Chương 28. Không được tự mình đụng vào nha
Edited by: makemenpregnant
____________________________________________________
Tống Tùng Nguyên và Giang Đình quả thật chỉ là sau khi tìm thấy album ảnh ở nhà cũ thì nhất thời nổi hứng mà đột kích đến nhà Tống Lễ Ngọc.
Sau khi tận mắt chứng kiến đứa cháu ngoại luôn cười mà đáy mắt không hề có ý cười của mình nũng nịu dựa vào người Hạc Tri Chu hôn môi, hai người già hiếm khi cảm thấy bản thân mình có chút dư thừa, vì vậy đơn giản nói vài câu, trao đổi phương thức liên lạc với Hạc Tri Chu xong, liền xách theo quà cáp Hạc Tri Chu mua lỉnh kỉnh rời đi.
Về phần "ông xã" trong miệng Tống Lễ Ngọc——
Bọn họ thân là trưởng bối nhìn Tống Lễ Ngọc lớn lên, quá hiểu rõ trái tim đen tối của Tống Lễ Ngọc, lúc nghe Dịch Ngải thuật lại có lẽ còn có một thoáng nghi ngờ, nhưng sau khi gặp mặt thì hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.
Hoàn toàn là Tống Lễ Ngọc đang bắt nạt người ta.
Vậy mà thật sự có người có thể khiến Tống Lễ Ngọc thích đến mức này.
Giang Đình nghĩ như vậy, lại nghĩ tới sự để ý không hề giả tạo của Hạc Tri Chu đối với Tống Lễ Ngọc vừa nãy, cuối cùng cũng yên lòng.
—— Tống Tùng Nguyên và bà vội vã trở về như vậy, nói cho cùng cũng là lo lắng Tống Lễ Ngọc đi vào vết xe đổ của Tống Dương.
Nhưng bây giờ hai người trẻ tuổi tình đầu ý hợp, bọn họ tự nhiên cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa.
Tống Lễ Ngọc đứng dậy tiễn khách, thuận tiện hỏi: "Lần này ông bà về chủ tinh định ở lại bao lâu?"
Giang Đình nói: "Ở lại thêm nửa tháng nữa đi, tảo mộ cho Dương Dương và Tiểu Bạch xong bọn bà sẽ đi."
Nửa tháng sau là ngày giỗ của Tống Dương, Tiểu Bạch của Tống Lễ Ngọc cũng chết vào ngày đó.
Tống Lễ Ngọc nghe vậy, nhớ tới chiếc áo len mình đang đan dở, hắn nói: "Được, đến lúc đó cháu và ông bà cùng đi, còn có cả anh Tiểu Chu nữa, cùng nhau đi gặp mẹ."
Giang Đình đồng ý, Tống Tùng Nguyên cũng không phản đối.
Tống Lễ Ngọc mắt dõi theo hai người rời đi, và gọi Dịch Ngải lại: "Trợ lý Dịch, chị chờ một chút."
"Vâng, thưa ông chủ."
Dịch Ngải dừng bước chân, công sự hóa trả lời, hoàn toàn không nhìn ra giây trước cô còn đang nửa tạo tin đồn nửa oán trách mà nói xấu với em họ về "người bạn alpha" kia của mình.
Hạc Tri Chu vẫn là lần đầu tiên gặp Dịch Ngải, đánh giá đối phương một cái, thấy là trợ lý của Tống Lễ Ngọc thì không nhìn thêm nữa, ánh mắt tiếp tục đặt trên người Tống Lễ Ngọc.
Anh cho rằng Tống Lễ Ngọc giữ Dịch Ngải lại là để nói chuyện công việc của Tống Thị Toàn tức, dù sao chỉ vài ngày nữa là đến buổi họp báo ra mắt 《SL·Cuộ Đời Thứ Hai》 rồi, đang nghĩ xem mình có nên rời đi tránh hiềm nghi hay không, liền nghe thấy Tống Lễ Ngọc gọi anh:
"Ông xã, đây là trợ lý đặc biệt của em, tên Dịch Ngải, anh bình thường cứ gọi cô ấy là trợ lý Dịch là được rồi, cô ấy giỏi nhất là về phương diện tình báo tư liệu, những thứ khác cũng biết một chút, anh và cô ấy kết bạn liên lạc đi, sau này có thông tin gì muốn thì có thể trực tiếp tìm cô ấy."
Hạc Tri Chu theo bản năng nghe lời Tống Lễ Ngọc mở máy tính bảng cá nhân ra, Dịch Ngải lại càng không ý kiến, dù sao cũng được tăng lương, dứt khoát kết bạn với Hạc Tri Chu.
Mãi đến khi thông báo thêm bạn mới hiện ra, Hạc Tri Chu mới phản ứng lại.
"... Ừm?" Anh phát ra một âm tiết nghi hoặc.
Tống Lễ Ngọc vì sao đột nhiên muốn giới thiệu trợ lý đặc biệt của mình cho anh?
Tống Lễ Ngọc thấy Hạc Tri Chu vẻ mặt không hiểu ra sao, cười giải thích:
"Đều đã gặp phụ huynh rồi, em luôn phải để người bên cạnh em quen biết anh một chút chứ, em không có bạn bè, bình thường cũng chỉ qua lại với Dịch Ngải, bác sĩ Tôn, ông bà ngoại và Tạ Trầm Ninh, Tạ Trầm Ninh anh đã quen rồi, ông bà ngoại hôm nay cũng gặp rồi, lần sau em dẫn anh đi gặp bác sĩ Tôn, hôm nay vừa hay kết bạn với Dịch Ngải trước."
Anh vừa nói vừa nháy mắt với Hạc Tri Chu: "Anh Tiểu Chu, chẳng phải anh cũng nên giới thiệu em với bạn bè của anh sao?"
Hạc Tri Chu cuối cùng cũng phản ứng lại, mặt từng chút từng chút một đỏ lên.
Anh cảm thấy máy tính bảng cá nhân trên cổ tay mình cũng có chút nóng tay.
"Anh cũng không có bạn bè, người nhà... cũng không có, chỉ có cấp dưới, lần sau đến quân bộ anh dẫn em đi gặp bọn họ." Hạc Tri Chu nhỏ giọng nói.
Anh lại nhớ tới chuyện lần trước ở văn phòng rồi.
Anh cảm thấy mình có lẽ không cần giới thiệu, chỉ cần bước chân vào quân bộ là sẽ thu hoạch vô số ánh mắt trêu chọc.
Không được, phải dặn dò đám người kia trước mới được, đó đều là người từ trong quân đội đi ra, ngày thường quen tùy tiện trên miệng, không giữ mồm giữ miệng, anh không muốn Tống Lễ Ngọc vô duyên vô cớ bị người ta trêu ghẹo.
Tống Lễ Ngọc xích lại gần: "Ai nói là không có người nhà, em không phải sao?"
"Đúng vậy."
Hạc Tri Chu luống cuống đối diện với Tống Lễ Ngọc đột ngột xích lại gần, hơi thở nói chuyện cũng loạn cả lên.
Dịch Ngải sáng như bóng đèn: .
Cô có thể đi được chưa?
May mà Tống Lễ Ngọc không hoàn toàn quên còn có một người khác ở đây, khoát tay ra hiệu cho Dịch Ngải rời đi.
Dịch Ngải như được đại xá, nhanh chóng đi mất.
Mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng đóng cửa, Hạc Tri Chu vẫn còn ở trong trạng thái cứng đờ cả người, đến máy tính bảng cá nhân cũng chưa tắt, màn hình vẫn dừng lại ở giao diện kết bạn vừa rồi.
Tống Lễ Ngọc trực tiếp đưa tay ra, ghi chú cho Dịch Ngải một cái tên "Trợ lý Dịch" rồi ném vào danh bạ liên lạc.
Hắn là người liên lạc được đặt lên đầu danh sách của Hạc Tri Chu, xử lý xong cửa sổ thông báo kết bạn của Dịch Ngải rồi tắt đi đồng thời, Tống Lễ Ngọc liếc mắt một cái liền thấy được ghi chú Hạc Tri Chu đặt cho mình.
"Tiểu Ngư".
Chỉ có người anh trai năm xưa mới gọi cái tên này, cứ như vậy đường hoàng bày ra ở vị trí đầu tiên.
Tên ngốc này đến giấu cũng không biết giấu, không lo lắng có ngày nào đó hắn nổi hứng lật xem máy tính bảng cá nhân của anh phát hiện ra cái ghi chú này sao?
Nếu không phải hắn đã suy nghĩ xong làm thế nào thiết lập cốt truyện game toàn tức để Hạc Tri Chu chủ động nói ra, giờ phút này Hạc Tri Chu đã lộ tẩy rồi.
Hạc Tri Chu hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề về ghi chú mình đặt cho Tống Lễ Ngọc, muốn đưa tay tắt máy tính bảng cá nhân đi, lại cảm thấy làm vậy có chút giấu đầu hở đuôi, chỉ có thể luống cuống nhìn về phía Tống Lễ Ngọc.
Anh hoàn toàn không ngờ rằng cái ghi chú này sẽ đột nhiên bại lộ vào lúc này, căn bản không có chuẩn bị, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lý do giải thích.
Nhưng Tống Lễ Ngọc chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền trực tiếp tắt máy tính bảng cá nhân đi, đến biểu cảm cũng không thay đổi một chút nào.
Là không nhìn thấy sao?
Hạc Tri Chu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Tống Lễ Ngọc cười nói:
"Ông xã, ghi chú anh đặt cho em đáng yêu quá."
"A... Ừm." Hạc Tri Chu không biết nên trả lời thế nào.
Tống Lễ Ngọc vừa quay đầu lại liền thấy được vẻ mặt rối rắm của Hạc Tri Chu, buồn cười mà kéo đối phương ngồi lại về sofa.
Anh mở máy tính bảng cá nhân của mình ra, đưa cho Hạc Tri Chu xem ghi chú mình đặt cho đối phương.
"Xem ghi chú em đặt cho anh này, là 'Ông xã' đó nha, có cảm động không?"
Vành tai Hạc Tri Chu lại bắt đầu đỏ lên.
Cảm động hay không thì không biết, anh vừa nghĩ tới tin nhắn mình gửi cho Tống Lễ Ngọc vậy mà đều sẽ lấy tiền tố "Ông xã" xuất hiện trong cột tin nhắn của đối phương, liền hận không thể chôn sống bản thân mình lúc gửi tin nhắn trước kia.
Tống Lễ Ngọc giống như là không nhận ra sự lúng túng của anh vậy, hứng thú bừng bừng nghiền ngẫm ghi chú.
"Nhưng mà anh đã ghi chú cho em đáng yêu như vậy rồi, em cũng nên đổi cho anh một cái đáng yêu hơn một chút mới được, 'Ông xã bảo bối' thì sao nhỉ?"
Hạc Tri Chu bị câu "Ông xã bảo bối" này của Tống Lễ Ngọc gọi đến mức giật bắn cả người.
Anh phát ra ý kiến phản đối yếu ớt: "Cái cũ đã rất tốt rồi..."
"Được, vậy thì gọi là Ông xã bảo bối đi."
Phản đối bị Tống Lễ Ngọc bác bỏ.
Hắn ngay trước mặt Hạc Tri Chu sửa lại ghi chú.
"Nói mới nhớ... người anh trai trước kia cũng gọi em là 'Tiểu Ngư' đó."
Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu vì một cái ghi chú mà đầu óc choáng váng, ra vẻ vô tình nhắc tới.
Hắn cảm nhận được cơ bắp người bên cạnh mình hơi căng cứng, giống như là đang căng thẳng.
Nhưng dù đã đến bước này, Hạc Tri Chu vẫn không có ý muốn nhận nhau với hắn, mím chặt môi, trông có vẻ trừ phi chứng cứ xác thực, căn bản sẽ không chủ động nói ra.
... Vậy thì hắn lại càng muốn ép Hạc Tri Chu tự mình nói ra hơn.
Tống Lễ Ngọc cười:
"Nhưng mà cái tên này cũng không phải là tên khó nghĩ gì, dù sao cũng là âm giai cuối cùng trong tên em mà, thật là trùng hợp."
"Rất trùng hợp." Hạc Tri Chu nhỏ giọng phụ họa, muốn bỏ qua chuyện này.
Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng, rất xấu bụng mà bổ sung thêm: "Đã như vậy rồi, vậy thì sau này em tiện đường dẫn anh đi tảo mộ cho người anh trai năm xưa đã cứu em đi, dù sao đó cũng tính là người nhà của em theo một ý nghĩa nào đó, em dẫn anh đi gặp anh ấy."
Tự mình đi tảo mộ cho chính mình, còn phải tự mình đi gặp chính mình, dù là Hạc Tri Chu cũng suýt chút nữa không giữ được vẻ mặt.
Anh luôn cảm thấy thái độ của Tống Lễ Ngọc có chút không đúng, nhưng ngẩng đầu lên nhìn Tống Lễ Ngọc, cũng chỉ có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp kia và ánh mắt chân thành của đối phương, nhìn thế nào cũng không giống như là đang lừa gạt anh.
Hạc Tri Chu cuối cùng chỉ có thể gian nan gật đầu: "Được."
Đáp ứng xong, Hạc Tri Chu lại có chút thất thần.
Tống Lễ Ngọc vậy mà vẫn luôn nhớ về anh, còn lập mộ cho anh...
Tiểu Ngư từ nhỏ đến lớn đều là đứa trẻ rất ngoan rất biết cảm ơn mà.
.
Làm loạn cả buổi sáng, giờ phút này cũng sắp qua giờ cơm trưa rồi.
Lẽ thường mà nói, gặp mặt phụ huynh đúng vào giờ cơm thì đều nên cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng tình hình gia đình của Tống Lễ Ngọc đặc thù, thân phận của Hạc Tri Chu lại càng đặc biệt hơn, cùng nhau ăn cơm bị cả hai bên không hẹn mà cùng tránh đi.
Tống Lễ Ngọc liền hỏi: "Buổi trưa ăn gì đây?"
Hạc Tri Chu không ngờ đề tài sẽ trực tiếp nhảy sang chuyện ăn cơm, anh lại không dám trả lời "tùy em" nữa, nghẹn vài giây sau mới nói: "... Buổi trưa anh làm nhé, em muốn ăn gì?"
Hay đấy, đều đã học được cách ném vấn đề ngược lại rồi.
Tống Lễ Ngọc nhướng mày, nói: "Ngọc đới tôm nõn, cua hoàng tôm cổ, canh cải trắng nước sôi đường phèn, hải sâm om nước bào ngư..."
Từ Nam chí Bắc, từ trên trời xuống biển cả cái gì cần có đều có, vẻ mặt Hạc Tri Chu cứng đờ.
"... Những món này đều không phải là rất muốn ăn đâu." Tống Lễ Ngọc một cú chuyển ngoặt, "Làm tạm món gì đó đi, trong tủ lạnh có rau gì thì ăn rau đó."
Hạc Tri Chu nào dám phản bác Tống Lễ Ngọc sao có thể nói "tùy tiện" chứ, vâng dạ đáp lời: "Được rồi."
Vừa nói liền thật sự chuẩn bị đứng dậy đi vào bếp.
"Ấy, chờ một chút."
Tống Lễ Ngọc ngăn anh lại, cười đi tới nhéo má anh: "Em trêu anh đó, sao anh không phản bác em?"
Hạc Tri Chu bị ngăn lại, rũ đầu xuống mặc cho Tống Lễ Ngọc nhéo, nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một chút, mới nói: "... Cái này không tính là bắt nạt mà?"
Tống Lễ Ngọc cũng đâu có động tay động chân với anh, chỉ là muốn ăn cơm mà thôi.
Tống Lễ Ngọc nghe vậy, tay đang nhéo má anh khựng lại một chút, buông ra.
Hắn khẽ "tch" một tiếng: "Đừng có lúc nào cũng mặc em bắt nạt chứ."
Hôm nay là ngày hắn vừa cùng Hạc Tri Chu gặp phụ huynh, còn tương đối ngoan ngoãn, nếu là đặt vào ngày thường Hạc Tri Chu như vậy, hắn sẽ nhịn không được mà lôi người lên giường mất.
Hạc Tri Chu rất nhỏ giọng cọ nhẹ vào lòng bàn tay Tống Lễ Ngọc: "Nếu như vậy tính là bắt nạt, ngày thường em có thể bắt nạt anh như vậy."
Tống Lễ Ngọc thích cười như không cười trêu chọc anh, thích xích lại gần anh nhìn dáng vẻ anh luống cuống căng thẳng đỏ mặt, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ mặt tinh nghịch giảo hoạt giống như trò đùa dai thành công.
Hạc Tri Chu không hề ghét Tống Lễ Ngọc như vậy, anh cũng rất hy vọng bản thân mình có thể khiến Tống Lễ Ngọc vui vẻ.
So với Tống Lễ Ngọc tươi cười trên môi, đáy mắt lại lạnh lẽo trống rỗng thì tốt hơn nhiều, anh nhìn Tống Lễ Ngọc giả lả khách sáo sẽ cảm thấy đau lòng khó chịu.
Luôn cảm thấy bản thân mình đã không bảo vệ tốt Tống Lễ Ngọc.
Mái tóc ngắn màu trắng của Hạc Tri Chu theo động tác của anh cọ vào đầu ngón tay Tống Lễ Ngọc, mềm mại.
Tống Lễ Ngọc trông có vẻ hơi thất thần, động tác đều dừng lại hồi lâu.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tóc Hạc Tri Chu, kéo nhẹ đối phương về phía sau, tay đỡ lấy gáy đối phương, giữ chặt Hạc Tri Chu rồi hôn lên.
Trong nước bọt cũng có tin tức tố, chỉ là rất ít, Tống Lễ Ngọc lại hiếm khi hôn dịu dàng, Hạc Tri Chu chỉ cảm nhận được hơi thở hương cam quýt nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi.
Giống như móng vuốt nhọn hoắt của mèo con, khẽ móc một cái vào đầu tim anh.
Hạc Tri Chu ban đầu vụng về muốn đáp lại, sau đó dần dần vì cảm giác kỳ lạ này mà không lo được cho bản thân mình nữa.
Anh muốn đổi khí, nhưng động tác của Tống Lễ Ngọc tuy rằng dịu dàng, lại không hề cho anh bất kỳ không gian thở dốc nào, anh lùi về sau rồi lại lùi về sau, cuối cùng bị Tống Lễ Ngọc ép sát lên sofa.
Đại não bắt đầu hỗn loạn.
Tin tức tố whisky bắt đầu không khống chế được mà lan tràn, cùng với hương cam quýt cố ý kiềm chế hình thành nên sự đối lập rõ ràng, gần như ngang ngược xông thẳng tràn ngập cả phòng khách.
Hạc Tri Chu có một thoáng cảm thấy mình có lẽ sẽ bị hôn đến chết mất, nhưng nhìn dáng vẻ Tống Lễ Ngọc rũ mắt xuống nghiêm túc hôn mình, lại cảm thấy chết như vậy hình như cũng rất tốt.
Tay chân bủn rủn, tuyến thể nóng rực, biết rõ là nguy hiểm, nhưng không sinh ra nửa điểm ý niệm muốn trốn chạy.
Trong lúc mơ màng, Hạc Tri Chu nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Lễ Ngọc.
"Anh Tiểu Chu, anh có phản ứng rồi kìa."
...?
Hạc Tri Chu mơ hồ nhìn Tống Lễ Ngọc, còn chưa hoàn hồn.
Mãi đến khi không khí tươi mới bắt đầu tràn vào, đầu gối Tống Lễ Ngọc chạm vào anh, Hạc Tri Chu mới giật mình ý thức được Tống Lễ Ngọc vừa nãy nói cái gì, đỉnh đầu gần như muốn bốc hơi lên.
"Anh... Anh đi..."
"Không được đi."
Một câu nói nhẹ bẫng của Tống Lễ Ngọc liền khiến Hạc Tri Chu muốn chạy trốn dừng động tác lại.
Tống Lễ Ngọc ôm lấy cổ anh, cố ý rúc vào lòng anh, giống như kiểu yêu phi nằm trong lòng hôn quân.
"Không được đi, cũng không được tự mình đụng vào, mau hôn em."
Ai có thể từ chối yêu phi như vậy đây?
Ít nhất Hạc Tri Chu là không thể.
Rõ ràng bắp đùi đều đang co rút, nhưng Hạc Tri Chu vẫn nghe lời đi hôn Tống Lễ Ngọc, anh đã sắp phân không rõ mình là đang vì kích thích vui sướng hay là đơn thuần bị Tống Lễ Ngọc mê hoặc rồi, trước mắt trong đầu chỉ còn lại hình bóng Tống Lễ Ngọc.
Nụ hôn vụng về lấy lòng đến từ Hạc Tri Chu, khiến Tống Lễ Ngọc khẽ híp mắt lại.
Hắn lại rúc sâu hơn vào lòng Hạc Tri Chu, để đối phương ôm lấy mình.
Hạc Tri Chu đột ngột run lên.
"Anh Tiểu Chu, ông xã, anh ơi..."
Tống Lễ Ngọc mở miệng ra là gọi loạn xạ, Hạc Tri Chu nghe đến đầu óc choáng váng.
Anh sắp...
Ngay lúc này, động tác của Tống Lễ Ngọc dừng lại.
"Mặc em bắt nạt, anh sẽ thảm lắm đó, phải học cách thỉnh thoảng từ chối em một chút."
Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa bật cười, cuối cùng cũng ngồi thẳng người dậy, đứng lên buông tha cho Hạc Tri Chu.
Hạc Tri Chu nhìn Tống Lễ Ngọc môi đỏ mọng, há miệng muốn nói giúp Tống Lễ Ngọc giải quyết, lại nhớ tới chuyện lần trước bị từ chối, cuối cùng mới phản ứng lại Tống Lễ Ngọc đang nói cái gì, nhớ tới trước khi hôn môi bọn họ nói chuyện gì.
"Anh có thể mà." Hạc Tri Chu kiên trì nói.
"Anh là alpha cấp SS, cho dù là bị thương cũng rất nhanh sẽ khỏi thôi, em muốn làm gì cũng được hết."
Tống Lễ Ngọc nghe vậy liền khom lưng, đưa đầu tới gần Hạc Tri Chu đang ngồi trên sofa.
Mái tóc dài vừa phải của hắn rũ xuống, đưa tay nhéo má Hạc Tri Chu, Hạc Tri Chu bị ép ngẩng cằm lên, ngước nhìn Tống Lễ Ngọc.
Tống Lễ Ngọc rũ mắt nhìn Hạc Tri Chu hồi lâu, khẽ cười nói:
"Vậy cũng không được, em sẽ đau lòng."
Cho dù là góc độ ngước nhìn, khuôn mặt này của Tống Lễ Ngọc cũng không tìm ra được một điểm không hoàn mỹ nào, Hạc Tri Chu đang nhìn đến ngẩn người thì nghe thấy câu nói này của Tống Lễ Ngọc.
Tim Hạc Tri Chu hẫng đi một nhịp.
Tống Lễ Ngọc buông anh ra: "Em đi tắm đây, anh phải làm cơm trưa cho em đó, còn có khoang game anh đã hứa mua cho em nhất định phải mua đó nha."
Hạc Tri Chu không hiểu Tống Lễ Ngọc vì sao đột nhiên nhắc tới cái này, nhưng không cản trở anh đáp ứng, gật đầu nói: "Được, anh vẫn luôn nhớ."
"Ừm, em rất mong chờ đó." Tống Lễ Ngọc nói.
Hắn nói xong liền về phòng ngủ chính, Hạc Tri Chu cúi đầu nhìn xuống bản thân mình một cái, lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, Tống Lễ Ngọc đây là hôn xong liền chạy.
Vẫn là kiểu tự mình đi giải quyết, để anh đi làm cơm là kiểu cố ý hành hạ anh mà chạy.
Hạc Tri Chu vành tai đỏ ửng, cũng đứng lên.
Chân vẫn còn hơi tê mỏi, nhưng không cản trở hành động bình thường, anh nghĩ rằng Tống Lễ Ngọc ăn cơm trưa muộn quá sẽ đói, cũng không về phòng khách, trực tiếp đi vào bếp làm cơm.
_________________________________________________
Editor: Anh Chu như thế này mình còn hóa sói huống chi là Tống thiếu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com