Chương 10. Có nên thành thật không?
Edited by: makemenpregnant
______________________________________________
Phi hành khí hướng về phía nhà Tống Lễ Ngọc lái đi, bởi vì Tống Lễ Ngọc nói rằng hắn muốn nấu bữa trưa cho Hạc Tri Chu.
Thật ra thường xuyên đưa Hạc Tri Chu về nhà không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng Tống Lễ Ngọc vốn là người đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ làm.
Hạc Tri Chu hôm nay rất đẹp trai, hắn muốn hôn Hạc Tri Chu, cho nên hắn muốn đưa Hạc Tri Chu về nhà.
Phi hành khí một đường bình ổn di chuyển, lần này không cần phải vội vã đến lớp sớm, phi hành khí bật chế độ lái tự động chậm rãi bay về, Hạc Tri Chu đang bóc quýt cho Tống Lễ Ngọc, Tống Lễ Ngọc ôm chăn của anh chờ được đút ăn.
Ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy ra.
Tiếng báo động chói tai vang lên.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Có vật thể bay không xác định đang tiếp cận, theo phân tích quỹ đạo, năm giây sau sẽ va chạm với phi hành khí, đã tự động bật tấm chắn bảo vệ."
"Năm, bốn, ba, hai..."
Hạc Tri Chu vội vàng vứt đồ vật trong tay xuống, một phát lao đến ghế lái, vào giây phút cuối cùng đã chuyển sang thao tác thủ công, đột ngột bay lên một đoạn.
Gần như ngay giây sau khi anh bay lên, một chiếc phi hành khí màu bạc trắng giống như mất lái, đột ngột lao đến vị trí ban đầu của phi hành khí của họ.
Chiếc phi hành khí kia gần như là lao tới với tốc độ tối đa, nếu không phải Hạc Tri Chu né tránh kịp thời, có lẽ sẽ trực tiếp bị đâm nát tấm chắn bảo vệ.
Tống Lễ Ngọc suýt chút nữa bị chấn khỏi ghế ngồi, vội vàng thắt chặt dây an toàn cho mình, hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Hạc Tri Chu cau mày, chiếu cảnh tượng bên ngoài phi hành khí cho Tống Lễ Ngọc xem, trầm giọng nói:
"Không biết, có lẽ là người có thù riêng với tôi."
Tống Lễ Ngọc khựng lại khi nhìn thấy hình chiếu.
Ở đuôi chiếc phi hành khí màu bạc trắng, một con cá voi được phun sơn lên trên, giống như khiêu khích đang đối diện với anh.
Rất dễ thấy, Hạc Tri Chu chắc chắn cũng đã nhìn thấy con cá voi này.
Leviathan? Hạc Tri Chu và Leviathan có thâm thù đại hận gì sao?
Hạc Tri Chu hiểu lầm sự im lặng của Tống Lễ Ngọc, cho rằng hắn đang sợ hãi, nhanh chóng nói:
"Không sao đâu, em đừng sợ, chiếc phi hành khí này là của quân bộ, có hệ thống phòng ngự tự động, cho dù vừa rồi bị đâm trúng cũng chỉ là tấm chắn bảo vệ bị vỡ thôi, tôi bây giờ sẽ liên lạc với quân bộ phái người đến xử lý."
Anh vừa nói vừa có chút áy náy, nếu là lúc bình thường, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi ghế lái như vậy.
Nhưng đây là khu đô thị trung tâm hành tinh, vẫn là trên đường tan học vừa cùng Tống Lễ Ngọc từ trường về nhà, Hạc Tri Chu thế nào cũng không nghĩ tới "Leviathan" lại ngông cuồng đến mức trực tiếp phát động tấn công trên đường bay tấp nập của chủ tinh.
Chiếc phi hành khí màu bạc trắng kia tấn công một lần không thành công, phanh gấp, quay đầu lại và một lần nữa lao về phía phi hành khí của Hạc Tri Chu.
Những phi hành khí khác đang di chuyển trên đường hỗn loạn cả lên, đã có không ít chiếc va vào nhau, Tống Lễ Ngọc lập tức quyết đoán nói:
"Hạc Tri Chu, anh lái về vùng ngoại ô đi, ở đây đông người quá."
"Được." Hạc Tri Chu cũng ý thức được điều này, nhanh chóng rời khỏi đường bay, trực tiếp lao về phía ngoại ô.
Robot giao thông nhấp nháy đèn đỏ, có vẻ muốn dán giấy phạt vì chuyển làn trái phép cho anh, nhưng bị Hạc Tri Chu trực tiếp lướt qua.
Đây không phải lúc để quan tâm đến luật giao thông, những chuyện rắc rối phía sau cứ giao cho quân bộ giải quyết đi.
Hạc Tri Chu vừa lái phi hành khí, vừa mở trí não liên lạc với quân bộ, Tống Lễ Ngọc cũng lén lút mở trí não của mình gửi tin nhắn cho Tạ Trầm Ninh.
Vì đã quyết định bước ra khỏi hậu trường, hiện tại "Leviathan" cũng dường như đã phát hiện ra hắn, Tống Lễ Ngọc không chuẩn bị tiếp tục giấu giếm quan hệ giữa mình và Tạ Trầm Ninh nữa.
【Tống Lễ Ngọc: Bọn tôi bị Leviathan tấn công ở trung tâm thành phố, bọn chúng có lẽ đã phát hiện ra tôi rồi, đến bắt sống người.】
【Tạ Trầm Ninh: ? Bọn tôi? Còn ai nữa?? Định vị!!】
【Tống Lễ Ngọc: Hạc Tri Chu, chúng ta đang đi về vùng ngoại ô, anh ấy đang báo cáo rồi, cậu trực tiếp điều định vị phi hành khí của anh ấy đi.】
Hắn đã quen với việc cẩn trọng, trên người không có bất cứ thứ gì có thể định vị, ngay cả hệ thống định vị của trí não cũng bị hắn cải trang trái phép tháo dỡ rồi, hiện tại thật sự không gửi được định vị.
Tống Lễ Ngọc gửi xong tin nhắn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hình chiếu, liền thấy không biết từ lúc nào, số lượng phi hành khí đuổi theo phía sau đã tăng lên thành ba chiếc.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đám người này rốt cuộc là nhắm vào hắn hay là nhắm vào Hạc Tri Chu? Sao lại đột nhiên phát động tấn công tự sát vào lúc này?
Tống Lễ Ngọc siết chặt trí não trong tay.
Tinh thần lực của hắn vừa mới hồi phục, còn chưa thử dùng qua, không biết có thể hay không...
"Bảo bối." Ngay khi Tống Lễ Ngọc đang do dự, Hạc Tri Chu ngắt liên lạc.
"Ừm?" Tống Lễ Ngọc nhướng mày.
Trong thời khắc nguy cơ như vậy, Hạc Tri Chu đột nhiên gọi hắn "bảo bối", chẳng lẽ là chuẩn bị sinh ly tử biệt?
Hạc Tri Chu lái phi hành khí, đầu ngón tay nhanh chóng điểm trên bảng điều khiển:
"Đám người đuổi theo chúng ta phía sau là một lũ tội phạm hung ác, nếu bọn chúng tấn công tự sát, tấm chắn bảo vệ của phi hành khí này chắc chắn sẽ vỡ khi bị va chạm lần thứ ba, muốn giải quyết triệt để, thì phải chủ động tấn công, đợi đến vùng ngoại ô nhất định sẽ có một trận ác chiến."
Tống Lễ Ngọc không nói gì, an tĩnh lắng nghe, những chuyện này hắn đã biết rồi, hắn đang chờ đợi phần sau của Hạc Tri Chu.
"Vừa rồi tôi đã liên lạc với quân bộ, phía trước không xa có một đồn cảnh sát, tôi thả em xuống trước, bọn chúng là nhắm vào tôi, tôi sẽ dẫn bọn chúng đến vùng ngoại ô giải quyết, em đừng sợ."
Tống Lễ Ngọc: ?
Tống Lễ Ngọc: "Anh đợi đã..."
Hắn còn chưa nói hết lời, liền nghe thấy một tiếng "rắc", chỗ ngồi hắn đang ngồi bị một khoang thoát hiểm không biết từ đâu chụp lại.
Hạc Tri Chu thả một quả lựu đạn gây chói ra ngoài, sau đó sàn phi hành khí dưới chân bị tách ra, Tống Lễ Ngọc cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bị nhốt trong khoang thoát hiểm rồi bị ném ra ngoài.
Khi ánh sáng chói mắt tan đi, Hạc Tri Chu và những phi hành khí đuổi theo anh đã không còn bóng dáng, Tống Lễ Ngọc thì an toàn hạ cánh xuống sân trong đồn cảnh sát.
Cánh cửa khoang thoát hiểm tự động mở ra, Tống Lễ Ngọc mặt không chút cảm xúc chạm mắt với vị cục trưởng đang khúm núm gật đầu bên ngoài.
"Tống tiên sinh, chào ngài, thượng tá đại nhân đã dặn dò tôi rồi, tôi sẽ đưa ngài đến chỗ ẩn náu tạm thời ngay."
Tống Lễ Ngọc im lặng, hiếm khi đến mức ngay cả một nụ cười gượng gạo cũng không thể nở ra.
Hắn liếc nhìn khoang thoát hiểm, cũng không biết Hạc Tri Chu rốt cuộc là chuẩn bị từ khi nào, trong khoang thoát hiểm có kệ đựng đồ ăn vặt, tủ lạnh nhỏ, nước uống, máy phát điện năng lượng mặt trời, thậm chí còn có cả máy nhắn tin và nhà vệ sinh tạm thời.
Tống Lễ Ngọc khẽ "hừ" một tiếng.
Tạ Trầm Ninh vừa hay gửi tin nhắn đến.
【Tạ Trầm Ninh: Tôi định vị được rồi, tinh thần lực của cậu dùng được không? Bác sĩ Tôn nói thế nào? Có thể khống chế ba chiếc phi hành khí kia trước không? Phi hành khí của Hạc Tri Chu là cố ý cải trang, trên đó có không ít vũ khí nóng, đợi đến vùng ngoại ô cậu khống chế anh ta rồi đánh cho một trận, tôi mang người đến trong vòng năm phút nữa là tới.】
【Tống Lễ Ngọc: Tôi không ở trên phi hành khí nữa rồi.】
【Tạ Trầm Ninh: ?】
【Tống Lễ Ngọc: Hạc Tri Chu sợ tôi bị thương, nhét tôi vào khoang thoát hiểm ném xuống rồi, tôi đang ở đồn cảnh sát.】
【Tạ Trầm Ninh: ...】
【Tạ Trầm Ninh: Tôi lạy ha ha ha ha ha ha ha ha sợ cậu bị thương ha ha ha ha ha ha ha vãi chưởng!! Có thể chụp cho tôi một tấm ảnh không Tống Kiều Thê, thật tò mò biểu cảm hiện tại của cậu ha ha ha ha ha!!】
【Tống Lễ Ngọc: ^^】
【Tạ Trầm Ninh: ...Tôi còn có việc đi trước đây, dù sao tôi cũng là alpha cấp S, tôi phải đi cùng chồng cậu sóng vai chiến đấu rồi nha Tiểu Kiều Thê~】
Tống Lễ Ngọc cong mắt cười, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười dịu dàng hết mực.
"Cái đó... Tống tiên sinh?" Cục trưởng nhìn Tống Lễ Ngọc ngồi bất động trong khoang thoát hiểm, tự dưng toát mồ hôi lạnh.
Sao cứ cảm thấy nụ cười của Tống tiên sinh này lại đáng sợ đến vậy...
"À, xin lỗi, vừa nãy tôi không nghe thấy." Tống Lễ Ngọc cười cười, ôm chiếc chăn nhỏ Hạc Tri Chu để lại cho hắn bước ra khỏi khoang thoát hiểm.
"Chúng ta đi thôi, tôi còn phải đợi thượng tá đại nhân... đến đón tôi nữa."
Mấy chữ cuối cùng Tống Lễ Ngọc nói ra nghiến răng nghiến lợi.
Cục trưởng lại một lần nữa rùng mình, theo bản năng cúi gập người chín mươi độ:
"Vâng! Mời ngài đi theo tôi, Tống tiên sinh!"
.
Trong căn phòng bí mật của đồn cảnh sát, Tống Lễ Ngọc ôm chiếc chăn ngồi trên ghế, chậm rãi hít sâu, thở ra một hơi, cúi đầu cầm lấy len và kim đan vừa xin được từ cục trưởng, bắt đầu thuần thục đan khăn quàng cổ.
Bất cứ ai quen thuộc với Tống Lễ Ngọc, lúc này hẳn đều có thể nhận ra, Tống Lễ Ngọc đang trong cơn thịnh nộ.
Vì sao lại tức giận?
Thật ra Tống Lễ Ngọc cũng chưa hiểu rõ, cho nên mới muốn đan khăn quàng cổ để bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ.
Là hắn giả vờ yếu đuối trước, Hạc Tri Chu cảm thấy hắn rất yếu, hắn không hề tức giận, Hạc Tri Chu muốn bảo vệ hắn, hắn cũng cảm thấy vui vẻ trong đó.
Điều khiến hắn tức giận là hành động Hạc Tri Chu trực tiếp ném hắn xuống khi biết rõ có nguy hiểm.
Rõ ràng là hắn còn chưa nói hết lời, hắn đã chuẩn bị thành thật với Hạc Tri Chu một phần rồi, kết quả trực tiếp bị Hạc Tri Chu cắt ngang, coi hắn như gánh nặng mà vứt đi.
Tay Tống Lễ Ngọc đan khăn quàng cổ dùng sức mạnh hơn, trên kim đan cũng có sát khí.
Hắn chán ghét việc trở thành gánh nặng.
Chính bởi vì hắn là gánh nặng, người mẹ bản năng sớm ly hôn với cha mới chết, cũng chính bởi vì hắn là gánh nặng, người anh trai tốt bụng cứu hắn mới vì đưa hắn đi mà chôn thân trong vụ nổ.
Nhưng cũng thật sự không thể trách Hạc Tri Chu... đúng là hắn thích trêu chọc Hạc Tri Chu, thích Hạc Tri Chu chăm sóc mình, mới biến thành cục diện hiện tại.
Trí não truyền đến âm thanh thông báo tin nhắn.
Tống Lễ Ngọc tạm thời dừng động tác đan khăn quàng cổ, mở trí não ra.
Không phải là Tạ Trầm Ninh, tên này có lẽ cũng biết sự chế giễu của mình đã chọc giận Tống Lễ Ngọc, gửi xong tin nhắn cuối cùng thì không lên tiếng nữa.
Là Tôn Trường Minh với hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc gửi tới báo cáo kiểm tra sức khỏe.
Tống Lễ Ngọc trước tiên chuyển file đến máy in ở nhà, in ra một bản giấy, sau đó mở ra, đọc lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở một hàng chữ nào đó.
【... Tinh thần lực không có dị thường, tin tức tố sản sinh một phần dị biến, với tin tức tố alpha có độ tương thích cao không có phản ứng bài xích, có thể đánh dấu alpha trong thời gian ngắn, đánh dấu lâu dài có thể khiến cơ thể alpha bị đánh dấu phát sinh...】
Khó trách hắn có thể đánh dấu Hạc Tri Chu lâu như vậy, còn cùng Hạc Tri Chu không có phản ứng bài xích, quả nhiên là ống thuốc chuyển hóa AO kia khiến tin tức tố của hắn xảy ra chút vấn đề.
Tống Lễ Ngọc lúc này cũng khôi phục bình tĩnh rồi, ôm chiếc chăn nhỏ Hạc Tri Chu cho hắn ngẩn người, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề mình vạch trần thân phận.
Ý nghĩ ban đầu của hắn là chậm rãi trải đường, có thể kéo dài về sau thì kéo dài về sau, bởi vì Hạc Tri Chu thuần tình dỗ dành hắn thật sự rất đáng yêu.
Nhưng hiện tại "Leviathan" đều đã phát hiện ra hắn rồi, hắn còn vì sự thiên vị yêu thích của Hạc Tri Chu mà giấu giấu giếm giếm... Lần này còn tốt, chỉ là ba chiếc phi hành khí, vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao?
Luôn có một lần là tình huống thật sự nguy cấp, khi đó Hạc Tri Chu lại coi hắn là người cần bảo vệ che chở, chỉ càng thêm nhiều phiền phức không cần thiết.
Tống Lễ Ngọc thật sự có chút tức giận, nhưng hắn cũng hiểu chuyện này không hoàn toàn tính là lỗi của Hạc Tri Chu.
Thay vì lãng phí thời gian vào việc tức giận, chi bằng nghĩ kỹ xem nên làm thế nào để không làm tổn thương tình cảm của Hạc Tri Chu mà thành thật với Hạc Tri Chu, bày tỏ mình không cần sự bảo vệ như vậy.
Ngay khi Tống Lễ Ngọc đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào, Tạ Trầm Ninh cuối cùng cũng lần nữa gửi tin nhắn đến.
【Tạ Trầm Ninh: Lần này người đến lại là hai nhóm, hai chiếc nhắm vào Hạc Tri Chu, một chiếc nhắm vào cậu, vừa hay gặp nhau, cho nên dứt khoát cùng nhau hành động.】
Hạc Tri Chu lại thật sự có thù với Leviathan sao?
Tống Lễ Ngọc trong nháy mắt ném suy nghĩ muốn đâm chết Tạ Trầm Ninh vừa rồi ra sau đầu, hồi đáp một dấu chấm hỏi.
【Tạ Trầm Ninh: Chuyện cậu phân hóa lần hai bị truyền ra ngoài rồi, bọn chúng lần theo dấu vết phát hiện ra Tống thị toàn tức sau lưng cậu, muốn kéo cậu vào Leviathan, cung cấp kỹ thuật toàn tức cho bọn chúng, tôi thẩm vấn xong sẽ giải quyết, giúp cậu giấu diếm ông xã thân yêu của cậu rồi.】
【Tạ Trầm Ninh: Hạc Tri Chu... tình huống của Hạc Tri Chu có chút phức tạp, tôi nói rồi cậu đừng giận nha.】
【Tống Lễ Ngọc: Nói nhanh.】
【Tạ Trầm Ninh: Anh ta trước đây là thành viên của "Leviathan", trước khi gia nhập quân phản loạn B312 đã phá hủy một ổ buôn bán người của Leviathan, nghe nói còn cho nổ một xưởng thuốc chợ đen, bị "Leviathan" coi là kẻ phản bội, cậu biết đấy, lũ điên "Leviathan" ghét nhất chính là kẻ phản bội, truy sát kẻ phản bội còn hăng hơn truy sát tôi, Hạc Tri Chu những năm này ở biên giới thật ra vẫn luôn bị truy sát.
Anh ta vẫn luôn không báo cáo, bọn tôi vẫn luôn không biết, lần này anh ta lại muốn trực tiếp hủy thi diệt tích, may mà cậu thông báo cho tôi, tôi đích thân chạy tới, giành trước anh ta thẩm vấn người một lượt. Mấy ngày nay anh ta sẽ tạm thời bị giam ở quân bộ cấm túc, chính trị thẩm tra lại một lần.】
Thịch——
Tim Tống Lễ Ngọc trực tiếp lỡ một nhịp.
Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào dòng chữ Tạ Trầm Ninh gửi tới.
Hạc Tri Chu trước đây là... thành viên của Leviathan?
Những ổ buôn bán người bị phá hủy, nhà máy thuốc bị nổ tung, hành tinh hoang B312 nơi Hạc Tri Chu luôn đóng quân, và tin tức mà Tôn Trường Minh mang đến, nhà máy gốc sản xuất thuốc chuyển hóa AO mà hắn mang ra từ "Leviathan" ở B312.
Vốn dĩ hắn chỉ hơi kinh ngạc trước những trùng hợp này, nhưng thêm vào tin tức của Tạ Trầm Ninh, Tống Lễ Ngọc không nhịn được bắt đầu nghi ngờ.
Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao?
Người anh trai đã cứu hắn cũng là một thành viên của "Leviathan", cũng là gặp hắn ở ổ buôn bán người, sau đó theo lời cầu xin của hắn mà trộm cho hắn một ống thuốc chuyển hóa AO, và nghiêm túc nói với hắn rằng "Leviathan" quản lý tất cả các loại thuốc rất nghiêm ngặt, mỗi ống thuốc chuyển hóa đều có số hiệu, hắn dùng xong nhất định phải tiêu hủy hoàn toàn, nếu không bị phát hiện hậu quả khó lường.
Anh trai không giàu có, nhưng lại nhất quyết mua cho hắn vé tàu con thoi giá cao từ chợ đen, đưa hắn trở về chủ tinh.
Ngày đó, hắn ngồi trên tàu con thoi, nghĩ rằng sau khi về trung tâm hành tinh nên làm thế nào để đón anh trai đi.
Tuy rằng lúc đầu hắn mang tâm tư lợi dụng, nhưng anh trai thật sự đối xử với hắn rất tốt rất tốt, khi hắn bị bệnh thì chạy ngược chạy xuôi, cho dù ở tinh cầu vùng sâu vùng xa cũng cố gắng hết sức cung cấp cho hắn điều kiện sinh hoạt tốt nhất.
Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn hành tinh trung chuyển buôn bán người kia nổ tung.
Nếu không phải đem toàn bộ tiền cho hắn mua vé tàu con thoi, người anh trai vốn có thể tự do ra vào "Leviathan" đã sớm có thể trốn thoát rồi.
Thật ra Tống Lễ Ngọc đã từng nghĩ, vụ nổ có phải là do anh trai làm hay không, dù sao anh trai cũng từng nói những lời tương tự như "Để không bị phát hiện thuốc bị trộm, chi bằng trực tiếp cho nổ nhà máy thuốc".
Nhưng nhiều năm như vậy, hắn chưa từng tìm được tung tích của anh trai năm đó, người anh trai đã hứa nhất định sẽ đến trung tâm hành tinh thăm hắn cũng không chủ động xuất hiện.
Anh ấy có lẽ đã chết rồi, Tống Lễ Ngọc thậm chí còn không biết tên anh ấy, chỉ có thể mỗi năm vào lúc tảo mộ cho mẹ và Tiểu Bạch thì ngẩn người nhìn về phía bầu trời xa xăm một lát.
Sau đó tiếp tục bận rộn với việc thanh trừ thế lực của "Leviathan".
Hắn cho rằng đó chỉ là một người qua đường mà hắn nhất định sẽ mất đi trong cuộc đời, giống như mẹ và Tiểu Bạch vậy.
Tống Lễ Ngọc hồi lâu không trả lời, khiến cho Tạ Trầm Ninh ở đầu bên kia rất khẩn trương.
【Tạ Trầm Ninh: Cậu đừng giận nha, chuyện này thật sự không phải tôi đề nghị, là ba tôi trực tiếp hạ lệnh, nếu cậu giận thì tìm ba tôi đi, đừng trút giận lên tôi.】
【Tạ Trầm Ninh: Nếu không được thì cậu có thể đến quân bộ thăm anh ta mà, dù sao quyền hạn của cậu rất cao, hơn nữa ba tôi không phải thật sự nghi ngờ Hạc Tri Chu, là muốn câu ra nội gián trong quân bộ... Này này này cậu đừng có im lặng nữa được không!!】
【Tạ Trầm Ninh: Tôi là người tốt! Tuy rằng là tôi báo cáo chuyện này cho ba tôi, cũng là tôi ngăn cản Hạc Tri Chu hủy thi diệt tích, nhưng là cậu thông báo cho tôi, tôi cũng là làm theo quy tắc, cậu không thể vì vợ mà tuyệt giao với anh em!! Quân bộ cũng không thể không có tiền của cậu!!】
Tống Lễ Ngọc dời tầm mắt về, gửi cho Tạ Trầm Ninh một dấu chấm hết câu, biểu thị mình đã đọc.
Hạc Tri Chu và người anh trai năm đó có khả năng là cùng một người không?
Tống Lễ Ngọc nỗ lực hồi tưởng, nhưng thành viên của "Leviathan" ai nấy đều đội mũ trùm đầu, người anh trai năm đó cũng chỉ mới mười mấy tuổi, bất kể là vóc dáng hay giọng nói đều rất khó có thể khớp với Hạc Tri Chu bây giờ.
... Nếu như là thật, vì sao không tìm hắn? Vì sao không nhận nhau với hắn? Là không nhận ra hắn, hay là đã quên hắn rồi?
Tay Tống Lễ Ngọc cầm trí não dùng sức mạnh hơn.
Bình tĩnh, Hạc Tri Chu không phải là người như vậy, chưa nói đến bây giờ chỉ là nghi ngờ, cho dù là thật, hắn cũng nên hỏi Hạc Tri Chu xem có ẩn tình gì hay không trước đã.
Vừa hay Hạc Tri Chu lúc này gửi tin nhắn đến cho hắn.
【Chồng: Đã giải quyết xong rồi, bảo bối, tôi phải đến quân bộ thuật chức, mấy ngày này có lẽ sẽ khá bận, tôi mỗi ngày sẽ nhắn tin cho em, em đừng giận nhé.】
Ngọn lửa giận vừa mới nguôi của Tống Lễ Ngọc lại bị dội thêm nước, anh nhìn những lời nói dối che đậy sự thật của Hạc Tri Chu, tức đến bật cười.
Cái gì mà thuật chức quân bộ? Rõ ràng là phải đi chịu cấm túc.
Giỏi thật đó, anh Tiểu Chu, sau khi bỏ rơi hắn còn dám nói dối hắn.
Bất kể Hạc Tri Chu có phải là người anh trai năm đó hay không, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải bắt tên Hạc Tri Chu nói dối rồi bỏ chạy sau khi bỏ rơi hắn này về nhà trước đã.
Tống Lễ Ngọc không trả lời Hạc Tri Chu, mà trước tiên đi hỏi Tạ Trầm Ninh.
【Tống Lễ Ngọc: Hạc Tri Chu hôm nay đã phải bắt đầu cấm túc rồi sao?】
【Tạ Trầm Ninh: Đúng vậy, cậu muốn nới lỏng thêm một ngày sao? Cũng không phải là không được, chỉ là hơi phiền phức.】
【Tống Lễ Ngọc: Không cần một ngày, cho tôi một tiếng, một tiếng sau đến nhà tôi lĩnh người.】
Tống Lễ Ngọc trực tiếp tắt khung chat với Tạ Trầm Ninh, gửi tin nhắn cho Hạc Tri Chu.
【Tống Lễ Ngọc: Trong vòng mười phút nữa không thấy anh, chúng ta chia tay.】
Hạc Tri Chu bên kia rõ ràng luống cuống.
【Chồng: Sao vậy? Tôi đến ngay đây. Em đừng giận, bảo bối, em đừng giận, đừng chia tay mà.】
Đương nhiên là không thể chia tay, Tống Lễ Ngọc bây giờ chỉ muốn đưa Hạc Tri Chu về nhà trước, hắn nên thành thật một vài chuyện, Hạc Tri Chu càng nên thành thật với hắn một vài chuyện.
Rõ ràng chỉ là cấm túc, lại cứ nhất định phải giấu diếm hắn như vậy... Tốt nhất là Hạc Tri Chu đừng tiếp tục nói dối hắn sau khi hắn thành thật.
Ồ, còn có chuyện Hạc Tri Chu rốt cuộc có phải là người anh trai năm đó hay không nữa.
Chưa có kết luận chắc chắn về việc Hạc Tri Chu có phải là người anh trai năm xưa hay không, không cần thiết phải lôi chuyện này ra chất vấn Hạc Tri Chu ngay bây giờ, sẽ có vẻ như hắn đang trút giận vô cớ.
Tống Lễ Ngọc nghĩ một lát, không trả lời tin nhắn của Hạc Tri Chu, mà trực tiếp tìm đến Dịch Ngải.
【Tống Lễ Ngọc: Điều tra tất cả dữ liệu giám sát của Hạc Tri Chu từ ba tháng trước đến khi đến trung tâm hành tinh, cho đến tận bây giờ, nếu quân bộ bên kia ngăn cản thì cứ tìm Tạ Trầm Ninh, nhân tiện bảo Tạ Trầm Ninh điều cho tôi một đạo sư có thể huấn luyện tinh thần lực từ quân bộ.】
【Trợ lý Y: Vâng thưa ông chủ.】
Tống Lễ Ngọc rũ mắt xuống, tiếp tục đan khăn quàng cổ.
Hắn không phải là kiểu người bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, bây giờ thừa dịp Tạ Trầm Ninh tỏ vẻ yếu thế, đương nhiên phải vớt vát chút lợi ích không lớn không nhỏ để cảnh cáo một chút.
Lợi dụng Hạc Tri Chu để câu nội gián — ha, đã hỏi ý kiến hắn chưa?
Bên trong Tống thị toàn tức.
Dịch Ngải cần mẫn đi điều tra dữ liệu giám sát, sau khi điều ra thì căn bản không dám mở ra xem, toàn bộ đều sắp xếp theo ngày tháng rồi bỏ vào văn kiện.
Cô không nhịn được lắc đầu.
Tiêu đời rồi, ông chủ sau khi yêu đương càng ngày càng biến thái, sau này cô sẽ không phải nhìn thấy thượng tá đại nhân bị xích trong phòng tối chứ?
Chuyện phạm pháp như vậy xin đừng mà —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com