mình thương. Quá hoàn hảo!]

[Trời ạ, đám con của tôi cuối cùng cũng kết hôn rồi, rớt nước mắt.jpg.]

[Cho dù là Ly Sơ hay là con gái con trai đều có cái kết thật tốt đẹp! Tốt quá!]

[Tôi nhớ trong nguyên tác Ly Sơ không kết hôn! Biên kịch thật sự quá tuyệt vời!!! Tôi cảm ơn biên kịch! Biên kịch đã thỏa mãn tâm nguyện của fan rồi!!!]

[Vãi! Nguyên tác không kết hôn hả?]

[Bà ở phía trên này, tác giả không viết ở trong truyện chính, nhưng cái kết vẫn rất đẹp!]

[Đây thật sự là biên kịch ngọt ngào nhất của tôi trong hai năm qua đó!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đúng vậy! Tuy cả bộ phim chua chua ngọt ngọt, nhưng nhìn chung vẫn rất ngọt ngào!]

...

Cảnh cuối cùng của bộ phim, Ninh Sơ và Từ Ly cùng nhau tham gia hôn lễ của Ngô Tiêu và Khương Cẩm, hôn lễ vang lên tiếng nhạc, đôi vợ chồng ôm hôn nhau, Từ Ly cũng thừa dịp này, hôn lên khóe môi của Ninh Sơ.

Màn hình chợt chuyển cảnh, những đoạn ký ức thời niên thiếu nhanh chóng hiện lên trước mắt khán giả theo tiếng nhạc——

Có câu thơ Ninh Sơ viết lên giấy nháp, có ánh mắt Ngô Tiêu len lén nhìn Khương Cẩm, có cả Khương Cẩm dè dặt thăm dò, lần đầu họ hôn nhau, rồi cả khoảnh khắc Ninh Sơ trộm hôn Từ Ly...

Vô số hình ảnh lướt qua, cuối cùng hình ảnh dùng lại ở bốn gương mặt mang theo ý cười.

Chữ "Hết phim" xuất hiện, trên màn hình đều là: Tung hoa kết thúc.

[Chúc mừng kết thúc!]

[Cảm ơn phim!]

[Ngọt ngào quá! Bốn đứa con đều vô cùng ngọt ngào! Cũng hy vọng mọi người sẽ có tình yêu đẹp như Ngô Tiêu Khương Cẩm, Ninh Sơ Từ Ly!]

[Cảm động quá, tình yêu như vậy thật sự khiến người ta hâm mộ!]

...

Cũng trong ngày này, tác giả nguyên tác của «Yêu Thầm» cũng đăng Weibo:

[@Thiển Thiển: Cuối cùng «Yêu Thầm» cũng kết thúc rồi! Cảm ơn tất cả diễn viên và nhân viên công tác ở phía sau máy quay, cảm ơn mọi người đã tái hiện một cách trọn vẹn câu chuyện đẹp này!

«Yêu Thầm» là tác phẩm mà tôi hài lòng nhất, cũng là tác phẩm duy nhất khiến tôi có đôi chút tiếc nuối. Bởi vì Ninh Sơ và Từ Ly là vai phụ trong truyện, cho nên tôi không thể dành quá nhiều bút lực cho họ, thậm chí vì xuất bản, tôi phải rút gọn nội dung, không thể cho đôi này kết cục trọn vẹn.

Cho nên ban đầu khi đoàn phim liên lạc với tôi, tôi đã nói với họ hy vọng đừng giảm tuyến tình cảm của Ninh Sơ và Từ Ly nữa. Tôi vốn đã nợ cặp đôi này, tôi không muốn cuối cùng khi bộ phim ra đời cũng lại bị thay đổi mất.

Bên đoàn phim không chỉ đồng ý yêu cầu này của tôi, còn trao đổi về kết cục của Ninh Sơ và Từ Ly, sau khi tôi nói kết cục cho bọn họ biết, biên kịch đã liên lạc với tôi, nói rằng sẽ đưa phần đó vào kịch bản..

Tôi thật sự rất khó diễn tả tâm trạng lúc đó của mình thế nào, ngoài cảm động thì vẫn là cảm động.

Hôm nay «Yêu Thầm» đã kết thúc, tôi cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể chia sẻ những chuyện này cho mọi người.

Thật sự cảm ơn biên kịch, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn diễn viên, cảm ơn tất cả nhân viên đã làm việc vì «Yêu Thầm»!

Cuối cùng cũng cảm ơn độc giả và người hâm mộ đã luôn ủng hộ «Yêu Thầm», không có mọi người sẽ không có «Yêu Thầm» như ngày hôm nay, cảm ơn các bạn!

Cuối cùng, thật sự cảm ơn @Trì Vân Tinh@Đoàn Tri Diễn, hai người chính là Ninh Sơ và Từ Ly trong lòng tôi, cảm ơn hai người!]

Nay khi dòng weibo đó được đăng, đã nhanh chóng leo lên hot search.

Thấy weibo này, fan phim là người cảm động nhất.

[Trời ơi, đây chính là cái kết mà Thiển Thiển từng mong muốn sao? Tôi lại khóc rồi! Thiển Thiển chị đúng là mẹ ruột!]

[Cảm động quá cảm động quá! Fan nguyên tác khóc mất rồi!]

[Cảm ơn Thiển Thiển!!! Cảm ơn đoàn phim, cảm ơn mọi người!]

[Ly Sơ mãi đỉnh! Thiển Thiển mãi đỉnh! «Yêu Thầm» mãi đỉnh!]

[Mùa đông này, có «Yêu Thầm» bầu bạn thật là ấm áp!]

...

Lúc Trì Vân Tinh xem được weibo này thì cũng hơi muộn, sau khi xem xong cậu cũng không hề do dự, lập tức chia sẻ lên Weibo của mình.

@Trì Vân Tinh: Cũng phải cảm ơn Thiển Thiển, không có chị thì sẽ không có nhân vật Ninh Sơ và Từ Ly, cũng sẽ không có chúng tôi như hôm nay!

Sau khi Trì Vân Tinh đăng lên, Đoàn Tri Diễn cũng lập tức chia sẻ.

@Đoàn Tri Diễn: Cảm ơn Thiển Thiển, cảm ơn Vân Tinh.

Trì Vân Tinh thấy bài chia sẻ này thì lập tức bật cười, cầm điện thoại gọi cho Đoàn Tri Diễn.

"Câu 'Cảm ơn Vân Tinh' ở phía sau hơi thừa rồi!" Điện thoại vừa kết nối, Trì Vân Tinh đã lên tiếng.

Đoàn Tri Diễn cười một tiếng: "Thừa sao? Nhưng anh thật lòng muốn cảm ơn em."

Dù sao nếu không có Vân Tinh, anh sẽ không thoát ra nhanh như vậy.

Trì Vân Tinh cười khẽ một tiếng, sau đó mới nói: "Vậy em cũng phải cảm ơn anh, không có anh, em không thể diễn tốt vai Ninh Sơ."

Và rất có thể giờ này vẫn còn độc thân.

Dĩ nhiên, Trì Vân Tinh không nói ra câu sau.

Đoàn Tri Diễn lại cười lên: "Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, ngày mai em về hả?"

Hai ngay nay Trì Vân Tinh đến vùng khác quay chương trình thực tế, đây cũng là chương trình cuối cùng cậu quay trong năm, sau khi quay xong còn nhận một phỏng vấn nhỏ.

Ngày mai Trì Vân Tinh đương nhiên sẽ trở về, nhưng khi nghe Đoàn Tri Diễn nói vậy, cậu lại không nhịn được hỏi: "Sao vậy, nhớ em à?"

"Ừ." Giọng nói của người đàn ông rất trầm thấp, còn mang theo chút lôi cuốn: "Nhớ em."

Tai Trì Vân Tinh lập tức đỏ lên, gò má hơi nóng.

"Tối nay em sẽ quay xong, sáng sớm mai sẽ lên máy bay." Trì Vân Tinh cũng nhỏ giọng nói.

"Vậy anh đến sân bay đón em nhé?" Đoàn Tri Diễn nói.

Trì Vân Tinh hơi nhíu mày: "Không được, sân bay nhiều người quá..."

"Đón em xong sau đó chúng ta sẽ đến đường Trung Tâm." Đoàn Tri Diễn cắt ngang lời cậu: "Ngày mai ở đó có triển lãm ánh sáng của «Yêu Thầm»."

Đường Trung Tâm là con phố thương mại sầm uất nhất ở Hải Thành, người đến mỗi ngày có khi đạt đến hàng triệu, đoàn phim cố ý chọn ngày giáng sinh, tổ chức triển lãm ánh sáng cho tất cả fan phim và fan CP làm quà giáng sinh.

Vì để cho món quà giáng sinh này được bất ngờ nên đoàn phim vẫn chưa thông báo tin vui này đến cho người hâm mộ, bây giờ người biết tin tức này cũng chỉ có ekip.

"Bọn mình cũng đi sao?" Trì Vân Tinh nghe vậy thì hai mắt cũng sáng lên.

"Không muốn đi à?" Đoàn Tri Diễn hỏi.

Trì Vân Tinh lập tức nói: "Muốn ạ!" Dừng một chút, cậu lại nói: "Nhưng mà ở đó sẽ rất đông người, lỡ như chúng ta bị nhận ra.."

"Thì cứ để họ nhận ra thôi." Đoàn Tri Diễn nhỏ giọng nói.

Lông mi Trì Vân Tinh khẽ run lên, sau đó gật đầu cười: "Dạ được."

––––––––––––

Sáng sớm Trì Vân Tinh đã lên máy bay, lúc đáp xuống đã là mười giờ sáng.

Tháng mười hai ở Hải Thành rất lạnh, Trì Vân Tinh xem dự báo thời tiết hôm nay còn có tuyết, nhưng lúc cậu xuống sân bay thì trời vô cùng quang đãng, mặt trời xuất hiện ngắn ngủi đã bị mây che lại.

Vì CP Ly Sơ đang nổi tiếng, giờ mỗi lần Trì Vân Tinh hạ cánh đều có fan đến sân bay đón.

Nếu là trước kia, Trì Vân Tinh sẽ ra ngoài gặp mặt mọi người, nhưng hôm nay cậu muốn nhanh chóng gặp Đoàn Tri Diễn cho nên đi lối VIP.

Ở phía xa, Trì Vân Tinh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu không chút suy nghĩ, lập tức chạy thật nhanh về phía người đàn ông.

Nghe tiếng bước chân, Đoàn Tri Diễn cũng quay đầu, đưa tay với Trì Vân Tinh.

Người Trì Vân Tinh mang theo hơi lạnh, nhào vào lòng Đoàn Tri Diễn.

Người đàn ông rất ấm áp, Trì Vân Tinh cạ chóp mũi vào cổ của Đoàn Tri Diễn.

Bắp thịt của Đoàn Tri Diễn co rụt lai theo bản năng, lại nhanh chóng trở lại bình thường, sau đó đưa bàn tay ấm áp nắm lấy tay Trì Vân Tinh: "Lạnh không em?"

Trì Vân Tinh lắc đầu: "Một chút thôi, vừa nãy trên máy bay rất ấm, đến khi xuống mới bị chênh lệch nhiệt độ"

Đoàn Tri Diễn nhanh chóng đưa người lên xe: "Lên xe làm ấm người trước."

"Dạ." Trì Vân Tinh nhỏ giọng nói.

Lưu Nhiên cất vali hành lý của Trì Vân Tinh vào cốp sau, lại đi đến gõ cửa sổ: "Anh Trì, anh Đoàn, vậy em đi trước nhé?"

Đoàn Tri Diễn kéo cửa sổ xuống, gật đầu với cậu ấy: "Làm phiền cậu rồi."

Trì Vân Tinh cũng vẫy tay với cậu ấy, cũng không quên nói: "Tiền lì xì lễ giáng sinh tôi đã phát rồi đấy! Nghỉ ngơi cho khỏe nhé!"

Lưu Nhiên nghe vậy thì lập tức cười ngoác miệng: "Cảm ơn anh Trì, chúc hai người nghỉ lễ vui vẻ!"

Nói xong, Lưu Nhiên cũng nhanh chóng chạy đi.

Cửa kính xe lại được kéo lên lần nữa, ngăn không khí lạnh tràn vào.

Đoàn Tri Diễn cho Vân Tinh túi sưởi tay, còn rót cho cậu một ly nước nóng.

Trì Vân Tinh nhận nước, uống từng ngụm nhỏ, rất nhanh đôi môi hồng đã óng ánh nước.

"Đỡ hơn chưa?" Đoàn Tri Diễn đưa tay sờ má của Trì Vân Tinh, lần này cuối cùng cũng cảm nhận được chút độ ấm.

"Đỡ hơn nhiều rồi." Trì Vân Tinh gật đầu, uống hết nước trong ly, lại hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Đoàn Tri Diễn thắt dây an toàn lại giúp cậu, sau đó hôn lên môi Trì Vân Tinh một cái rồi nói: "Ăn cơm trước đã."

Đoàn Tri Diễn đặt một phòng riêng trong nhà hàng, trong đó còn một gian để nghỉ ngơi, ăn no còn có thể nghỉ ngơi một chút.

Trì Vân Tinh định ăn xong thì sẽ đi dạo một chút, nhưng sau khi ăn no lại hơi mệt, lúc ôm chăn ngủ mất, Trì Vân Tinh vẫn không quên nói một câu: "Anh Tri Diễn... anh đúng là chu đáo."

Nói xong, Trì Vân Tinh nhắm mắt.

Đoàn Tri Diễn buồn cười nhìn cậu, chờ một hồi thì gọi một tiếng: "Vân Tinh?"

Trì Vân Tinh không lên tiếng đáp lại, hô hấp vững vàng hơn.

Đoàn Tri Diễn cười một lúc lâu, mới nhấn nút không làm phiền, kéo rèm cửa sổ, lên giường nằm bên cạnh Trì Vân Tinh.

Trong mơ Trì Vân Tinh cảm giác được có người đến gần, cậu lập tức xoay người rúc vào lòng Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn đưa tay ôm lấy, nắm lấy eo của Trì Vân Tinh, hai người dựa sát vào nhau.

Lúc này Trì Vân Tinh đã tìm được tư thế thoải mái, ngủ say lần nữa.

Mái tóc mềm mại của cậu trai ở trên cằm Đoàn Tri Diễn, anh đưa tay vuốt ve, sau đó còn hôn lên trán Trì Vân Tinh, ôm cậu nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ gió rét gào thét, bên trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.

Lúc mở mắt lần nữa, bên ngoài đã hơi tối, Trì Vân Tinh nằm ở trên giường sửng sốt vài giây, sau đó mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Cậu ngồi dậy, đang định đi tìm Đoàn Tri Diễn thì nghe thấy tiếng mở cửa, Đoàn Tri Diễn mang theo khí lạnh đi vào.

"Dậy rồi à?" Đoàn Tri Diễn cởi áo khoác, anh đứng ở trước máy điều hòa một hồi, mới đi về phía Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh ngáp một cái, rồi mới gật đầu nói: "Dạ, sao em ngủ lâu vậy nhỉ?"

"Thấy em ngủ ngon quá, anh không gọi em dậy." Đoàn Tri Diễn đến gần hôn Trì Vân Tinh một cái.

Trì Vân Tinh đưa tay ra, Đoàn Tri Diễn lập tức ôm cậu vào lòng.

"Hôn." Trì Vân Tinh ậm ờ nói.

Mắt Đoàn Tri Diễn lộ ra chút ý cười, nâng cằm Trì Vân Tinh, trao nụ hôn ngọt ngào với cậu.

Sau khi hôn xong, Trì Vân Tinh đã tỉnh táo hơn nhiều, cậu trợn tròn mắt nhìn ở bên ngoài một hồi, đột nhiên ngồi thẳng người: "Mấy giờ rồi anh? Triển lãm ánh sáng..."

"Còn sớm, mới năm giờ rưỡi thôi." Đoàn Tri Diễn vỗ vỗ lưng cậu: "Ở đây cách đường Trung Tâm không xa, chúng ta có thể từ từ đến."

Trì Vân Tinh nghe anh nói như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Rời khỏi phòng, Trì Vân Tinh mới phát hiện bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi.

Dường như tuyết chỉ vừa rơi, cũng không lớn, rơi cũng rất nhẹ, trên đường còn có rất nhiều đứa trẻ chạy vòng quanh, vừa chạy vừa kêu: "Tuyết rơi rồi!"

Đoàn Tri Diễn đi theo Trì Vân Tinh đi ra, nhìn thấy tuyết rơi đầy trời, cũng hơi sửng sốt: "Năm nay lại có tuyết rơi."

Trì Vân Tinh nghiêng đầu nhìn anh: "Ở Hải Thành hiếm khi có tuyết hả anh?"

"Ừ." Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Anh nhớ đã mấy năm rồi không có tuyết."

Trì Vân Tinh ngẩng đầu nhìn trời, sau đó mới nói: "Ở Bắc thị năm nào cũng có tuyết rơi, mỗi lần rơi sẽ rơi mấy ngày. Em nhớ có một năm tuyết rơi rất dày đến mức em đạp vào, tuyết cao tới tận đầu gối."

Đoàn Tri Diễn liếc mắt nhìn Trì Vân Tinh.

Khi Trì Vân Tinh nói những lời đó, khóe môi rõ ràng nở nụ cười, nhưng không hiểu sao, Đoạn Tri Diễn lại cảm thấy rất đau lòng khi nghe.

"Vân Tinh." Đoàn Tri Diễn gọi cậu.

Trì Vân Tinh nghiêng đầu: "Dạ?"

Đoàn Tri Diễn bỗng nhiên kéo khẩu trang, cúi đầu hôn lên trán người bên cạnh: "Những chuyện không vui thì đừng nghĩ lại nữa, sau này anh sẽ ở bên cạnh em, biến tất cả những ký ức của em đều sẽ trở nên tốt đẹp nhé?"

Tim Trì Vân Tinh như hẫng đi một nhịp, cậu giương mắt nhìn Đoàn Tri Diễn, trong mắt người đàn ông ấy chứa đầy dịu dàng thâm tình.

Một bông tuyết bỗng nhiên rơi xuống lông mi Trì Vân Tinh, hoa tuyết lạnh lẽo đụng phải da thịt ấm áp, liền tan thành giọt nước nhỏ.

Ngón tay Đoàn Tri Diễn hơi lạnh nhẹ nhàng lau đi giọt nước đó.

Tim Trì Vân Tinh đập rất nhanh, cậu không chút do dự đã gật đầu cười: "Dạ được."

Đoàn Tri Diễn cũng cười lên.

Trì Vân Tinh kéo khẩu trang lên giúp anh, sau đó lại đưa tay về phía người đàn ông.

Đoàn Tri Diễn nắm lấy tay Vân Tinh, đưa cả hai tay vào trong túi áo khoác.

Trong áo khoác có túi sưởi tay, rất ấm áp.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, còn rơi càng lúc càng lớn, gió lạnh thổi qua nhưng Trì Vân Tinh hoàn toàn không thấy lạnh.

Cậu đội chiếc nón mà Đoàn Tri Diễn đã chuẩn bị cho, mang khăn choàng ấm áp quanh cổ, bàn tay nắm chặt lấy tay của Đoàn Tri Diễn, thậm chí còn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Trì Vân Tinh đã lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu thích trời tuyết.

Thậm chí trong lòng cậu không kìm được mà lặng lẽ cầu nguyện, mong con đường này dài thêm chút nữa, để cậu có thể đi cùng Đoàn Tri Diễn mãi.

Lễ giáng sinh đến, trên đường phố có rất nhiều đồ trang trí giáng sinh xanh xanh đỏ đỏ, bọn họ đang ở rất gần đường Trung Tâm, trên đường đi có rất nhiều người, Đoàn Tri Diễn nắm tay Trì Vân Tinh càng chặt hơn.

Hai người mang nón và khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt, nhưng bởi vì thân hình cao lớn, bọn họ vẫn khiến nhiều người nhìn đến.

Lúc chờ đèn giao thông lần nữa, Trì Vân Tinh phát hiện có cô gái nhìn bọn họ rất lâu, trong đó còn có cô gái thậm chí cầm điện thoại đi phía hai người.

Trì Vân Tinh bỗng nhiên căng thẳng.

Cô gái kia có hơi xấu hổ, đứng ở trước mặt Đoàn Tri Diễn đang đeo khẩu trang, sau đó nhẹ giọng nói: "Chào anh, xin hỏi có thể thêm wechat..."

Cô gái còn chưa nói hết, Đoàn Tri Diễn đã lắc đầu với cô, còn đưa bàn tay đang nắm Trì Vân Tinh lên trước mặt cô gái: "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."

Ánh mắt của cô gái trở nên buồn bã.

Trì Vân Tinh cũng sững sờ, cậu còn chưa kịp phản ứng, Đoàn Tri Diễn vội vàng kéo tay của bọn họ trở về túi, nhỏ giọng hỏi Trì Vân tinh: "Không lạnh chứ?"

Trì Vân Tinh vô thức lắc đầu.

Đèn xanh sáng lên, Đoàn Tri Diễn kéo tay Trì Vân Tinh cùng nhau băng qua đường.

Đến khi hai người qua đường, Trì Vân Tinh mới hoàn toàn tỉnh táo lại, khiếp sợ nhìn Đoàn Tri Diễn: "Vừa nãy cô gái kia đến bắt chuyện hả?"

Đoàn Tri Diễn cười khẽ: "Sao vậy, bây giờ em mới phản ứng được à?"

Giọng nói Trì Vân Tinh mang theo chút ấm ức: "Em tưởng cô gái kia nhận ra tụi mình, làm em sợ muốn chết!"

Đoàn Tri Diễn hơi dừng lại, chắc chắn Trì Vân Tinh không hề giả vờ, sau đó anh lại hơi nhíu mày: "Anh tưởng ít nhất em sẽ ghen chứ."

Trì Vân Tinh ngơ ngác, lại không nhịn được cười.

Đoàn Tri Diễn khó chịu, dùng tay khác của mình nhéo gương mặt của Trì Vân Tinh: "Còn cười à."

Trì Vân Tinh càng cười to hơn, thậm chí còn phát ra tiếng cười "Ha ha ha".

Đoàn Tri Diễn bị cậu cười như vậy cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể kéo tay cậu, thúc giục nói: "Đi nhanh lên nào, sắp tới buổi triển lãm rồi."

Lúc này Trì Vân Tinh mới không cười nữa, cậu cười đến mức nước mắt sắp rơi xuống, lúc này lông mi cũng hơi ướt.

Đi thêm một hồi lâu, cậu mới lên tiếng: "Không biết tại sao, em cảm thấy rất tin tưởng anh Tri Diễn."

Đoàn Tri Diễn: "Ừm?"

Đôi mắt của Trì Vân Tinh rất sáng, nhìn Đoàn Tri Diễn không hề chớp mắt.

Đoàn Tri Diễn cảm giác như có một dòng nước ấm áp rót vào tim, rất thoải mái.

"Em chỉ biết dỗ anh vui vẻ."

Trì Vân Tinh cũng không quan tâm mình còn ở trên đường, lập tức đưa tay ôm lấy anh: "Không vui sao?"

Đoàn Tri Diễn nhẹ giọng nói: "Rất vui."

––––––––––––

Lại đi qua giao lộ, đã đến nơi triển lãm.

Đoàn Tri Diễn đã đặt chỗ trước, là ở giữa triển lãm, ở đó xem là đẹp nhất.

Vừa vào phòng, Trì Vân Tinh đã lấy điện thoại ra.

Còn nửa tiếng nữa thì triển lãm bắt đầu, đoàn phim cũng đã đăng lên Weibo.

@Đoàn phim «Yêu Thầm»: Khụ, chúng tôi tặng mọi người một món quà giáng sinh, hôm nay ở đường Trung Tâm thành phố có triển lãm ánh sáng liên quan đến «Yêu Thầm», fan nào có thời gian đi ngang qua, nhớ đến xem một chút nhé! Nếu như không có thời gian, chúng tôi cũng chuẩn bị livestream, nhấn vào liên kết này là có thể xem. Cuối cùng, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!

Bài đăng vừa được đăng lên, Weibo của đoàn phim «Yêu Thầm» chỉ trong một phút đã có hơn mười ngàn bình luận.

[Trời mẹ! Mấy người không thể thông báo sớm hơn được sao!!!]

[Đoàn phim mấy người quá đáng thật đấy! Tại sao không thông báo sớm một chút!!!]

[Ôi mẹ ơi, tôi ở ngay đường Trung Tâm, năm phút nữa là đến rồi!]

[Má má má má, chờ đó bây giờ tui đang bắt xe!]

[Con mẹ nó!!! Mấy người hay lắm!!! Sao bây giờ mấy người mới thông báo!!!]

...

Khu bình luận có vài người may mắn ở đường Trung Tâm, cũng có fan vừa rời khỏi đường Trung Tâm, còn có người lên livestream của đoàn phim, kêu la: "Nếu mấy người thông báo sớm một chút là tôi đã có thể đến xem rồi."

Trì Vân Tinh chia sẻ Weibo, không cần đoán, dưới bình luận có ba kiểu bình luận.

Cậu cười thành tiếng, chọn một bình luận để trả lời: [Tổ đạo diễn đã cân nhắc sẽ có nhiều fan cố ý đến, sợ đường sẽ bị kẹt xe hay là xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn cho nên mới không thông báo trước, mọi người xem livestream nhé! Nếu thật sự không được, chúng ta có thể cùng nhau xem livestream.]

Thấy Trì Vân Tinh trả lời, những trong các fan cũng dễ chịu hơn một chút.

[!!! Vân Tinh chiều tụi chị quá!]

[Khoan đã! Tôi thấy gì đây, Vân Tinh cậu cũng ở đường Trung Tâm sao?]

Trì Vân Tinh nhìn Đoàn Tri Diễn ở trước mặt, lại trả lời: [Ừ, anh Tri Diễn cũng ở đây =v=]

Fans: !!!

CP tôi ship lại ném cơm chó vào mặt!!!

Ngọt ngào chết mất!!!

[Thật là, hai người kết hôn liền đi!]

[Thật khó tin hai người không yêu nhau thật!]

[Cùng nhau đón giáng sinh sao?]

Trên là các fan CP.

[Vân Tinh và nam thần đều là diễn viên chính, đến đó xem triển lãm thì có gì ngạc nhiên?]

[Hãy biết quý trọng đi, đây chắc là thau cơm chó cuối cùng rồi.]

[Mặc dù không ship CP, nhưng cũng muốn xem livestream cùng với Vân Tinh! Tốt nhất là có nam thần trong màn hình nữa!]

Này là fan only.

Trì Vân tinh vừa xem bình luận vừa cười, không quên đưa điện thoại cho Đoàn Tri Diễn xem: "Anh nói xem chúng ta có cần phải livestream không?"

Đoàn Tri Diễn bất đắc dĩ nhìn cậu: "Livestream rồi em cảm thấy nhóm fan thần thông quảng đại của mình sẽ không phát hiện ra chúng ta ở đâu sao? Chưa kể, chúng ta chỉ mang theo một bộ đồ, lỡ như lúc ra ngoài bị người ta nhận ra thì sao?"

Trì Vân Tinh suy nghĩ một chút, cũng thấy đúng!

Suýt nữa thì bị lừa!

Trì Vân Tinh vội vàng lấy điện thoại về, lại trả lời với người hâm mộ: [Anh Tri Diễn nói không thể livestream, nếu livestream rồi sẽ bị mọi người phát hiện chúng tôi đang ở đâu.]

Fans: !!!

[Con ơi, con đừng nghe lời Đoàn Tri Diễn!]

[Đúng vậy! Đừng nghe lời anh ấy!]

[Chúng tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy hai người đâu!]

[Thật đó!]

...

Nhưng Trì Vân Tinh đâu dễ mắc lừa như vậy, cậu chỉ trả lời: [Đoàn phim đã livestream rồi, mọi người nhấn vào liên kết là có thể xem.]

Fans: ...

[Mẹ ôi, Đoàn Tri Diễn phiền thật đấy!]

Bình luận này nhanh chóng được nhấn like rất nhiều.

Thật hiếm có, ngay cả fan của Đoàn Tri Diễn cũng điên cuồng vào nhấn like.

Thật sự rất phiền!

Livestream thôi mà cũng không có, thật là quá đáng!

Trì Vân Tinh càng ngày càng muốn cười, ngay khi cậu đang suy nghĩ không biết nên trả lời cộng đồng mạng thế nào, một bàn tay đã đưa chặn tay Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh giương mắt, đối mặt với vẻ mặt u oán của Đoàn Tri Diễn: "Netizen thú vị hơn anh sao?"

Trì Vân Tinh: "..."

Cậu còn chưa ghen, người này lại đi ghen với cả fan nữa, coi trẻ con chưa kìa!

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trì Vân Tinh vẫn rất nghe lời đặt điện thoại xuống, hơn nữa còn đi đến hôn môi Đoàn Tri Diễn.

"Không đâu, anh thú vị nhất!" Trì Vân Tinh ngồi trên đùi Đoàn Tri Diễn.

Ánh mắt Đoàn Tri Diễn lộ ý cười, ôm thật chặt người trong lòng.

Tuyết ở bên ngoài ngày càng nhiều, nhưng không giấu được ánh đèn tuyệt đẹp ở bên ngoài.

Vừa qua 7 giờ 15 phút, trên tòa nhà biểu tượng của Hải Thành bỗng nhiên xuất hiện poster quen thuộc, chính là poster của «Yêu Thầm».

Trong dòng người ở phía dưới, có không ít người dừng lại, cùng nhau ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt.

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, một cảnh trong «Yêu Thầm» được trình chiếu.

Từng cảnh phim quen thuộc xuất hiện, Trì Vân Tinh có thể nghe được tiếng mọi người thét chói tai.

Đoàn Tri Diễn cũng buông Trì Vân Tinh ra, kéo cậu đến bên cửa sổ.

Đoạn phim đã được chiếu xong, sau đó là những hình ảnh hậu trường mà đoàn phim chưa từng công bố.

Fan tụ tập mỗi lúc một đông, lúc bọn họ kích động, Trì Vân Tinh còn có thể nghe được tiếng vỗ tay.

Xem bản 2D xong, mọi người mong đợi bản 4D.

Lần này đoàn phim đã dùng một khoản tiền lớn, mua tường quảng cáo 4D, trong đó là bốn vai chính trong phim vô cùng xinh đẹp, cười chúc giáng sinh trước các fan.

Tiếng reo hò trong đám người ngày càng lớn, thậm chí Trì Vân Tinh còn nghe được có người gọi tên mình và Đoàn Tri Diễn

Có một giọng nói rất lớn vang lên—— "Hai người phải luôn ở bên nhau đấy!"

Trì Vân Tinh nghiêng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn, trong mắt anh chỉ có ánh đèn bên ngoài, cậu cười rộ lên: "Họ bảo chúng ta phải luôn ở bên nhau."

Đoàn Tri Diễn không nhịn được tiến lên phía trước, đôi môi dán lên bờ môi ấm áp của Trì Vân Tinh.

Giọng nói của anh rất trầm thấp, nhưng lại vô cùng trịnh trọng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com