Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Há cảo kim tiền

Trì Hi Văn nghe vậy cau mày, hắn định tiến lên xem có chuyện gì xảy ra nhưng vừa tiến lên một bước lại bị Trì Vân Tinh ngăn cản, cậu hoảng hốt nói: "Không có gì đâu, không có gì hết! Anh đừng lại đây..."

Đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Trì Hi Văn khựng lại, không tiến lên nữa.

Đoàn Tri Diễn phản ứng rất nhanh, anh nhanh chóng tìm khăn quàng cổ, cẩn thận quàng lên giúp Trì Vân Tinh.

Sau khi quàng khăn lên cổ, Trì Vân Tinh thở phào một hơi nhưng khi nhìn thấy biểu tình của Trì Hi Văn cách đó không xa, tai cậu lại đỏ lên.

Trì Vân Tinh xấu hổ không biết phải làm gì, thì nghe thấy tiếng bước chân của Trì Hi Văn đang đi về phía họ.

Trì Vân Tinh hé môi: "Anh, em..."

"Đi thôi", Trì Hi Văn chẳng nói gì, cũng chẳng hỏi gì, hắn khoác vai Trì Vân Tinh kéo cậu vào nhà: "Mẹ với dì Dụ chắc đang làm há cảo đấy, chúng ta mau vào giúp một tay đi."

Trì Vân Tinh ngạc nhiên nhìn Trì Hi Văn, nhất thời cảm thấy bối rối.

Trì Hi Văn thật sự không biết hay là...

Trì Hi Văn sao có thể không biết?

Hắn chưa từng yêu nhưng chẳng lẽ chưa thấy heo chạy thì cũng chưa từng ăn thịt heo sao?

Sở dĩ hắn chọn không nói gì là vì hắn biết da mặt Trì Vân Tinh mỏng.

Hơn nữa hắn muốn tức giận cũng là tức với Đoàn Tri Diễn.

Nghĩ đến đây Trì Hi Văn không nhịn được quay đầu nhìn Đoàn Tri Diễn phía sau, thầm mắng một câu: "Thằng chó!"

Dường như Đoàn Trì Diễn cũng cảm nhận được, ngước mắt lên nhìn rồi mỉm cười với hắn.

Trì Hi Văn nặng nề hừ một tiếng, càng kéo Trì Vân Tinh đi nhanh hơn.

Trong phòng Đàm Dao và Dụ Thu đã làm xong nhân há cảo, Đàm Dao đang định ra cửa gọi mọi người thì thấy bọn họ đã quay về.

"Mau mau mau, các con mau đi rửa tay rồi đến giúp gói vài cái bánh đi", Đàm Dao mỉm cười vẫy tay với bọn họ: "Hi Văn, con đi lấy mấy đồng tiền vàng ba đã chuẩn bị trước đến đây."

Trì Hi Văn gật đầu, hắn buông Trì Vân Tinh ra rồi lên lầu lấy đồ.

Đoàn Tri Diễn đi theo sau Trì Vân Tinh, hai người đi rửa tay.

Dụ Thu đặt vỏ bánh há cảo lên bàn, sau đó hỏi Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, con biết gói há cảo không?"

Trì Vân Tinh rửa tay xong, Đoàn Tri Diễn lấy khăn giấy giúp cậu lau tay, thấy Dụ Thu nhìn về phía này, Trì Vân Tinh muốn rút tay về nhưng Đoàn Tri Diễn đã nắm chặt lấy tay cậu nên cậu không thể rút tay lại.

Dụ Thu thấy hình ảnh này của hai người, khóe môi càng cong lên.

Trì Vân Tinh đỏ mặt, lại không thể rút tay, cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh lắc đầu: "Con chưa gói há cảo bao giờ nhưng dì Dụ dạy con, con nhất định có thể làm được."

Dụ Thu mỉm cười nói: "Tri Diễn biết gói, vậy để thằng bé dạy con nhé."

Nghe vậy, Trì Vân Tinh kinh ngạc nhìn Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn biết gói há cảo sao?"

Đoàn Tri Diễn ném khăn giấy vào thùng rác, kéo tay Trì Vân Tinh ngồi xuống bàn, anh cười nói: "Sao? Ngạc nhiên vậy đến vậy à?"

Trì Vân Tinh gật đầu: "Đúng là rất ngạc nhiên."

Dù sao Đoàn Tri Diễn là một người chỉ biết nấu mì ăn liền.

Đoàn Tri Diễn nhìn Trì Vân Tinh, anh không giải thích gì thêm nhưng quen thuộc lấy vỏ bánh há cảo ra, sau đó cho một thìa nhân lên vỏ, trong nháy mắt, một miếng há cảo tròn trịa đã xuất hiện trong lòng bàn tay Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh kinh ngạc, hai mắt trợn tròn.

Lúc này Đàm Dao đã ngồi xuống bên kia bàn, thấy dáng vẻ này của cậu thì cười giải thích: "Tri Diễn đã được học gói bánh từ bé, nhưng con yên tâm, thằng bé cũng chỉ biết gói mỗi há cảo."

Dụ Thu cũng phụ họa gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng ngoài làm há cảo ra thì thằng bé không biết nấu gì khác."

Đoàn Tri Diễn bổ sung cho bản thân một câu: "Còn có thể nấu mì gói."

Nhất thời mọi người trên bàn đều cười lớn.

Trì Vân Tinh học rất nhanh, Đoàn Tri Diễn dạy cho cậu hai lần, cậu đã hiểu đại khái cách gói như thế nào.

Có điều đầu óc có tốt như nào cũng không có nghĩa là tay nghề sẽ tốt, cho nên mấy cái há cảo lúc đầu của Trì Vân Tinh xiên xiên vẹo vẹo trông không được bắt mắt mấy.

Trì Hi Văn lấy tiền xong cũng không vội vào phòng bếp trước, mà cầm tiền xu đi khử trùng xong mới mang vào nhà bếp.

Sau khi vào nhà bếp, hắn nhìn thấy mấy cái há cảo xiên xiên vẹo vẹo trên bàn chưa kịp nghĩ đã nói: "Há cảo này ai gói vậy, xấu quá."

Trì Vân Tinh: "..."

Đoàn Tri Diễn phản ứng nhanh nhất: "So với cậu thì đẹp hơn."

Trì Hi Văn vốn định nói thêm gì đó, sau đó hắn chợt nhìn thấy há cảo trong tay Trì Vân Tinh, ngay lập tức yên lặng.

Đàm Dao trừng mắt nhìn hắn một cái: "Cả nhà chỉ có mình con nói nhiều nhất!"

Dụ Thu không nể mặt bật cười một tiếng.

Đàm Dao lại nói: "Ngày nào cũng giỏi ăn nói như vậy, lại chưa thấy con đưa cô gái nào về. Con nhìn Vân Tinh, con lớn hơn em trai bảy tuổi mà thằng bé đã có người yêu rồi đấy!"

Trì Hi Văn: "..."

Hắn không nên nhiều chuyện!

"Có muốn thêm tiền xu không?" Trì Hi Văn chỉ có thể nhanh chóng đổi đề tài.

Đàm Dao hừ một tiếng, đưa tay về phía hắn.

Ở đây, ngoại trừ Trì Vân Tinh, há cảo của ai cũng có hoa văn đều nhau, nhìn bằng mắt thường không khác nhau mấy, vì thế hai đồng tiền xu được Đàm Dao và Dụ Thu gói vào trong bánh.

"Xem xem năm nay ai may mắn ăn được há cảo kim tiền nào!" Dụ Thu cười nói.

Đoàn Tri Diễn quay đầu nhìn Trì Vân Tinh: "Chắc chắn Vân Tinh sẽ ăn được."

Hiếm khi thấy Trì Hi Văn tán thành với lời nói của Đoàn Tri Diễn, hắn gật đầu nói: "Chắc chắn Vân Tinh sẽ ăn được."

Trì Vân Tinh nghe vậy không nhịn được cười: "Sao mọi người lại chắc chắn như vậy, ngẫu nhiên mà."

Trì Hi Văn nghe vậy nói: "Không sao, em ăn ít há cảo của mình đi là được."

Đoàn Tri Diễn cũng nói thêm vào: "Há cảo của em để anh ăn là được, như vậy xác suất trúng sẽ lớn hơn."

Trì Vân Tinh: "... Sao em không thấy vui chút nào?"

Đàm Dao và Dụ Thu bị đoạn đối thoại của bọn họ chọc cười nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, nếu thế Vân Tinh con đừng ăn há cảo của con gói nữa."

Trì Vân Tinh hoàn toàn bất lực.

Cơm tất niên được chuẩn bị vô cùng phong phú, há cảo là một trong số đó nên họ cũng không làm nhiều, chỉ gói một con số may mắn là mười sáu rồi dừng lại.

Dụ Thu lấy há cảo đi nấu, đợi nước sôi rồi thả vào.

Đàm Dao yêu cầu Trì Vân Tinh và những người khác đi rửa tay, chỉ một lúc nữa là có thể ăn cơm.

Sau khi nước sôi, lần lượt cho từng cái há cảo vào nồi, sau đó lại chờ nước sôi một lần nữa, những chiếc há cảo tròn vo nổi lên, đội một lúc nữa, há cảo cũng đã chín.

Đàm Dao gọi một tiếng: "Ăn cơm thôi!"

Mọi người trong phòng bắt đầu di chuyển, bữa cơm phong phú được bày toàn bộ lên bàn, trước mặt mỗi người còn được đặt một đĩa há cảo.

Ngoài trời đã tối đen, bản tin thời sự sắp kết thúc, gala đêm xuân cũng sắp bắt đầu.

Khi tiếng cụng ly rượu vang đỏ vang lên, bữa cơm tất niên của hai nhà cũng chính thức bắt đầu.

Đoàn Dự nói rất nhiều, từ lúc ngồi vào bàn ăn vẫn luôn nói không ngừng, tiếp đến là tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng, ngay sau đó là tiếng cười của mọi người.

Trì Vân Tinh vừa ăn vừa nghe họ trò chuyện, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Một lúc sau, Đàm Dao đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi một câu: "Đúng rồi, mọi người có ai ăn được tiền xu không?"

"Chưa ăn tới!" Đoạn Dự đáp.

"Mau lên, mau xem là ai!" Dụ Thu nói.

Bà nội Trì dẫn đầu: "Được, vậy để bà cụ này thử trước một cái!"

Nói xong, bà cụ gắp một cái há cảo rồi cho lên miệng cắn một miếng, sau đó sắc mặt bà khẽ thay đổi, lấy một nửa há cảo chưa cắn đặt vào trong bát, sau đó vang lên một âm thanh thúy, trong thịt ánh lên một màu vàng rực rỡ.

"Bà nội, bà may mắn quá!" Trì Hi Văn kinh ngạc kêu lên.

"Mẹ thật may mắn!" Trì Lăng cười rộ lên.

Đàm Dao cũng cong môi cười nói: "Hôm nay mẹ ăn há cảo kim tiền rồi, nhất định năm mới sẽ luôn khỏe mạnh!"

"Nhất định là như vậy!" Trì Vân Tinh rất mừng cho bà nội.

"Vậy con có thể mong sang năm đi đánh cầu lông với dì Liễu rồi!" Đoàn Dự nói.

Bà nội Trì vui vẻ cười: "Các con đúng là cái gì cũng nói được! Nhưng mà tối nay không có tiền lì xì, tiền lì xì phải đợi ngày mai!"

Mọi người trên bàn ăn cùng cười vui vẻ.

Đoàn Tri Diễn đột nhiên nhìn Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, em cũng ăn một cái đi."

Trì Vân Tinh bất đắc dĩ nói: "Anh cảm thấy em giống bà nội ăn một cái là trúng tiền xu sao?"

"Nhanh lên." Đoàn Tri Diễn thúc giục. Trì Vân Tinh thấy buồn cười nhưng vẫn gắp một miếng há cảo.

Ăn xong một miếng há cảo, không xảy ra chuyện gì.

Đoàn Tri Diễn khẽ cau mày.

Trì Vân Tinh bị dáng vẻ này của anh chọc cười: "Không ăn được há cảo kim tiền không phải không may mắn."

Đương nhiên Đoàn Tri Diễn biết, anh cười nói: "Nhưng anh muốn cho em vui hơn một chút."

Trong nháy mắt mặt Trì Vân Tinh lập tức đỏ lên, cậu liếc nhìn mọi người trong bàn cơm một lượt, thấy họ không nghe thấy mời thở phào.

Hai người ngồi cạnh nhau, Trì Vân Tinh lại tiến gần nói nhỏ với Đoàn Tri Diễn: "Nhưng em cảm thấy như bây giờ đã rất tốt rồi, chỉ cần sau này có thể ở bên mọi người đón năm mới, em cảm thấy rất may mắn."

Trước khi Trì Vân Tinh về nhà, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ như thế này, có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới.

Cậu đã rất mãn nguyện rồi.

Đoàn Tri Diễn hơi đau lòng, ánh mắt của anh hướng về đôi môi đỏ hồng của Trì Vân Tinh, đột nhiên anh muốn hôn Trì Vân Tinh.

Trong lòng nghĩ vậy, anh cũng làm như vậy.

Một nụ hôn không mang theo chút mập mờ nào kết thúc, Trì Vân Tinh kinh ngạc hai mắt đều trợn tròn.

Nơi này có nhiều người như vậy!

Anh Tri Diễn anh đang làm gì vậy!

"Tình cảm hai đứa tốt quá." Dụ Thu không nhịn được trêu chọc một câu.

Nhất thời sắc mặt Trì Vân Tinh càng thêm đỏ, hận không thể lập tức chui xuống bàn ăn.

Đàm Dao gật đầu đồng tình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà mỉm cười nhìn Dụ Thu: "Tớ nhớ trước kia lúc cậu và Đoàn Dự vừa yêu nhau cũng giống như vậy."

Bà nội Trì cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, khi đó hai đứa thỉnh thoảng hôn nhau trước mặt bà và ông cụ, chậc, cái độ dính nhau ấy à!"

Hiếm khi Dụ Thu thẹn thùng: "Sao chủ đề lại nhảy sang tớ rồi?"

Đoàn Tri Diễn thản nhiên nói: "Vì mẹ nói nhiều."

"Con nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy?" Dụ Thu ra vẻ tức giận.

Đoàn Tri Diễn nhún vai: "Vậy con không nói với mẹ nữa."

Những người khác đều cười lớn.

Lúc này Trì Vân Tinh thật sự rất xấu hổ nên không tham gia thêm đề tài nào nữa chỉ vùi đầu ăn cơm.

Chẳng mấy chốc trên bàn chỉ còn một cái há cảo cuối cùng, Trì Vân Tinh không để ý nhiều, cắn một miếng.

Chỉ nghe thấy một tiếng "răng rắc", khóe mắt Trì Vân Tinh đỏ lên.

Đoạn Tri Diễn vẫn luôn đặt sự chú ý lên người Trì Vân Tinh, thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Vân Tinh, em sao vậy?"

Gương mặt của Trì Vân Tinh trắng bệch, những người khác cũng nhìn về phía cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không sao chứ?"

"Không lẽ con..."

Còn chưa kịp nói xong, Trì Vân Tinh đã nhổ ra một đồng tiền xu có màu ánh kim – thực sự là há cảo kim tiền.

Bầu không khí trên bàn cơm lập tức dịu đi, Trì Hi Văn vui vẻ nói: "Thấy chưa, anh đã nói rồi! Chắc chắn Vân Tinh sẽ ăn trúng!"

Đoàn Tri Diễn cũng vui vẻ, ở bên cạnh vừa lau nước mắt cho Trì Vân Tinh, vừa cười hỏi: "Còn đau không?"

Trì Vân Tinh lắc đầu: "Không sao nhưng răng của em hơi đau."

Trì Lăng nghe vậy thì thấy hơi áy náy: "Tại ba lấy tiền xu có độ tinh khiết cao về, ba nghĩ có thể dùng tiền xu này làm há cảo nên mới mang về..."

"Không sao ạ", lúc này Trì Vân Tinh cũng đỡ hơn một chút: "Tại con không chú ý nên cắn một cái xuống luôn."

Đàm Dao cười nói: "Nhưng mà cũng tốt, Vân Tinh đã ăn đồng xu cuối cùng, chúng ta không cần phải lo sẽ cắn phải nữa."

"Ha ha ha, đúng vậy!"

Không khí trên bàn ăn cũng sôi nổi hơn.

Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đã ăn no nên rời bàn.

Đoàn Tri Diễn giúp Trì Vân Tinh rửa tiền xu kia rồi đưa cho cậu: "Giữ kỹ nhé, đây là vận may của cả năm sau đấy."

Trì Vân Tinh cười gật đầu, cất đồng xu vào trong túi của mình.

Trong phòng hơi ngột ngạt, hai người thay quần áo rồi ra ban công đứng, ngắm cảnh đêm phía xa.

Trì Vân Tinh cảm thấy trái tim trống rỗng của mình được lấp đầy, cậu không nhịn được quay đầu nhìn Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh.

Cảm nhận được ánh mắt của Trì Tinh Văn, Đoàn Tri Diễn nắm chặt tay: "Sao vậy?"

Trì Vân Tinh lắc đầu, một lúc lâu sau mới cười nói: "Không có gì, đột nhiên em cảm thấy rất vui."

Nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khóe môi của Trì Vân Tinh lại càng nhếch cao.

Đây là đêm tất niên vui vẻ nhất của cậu trong suốt mười mấy năm qua, cậu thật sự rất hạnh phúc.

Ban công không bật đèn, trong mắt Đoàn Tri Diễn như lóe lên ánh sao, anh nhìn Trì Vân Tinh, khóe môi cũng cong lên.

"Vân Tinh." Giọng nói của Đoàn Tri Diễn rất trầm ấm.

Trì Vân Tinh: "Dạ?"

"Mỗi năm sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau nhé." Đoàn Tri Diễn kiên định nói: "Anh sẽ luôn khiến em vui vẻ như vậy."

Ánh mắt hai người giao nhau, cũng không biết là ai tiến lên trước, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Trì Vân Tinh ôm chặt cổ Đoàn Tri Diễn, hiếm khi cậu chủ động đưa đầu lưỡi của mình ra như vậy.

Ánh mắt Đoàn Tri Diễn tối xuống, anh ôm chặt eo của cậu khiến nụ hôn này cùng thêm sâu.

Cũng không biết đã qua bao lâu, dưới lầu truyền lên tiếng gọi của Trì Hi Văn: "Vân Tinh! Có đi đốt pháo hoa không?"

Lúc này Trì Vân Tinh mới khó khăn đẩy Đoàn Tri Diễn ra, môi cậu ướt đẫm, hô hấp dồn dập, dựa vào Đoàn Tri Diễn thở dốc.

Đoàn Tri Diễn thân mật hôn lên trán cậu, nhỏ giọng nói: "Có đi đốt pháo hoa không?"

Một lúc sau, Trì Vân Tinh mới bình tĩnh lại, cậu mỉm cười gật đầu: "Đi."

Dưới lầu, Trì Hi Văn có vẻ thiếu kiên nhẫn, lại gọi với lên lầu một lần nữa: "Hai người nghe thấy thì trả lời một câu đi! Nếu hai người không đi thì anh đi một mình!"

Trì Vân Tinh vươn đầu ra hét lớn: "Đi ạ—"

Trì Hi Văn bị câu trả lời này dọa sợ: "Em làm anh giật mình đấy!"

Trì Vân Tinh trả lời: "Anh yêu cầu nhiều quá rồi đó!"

Sau khi xuống lầu, Trì Vân Tinh không nhịn được phàn nàn với Đoàn Tri Diễn: "Em cảm thấy anh trai cần tìm người yêu gấp ấy!"

Đoàn Tri Diễn nhìn Trì Vân Tinh một cái, sau đó lại nhìn Trì Hi Văn đang ôm một đống pháo hoa ở cửa, không khỏi thở dài, anh nhỏ giọng nói: "Chuyện này thật sự không dễ đâu."

Trì Vân Tinh không nhịn được bật cười ra tiếng.

Đoàn Tri Diễn mỉm cười đi theo.

Trì Hi Văn nghe thấy tiếng cười, buồn bực nhìn hai người hỏi: "Hai người cười cái gì?"

Hai người đồng thanh nói: "Không có gì."

Sau khi nói xong lại nhìn nhau cười.

Trì Hi Văn: "..."

Đột nhiên hắn đã hiểu tại sao bà nội lại nói hắn là bóng đèn.

Thật sự quá sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com