Chương 89: Chịu đòn nhận tội
Trước khi máy bay tư nhân cất cánh, Dụ Thu nhìn về phía Đoàn Tri Diễn ngồi ở cửa sổ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bà ấy cũng không nhịn được mở miệng hỏi: "Rốt cuộc trong khoảng thời gian này con đang bận cái gì thế?"
Dựa theo kế hoạch ban đầu của Dụ Thu, gia đình bọn họ đã nên về nước từ một tuần trước, nhưng trước khi xuất phát Đoàn Tri Diễn lại nói nó còn có việc chưa xử lý xong, còn cần đợi thêm một tuần nữa.
Dụ Thu có hỏi qua vài lần rốt cuộc là Đoàn Tri Diễn đang bận rộn cái gì, nhưng Đoàn Tri Diễn không hé nửa lời, chỉ nói sau khi về nước sẽ nói rõ với hai người.
Nhìn thấy hiện tại máy bay cũng sắp cất cánh, Dụ Thu nghĩ chắc là bây giờ cũng có thể hỏi rồi, vì thế bà ấy liền mở miệng hỏi.
Nghe Dụ Thu hỏi vậy, Đoàn Dự vốn đang xem máy tính cũng ngẩng đầu lên nhìn qua Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn đang nhắn tin cho Trì Vân Tinh, nói cho cậu biết tin anh về nước.
Lúc này trong nước đang là đêm khuya, hẳn là Trì Vân Tinh đã nghỉ ngơi, gửi tin nhắn xong, Đoàn Tri Diễn cất điện thoại, bây giờ mới ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.
Đoàn Tri Diễn suy nghĩ một chút, sau cùng vẫn nói: "Cũng không có gì, chỉ là con đang bàn bạc chi tiết nhẫn cưới với nhà thiết kế thôi." Dừng lại một lát, anh lại nói: "Còn tiện thể tham gia một buổi đấu giá, mua một viên kim cương."
Dụ Thu bỗng nhiên nghĩ đến tin mà mấy hôm trước bà ấy nghe được từ bên chị em, nói là có một người Trung Quốc mua một viên kim cương xanh 17 carat được đấu giá với giá 80 triệu USD.
Lúc ấy bà còn trêu chọc mấy chị em, nói không chừng qua một thời gian nữa lại nhận được thiệp cưới. Bởi suy cho cùng nhìn khắp giới nhà giàu ở Trung Quốc, người có thể chi nhiều tiền như vậy để mua kim cương xanh cũng chỉ có một số ít người, mà mọi người cũng đều là người chung một vòng tròn, tất nhiên sẽ quen biết nhau.
Nhưng có làm sao Dụ Thu cũng không nghĩ tới, người mua đó lại là chính là con ruột của mình.
Loại cảm giác hóng drama mà lại hóng ngay trên nhà mình thế này khiến Dụ Thu ngồi rất lâu vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại.
Không chỉ Dụ Thu, Đoàn Dự cũng rất kinh ngạc nhìn Đoàn Tri Diễn.
"Con muốn kết hôn à?" Đoàn Dự hỏi: "Khi nào, sao bây giờ mới thông báo cho ba mẹ biết? Còn nữa, con yêu đương từ khi nào đấy?"
Khoé miệng Đoàn Tri Diễn giật giật, ba anh thật sự không hề quan tâm đến chuyện trọng đại cả đời của anh.
Lúc này Dụ Thu cũng lấy lại tinh thần, bà ấy nhìn về phía Đoàn Tri Diễn, hiếm khi có chút lo lắng: "Có phải chính là người mà con nói với mẹ hôm sinh nhật con không?"
Khóe miệng Đoàn Tri Diễn cong lên, gật đầu: "Dạ, là em ấy."
Khóe miệng Dụ Thu cong lên, hồi lâu cũng không thể hạ xuống: "Hai đứa phát triển nhanh như vậy?"
"Con còn chưa cầu hôn." Đoàn Tri Diễn nói: "Chỉ là kế hoạch thôi."
"Vậy cũng nhanh lắm rồi." Dụ Thu nghiêm túc nói: "Đứa nhỏ nhà người ta có suy nghĩ thế nào? Đã đồng ý chưa?"
Đoàn Tri Diễn nghĩ đến Trì Vân Tinh, đáy mắt xuất hiện nét dịu dàng, sau đó anh nhẹ giọng nói: "Chắc là em ấy sẽ không từ chối đâu."
"Chắc là?" Dụ Thu lập tức kích động đứng lên: "Vậy cũng không phải là chắc trăm phần trăm! Gia cảnh gia đình của đứa trẻ đó thế nào? Là con nhà ai, tết năm nay chúng ta có thể gặp một lần không?"
Máy bay sắp cất cánh, nhìn thấy Dụ Thu đột nhiên đứng lên, tiếp viên hàng không nhanh chóng đi về phía bên này: "Bà Dụ, máy bay của chúng tôi sắp cất cánh, mời bà..."
Đoàn Dự vội vàng kéo Dụ Thu ngồi xuống: "Em ngồi xuống trước đã, đừng kích động."
Thấy Dụ Thu ngồi xuống, ông cũng thuận tay thắt dây an toàn cho bà ấy.
Sau khi tiếp viên hàng không rời đi, Đoàn Tri Diễn mới trả lời: "Gia cảnh gia đình không kém nhà chúng ta nhiều lắm, năm nay có thể gặp mặt, hai người... cũng quen em ấy."
Dụ Thu nghe đến đó càng kinh ngạc hơn: "Ba mẹ cũng quen?"
"Rốt cuộc là con cái nhà ai?" Đoàn Dự cũng không nhịn được hỏi.
Đoàn Tri Diễn quyết định tạm thời thừa nước đục thả câu: "Đến lúc đó gặp mặt sẽ biết."
Dụ Thu: "..."
Máy bay cất cánh.
Dụ Thu hít một hơi thật sâu: "Không được, bây giờ con phải nói cho mẹ biết! Nếu không mười mấy tiếng nữa mẹ không ngủ nổi mất!"
Đoàn Dự cũng gật đầu đồng ý: "Ít nhất con cũng tiết lộ cho ba mẹ một chút thông tin trước đi, ba mẹ cũng có thể chuẩn bị trước một chút."
Đợi đến lúc đó đến nhà người ta thăm hỏi, cũng không thể không mang theo một chút quà chứ?
Hơn nữa hiện tại cũng sắp đến cuối năm rồi, bọn họ cũng phải chuẩn bị một phần lễ trọng mới được.
Nhưng bất luận bọn họ nói đến thế nào, Đoàn Tri Diễn vẫn không mở miệng.
Chỉ nói đợi đến lúc gặp mặt sẽ biết.
Thấy Dụ Thu và Đoàn Dự có vẻ sẽ không dễ dàng bỏ qua, Đoàn Tri Diễn dứt khoát hạ ghế xuống, đeo bịt mắt và tai nghe lên rồi bắt đầu ngủ.
Tính ra, đã gần một tháng anh không được gặp mặt Vân Tinh, anh định sau khi xuống máy bay sẽ trực tiếp đến gặp Vân Tinh, cho nên hiện tại anh phải dưỡng sức thật tốt mới được.
Mà trong khoảng thời gian Đoàn Tri Diễn ngủ, Dụ Thu và Đoàn Dự còn cố ý làm một bảng biểu để đoán xem người yêu của Đoàn Tri Diễn rốt cuộc là ai, hai người liệt kê tất cả con cái của bạn bè mà bọn họ quen biết ra, lại tiến hành loại trừ từng người một.
Nhưng cho dù làm vậy rồi, họ vẫn hoàn toàn mù mờ.
Bởi vì trong tất cả những người có điều kiện phù hợp, con cái nhà bọn họ không phải đã kết hôn thì cũng đã có người yêu, vất vả lắm mới có hai đứa chưa kết hôn cũng chưa có người yêu, nhưng xu hướng tính dục lại không đúng.
Nghĩ đến đây, Đoàn Dự cũng không nhịn được nghi ngờ: "Không phải là Tri Diễn gạt chúng ta chứ?"
Dụ Thu nhíu mày một chút, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói: "Không thể nào, anh nhìn thấy cái đồng hồ nó đeo trên tay trái chưa? Hơn nữa nó cũng không giống như là người sẽ gạt chúng ta."
Đoàn Dự nghĩ cũng đúng, nhưng như thế ông ấy lại càng buồn bực hơn: "Vậy con dâu tương lai của chúng ta thì sao? Nói thế cũng không đúng." Đoàn Dự đổi lại cách gọi: "Vậy đứa con trai thứ hai của chúng ta rốt cuộc là ai?"
Dụ Thu cũng không biết, bà ấy chỉ có thể lắc đầu.
Đoàn Dự lại hỏi: "Gần đây con trai của chúng ta có scandal không?"
Dụ Thu gật đầu: "Có."
Đoàn Dự: "Với ai?"
Dụ Thu: "Vân Tinh."
"Cái này không có khả năng đâu!" Đoàn Dự hoảng sợ nói: "Không phải vừa rồi em còn nói với anh con trai của chúng ta thích người kia nhiều năm rồi sao? Không phải Vân Tinh mới vừa về nhà nửa năm à?"
Dụ Thu gật đầu: "Đúng vậy, cho nên em cũng không nói là Vân Tinh mà."
Hai người lại lần nữa rơi vào yên lặng.
"Thôi, nghỉ ngơi trước đi." Cuối cùng Đoàn Dự lên tiếng: "Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết."
Dụ Thu thở dài, giờ cũng chỉ có thể như vậy.
Sau khi máy bay hạ cánh, Đoàn Tri Diễn vừa mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn Trì Vân Tinh gửi.
[Trì Vân Tinh: !!!]
[Trì Vân Tinh: Mấy giờ anh hạ cánh vậy ạ?]
[Trì Vân Tinh: Em đến tìm anh nhé?]
[Trì Vân Tinh: Ha, giờ này chắc anh đã hạ cánh rồi QAQ]
[Trì Vân Tinh: Vậy lát nữa em đến biệt thự ven hồ chờ anh!]
Sau khi gửi tin này được nửa tiếng, Trì Vân Tinh lại gửi tin nhắn mới đến:
[Trì Vân Tinh: Em đến biệt thự rồi!]
[Trì Vân Tinh: Nãy mẹ em còn hỏi em đi ra ngoài làm gì, em liền bịa đại mới trốn ra được.]
[Trì Vân Tinh: Sau khi anh hạ cánh thì về thẳng đây nhé, em nấu cơm chờ anh!]
Đoàn Tri Diễn nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, trong mắt lấp lánh ý cười.
[Đoàn Tri Diễn: Anh vừa hạ cánh, giờ về ngay đây.]
Trước khi Dụ Thu nhìn sang, Đoàn Tri Diễn đã cất điện thoại, nói với hai người: "Bây giờ con chưa về nhà với ba mẹ được, con đi gặp một người."
Dụ Thu nhướng mày: "Đi gặp đứa bé kia?"
Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Dạ."
Đoàn Dự và Dụ Thu nhìn nhau, cũng không ngăn cản, chỉ là sau khi Đoàn Tri Diễn lên xe, hai người bọn họ cũng nhanh chóng lên xe, không hẹn mà cùng nói với tài xế: "Nhanh lên, đuổi theo thằng bé!"
"Chúng ta lén nhìn từ xa thôi!" Dụ Thu nói: "Nhất định sẽ không làm phiền!"
Đoàn Dự cũng gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, sau khi chúng ta biết được người đó là ai thì cũng dễ chuẩn bị tâm lý trước."
Hành động lúc này bọn họ không thể gọi là theo dõi được!
––––––––––––
Khi Trì Vân Tinh nhận được tin nhắn của Đoàn Tri Diễn, cậu mới vừa bỏ sườn vào nồi.
[Trì Vân Tinh: Anh lên xe chưa?]
Một giây sau, Đoàn Tri Diễn gọi video call tới.
Trì Vân Tinh không do dự, trực tiếp ấn nghe.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông xuất hiện trên màn hình, nỗi nhớ trong mắt Trì Vân Tinh như hóa thành.
Đã gần một tháng hai người không gặp mặt, tuy rằng mỗi ngày hai người đều call video nhưng vì có chênh lệch múi giờ nên thời gian hai người call video nói chuyện phiếm mỗi ngày cũng không dài.
Trì Vân Tinh thật sự rất nhớ Đoàn Tri Diễn, khi trước, thời gian cậu xa Đoàn Tri Diễn lâu nhất cũng chỉ có một tuần. Lần này cậu cẩn thận tính toán thời gian, đã hai mươi lăm ngày bọn họ không gặp nhau, làm tròn là một tháng.
Trong video call, hai người lẳng lặng nhìn đối phương, không ai nói chuyện.
Cũng không biết qua bao lâu, Đoàn Tri Diễn mới khàn giọng gọi một tiếng: "Vân Tinh."
Hô hấp của Trì Vân Tinh rất nhẹ: "Dạ."
Đoàn Tri Diễn cười nói: "Còn nửa tiếng nữa anh đến."
"À." Trì Vân Tinh gật đầu, nhìn canh sườn trong nồi: "Canh em hầm cũng nửa tiếng nữa là xong."
"Hầm riêng cho anh à? "Trong đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Tri Diễn tràn đầy ý cười.
Trì Vân Tinh: "Ừm, còn làm thêm hai món xào nữa, chờ anh về đến nhà sẽ ăn cơm."
Đoàn Tri Diễn đột nhiên nói: "Nhưng anh không muốn ăn cơm."
Trì Vân Tinh sửng sốt một chút: "Bị say máy bay nên không thèm ăn sao? Vậy bây giờ em nấu chút cháo cho anh? Anh ăn chút cháo thanh đạm, hẳn là sẽ khá hơn một chút..."
Hai mắt Đoàn Tri Diễn sáng rực, cắt ngang lời cậu: "Vân Tinh."
Trì Vân Tinh nhìn Đoàn Tri Diễn theo bản năng, lúc này mới phát hiện ánh mắt như mang theo nhiệt độ của người đàn ông, hìn đến mức chóp mũi cậu toát mồ hôi, bỗng nhiên cậu hơi không dám đối mặt với Đoàn Tri Diễn.
Một giây sau, cậu chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của Đoàn Tri Diễn: "Không phải em không biết anh muốn ăn gì chứ?"
Ánh mắt anh mập mờ, lời nói ra cũng làm người ta liên tưởng.
Hô hấp của Trì Vân Tinh chậm lại một nhịp, vành tai cậu bắt đầu nóng lên, giọng nói có chút ậm ờ: "Em, em nào biết?"
"Thật sự không biết?" Đoàn Tri Diễn mỉm cười nhìn Trì Vân Tinh.
Trì Vân Tinh xấu hổ, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Anh còn ở trên xe đó!"
Đoàn Tri Diễn: "Mở tấm chắn, tài xế không nghe thấy."
Trì Vân Tinh: "..."
Nhưng đó cũng đâu phải lý do để anh muốn làm gì thì làm!
Đoàn Tri Diễn cũng không định buông tha cho cậu: "Không được sao?"
Trì Vân Tinh: "Cái gì mà được hay không..." Nói được một nửa, Trì Vân Tinh lại không nói tiếp nổi, hai mắt cậu vì nóng mà đọng thành một làn nước, hai má cũng ửng đỏ nhạt, vô cùng quyến rũ.
Đôi mắt Đoàn Tri Diễn dính chặt vào người Trì Vân Tinh, trong ánh mắt không hề che giấu dục vọng.
Tim Trì Vân Tinh đập nhanh hơn.
Trước kia Đoàn Tri Diễn ở trước mặt cậu luôn kiềm chế và trầm ổn.
Cho nên khi đó Trì Vân Tinh mới hiểu lầm anh, cho dù sau đó đã giải quyết được hiểu lầm, bọn họ bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau, Đoàn Tri Diễn cũng chưa bao giờ thả lỏng dục vọng.
Người đàn ông này rất biết điểm dừng, mặc dù Trì Vân Tinh quấn lấy anh không buông, Đoàn Tri Diễn cũng có thể khống chế được chính mình.
Đây là lần đầu tiên Trì Vân Tinh nhìn thấy cảm xúc rõ ràng như vậy trong mắt Đoàn Tri Diễn.
Trì Vân Tinh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu vô thức liếm cánh môi, cuối cùng khó khăn nói: "Vậy... Em đi tắm?"
Đoàn Tri Diễn cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chờ anh về, rồi cùng nhau tắm được không?"
Miệng lưỡi Trì Vân Tinh khát khô, rõ ràng chưa làm gì cả, nhưng cậu lại cảm thấy thắt lưng mềm nhũn.
"Được ạ."
––––––––––––
Tắt cuộc gọi chưa được mấy phút, Trì Vân Tinh đã nghe thấy tiếng xe truyền đến từ ngoài cửa, cậu tắt lửa trên bếp, nghiêng người ra nhìn, liếc mắt một cái là nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.
Cậu không kìm được niềm vui trong trong lòng, trực tiếp mở cửa chạy về phía Đoàn Tri Diễn.
"Anh Tri Diễn!"
Đoàn Tri Diễn chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngay sau đó anh đã bị người kia ôm vào trong lòng, mùi hương quen thuộc chui vào xoang mũi, Đoàn Tri Diễn vô cùng thỏa mãn siết chặt cánh tay, ôm chặt Trì Vân Tinh vào lòng.
"Vân Tinh... ưm—"
Đoàn Tri Diễn đang muốn ngắm nhìn khuôn mặt Trì Vân Tinh thì một cánh môi ấm áp dán lên môi anh.
"Đừng nói gì, hôn em được không?" Hơi thở nóng bỏng của Trì Vân Tinh phả vào mũi Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn dùng hành dộng để trả lời.
Tài xế đã rời đi từ lâu, hai người đứng trong sân biệt thự, thân mật ôm hôn như thể không có ai xung quanh.
Mà điều bọn họ không ngờ tới chính là, trong một bụi cây cách biệt thự không xa, có hai bóng người đang trốn ở đó.
Dụ Thu lấy điện thoại ra, phóng to máy ảnh.
Đoàn Dự sốt ruột nhịn không được hỏi: "Em nhìn thấy rõ chưa? Có quen không?"
Một giây sau, ông nghe thấy tiếng đồ vật rơi, là chiếc điện thoại mà Dụ Thu cầm trong tay rơi xuống nền sỏi, vỡ hết màn hình.
Đoàn Dự sững lại, vội vàng khom lưng nhặt điện thoại của bà ấy lên.
"Làm sao vậy? Sao lại làm rơi điện thoại?"
Ông ấy ngẩng đầu lên, phát hiện cả người Dụ Thu cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt lộ ra vẻ khó có thể tin được.
Trong lòng Đoàn Dự nhất thời lộp bộp một chút.
Cái này... Lẽ nào Dụ Thu không hài lòng với đứa con dâu tương lai này?
"Em đã nhìn thấy đó là ai chưa?" Đoàn Dự đưa điện thoại cho Dụ Thu:
"Điện thoại của em hỏng rồi, lát nữa đi đổi cái khác." Dụ Thu lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Đoàn Dự thấy phản ứng này của bà ấy, trong lòng càng thêm tò mò về thân phận của đứa con dâu tương lai: "Rốt cuộc là ai vậy?"
Cuối cùng Dụ Thu cũng lên tiếng, bà ấy đưa tay nhận lấy điện thoại trong tay Đoàn Dự, thấp giọng nói: "Anh tự nhìn đi."
Nghe vợ mình nói như vậy, Đoàn Dự cũng không do dự lấy điện thoại của mình ra, phóng to máy ảnh, nhắm ngay vào hai bóng dáng trước cửa biệt thự, sau đó ông ấy cũng lỡ tay làm rơi điện thoại xuống đất.
Lần này điện thoại của ông ấy còn rơi mạnh hơn điện thoại của Dụ Thu, nằm chia năm xẻ bảy trên mặt đất.
Đoàn Dự hít sâu một hơi, không thèm nhặt điện thoại mà quay đầu nói với Dụ Thu: "Sao anh lại cảm thấy người này hơi giống với đứa nhỏ nhà lão Trì? Đúng... Chính là Vân Tinh, lúc trước em đã cho anh xem ảnh chụp."
Đoàn Dự không chỉ xem qua ảnh chụp, còn xem một bộ phim truyền hình chung với Dụ Thu, chính là bộ «Yêu Thầm» rất hot trong thời gian trước.
Sau khi hít sâu một hơi, Đoàn Dự không nhịn được nói: "Em nói xem... không phải là bọn nó đang quay phim chứ?"
Dù sao ở trong phim, Đoàn Tri Diễn và Trì Vân Tinh cũng thường xuyên ôm hôn nhau, giống hệt cảnh ông ấy vừa nhìn thấy, chỉ là trong phim động tác của hai đứa không kịch liệt như lúc nãy, nụ hôn cũng tương đối nhẹ nhàng hơn.
Dụ Thu nhàn nhạt liếc ông ấy một cái, còn chưa mở miệng đã nghe Đoàn Dự nói tiếp: "Không, chắc chắn không phải là quay phim."
"Mẹ nó, đóng phim thì sao có thể quay trước cửa nhà mình? Còn chỉ có hai đứa nó ôm hôn mãnh liệt như vậy, đóng cái khỉ gì!"
Dụ Thu nói thầm trong lòng, cuối cùng anh cũng hiểu rồi.
Sau đó bà ấy chợt nghe Đoàn Dự lo lắng nói: "Vậy tiêu rồi, xem ra ngày mai anh phải vác cây roi mây đi gặp lão Trì rồi."
Dụ Thu khó hiểu nhìn ông ấy: "Hả?"
Hai mắt Đoàn Dự tối sầm: "Đến chịu đòn nhận tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com