Chương 12. Đồng phục, văn phòng, biệt giam...
Edited by: makemenpregnant
____________________________________________________
Tống Lễ Ngọc chỉnh trang lại quần áo cho cả mình và Hạc Tri Chu, sau khi xịt khử mùi không khí mới mở cửa.
Tạ Trầm Ninh dẫn theo ba bốn người đến, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc xịt khử mùi không khí, động tác cứng đờ.
Vẻ mặt anh ta như muốn mắng Tống Lễ Ngọc là đồ yêu đương mù quáng, nhưng cuối cùng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nói với những người phía sau: "Đưa đi đi."
Hạc Tri Chu cũng không ngờ Tạ Trầm Ninh lại trực tiếp tìm đến nhà Tống Lễ Ngọc, càng thêm may mắn vì mình đã thú nhận trước đó.
Anh chủ động hôn lên má Tống Lễ Ngọc một cái.
Trước mặt nhiều người như vậy, làm như vậy đã khiến Hạc Tri Chu đủ ngại ngùng rồi, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp:
"Anh, anh đi trước đây, anh đừng lo lắng, đừng khóc, vài ngày nữa anh sẽ ra ngoài."
Tống Lễ Ngọc ra vẻ đáng thương, bất lực lại không nỡ rời xa, gật đầu.
Tạ Trầm Ninh: ...
Làm cái gì vậy? Chỉ là bị nhốt hai ngày biệt giam mà còn phải diễn cảnh sinh ly tử biệt, làm như anh ta là kẻ chia rẽ uyên ương vậy!!
Hạc Tri Chu rất phối hợp đi theo người của Tạ Trầm Ninh.
Dù sao thì chuyện "Leviathan" đúng là do anh giấu giếm trước, bây giờ có thể cho anh một giờ khoan hồng đã là ngoài ý muốn, anh cũng nên trở về giao mọi chuyện rõ ràng.
Tạ Trầm Ninh cố ý đi chậm lại một bước, tụt lại phía sau.
"Cạch."
Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Tống Lễ Ngọc và Tạ Trầm Ninh.
Tạ Trầm Ninh nhìn Tống Lễ Ngọc với vẻ mặt nửa cười nửa không, người vừa mới thu lại vẻ mặt đáng thương sau khi Hạc Tri Chu rời đi.
"Tôi đã phái người theo dõi Mục Kim Hải rồi, còn về huấn luyện viên tinh thần lực mà cậu muốn, tôi cũng đã tìm xong cho cậu rồi, hiếm khi thấy cậu cần cù như vậy đấy."
Tống Lễ Ngọc cũng cười nhìn anh ta: "Tôi vẫn luôn rất cần cù, chỉ là trước đây tinh thần lực bị hạn chế, không thể cần cù trong loại huấn luyện này được thôi."
Tạ Trầm Ninh rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, còn tự mình lấy một lon nước ngọt từ trong ngăn kéo:
"Thôi đi ông tướng, thể thuật của cậu cũng chẳng kém gì tôi, bớt giả bộ đi, báo cáo kiểm tra sức khỏe của bác sĩ Tôn có phải là ra rồi không, gửi cho tôi một bản xem nào, tôi cũng muốn xem thử xem rốt cuộc cậu đã phân hóa lần hai thành Alpha như thế nào."
Tống Lễ Ngọc đã đưa cho anh ta một mẫu máu rồi, nhưng anh ta vẫn không nghiên cứu ra được gì, dứt khoát đến tìm Tống Lễ Ngọc để xin báo cáo kiểm tra sức khỏe.
"Cậu quan tâm tôi đến vậy sao?" Tống Lễ Ngọc nhướng mày.
Tạ Trầm Ninh rùng mình: "Đừng làm tôi ghê tởm, tôi là quan tâm đến việc làm sao để bồi dưỡng ra nhiều Alpha cấp 3S hơn thôi."
Tống Lễ Ngọc cười cười, cũng không tiếp tục dây dưa với Tạ Trầm Ninh, trực tiếp ném bản báo cáo in giấy đã chuẩn bị sẵn cho đối phương.
Hắn đã lấy được toàn bộ dữ liệu giám sát của Hạc Tri Chu từ tay Tạ Trầm Ninh, còn nhờ đối phương tìm huấn luyện viên tinh thần lực, không có lý nào ngay cả chút đồ này cũng không cho.
Tạ Trầm Ninh nhận lấy báo cáo rồi chuẩn bị đi, anh ta cầm lon nước ngọt "tiện tay" lấy từ nhà Tống Lễ Ngọc, khi nhìn thấy bình xịt khử mùi không khí bị Tống Lễ Ngọc tùy tiện đặt trên tủ cạnh cửa thì bước chân khựng lại.
Tính tò mò của anh ta nổi lên: "Hạc Tri Chu lừa cậu, cậu định chia tay với anh ta à?"
Phải biết rằng lúc đầu anh ta không biết tính cách cười ẩn dao găm của Tống Lễ Ngọc, lần đầu tiên muốn lừa Tống Lễ Ngọc, đối phương cười hì hì đáp ứng, nhìn qua thì hoàn toàn không nhận ra gì cả.
Sau đó, khi về nhà, anh ta không thể liên lạc được với đối phương nữa, từ liên lạc trực tuyến đến liên lạc ngoại tuyến đều bị cắt đứt trực tiếp, cuối cùng vẫn phải tìm đến bố mình mới liên lạc lại được với Tống Lễ Ngọc.
Cái giá phải trả là để Tống Lễ Ngọc tham gia phiên đấu giá công nghệ chuyển từ quân sự sang dân sự đợt đầu tiên.
Chuyện cũ không nỡ nhắc lại, Tạ Trầm Ninh mỗi khi nhớ lại đều lộ vẻ mặt đau khổ, anh ta không tin Tống Lễ Ngọc sẽ dễ dàng tha thứ cho Hạc Tri Chu như vậy.
"Chia tay cái gì?" Tống Lễ Ngọc tỏ vẻ khó hiểu, "Hạc Tri Chu đã thú nhận với tôi rồi, tôi chia tay với anh ấy làm gì?"
"Hả?" Tạ Trầm Ninh há hốc mồm.
"Đợi đã? Cậu nói là thú nhận? Vậy rốt cuộc Hạc Tri Chu và 'Leviathan' có quan hệ gì?"
"Không biết, còn phải đợi thẩm vấn của mấy người chứ." Tống Lễ Ngọc nói.
Hắn tùy tiện ném bình xịt khử mùi đã hết vào thùng rác nghiền nát, giọng điệu nhàn nhạt: "Anh ấy chỉ thú nhận với tôi là phải đi biệt giam thôi, chứ có nói với tôi về quan hệ của anh ấy với 'Leviathan' đâu."
Tạ Trầm Ninh: "Như vậy mà cậu cũng không chia tay???"
Tống Lễ Ngọc vậy mà lại cho Hạc Tri Chu cơ hội giải thích, điều này đã khiến Tạ Trầm Ninh kinh ngạc rồi, bây giờ Hạc Tri Chu vậy mà ngay cả giải thích cũng không giải thích hết với Tống Lễ Ngọc?
"Chia tay cái gì mà chia tay? Cậu có thấy xui xẻo không hả."
Tống Lễ Ngọc hối hận, vừa rồi nên dùng bình xịt khử mùi kia để ném Tạ Trầm Ninh mới đúng, chứ không phải cho thùng rác.
Hắn chỉ vào cửa: "Cậu có thể đi rồi đấy, tôi cũng giấu Hạc Tri Chu không ít chuyện, nên tôi không ép buộc anh ấy nhất định phải thú nhận hết với tôi, tôi đang đợi kết quả thẩm vấn của cậu đây."
Tạ Trầm Ninh bị Tống Lễ Ngọc hố không biết bao nhiêu lần có chút tuyệt vọng, đây là lần đầu tiên anh ta biết rằng người ta có thể hai mặt đến mức này.
Tạ Trầm Ninh thành thật hỏi: "Cậu còn thiếu đối tượng không? Tôi cũng là Alpha, cậu xem tôi có được không? Tôi nguyện vì tình yêu mà làm người thứ ba."
Anh ta cũng muốn có được sự rộng lượng không so đo tính toán của Tống Lễ Ngọc, như vậy quân bộ không biết có thể vơ vét được bao nhiêu tiền từ Tống Lễ Ngọc nữa.
Tống Lễ Ngọc mặt không chút cảm xúc: "Cút."
Tạ Trầm Ninh nhanh chóng "cút", anh ta sợ bị Tống Lễ Ngọc đánh, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói:
"Tôi sẽ sắp xếp cho Hạc Tri Chu bị biệt giam ở văn phòng cũ của anh ta, lúc cậu đến cứ trực tiếp vào đó tìm anh ta là được, tôi đã sắp xếp người rồi, sau khi cậu vào thì giám sát sẽ bị tắt đi."
Quân trang, văn phòng, biệt giam.
Tsk tsk, anh ta đúng là người hiểu rõ mức độ xấu xa của Tống Lễ Ngọc, anh ta chu đáo như vậy, Tống Lễ Ngọc ít nhất cũng nên cho quân bộ một khoản tiền mục tiêu nhỏ chứ nhỉ.
Quả nhiên vẻ mặt Tống Lễ Ngọc tốt hơn nhiều, khẽ cười một tiếng: "Biết rồi."
Tạ Trầm Ninh khoát tay rời đi, lười tiếp tục xen vào chuyện yêu đương của Tống Lễ Ngọc và Hạc Tri Chu nữa.
.
Sau khi Tạ Trầm Ninh rời đi, Tống Lễ Ngọc trở lại căn phòng trống trải, thở dài. Hắn tiến đến ngăn kéo tủ trà mà Tạ Trầm Ninh vừa lấy nước ngọt.
Khi cúi xuống mở ngăn kéo, hắn thấy một tờ giấy nhỏ nằm yên vị trên chỗ trống vừa bị lấy đi lon nước.
【Ngày mai đến quân bộ diễn với Hạc Tri Chu lố lăng hơn một chút, không để tôi dùng Hạc Tri Chu câu nội gián, dùng cậu luôn có được không?】
Tống Lễ Ngọc vo tròn tờ giấy rồi ném vào thùng rác, lấy một lon nước mới lấp đầy chỗ trống trong ngăn kéo.
Lố lăng hơn sao...
Tống Lễ Ngọc suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai đến thăm Hạc Tri Chu sẽ trang điểm thật đẹp và mang theo hộp cơm tình yêu.
Một người yêu đương mù quáng yếu đuối, bất lực và hiền thục, vừa mới chuyển từ Omega thành Alpha, chắc là đủ lố lăng nhỉ?
Có Tạ Trầm Ninh ở đó, hắn thật sự không lo lắng về tình hình của Hạc Tri Chu, chỉ là có chút tò mò về thân phận trước đây của Hạc Tri Chu, và liệu Hạc Tri Chu có phải là anh trai đã cứu hắn năm xưa hay không.
Không phải cùng một người cũng không cản trở hắn tiếp tục yêu đương với Hạc Tri Chu, nếu là cùng một người...
Dám giả vờ không quen hắn.
Tống Lễ Ngọc cười khẩy một tiếng.
Bất kể là vì lý do gì, hắn cũng phải khiến Hạc Tri Chu phải đẹp mặt.
Nhưng đây không phải là chuyện bây giờ, Tạ Trầm Ninh có thể nói chuyện với hắn như vậy, điều này cho thấy, xét tình hình hình hiện tại, thân phận của Hạc Tri Chu không có vấn đề gì về nguyên tắc, thân phận thật sự của hắn cũng thật sự chưa bị bại lộ trước "Leviathan".
Bây giờ việc cần làm là chờ đợi, hắn mượn sự kiện lần này của Hạc Tri Chu để lộ ra chút manh mối, nâng cao việc vận dụng tinh thần lực đồng thời từ từ bước ra ánh sáng, và chờ đợi...
Nội gián của quân bộ mắc câu.
.
Ngày hôm sau.
Tống Lễ Ngọc lại xin nghỉ bệnh, và rất hiếm khi chủ động dậy sớm nấu cơm.
Thực ra hắn không có chấp niệm gì với việc nấu ăn, không giống như việc đan áo len để xả giận, Tống Lễ Ngọc đơn thuần là vì hồi nhỏ tự nấu cơm thành quen, lớn lên cũng không bỏ thói quen này.
Chỉ là thỉnh thoảng nấu hơi nhiều, nên mang đến trường chia cho mọi người, không ngờ lại dần dần khiến cả trường đều cho rằng anh là kiểu Omega hiền thục.
Cơm được nấu chung với thịt xông khói và rau xanh, phía trên dùng rong biển mặn ghép thành hình mèo đen và chó trắng nhỏ, món chính là gà ngũ vị hương và thịt xào, nồi đất bên cạnh đã sớm hầm canh sườn rong biển.
Đều là những món ăn nhanh, Tống Lễ Ngọc làm xong vẫn còn sớm, hắn ăn trưa trước, sau đó tiện thể rửa chút trái cây mang cùng đến cho Hạc Tri Chu.
Lúc này mới chỉ mười giờ.
"Vẫn là dậy hơi sớm rồi sao?" Tống Lễ Ngọc vừa soi gương chọn quần áo, vừa lẩm bẩm một mình.
Trí não của hắn vẫn đang phát video hướng dẫn bày biện món ăn của người khác bên cạnh, ý định ban đầu của Tống Lễ Ngọc là muốn học hỏi một chút cách bày biện sao cho đẹp mắt hơn.
Nhưng khi nhìn thấy những nắm cơm chỉ to bằng lòng bàn tay được nặn bằng khuôn, hai miếng thịt xiên trên một chiếc tăm, dâu tây cắt đôi rồi đặt lên...
Tống Lễ Ngọc im lặng.
Hắn cảm thấy bày biện như vậy có thể sẽ bỏ đói Hạc Tri Chu mất.
Thôi vậy, cứ đơn giản một chút, để tất cả riêng biệt trong hộp giữ nhiệt và thùng giữ nhiệt, quan trọng là ăn no bụng.
Trong vài phút phân vân về cách bày biện, Tống Lễ Ngọc đã chọn xong quần áo, hắn mặc áo phông trắng tay ngắn, điều hòa ở quân bộ luôn rất lạnh, lại khoác thêm một chiếc áo khoác xám nhạt, đeo thêm cặp kính gọng tròn mảnh màu đen không độ vẫn thường đeo khi làm việc.
Vốn dĩ Tống Lễ Ngọc đã có vẻ ngoài rất tinh tế, lại để tóc đen dài ngang vai, cả bộ trang phục này phối thêm cặp kính, trông giống như một sinh viên vừa mới vào đại học, rất non nớt và ngoan ngoãn.
Hắn cong môi cười với chính mình trong gương, nghĩ không biết Hạc Tri Chu sẽ có phản ứng gì khi gặp hắn, sau đó xách hộp cơm giữ nhiệt ra khỏi cửa.
Từ nhà hắn đến quân bộ mất khoảng ba mươi phút.
Khi Tống Lễ Ngọc bước xuống phi thuyền thì đã gần mười một giờ.
Hắn thở ra một hơi, bước vào trạng thái diễn kịch. Sau đó xách hai thùng giữ nhiệt quẹt thẻ khuôn mặt bước vào cửa, bộ dạng ngơ ngác không biết làm gì.
Điều này hoàn toàn lạc lõng giữa những người đi lại vội vã trong quân bộ, Tống Lễ Ngọc rất nhanh đã bị người khác chú ý.
"Chào cậu?" Một nữ Alpha ở quầy lễ tân vẫy tay với hắn, ra hiệu cho hắn đi qua, "Cậu vào đây bằng cách nào vậy? Là con nhà ai sao? Đến tìm người nhà à?"
Bên ngoài quân bộ có hệ thống nhận diện khuôn mặt, cô hoàn toàn không nghi ngờ Tống Lễ Ngọc đi lạc vào, chỉ cho rằng đây là con nhà ai đó.
"Không phải..." Tống Lễ Ngọc nhỏ giọng nói, hắn nở một nụ cười rụt rè với nữ Alpha, "Xin hỏi Hạc Tri Chu ở đâu ạ? Tôi đến đưa cơm trưa cho anh ấy."
"Đưa cơm trưa à - đợi đã, ai cơ??" Nửa câu sau của nữ Alpha trực tiếp không kìm được âm thanh, thu hút ánh mắt của những người xung quanh.
"Hạc Tri Chu ạ." Tống Lễ Ngọc vẻ mặt không biết làm sao cả, "Anh ấy không ở đây sao?"
Khi cái tên "Hạc Tri Chu" được thốt ra, mọi người xung quanh đều ngừng thở trong giây lát.
"Mạo muội hỏi một chút." Nữ Alpha run rẩy hỏi, "Cậu và Hạc Thượng tá có quan hệ gì vậy?"
"Là, là người yêu." Mặt Tống Lễ Ngọc đỏ lên, hắn cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, vẻ mặt rất ngại ngùng.
"Hôm qua tôi đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói tôi có thể đến, còn nói muốn tôi đi huấn luyện tinh thần lực, xin hỏi tôi có thể đi tìm anh ấy được không?"
Nữ Alpha lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.
Hạc Tri Chu bị một Alpha đánh dấu, chuyện này mấy ngày trước đã ồn ào náo động trong quân bộ, cô đương nhiên cũng biết.
Chỉ là mấy người ban đầu hóng hớt chuyện này đều bị Hạc Tri Chu lôi đi đánh cho một trận, mọi người cũng không còn gan hóng hớt nữa, chỉ cho rằng Hạc Tri Chu là muốn để người yêu của mình tránh xa công việc.
Nhưng bọn họ cũng từng bí mật bàn tán, đoán rằng Alpha có thể đánh dấu Hạc Tri Chu nhất định phải là một người cao hai mét, thân hình vạm vỡ, toàn thân cơ bắp, nhưng -
Cái dáng vẻ tinh xảo trước mắt, vừa nói chuyện đã đỏ mặt ngượng ngùng, trông không khác gì Omega, bông hoa nhỏ yếu đuối này rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?!?!?
"Xin chờ một chút, tôi kiểm tra xem có ghi chép đơn xin đến thăm của cậu không." Nữ Alpha thất thần tra cứu.
Tay cô không ngừng thao tác, tiếp tục thất thần trong vài giây, mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy... mấy ngày trước cậu đã đánh dấu Hạc Thượng tá?"
Tống Lễ Ngọc ngẩng đầu, trong mắt ngấn nước, cắn môi dưới, bộ dạng đáng thương: "Ừm... là, là anh ấy nhất định bắt tôi cắn, nếu không anh ấy sẽ bắt nạt tôi, tôi không muốn như vậy mà..."
Yếu đuối bất lực, khiến người ta thương xót.
Nữ Alpha lại càng thêm thất thần, ngay cả nói chuyện cũng quên mất.
Tạ Trầm Ninh làm việc luôn đáng tin cậy, nữ Alpha tra ra Tống Lễ Ngọc là lần đầu tiên đến quân bộ, lý do là người nhà đến thăm và huấn luyện tinh thần lực, người phê duyệt là Tạ Trầm Ninh.
Đơn xin không có vấn đề gì, cô liền đưa cho Tống Lễ Ngọc một thẻ thông hành, tiện thể chỉ đường đơn giản cho hắn, rồi đứng tại chỗ ngây người nhìnthiếu niên xinh đẹp xách thùng giữ nhiệt đi xa.
Sau khi bóng dáng của Tống Lễ Ngọc biến mất, đại sảnh im lặng hồi lâu mới có tiếng hít vào khe khẽ.
"Chết tiệt... Tôi đã nói tại sao Thượng tá lại túm lấy người ta đánh, hóa ra anh ta không phải là có chồng rồi, mà là tìm một người vợ xinh đẹp rồi giấu đi!"
"Đẹp quá... hóa ra là alpha?"
"Nhưng tại sao cậu ấy không bị Thượng tá đánh dấu chứ? Tôi không ngửi thấy pheromone của Thượng tá."
"Thượng tá không phải đang bị biệt giam sao?"
"Nhưng nghe nói chỉ là tự ý xử lý tội phạm, không phải chuyện gì lớn, chắc là có thể đến thăm được."
"Sao cậu ấy lại phải huấn luyện tinh thần lực? Là một alpha rất lợi hại sao? Nhìn không giống."
"Y Na, phu nhân Thượng tá tên gì vậy?" Có người hỏi nữ alpha vừa nói chuyện với Tống Lễ Ngọc.
Y Na cúi đầu, liếc nhìn tờ đơn xin phép: "Tên là Tống Lễ Ngọc."
"Wow, cái tên thật tao nhã."
"Tôi cũng muốn cưới một người vợ hiền dịu xinh đẹp, dù là alpha cũng được huhuhu... Cậu ấy vừa xách theo bình giữ nhiệt đi, chắc chắn bên trong là bữa trưa tình yêu đặc biệt làm cho Thượng tá."
Y Na nhỏ giọng nói: "Cũng có thể Thượng tá mới là người được cưới..."
Nhỡ đâu Hạc Thượng tá là kiểu người thích chồng đẹp trai mặt búng ra sữa, lại còn chủ động trên giường thì sao?
Chị họ của cô dạo gần đây đã kể cho cô rất nhiều câu chuyện tình yêu về "người bạn alpha xinh đẹp yếu đuối của tôi" rồi.
Trong sự ồn ào ngắn ngủi của đại sảnh, một người sau khi nghe thấy cái tên Tống Lễ Ngọc thì thần sắc hơi lóe lên, nhanh chóng gửi một tin nhắn ra ngoài.
【To m: Cá và chim hình như đang yêu nhau.】
.
Ở phía bên kia.
Tống Lễ Ngọc vui vẻ đi về phía văn phòng của Hạc Tri Chu.
Đương nhiên, hắn biết mình sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió trong quân bộ, hắn cố ý tạo ra hỗn loạn để cho Tạ Trầm Ninh có cơ hội.
Hơn nữa, để tránh cho Hạc Tri Chu bị hiểu lầm là một kẻ biến thái thích cưỡng ép alpha nhỏ bé đáng thương*, hắn đặc biệt giả vờ làm một người vợ nhỏ bé dựa dẫm vào Hạc Tri Chu, giữ gìn uy nghiêm cho Hạc Thượng tá.
Hắn thật sự rất chu đáo.
Tống Lễ Ngọc hoàn toàn không để ý bị hiểu lầm thành cái gì, dù sao hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, bây giờ muốn giải thích rõ ràng cũng không thể, đợi đến khi giải quyết xong "Leviathan" rồi nói sau cũng không muộn.
Nghĩ như vậy, Tống Lễ Ngọc đi một mạch đến trước cửa văn phòng của Hạc Tri Chu.
Hắn lịch sự gõ cửa.
"Cộc cộc."
"Dung dịch dinh dưỡng cứ để bên ngoài."
Giọng trầm thấp của Hạc Tri Chu từ bên trong truyền ra.
Quả nhiên, tên này bình thường chỉ uống dung dịch dinh dưỡng.
Tống Lễ Ngọc chỉnh lại quần áo, xác nhận mình bây giờ đã đủ đẹp trai rồi lại gõ cửa, mở miệng nói:
"Là em, anh không mở cửa cho em sao?"
Trong cửa im lặng đủ hai giây, sau đó là tiếng bước chân vội vàng, Tống Lễ Ngọc gần như có thể tưởng tượng ra toàn bộ quá trình Hạc Tri Chu từ kinh ngạc đến vội vàng đứng dậy.
"Cạch."
Cửa mở ra, Hạc Tri Chu vội vàng nói: "Sao em lại ở đây? Có phải ai uy hiếp em..."
"Ông xã."
Tống Lễ Ngọc khẽ đẩy gọng kính, sau đó thuận thế vén những sợi tóc dài rủ xuống bên má ra sau tai, cười với Hạc Tri Chu.
Alpha xinh đẹp, ngay cả động tác cũng được thiết kế tỉ mỉ, non nớt lại e lệ, hoàn toàn không thấy chút hung hăng của ngày hôm qua, đẹp đến kinh tâm động phách.
Hạc Tri Chu ngây người nhìn.
Tống Lễ Ngọc giơ chiếc bình giữ nhiệt trong tay lên, rất hiền thục nói: "Em đến đưa cơm cho anh, là em tự làm đó, Tạ Trầm Ninh đồng ý cho em đến."
Hắn nghiêng đầu, cố ý hỏi: "Em cũng phải để cơm ở ngoài sao?"
Toàn thân Hạc Tri Chu từ vành tai đỏ ửng đến tận cổ, đâu còn khí thế vừa rồi, liên tục lùi lại mấy bước mở cửa cho Tống Lễ Ngọc:
"Không cần... em vào đi."
Tống Lễ Ngọc cười bước vào cửa.
Một đêm không gặp Hạc Tri Chu, hắn mới phát hiện, mình lại nhớ dáng vẻ lúng túng của đối phương khi bị hắn trêu chọc đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com