Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ai nhìn mà không nói hai tiếng [tuyệt phối]

Edited by: makemenpregnant

______________________________________________

Tống Lễ Ngọc bắt đầu thu thập tài liệu.

Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đến việc giả vờ mâu thuẫn với Hạc Tri Chu, nhưng quên mất rằng omega dễ bị coi là nhóm yếu thế trong tình yêu, đặc biệt là khi hình tượng của hắn là một omega ốm yếu. Điều này rất dễ gây ảnh hưởng một chiều đến Hạc Tri Chu, khiến anh trông vô tội và đáng thương.

—— Điều này có thể thấy rõ qua phản ứng của các bạn học trong lớp vẽ tranh sơn dầu.

Bình thường, Tống Lễ Ngọc rất vui khi thấy người khác tự lo thân mình, nhưng đây là Hạc Tri Chu, hắn không muốn chỉ một mình Hạc Tri Chu bị mắng.

Nếu bị mắng thì cả hai cùng bị mắng, alpha điên khùng phối với omega vợ hiền, tra công phối tiện thụ, ai xem mà không nói một tiếng "tuyệt phối" chứ.

Tống Lễ Ngọc nhanh chóng lướt qua tóm tắt của các loại phim truyền hình mạng cẩu huyết, nhanh chóng ghi lại những điểm chính của cẩu huyết tra tiện:

Mang thai bỏ trốn, anh đuổi em chạy, sảy thai...

Vốn dĩ là thu thập tài liệu, nhưng Tống Lễ Ngọc càng xem càng thấy hứng thú.

Hắn không sao cả, dù sao thì sau khi "Leviathan" bị tiêu diệt, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ, loại kịch bản này còn khá thú vị.

Chỉ là Hạc Tri Chu——

Phản ứng sẽ siêu đáng yêu nhỉ?

Tan học.

Tống Lễ Ngọc nhanh chóng thu dọn hộp màu và khung tranh mà hắn chưa hề động đến, không cho ai cơ hội đến gần trước khi người khác kịp mở miệng hỏi han.

Chưa đầy một phút sau, Hạc Tri Chu xuất hiện ở cửa lớp.

Tống Lễ Ngọc lập tức đặt hộp màu xuống.

Hắn nhanh chóng bước đến cửa lớp, mắt đỏ hoe, nhìn Hạc Tri Chu đang bối rối, đấm một quyền vào cánh tay đối phương.

Giống như bị tức giận đến run rẩy, cú đấm này của hắn còn đánh trượt, cuối cùng giả vờ vô tình móc vào ngón út của Hạc Tri Chu.

Tay Hạc Tri Chu rụt lại một chút, vành tai lập tức đỏ lên.

Trong tình cảnh này, trông có vẻ như bị tức giận đến đỏ mặt.

Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu vẫn còn chưa biết chuyện gì, cố gắng nén ý cười, nhớ lại lời thoại mà hắn vừa mới học thuộc, dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời run giọng tố cáo: "Anh còn dám đến gặp tôi sao? Nếu anh thật sự yêu tôi, hãy buông tha cho tôi và con, để chúng tôi rời đi."

"Rầm——"

Phía sau truyền đến âm thanh khung tranh đổ xuống.

Mọi người trong lớp vẽ tranh sơn dầu suýt chút nữa thì không đứng vững.

Cái gì? Cái gì mà con???

Hả??

Đây là tình tiết phát triển của bộ phim truyền hình cẩu huyết nào vậy??

Đừng nói là những người trong lớp, ngay cả bản thân Hạc Tri Chu cũng không ngờ rằng Tống Lễ Ngọc sẽ đột nhiên nói ra chuyện con cái, anh kinh ngạc đến mức lắp bắp: "Anh... anh..."

Anh đâu dám không cần chứ—— hơn nữa cả hai đều là alpha, cũng không có chức năng đó mà.

Diễn biến này có đúng không vậy?

Cuối cùng, anh lắp ba lắp bắp, nghẹn ra một câu giải thích yếu ớt: "Cơ thể em không tốt, ở lại để anh chăm sóc em đi."

Tống Lễ Ngọc sắp không nhịn được cười nữa rồi.

Hạc Tri Chu rõ ràng là chưa từng xem qua loại văn học bá đạo tổng tài nào, lời thoại của bá đạo tổng tài đâu phải như thế này, ít nhất cũng nên nói một câu "Em không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi" chứ?

Hạc Tri Chu thì hay rồi, cứ thế biến kịch bản "mang thai bỏ trốn" thành cuộc sống phu phu ấm áp sau khi kết hôn.

Hắn gượng gạo kéo về chủ đề chính, hất cằm đẩy Hạc Tri Chu ra: "Tôi không cần, Hạc Tri Chu, anh mượn cớ cơ thể tôi không tốt để giữ tôi lại, thật ra chỉ là muốn bỏ đứa con của chúng ta, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, đây là tình yêu của tôi dành cho anh."

"Tôi nguyện vì anh mà làm một omega hiền thê thục đức, tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi?"

Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa hất tay Hạc Tri Chu ra, trực tiếp bỏ đi.

Hạc Tri Chu trông có vẻ thất thần lạc phách, sau đó cũng đuổi theo.

Nhưng Tống Lễ Ngọc đi rất nhanh, trông có vẻ như không đuổi kịp.

Mọi người trong lớp vẽ tranh sơn dầu lặng lẽ lắp lại cằm đã rớt xuống của mình.

"...Vậy bây giờ là tình huống gì?"

"Ờ, ban đầu tôi tưởng là Hạc Tri Chu phụ lòng Tống Lễ Ngọc, bây giờ tôi không chắc nữa..."

"Tôi không hiểu, sao loạn thế? Tôi chỉ nghe thấy con cái, có phải là Tống Lễ Ngọc muốn giữ đứa con, Hạc Tri Chu không muốn giữ, nên họ cãi nhau?"

"Tôi đã hoàn toàn hiểu rồi, cậu ấy, bệnh nhược xinh đẹp, yếu đuối mong manh, anh ta, bá đạo cường thế, lạnh lùng vô tình, một đêm phong lưu, kết thành trân châu, anh ta lại mượn cớ cậu ấy ốm yếu muốn bỏ đứa con này, cậu ấy đau lòng muốn chết, nhưng vẫn yêu anh ta đến không thuốc chữa..."

"Cái gì mà anh ấy cậu ấy anh ấy, tôi chỉ muốn biết, họ mới ở bên nhau được mấy ngày thôi mà, tại sao đã có con rồi? Chuyện này không khoa học chút nào!!"

"Tình yêu điên rồ thật đấy, trong tình yêu điên rồ như vậy thì có chuyện gì điên rồ tôi cũng không thấy bất ngờ, vốn dĩ tôi không ship cặp này, bây giờ tôi còn hơi ship họ rồi đấy."

"...Vị này nhân lúc loạn lạc ship CP còn là cấp bậc cao thủ hơn nữa!!"

Tin tức về Tống Lễ Ngọc và Hạc Tri Chu nhanh chóng lan truyền khắp trường, trong khi đó, hai nhân vật chính của trò hề này thì một người đi bộ về nhà, một người lái phi thuyền đi tìm.

Hai người hoàn toàn đi hai hướng khác nhau, trông có vẻ như không thể gặp nhau.

Tống Lễ Ngọc là người đi bộ.

Hắn cố ý đi vào ngõ hẻm, thiết bị đầu cuối liên tục hiện lên tin nhắn, hình như là Hạc Tri Chu đang níu kéo.

Tống Lễ Ngọc trông có vẻ rất mất kiên nhẫn, trực tiếp tháo thiết bị đầu cuối trên cổ tay xuống, tức giận ném mạnh xuống đất.

Một bóng người bí mật đi theo động đậy.

【Cá và chim chia lìa rồi, cá có thai rồi, xung quanh không có ai theo dõi, thiết bị đầu cuối bị ném rồi, có cần mang đi không?】

Bọn họ đương nhiên biết Tống Lễ Ngọc đã phân hóa thành alpha, cũng luôn chú ý đến dư luận ồn ào trong trường.

Tuy rằng chuyện alpha mang thai rất vô lý, nhưng bọn họ đều theo bản năng không nhận ra có vấn đề gì—— dù sao thì từ omega phân hóa thứ cấp thành alpha, có một số điểm đặc biệt cũng không phải là không thể lý giải được.

Chủ yếu là do những lời Tống Lễ Ngọc nói ra quá hoang đường, hoang đường đến mức ngược lại có vẻ không giống giả.

【Mang đi, năm phút sau tiếp ứng.】

Nhận được tin nhắn, bóng người lập tức hành động.

Gã lặng lẽ nhảy ra từ trong bóng tối, trên tay cầm một khẩu súng gây mê, nhắm ngay gáy Tống Lễ Ngọc mà——

Bị né tránh rồi.

Tống Lễ Ngọc vội vàng nghiêng đầu, trông có vẻ như đột nhiên nhận ra nguy hiểm, xoay người lại, một khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt cứ thế lộ ra trước mặt người kia.

"Anh... Mục Kim Hải?" Giọng Tống Lễ Ngọc rất hoảng loạn, "Sao anh lại ở đây? Sao trong tay anh lại có súng, tôi báo cảnh sát đây!"

Mục Kim Hải căn bản không cho rằng Tống Lễ Ngọc, người đã làm một omega nhu nhược suốt mười tám năm, có thể đột nhiên tăng vọt giá trị vũ lực chỉ trong vài ngày sau khi phân hóa, hắn cười rất dữ tợn: "Đương nhiên là tôi ở đây rồi, chắc hẳn cậu không biết đâu nhỉ, cậu đã sớm bị 'Leviathan' nhắm trúng rồi, tôi đã theo dõi nhất cử nhất động của cậu từ khi cậu mới nhập học, thiết bị đầu cuối của cậu cũng bị ném rồi, còn báo cảnh sát thế nào?"

Hắn giơ súng gây mê lên, lại xông về phía Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc chật vật chạy về phía trước, vận khí cực tốt lại né tránh được một kiếp.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đây là chủ tinh, có camera giám sát đấy."

"Camera giám sát sẽ bị xóa thôi, cậu cứ yên tâm đi, còn ba phút nữa thôi, cậu sẽ bị chúng tôi trói lên phi thuyền, vĩnh viễn không quay về được nữa đâu, ai mà ngờ được chứ? Người thừa kế của Tống thị Toàn tức lại là một tên vô dụng như vậy, bị ông bà nội ngoại khống chế, chịu sự chi phối của một trợ lý đặc biệt nhỏ bé."

"Chậc, lần trước tôi suýt chút nữa đã thừa cơ kỳ phát tình ra tay rồi, nếu không phải Hạc Tri Chu cản trở..."

"Đoàng."

Mục Kim Hải trợn mắt há mồm nhìn khẩu súng lượng tử vẫn còn lóe sáng trong tay Tống Lễ Ngọc.

Nhìn xuống dưới nữa, ở bụng hắn, vết thương cháy đen đang rỉ máu ra ngoài.

"Ồn ào."

Tống Lễ Ngọc lau đi giọt nước mắt cuối cùng vừa nặn ra ở khóe mắt.

Hắn trực tiếp đá một cước vào đầu gối Mục Kim Hải, nhanh chóng đá văng khẩu súng gây mê trong tay đối phương, đoạt lấy súng rồi đánh ngất Mục Kim Hải, toàn bộ quá trình không cho Mục Kim Hải một chút cơ hội nói chuyện nào.

Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, cho dù Mục Kim Hải này trông có vẻ ngu ngốc hơn anh trai gã Mục Thanh Vân nhiều, Tống Lễ Ngọc cũng không có hứng thú phát biểu cảm nghĩ phản sát.

Tống Lễ Ngọc nhanh chóng lột thiết bị đầu cuối của Mục Kim Hải, liếc mắt nhìn xác định thiết bị đầu cuối đã cài đặt chương trình tự hủy rồi dứt khoát đập nát thiết bị đầu cuối.

Sau đó, hắn lấy ra một thiết bị liên lạc tạm thời cỡ nhỏ từ trong túi, liên lạc với Tạ Trầm Ninh.

"'Leviathan' chỉ phái đến chỗ tôi một tên phế vật, tôi đã đánh ngất gã, định vị gửi cho cậu rồi, bên chỗ Hạc Tri Chu có nhiều người không, có cần tôi đến giúp không?"

Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa nhanh chóng chạy về phía trước.

Hắn vẫn còn nhớ, Mục Kim Hải nói ba phút nữa sẽ có người lái phi thuyền đến tiếp ứng.

Để cho chân thật, Tạ Trầm Ninh thật sự không sắp xếp người bên cạnh hắn, người gần nhất chỉ có một tay bắn tỉa.

Tay bắn tỉa hiển nhiên không thể bắn rơi phi thuyền, Tống Lễ Ngọc hoàn toàn không cảm thấy mình có thể tay không đánh lại tạo vật cơ khí, lúc này đương nhiên là chạy trước đã.

"Không nhiều người, vợ cậu siêu giỏi đánh nhau, đã bắt sống hết rồi, bây giờ Hạc Tri Chu đang đến chỗ cậu đấy."

"Tín hiệu liên lạc của bọn chúng tôi đã chặn hết rồi, trong vòng hai phút nữa sào huyệt cũ của bọn chúng ở chủ tinh sẽ bị tôi san bằng." Giọng Tạ Trầm Ninh lười biếng, "Cậu vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để giải thích với Hạc Tri Chu về việc cậu đã yếu đuối đáng thương hoảng sợ bất lực như thế nào mà lại hạ gục được một người sống sờ sờ đi."

Tống Lễ Ngọc: ...

Tống Lễ Ngọc: "Tôi đã nói thật với Hạc Tri Chu rằng tôi là alpha cấp SSS rồi, qua một thời gian nữa thân phận của tôi cũng sẽ nói cho anh ấy biết, cũng không cần phải giải thích."

Tạ Trầm Ninh hình như khẽ chửi một tiếng, đại khái là đang mắng hắn não yêu đương, nhưng vì lần cảnh cáo trước của hắn, nên những lời nói ra lại là một câu cảm thán nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đúng là yêu vợ cậu thật đấy, hai người đúng là tuyệt phối!"

Tống Lễ Ngọc thành thật nói lời cảm ơn: "Cảm ơn lời chúc phúc của cậu."

"Cậu...!"

Tạ Trầm Ninh tức đến mức lộn cả người lên.

Mấy chục năm ngụy trang, ngay cả ông bà nội ngoại của Tống Lễ Ngọc cũng không hoàn toàn rõ ràng hắn rốt cuộc đang làm cái gì, tất cả mọi người xung quanh đều tin hắn thật sự là omega tàn tật, ngay cả Tạ Trầm Ninh lúc ban đầu cũng bị lừa.

Tống Lễ Ngọc không phải là chưa từng gặp phải ám sát, nhưng dưới lớp ngụy trang này, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một sự tồn tại có thể dễ dàng nắm bắt, cũng có vô số người chết vì sự coi thường này.

Đây vốn dĩ là lớp vỏ bảo vệ khó bị vạch trần nhất của Tống Lễ Ngọc, kết quả bây giờ mới yêu đương được hai ngày đã nói xé là xé?

Tống Lễ Ngọc cười nhạo anh ta: "Cậu đừng vội tức giận, lần này xong xuôi cho Hạc Tri Chu nghỉ phép mấy ngày... Khoan đã."

"Sao thế?" Tạ Trầm Ninh cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Tống Lễ Ngọc không trả lời anh ta, trực tiếp ném thiết bị liên lạc tạm thời xuống đất, giẫm mạnh một cước lên.

Đây cũng là thiết bị mới được quân bộ nghiên cứu phát triển gần đây, phải thông qua sóng âm đặc biệt mới có thể hoàn toàn tiêu hủy, Tống Lễ Ngọc làm như vậy chỉ là để cho người trước mặt mất cảnh giác.

—— Không sai, người trước mặt.

Tống Lễ Ngọc nhìn chiếc phi thuyền đang chắn ngang đầu ngõ, và mấy chục người đang ngậm điếu thuốc một cách thiếu kiên nhẫn.

Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, pháo cải tiến của phi thuyền và mấy chục khẩu súng đã đồng loạt nhắm ngay vào hắn.

Tống Lễ Ngọc cười híp mắt giơ hai tay lên.

"Xin lỗi, tôi đi nhầm đường, xin các vị tạo điều kiện cho?"

Vậy mà thật sự xui xẻo đến thế, tùy tiện tìm một hướng đi mà lại có thể vừa đúng lúc đụng phải thành viên "Leviathan" đến tiếp ứng Mục Kim Hải.

Chẳng lẽ đây chính là báo ứng vì hắn luôn nói dối sao?

Câu giờ năm phút... Hạc Tri Chu có đến kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com