Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Cứ như bị hôn hỏng rồi.

Edited by: makemenpregnant

___________________________________________________

Khi Hạc Tri Chu đến nơi, Tống Lễ Ngọc mới chỉ đan được hai phần ba chiếc khăn quàng cổ.

Cánh cửa bật mở "ầm" một tiếng, Hạc Tri Chu thở hổn hển chạy vào, theo sau là cục trưởng mặt mày ngơ ngác, lén la lén lút quan sát tình hình.

Tống Lễ Ngọc dừng tay đan khăn, liếc nhìn đồng hồ.

Đã mười lăm phút rồi, không thể trách Hạc Tri Chu được, là do hắn cố ý làm khó người ta. Việc có thể từ vùng ngoại ô chạy về trong mười lăm phút đã là một tốc độ khó tin.

"Bảo bối..." Hạc Tri Chu lo lắng nhìn hắn.

Tống Lễ Ngọc mỉm cười, đứng dậy: "Ông xã, anh về vừa kịp lúc đấy, lại đây thử chiếc khăn xem độ dài thế này đã được chưa, em xem có cần đan dài thêm không."

Thế là Hạc Tri Chu ngoan ngoãn cúi đầu để Tống Lễ Ngọc quàng khăn cho mình.

Anh không dám hỏi Tống Lễ Ngọc tại sao lại đan khăn vào mùa hè, chỉ là anh cảm thấy nụ cười và cái cách Tống Lễ Ngọc quàng khăn cho anh có gì đó hơi đáng sợ, cứ như muốn siết cổ anh đến chết vậy.

...Không đúng, Tống Lễ Ngọc hiền lành và tốt bụng như thế, sao có thể làm chuyện kinh khủng đó được.

"Ưm... hơi ngắn, vẫn cần dài thêm chút nữa." Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa ước chừng.

Chiều cao của Hạc Tri Chu cũng xấp xỉ hắn, bình thường hắn đan khăn quàng cổ quá nhiều, để tránh tồn kho, hắn thường tặng cho Dịch Ngải hoặc bạn học, nên theo quán tính hắn đã đan theo chiều cao của người bình thường.

Hạc Tri Chu căng thẳng cúi đầu, mặc cho Tống Lễ Ngọc tùy ý chỉnh sửa.

"A." Anh nghe thấy Tống Lễ Ngọc khẽ kêu lên một tiếng, "Ông xã, tay anh đang chảy máu."

"Là do tôi bất cẩn bị cứa vào, đã băng bó xử lý rồi, chỉ là hơi rỉ máu thôi." Hạc Tri Chu giải thích.

Là do súng lượng tử gây ra, nhưng chi tiết này tốt nhất nên bỏ qua, chỉ khiến Tống Lễ Ngọc lo lắng thêm.

Giọng nói của Tống Lễ Ngọc càng thêm dịu dàng, mang theo sự lo lắng: "Sao có thể được chứ, ông xã, chúng ta về nhà thôi, em giúp anh xử lý lại vết thương."

Da đầu Hạc Tri Chu căng lên.

Tống Lễ Ngọc vẫn rất dịu dàng, nhưng không biết có phải do câu "chia tay" trên trí não mang đến ảo giác cho anh hay không, Hạc Tri Chu cứ có cảm giác mơ hồ rằng giây tiếp theo mình sẽ bị Tống Lễ Ngọc giết chết.

Là loại ý thức nguy cơ nguyên thủy nhất.

Tống Lễ Ngọc dưới ánh mắt đờ đẫn của cục trưởng, dịu dàng ân cần nắm tay Hạc Tri Chu cứng đờ rời đi, hắn dìu Hạc Tri Chu ngồi xuống ghế, rồi tự mình đi lái phi thuyền.

"Ông xã, anh bị thương rồi, hay là để em lái nhé."

Một câu nói của Tống Lễ Ngọc đã ép Hạc Tri Chu trở về chỗ ngồi.

Lúc này, Hạc Tri Chu nghe Tống Lễ Ngọc gọi mình là "ông xã" đã không còn thấy ngại ngùng nữa, bởi vì dù có chậm tiêu đến đâu thì cuối cùng anh cũng đã nhận ra, Tống Lễ Ngọc đang giận.

... Tiểu Ngư khi giận có hơi đáng sợ.

Hạc Tri Chu nuốt nước bọt.

Nếu như là nổi trận lôi đình thì còn dễ đối phó, nhưng Tống Lễ Ngọc lại chỉ ôn nhu cười, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp ấy, khí thế toàn thân lại khác hẳn, mang theo cảm giác áp bức, khiến Hạc Tri Chu đến thở mạnh cũng không dám.

Anh lắp bắp muốn xin lỗi: "Xin lỗi..."

"Ông xã có gì sai chứ?" Tống Lễ Ngọc cong mắt cười, "Ông xã chỉ là muốn bảo vệ em thôi mà, em đặc biệt cảm động, sao lại phải xin lỗi?"

Toàn thân Hạc Tri Chu run lên.

Thậm chí lúc này Tống Lễ Ngọc gọi thẳng tên đầy đủ của anh, còn dễ chịu hơn nhiều so với việc gọi "ông xã".

"Đừng căng thẳng như vậy, em thật sự không giận." Tống Lễ Ngọc cười.

Hạc Tri Chu cảm thấy câu nói này của Tống Lễ Ngọc chẳng có sức thuyết phục chút nào.

Tống Lễ Ngọc lựa lời, vừa lái phi thuyền vừa nói: "Anh Tiểu Chu, anh không cảm thấy tin tức tố của em có hơi kỳ lạ sao?"

Hạc Tri Chu vội vàng lắc đầu: "Không kỳ lạ, em không kỳ lạ, tôi thích em, tin tức tố của em rất dễ chịu."

Tống Lễ Ngọc bất lực, hắn không có ý đó, rốt cuộc hình tượng bé nhỏ đáng thương yếu đuối của hắn trong lòng Hạc Tri Chu đã ăn sâu bén rễ đến mức nào rồi vậy?

Tống Lễ Ngọc dứt khoát học theo Hạc Tri Chu, trực tiếp gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe mà Tôn Trường Minh đưa cho hắn cho Hạc Tri Chu.

"Anh mở ra xem đi."

Hạc Tri Chu không hiểu gì cả, nhưng vẫn làm theo, mở báo cáo kiểm tra sức khỏe mà Tống Lễ Ngọc gửi cho anh.

Dòng chữ đầu tiên trên báo cáo kiểm tra sức khỏe đã khiến Hạc Tri Chu nghi hoặc thốt lên: "... Em là alpha cấp SSS?"

Không phải chất vấn, chỉ là đơn thuần nghi hoặc, thậm chí ngay cả kinh ngạc vì bị lừa cũng không có.

Anh xưa nay chưa từng thương hại đối phương vì cấp bậc tinh thần lực của Tống Lễ Ngọc, anh chỉ đơn thuần muốn chăm sóc và bảo vệ con người Tống Lễ Ngọc này.

"Ừm." Tống Lễ Ngọc đáp, "Anh cứ xem tiếp đi, em sẽ giải thích với anh."

Hạc Tri Chu tiếp tục xem xuống dưới, Tống Lễ Ngọc chậm rãi nói: "Thật ra em đã phân hóa lần hai thành alpha cấp SSS, chỉ là lúc đó anh xem em như một alpha cấp thấp mà chăm sóc, em rất muốn anh tiếp tục chăm sóc em như vậy, nên đã nói dối."

Chuyện ngày hôm nay đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Tống Lễ Ngọc, tuy rằng hiện tại thân phận thật sự của hắn vẫn chưa bị bại lộ trước mặt "Leviathan", nhưng hắn vẫn muốn thành thật với Hạc Tri Chu một phần.

Ít nhất không thể để Hạc Tri Chu tiếp tục cho rằng mình là một alpha cấp thấp yếu đuối đáng thương được nữa.

"Anh Tiểu Chu, hôm nay em có hơi buồn, vì rõ ràng em cũng là alpha, vậy mà anh lại bỏ rơi em, bị thương cũng giấu em, nhưng rõ ràng chúng ta là người yêu cơ mà."

Tống Lễ Ngọc chậm rãi nói.

Hạc Tri Chu run lên: "... Là lỗi của tôi."

"Là lỗi của em." Tống Lễ Ngọc khẽ thở dài, "Là em không nên giấu anh, ông xã, anh sẽ không vì chuyện em giấu anh mà ghét em chứ?"

Hạc Tri Chu vội vàng lắc đầu: "Không đâu."

Anh hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời cho Tống Lễ Ngọc, bây giờ Tống Lễ Ngọc lại là alpha cấp SSS ngàn năm có một, không phải alpha cấp thấp, sao anh có thể ghét được chứ? Anh mừng còn không kịp.

"Anh không ghét em là tốt rồi." Tống Lễ Ngọc cụp mắt xuống, dáng vẻ đáng thương, nhưng lại từng bước ép sát, "Em đã được quân bộ liên lạc rồi, ngày mai sẽ đi huấn luyện, vừa hay ngày mai anh phải đến quân bộ để báo cáo công tác, em có thể đến đưa cơm trưa cho anh được không?"

Lừa dối và che giấu là những điều mà hắn ghét nhất, Tống Lễ Ngọc luôn luôn tiêu chuẩn kép, chỉ cho phép mình lừa người khác, không cho phép người khác lừa mình.

Nếu như là người khác, chỉ mới quen biết chưa được ba ngày đã nói dối hắn, Tống Lễ Ngọc đã cười lạnh và dứt khoát cắt đứt liên lạc với đối phương rồi.

Nhưng đây là Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc hiếm khi có lương tâm, cảm thấy là mình giấu giếm trước, hắn nguyện ý thành thật trước.

Chỉ cần Hạc Tri Chu nói chuyện với hắn tử tế, thì hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện này.

Nhưng Hạc Tri Chu lại không nhận ra ám chỉ của Tống Lễ Ngọc, anh vẫn đang xem đi xem lại bản báo cáo kiểm tra sức khỏe kia, cau mày: "Ngoài người của quân bộ ra, còn ai biết em phân hóa thành alpha cấp 3S không?"

Từ omega cấp thấp phân hóa thành alpha cấp 3S, chuyện này thực sự quá mức kinh thiên động địa, nếu như truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người thèm khát mẫu máu của Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc lắc đầu: "Không ai biết cả, người của quân bộ nói họ đã giải quyết rồi, bệnh viện trên dưới đều đã ký hiệp nghị bảo mật với quân bộ."

Hàng lông mày của Hạc Tri Chu vẫn không giãn ra, anh do dự hỏi:

"Em... chuẩn bị nhập ngũ sao?"

Cũng không trách anh nghĩ như vậy, vừa là tinh thần lực 3S, vừa là quân bộ thu xếp ổn thỏa và huấn luyện đặc biệt của quân bộ, nhìn thế nào cũng giống như Tống Lễ Ngọc đã được quân bộ chiêu mộ.

"Em cũng không biết nữa." Tống Lễ Ngọc trả lời nước đôi, và một lần nữa ám chỉ, "Phải đến ngày mai đi huấn luyện ở quân bộ mới biết được, em sẽ nhanh chóng trưởng thành, sau này sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu, vậy nên ngày mai em có thể đến thăm anh 'báo cáo công tác' được không?"

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "báo cáo công tác".

Hạc Tri Chu cuối cùng cũng phản ứng lại, nhất thời im lặng.

Ngày mai anh không phải đi báo cáo công tác, mà là đi chịu phạt cấm túc, đây là lời giải thích anh bịa ra để Tống Lễ Ngọc không phải lo lắng.

Thậm chí hôm nay anh đã phải đi cấm túc rồi, chỉ là Tạ Trầm Ninh không biết vì sao lại cho anh thêm một tiếng đồng hồ, nếu không thì anh đến gặp Tống Lễ Ngọc cũng không làm được.

... Có nên thành thật không?

Cho dù bây giờ không thành thật, ngày mai Tống Lễ Ngọc đến quân bộ cũng sẽ phát hiện ra sự thật thôi phải không?

Hơn nữa...

Hạc Tri Chu nhìn Tống Lễ Ngọc vẫn giữ vẻ dịu dàng lái phi thuyền, cảm giác nguy cơ do giác quan thứ sáu mang lại vẫn không hề tan biến.

Anh luôn cảm thấy nếu như mình không chủ động nói ra, kết cục sẽ rất thảm.

Ngay khi Hạc Tri Chu đang nghĩ xem nên nói như thế nào, phi thuyền hạ cánh.

Tống Lễ Ngọc một lần nữa kéo Hạc Tri Chu về nhà mình, chỉ là Hạc Tri Chu đi theo phía sau lần này càng thêm căng thẳng.

Tống Lễ Ngọc cũng không vội, hắn vốn luôn đủ kiên nhẫn, cũng biết tính cách của mình có phần quá câu nệ về mặt "thành thật", nên đã cho Hạc Tri Chu đủ thời gian suy nghĩ.

Hắn đóng cửa phòng lại rồi nhẹ nhàng khóa trái, sau đó để robot gia đình mang hộp cứu thương ra, bảo Hạc Tri Chu ngồi xuống sofa, kiên nhẫn tháo từng lớp băng gạc dính máu.

Vết thương dữ tợn trên cánh tay lộ ra, trong máu nồng nặc mùi tin tức tố rượu whisky, có thể thấy đối phương chỉ băng bó qua loa, đến thuốc cũng chưa bôi.

"Vì vội về nên chưa bôi thuốc sao?"

Tống Lễ Ngọc động tác rất nhẹ nhàng khử trùng cho Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu buồn bã gật đầu, giống như chú chó con bị chủ túm lấy gáy.

"Nặng như vậy, còn phải tự lái phi thuyền về, có đau lắm không, ông xã?"

Tống Lễ Ngọc bắt đầu rắc thuốc bột lên vết thương cho Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu muốn nói không đau, nhưng anh cảm thấy lúc này thuận theo lời Tống Lễ Ngọc nói sẽ tốt hơn, thế là nhỏ giọng nói: "Đau."

Tay Tống Lễ Ngọc đang băng bó cho anh khựng lại một chút, rồi tiếp tục thuần thục quấn băng, còn thắt một chiếc nơ bướm đáng yêu.

Băng bó xong, Hạc Tri Chu không dám lộn xộn, cảm giác nguy cơ không tan khiến mỗi tấc cơ bắp của anh đều căng cứng.

Anh nhỏ giọng nói: "Bảo bối, em đừng giận."

"Hửm?" Tống Lễ Ngọc cố ý hỏi.

Anh nhéo nhéo tuyến thể của Hạc Tri Chu bị miếng dán ngăn cách che kín, khẽ cười: "Sao em phải giận chứ?"

Hạc Tri Chu nghiêng đầu, theo bản năng lấy lòng cọ cọ vào tay Tống Lễ Ngọc đang đưa tới, giọng nói càng nhỏ hơn:

"Tôi không phải về quân bộ báo cáo công tác, là do lần này xử lý trái phép đám người phi pháp kia, nên phải bị cấm túc để thẩm tra lại, ngày mai em đến quân bộ sẽ không gặp được tôi."

"Vậy thì cũng không hẳn là người phi pháp, mà là... khủng bố có thù với tôi, nhưng không phải chuyện gì lớn, tôi có thể giải quyết được."

"Tôi đã nói dối em, vì tôi không muốn em lo lắng, em đừng giận tôi."

"Ra là vậy." Tống Lễ Ngọc cười híp mắt, thuận theo động tác của Hạc Tri Chu mà xoa xoa mặt anh.

"Ngoan lắm."

"Không sao cả, sau này anh Tiểu Chu không nói dối em nữa thì em sẽ tha thứ cho anh, dù sao thì em cũng có chuyện giấu anh Tiểu Chu mà."

Đùng—

Cứ như bị một con hung thú cực kỳ đáng sợ nhắm đến, cảm giác nguy cơ vào lúc này đạt đến đỉnh điểm.

Giây tiếp theo, Hạc Tri Chu bị Tống Lễ Ngọc mạnh mẽ túm lấy cổ áo.

"Hạc Tri Chu, anh có biết không..."

Tống Lễ Ngọc nói được một nửa thì đột ngột dừng lại, hắn ý thức được động tác này đã chạm đến vết thương trên cánh tay Hạc Tri Chu, bèn chuyển sang nắm lấy tóc sau gáy của Hạc Tri Chu.

"Em cũng là alpha, anh, tinh thần lực của em không hề thua kém anh, dục vọng chinh phục cũng vậy."

"Lúc nhìn thấy dáng vẻ anh hôm nay đẹp trai như vậy..." Tống Lễ Ngọc khẽ cười, ghé sát vào tai Hạc Tri Chu.

"Trong đầu em chỉ nghĩ đến việc làm sao để đánh dấu anh thôi."

Dưới ánh mắt không thể tin được của Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc trực tiếp giữ chặt anh và hôn xuống.

Hương cam quýt thấm sâu vào môi và răng, quyến luyến quấn lấy anh, tay còn lại của Tống Lễ Ngọc vuốt ve tuyến thể của anh, rồi tiếp tục xuống dưới, cuối cùng siết chặt eo anh.

Đây là một tư thế cưỡng ép cố định người, Hạc Tri Chu hoàn toàn bị Tống Lễ Ngọc giam cầm.

Tiểu, Tiểu Ngư...?

Hạc Tri Chu ngơ ngác, giữa hơi thở toàn là pheromone mãnh liệt, quá liều lượng.

Quả nhiên anh khẩn trương đến mức quên cả thở, dây dưa hơn mười phút, cuối cùng trong nghẹt thở không nhịn được giãy giụa một chút.

Chỉ là eo hơi cong lên một chút, đã bị Tống Lễ Ngọc siết chặt ấn xuống.

Hắn cười cười trong ánh mắt Hạc Tri Chu vì thiếu oxy mà mê man ướt át, tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn này.

Nụ hôn đến cuối cùng đã biến vị, Hạc Tri Chu mấy lần giãy giụa vô ích, chỉ có thể giống như con mồi bị bắt giữ mà bị Tống Lễ Ngọc ấn xuống hôn, chủ động lấy lòng, muốn từ miệng Tống Lễ Ngọc xin xỏ một chút dưỡng khí.

Nước mắt sinh lý cũng rơi xuống, Hạc Tri Chu thậm chí sinh ra một thoáng ảo giác mình sẽ chết như vậy.

Tất cả đều là pheromone mùi cam quýt, tựa như tất cả mọi thứ đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại Tống Lễ Ngọc, anh chỉ có thể lấy lòng Tống Lễ Ngọc.

Một nụ hôn kết thúc.

Không khí tươi mới tràn vào, Hạc Tri Chu vô lực nằm liệt trên sofa, bị Tống Lễ Ngọc khẽ cười véo tuyến thể.

Miếng da thịt này vẫn còn đầy vết răng cắn, Tống Lễ Ngọc đã quyết định để nó khôi phục vài ngày, sẽ không cắn vào lúc này nữa.

Tống Lễ Ngọc bình phục lại hơi thở cũng có chút nặng nề của mình.

"Anh Tiểu Chu." Hắn lại ngọt ngào nũng nịu gọi Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu bộ dạng như bị hôn hỏng rồi, nửa ngày mới hoàn hồn.

"...Ừm?"

Tống Lễ Ngọc chớp mắt, nhưng diễn xuất của hắn thực sự cần phải cải thiện, chớp mắt mà không rơi được giọt nước mắt nào, chỉ cố gắng để vành mắt đỏ lên.

"AnhTiểu Chu, em muốn đối xử với anh như vậy, có phải là quá đáng lắm không? Anh có ghét em không?"

Hạc Tri Chu hoàn toàn tỉnh táo lại, anh hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn bị Tống Lễ Ngọc lôi kéo hôn đến nghẹt thở, cũng quên mất cảm giác nguy cơ luôn quanh quẩn vừa rồi, rất khẩn trương ôm Tống Lễ Ngọc vào lòng.

"Đừng khóc... Anh sẽ không ghét em, em muốn thế nào cũng được."

(Editor: Đổi xưng hô của anh Chu cho nó ngọt ngào he :33)

Hạc Tri Chu vừa nói, vành tai đã đỏ lên trước.

Thực ra anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc cùng Tống Lễ Ngọc làm chuyện đó... Anh cho rằng chỉ cần đối tốt với Tống Lễ Ngọc là đã tính là yêu đương rồi.

Tống Lễ Ngọc cuối cùng cũng nặn ra được một giọt nước mắt, mềm lòng đến tan chảy.

Bị bắt nạt mà còn không ý thức được, lại khẩn trương dỗ dành hắn như vậy.

Hạc Tri Chu rốt cuộc có biết vừa rồi hắn đã có ý nghĩ nếu không thành thật thì cứ để Tạ Trầm Ninh ngày mai đến, hắn trực tiếp làm Hạc Tri Chu chết trước rồi tính không?

...Ồ, cái diễn biến này thật ra cũng không tệ, hắn thật là hư hỏng.

Đều tại Hạc Tri Chu, biểu hiện quá ngoan ngoãn, khiến hắn căn bản không có khả năng thực hiện được.

Người như vậy vừa nhìn là có thể nhìn thấu, cho dù là nói dối mục đích cũng chỉ là không muốn hắn lo lắng, Tống Lễ Ngọc rất khó thật sự nhẫn tâm đi bắt nạt Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu đương nhiên không biết hoạt động tâm lý của Tống Lễ Ngọc, anh chỉ biết cảm giác phong ba bão táp vừa rồi hình như trong nháy mắt đã biến mất, tinh thần vốn đang căng thẳng vì bản năng cũng lập tức thả lỏng xuống.

Anh rất rõ ràng cảm nhận được Tống Lễ Ngọc thích động tác xoa tay của anh, cúi đầu nắm lấy tay Tống Lễ Ngọc, lại xoa một chút, vừa định mở miệng nói tiếp gì đó.

Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Và giọng nói không đáng tin cậy của Tạ Trầm Ninh: "Có ai không? Hạc Tri Chu có ở nhà không? Đến giờ rồi."

Tống Lễ Ngọc: ...

Hắn nhìn Hạc Tri Chu dưới tay mình, cảm thấy Tạ Trầm Ninh nhất định là cố ý chọn thời điểm này để báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com