Chương 27. Gặp mặt phụ huynh
Edited by: makemenpregnant
__________________________________________________
Ông ngoại của Tống Lễ Ngọc, Tống Tùng Nguyên, cũng có thể được xem là một huyền thoại tay trắng làm nên sự nghiệp.
Từ một kỹ thuật viên sửa chữa tinh hạm từng bước đi lên, trở thành một thương nhân thành đạt sở hữu đội thương thuyền Tống Thị khổng lồ, sau đó chuyển sang ngành xây dựng, tuổi trung niên trải qua nỗi đau mất con gái, lại bị con rể mắt trắng gian lận chiếm đoạt phần lớn gia sản, sau nửa năm im hơi lặng tiếng thì vùng lên gây dựng lại sự nghiệp, giúp đỡ cháu ngoại Tống Lễ Ngọc đoạt lại Tống Thị, dẫn dắt Tống Thị chuyển mình sang lĩnh vực công nghệ toàn ảnh.
Tuy rằng ông chỉ là một beta, nhưng trải nghiệm cuộc đời này hoàn toàn có thể được xưng tụng là "sóng gió trập trùng".
Lẽ thường mà nói, người đến tuổi xế chiều, lui về hậu trường tu thân dưỡng tính, hẳn là không còn chuyện gì có thể khiến Tống Tùng Nguyên tự loạn trận cước nữa.
Nhưng bây giờ thì có rồi.
Tống Tùng Nguyên nhìn Tống Lễ Ngọc bảo vệ Hạc Tri Chu vô cùng chu đáo, trong một khoảnh khắc như thấy lại hình ảnh cô con gái năm xưa vì Giang Triết mà cãi nhau nảy lửa với ông, đỏ bừng cả mặt mà nói "Anh ấy không phải là cái đồ nhà nghèo!".
Mạch máu não yêu đương này đúng là có tính di truyền, gia môn bất hạnh mà.
Giang Đình bên cạnh thì cười ha ha, hiển nhiên là có ấn tượng tốt với Hạc Tri Chu, nghe Tống Lễ Ngọc nói vậy, trực tiếp từ trong túi xách lấy ra tấm thẻ.
"Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi, ông bà ngoại không biết cháu thích gì, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thấy tặng tiền là thiết thực nhất."
Giang Đình vừa nói, vừa nhét tấm thẻ vào tay Hạc Tri Chu.
Hạc Tri Chu hai tay nhận lấy, căng thẳng nói: "Cảm ơn ạ."
Anh vốn dĩ là kiểu ngoại hình anh tuấn mà người lớn tuổi sẽ yêu thích, thêm vào đó lại là quân nhân tại ngũ, luôn giữ lễ độ và kiềm chế, Giang Đình càng nhìn càng thêm vừa lòng, trực tiếp vỗ bốp một cái vào người Tống Tùng Nguyên còn đang than thở "gia môn bất hạnh".
"Không sao, đừng khách sáo với bà ngoại, cũng đừng để ý đến ông ngoại cháu, ông già này dạo gần đây xem phim truyền hình nhiều quá, cứ lảm nhảm lảm nhảm ấy."
"Phim truyền hình gì ạ?" Tống Lễ Ngọc thuận miệng hỏi.
Giang Đình hồi tưởng lại một chút: "Hình như là tên gì ấy nhỉ... 'Trốn Hôn 99 Lần' thì phải? Ồn ào náo nhiệt lắm, người bên trong cứ hở tí là nhảy xuống sông hở tí là đập ly, bà không thích xem."
Tống Lễ Ngọc: ...
Nếu hắn nhớ không nhầm, bộ phim truyền hình mà lúc trước hắn nghe thấy ở trường học hình như cũng tên là như vậy.
Hắn biết ông ngoại mình rất bắt kịp xu hướng, nhiệt tình lôi kéo bà ngoại đi khắp nơi du lịch quay vlog, nhưng không ngờ lại bắt kịp xu hướng đến mức này.
Tống Lễ Ngọc quay đầu nhìn ông ngoại đang vẻ mặt đau lòng nhức óc, khóe miệng giật giật: "Vậy thì ông bà đột nhiên đến đây là vì...?"
Giang Đình cười tủm tỉm nói: "Bà với ông về lại nhà cũ một chuyến, tìm được chút đồ cũ của mẹ cháu, liền nghĩ mang qua cho cháu, tiện thể xem xem người cháu thích là người như thế nào."
"Dù sao bà với ông cháu đều rất tò mò, Tiểu Lễ Ngọc sẽ thích người như thế nào đây, bây giờ xem ra thì yên tâm rồi, Tiểu Hạc trông không giống người xấu."
Tống Lễ Ngọc liếc nhìn Tống Tùng Nguyên một cái, rất thù dai mà nói: "Nhưng mà ông ngoại vừa nãy rất giống bà mẹ chồng ác độc cố tình gây khó dễ cho con rể đó ạ."
Tống Tùng Nguyên cũng ý thức được phản ứng ban đầu của mình có hơi quá khích rồi, không phục mà nhỏ giọng nói: "Chẳng phải là ông muốn chống lưng cho cháu sao, năm đó là do ông biểu hiện quá dễ nói chuyện, mẹ cháu mới..."
Cũng trách không được ông, ông thật sự có chút phản ứng thái quá. Mẹ của Tống Lễ Ngọc là Tống Dương năm đó cũng là như vậy, thân là thiên kim tiểu thư nhà giàu lớn lên êm đềm xuôi gió, một ngày nọ đột nhiên rơi vào lưới tình, sống chết đòi gả cho Giang Triết một tên nhà nghèo.
Giang Triết nào có giống Hạc Tri Chu, Tống Tùng Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra đó không phải là người tốt lành gì, phần lớn là nhắm vào việc ăn của hồi môn đến, kiên quyết không đồng ý, nhưng không ngờ Tống Dương trực tiếp lấy cái chết ra ép buộc, nhất quyết không phải Giang Triết thì không gả.
Ông và Giang Đình rốt cuộc vẫn thương con gái, nghĩ rằng có hai người già bọn họ trấn giữ, Giang Triết dù có ý đồ gì cũng không thể gây ra sóng gió lớn, nhắm mắt đồng ý mối hôn sự này.
Sự thật chứng minh, bọn họ đã nghĩ sự việc quá đơn giản rồi.
Tống Tùng Nguyên thở dài một hơi thật mạnh.
Tống Lễ Ngọc cũng trầm mặc, anh nhìn Tống Tùng Nguyên đã tóc hoa râm, khẽ thở dài: "Ông ngoại, cháu đã lớn rồi, sẽ không bị người khác bắt nạt đâu ạ."
Hắn vừa nói vừa dựa vào người Hạc Tri Chu vẫn luôn căng thẳng bên cạnh vì ý thức được bầu không khí có chút không đúng, vỗ nhẹ tay Hạc Tri Chu mang tính an ủi.
"Hơn nữa Hạc Tri Chu sẽ không bắt nạt cháu đâu, đúng không, anh Tri Chu?"
"Đúng vậy." Hạc Tri Chu nghiêm túc trả lời, đối với hai vị trưởng bối trước mặt cam đoan, "Cháu sẽ không bắt nạt Tống Lễ Ngọc đâu ạ."
Giang Đình bật cười: "Đừng khẩn trương như vậy, toàn nghe cái lão già nhà bà nói hươu nói vượn đấy thôi, các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, bọn bà chỉ là đến xem các cháu một chút, tiện thể mang đồ qua cho các cháu thôi."
"Vậy rốt cuộc là đồ gì ạ?" Tống Lễ Ngọc cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ.
Rốt cuộc là thứ gì, mà lại khiến ông bà ngoại thay đổi kế hoạch, đến sớm hơn dự định vậy?
Giang Đình huých huých Tống Tùng Nguyên, ra hiệu ông lấy ra.
Tống Tùng Nguyên từ trong túi xách của mình lấy ra một quyển album ảnh dày cộp, đặt lên bàn trà.
Bây giờ đến cả ảnh chụp giấy cũng hiếm thấy, huống chi là album ảnh loại sản phẩm của thời đại cũ này, quyển album ảnh này hiển nhiên là được đặt làm riêng, tuy rằng vì niên đại đã lâu có chút bám bụi ố vàng, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, trên bìa màu hồng đậm chất thiếu nữ còn có một hàng chữ.
—— Album ảnh của Tiểu Lễ Ngọc.
"Đây là...?" Tống Lễ Ngọc kinh ngạc.
Giang Đình vuốt ve bìa album ảnh: "Là ảnh chụp mẹ cháu chụp cho cháu đó, bà với ông nghĩ mang qua đây, để lại cho cháu và Tiểu Hạc."
Tống Tùng Nguyên đúng lúc chen vào: "Dù sao năm cháu tám tuổi thì Dương Dương đã mất rồi, cháu lại bị bắt cóc mất tích ba năm, hẳn là cũng không nhớ rõ chuyện trước kia nữa."
Những chuyện ông nói Tống Lễ Ngọc và Giang Đình đều biết, rõ ràng là cố ý nói cho Hạc Tri Chu nghe.
Không phải nói với Tống Lễ Ngọc, Hạc Tri Chu không căng thẳng như vậy, anh lập tức hiểu ra dụng ý của Tống Tùng Nguyên khi nói những lời này, phối hợp mà lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc, hỏi: "Tống Lễ Ngọc hồi nhỏ từng bị bắt cóc ạ?"
Tống Lễ Ngọc liếc nhìn Hạc Tri Chu một cái, vẻ mặt kinh ngạc này còn ra dáng ra hình phết.
Nếu không phải hắn sớm biết được Hạc Tri Chu chính là người anh trai năm đó hắn gặp được khi bị bắt cóc, còn thật có khả năng đã bị Hạc Tri Chu lừa gạt qua rồi.
Anh Tri Chu cũng không phải là hoàn toàn không có diễn xuất mà, chỉ là không chịu diễn cảnh thân mật với hắn thôi.
Tống Lễ Ngọc âm thầm ghi lại một điểm cho Hạc Tri Chu.
Giang Đình thì có chút kinh ngạc: "Tiểu Lễ Ngọc không nói với cháu sao?"
Hạc Tri Chu nói: "Dạ không, cháu chỉ biết... em ấy trước đây từng nuôi một con chó nhỏ, sau đó chó con chết rồi."
Tống Tùng Nguyên muốn nói gì đó, Tống Lễ Ngọc nhanh hơn một bước mở miệng, nhận hết trách nhiệm về mình: "Tại vì cháu cảm thấy chuyện trước kia đều đã qua rồi, cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, không cần phải nói với anh ấy những chuyện không vui vẻ này, cố ý không nói đó ạ."
Hạc Tri Chu bên cạnh nghe vậy khựng lại một chút, vẻ mặt có một thoáng không tự nhiên, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
Tống Lễ Ngọc vừa nãy đang nhìn thẳng vào mắt Tống Tùng Nguyên, nói xong mới nhìn về phía Hạc Tri Chu, bỏ lỡ sự thay đổi biểu cảm của Hạc Tri Chu.
"Ông xã, anh sẽ không trách em giấu anh chứ?" Tống Lễ Ngọc hỏi.
"Không đâu." Hạc Tri Chu vội vàng lắc đầu.
Giang Đình thì suy nghĩ một chút, sau đó dùng giọng điệu dò hỏi hỏi Tống Lễ Ngọc: "Vậy thì vừa hay, hôm nay cháu kể chuyện nhà cháu cho Tiểu Hạc nghe đi? Chuyện phiền phức bên Giang Triết không ít đâu, dù sao cháu cũng nên để người ta chuẩn bị tâm lý trước một chút."
Tống Lễ Ngọc nghĩ chuyện phiền phức của hắn và Hạc Tri Chu đâu chỉ có chút đó, nhưng rốt cuộc vẫn sợ hai người lớn tuổi lo lắng, chỉ là gật đầu nói: "Vâng ạ."
Hắn vốn dĩ cũng định hôm nay sẽ nói.
Lời Tống Lễ Ngọc vừa dứt, Dịch Ngải vẫn luôn làm người vô hình bên cạnh rất thức thời mà lui xuống.
"Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ..."
Tống Lễ Ngọc vừa cân nhắc ngôn từ, vừa lật album ảnh ra.
Vừa lật ra trang đầu tiên, hắn liền ngây người.
Ảnh chụp là dáng vẻ cậu bé năm sáu tuổi, Tống Dương thích nhất là trang điểm cho hắn, vì vậy Tống Lễ Ngọc từ nhỏ đã để một mái tóc dài vừa phải tiện tạo đủ kiểu, trên mặt còn mang theo chút phúng phính, búp bê nhỏ nhắn tinh xảo lại xinh đẹp, ôm chú chó Samoyed trắng nhỏ xíu, cùng Samoyed nhìn về phía ống kính.
Chó con Samoyed cười đến ngốc nghếch, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Lễ Ngọc cũng là nụ cười rạng rỡ.
"Đây là... lúc sinh nhật năm cháu năm tuổi, mẹ chụp cho cháu."
Đầu ngón tay Tống Lễ Ngọc chạm vào chính mình khi còn bé trên ảnh chụp, trong đáy mắt thoáng qua một tia hoài niệm.
"Hồi nhỏ Giang Triết — chính là cha cháu, đã không thích cháu rồi, vừa khéo cháu cũng ghét ông ta, vẫn luôn là mẹ cháu chăm sóc cháu."
"Lúc đó bọn cháu ở nhà cũ, có một cái sân, mẹ cháu trồng rất nhiều hoa ở bên trong, vì nuôi chó cho cháu, những bông hoa kia bị Tiểu Bạch cắn hỏng hơn phân nửa, mẹ cháu cũng chỉ cười nói Tiểu Bạch nghịch ngợm, sau này không nuôi hoa nữa."
Hắn cũng từng là cậu ấm nhỏ được yêu thương chiều chuộng lớn lên trong nhung lụa, tuy rằng cha lạnh nhạt, nhưng có một người mẹ đủ yêu hắn và ông bà ngoại yêu ai yêu cả đường đi lối về, không lo ăn mặc, muốn sao trời không ai dám cho trăng.
Vừa khéo tấm ảnh tiếp theo chính là Tống Lễ Ngọc đang hứng thú bừng bừng tưới hoa, Tống Lễ Ngọc nhìn khóm hoa dại tươi tốt trong ảnh, lại nghĩ tới dáng vẻ cỏ dại mọc um tùm vì không ai chăm sóc của nhà cũ bây giờ, dâng lên vài phần cảm khái.
"Sau đó... Giang Triết dùng thuốc cấm cho mẹ cháu trong thời gian dài, thừa dịp ông bà ngoại đi công tác mà khiến mẹ cháu chết vì sự cố y tế, sau đó mang theo đứa con riêng Giang Minh Thư của ông ta ở bên ngoài đường hoàng vào cửa."
"Giang Minh Thư còn lớn hơn cháu một tuổi." Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa cười nhạo một tiếng, "Giang Triết là một kẻ cuồng kiểm soát không ai bằng, ông ta cảm thấy trên người cháu chảy xuôi một nửa dòng máu của mẹ, lại luôn được mẹ nuôi lớn, căn bản không tính là con trai của ông ta, tự mình làm thụ tinh ống nghiệm một đứa bé nuôi lớn từ nhỏ."
"Sau đó nữa, cháu bị bọn họ thiết kế đưa đến một trạm trung chuyển buôn bán người của 'Leviathan', nhưng cháu đã trốn thoát được trên đường đi, dừng chân ở một hành tinh hoang không tên tuổi, vốn dĩ cháu định nghĩ cách liên lạc với ông bà ngoại, nhưng ở đó đến tinh võng cũng không có, muốn gửi tin tức về tinh chủ chỉ có thể dùng phương thức bưu kiện nguyên thủy nhất."
"Lúc cháu đường cùng ngõ cụt thì được một người anh trai tốt bụng nhặt được."
Tống Lễ Ngọc vừa nói, vừa đầy ẩn ý mà nhìn Hạc Tri Chu một cái.
Nhưng Hạc Tri Chu chỉ là hàng mi khẽ run lên một chút, không có bất kỳ phản ứng nào, một chút ý tứ muốn lĩnh công cũng không có.
... Rốt cuộc là vì sao không chịu nhận nhau chứ.
Tống Lễ Ngọc rất khó hiểu, tiếp tục nói:
"Cháu không tin tưởng ông ta, không dám nói với ông ta thân phận của cháu, sợ ông ta dùng cháu uy hiếp ông bà ngoại, hoặc là đưa cháu trở về 'Leviathan', vẫn luôn lặng lẽ dành dụm tiền nghĩ cách tự mình liên lạc với ông bà ngoại."
"Sau đó cháu về lại chủ tinh, là người anh trai kia..."
Tống Lễ Ngọc dừng lại một chút.
"Là người anh trai kia cho cháu tiền, trộm cho cháu thuốc chuyển hóa AO, nhưng anh ấy chết rồi, cháu đến cơ hội cảm ơn cũng không có."
"Sau khi trở về chủ tinh, vì để Giang Triết và Giang Minh Thư buông lỏng cảnh giác, vào đêm cháu phân hóa thành alpha đã dùng thuốc chuyển hóa AO, vẫn luôn đối ngoại tuyên bố cháu là omega tàn tật."
Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng lướt qua trải nghiệm suýt chút nữa mấy lần vào quỷ môn quan vì tác dụng phụ của thuốc chuyển hóa AO, hắn chỉ là muốn để Hạc Tri Chu hiểu rõ về hắn, không phải muốn đối phương cảm thấy áy náy.
Chuyện sau đó đều là những đấu đá nội bộ gia tộc và thương chiến nhàm chán, Tống Lễ Ngọc đại khái nói qua một chút, cuối cùng nói:
"Tóm lại, tình hình hiện tại chính là, Giang Triết và Giang Minh Thư vì để trốn tránh sự phán xét của pháp luật, đã trốn đến một hành tinh giải trí ở nước ngoài, nhưng thật ra đây là do một tay cháu sắp xếp, người đi theo bên cạnh bọn họ là tai mắt của cháu."
"Cháu muốn bọn họ ôm ấp hy vọng gây dựng lại sự nghiệp, ở hành tinh giải trí say mê trụy lạc, nhiễm phải căn bệnh còn thống khổ hơn cả mẹ cháu năm xưa, đợi đến khi bọn họ cho rằng mình đã có chỗ dựa để trở lại thì đập tan toàn bộ hy vọng của bọn họ, nhìn bọn họ nợ nần chồng chất, bệnh tật quấn thân, vì một miếng cơm mà quỳ lạy cầu xin bất kỳ ai, cả đời sống trong bệnh tật và nghèo khó, sợ hãi và bất an."
Tống Lễ Ngọc cười một tiếng: "Cháu sẽ không để bọn họ chết đâu, nếu không chẳng phải là quá bất công sao, dựa vào cái gì mà mẹ cháu chịu đủ khổ sở, tuyệt vọng chết trên bàn mổ, còn bọn họ lại có thể chết không đau đớn?"
Hạc Tri Chu trầm mặc.
Tống Lễ Ngọc cho rằng có phải là mình nói lời có hơi nặng nề rồi không, vừa định ngẩng đầu lên làm nũng vãn hồi hình tượng của mình một chút, liền đối diện với ánh mắt đau lòng của Hạc Tri Chu.
"Em đừng buồn." Hạc Tri Chu khẽ nói, "Bảo bối, đều là lỗi của bọn họ, em không sai."
"Sau này nếu có chỗ nào cần anh giúp đỡ thì cứ nói với anh, anh có thể giúp em."
Tống Lễ Ngọc bật cười, kéo Hạc Tri Chu liền hôn lên.
Chỉ là nụ hôn môi chạm môi bình thường, anh chỉ đơn thuần là muốn hôn Hạc Tri Chu thôi.
"Ông xã, anh thật là... có hơi bị tốt với em quá rồi đó."
Rõ ràng thân thế của Hạc Tri Chu và hắn là ngang nhau về độ thảm, nhưng tên ngốc này lại ngốc nghếch chết đi được, không biết thương xót bản thân mình một chút, chỉ biết thương xót hắn.
Lúc này mà kể với hắn về trải nghiệm trước kia bán thảm một chút, cơ hội tốt như vậy để mượn lực của hắn tập kích "Leviathan", nhưng Hạc Tri Chu căn bản không có loại tâm nhãn này, chỉ nghĩ xem nên giúp đỡ hắn như thế nào.
Tống Lễ Ngọc nghĩ, như vậy là không được.
Hắn vừa nãy phát hiện ra Hạc Tri Chu không có ý "lĩnh công", liền trực tiếp chuyển đề tài, muốn tạm thời bỏ qua chuyện này.
Hắn vốn dĩ cảm thấy việc Hạc Tri Chu tạm thời không muốn vạch trần chuyện năm xưa bọn họ quen biết cũng không tính là chuyện gì to tát, cùng lắm thì đợi đến khi "Leviathan" triệt để bị tiêu diệt hắn đi bức ép hỏi cho ra lẽ, còn có thể thừa cơ hội cùng Hạc Tri Chu chơi chút trò khác.
Nhưng bây giờ Tống Lễ Ngọc thay đổi chủ ý rồi.
Hắn không muốn Hạc Tri Chu cứ mãi vô nguyên tắc mà cảm thấy áy náy với hắn, không xứng với hắn như vậy, bọn họ rõ ràng là trời sinh một đôi, định mệnh đã an bài.
Hắn không chỉ muốn cùng Hạc Tri Chu nhận nhau, hắn còn muốn Hạc Tri Chu chủ động nói ra.
Thêm chút thiết lập vào game toàn tức là một lựa chọn không tồi.
Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu bị hắn hôn đến mức mặt mày đỏ bừng, cười tủm tỉm nghĩ.
Tống Tùng Nguyên bên cạnh: ...
Còn có Giang Đình: ...
Dịch Ngải ngoài cửa lặng lẽ nhắn tin cho em họ Dịch Na:
【Em còn nhớ chuyện chị kể với em, người bạn alpha yếu đuối không thể tự lo liệu cho bản thân của chị không, cậu ấy và đối tượng của cậu ấy gặp phụ huynh rồi, chị có đôi khi thật sự không hiểu nổi, trên đời này sao lại có người não yêu đương đến thế...】
Cô vô tình gõ ra tiếng lòng của Tống Tùng Nguyên và Giang Đình:
—— Vì sao Tống Lễ Ngọc lại giống mẹ nó Tống Dương như đúc vậy, là một não yêu đương căn bản không màng trường hợp không màng hậu quả vậy hả?
______________________________________________________
Editor: Đã xác định là ông bà ngoại. Mọi người đọc những chương trước thấy dịch là ông bà nội thì nhắc để mình sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com