Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Cứ như thể vỏ trai đã bị cạy mở

Edited by: makemanpregnant

__________________________________________________


Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, Tống Lễ Ngọc miễn cưỡng rời giường.

Vừa tỉnh dậy, hắn đã thấy "Dự thảo Luật Hôn nhân AA" từ Tạ Trầm Ninh, cùng với một kế hoạch chi tiết về cách hắn và Hạc Tri Chu diễn kịch dẫn dụ kẻ địch lộ diện.

Xem ra là đã thành thật rồi.

Tống Lễ Ngọc tùy tiện gõ một câu "Cảm ơn" gửi đi, nhận tài liệu rồi đi rửa mặt xong, bắt đầu chậm rãi nhào bột.

Lần trước không thể để Hạc Tri Chu ăn được bánh bao do hắn làm, hôm nay thời gian đủ, bữa trưa có thể thêm một lồng bánh bao nữa.

Tống Lễ Ngọc vừa nghĩ vừa sờ sờ tuyến thể đã không còn dấu vết của mình.

Dấu hiệu tạm thời đã biến mất, Hạc Tri Chu hôm qua chỉ khẽ cắn một cái, nhờ khả năng tự phục hồi của Alpha cấp 3S, một đêm trôi qua đã tiêu tan hết.

Kế hoạch ban đầu ép hỏi thân phận của Hạc Tri Chu cũng phải tạm hoãn vì nhiệm vụ đột ngột này.

Có chút khó chịu, muốn cắn Hạc Tri Chu thêm một miếng nữa.

Mười giờ, bánh bao đã gói xong, rau cũng đã rửa sạch, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa.

Tống Lễ Ngọc lau khô tay, đi ra mở cửa, liếc mắt một cái đã thấy Hạc Tri Chu đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt căng thẳng.

Hạc Tri Chu đã thay lại thường phục, trên cổ dán miếng dán cách ly, trên tay xách theo hộp giữ nhiệt và mắt kính mà hôm qua Tống Lễ Ngọc đã bỏ lại.

Tạ Trầm Ninh hẳn là đã nói với anh về kế hoạch dẫn dụ kẻ địch lộ diện từ sớm, chỉ là giấu kín phần thân phận của Tống Lễ Ngọc, vì vậy Hạc Tri Chu chỉ cho rằng là để giúp anh giải quyết sự nhắm vào của "Leviathan", nên mới muốn kéo Tống Lễ Ngọc vào.

Anh đã từ chối, không thành công, bởi vì Tạ Trầm Ninh nói rằng đây là Tống Lễ Ngọc chủ động yêu cầu.

Thế nhưng anh rõ ràng là muốn bảo vệ Tống Lễ Ngọc, cuối cùng vẫn là kéo Tống Lễ Ngọc vào "Leviathan"...

Trạng thái của Hạc Tri Chu rất phức tạp, khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp và tươi cười của Tống Lễ Ngọc, nhất thời không biết nên nói gì.

Tống Lễ Ngọc liếc nhìn một cái, thấy phía sau Hạc Tri Chu không có ai, liền bật cười, tiến lên vài bước ôm lấy Hạc Tri Chu.

"Ông xã, em nhớ anh quá."

Tay phải Hạc Tri Chu đang xách hộp giữ nhiệt, hơi giơ lên với tư thế vô cùng kinh ngạc, ngẩn người vài giây mới dùng tay trái nhẹ nhàng ôm lại Tống Lễ Ngọc.

"Ừm..."

Tai anh đỏ lên.

"Anh cũng rất nhớ em... bảo bối."

Hạc Tri Chu dưới ánh mắt dịu dàng mang ý cười của Tống Lễ Ngọc, mặt dày mày dạn bổ sung thêm cách xưng hô.

Hạc Tri Chu bị hắn trêu chọc đến toàn thân cứng đờ, Tống Lễ Ngọc hài lòng, hắn cười kéo Hạc Tri Chu vào nhà.

"Em đang nấu cơm, sắp xong rồi, lát nữa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Hạc Tri Chu ở huyền quan đổi giày, sau đó nhẹ nhàng đặt mắt kính và hộp giữ nhiệt của Tống Lễ Ngọc lên bàn.

Anh nhìn Tống Lễ Ngọc rót nước cho mình rồi chuẩn bị vào bếp, do dự một chút rồi nói: "Để anh giúp em nhé?"

Lần trước anh cũng đã đề nghị giúp đỡ, nhưng bị Tống Lễ Ngọc từ chối, nhưng Hạc Tri Chu luôn không đành lòng nhìn Tống Lễ Ngọc một mình bận rộn, không nhịn được mở miệng hỏi.

Ngoài dự kiến, Tống Lễ Ngọc đánh giá anh một lượt, sau đó cười nói: "Được đó."

Hạc Tri Chu bất ngờ.

Anh đi theo Tống Lễ Ngọc vào bếp, giải thích: "Môn học nấu ăn của anh được A+, chỉ là bình thường không hay nấu cơm, anh sẽ không gây thêm phiền phức đâu..."

Giọng nói của Hạc Tri Chu dừng lại.

Anh nhìn thấy Tống Lễ Ngọc từ trong bếp lôi ra một chiếc tạp dề màu trắng tinh.

Là loại tạp dề hầu gái viền ren, là thứ mà Tống Lễ Ngọc đã mua cùng lúc với việc chuẩn bị quần áo cho Hạc Tri Chu lần trước.

"Ông xã, nhà chỉ còn mỗi chiếc tạp dề thừa này thôi." Vẻ mặt Tống Lễ Ngọc rất vô tội.

Hạc Tri Chu cố gắng giãy giụa: "Anh có thể không mặc..."

"Nhưng sẽ có dầu mỡ bắn ra, chẳng lẽ anh định nấu cơm xong rồi tắm ở nhà em, sau đó mặc quần áo của em sao?" Tống Lễ Ngọc cười.

Tư duy của Hạc Tri Chu hoàn toàn bị Tống Lễ Ngọc dẫn đi, căn bản không nghĩ đến còn có lựa chọn "ăn cơm xong rồi về nhà", lập tức đỏ cả tai.

"Ông xã, em muốn xem."

Giọng nói của Tống Lễ Ngọc không nhanh không chậm, nhưng Hạc Tri Chu luôn cảm thấy đối phương giống như hải yêu quyến rũ lòng người.

"Được không?"

"... Được."

Đợi đến khi Hạc Tri Chu phản ứng lại, anh đã mặc tạp dề và đang thái ớt chuông trên thớt rồi.

Tống Lễ Ngọc đặt lồng bánh bao vừa gói xong lên xửng hấp, vừa suy nghĩ vừa nói: "Buổi trưa chúng ta ăn thịt bò xào ớt chuông, tôm nõn xào ngô hạt đậu Hà Lan, ngó sen xào thanh đạm... Ông xã, anh muốn uống canh gì?"

Lần này Hạc Tri Chu không dám trả lời "gì cũng được" nữa, anh cẩn thận nhìn lướt qua các món ăn bên cạnh, khi nhìn thấy khoai mài và thịt gà thì đoán: "Canh gà khoai mài?"

"Anh thông minh thật." Tống Lễ Ngọc giơ tay lên xoa đầu Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu không tự nhiên cúi đầu, anh luôn cảm thấy Tống Lễ Ngọc dường như rất thích cố ý hỏi rồi trêu chọc anh như vậy.

Có chút kỳ lạ... nhưng nếu Tiểu Ngư thích, vậy thì anh cứ phụ trách cúi đầu phối hợp là được.

Thường phục của Hạc Tri Chu phần lớn đều là màu đen, kiểu dáng đơn giản, khác với Tống Lễ Ngọc luôn thích ăn mặc đẹp đẽ lòe loẹt, anh dường như luôn trông có vẻ hung dữ, người lạ chớ lại gần.

Lúc này, vị cool ngầu rất hung dữ kia bên ngoài chiếc áo ngắn tay màu đen lại khoác một chiếc tạp dề trắng đáng yêu, cúi đầu mặc cho Tống Lễ Ngọc trêu chọc mình, trông lại có vài phần mềm mỏng đi.

Cứ như thể con trai đã bị cạy mở, lộ ra phần mềm mại bên trong.

Tống Lễ Ngọc không nhịn được, véo nhẹ tuyến thể của Hạc Tri Chu đang dán miếng dán cách ly, đổi lại là sự run rẩy không thể nhận ra của đối phương.

Nhưng cũng chỉ run lên một chút, ngay cả né tránh cũng không né, ngược lại còn nghiêng đầu qua, thuận tiện cho động tác của Tống Lễ Ngọc.

"Ông xã, anh thật là..." Tống Lễ Ngọc thở dài, "Em xấu xa như vậy, anh như thế sẽ bị em bắt nạt đó."

"Không có." Hạc Tri Chu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tống Lễ Ngọc, rất nghiêm túc nói, "Em không xấu xa, em đặc biệt tốt, em không có bắt nạt anh."

Tống Lễ Ngọc: ... Hít.

Hắn có một khoảnh khắc thật sự muốn trực tiếp vứt bỏ quân bộ hay kế hoạch gì đó ra sau đầu, trước tiên kéo Hạc Tri Chu lên giường rồi tính sau.

Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, bất quá chỉ một giây rưỡi dừng lại, Tống Lễ Ngọc đã khôi phục lại vẻ mặt luôn mang theo ba phần ý cười: "Ông xã, anh yêu em quá, cảm động quá đi."

Hắn vừa thái thịt bò bên cạnh Hạc Tri Chu, vừa kéo chủ đề trở lại đúng quỹ đạo: "Tạ Trầm Ninh đã nói với em về chuyện của anh, anh bị một tổ chức rất nguy hiểm nhắm vào, hơn nữa bây giờ bọn chúng đã bỏ trốn và ẩn nấp rồi, anh ấy nói em có thể giúp anh, em liền tự ý đồng ý rồi, ông xã, anh sẽ không trách em tự tiện quyết định chứ?"

"Sẽ không." Hạc Tri Chu lắc đầu, âm thanh dao của anh nặng hơn, "Là do bản thân anh xử lý không tốt, còn kéo cả em vào, là vấn đề của anh."

Bàn tay Hạc Tri Chu nắm chuôi dao vì dùng sức mà các đốt ngón tay trắng bệch.

"Vốn dĩ người nên bảo vệ em là anh, kết quả lại để em mạo hiểm thân mình, là do anh vẫn chưa đủ năng lực."

Bàn tay xinh đẹp của Tống Lễ Ngọc vuốt ve mu bàn tay của Hạc Tri Chu, hiếm khi vì nói dối mà sinh ra vài phần áy náy.

"Đừng tự trách, anh Tiểu Chu... anh còn nhớ em đã nói gì không? Em đã nói em cũng là Alpha, em là bạn trai của anh, em không muốn cứ mãi bị anh bảo vệ đâu."

"Em thích anh chăm sóc em, nhưng em không muốn anh cứ mãi bảo vệ em kín mít, em cũng không muốn anh vì bảo vệ em mà rơi vào nguy hiểm, anh hiểu ý em không?"

Hạc Tri Chu gật đầu, chính vì anh hiểu ý của Tống Lễ Ngọc, nên mới càng cảm thấy tự trách hơn.

Anh rõ ràng là muốn nỗ lực mang đến cho Tống Lễ Ngọc những điều tốt đẹp hơn, mới dò xét tiếp cận Tống Lễ Ngọc, kết quả lại mang đến phiền phức cho đối phương.

Tống Lễ Ngọc một mình đối mặt với Giang Triết và Giang Minh Thư đã rất bất lực rất đáng thương rồi, bây giờ còn phải đến xử lý mớ hỗn độn của anh...

"Dừng, không được cảm thấy áy náy, không được tự trách." Tống Lễ Ngọc nhắm mắt cũng có thể đoán ra Hạc Tri Chu đang nghĩ gì.

Rõ ràng là cuộc đấu trí tay ba giữa hắn, Tạ Trầm Ninh và Leviathan đã liên lụy đến Hạc Tri Chu, giúp Hạc Tri Chu xử lý đám truy binh phía sau chỉ là mục đích nông cạn nhất, nhưng tên ngốc bị lợi dụng này hoàn toàn không tự biết, thậm chí còn áy náy với hắn.

Đây khác gì bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền chứ?

Tống Lễ Ngọc giận đến mức sắt thép cũng không thành gang, lại cảm thấy bất lực, cuối cùng chỉ đành tiến lên hôn nhẹ lên má Hạc Tri Chu, thành công chuyển dời toàn bộ sự chú ý của đối phương sang nụ hôn đột ngột này.

"Thịch——"

Hạc Tri Chu suýt chút nữa đã không cầm chắc dao.

Tống Lễ Ngọc cười, vững vàng đặt ớt chuông và thịt bò đã thái xong sang một bên, bắt đầu khêu chỉ tôm.

"Cũng đâu phải chuyện gì to tát, em đã xem qua kế hoạch hành động kia rồi, chỉ là để chúng ta cãi nhau ở trường học, để Mục Kim Hải biết chuyện này, sau đó em giả vờ giận dỗi bỏ đi, hai chúng ta chia nhau hành động thôi mà."

"Mục tiêu của bọn chúng là anh, sau khi em đi sẽ được người của quân bộ bảo vệ, căn bản không tính là mạo hiểm thân mình."

Nửa câu sau đương nhiên là lời nói dối, Tống Lễ Ngọc cũng là mục tiêu của "Leviathan", người "thể yếu bệnh tật" như hắn mà đơn độc hành động, tuyệt đối sẽ bị nhắm vào, chỗ của hắn phỏng chừng cũng sẽ có một trận ác chiến.

Nhưng không cần thiết phải để Hạc Tri Chu biết, Tống Lễ Ngọc trực tiếp lược bỏ, giả vờ không hiểu hỏi: "Cái người Mục Kim Hải kia là ai vậy? Lần trước anh ta còn muốn làm hại anh nữa."

Hạc Tri Chu giải thích: "Hắn có liên hệ với nội gián phản bội của quân bộ, nhưng bản thân hắn còn chưa biết chúng ta đã điều tra ra tầng này, cho nên tạm thời chưa có động tác gì, diễn kịch trước mặt hắn, thông qua hắn truyền tin sẽ có độ tin cậy cao hơn."

Mục Kim Hải đương nhiên không thể đoán được bọn họ đã điều tra ra đến gã, dù sao trừ Tống Lễ Ngọc, căn bản không ai sẽ thông qua một cái họ mà liên hệ hai người hoàn toàn khác nhau lại với nhau.

Tống Lễ Ngọc làm ra vẻ bừng tỉnh: "Ra là vậy, vậy chúng ta khi nào bắt đầu biểu diễn? Theo như nhiệm vụ thư viết là chiều nay?"

"Đúng." Hạc Tri Chu nói.

Anh vừa nói vừa nhíu mày: "Nhưng mà anh không biết phải cãi nhau với em như thế nào..."

"Không sao, em phụ trách nổi nóng, anh cứ diễn đúng bản chất là được, phần cãi nhau giao cho em, phần còn lại cứ theo kế hoạch thư mà tiến hành." Tống Lễ Ngọc cười tủm tỉm, "Ông xã không được trách em vô lý gây sự đó nha."

Hạc Tri Chu đáp: "Được."

Thức ăn đã chuẩn bị xong, anh đi giúp Tống Lễ Ngọc xào rau, lại nghiêng đầu liếc nhìn Tống Lễ Ngọc đang rõ ràng là tâm trạng không tệ, vẫn là không yên tâm lắm.

"Hay là em cầm chút vũ khí phòng thân?"

"Nhưng em..." Tống Lễ Ngọc vốn định tuân thủ hình tượng người yếu đuối của mình, nhớ tới hậu quả của lần trước giả vờ yếu đuối, một cái phanh gấp.

"Em còn dùng không được thành thạo lắm, huấn luyện viên quân bộ tìm cho em đặc biệt hung dữ, em học không được tốt cho lắm."

Đại khái chính là loại không tốt chỉ có thể một dao một mạng, một dao hai mạng thì hơi gắng sức.

So với Hạc Tri Chu khẳng định là không đủ xem, nhưng đặt trên người người bình thường đã đủ hung tàn.

"Đặc biệt hung dữ?" Hạc Tri Chu nhíu mày, "Ai vậy?"

Tống Lễ Ngọc không hề nghi ngờ, chỉ cần mình nói ra tên của huấn luyện viên, Hạc Tri Chu lập tức sẽ xách người ta vào thao trường đánh cho một trận.

Nhưng Kiều Ân cũng chỉ là nghe chút lời gièm pha của Mục Thanh Vân, đã đau khổ mất đi vị trí huấn luyện viên trường quân sự số một rồi, Tống Lễ Ngọc cũng không muốn để Hạc Tri Chu tốn thêm tâm tư vào những người không liên quan, nên nói: "Đã bị đổi đi rồi, em cũng không dám hỏi tên của ông ta."

Anh nhanh miệng nói trước khi Hạc Tri Chu mở lời: "Ông xã, lần sau có thể để anh dạy em không?"

Alpha xinh đẹp hai tay chắp lại: "Nếu là Hạc Thượng tá thì nhất định có thể dạy dỗ em tốt, đúng không ạ?"

Vừa hay có thể để Hạc Tri Chu trực quan cảm nhận được hắn không hề yếu đuối như đối phương tưởng tượng.

Đánh bại Hạc Tri Chu có thể rất gắng sức, nhưng hạ gục Hạc Tri Chu bắt nạt... nhẹ nhàng thôi mà.

Hạc Tri Chu hoàn toàn không biết Tống Lễ Ngọc cất giữ tâm tư xấu xa gì, sảng khoái đáp ứng: "Được, anh đi viết đơn xin ngay, em có biết là ai tìm huấn luyện viên cho em không?"

"Tạ Trầm Ninh." Tống Lễ Ngọc thuận miệng nói.

Anh vừa nói ra khỏi miệng mới ý thức được không đúng.

Giúp đỡ Hạc Tri Chu là thông qua Tạ Trầm Ninh, tìm huấn luyện viên cũng là Tạ Trầm Ninh, hình tượng nhân vật hiện tại của hắn vẫn chỉ là một Alpha cấp 3S đáng thương không nơi nương tựa, sai khiến Tạ Trầm Ninh như vậy rõ ràng không phù hợp với thân phận của hắn.

Quả nhiên, Hạc Tri Chu lại nghe thấy tên Tạ Trầm Ninh, vẻ mặt có một khoảnh khắc ngẩn ra.

"Thật ra thì..." Tống Lễ Ngọc muốn vá víu lại.

"Tạ Thượng tướng thật sự là một người nhiệt tình." Hạc Tri Chu hiển nhiên không nghĩ nhiều.

Trong mắt anh, ai đối tốt với Tống Lễ Ngọc đều rất hợp tình hợp lý, dù sao Tống Lễ Ngọc vốn dĩ đã rất tốt, cũng xứng đáng được người khác đối tốt với mình.

Ngoại trừ những người theo đuổi thể hiện tình yêu, anh sẽ có chút ghen tị.

Nhưng mà toàn quân bộ đều biết anh và Tống Lễ Ngọc đang hẹn hò, loại khả năng này bị Hạc Tri Chu loại trừ.

Tống Lễ Ngọc bật cười, thuận thế đáp lời: "Đúng vậy, cậu ấy là một người nhiệt tình quý trọng nhân tài."

Lát nữa sẽ nhắn tin bảo Tạ Trầm Ninh trước mặt Hạc Tri Chu giả bộ nhiệt tình một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com