Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Anh sẽ không từ chối Tống Lễ Ngọc

 Edited by: makemenpregnant

____________________________________________________


Ba giờ chiều, thao trường tư nhân của Tống Lễ Ngọc.

"Đây là phòng huấn luyện, bên trong có sân đối chiến thực cảnh mô phỏng toàn cảnh, cũng có mô phỏng cơ giáp, đây là phòng huấn luyện thể năng, đây là khu ăn uống..."

Tống Lễ Ngọc lần lượt giới thiệu cho Hạc Tri Chu.

Vẻ mặt của Hạc Tri Chu dần dần chuyển từ kinh ngạc sang có chút mờ mịt.

Khi biết được thân phận của Tống Lễ Ngọc, anh cũng không quá kinh ngạc, vốn dĩ anh không phải là người quá coi trọng tiền bạc quyền thế, một đường leo lên chỉ là vì sống sót và muốn bảo vệ Tống Lễ Ngọc.

Bây giờ, sau khi nhìn thấy thao trường tư nhân của Tống Lễ Ngọc có quy cách sánh ngang quân bộ, Hạc Tri Chu mới cuối cùng có cảm giác chân thực về sự khác biệt thân phận giữa Tống Lễ Ngọc và mình.

Ánh mắt Hạc Tri Chu quét qua hai chiếc cơ giáp đang đậu bên ngoài thao trường — đây là cơ giáp thật sự, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng biết giá trị không hề nhỏ, lại cứ như vậy bị Tống Lễ Ngọc coi như kiến trúc trang trí mà đậu ở đó.

Anh nhớ tới món quà mình đã chuẩn bị cho Tống Lễ Ngọc khi xin lỗi lần trước, nhưng vì liên tiếp xảy ra sự cố mà vẫn chưa đưa ra được, đột nhiên cảm thấy rất khó mà mang ra.

... Anh nên tặng Tống Lễ Ngọc thứ tốt hơn mới đúng, nhưng Tống Lễ Ngọc còn cần gì nữa chứ?

Tống Lễ Ngọc dường như không thiếu thứ gì cả.

Tống Lễ Ngọc liếc mắt liền biết Hạc Tri Chu có lẽ đang xoắn xuýt về vấn đề thân phận, hắn cười nói: "Anh Tri Chu, đừng căng thẳng, nơi này coi như là một câu lạc bộ hội viên, bình thường là kinh doanh thu phí đối ngoại, em cũng không có giàu đến mức độ này đâu."

Hạc Tri Chu gật đầu, vẫn còn có chút chưa hoàn hồn.

Tống Lễ Ngọc dứt khoát nắm lấy tay Hạc Tri Chu, ghé sát lại hỏi: "Sao anh cứ nhìn cơ giáp mãi vậy, không chuẩn bị dạy em sao?"

"Dạy chứ." Hạc Tri Chu vội vàng hoàn hồn.

Khi ý thức được mình bị Tống Lễ Ngọc nắm tay, cả người anh đều có thể thấy rõ ràng là cứng đờ lại.

Tống Lễ Ngọc coi như không thấy, nghiêng đầu: "Hạc giáo quan, vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

Vành tai Hạc Tri Chu đỏ lên.

Anh muốn nói đừng gọi anh như vậy, nhưng lại chậm một nhịp nhận ra Tống Lễ Ngọc hình như rất thích dùng đủ loại xưng hô để gọi anh, thưởng thức dáng vẻ không được tự nhiên của anh.

Hình như phản bác cũng vô ích, Hạc Tri Chu dứt khoát không phản bác nữa, theo kế hoạch ban đầu nói: "Trước tiên đi phòng huấn luyện, dùng uy áp tinh thần lực mà em đã dùng để hạ gục đám người kia lên người anh một lần, anh xem mức độ khống chế tinh thần lực cụ thể của em đến đâu."

Tống Lễ Ngọc ra vẻ một học sinh ngoan ngoãn: "Vâng, giáo quan."

Hạc Tri Chu: ...

Hạc Tri Chu đột nhiên cúi đầu, cảm thấy mình quả nhiên vẫn nên phản bác lại cái xưng hô có độ xấu hổ hơi cao này mới đúng.

"Anh cảm thấy..."

"Không thích em gọi anh là giáo quan?" Tống Lễ Ngọc đi trước một bước mở miệng.

Hạc Tri Chu khẽ ngước mắt, liền thấy Tống Lễ Ngọc vẻ mặt thất vọng: "Không được sao? Em cảm thấy gọi anh là Hạc giáo quan có cảm giác học tập hơn."

Hạc Tri Chu: "... Được."

Anh đương nhiên biết Tống Lễ Ngọc đang giả vờ ủy khuất, cũng biết Tống Lễ Ngọc đang ác liệt trêu chọc anh.

Nhưng anh sẽ không bao giờ từ chối Tống Lễ Ngọc.

.

Bên trong phòng huấn luyện.

Cửa khoang đóng lại, Tống Lễ Ngọc và Hạc Tri Chu đều cởi áo khoác ngoài, lộ ra lớp áo lót mỏng nhẹ bên trong.

Hạc Tri Chu đứng vững trên đài huấn luyện, nói với Tống Lễ Ngọc: "Đợi sau khi đếm ngược bắt đầu, em hãy dùng uy áp tinh thần lực của mình, tái hiện lại cảnh tượng lúc đầu em hạ gục đám người kia, lát nữa anh sẽ căn cứ vào video ghi lại và số liệu ghi chép được để phân tích lại cho em."

Tống Lễ Ngọc cũng xoay người một cái lên đài, đuôi mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên: "Giáo quan, lúc đó em còn động tay động chân nữa, xin hỏi em có thể động tay với anh không?"

"Có thể." Hạc Tri Chu đáp ứng không hề phòng bị, "Dùng phương thức quen dùng nhất của em, anh chỉ phòng ngự thôi."

"Được." Tống Lễ Ngọc cười.

Hạc Tri Chu cài đặt xong thông số ghi chép của đài huấn luyện, âm thanh máy móc đếm ngược theo đó vang lên.

"Ba."

"Hai."

"Một."

Theo tiếng máy móc cuối cùng vang lên, tin tức tố cường đại bỗng nhiên bùng nổ ra từ trên người Tống Lễ Ngọc vốn dĩ đang lười biếng đứng ở một bên đài huấn luyện.

Hơi thở cam quýt nồng đậm đến gần như hữu hình, trải rộng trời đất ập tới.

Tống Lễ Ngọc vẫn còn nhớ mục đích chuyến đi này là huấn luyện, căn bản không hề nương tay, đem toàn bộ tinh thần lực vào giờ khắc này đều áp lên người Hạc Tri Chu.

Cả người Hạc Tri Chu lảo đảo một chút.

Vốn dĩ anh vừa mới bị Tống Lễ Ngọc đánh dấu xong, lúc này chính là thời điểm mẫn cảm nhất với tin tức tố của Tống Lễ Ngọc, gần như là trong nháy mắt, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

Sức hấp dẫn trí mạng của tin tức tố cùng với uy áp alpha đến từ cấp bậc cao hơn cùng nhau ập xuống, ái muội và nguy cơ đan xen, anh thậm chí bắt đầu hô hấp khó khăn.

Ngay cả dư lực để phóng thích tin tức tố của mình ra chống cự cũng không có sao?

Không ngửi thấy hơi thở whisky, Tống Lễ Ngọc có chút tiếc nuối.

Hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận đối đầu giằng co tin tức tố thống khoái mới đúng chứ.

Nghĩ như vậy, động tác của Tống Lễ Ngọc không hề dừng lại, thân hình hắn nhẹ nhàng, nhanh chóng tới gần Hạc Tri Chu, chuẩn bị trực tiếp hạ gục alpha đã mất đi sức chống cự.

Thế nhưng, ngay vào lúc này, dị biến đột ngột xảy ra.

Chân của Tống Lễ Ngọc tấn công về phía Hạc Tri Chu bị chặn lại.

Trước khi hắn kịp phản ứng lại, một trận trời đất quay cuồng, kèm theo cảm giác va chạm phía sau gáy tiếp xúc với mặt đất, Tống Lễ Ngọc cảm thấy cổ mình căng thẳng.

Hắn bị Hạc Tri Chu bóp cổ, ấn xuống đất.

Dưới mái tóc trắng của Hạc Tri Chu còn có chút mồ hôi, thậm chí cơ bắp vẫn còn đang run rẩy vì tin tức tố, trong mắt lại là một mảnh thanh minh.

Tống Lễ Ngọc nằm trên mặt đất, lần đầu tiên đối diện với ánh mắt nhìn xuống từ trên cao của Hạc Tri Chu.

"Xác thực là có uy áp tinh thần lực, nhưng phần lớn quân nhân chính quy đều sẽ tiếp nhận huấn luyện kháng áp, em chỉ cao hơn anh một cấp, lại chỉ biết điều động uy áp tinh thần lực, cho nên tinh thần lực của em đối với anh ảnh hưởng cũng không cao bằng tin tức tố."

"Cận chiến có chút điểm yếu, không nhìn ra động tác giả công của anh, kinh nghiệm thực chiến vẫn còn thiếu..."

Hạc Tri Chu bình tĩnh phân tích.

Tin tức tố của Tống Lễ Ngọc vẫn chưa tan đi, anh buông tay đang bóp cổ Tống Lễ Ngọc ra, đứng lên, nhìn về phía Tống Lễ Ngọc đang nằm trên mặt đất, dừng một chút, trực tiếp thu hồi câu nói tiếp theo, chuyển sang nói: "Em bị ngã đau không?"

Tống Lễ Ngọc nhận ra sự dừng lại rõ ràng của Hạc Tri Chu, híp mắt lại.

Hắn không đi nắm lấy tay Hạc Tri Chu đang đưa tới, tự mình ngồi dậy, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Hạc Tri Chu.

"Vừa rồi anh thu hồi lại lời gì vậy?"

Hạc Tri Chu mím môi.

Tống Lễ Ngọc: "Em muốn nghe, lời khó nghe em cũng muốn nghe."

Hạc Tri Chu do dự một chút, đối diện với ánh mắt kiên định của Tống Lễ Ngọc, nhỏ giọng nói:

"Anh muốn nói... em như vậy quá yếu rồi, anh không cần tốn bao nhiêu sức lực là có thể chế phục em."

Anh vẫn là đã cố gắng uyển chuyển rồi, vừa rồi anh trực tiếp tiến vào trạng thái giáo quan, suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra "về sau tăng cường huấn luyện".

Ồ — quá yếu rồi.

Tin tức tố của Tống Lễ Ngọc càng thêm sôi động.

Hắn lần đầu tiên đích thân trải nghiệm được thực lực của Hạc Tri Chu, cũng là hiếm khi ở một lĩnh vực bị người ta hạ gục mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ.

Alpha luôn hiếu chiến, cho dù là Tống Lễ Ngọc cũng không ngoại lệ, cho dù ban đầu chỉ là ôm thái độ huấn luyện thuận tiện trêu chọc Hạc Tri Chu mà đến, Tống Lễ Ngọc lúc này cũng bắt đầu hưng phấn rồi.

Như vậy mới đúng chứ, nếu Hạc Tri Chu cũng giống như những người khác dễ dàng bị hắn hạ gục như vậy, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa.

Tống Lễ Ngọc đứng lên, hứng thú bừng bừng hỏi: "Vậy em phải làm sao bây giờ?"

Hạc Tri Chu vốn có chút lo lắng Tống Lễ Ngọc sẽ bị anh làm cho thất bại, nhưng khi cảm nhận được tin tức tố càng lúc càng hưng phấn trong không khí, ý niệm như vậy đã hoàn toàn tan biến.

Tay của anh vẫn còn hơi run rẩy, tin tức tố của Tống Lễ Ngọc đối với anh ảnh hưởng không hề nhỏ.

Hạc Tri Chu hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác sống lưng tê dại, từng chút một phóng thích tin tức tố của mình ra.

Hương rượu whisky trong hơi thở cam quýt ngọt ngào đặc biệt rõ ràng, Tống Lễ Ngọc trong khoảnh khắc này đột nhiên cảm thấy một loại lực lượng từ bên ngoài khống chế được thân thể của mình.

Là tinh thần lực —

Cảm giác nguy cơ ập tới, Tống Lễ Ngọc theo bản năng lùi về sau, lại căn bản không thể nhúc nhích bước chân.

"Ầm —"

Hắn lại một lần nữa bị Hạc Tri Chu hạ gục xuống đất.

"Thử như vậy xem sao." Hạc Tri Chu khẽ thở dốc.

Trong tin tức tố nồng đậm, anh cũng không dễ chịu gì cho cam, Hạc Tri Chu cố gắng đổi hơi, sau đó nói:

"Dùng tinh thần lực khống chế anh như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn so với uy áp, sau đó dùng súng lượng tử tấn công từ xa, lực lượng và tốc độ của em xác thực là không bằng quân nhân huấn luyện chính quy, không quá có khả năng cận chiến hạ gục anh"

"Được." Tống Lễ Ngọc không hề dây dưa dài dòng đứng lên.

Tin tức tố vị whisky cuối cùng cũng lộ ra cảm giác áp bức, toàn bộ phòng huấn luyện cuối cùng cũng không còn là độc diễn của cam quýt ngọt ngào nữa, Tống Lễ Ngọc vỗ vỗ quần áo, cười nói:

"Giáo quan, trước kia anh vừa ngửi thấy tin tức tố của em chân đã nhũn ra hóa ra không phải thật sao?"

Hạc Tri Chu đang nghiêm túc đối đãi không ngờ Tống Lễ Ngọc sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, vành tai đều đỏ lên: "Là thật mà..."

"Ầm!"

Trước khi anh nói xong, Tống Lễ Ngọc đã nhằm vào hạ bàn của anh mà tấn công tới.

Hạc Tri Chu ăn một cước, chỉ là lùi về sau mấy bước, nhưng không ngã xuống, ngẩn người ra một chút mới tiếp tục nói nốt nửa câu sau:

"Chỉ là bây giờ đang đối chiến, cho nên có thể nhẫn nại... Em làm rất tốt."

"Không tốt." Tống Lễ Ngọc thất vọng, "Tập kích bất ngờ cũng không hạ gục được anh, uổng công em còn dùng cả mỹ sắc."

"Đã rất lợi hại rồi." Hạc Tri Chu thật lòng khen ngợi.

Anh là thượng tá thật sự lăn lộn từ chiến trường ra, bản thân đã có kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn Tống Lễ Ngọc rất nhiều, lực lượng lại càng khác biệt một trời một vực, đây là sự khác biệt khách quan tồn tại và trong thời gian ngắn không thể thay đổi được.

Tống Lễ Ngọc có thể trong vòng mấy phút ngắn ngủi từ chỗ hoàn toàn không phòng bị bị anh hạ gục, đến có thể tập kích bất ngờ thành công, hoàn toàn có thể coi là thiên phú dị bẩm.

"Lại nữa." Tống Lễ Ngọc khẽ lùi xa ra một chút.

Hạc Tri Chu kinh ngạc: "Em muốn đánh bại anh đến vậy sao?"

"Giáo quan, alpha tranh cường háo thắng chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"

Tống Lễ Ngọc xoa xoa cổ tay, trong đôi mắt xinh đẹp nguy hiểm là một mảnh sắc bén.

Đây là lần đầu tiên hắn đem một mặt nguy hiểm của mình không chút giấu giếm mà bày ra trước mặt Hạc Tri Chu.

Không phải là hoa tầm gửi xinh đẹp yếu đuối, cũng không phải là cáo già cười hiền lành, hắn xinh đẹp lại nguy hiểm, dưới vẻ ngoài ôn hòa vô hại là móng vuốt sắc nhọn.

Ngay cả tin tức tố vị cam quýt cũng đang khiêu khích.

Không phải ái muội, là tuyên chiến.

Hạc Tri Chu cũng có ý chí chiến đấu, anh nhìn Tống Lễ Ngọc, khẽ cười một tiếng, cụp mắt nói: "Được."

Anh giơ tay ném một khẩu súng lượng tử mô phỏng cho Tống Lễ Ngọc.

"Anh mở mô phỏng thực cảnh, em cầm súng đánh với anh."

Tống Lễ Ngọc bắt lấy súng, xoay một vòng trên đầu ngón tay: "Cái này tính là gì? Nhường em?"

"Ừm." Hạc Tri Chu vậy mà lại tỏ vẻ tán đồng.

Mô phỏng thực cảnh khởi động, xung quanh dần dần xuất hiện rừng cây cổ thụ cao ngút trời, Hạc Tri Chu lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt cường thế ngông nghênh trước mặt Tống Lễ Ngọc.

"Em có thể thử xem, cho dù là cầm súng lượng tử, cũng gần như không có ai có thể đánh bại anh."

Tin tức tố sau khi mô phỏng thực cảnh khởi động liền dần dần nhạt đi, là bị hệ thống tuần hoàn không khí trực tiếp xua tan đi.

Một cây cổ thụ khổng lồ giữa hai người bỗng nhiên mọc lên.

Trong giây cuối cùng trước khi tầm mắt bị che khuất hoàn toàn, Tống Lễ Ngọc nhìn thấy đường cong cơ bắp lưu loát và sống lưng thẳng tắp của Hạc Tri Chu, giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, nhanh chóng leo trèo ẩn nấp vào rừng cây biến mất.

Hắn gần như có thể tưởng tượng ra đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Hạc Tri Chu.

Chim ưng trên chiến trường à —

Rõ ràng là không còn tin tức tố nữa, Tống Lễ Ngọc lại cảm thấy tất cả thần kinh của mình đều đang run rẩy.

Muốn đánh bại Hạc Tri Chu như vậy.

Muốn chiến thắng Hạc Tri Chu như vậy.

— Sau đó hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com