Chương 95: Yêu cầu đơn giản
"Đã lâu rồi chúng ta chưa so tài nhỉ?" Trì Lăng ám chỉ.
Đoàn Dự hiểu ý của ông, sắc mặt trở nên khó coi: "Ý ông là..."
"Có so hay không?" Sắc mặt Trì Lăng vô cùng khó coi.
Lúc này mọi người cũng đã khôi phục tinh thần.
Đàm Dao nói trước: "Sao lại đi so tài chứ?" Vừa nói Đàm Dao vừa vội vàng nháy mắt ra hiệu với Dụ Thu, hai người này đã lớn tuổi rồi, sao có thể như hồi còn trẻ nữa?
Trì Vân Tinh cũng kinh ngạc nói: "Ba ơi, chuyện này... chuyện này không hay đâu ạ?"
Sao tự nhiên lại thế này?
Trong lòng Trì Vân Tinh hơi dở khóc dở cười, cách xử lý của Trì Lăng và Trì Hi Văn thật sự giống nhau như đúc.
Dụ Thu nhận được tín hiệu của Đàm Dao cũng không lập tức lên tiếng, bà ấy liếc mắt nhìn Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn, cảm thấy đây cũng là một cách.
Ai bảo Đoàn Tri Diễn nhà bọn họ bắt cục cưng của Lão Trì về chứ? Đoàn Dự là ba, cũng nên làm chút chuyện.
Đàm Dao chờ một hồi cũng không thấy Dụ Thu lên tiếng, chỉ có thể nhìn bà nội Trì ở bên cạnh.
Nhưng bà cụ lại trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật đầu đồng ý: "Hai đứa đánh nhau thì đánh, nhưng ra tay nhẹ thôi, dù sao hai đứa cũng đã lớn tuổi rồi, không còn như ngày xưa đâu."
Cuối cùng cũng chỉ có Đoàn Dự vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ.
Ông còn chưa đồng ý cơ mà?
Sao bây giờ lại thành ra ông phải lên chịu trận rồi?
Đoàn Dự hết sức tủi thân quay đầu nhìn Dụ Thu, Dụ Thu mỉm cười khích lệ, còn đưa tay ra hiệu cố lên.
Đoàn Dự: "..."
Đoàn Dự tức đến mức ngực cũng đau, lại nghiêng đầu nhìn Đoàn Tri Diễn.
Đoàn Tri Diễn và Tri Vân Tinh đứng cạnh nhau, lúc này vẻ mặt của anh hết sức phức tạp, cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, sau khi thấy Đoàn Dự nhìn mình, anh ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ xin lỗi nhưng cũng chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ba."
Đoàn Dự: "..."
Cảm ơn mẹ mày á!
Không đúng, mắng như vậy thì cũng hơi kỳ.
Đoàn Dự giận đến mức đau cả ruột gan, nhưng vừa nghĩ đến việc từ nhỏ đến lớn Đoàn Tri Diễn chưa từng đòi hỏi ông ấy cái gì, đây là lần đầu tiên nó nhờ mình, lại nhìn mười ngón tay của Đoàn Tri Diễn đan chặt với tay Trì Vân Tinh, ông ấy suy nghĩ một hồi cũng thấy chịu một trận đòn mà có thêm một đứa con trai, hình như cũng chẳng lỗ?
Đoàn Dự hít sâu một hơi, ông ấy chuẩn bị tinh thần một chút, sau đó nhìn về phía Trì Lăng: "Ông... Ông định đánh thế nào?"
Ánh mắt Trì Lăng sâu thẳm: "Mấy năm trước ông có sưu tầm mấy cái bao tay quyền anh đúng chứ?"
Ông thật sự không định nhẹ tay luôn hả!
Trong lòng Đoàn Dự kêu rên nhưng vẫn liều mạng: "Ở trong phòng làm việc của tôi, chúng ta đến phòng tập nhé?"
Lúc còn trẻ, Đoàn Dự và Trì Lăng giống nhau, đều thích rèn luyện cơ thể, cho nên trong nhà đều có một phòng tập rất lớn, trong đó không chỉ được trang bị đầy đủ dụng cụ thể dục để luyện tập, còn có một đài quyền anh rất lớn.
Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, hai người sẽ rèn luyện với nhau một chút, nhưng cũng chỉ đánh sơ sơ thôi, không hạ đòn hiểm.
Nhưng hôm nay...
Đoàn Dự không nhịn được mà liếc nhìn Trì Lăng, Trì Lăng thấy ông ấy nhìn sang, hừ lạnh một tiếng: "Mấy năm nay ông không quên rèn luyện đấy chứ?"
Đoàn Dự lập tức thấy lo lắng, ông ấy biết hôm nay Trì Lăng sẽ không nương tay.
Ông ấy cảm thán trong lòng, may mà những năm qua mình vẫn không bỏ tập luyện, nếu không chắc bộ xương già này sẽ không chịu nổi giày vò mất.
"Lên lầu đi." Đoàn Dự hạ quyết tâm.
Thấy hai người lên lầu, lần này đến lượt Đàm Dao luống cuống.
"Trì Lăng!" Đàm Dao gọi một tiếng.
Trì Vân Tinh cũng gọi: "Ba."
Trì Lăng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Đàm Dao, lại nhìn Trì Vân Tinh, cứng rắn nói: "Hai người đừng lo."
Cuối cùng ông cũng không quên bổ sung một câu: "Yên tâm, không sao đâu, ba biết điểm dừng."
Trì Vân Tinh bước nhanh đi theo.
Trì Lăng nghe tiếng động thì quay đầu, thấy Trì Vân Tinh đi theo sau ông, ông hơi suy nghĩ một chút, lại đi về phía Trì Vân Tinh.
Bàn tay đàn ông dày rộng vỗ nhẹ bả vai Trì Vân Tinh, giọng nói trầm ấm vang lên: "Yên tâm đi, ba chỉ hoạt động gân cốt một chút thôi, lát nữa ba xuống sẽ không sao cả."
Trì Vân Tinh nghe vậy thì hơi sửng sốt, chưa kịp phản ứng, Trì Lăng đã xoay người đi theo Đoàn Dự lên lầu.
Đàm Dao thấy vậy cũng muốn đi theo, lại bị bà nội Trì kéo tay lại: "Không sao đâu, Dao Dao, con đừng lo lắng."
Đàm Dao quay đầu, muốn nói lại thôi: "Mẹ..."
"Dù sao con cũng phải để nó trút bớt cơn tức trong lòng chứ?" Bà nội Trì nói: "Nếu không sau này ngày nào nó cũng giữ tâm trạng khó chịu đó, lỡ như đến một ngày nó không chịu nổi lại đánh Tri Diễn một trận thì phải làm sao đây?"
Bà nội Trì nói xong lại nói với Đoàn Tri Diễn: "Tri Diễn, con đưa Vân Tinh ra ngoài đi dạo một chút đi."
Đoàn Tri Diễn biết Trì Vân Tinh lo lắng, anh đi về phía cậu, nhỏ giọng nói: "Hay anh với em đến phòng tập nhé?"
Trì Vân Tinh rũ mắt, lúc này cậu đã khôi phục tinh thần, sở dĩ Trì Lăng cố ý nói với cậu như vậy là vì không muốn cậu đi theo ông, đồng thời cũng muốn nói Trì Vân Tinh đừng nghĩ nhiều.
Trì Lăng nói chờ ông về là được, điều đó có nghĩa là...
Trì Vân Tinh nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra rất nhanh.
"Không đi." Trì Vân Tinh mím môi nói: "Cứ để ba và chú Đoàn giải quyết với nhau đi."
Đoàn Tri Diễn thở phào một hơi, lại đề nghị chuyện khác: "Vậy chúng ta đến phòng của anh tham quan chút nhé?"
Bây giờ Trì Vân Tinh cần phải dời sự chú ý nên gật đầu.
Thấy hai người rời đi, Dụ Thu cũng lên tiếng: "Dao Dao cậu cũng đừng lo lắng, Lão Trì và Lão Đoàn không phải người không biết cân nhắc, dù sao..." Dụ Thu liếc nhìn Trì Vân Tinh và Đoàn Tri diễn đã đi xa, bà ấy cười nói: "Lão Trì cũng biết thương xót cho hai đứa nhỏ mà."
Cho nên ban nãy dù rất tức giận, nhưng cũng không trút giận lên đầu Đoàn Tri Diễn mà lại chĩa mũi dùi về phía Đoàn Dự.
Tất nhiên Đàm Dao cũng hiểu, nhưng bà vẫn rất lo lắng.
"Hai người bọn họ cũng không còn trẻ nữa, cậu nói xem..." Đàm Dao thở dài, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Đúng rồi, bác sĩ gia đình nhà cậu có ở đây không?"
Dụ Thu suy nghĩ, đúng là cũng cần bác sĩ gia đình, mặc dù bọn họ đều biết hai người sẽ không đánh đến chết nhưng dù sao cũng là đánh nhau, chắc chắn sẽ có va chạm, vì vậy bà ấy nhanh chóng bảo quản gia mời người đến.
––––––––––––
Trì Lăng và Đoàn Dự không ở trong đó lâu, một tiếng sau, hai người đã thay quần áo khác xuống lầu.
Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn ở ngay lầu hai, nghe tiếng động, Trì Vân Tinh lập tức không thèm quan tâm đến việc tham quan phòng của Đoàn Tri Diễn nữa mà vội vàng chạy xuống lầu.
Dưới lầu, Đàm Dao đang vây quanh quan sát Trì Lăng từ trên xuống dưới, giọng nói cũng không giấu được sự lo lắng: "Không sao chứ?"
Nói xong, bà lại nhìn Đoàn Dự đứng ở bên cạnh: "Lão Đoàn, ông vẫn ổn chứ?"
Đoàn Dự vừa định nói mình không sao, nhưng vừa nhếch môi lại động đến vết thương ở khóe miệng, ông ấy "ais" một tiếng, không lên tiếng nhưng lại làm ra vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Dụ Thu.
Dụ Thu nhìn ông ấy, vừa buồn cười vừa đau lòng, hai vị bác sĩ gia đình đã chờ sẵn nhanh chóng đến kiểm tra cho hai người.
Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn vội vàng xuống lầu, một vị bác sĩ gia đình đã kiểm tra xong cho Trì Lăng: "Không sao, ông Trì chỉ bị bầm tay một chút, không cần bôi thuốc cũng có thể khỏi, nếu như thật sự không yên tâm, tôi có thể kê cao dán."
Nghe đến đây, Trì Vân Tinh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
So ra, Đoàn Dự "thảm" hơn nhiều.
Đoàn Dự không chỉ bị rách ở khóe miệng, còn bị trật chân, lúc đi bộ hơi khập khiễng, bây giờ bác sĩ gia đình đang chỉnh xương cho ông ấy.
Đoàn Tri Diễn vừa đi đến, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, đã nghe Đoàn Dự "áa" một tiếng.
Đúng là một trận náo loạn.
Đến khi vết thương của Đoàn Dự được xử lý xong, Trì Lăng cũng đứng dậy rời đi.
Lúc này Trì Lăng đòi về, cũng không ai ngăn cản nữa.
Đoàn Dự dựa vào ghế sô pha, cố gắng vẫy tay với Trì Lăng: "Vậy tôi không tiễn, dì Liễu đi từ từ thôi ạ."
Bà nội Trì thấy ông ấy nghiêng ngả trên ghế sô pha thì có chút buồn cười, bà cụ cố tình đến vỗ lên vai ông ấy một cái, cười nói: "Vất vả rồi!"
Đoàn Dự lập tức ngồi thẳng, nháy mắt với bà nội Trì, nhỏ giọng nói: "Dì Liễu, dì thấy có thành công không?"
Bà nội Trì phì cười: "Còn phải hỏi sao?"
Đoàn Dự lập tức vui vẻ: "Vậy thì trận đòn này đáng giá rồi, sau này Vân Tinh có thể đổi xưng hô gọi con là ba rồi!"
Mặc dù ông ấy đã cố gắng nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Trì Lăng nghe thấy.
"Cút!" Trì Lăng lườm Đoàn Dự: "Tiền đổi cách xưng hô còn chưa đưa, ông nằm mơ giữa ban ngày đấy à!"
Mặc dù Trì Lăng rất khó chịu, nhưng ông cũng đã chủ động nhắc đến phí sửa xưng hô rồi, sao những người khác lại không hiểu thái độ của ông được?
Trì Vân Tinh cong môi, Đoàn Tri Diễn cũng rất vui, bàn tay nắm Trì Vân Tinh hơi siết lại.
Bây giờ chỉ còn thiếu một màn cầu hôn và hôn lễ nữa thôi.
Dụ Thu tiễn mọi người đến trước cửa, cười nói với Trì Lăng: "Mọi người lái xe từ từ thôi nhé, đến hôm tất niên cả nhà tôi sẽ qua!"
Vẻ mặt của Trì Lăng cũng đã dịu bớt, nhàn nhạt đáp một tiếng, không quên bảo bọn họ nhớ qua sớm một chút.
Thái độ của Trì Lăng trước và sau khi đánh nhau thay đổi rất lớn, Trì Vân Tinh kinh ngạc nhưng rất vui vẻ.
Đoàn Tri Diễn cũng đi theo đến cửa, nhân lúc mọi người không chú ý đến, anh lại gần hôn lên môi Trì Vân Tinh một cái, nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì thì nhắn cho anh."
Trì Vân Tinh không ngờ anh lại to gan như vậy, vội vàng nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn xung quanh không ai nhìn bọn họ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em biết rồi, anh mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Trì Vân Tinh ngồi vào xe, vẫy vẫy tay với Đoàn Tri Diễn.
Trì Lăng và Trì Hi Văn uống rượu, cho nên Trì Vân Tinh sẽ lái xe về nhà.
Đoàn Tri Diễn và Dụ Thu đều đứng yên tại chỗ, đến khi Trì Vân Tinh lái xe dần đi xa, hai người mới cùng nhau đi vào nhà.
Dụ Thu liếc nhìn cậu con trai đang mỉm cười vui vẻ ở bên cạnh mình, phì cười nói: "Hài lòng chưa?"
Đoàn Tri Diễn nhìn Dụ Thu đang cười, cũng không kiềm nén tâm trạng trong lòng mình xuống, anh cười lắc đầu: "Con thấy chưa đủ, bây giờ chỉ mới nói chuyện với người lớn mà thôi."
Thứ anh mong muốn, là Trì Vân Tinh thật sự thuộc về anh.
Nhưng bây giờ người lớn hai nhà đã đồng ý, chuyện kế tiếp vô cùng đơn giản.
Sao Dụ Thu lại không hiểu suy nghĩ của con mình được chứ?
Bà ấy cười nói: "Được, dù sao ba mẹ đã chuẩn bị xong sính lễ rồi, lúc nào cần thì ba mẹ cũng có thể đưa sính lễ đến nhà cầu hôn."
Trong lòng Đoàn Tri Diễn vô cùng ấm áp, cảm kích nói: "Cảm ơn mẹ."
Dụ Thu vừa đặt chân bước vào trong nhà, bà ấy vừa nghe câu này đã không nhịn được xoay người liếc nhìn Đoàn Dự còn đang ngồi trên ghế sô pha, hớn hở nói: "Không có gì, nhưng người con cần phải cảm ơn nhất là ba của con, ông ấy hy sinh lớn nhất đấy."
Đoàn Tri Diễn nhìn theo tầm mắt của Dụ Thu, vừa hay nhìn thấy Đoàn Dự.
Đoàn Dự: "... Đó không phải việc nên làm sao?"
Tuổi tác của ông ấy đã cao, còn bị người ta đè ra đánh một trận, vì để Trì Lăng được vui, ông ấy thậm chí còn không dám đánh trả!
Vì đứa con trai này của mình, Đoàn Dự phải trả giá bằng việc không thể chạy nhảy trong nửa tháng! Tết đến mà chỉ có thể đi khập khiễng.
Đoàn Dự vốn tưởng rằng Lão Trì sẽ nương tay một chút, nhưng đó chỉ là ông tưởng thôi.
Con trai cưng của mình bị mang đi, Trì Lăng thật sự rất khó chịu, cho nên ban đầu ông ra tay không hề nể mặt chút nào.
Cũng may Trì Lăng cũng không phát tiết bao lâu, đã nhanh chóng nguôi giận lấy lại tinh thần, lúc này hai người mới bắt đầu "hữu nghị" so tài.
Đánh đến khi cả hai cạn sức thì tự nhiên dừng lại.
Trước khi đi tắm, ánh mắt Trì Lăng trầm xuống, chỉ nói với Đoàn Dự một câu: "Lão Đoàn, đừng để Vân Tinh phải chịu tủi thân thêm một lần nào nữa, trước đây nó chịu đủ rồi."
Đoàn Dự nghe vậy thì trong ngực cũng nghẹn lại, ông ấy suy nghĩ một chút rồi khẳng định: "Ông yên tâm, cho dù là tôi, Dụ Thu, hay là Tri Diễn, cũng sẽ không để Vân Tinh chịu thêm nửa phần ấm ức nào nữa."
"Tôi đảm bảo."
Trì Lăng nghe vậy, mới xoay người đi vào phòng tắm.
Trong khoảnh khắc khi cửa phòng khép lại, ông ấy lại nghe giọng nói vang lên —— "Vậy thì tốt."
Bọn họ làm cha mẹ, chỉ có một yêu cầu đơn giản như vậy mà thôi.
Chỉ cần Vân Tinh sống tốt, bọn họ đã yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com