Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Tiếng rên rỉ mơ hồ

Edited by: makemenpregant
____________________________________________

Hai người ngồi xuống trước bàn làm việc.

Văn phòng của Hạc Tri Chu rất rộng rãi, bên trong còn có phòng nghỉ nhỏ, bị giam lỏng ở đây có thể coi là đãi ngộ đặc biệt.

Chỉ là ghế ông chủ chỉ có một chiếc, còn lại là ghế sofa bên cạnh - không ai dám ngồi trong văn phòng của Hạc Tri Chu nói chuyện với anh.

Hiện tại, chiếc ghế duy nhất này đã được Tống Lễ Ngọc ngồi theo ý kiến kiên trì của Hạc Tri Chu, còn bản thân Hạc Tri Chu thì đứng ở một bên, cẩn thận mở hộp giữ nhiệt mà Tống Lễ Ngọc mang tới.

Một hộp đựng canh, một hộp đựng cơm, khe hở còn nhét thêm một hộp trái cây, Hạc Tri Chu lần lượt mở ra, nhìn hình vẽ trang trí bằng rong biển trên cơm mà ngẩn người.

"Thích không? Em cố ý làm sáng nay đó." Tống Lễ Ngọc chống cằm cười tủm tỉm nhìn Hạc Tri Chu, giống như một con mèo lớn đang kiêu ngạo vẫy đuôi.

"…Thích." Đầu ngón tay của Hạc Tri Chu gần như đỏ lên.

"Vậy thì anh ăn đi, em ăn ở nhà rồi, vừa nãy anh nói dung dịch dinh dưỡng để bên ngoài, là còn chưa ăn cơm trưa đúng không? Với lại vết thương trên cánh tay anh đã khỏi chưa?"

Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa định đứng dậy nhường chỗ cho Hạc Tri Chu, liền bị Hạc Tri Chu ngăn lại.

"Em cứ nghỉ ngơi một lát đi, sáng nay em làm cơm vất vả rồi, anh khỏi rồi, anh đứng là được rồi." Hạc Tri Chu có chút luống cuống tay chân.

Anh hoàn toàn không ngờ Tống Lễ Ngọc lại đột nhiên đến đưa cơm cho anh, thậm chí từ món ăn đến canh và trái cây đều đầy đủ cả...

Được Tống Lễ Ngọc đối xử như vậy, anh thật sự chưa từng nghĩ tới, anh không biết phải làm sao.

Cuối cùng, Hạc Tri Chu chỉ có thể vụng về nói: "Lần sau có thể không cần phiền phức như vậy… Quân bộ cũng có nhà ăn, em còn phải đi học, sẽ mệt."

Tống Lễ Ngọc nhướng mày: "Anh chê cơm em làm không ngon?"

Hạc Tri Chu vội vàng lắc đầu: "Không phải, anh không có chê, rất ngon, anh sợ em mệt."

"Em không mệt, em chính là thích nấu cơm." Tống Lễ Ngọc ngước đầu nhìn Hạc Tri Chu đang đứng, chớp chớp mắt, "Nếu anh không thích, em sẽ mang tặng cho bạn học khoa hội họa."

"…Đừng." Hạc Tri Chu im lặng ôm chặt hộp cơm của mình.

"Vậy chẳng phải được rồi sao, em đưa cho anh thì anh cứ ăn, nếu em không rảnh thì sẽ không miễn cưỡng mình nấu cơm đâu." Tống Lễ Ngọc hừ nhẹ.

Hộp giữ nhiệt chất lượng rất tốt, cơm nước đến giờ vẫn còn bốc hơi nóng hổi, Hạc Tri Chu cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, rất nghiêm túc nói lời cảm ơn với Tống Lễ Ngọc:

"Cảm ơn em, là anh khiến em lo lắng rồi… Hôm qua anh còn nghĩ đến chuyện giấu em, chọc em tức giận, xin lỗi."

Anh thật sự đã nghiêm túc tự kiểm điểm rồi, thậm chí quà xin lỗi cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là hoàn toàn không ngờ Tống Lễ Ngọc lại chủ động tìm đến anh trước, thật sự cứ như vậy mà nhẹ nhàng tha thứ cho anh.

Tống Lễ Ngọc cười vẫy tay với anh, Hạc Tri Chu rất tự giác đi đến bên cạnh Tống Lễ Ngọc, hơi khom lưng xuống.

Tống Lễ Ngọc lại xoa xoa mái tóc trắng của Hạc Tri Chu, hắn khẽ cười: "Không cần phải trịnh trọng như vậy, anh Tiểu Chu, chúng ta đang hẹn hò mà."

"Giữa những người yêu nhau làm như vậy là rất bình thường, em thích anh đặc biệt thích em, nhưng cũng không cần phải chuyện gì cũng lấy em làm trung tâm như vậy… Em cũng thích anh mà."

Hạc Tri Chu im lặng lắng nghe Tống Lễ Ngọc nói.

Tư thế này đối với Hạc Tri Chu mà nói không thoải mái lắm, Tống Lễ Ngọc xoa đầu anh vài cái rồi buông ra, để anh đi ăn cơm.

Hạc Tri Chu đứng một bên ăn cơm trưa, Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng giải thích với đối phương nguyên nhân mình có thể đến đưa cơm:

"…Bọn họ rất coi trọng tinh thần lực cấp 3S của em, cho nên khi em đề xuất muốn đến gặp anh trước khi tham gia huấn luyện quân bộ, người của quân bộ rất nhanh đã đồng ý, em liền đến thăm anh, không bị ai ép buộc, cũng không chịu ủy khuất gì cả."

Tống Lễ Ngọc ngồi thu lu trong ghế, dừng một chút, tiếp tục nói:

"Anh Tiểu Chu, em cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ thôi, em không muốn mình là gánh nặng của anh, lần sau gặp lại tình huống như vậy, có thể đừng bỏ lại em được không?"

Thực tế, xuất phát từ nhu cầu tự bảo vệ cơ bản, thể thuật của hắn không hề tệ, bắn súng và cơ giáp cũng đều được học hành bài bản, tuyệt đối vượt xa trình độ người bình thường, chỉ là trước đây bị hạn chế bởi tinh thần lực, không thể vận động quá sức, nên mới suốt ngày lười biếng, mấy tiết giáo dục thể chất cơ bản ở trường học có thể trốn thì trốn.

Nhưng Hạc Tri Chu không biết điều này, Hạc Tri Chu chỉ coi hắn là một bé đáng thương cần được bảo vệ, Tống Lễ Ngọc nhất thời cũng không tìm ra lý do giải thích việc mình biết bắn súng và lái cơ giáp, dứt khoát đổ hết mọi chuyện lên "huấn luyện quân bộ" còn chưa bắt đầu.

Hạc Tri Chu gật đầu, anh nuốt cơm trong miệng xuống rồi cúi đầu nói: "Sẽ không đâu, sau này anh sẽ cố gắng giải thích rõ ràng với em… Em nói đúng, chúng ta đang hẹn hò mà."

"Trước đây anh luôn coi em là người cần được bảo vệ, nhưng giữa những người yêu nhau không thể như vậy, giữa những người yêu nhau nên bình đẳng hơn một chút, anh không muốn chọc em giận, cũng không muốn chia tay với em, anh sẽ sửa."

Tống Lễ Ngọc có chút kinh ngạc.

Sao mới qua một đêm, Hạc Tri Chu đột nhiên trở nên biết nói chuyện như vậy? Thật sự là bị câu "chia tay" hôm qua của hắn dọa sợ rồi sao?

"Cái chuyện chia tay kia…"

"Anh không chia tay." Hạc Tri Chu hiếm khi ngắt lời Tống Lễ Ngọc, rất cố chấp nhìn Tống Lễ Ngọc, lại lặp lại một lần nữa, "Bảo bối, anh không muốn chia tay."

Tống Lễ Ngọc bất đắc dĩ: "Cái chuyện chia tay kia là em nói giận thôi, anh đừng để bụng, bây giờ em không giận nữa rồi."
Thật sự là bị câu chia tay của hắn dọa sợ rồi.

Tống Lễ Ngọc rũ mắt, lại cảm thấy răng nanh có chút ngứa ngáy: "Em rất thích anh… Tạm thời chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay."

Hạc Tri Chu còn muốn nói gì đó, Tống Lễ Ngọc lại cười tủm tỉm ngước mắt nhìn anh: "Ông xã, hay là ăn cơm trước đi, lát nữa thức ăn nguội hết bây giờ."

Thế là Hạc Tri Chu ngậm miệng, yên lặng nhanh chóng ăn xong bữa trưa, mang hộp giữ nhiệt đi rửa, súc miệng xong mới quay lại trước mặt Tống Lễ Ngọc.

Anh đưa hộp giữ nhiệt trả lại cho Tống Lễ Ngọc, cẩn thận hỏi: "Em định đi rồi sao?"

"Không đi, thời gian thăm nom em xin rất lâu." Tống Lễ Ngọc chống cằm cười, "Phần cơm lần này đủ no không anh? Nếu không đủ lần sau em sẽ thêm một chút."

"Đủ rồi." Hạc Tri Chu nói.

Cho dù là đang bị giam lỏng, Hạc Tri Chu vẫn mặc quân phục chính quy của quân bộ, đồng phục của anh màu đen, chất liệu vải cứng cáp, dây lưng da phản quang, bên trong áo khoác đồng phục là áo sơ mi trắng, không khó để nhận ra vóc dáng đẹp dưới lớp quần áo.

Vì Hạc Tri Chu đã ăn no rồi, vậy thì đến lượt hắn.

Tống Lễ Ngọc cong mắt cười, từ trên ghế đứng dậy, nói với Hạc Tri Chu: "Ông xã, anh ngồi trở lại đi."

Hạc Tri Chu không hiểu ra sao, nhưng vẫn làm theo, anh ngồi xuống rồi nghi hoặc nhìn Tống Lễ Ngọc đang đi đến đối diện bàn làm việc.

"Sao vậy?" Hạc Tri Chu lên tiếng hỏi.

Vừa bảo anh ngồi xuống lại vừa đi đến cửa, là muốn chụp ảnh cho anh sao…?

Tống Lễ Ngọc khẽ cười: "Ông xã, bình thường anh nói chuyện với cấp dưới như thế nào vậy? Có thể biểu diễn cho em xem một chút được không? Em muốn xem thử."

Hạc Tri Chu càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng chỉ cho rằng Tống Lễ Ngọc đang tò mò về công việc thường ngày của anh, cẩn thận hồi tưởng lại một chút rồi nhập trạng thái.

Sắc mặt anh chậm rãi trở nên lạnh lùng.

Hạc Tri Chu vốn dĩ đã có tướng mạo hung dữ, cũng chỉ có khi ở trước mặt Tống Lễ Ngọc mới lộ ra những cảm xúc như xấu hổ, căng thẳng, đối với người khác thì luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng không cười.

Lúc này ngồi trong văn phòng, thanh niên hơi cúi đầu nhìn màn hình quang, mày kiếm mắt sắc, quân phục nghiêm chỉnh cài chặt từng cúc áo, trông vô cùng bất khả xâm phạm.

Tống Lễ Ngọc làm bộ gõ cửa, tùy ý bịa ra một câu thoại: "Thượng tá, tôi đến đưa tài liệu."

Hạc Tri Chu thậm chí không ngẩng đầu: "Để trên bàn."

Ngắn gọn súc tích, xa cách lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không liếc sang một chút nào.

Vừa rồi bị hiểu lầm là đưa dung dịch dinh dưỡng Hạc Tri Chu cũng như vậy, "nói chuyện với cấp dưới" chuyện này có lẽ vốn dĩ không mấy khi xảy ra với Hạc Tri Chu, anh vốn dĩ không thích nói lời thừa thãi, chi bằng trực tiếp động thủ.

Hít…

"Đẹp trai quá đi, ông xã." Tống Lễ Ngọc tiến lên hai bước, đến xem Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu vẫn chưa dám ngẩng đầu.

Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu cứng nhắc như vậy để nói chuyện với Tống Lễ Ngọc, vừa rồi vì muốn biểu diễn cho Tống Lễ Ngọc xem một chút, thậm chí không dám dùng ánh mắt dư thừa để nhìn Tống Lễ Ngọc, sợ rằng mình nhìn thấy dáng vẻ hôm nay đặc biệt xinh đẹp của Tống Lễ Ngọc sẽ đỏ mặt.

Bất quá bây giờ kết thúc rồi vẫn không dám ngẩng đầu, thuần túy là bởi vì anh lại cảm nhận được cảm giác nguy cơ quen thuộc.

Hình như có một chút hương cam quýt cực kỳ nhạt nhòa lẫn vào trong không khí.

"Ông xã, em đang khen anh đẹp trai đó, sao anh lại giả vờ lạnh lùng không để ý đến em vậy." Tống Lễ Ngọc vẫn đang tiến lại gần, oán trách như đang làm nũng.

Hắn trực tiếp từ cửa đi trở lại trước ghế của Hạc Tri Chu.

Cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt hơn, Hạc Tri Chu căng thẳng mang theo ghế lùi về phía sau một chút: "Anh không phải… Anh chỉ là có chút…"

Có chút gì?

Chính Hạc Tri Chu cũng không nói rõ được.

Hương cam quýt càng nồng đậm hơn, anh bây giờ gần như có thể xác định, là Tống Lễ Ngọc đang phóng thích pheromone ra bên ngoài.

Hệ thống thông gió của văn phòng hoàn chỉnh, sau khi bật lên có thể trong vòng nửa phút làm mới toàn bộ không khí trong phòng.

Nhưng đây là văn phòng, sao có thể ở trong văn phòng mà phóng thích pheromone… Hơn nữa anh còn đang bị giam lỏng, như vậy quá kỳ lạ.

Tống Lễ Ngọc như vậy cũng khiến anh cảm thấy căng thẳng, không phải loại căng thẳng xấu hổ kia, mà là loại run rẩy căng thẳng giống như bị hung thú nhắm tới.

"Cạch."

Một tiếng động nhẹ vang lên.

Là Tống Lễ Ngọc tháo kính mắt xuống, tùy tay đặt lên bàn làm việc phía sau.

Đôi mắt đẹp hơi xếch lên vốn bị cố ý che giấu cuối cùng cũng lộ ra, mang theo một chút hưng phấn và tính công kích khó nhận thấy.

"Anh Tiểu Chu, em muốn hôn anh, được không?"

Hạc Tri Chu đương nhiên sẽ không nói không, nhưng Tống Lễ Ngọc hiển nhiên không cho anh cơ hội lựa chọn.

Hắn mang ý tứ hỏi một chút như vậy, sau đó cúi đầu, hôn lên Hạc Tri Chu.

Mái tóc đen dài ngang vai rũ xuống, Hạc Tri Chu ngồi trên ghế ngửa đầu, Tống Lễ Ngọc túm lấy cổ áo Hạc Tri Chu, hơi cúi đầu.

Quá gần, gần đến mức Hạc Tri Chu có thể nhìn thấy chính mình đang kinh ngạc thất thố trong đôi mắt của Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu trong lòng giãy giụa một chút rất nhỏ, sau đó trực tiếp đầu hàng.

Bởi vì Tống Lễ Ngọc đã vòng tay ôm lấy cổ anh, trực tiếp ngồi nghiêng trên đùi anh, lại càng làm sâu thêm nụ hôn này.

Từ ngước nhìn biến thành nhìn ngang tầm mắt, da thịt tiếp xúc, anh cảm nhận được nhiệt độ trên cánh tay của Tống Lễ Ngọc.

Anh ôm lấy Tống Lễ Ngọc, Tống Lễ Ngọc đang hôn anh.

Nhận thức này khiến cho Hạc thượng tá vừa mới học được cách thở khi hôn lại quên mất phải đổi khí, mọi thứ trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại Tống Lễ Ngọc.

Pheromone của Tống Lễ Ngọc, nhiệt độ cơ thể của Tống Lễ Ngọc… còn có, tiếng cười khẽ của Tống Lễ Ngọc.

Alpha xinh đẹp khẽ buông anh ra, ghé sát vào tai anh cười: "Anh Tiểu Chu, phải thở chứ."

Mặt Hạc Tri Chu lập tức đỏ bừng.

Tống Lễ Ngọc hứng thú đánh giá anh, chạm vào vành tai đỏ ửng của Hạc Tri Chu, cuối cùng vẫn là hứng thú với tuyến thể của thượng tá đại nhân hơn, nhéo nhẹ  gáy Hạc Tri Chu qua cổ áo.

"Ông xã, em muốn cởi cổ áo của anh, được không?" Giọng nói của Tống Lễ Ngọc mềm mại.

Hắn vừa hỏi "được không", thực tế ngón tay thon dài đã linh hoạt cởi ra cúc áo đầu tiên ở cổ áo của Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu xem như đã phản ứng lại, nói là Tống Lễ Ngọc đang trưng cầu ý kiến của anh, chi bằng nói đây là trò trêu chọc ác liệt của đối phương, nhất định phải dùng ngữ khí hỏi han để khiến anh căng thẳng lại xấu hổ đến mức không nói nên lời.

"Đây là văn phòng..." Hạc Tri Chu cố gắng nhắc nhở, "Anh đang bị giam lỏng, có camera giám sát."

"Được thôi." Tống Lễ Ngọc đáp lời, ngồi xích lại gần vào lòng Hạc Tri Chu, "Vậy em che chắn một chút."

Hạc Tri Chu: …

Anh không có ý đó.

Chỉ là trong lúc nói chuyện, cúc áo ở cổ áo đã bị cởi hết, Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng xé miếng dán ngăn cách của Hạc Tri Chu, nhìn tuyến thể đã khôi phục được phần lớn, trầm ngâm:

"Nếu là đánh dấu tạm thời thì khoảng hai ngày là gần như biến mất?"

Hạc Tri Chu bị ánh mắt của Tống Lễ Ngọc nhìn đến rùng mình, anh cuối cùng cũng nhớ ra câu nói lúc nãy còn chưa nói xong nên là gì.

Anh có chút sợ hãi.

Nói ra người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh quả thật trong một vài khoảnh khắc vì giác quan thứ sáu mà nảy sinh chút tâm tư sợ hãi đối với Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất yếu đuối, cái gì cũng tốt, nhưng ý thức nguy cơ của anh thật sự là quá mẫn cảm, Hạc Tri Chu luôn cảm thấy mình sẽ bị Tống Lễ Ngọc nuốt chửng.

Đặc biệt là sau khi... Tống Lễ Ngọc thẳng thắn với anh, nói rằng hắn cũng là alpha, hắn cũng có dục vọng chinh phục đối với anh.

Là ý mà anh nghĩ sao? Tống Lễ Ngọc đối với anh là muốn...

"Anh Tiểu Chu, em có thể cắn anh thêm một miếng nữa không?"

Lời hỏi han dịu dàng của Tống Lễ Ngọc cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu lập tức hoàn hồn, mới phát hiện lần này Tống Lễ Ngọc vậy mà không giống như vừa rồi, hỏi xong liền trực tiếp hành động, mà là thật sự dừng lại, mỉm cười nhìn anh, dường như đang chờ đợi câu trả lời của anh.

Hay nói đúng hơn là đang đợi con mồi tự mình đưa vào miệng hổ.

Hạc Tri Chu cố gắng đè nén tất cả cảm giác nguy cơ, ôm chặt lấy Tống Lễ Ngọc.

"Được."

Tống Lễ Ngọc cắn xuống.

Pheromone hương cam quýt một lần nữa rót vào, thậm chí đã thuần thục điêu luyện, quấn quýt lấy hương whisky.

Hạc Tri Chu ngoan ngoãn bị Tống Lễ Ngọc bóp nghẹt cổ họng, bị túm chặt eo cũng không hề phản kháng, hoàn toàn phơi bày tất cả điểm yếu trước bạn đời.

Anh chưa bao giờ từ chối Tống Lễ Ngọc, cho dù tâm tư mà Tống Lễ Ngọc ôm ấp đối với anh đối với tất cả alpha mà nói đều có thể coi là mạo phạm và khiêu khích, Hạc Tri Chu cũng chưa từng nghĩ đến việc từ chối, thậm chí tối qua còn cố ý  đi tìm hiểu alpha và alpha giữa nên làm như thế nào.

Anh thích Tống Lễ Ngọc, thích đến mức không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tống Lễ Ngọc là sẽ hoàn toàn luống cuống tay chân, có thể được Tống Lễ Ngọc yêu thích, có thể khiến Tống Lễ Ngọc vui vẻ, vậy thì anh làm sao có thể từ chối?

…Quá ngoan ngoãn rồi.

Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu bị hắn bắt nạt đến mức bắt đầu run rẩy sinh lý, vốn dĩ đã buông miệng rồi, lại nhịn không được khẽ cắn một cái vào tuyến thể của đối phương.

Trong cổ họng đối phương có tiếng rên rỉ mơ hồ lăn qua, nhưng Hạc Tri Chu vốn dĩ rất giỏi nhẫn nhịn, cứng rắn không phát ra tiếng nào.

Có lẽ cũng có yếu tố môi trường phòng giam lỏng ở đây chăng? Luôn cảm thấy Hạc Tri Chu đặc biệt căng thẳng.
Tống Lễ Ngọc buông miệng, nhìn tuyến thể ửng đỏ mềm nhũn ở gáy Hạc Tri Chu, giọng nói dính nhớp: "Cảm ơn anh trai, em rất thích."

Hạc Tri Chu trông thật sự sắp bị hắ  bắt nạt đến hư luôn rồi, bị đánh dấu đến choáng váng.

Nhưng khi nghe thấy câu nói này, pheromone whisky khựng lại một chút, sau đó càng nồng đậm hơn.

So với "anh Tiểu Chu" và "ông xã", dường như một câu "anh trai" đơn giản càng có thể khiến Hạc Tri Chu rung động.

Tống Lễ Ngọc nghĩ như vậy, ngay lúc hắn muốn mở miệng lần nữa, cửa đột nhiên bị gõ vang.

"Cộc cộc."

"Thượng tá, ngài có ở đó không ạ? Tôi đến đưa tài liệu."

Lần này là cấp dưới thật sự đến đưa tài liệu.

Âm thanh tay nắm cửa xoay chuyển truyền đến, Hạc Tri Chu lập tức tỉnh táo lại, sau khi nhìn rõ cách bài trí lạnh lẽo nghiêm túc trong văn phòng thì càng như bị sét đánh ngang tai.

Anh đã làm những gì vậy? Anh vậy mà lại trong thời gian bị giam lỏng, dưới camera giám sát, cùng Tống Lễ Ngọc ở trong văn phòng làm ra chuyện mờ ám như vậy.

Cúi đầu xuống liền có thể thấy dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của mình, chỉ riêng tuyến thể chật vật kia cũng đủ để cho thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện ám muội đến mức nào.

Tình huống quá hoang đường, trực tiếp khiến cho Hạc thượng tá đại nhân chưa từng yêu đương bao giờ đại não đình trệ.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là dáng vẻ hiện tại không thể để người khác nhìn thấy, thế là theo bản năng kéo Tống Lễ Ngọc muốn trốn xuống gầm bàn.

Tống Lễ Ngọc không hiểu Hạc Tri Chu đang nghĩ gì, hắn chỉ thấy Hạc Tri Chu đang ôm mình vì tiếng gõ cửa mà toàn thân căng thẳng, sau đó đột nhiên kéo mình chui xuống gầm bàn.

Làm gì vậy?

Tống Lễ Ngọc cũng ngơ ngác, theo bản năng tránh né một chút, thế là Hạc Tri Chu bắt hụt, chỉ một mình thuận thế quỳ ngồi xuống dưới gầm bàn làm việc.

"Cạch——"

Tay nắm cửa văn phòng truyền đến âm thanh bị kẹt lại.
Người bên ngoài cửa nghi hoặc: "Thượng tá, ngài khóa cửa ạ?"

Lúc này Tống Lễ Ngọc mới phản ứng lại, hắn cúi đầu, nhìn xuống gầm bàn làm việc.

Hạc thượng tá đang đối diện với hắn quỳ ngồi ở đó, hô hấp dồn dập, quần áo xộc xệch, tuyến thể còn ửng đỏ, vì gầm bàn làm việc so với anh mà nói quá thấp bé,  thượng tá tiên sinh không thể không khom lưng hai tay chống xuống đất, nghiêng người về phía trước nhìn hắn.

Vị trí tồi tệ cùng tư thế tồi tệ.

Chật vật, mê loạn, lại gợi.tình.

Hoàn toàn trái ngược với Hạc Tri Chu chật vật dưới gầm bàn, Tống Lễ Ngọc vẫn quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ghế, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.

Hạc Tri Chu hiển nhiên cũng vừa mới phản ứng lại, có chút ngơ ngác, anh muốn bò ra ngoài, nhưng Tống Lễ Ngọc liền kéo ghế trượt về phía trước, chặn đường ra của anh.

Trong ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu của Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc hơi khom lưng, xoa xoa đầu của thượng tá đang quỳ dưới gầm bàn làm việc.

“Thật đáng thương… ông xã.”

Thật sự quá đáng thương.

Đáng thương đến mức, vốn dĩ đã chuẩn bị bỏ qua cho Hạc Tri Chu, hắn lại nổi lên ý đồ xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com