Chương 19. Chỉ cần chạm vào là mất hết bình tĩnh
Edited by: makemenoprengnant
___________________________________________________
Ăn xong bữa trưa, dọn dẹp bát đũa, Hạc Tri Chu từ nút không gian lấy ra cho Tống Lễ Ngọc một khẩu súng lượng tử và dao găm, dạy hắn sử dụng đơn giản một chút, thì đã là hai giờ chiều.
Tống Lễ Ngọc ngáp một cái.
"Đi thôi, anh xin nghỉ phép rồi, chúng ta đến trường thôi."
Hạc Tri Chu thật ra vẫn là không yên tâm lắm.
Anh chiều nay liên tiếp viết ba bản báo cáo. Một bản xin trở thành huấn luyện viên của Tống Lễ Ngọc, một bản xin cấp súng cho Tống Lễ Ngọc, một bản xin hành động bắt đầu, đều là gửi cho Tạ Trầm Ninh, Tạ Trầm Ninh bên kia cũng gần như là duyệt ngay lập tức, hơn nữa còn nhiệt tình hồi đáp bằng những đoạn văn dài khen ngợi.
Bây giờ, Hạc Tri Chu có chút muốn viết thêm một bản báo cáo xin chấm dứt hành động nữa rồi.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, hơn nữa đây cũng là điều Tống Lễ Ngọc kiên trì.
Chuyện Tống Lễ Ngọc lần trước cười dịu dàng nổi giận khiến Hạc Tri Chu nhớ mãi không quên, anh không muốn lại khiến Tống Lễ Ngọc hiểu lầm rằng mình lại quá bảo vệ hắn, chọc giận Tống Lễ Ngọc.
Cùng lắm thì anh động tác nhanh hơn một chút, sớm một chút đi tìm Tống Lễ Ngọc là được.
Hạc Tri Chu âm thầm quyết định.
.
Hạc Tri Chu đang lái phi thuyền.
Trên đường đến trường, Tống Lễ Ngọc nhìn nghiêng khuôn mặt của Hạc Tri Chu mà thất thần.
Mặc dù luôn miệng nói không muốn quản chuyện quân bộ, nhưng dù sao họ cũng là cộng đồng lợi ích, Tống Lễ Ngọc cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi, khi thật sự hành động thì không hề mơ hồ.
Cũng chính vì vậy, hôm nay hắn cố ý kiềm chế tin tức tố không ảnh hưởng đến Hạc Tri Chu, cũng tạm thời gác lại chủ đề thân phận của Hạc Tri Chu.
Bây giờ, nhìn Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc một lần nữa dâng lên nghi hoặc giống như tối qua.
——Tại sao phải giả vờ không quen biết hắn?
Là sợ mang đến nguy hiểm cho hắn sao? Nhưng bây giờ nguy hiểm đã đến rồi, Hạc Tri Chu cũng không cần thiết phải tiếp tục che giấu.
Rõ ràng Hạc Tri Chu thích hắn, chuyện năm xưa là hắn có lỗi với Hạc Tri Chu, tại sao ngược lại là Hạc Tri Chu không dám nhận hắn?
Logic này thật sự quá kỳ lạ, đến mức Tống Lễ Ngọc thậm chí sinh ra nghi ngờ "có phải là nhận lầm người rồi không".
Hắn lập tức lắc đầu.
Không thể nào, Hạc Tri Chu mười phần tám chín chính là anh trai năm xưa, hắn hẳn là không nhận lầm người.
Hạc Tri Chu ở bên kia lái phi thuyền, dư quang chú ý tới động tác của Tống Lễ Ngọc, cho rằng hắn buồn ngủ, nói: "Dưới ghế có gối và chăn, anh vừa giặt rồi, nếu em buồn ngủ thì có thể ngủ một lát."
Tống Lễ Ngọc vươn tay về phía ngăn chứa đồ bên dưới thăm dò, quả nhiên lấy ra một chồng chăn lông xù và một chiếc gối nhỏ.
Hắn ôm chăn, trên đó chỉ có mùi nước giặt nhàn nhạt——Hạc Tri Chu không phải là người sẽ cố ý mua loại nước giặt có hương thơm.
Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: "Ông xã, khi nào thì anh có thể tắm ở nhà em?"
Nhà hắn có nước giặt hương quýt, rất ngọt, Tống Lễ Ngọc đối với chuyện "để quần áo của Hạc Tri Chu cũng mang theo hương thơm" này rất hứng thú.
Dù sao quần áo đều là giao cho robot gia đình giặt.
Tay Hạc Tri Chu run lên, suýt chút nữa đã không lái vững phi thuyền.
"... Gì cũng được." Hạc Tri Chu chậm chạp mấy giây sau mới trả lời.
Anh lại bắt đầu đỏ mặt, da mặt của Hạc Thượng tá thật sự rất mỏng, cúi đầu chỉ lộ ra vành tai dưới mái tóc bạc, chỉ nhìn nghiêng mặt căn bản không đoán ra đây là một người lạnh lùng vô tình đến cỡ nào.
"Trong thời gian bị giam giữ, anh có thể đơn phương lên mạng, có học qua... alpha và alpha phải làm như thế nào, anh sẽ không để em khó chịu đâu." Mặt Hạc Tri Chu rất đỏ, lời nói ra lại không hề thuần lương.
"Ồ——" Tống Lễ Ngọc kéo dài giọng, "Anh Tiểu Chu sẽ không đến mức lén em mua sắm đầy đủ cả đồ bôi trơn rồi chứ?"
Hạc Tri Chu không nói gì, nhưng mặt càng đỏ hơn.
Anh khẽ gật đầu không thể nhận ra.
"Ông xã, em thật sự muốn hôn anh rồi." Tống Lễ Ngọc thở dài.
Nếu không phải lát nữa phải giả vờ quyết liệt, không thể để Hạc Tri Chu mang theo một thân tin tức tố của hắn đến cãi nhau, Tống Lễ Ngọc nhất định phải bây giờ kéo Hạc Tri Chu qua hôn.
"Có thể hôn." Hạc Tri Chu nhỏ giọng nói, "Bảo bối, anh thích hôn em..."
Chỉ là có đôi khi Tống Lễ Ngọc sẽ khiến anh có chút căng thẳng, nhưng phần lớn thời gian, Hạc Tri Chu đều rất thích tất cả mọi thứ của Tống Lễ Ngọc, bất kỳ cảm giác nào mà Tống Lễ Ngọc mang đến cho anh.
Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng hít vào một hơi.
Anh nói: "Anh đều tự mình học linh tinh những gì vậy?"
Hạc Tri Chu giải thích: "Anh không có học linh tinh, em xem đều là trang web chính quy, lời vừa rồi cũng không phải là học được, là do... tự anh muốn nói."
Anh chỉ là không muốn nói dối với Tống Lễ Ngọc, anh xác thật thích hôn Tống Lễ Ngọc, như thế nào cũng thích, chỉ cần là Tống Lễ Ngọc thì đều thích.
Hạc Tri Chu vừa nói vừa nhớ tới chuyện lớn nhất mà mình đang giấu Tống Lễ Ngọc——anh và Tống Lễ Ngọc không phải là lần đầu gặp mặt, anh đã từng nhặt được Tống Lễ Ngọc một lần khi còn nhỏ.
Anh chột dạ dời tầm mắt đi.
Nếu có thể, Hạc Tri Chu thật sự muốn giấu giếm chuyện này mãi, lần gặp gỡ khi đó căn bản không thể gọi là lãng mạn, toàn là nguy hiểm và giãy giụa cầu sinh, đừng nói là bảo vệ Tống Lễ Ngọc, bản thân anh còn chật vật không chịu nổi.
Tống Lễ Ngọc muốn lợi dụng anh, anh lại ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có, chuyện này khiến Hạc Tri Chu canh cánh trong lòng rất lâu.
Vẫn là lựa chọn nói thật có chọn lọc đi... anh không muốn để sự phát triển có thể coi là như mộng ảo hiện tại này bị phủ lên bóng ma quá khứ.
Tống Lễ Ngọc im lặng, hắn phát hiện Hạc Tri Chu dường như thật sự rất nguyện ý cái gì cũng thuận theo hắn.
Bản chất hắn là một người vô cùng khó chiều, đối với chuyện yêu đương loại này lại càng hay bắt bẻ, nhưng Hạc Tri Chu căn bản không cho hắn cơ hội này.
Bất cứ chuyện gì cũng đáp ứng, cho dù là đột ngột biết được hắn là Alpha cấp 3S, phản ứng đầu tiên cũng là không muốn để hắn chịu khổ trong quân bộ... hắn chưa từng thấy người nào ngốc như vậy.
Phi thuyền dần dần tới gần trường học, Tống Lễ Ngọc mài mài chiếc răng nanh hơi ngứa, nhịn xuống ý nghĩ muốn trêu chọc Hạc Tri Chu ngay bây giờ.
Hắn khẽ nói: "Anh Tiểu Chu, lát nữa phải chú ý an toàn đó."
Mặc dù biết hành động lần này rủi ro không lớn, Hạc Tri Chu cũng đủ giỏi đánh đấm, nhưng Tống Lễ Ngọc khó tránh khỏi vẫn sẽ lo lắng.
Hạc Tri Chu gật đầu: "Được."
Tống Lễ Ngọc cười, vươn tay ra nắm lấy tay Hạc Tri Chu.
Tiểu thiếu gia của chủ tinh ngay cả tay cũng thon dài xinh đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve vết chai súng trên lòng bàn tay Hạc Tri Chu.
"Được, vậy thì cứ theo kế hoạch thư hành động thôi, tối nay anh nhớ đến nhà em ăn tối đó."
Hạc Tri Chu bị hắn vuốt ve có chút ngứa, cơ bắp cánh tay không nhịn được căng chặt.
"... Được."
Hôm nay Tống Lễ Ngọc không hề phóng thích một chút tin tức tố nào.
Nhưng anh vẫn là vừa thấy Tống Lễ Ngọc đã không nhịn được khẩn trương, chỉ cần Tống Lễ Ngọc chạm vào là rối loạn cả lên.
.
Phi thuyền hạ xuống, Tống Lễ Ngọc cất chăn và gối xong, trong nháy mắt sắc mặt lạnh đi.
Hắn buông tay Hạc Tri Chu ra, trực tiếp đẩy cửa bước xuống, không đợi Hạc Tri Chu đang ở phía sau.
Hạc Tri Chu ngẩn người một chút, phản ứng lại Tống Lễ Ngọc đã bắt đầu diễn kịch rồi vội vàng đuổi theo.
Anh là lần đầu tiên phát hiện Tống Lễ Ngọc hóa ra cao gần bằng mình, chân cũng rất dài, anh phải chạy bộ một đường mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của Tống Lễ Ngọc ở cổng trường.
"Bảo bối..." Hạc Tri Chu có chút luống cuống.
Anh phải cãi nhau, cãi nhau như thế nào đây?
Tống Lễ Ngọc đầu cũng không nghiêng, chỉ hơi liếc mắt, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người Hạc Tri Chu: "Đừng cản đường tôi, cũng đừng gọi thân mật như vậy, Hạc Tri Chu, chúng ta không có quan hệ gì."
Đôi mắt luôn mang theo ý cười kia lần đầu tiên lạnh nhạt như vậy, Tống Lễ Ngọc thậm chí không cần phải lớn tiếng nổi giận, đã khiến những người xung quanh nhanh chóng ý thức được hai người bọn họ đang giận dỗi.
Hạc Tri Chu há miệng, lại nhớ tới Tống Lễ Ngọc bảo anh cứ diễn đúng bản chất là được, thế là hạ thấp giọng: "... Em bớt giận đi, tan học anh đến đón em, em muốn gì, anh mua cho em."
Người bên cạnh đã có người nhận ra đây là Tống Lễ Ngọc và Hạc Tri Chu mấy ngày trước còn yêu đương ầm ĩ, khẽ bàn tán xôn xao.
"Sao vậy?"
"Trông như cãi nhau rồi."
"Oa, không phải mới quen nhau thôi sao?"
"Suỵt——hóng hớt thôi, Tống Lễ Ngọc nhìn qua đây rồi."
Tống Lễ Ngọc giả vờ giận cá chém thớt, trừng mắt liếc nhìn đám người đang lén lút vây xem, hất tay Hạc Tri Chu ra rồi đi thẳng về phía phòng học: "Đừng tới, đừng để tôi thấy anh nữa."
Hạc Tri Chu lĩnh hội, yên lặng rời đi, đồng thời tra lịch học của Tống Lễ Ngọc, chuẩn bị lát nữa đến phòng học vẽ sơn dầu đón Tống Lễ Ngọc.
Những người ở cổng trường nhìn theo bóng lưng của hai nhân vật chính đã rời đi, tiếng bàn tán nhỏ lại vang lên.
"Vậy rốt cuộc là vì sao cãi nhau? Lần này trên người Tống Lễ Ngọc ngay cả một chút tin tức tố cũng không có."
"Cũng không có mùi nước xịt phòng, oa, có ai biết nội tình có thể nói cho biết không vậy."
"Hỏi hỏi khoa hội họa đi, còn có khoa cơ giáp nữa, hai người bọn họ khẳng định là về lớp rồi——này không phải cậu có bạn ở khoa cơ giáp sao? Cái người Mục Kim Hải đó, hỏi thử xem."
"Hít... tớ hỏi thử xem, tớ với anh ta chưa từng liên lạc, chỉ mới kết bạn thôi."
Tống Lễ Ngọc một đường giận đùng đùng đi về phía phòng học vẽ sơn dầu, trong lúc đó còn không quên nén cho vành mắt đỏ lên.
Diễn xuất của hắn và Hạc Tri Chu cũng chỉ là hơn nhau ở chỗ đếm ngược từ dưới lên thứ nhất và thứ hai, nhưng hắn tương đối giỏi vô lý gây sự, chuyện cãi nhau loại này giao cho hắn thì được, nhưng diễn kịch trước mặt mọi người vẫn là có chút làm khó hắn rồi.
Hắn phải nghĩ cách tránh diễn kịch trực diện.
Thế là, khi Tống Lễ Ngọc vốn dịu dàng xinh đẹp trong mắt mọi người "rầm" một tiếng đóng sầm cửa bước vào phòng học, cả người tản ra áp suất thấp, vành mắt đỏ hoe ngồi xuống, những người trong phòng học vốn đang rục rịch hóng hớt bát quái đều đồng loạt im lặng.
Tống Lễ Ngọc ném màu vẽ xuống "loảng xoảng" một tiếng.
Bạn học bên cạnh hắn lén lút dịch xa ra một chút.
Tống Lễ Ngọc hung hăng lôi khung vẽ ra.
Bạn học phía trước hắn tay chân luống cuống đỡ vững giá vẽ của Tống Lễ Ngọc suýt chút nữa đã đổ.
Chuông vào học vang lên, Tống Lễ Ngọc không có động tĩnh gì nữa.
Ngay khi mọi người đang sôi nổi bàn tán trong nhóm chat riêng, muốn đẩy một người xui xẻo nào đó đi hỏi thăm, thì phía sau giá vẽ của Tống Lễ Ngọc truyền đến một tiếng thút thít nho nhỏ.
Trong nhóm chat lập tức im phăng phắc.
Các bạn học phía sau Tống Lễ Ngọc vội vàng rút giấy ăn, rút mãi vẫn sợ không đủ, dứt khoát đưa cả gói giấy đến phía trước, cẩn thận vỗ vai Tống Lễ Ngọc.
Sau đó là âm thanh rút giấy và tiếng nghẹn ngào nhỏ.
Bạn học bên phải Tống Lễ Ngọc thậm chí không dám nhìn Tống Lễ Ngọc nữa, cậu ta phớt lờ bạn học bên cạnh liên tục ra hiệu cho mình, ra hiệu bằng miệng: Cậu giỏi thì cậu đi hỏi đi.
Các bạn học bên cạnh cũng lập tức ngoan ngoãn.
Mặc dù bọn họ và Tống Lễ Ngọc không thân, nhưng không ai ghét một Omega hiền lành thỉnh thoảng mang đồ ăn cho cả lớp, lúc này đúng là có chút tò mò, nhưng còn chưa đến mức vô duyên đi vạch vết thương người khác.
Có một Omega vừa trải qua đau khổ tình ái lén lút kéo bạn thân nói nhỏ: "Hu hu... Mỹ nhân Tống của chúng ta thảm quá, chắc chắn là Alpha kia phụ lòng cậu ấy, tớ đã bảo Alpha đều là đồ tồi tệ, chỉ có Omega mới thích hợp ở bên nhau thôi."
Người bạn Omega của cậu ta lặng lẽ rùng mình một cái: "Tớ là trai thẳng..."
"... Cút đi, tớ đang nói Tống Lễ Ngọc, cậu ấy không nên đặt ánh mắt lên người Alpha, hu hu hu hu tại sao Tống Lễ Ngọc lại là trai thẳng chứ."
Trong dòng chảy ngầm dao động, Tống Lễ Ngọc trải qua một tiết học vô cùng yên tĩnh.
Phòng học vẽ sơn dầu yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, ngay cả giáo viên lên lớp cũng mấy lần cảm thấy mình đi nhầm lớp.
Tống Lễ Ngọc nhờ vậy mà có thể rảnh rang nhắn tin cho Hạc Tri Chu.
【Tống Lễ Ngọc: Ông xã, vừa rồi em có dọa đến anh không? Tan học anh nhớ đến đón em đó nha.】
Khoa cơ giáp, Hạc Tri Chu mặt lạnh tanh đánh người bạn học thứ tư ra khỏi sàn huấn luyện.
Âm thanh nhắc nhở đặc biệt của trí não vang lên, Hạc Tri Chu vừa thấy là tin nhắn của Tống Lễ Ngọc, trực tiếp nhảy xuống sàn huấn luyện, tìm một góc yên tĩnh trả lời tin nhắn.
【Hạc Tri Chu: Có một chút... Lúc đầu anh không phản ứng kịp, sau đó thì không còn nữa.】
Chủ yếu là anh nhận thấy rõ ràng, Tống Lễ Ngọc đang cố ý dẫn dắt sự chú ý của mọi người về phía mình, từ đó khiến anh không bị chú ý, nên cũng không còn hoảng sợ như lúc đầu nữa.
Hơn nữa... Tống Lễ Ngọc cãi nhau vô lý gây sự như vậy còn tốt hơn nhiều so với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng cười như không cười trước kia.
Anh thật ra hy vọng sau này khi Tống Lễ Ngọc thật sự tức giận cũng sẽ cãi nhau với anh như vậy.
Tống Lễ Ngọc ở trong phòng học vẽ sơn dầu, nhìn chằm chằm câu "Có một chút" của Hạc Tri Chu một hồi, gửi tin nhắn qua.
【Tống Lễ Ngọc: Xin lỗi nha, lần sau bắt đầu em sẽ nhắc anh trước, em đi tìm kiếm tài liệu lát nữa phát huy, anh cứ thuận theo lời em nói là được, thật sự không biết nói thì đừng nói, giao cho em là được.】
【Tống Lễ Ngọc: Tiểu Ngư dán dán.jpg】
Hạc Tri Chu hoàn toàn không chú ý tới câu "tìm kiếm tài liệu" của Tống Lễ Ngọc, anh nhìn con cá nhỏ nhí nhảnh tung tăng mà Tống Lễ Ngọc gửi tới, ngẩn người hồi lâu, chụp màn hình lưu lại.
Thật đáng yêu.
Hơn nửa trường học đều đang chú ý Tống Lễ Ngọc và Hạc Tri Chu rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì, rốt cuộc là ai phụ lòng ai, diễn đàn trường học tràn ngập phong ba bão táp.
Hạc Tri Chu nhìn biểu tượng cảm xúc mà Tống Lễ Ngọc gửi tới, lại chụp thêm một tấm hình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com