Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Dưới gầm bàn làm việc

Edited by: makemenpregant
______________________________________

Hôm nay, để vào vai một alpha yếu đuối, Tống Lễ Ngọc đặc biệt ăn mặc rất non nớt, nửa thân dưới là quần thể thao đen rộng thùng thình và giày thể thao trắng.

Đôi giày thể thao trắng khẽ chạm vào đôi bốt quân sự đen tuyền.

Trong không gian chật hẹp, ngẩng đầu lên là mặt bàn làm việc, hạn chế phần lớn tầm nhìn, Hạc Tri Chu chỉ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của Tống Lễ Ngọc và đôi giày thể thao sạch sẽ xinh đẹp kia.

Hai tay chống đỡ trước người không biết từ lúc nào đã buông xuống bên hông.

Bị giẫm lên rồi.

Hạc Tri Chu suýt chút nữa đã không kìm được tiếng kêu, pheromone hương whisky vào khoảnh khắc này trực tiếp mất kiểm soát tràn ra.

Vì căng thẳng và kích thích, anh cong khuỷu tay, trực tiếp từ quỳ ngồi biến thành ngã ngồi xuống dưới gầm bàn làm việc.

"Thượng tá, ngài có ở đó không ạ?"

Trớ trêu thay, đúng lúc này, giọng nói nghi hoặc của cấp dưới lại một lần nữa truyền đến từ ngoài cửa.

Tống Lễ Ngọc nhếch mép, lại chạm vào Hạc Tri Chu.
"Thượng tá tiên sinh, không trả lời thì có được không?"

"Cấp dưới của ngài sẽ rất sốt ruột đó? Nếu như anh ta đi tìm người đến mở cửa thì phải làm sao? Nơi này toàn bộ đều là pheromone đó, sẽ bị nhìn thấy mất thôi?"

Dưới gầm bàn truyền đến một tiếng rên rỉ rất đáng thương.

"Đợi, đợi một chút đã..."

Tống Lễ Ngọc dừng động tác, cố ý không hiểu: "Là như vậy sao?"

Hắn gần như có thể cảm nhận được sự run rẩy của Hạc Tri Chu, có một khoảnh khắc cảm thấy mình đã bắt nạt người ta hơi quá rồi.

Sau đó liền phóng thích ra pheromone hương cam quýt ngọt ngào hơn.

Hạc Tri Chu ngay cả run rẩy cũng không còn, dường như trực tiếp mềm nhũn ở dưới gầm bàn làm việc.

"Thượng tá?" Người bên ngoài cửa vẫn còn nghi hoặc.

Hạc Tri Chu lo lắng đối phương thật sự đi tìm người phá cửa, gắng gượng chống đỡ, gần như là từ cổ họng ép ra âm thanh: "Để ở cửa."

Anh sợ mình nói thêm một chữ nữa sẽ phát ra âm thanh không nên có, ba chữ này nói ra trầm thấp lại gấp gáp, nghe có vẻ như đang nhẫn nhịn cái gì đó.

"Vâng ạ!" Cấp dưới hiển nhiên cho rằng Hạc thượng tá đang kìm nén cơn giận, nhanh chóng đặt tài liệu xuống rồi rời đi.

Âm thanh ngoài cửa cuối cùng cũng xa dần.

Vào khoảnh khắc tiếng bước chân biến mất, Hạc Tri Chu giống như là hoàn toàn xì hơi, ngã ngồi xuống dưới gầm bàn làm việc.

Anh chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của Tống Lễ Ngọc, mắt cá chân của Tống Lễ Ngọc rất nhỏ nhắn, anh một tay là có thể nắm trọn, muốn đẩy thủ phạm gây tội ra.

Nhưng trong hương cam quýt ngọt ngào, Hạc Tri Chu không thể nào nảy sinh chút ý niệm phản kháng nào.

...Tiểu Ngư thích.

Anh cũng muốn khiến Tiểu Ngư vui vẻ.

"Ư..."

Hạc Tri Chu đột ngột thở dốc một hơi, sau đó nhỏ giọng nói: "Bên tay trái em, có nút bật tấm chắn âm thanh."

Tống Lễ Ngọc đang ngồi trên ghế khi nghe thấy câu nói này gần như tương đương với việc mời hắn muốn làm gì thì làm, thật sự ngẩn người một chút.

Hắn biết văn phòng sau khi hắn tiến vào sẽ không có giám sát, nhưng Hạc Tri Chu đâu có biết.

Trong mắt Hạc Tri Chu, bọn họ bây giờ là đang ở trong văn phòng bị giam lỏng dưới camera giám sát làm loạn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị người khác phát hiện.

Đường đường là thượng tá lại bị một alpha nhu nhược vô hại bắt nạt thành như vậy cũng không phải là chuyện gì vẻ vang cho cam, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tống Lễ Ngọc tạm thời lựa chọn che giấu mối quan hệ của hắn và Hạc Tri Chu với bên ngoài.

——Mình bắt nạt anh ấy là được rồi, hắn không phải là loại người sẽ để người mình thích phải chịu ấm ức.

Tống Lễ Ngọc đã nghĩ đến việc Hạc Tri Chu có lẽ sẽ phản kháng một chút, dù sao người này sĩ diện mỏng, đối phương phản kháng hắn vừa hay có thể làm càng quá phận hơn.

Nhưng Hạc Tri Chu không hề, Hạc Tri Chu hoàn toàn không có ý trái ngược với ý nghĩ của hắn, ngay cả pheromone hương whisky ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn không có tính công kích.

Tống Lễ Ngọc ngẩn người trong giây lát, mới nhớ tới việc ấn nút tấm chắn âm thanh.

Cũng chính là sự ngẩn người trong giây lát này, động tác trên chân hắn dừng lại, cho Hạc Tri Chu một chút thời gian thở dốc.

Dưới gầm bàn làm việc có chút động tĩnh, Tống Lễ Ngọc vốn tưởng rằng là Hạc Tri Chu muốn đổi một tư thế thoải mái hơn một chút, lại vào khoảnh khắc tiếp theo cảm nhận được xúc cảm ấm nóng.

Đôi mắt vốn luôn thờ ơ của cậu lập tức mở lớn.
"Vèo——"

Bánh xe ghế trượt mạnh về phía sau, Tống Lễ Ngọc đứng bật dậy, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt tương tự như "kinh ngạc".

"Hạc Tri Chu, anh——"

Tống Lễ Ngọc chưa nói hết câu.

Theo sự di chuyển của hắn, Hạc thượng tá vốn bị hắn chặn dưới gầm bàn làm việc cuối cùng cũng lộ diện.

Bàn làm việc không chỉ che khuất tầm nhìn của Hạc Tri Chu, mà còn che khuất tầm nhìn của hắn, Tống Lễ Ngọc lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của Hạc Tri Chu:

Mái tóc ngắn màu trắng rối bời, khóe mắt cũng ửng đỏ, anh trở lại tư thế bán quỳ, đóng băng trong khoảnh khắc nghiêng người về phía trước muốn chạm vào quần của Tống Lễ Ngọc, trông vừa ngơ ngác vừa bất lực.

Lần này thật sự là bị bắt nạt thảm rồi.

Tống Lễ Ngọc thở dài, trực tiếp bán quỳ xuống, một tay nắm lấy cằm của Hạc Tri Chu.

Khuôn mặt suốt ngày tỏa ra khí lạnh với cấp dưới cứ như vậy bị hắn nắm lấy, Hạc Tri Chu cũng không phản kháng, cứ thế bị Tống Lễ Ngọc giữ chặt, đôi mắt dưới mái tóc trắng rất mông lung.

"Sao đột nhiên lại làm như vậy? Ai dạy anh?" Tống Lễ Ngọc chậm giọng hỏi.

Hạc Tri Chu hậu tri hậu giác, chậm rãi đỏ vành tai.

Anh vào hôm qua mới ý thức được nếu mình và Tống Lễ Ngọc là người yêu, nhất định sẽ đi đến bước lên giường, hôm nay có thể làm ra hành vi táo bạo như vậy, thuần túy là vì có bàn làm việc che chắn cộng thêm ý loạn tình mê.

Nhưng bây giờ, che chắn hoàn toàn không còn, ánh sáng rực rỡ của văn phòng chiếu thẳng vào mặt anh, Tống Lễ Ngọc lại ở rất gần anh.

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Tống Lễ Ngọc, Hạc Tri Chu phản ứng lại sau khi ý thức được mình vừa làm cái gì trong tình huống đầu óc choáng váng, mặt bắt đầu nóng lên.

"Anh... là anh lên trí não tìm kiếm, vì em nói em muốn đánh dấu anh, là ý kia đúng không." 

Hạc Tri Chu rất nhỏ tiếng nói.

"Anh đi tìm kiếm nên làm thế nào với alpha... Anh có súc miệng, anh muốn làm em vui."

Rất thành khẩn, cũng thật ngốc nghếch.

Đoạn hành động bất ngờ của Hạc Tri Chu khiến Tống Lễ Ngọc mềm lòng, tâm địa xấu xa cũng tan biến đi nhiều.

Quần của Hạc Tri Chu vẫn còn nhàu nhĩ đến giờ, vừa nãy hắn còn muốn để đối phương ở dưới bàn làm việc..., sau đó cười híp mắt đi hôn Thượng tá tiên sinh đang chật vật, mê ly, vẫn còn ở chỗ mẫn.cảm nhất để bắt nạt người ta.

Bây giờ thì không muốn nữa, Tống Lễ Ngọc hơi dùng sức, kéo Hạc Tri Chu từ dưới gầm bàn ra, nhặt lên một lọn tóc trắng ướt sũng của đối phương.

"Ngốc thật."

Tống Lễ Ngọc vừa nói lời oán trách, ngữ khí lại như đang nói "yêu anh chết đi được".

Không phải trách móc, mà là làm nũng.

Hạc Tri Chu không hiểu, anh cho rằng mình vụng quá hóa vụng, khiến Tống Lễ Ngọc vừa còn đang hứng thú trực tiếp dừng động tác trách cứ mình, cúi đầu xuống.

Hôm nay mọi thứ đối với anh đều quá kích thích, từ việc bị đánh dấu trước camera giám sát, đến việc sau đó bị Tống Lễ Ngọc giẫm lên, ở dưới bàn làm việc đối thoại với cấp dưới, tất cả đều đang thách thức lý trí của anh.

Hạc Tri Chu cảm thấy hồn mình có lẽ còn chưa về, tư duy có chút trì trệ.

Hình như...... làm sai rồi?

Phải làm sao bây giờ?

Tống Lễ Ngọc liếc mắt một cái là biết Hạc Tri Chu đang nghĩ gì, hắn nâng cằm Hạc Tri Chu lên, bất đắc dĩ nói: "Ngẩng đầu lên."

Hạc Tri Chu theo bản năng làm theo.

Ngón tay Tống Lễ Ngọc vuốt ve môi Hạc Tri Chu.

"Không cần phải như vậy, chồng à...... Anh Tiểu Chu, em không thích anh như vậy."

Hắn cúi đầu, hôn lên Hạc Tri Chu ướt sũng.

Khác với những nụ hôn mãnh liệt trước đây, khiến Hạc Tri Chu gần như có ảo giác mình sẽ bị Tống Lễ Ngọc hôn đến nghẹt thở, nụ hôn này vô cùng dịu dàng.

Hương cam quýt trở nên thanh đạm, cảm giác ngọt ngào vốn dĩ như muốn kéo tâm trí người ta hoàn toàn vào vực sâu cũng nhạt đi nhiều.

Hạc Tri Chu được Tống Lễ Ngọc dẫn dắt đổi khí, luôn chậm nửa nhịp đi theo tiết tấu của Tống Lễ Ngọc.

Anh hôn không biết nhắm mắt, ánh mắt luôn si mê dừng lại trên khuôn mặt Tống Lễ Ngọc, tuyến thể bị đánh dấu đều nóng lên.

Khác với kích thích cảm quan, nụ hôn như vậy có một loại cảm giác an tâm, từng chút từng chút kéo anh ra khỏi dục.vọng.

Giống như người nắm quyền kiểm soát luôn ở trên cao cuối cùng cũng có một khoảnh khắc bước xuống vị trí bất khả xâm phạm, dẫn dắt, chờ đợi anh.

......Thích, dù là Tống Lễ Ngọc như thế nào anh cũng thích.

Tống Lễ Ngọc cong mắt cười, là vì động tác vụng về của Hạc Tri Chu mà cười, sau đó rất dễ dàng buông tha cho Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu nhìn Tống Lễ Ngọc hơi lùi lại phía sau, đưa tay sờ lên môi mình.

Lần đầu tiên, sau khi hôn xong anh vẫn còn tỉnh táo.

Hôn môi cũng có thể dịu dàng như vậy sao?

"Anh Tiểu Chu."

Tống Lễ Ngọc khẽ nói.

"Môi của anh chỉ cần dùng để hôn em là đủ rồi, không cần phải làm chuyện kia."

Anh kéo Hạc Tri Chu, đưa người trở lại ghế ngồi, còn mình thì tiếp tục ngồi trên đùi Hạc Tri Chu.

"Hôm qua em nói, em muốn đánh dấu anh, đúng là ý mà anh nghĩ đó."

Tống Lễ Ngọc ghé sát tai Hạc Tri Chu.

"Em muốn đánh dấu anh, muốn làm với anh bất cứ điều gì mà một alpha sẽ làm với người yêu, bao gồm cả đánh dấu vĩnh viễn, anh trai."

Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, Hạc Tri Chu rùng mình.

Anh lắp bắp nói: "Anh biết, anh hiểu mà... anh sẽ cố gắng làm tốt..."

"Anh không hiểu." Tống Lễ Ngọc không nhịn được mà muốn thở dài, "Em nói với anh như vậy, không phải muốn anh chủ động vì em mà thay đổi gì cả, chỉ là muốn nói với anh rằng em cũng là một alpha giống như anh thôi."

"Anh coi em như đồ dễ vỡ mà bảo vệ, em cứ tưởng anh cho rằng -- em là omega của anh sao?"

Tống Lễ Ngọc nhớ lại những chuyện Hạc Tri Chu đã làm, giọng nói mang theo ý cười: "Tuy rằng em không ngại anh nghĩ như vậy, nhưng chuyện lên.giường này vẫn nên nói rõ ràng trước thì tốt hơn, anh, em muốn đánh dấu vĩnh viễn anh, em sẽ không nhượng bộ, đồng thời cũng không muốn ép buộc anh."

"Em đang cho anh cơ hội lựa chọn, nếu anh không muốn, em sẽ không cưỡng cầu."

Đương nhiên, đây là câu hỏi trắc nghiệm một đáp án, Tống Lễ Ngọc sẽ không cưỡng cầu, anh luôn có thể tìm ra phương pháp khiến Hạc Tri Chu cam tâm tình nguyện.

Chỉ là lời này không cần nói ra mà thôi.

Tống Lễ Ngọc dùng khuôn mặt xinh đẹp và ngữ khí bình thường nhất nói ra những lời như hổ như sói vô cùng kinh người, Hạc Tri Chu nghe mà vành tai nóng bừng.

Anh không nghĩ ra Tống Lễ Ngọc làm sao có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời đó, anh bị Tống Lễ Ngọc nhìn chằm chằm đến toàn thân không tự nhiên, giải thích:

"Anh không coi em là omega của anh, không liên quan gì đến giới tính thứ hai cả, anh chỉ là muốn bảo vệ em thôi."

"Trước khi em nói những lời đó..." Hạc Tri Chu lại đỏ mặt, "Anh chưa từng nghĩ đến chuyện lên, lên -- với em."

"Lên.giường với em." Tống Lễ Ngọc tiếp lời.

Hắn cười híp mắt sờ vành tai đỏ bừng của Hạc Tri Chu.

"Vậy anh Tiểu Chu bảo vệ em, chỉ là vì thích khuôn mặt của em thôi sao? Trước đó đến hôn em cũng chưa từng tưởng tượng đến sao?"

Hạc Tri Chu liên tục lắc đầu.

Bình thường anh nhiều nhất cũng chỉ nghĩ một chút dáng vẻ Tống Lễ Ngọc cười lên sẽ như thế nào, làm sao có thể nghĩ đến chuyện hôn môi với Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc kéo dài giọng "a" một tiếng, tựa vào lòng Hạc Tri Chu cười thầm.

"Được thôi, anh Tiểu Chu, sau này anh có thể nghĩ rồi, nghĩ nhiều một chút cũng không sao."

"Anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt em, một chút cũng không thèm thân thể của em, khiến em rất khó xử đó."

Điều kiện của hắn cũng không tệ, cao bằng Hạc Tri Chu, ngày thường dù có lười biếng, những bài tập cần làm cũng không hề thiếu, tuy rằng không đến mức cơ bắp cuồn cuộn như Hạc Tri Chu, nhưng trên người cũng có những đường cơ bắp đẹp đẽ, lưu loát.

Ồ -- Hạc Tri Chu chưa từng nhìn thấy, phải tìm cơ hội cho Hạc Tri Chu xem mới được.

Hạc Tri Chu lúc này ngược lại nghiêm túc rồi, anh nói: "Không được, như vậy rất mạo phạm đến em, anh sẽ không nghĩ lung tung về... em, em cũng đừng cảm thấy khó xử, anh có thể, anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ chối em."

Tống Lễ Ngọc khựng lại.

Hạc Tri Chu rốt cuộc là đột nhiên khai thông rồi, hay là học được gì đó từ tinh võng, sao hôm nay cứ toàn nói những lời đâm trúng tim đen của anh vậy?

_______________________________________________________

Editor: "tinh võng" nhưng mình cứ thích dịch là "mạng tinh tú" thì làm sao đây :v "mạng tinh tú" hay mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com