Chương 23. Cắn mút đến ửng hồng
Edited by: makemenpregnant
_____________________________________________________________
Hai người về nhà loay hoay một hồi, khi đi ngủ đã là đêm khuya, Tống Lễ Ngọc ngày hôm sau đương nhiên là dậy muộn.
Hắn mở mắt ra, nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào phòng qua khe hở giữa rèm giường không kéo từ tối qua, ngửi thấy mùi cơm thơm ngoài cửa.
Tống Lễ Ngọc thất thần một giây, mới nhớ ra tối qua mình đã để Hạc Tri Chu ở lại qua đêm.
Hắn dụi dụi mái tóc dài ngang vai rối bù vì ngủ, xỏ dép lê chậm rì rì đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Khi nhìn thấy alpha trong gương rõ ràng là vẻ mặt thỏa mãn, Tống Lễ Ngọc không khỏi cong mắt cười.
Tối qua sau khi ăn tối xong, hắn giữ Hạc Tri Chu ngủ lại, cả người Hạc Tri Chu suýt chút nữa đỏ bừng cả lên, khăng khăng đòi ngủ phòng khách.
Rõ ràng là chỉ còn thiếu bước cuối cùng, mà ngay cả ngủ chung giường với hắn cũng không dám.
Tống Lễ Ngọc đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hạc Tri Chu, cười híp mắt đi theo Hạc Tri Chu vào phòng khách, lại túm lấy người ta hôn một trận, mãi đến khi giường phòng khách dính đầy tin tức tố của hắn mới hài lòng rời đi.
Không ngủ với hắn, vậy thì ngủ với tin tức tố của hắn, dù sao người bị giày vò cũng là Hạc Tri Chu, ngửi được mà không thấy được.
Hắn muốn xem Hạc Tri Chu có thể kiên trì được mấy ngày.
Tống Lễ Ngọc khẽ hừ một tiếng, cũng lười thay quần áo, chải đầu xong liền mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng ngủ, một đường đi về phía nhà bếp.
"Ông xã, đang làm món gì vậy?" Tống Lễ Ngọc đẩy cửa bếp ra.
Trong khoảnh khắc cửa bếp bị đẩy ra, động tác của Tống Lễ Ngọc khựng lại.
Ánh mắt hắn mang theo vài phần ý cười chân thật.
"Anh Tri Chu..."
Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu trước mặt đang mặc tạp dề viền ren trắng, khẽ cười.
Sao lại ngoan như vậy, từng câu nói đùa của hắn đều coi là thật.
Rõ ràng bên cạnh chính là tạp dề bình thường hắn hay dùng.
Hạc Tri Chu đang xào rau không ngờ Tống Lễ Ngọc lại đột nhiên đẩy cửa đi vào, suýt chút nữa không cầm chắc xẻng xào.
"Anh—" Hạc Tri Chu luống cuống tay chân tắt bếp, vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt hàm tiếu của Tống Lễ Ngọc.
—— ánh mắt quét qua chiếc tạp dề của anh.
Vốn dĩ còn không cảm thấy có gì, Hạc Tri Chu đột nhiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, vành tai từng chút một đỏ lên.
"Đồ của em, anh không biết có dùng được không." Hạc Tri Chu nhanh chóng giải thích về chiếc tạp dề của mình, sau đó cố gắng đánh lạc hướng chủ đề, "Anh dùng rau trong tủ lạnh làm thịt xào và bò hầm cà chua, em có muốn ăn rau xanh gì không?"
Tống Lễ Ngọc nghe vậy liền đánh giá nhà bếp một lượt.
Mặc dù Hạc Tri Chu đã làm hai món ăn, nhưng nhà bếp vẫn gọn gàng ngăn nắp, từ cách bài trí dụng cụ nhà bếp đến hướng vòi nước đều duy trì nguyên trạng.
Rất rõ ràng, Hạc Tri Chu vừa nấu cơm vừa dọn dẹp, thậm chí còn nghiêm túc khôi phục lại từng chỗ.
... Hạc Tri Chu không nói dối, anh thật sự không dám dùng đồ nhà hắn.
Tống Lễ Ngọc thở ra một hơi, hắn cũng không biết lúc này mình nên cảm thấy mềm lòng hay buồn cười.
Tóm lại là muốn hôn Hạc Tri Chu.
Tống Lễ Ngọc nghĩ như vậy, trực tiếp tiến lên vài bước, kéo cổ áo Hạc Tri Chu đang lúng túng, hôn lên môi anh một cái.
Một nụ hôn chào buổi sáng thoáng qua, hoặc có lẽ là nụ hôn chào buổi trưa.
Tống Lễ Ngọc cười nói với Hạc Tri Chu đang ngây người tại chỗ: "Muốn ăn nấm hương xào cải thìa, cảm ơn ông xã."
Hắn hôn xong liền buông tay đang nắm cổ áo Hạc Tri Chu ra, chỉ để lại một mình Hạc Tri Chu ngơ ngác đứng đó.
Một lúc lâu sau, Hạc Tri Chu mới chậm rãi đưa tay lên, chạm vào nơi vừa bị Tống Lễ Ngọc hôn.
Có chút mờ mịt.
Anh không biết khái niệm nụ hôn chào buổi sáng, chỉ cảm thấy nụ hôn này đặc biệt nhanh, nhanh đến mức anh chỉ ngửi thấy một chút hơi thở cam quýt trên người Tống Lễ Ngọc, sau đó liền tan đi như gió thoảng.
Nhưng lại... rất kỳ lạ, sự rung động trong khoảnh khắc bị hôn lên không hề thua kém bất kỳ nụ hôn mãnh liệt nào, thậm chí bây giờ tim anh vẫn còn đập nhanh.
"Tạp dề rất đẹp, nhưng nếu không thích thì có thể mặc của em, lần trước là em cố ý trêu chọc anh thôi."
"Còn nữa, đây cũng là nhà của anh, ông xã, không cần câu nệ như vậy, anh nấu cơm em dọn dẹp cũng được."
Tống Lễ Ngọc buồn cười nhìn Hạc Tri Chu, rất vô lương tâm trêu chọc xong liền bỏ chạy.
"Em ra ngoài rửa trái cây, tiện thể hỏi tiến độ hành động, ông xã sau này nhớ phải cho em nụ hôn chào buổi sáng đó nha."
"Xoạch——"
Cửa bếp lại một lần nữa bị đóng lại, Hạc Tri Chu cầm xẻng xào đứng trong bếp.
Anh liếc mắt nhìn chiếc tạp dề bình thường của Tống Lễ Ngọc, sau đó vành tai dưới mái tóc trắng càng thêm đỏ ửng.
Hạc Tri Chu không thay tạp dề, cúi đầu, đi đến tủ lạnh lấy nấm hương và cải thìa.
Tiểu Ngư thích, không cần thiết phải thay.
.
Tống Lễ Ngọc ra khỏi bếp liền đi rửa trái cây, tiện thể xem tin nhắn chưa đọc trên trí não.
Hai tin nhắn đến từ Dịch Ngải, là nói với hắn việc ông bà nội ngày kia đến và công việc bị trì hoãn sau khi tối qua không tìm được người, Tống Lễ Ngọc lần lượt trả lời.
Mười tin nhắn đến từ Tạ Trầm Ninh, là nói với hắn Mục Kim Hải bị hắn đánh bị thương hôm qua đã bị bắt, tiến độ vây quét nội gián "Leviathan" ở chủ tinh và việc sắp xếp vệ sĩ cho hắn.
Cũng không khác biệt nhiều so với dự đoán của Tống Lễ Ngọc, "Leviathan" quả thật đã sớm dùng phương thức "ly miêu hoán thái tử" để đưa không ít nội gián đến chủ tinh, nhưng về sau vì chi phí chìm quá cao mà gác lại, cho nên số lượng cũng không nhiều, Tạ Trầm Ninh tăng ca ba ngày là có thể xử lý xong.
Vấn đề nan giải duy nhất là — Mục Thanh Vân không rõ tung tích.
Vị gián điệp ba mặt mà Tống Lễ Ngọc chưa từng gặp mặt này không ở căn cứ của "Leviathan", thiết bị định vị Tạ Trầm Ninh cài trên người anh ta đã vượt quá phạm vi xa nhất vào tối qua, thậm chí ngay cả Mục Kim Hải cũng không biết đối phương ở đâu, giống như trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Đương nhiên không thể nào là bốc hơi khỏi thế gian, Tạ Trầm Ninh suy đoán Mục Thanh Vân sau khi giả chết trong vụ nổ kia đã trực tiếp bị tổng bộ "Leviathan" tiếp đi rồi.
Dù sao anh ta cũng là nội gián duy nhất nắm giữ thông tin quân bộ, so với anh ta, những người khác hoàn toàn có thể coi như quân cờ bị bỏ rơi.
Cũng chính vì vậy, Tạ Trầm Ninh không yên tâm về Tống Lễ Ngọc đã bại lộ thực lực, tăng thêm một vòng vệ sĩ xung quanh hắn.
Tống Lễ Ngọc vui vẻ chấp nhận điều này, dù sao hắn quý trọng tính mạng của mình hơn bất cứ ai.
Tống Lễ Ngọc ôm trí não, cả người lún sâu vào ghế sofa, có câu có không trả lời tin nhắn cho Tạ Trầm Ninh, cả người lười biếng.
Gần đây hắn đã nhúng tay vào chuyện quân bộ đủ nhiều rồi, không cần tiếp tục nhúng tay vào nữa, cứ giao cho Tạ Trầm Ninh bận rộn đi.
Người ta đây là đang vì giang sơn tương lai của mình phấn đấu, hắn cũng không muốn làm trung thần đổ máu vì Tạ Trầm Ninh, hắn chỉ muốn kiếm tiền thôi.
Ngay lúc Tống Lễ Ngọc trả lời tin nhắn, cửa bếp bị mở ra.
Hạc Tri Chu bưng đồ ăn đi ra.
Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Tống Lễ Ngọc đang ngồi trên sofa phòng khách, nói: "Cơm trưa xong rồi."
"Đến đây." Tống Lễ Ngọc từ trên sofa đứng dậy, xích lại gần Hạc Tri Chu.
Hắn nhận lấy cơm Hạc Tri Chu đã múc sẵn, cùng đối phương ngồi xuống bàn ăn.
Hạc Tri Chu trước khi ra khỏi bếp đã cởi tạp dề ra, Tống Lễ Ngọc cũng vì thế mà có thể nhìn thấy một mảng da thịt ửng hồng ở cổ bên của đối phương.
Là tuyến thể hôm qua bị hắn cắn mút liên tục, tiêm vào tin tức tố, cắn mút đến ửng hồng.
Trông đặc biệt dụ người.
Nhưng Hạc Tri Chu lại hoàn toàn không tự giác, cúi đầu múc bò hầm cà chua chan lên cơm cho hắn, cổ bên cứ thế lắc lư trước mắt Tống Lễ Ngọc.
Răng nanh lại có chút ngứa ngáy rồi.
Tống Lễ Ngọc liếm liếm chiếc răng nanh sắc nhọn của mình.
Để chuyển sự chú ý, Tống Lễ Ngọc hỏi: "Vết thương ở xương bả vai của anh thế nào rồi?"
"Đã gần khỏi rồi." Hạc Tri Chu không biết vì sao Tống Lễ Ngọc đột nhiên nhắc đến chủ đề này, nghiêm túc trả lời.
"Khả năng tự lành của alpha cấp SS rất mạnh..." Hạc Tri Chu nói được một nửa mới nhớ ra cấp bậc của Tống Lễ Ngọc còn cao hơn anh một cấp, tự mình giải thích như vậy có chút dư thừa, thế là ngừng lại chủ đề.
Anh khổ não nhíu mày, vì mình vụng về ăn nói mà lo lắng, cuối cùng cũng miễn cưỡng trong vòng ba giây nghĩ ra một chủ đề có thể tiếp tục nói: "Không phải trước kia em nói muốn anh dạy em tinh thần lực sao? Hai tuần nay anh đều nghỉ phép, vết thương cũng đã hồi phục rồi, em cụ thể muốn học gì? Anh có thể sắp xếp cho em trong thời gian gần đây."
Tống Lễ Ngọc vẫn luôn kiên nhẫn chờ Hạc Tri Chu nói xong, sau đó mới nói: "Chính là khống chế tinh thần lực, thể thuật của em nhất thời cũng không tiến bộ thêm được bao nhiêu nữa rồi, cơ giáp cũng không thể trong mười ngày nửa tháng mà thành tài được, em muốn nhanh chóng học một chút kỹ xảo dùng tin tức tố và uy áp tinh thần lực, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình."
Hắn vừa nói, vừa nhớ tới mục đích khác của mình khi ban đầu để Hạc Tri Chu làm giáo quan cho mình, ánh mắt tối sầm lại.
"... Ông xã có bằng lòng làm bạn luyện tập cho em không?"
"Đương nhiên là được." Hạc Tri Chu căn bản không ý thức được Tống Lễ Ngọc ôm tâm tư xấu xa gì.
Anh đang nghiêm túc lên kế hoạch cho Tống Lễ Ngọc: "Trước kia em đã nói với anh dùng uy áp tin tức tố hạ gục mười người, anh không tận mắt nhìn thấy, vừa hay em có thể biểu diễn lại một lần trên người anh..."
Tống Lễ Ngọc chậm rãi ăn cơm, cười nhìn Hạc Tri Chu.
Tốc độ nói của Hạc Tri Chu chậm lại, anh không chắc chắn nhìn về phía Tống Lễ Ngọc: "Em không thích huấn luyện như vậy...?"
"Không có." Tống Lễ Ngọc gắp một miếng thịt cho Hạc Tri Chu, "Em rất thích."
"Em rất ngốc, anh Tri Chu không được giận em đó nha, phải cầm tay chỉ việc dạy em, chịu trách nhiệm với em đến cùng đó nha."
Da đầu Hạc Tri Chu tê rần.
Hình như... có chút không đúng?
Anh lại nhìn Tống Lễ Ngọc một lần nữa.
Alpha xinh đẹp đang bưng bát ăn cơm, dưới ống tay áo ngủ rộng thùng thình lộ ra một đoạn cổ tay thon dài trắng ngần.
Tống Lễ Ngọc rất nể mặt anh, vẫn luôn gắp thức ăn, lúc này hai má hơi phồng lên, khác với vẻ dịu dàng xa cách, lạnh lùng xinh đẹp thường ngày, Tống Lễ Ngọc hôm nay có thêm vài phần hơi thở cuộc sống, trông đặc biệt đáng yêu.
Sao có thể không đúng được chứ.
Hạc Tri Chu trong ánh mắt nghi hoặc giả vờ của Tống Lễ Ngọc quét tới, lý trí đã sớm bay xa rồi.
Tống Lễ Ngọc không thể nào không đúng được.
"Được, anh sẽ không giận em đâu." Hạc Tri Chu bị cái liếc mắt của Tống Lễ Ngọc làm cho không tìm thấy phương hướng bắc nam nữa rồi.
"Anh sẽ từ từ dạy em... không vội."
Bản thân Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, hài lòng tiếp tục ăn cơm.
Đã là giáo quan, vậy thì đương nhiên phải có dáng vẻ của giáo quan, hắn cũng không muốn Hạc Tri Chu còn chưa bắt đầu dạy đã bị dọa sợ rồi.
Rõ ràng là hắn cũng rất thích Hạc Thượng tá trong trạng thái làm việc mà.
Tống Lễ Ngọc nghĩ như vậy, cắn một miếng cải thìa.
Hạc Tri Chu hiển nhiên là đã bỏ ra công sức khổ cực trong việc nấu ăn, cơm nước làm ra tuyệt đối có thể được khen một câu "ngon".
Hạc Tri Chu vẫn luôn sống cùng với dinh dưỡng dịch mà lại có tay nghề như vậy, hiển nhiên là có liên quan đến hắn.
Là muốn nấu cơm cho hắn ăn, hay đơn thuần là muốn có chung sở thích với hắn?
Nhìn dáng vẻ trước kia của Hạc Tri Chu ngay cả yêu đương với mình cũng chưa từng nghĩ tới, Tống Lễ Ngọc đoán là vế sau.
Cũng không biết chủ động tấn công, nếu không phải sự cố phân hóa lần hai, Tống Lễ Ngọc đoán chừng cả đời này mình cũng rất khó chú ý tới một người như Hạc Tri Chu.
Hắn chưa từng thấy qua tên ngốc trong tình yêu nào ngốc nghếch đến vậy.
Tống Lễ Ngọc ăn no rồi, đặt đũa xuống.
Hắn nói với Hạc Tri Chu: "Vậy chúng ta chiều nay bắt đầu huấn luyện được không? Em muốn nhanh chóng bắt đầu, như vậy sau này gặp nguy hiểm cũng có thêm một phần bảo đảm."
Sáng nay vừa viết xong báo cáo nhiệm vụ, cũng biết Mục Thanh Vân không rõ tung tích, Hạc Tri Chu đối với điều này tỏ vẻ tán thành sâu sắc: "Được, anh đi liên hệ quân bộ sắp xếp thao trường."
"Không cần." Tống Lễ Ngọc cười ngắt lời, "Ông xã, anh vẫn đang nghỉ phép, chúng ta không về quân bộ đâu, đi thao trường tư nhân của em đi."
Sao có thể đi quân bộ được chứ, phòng huấn luyện ở đó đều có ghi chép đăng ký sử dụng, còn có cả camera giám sát toàn diện.
Hắn chỉ là thích khoe ân ái thôi, nhưng cũng không hề có chút nào muốn để Tạ Trầm Ninh biết mình đang chơi trò play gì, đương nhiên là phải ở địa bàn của mình mà muốn làm gì thì làm rồi.
Hạc Tri Chu hoàn toàn không nhận ra, đi đâu đối với anh mà nói đều như nhau, đáp ứng rất sảng khoái: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com