Chương 91: Liên hoan gia đình
Đoàn Tri Diễn đẩy cánh tay đang khoác vai mình của Trì Hi Văn ra rồi khẽ nói một câu: "Trẻ con."
Tuy Trì Vân Tinh không nói gì, nhưng cậu lại gật đầu lia lịa bày tỏ sự tán thành.
Sắc mặt Trì Hi Văn lập tức thay đổi, lườm Đoàn Tri Diễn một cái, lúc hắn đang định nói thêm gì đó thì Dụ Thu đang đi đằng trước bỗng quay đầu lại.
"Mấy đứa nhanh lên, bên ngoài lạnh lắm." Dụ Thu nói.
Đoàn Tri Diễn đáp lại: "Dạ."
Anh nghiêng đầu nhìn Trì Hi Văn rồi hỏi lại: "Vừa nãy cậu định nói gì thế?"
Trì Hi Văn cười khẩy: "Tôi định nói là tôi làm thế vì tốt cho cậu, tránh cho lúc đó quan hệ giữa cậu với Vân Tinh bị phát hiện thì sao?"
Nói xong, Trì Hi Văn còn liếc nhìn Trì Vân Tinh.
Trì Vân Tinh không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nhìn Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn lại nở nụ cười rồi hỏi ngược lại: "Phát hiện thì sao?"
Sắc mặt Trì Hi Văn lập tức thay đổi: "Cậu có ý gì hả?"
"Chuyện tớ với Vân Tinh ở bên nhau, sớm muộn gì cũng phải nói cho mọi người biết." Giọng Đoàn Tri Diễn rất nhỏ: "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Anh rể tương lai?"
Trì Vân Tinh suýt nữa bị sặc nước miếng, cậu xoay đầu ho vài tiếng.
Trì Hi Văn bị những lời này làm giật mình, hắn đứng tại chỗ trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập nét khó tin, nhìn kỹ lại còn có thể thấy được sự hoảng sợ giấu sâu bên trong.
Tiếng ho khan của Trì Vân Tinh hơi lớn làm mọi người ở đằng trước đều quay lại nhìn.
"Vân Tinh làm sao thế?" Đàm Dao có chút lo lắng: "Bị cảm hả con?"
Dứt lời bà vội bước tới.
Trì Vân Tinh vội vàng đứng dậy xua tay với Đàm Dao: "Con không sao! Chỉ là tự dưng cổ họng hơi ngứa thôi."
Dụ Thu cũng đi tới, bà ấy nhìn Đoàn Tri Diễn một lượt trước rồi mới nói với Trì Vân Tinh: "Thế để lát nữa dì nấu canh gừng cho con uống, sắp Tết rồi, không thể bị cảm được."
Trì Vân Tinh nào có bị cảm, nhưng bây giờ cậu cũng không biết nói thêm gì cả, chỉ đành gật đầu: "Dạ, làm phiền dì Dụ quá."
"Không phiền không phiền." Dụ Thu đã xác định được lúc nãy Đoàn Tri Diễn đang cãi nhau với Trì Hi Văn, còn cãi nhau về vấn đề gì thì bà ấy không quan tâm, Dụ Thu cười tiến lên một bước, khoác lấy tay Trì Vân Tinh: "Đi thôi nào, vào trong với cả nhà trước."
Còn Trì Hi Văn với Đoàn Tri Diễn, hai đứa nó muốn cãi nhau thì cứ từ từ mà cãi.
Sau khi Dụ Thu khoác tay Trì Vân Tinh, Trì Hi Văn bèn buông lỏng tay của mình ra, trơ mắt nhìn bà ấy mang Trì Vân Tinh đi vào.
Đàm Dao chờ Dụ Thu và Trì Vân Tinh rời khỏi mới hỏi một câu: "Hai đứa lại sao nữa?"
Trì Hi Văn không nói gì, hắn vẫn đang chìm trong cơn chấn động của câu "anh rể" vừa nãy, mãi không thể tự thoát ra được.
Đoàn Tri Diễn bật cười, anh khẽ giọng nói: "Chuyện nhỏ thôi, con với cậu ấy hay cãi nhau mà."
Thật ra Đàm Dao không lo lắng lắm, bà chỉ đang quan tâm Trì Vân Tinh mà thôi, thấy Đoàn Tri Diễn đã nói như vậy bà cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói với hai người họ: "Được rồi, thế hai đứa cũng vào nhanh lên, bên ngoài bắt đầu nổi gió rồi."
"Dạ." Đoàn Tri Diễn gật đầu.
Đàm Dao nói xong thì đi vào trước, thấy bóng lưng bà khuất dần, Đoàn Tri Diễn mới liếc sang Trì Hi Văn vẫn đang hồn vía lên mây bên cạnh: "Cậu còn muốn đứng bên ngoài bao lâu? Nếu cậu vẫn muốn đứng hóng gió ngoài này thì tớ đành tạm biệt trước nhé, anh rể ạ."
Ngay giây phút ba chữ cuối cùng vang lên, cơ thể Trì Hi Văn lại cứng đờ, Đoàn Tri Diễn để ý tới hai mắt đang trừng mình của hắn lại trợn to thêm vài phần.
Anh cười thầm trong lòng, không đùa Trì Hi Văn nữa, quay người đi vào trong nhà.
Đợi đến lúc Đoàn Tri Diễn vào nhà hồi lâu rồi, Trì Hi Văn mới sầm mặt nhấc chân tiến vào.
Trì Vân Tinh thấy thế, không nhịn được dùng ánh mắt dò hỏi Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn bước tới, ngồi xuống cạnh Trì Vân Tinh, tranh thủ lúc mọi người không chú ý nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu.
Nhiệt độ tay Đoàn Tri Diễn rất cao, rất dễ bọc lấy tay Trì Vân Tinh trong lòng bàn tay. Da thịt kề sát, lại còn đúng lúc người nhà hai bên đều có mặt, loại cảm giác lén lút này khiến chóp mũi cậu toát ra cả mồ hôi.
Nhưng dù như vậy, cậu cũng không nỡ đẩy tay Đoàn Tri Diễn ra, trái lại cậu còn lặng lẽ vươn một ngón tay ra khẽ vuốt ve lòng bàn tay của anh như có sợi lông chim phất qua.
Còn Trì Hi Văn, lại càng bị Trì Vân Tinh vứt ra sau đầu.
Bàn tay to của Đoàn Tri Diễn khẽ nắm lại, cản trở ngón tay đang quấy rối của Trì Vân Tinh.
Khóe môi Trì Vân Tinh khẽ cong lên, cậu vẫn để cho anh nắm lấy.
Cho đến khi Dụ Thu thông báo ăn cơm, hai người mới lặng lẽ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy nhau.
Hai người vừa mới ngồi xuống bàn ăn đã nghe thấy Trì Lăng cảm thán một câu: "Thức ăn hôm nay phong phú thế nhỉ."
Đoàn Dự và Dụ Thu liếc mắt nhìn nhau rồi Đoàn Dự mới cười nói: "Sao thế, Lão Trì ông thấy thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị à?"
Trì Lăng hơi sửng sốt, ông nói theo bản năng: "Sao ông lại nghĩ như thế? Tôi cảm thấy bữa nay phong phú thật mà."
Đoàn Dự nghe được câu này mới thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt, thế thì tốt." Nói xong ông ấy vỗ ngực mình, thở phào một hơi.
Trì Lăng lập tức có chút khó hiểu, lúc ông đang định mở miệng thì lại thấy Dụ Thu nói: "Được rồi được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã, lát nữa là đồ ăn nguội rồi."
Đàm Dao cũng gật đầu nói: "Ăn đi ăn đi."
Bà nội Trì nhấc đũa trước, gắp một món ở gần mình nhất rồi nếm thử, sau đó cười nói: "Tay nghề của Dụ Thu vẫn đỉnh như vậy!"
Dụ Thu lập tức nở nụ cười: "Dì Liễu thích là tốt rồi!"
Nói xong, bà ấy lại quay sang quan tâm Trì Vân Tinh ngồi một bên: "Vân Tinh, con thích ăn gì thì cứ gắp, nếu không với tới thì để thằng bé gắp hộ."
Dụ Thu chỉ vào Đoàn Tri Diễn ngồi bên cạnh cậu.
Trì Vân Tinh vốn đang cười gật đầu, nhưng nghe được câu sau thì mặt cậu hơi khựng lại.
"Dạ, cảm ơn dì Dụ." Trì Vân Tinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com