Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Khi Alpha thành kết sẽ phình to và có gai ngược

Edited by: makemenpregnant

_____________________________________________________

Khi Tống Lễ Ngọc tắm xong bước ra, trên bàn đã bày sẵn ba món ăn và một món canh.

Sườn xào chua ngọt, tôm xào ngô non, ngó sen xào, canh là canh trứng cà chua, bên trong còn có thêm rau xanh và thịt băm.

Có thể thấy, quả thực là đang nghiêm túc thực hiện lời hắn nói "trong tủ lạnh có gì dùng nấy", tất cả đều là món ăn gia đình, hơn nữa đều là vị ngọt mà Tống Lễ Ngọc thích.

Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này xem thử sở thích ăn uống của Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc có chút thất vọng, nhưng nhớ tới mỗi lần hỏi Hạc Tri Chu muốn ăn gì đối phương đều tỏ vẻ mờ mịt, lại cảm thấy kết quả này không tính là bất ngờ.

Trong phòng khách vọng lại tiếng nước róc rách nho nhỏ, là Hạc Tri Chu đang tắm.

Vậy mà thật sự là sau khi làm xong bữa trưa cho hắn mới đi tắm.

Tống Lễ Ngọc bật cười, nhớ tới bộ quần áo đã không thể mặc được của Hạc Tri Chu, tiến vào phòng thay đồ lấy cho Hạc Tri Chu một bộ đồ ngủ mặc ở nhà mới.

Hắn gõ cửa phòng Hạc Tri Chu: "Anh Tiểu Chu, em mang quần áo đến cho anh."

Trong cửa truyền đến tiếng động vội vàng, vòi hoa sen bị tắt vội, tiếng nước dừng lại, giọng Hạc Tri Chu truyền đến: "Làm phiền em... cứ để trên giường là được rồi."

Được sự đồng ý, Tống Lễ Ngọc trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối hắn đến đây, mùi tin tức tố cam quýt mà lần trước hắn cố ý kéo Hạc Tri Chu lên giường phòng khách hôn môi rồi cọ xát lên đã rất nhạt rồi.

Phòng khách nhà hắn bình thường không có người ở, hắn cũng không có thói quen trang trí phòng khách, đồ nội thất mềm mại là cùng với phòng khách tùy tiện mua theo phong cách tối giản, nhưng sau khi Hạc Tri Chu chuyển đến nhà hắn đã đơn giản mang đến một ít hành lý.

Trên giường gỗ cứng là chiếc chăn xám được gấp vuông vắn chỉnh tề, trên bàn học đặt sách giáo khoa, trong tủ quần áo treo mấy bộ quần áo, một bộ quân trang, ba bộ thường phục và một bộ đồ ngủ.

Có một chút hơi thở sinh hoạt, nhưng tổng thể vẫn lạnh lẽo trống trải như không có người ở vậy.

Lần trước bận rộn bắt nạt Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc không tỉ mỉ xem qua phòng khách, bây giờ đánh giá một vòng, càng khiến hắn kiên định hơn với ý nghĩ không thể để Hạc Tri Chu ngủ phòng khách được.

Trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước, Tống Lễ Ngọc đem bộ đồ ngủ đặt chỉnh tề trên giường Hạc Tri Chu, đột nhiên phát hiện ra ga giường đã được thay một bộ khác.

Thực ra hắn không nhớ rõ ga giường phòng khách trông như thế nào, nhưng bộ ga giường trước mắt tràn ngập mùi nước giặt thanh mát này, hiển nhiên không phải là cái lần trước bị hắn cọ xát tin tức tố lên.

—— Ồ?

Vậy lúc hắn vào cửa sao vẫn còn ngửi thấy mùi tin tức tố cam quýt nhàn nhạt? Hạc Tri Chu đã cất ga giường đi đâu rồi?

Tên này đã làm ra chuyện gì mà nhất định phải thay ga giường vậy?

Dựa vào tiếng nước trong phòng tắm che lấp, Hạc Tri Chu không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Tống Lễ Ngọc sau khi đặt đồ ngủ xuống không rời khỏi phòng khách, mà là bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của tin tức tố.

Hắn đi một vòng trong phòng khách, cẩn thận ngửi ngửi, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên tủ quần áo.

Nơi này mùi tin tức tố nồng đậm nhất.

Tủ quần áo đang hé mở, ngăn kéo đựng đồ lót thậm chí còn chưa đóng hoàn toàn, đủ thấy Hạc Tri Chu lúc về phòng lấy quần áo đã chật vật đến mức nào.

Lục tủ quần áo của người khác có vẻ không tốt lắm thì phải?

Ý nghĩ như vậy chỉ dừng lại trong đầu Tống Lễ Ngọc chưa đến một giây đã biến mất không dấu vết.

Hắn không hề có gánh nặng tâm lý nào mà tiến lại gần tủ quần áo.

Hạc Tri Chu đâu phải người khác, hơn nữa hắn thật sự rất tò mò, Hạc Tri Chu sẽ đem cái ga giường dính đầy tin tức tố của hắn cất ở đâu.

Đi đến trước tủ quần áo, Tống Lễ Ngọc mới phát hiện ra, mùi tin tức tố không phải là từ trong tủ quần áo phát ra, mà là từ phía trên tủ quần áo truyền đến.

Phía trên là... tủ chứa đồ dùng để cất chăn bông trái mùa.

Tống Lễ Ngọc lấy ra chiếc ghế đẩu đặt dưới tủ quần áo, mở tủ chứa đồ ra.

Giây phút tiếp theo, mùi tin tức tố cam quýt tràn ra như thác đổ.

Tống Lễ Ngọc ngoài ý muốn nhướng mày.

Ga giường được gấp chỉnh tề, nhìn qua căn bản không hề bị giặt qua hoặc là bị vò nát như hắn tưởng tượng, đối phương giống như là đơn thuần cất nó đi vậy.

"A... tin tức tố của mình ngọt ngào như vậy, sao chút ý đồ xấu cũng không có vậy."

Tống Lễ Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không cam tâm tình nguyện vươn tay lật lật ga giường.

Không phải nên vụng trộm lấy ga giường xây tổ mới đúng sao? Hoặc là dùng ga giường giải tỏa chính mình, cho dù không làm gì cả, chỉ là nằm trên ga giường, bị tin tức tố của hắn bao bọc đến mức lòng dạ rối bời cũng còn tốt hơn cái kết quả bình thản này chứ.

"Tách."

Một tiếng động nhỏ kéo Tống Lễ Ngọc về với suy nghĩ.

Lúc hắn kéo ga giường không cẩn thận làm rơi đồ vật khác trong tủ chứa đồ xuống.

Tống Lễ Ngọc theo bản năng cúi người xuống nhặt, mãi đến khi cầm đồ vật trên đất lên tay mới nhận ra không đúng.

—— Gel bôi trơn?

Tống Lễ Ngọc trực tiếp đem ga giường lấy xuống, nhìn vào bên trong tủ chứa đồ, lập tức bật cười.

Hạc Tri Chu lần trước nói học trên tinh võng thật sự không phải là giả, bên trong tủ chứa đồ bày một hàng dài các loại sản phẩm bôi trơn và sản phẩm kế hoạch hóa gia đình.

Tiếng nước trong phòng tắm không biết đã dừng lại từ lúc nào, Hạc Tri Chu quấn khăn tắm, lau mái tóc ngắn ướt sũng tùy ý bước ra, lúc nhìn thấy Tống Lễ Ngọc đang đứng trước tủ quần áo thì ngẩn người.

Lại nhìn thấy Tống Lễ Ngọc tay trái ôm ga giường, tay phải cầm một lọ gel bôi trơn, còn đang đạp ghế đẩu mở tủ chứa đồ, Hạc Tri Chu trực tiếp ngây người tại chỗ.

... Vì sao lại biến thành như vậy? Tống Lễ Ngọc không phải đang ăn cơm trưa sao?

"Anh Tiểu Chu."

Tống Lễ Ngọc đem đồ vật cất lại chỗ cũ, đóng tủ chứa đồ lại, dịu giọng gọi Hạc Tri Chu.

Trên đầu ngón tóc trắng ngắn, một giọt nước lăn xuống.

Hạc Tri Chu căn bản không biết lúc này nên giành thế chủ động hỏi Tống Lễ Ngọc vì sao lại lục tủ của anh, anh cũng không cảm thấy chuyện này có gì không đúng, ngược lại bởi vì đồ vật trong tay Tống Lễ Ngọc mà chột dạ, từ khí thế đã thấp đi một đoạn lớn.

"Anh..." Hạc Tri Chu lắp bắp, "Anh không phải biến thái, chỉ là muốn cất ga giường đi thôi."

"Vì sao phải cất đi?"

Tống Lễ Ngọc đi xuống ghế đẩu, đi đến trước mặt Hạc Tri Chu, cố ý hỏi.

Khuôn mặt vừa mới tắm nước lạnh xong, còn mang theo hơi lạnh của Hạc Tri Chu trực tiếp đỏ bừng lên, nửa ngày không biết nói gì.

Tống Lễ Ngọc nhìn mái tóc ngắn còn đang nhỏ nước của anh, nhíu nhíu mày, trước tiên kéo Hạc Tri Chu ngồi xuống giường, cầm lấy khăn lông trong tay Hạc Tri Chu, động tác rất nhẹ nhàng đứng sau lưng Hạc Tri Chu giúp đối phương lau tóc.

Nước lạnh ngắt, Hạc Tri Chu tắm nước lạnh.

Hắn giống như là đang lau lông cho cún con, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Vì sao phải cất đi? Là không thích sao?"

"Không phải không thích." Hạc Tri Chu nhỏ giọng nói, "Là... ngủ không được."

Ngủ trên cái ga giường đó, khắp nơi đều là tin tức tố của Tống Lễ Ngọc, vừa nhắm mắt lại trong đầu sẽ không nhịn được mà hiện lên khuôn mặt Tống Lễ Ngọc, anh căn bản không ngủ được.

"Ồ." Tống Lễ Ngọc cố ý hiểu sai ý của anh, buồn bã nói, "Thì ra anh Tiểu Chu ghét tin tức tố của em đến vậy, đã đến mức ngửi thấy là khó mà ngủ được rồi."

"Không phải." Hạc Tri Chu vội vàng ngẩng đầu muốn giải thích, lại bị Tống Lễ Ngọc ấn trở về.

"Ngồi yên đừng động, đang lau tóc cho anh đây."

Hạc Tri Chu đành không dám động nữa.

Anh quay lưng về phía Tống Lễ Ngọc, căn bản không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, không chắc Tống Lễ Ngọc rốt cuộc là đang tức giận hay là thế nào, chỉ có thể thấp thỏm bất an nói:

"Không phải ghét bỏ, là thích... Anh vừa nhắm mắt là thấy em, anh ngủ không được."

"Cho nên liền cất nó đi, nhưng bởi vì không muốn giặt đi, nên liền bỏ vào tủ chứa đồ."

Sau khi bỏ vào tủ chứa đồ, mùi tin tức tố cam quýt quá nồng đậm bị ngăn cách trở nên nhạt đi rất nhiều, anh cuối cùng cũng có thể an ổn ngủ được.

Anh rất thành thật, nhưng Tống Lễ Ngọc căn bản không phải là vì chân tướng mà đến, hắn thuần túy là bị Hạc Tri Chu đáng yêu đến mức không chịu được, lại bắt đầu muốn bắt nạt người.

Hắn cười nói: "Ra là vậy à, lần đầu tiên nhìn thấy cái ga giường này trong tủ, em còn tưởng anh Tiểu Chu là dùng ga giường giải tỏa xong vụng trộm giấu đi đó chứ."

"Không có...!" Hạc Tri Chu sốt ruột, "Anh sẽ không làm như vậy đâu."

"Ừm?"

Giọng Hạc Tri Chu nghẹn lại: "Như vậy không được, đối với em quá mạo phạm."

Cho dù là hôm nay ở mức độ này, anh cũng là trực tiếp tắm nước lạnh dằn xuống, anh căn bản không nghĩ tới chuyện đi ảo tưởng về Tống Lễ Ngọc.

Cho dù trước đó Tống Lễ Ngọc đã phát ra tín hiệu cho phép có vẻ như là đồng ý với anh.

"AnhTiểu Chu ngoan quá nha."

Sau lưng truyền đến giọng nói như cười như không cười của Tống Lễ Ngọc.

Giây phút tiếp theo, Hạc Tri Chu liền cảm thấy vai mình nặng trĩu, Tống Lễ Ngọc từ phía sau ôm lấy anh, đầu tựa lên vai anh.

Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, còn có hương thơm tin tức tố cam quýt cùng với sữa tắm hòa quyện trên người Tống Lễ Ngọc.

"Nhưng mà em không ngoan chút nào, anh Tiểu Chu, anh biết em đã làm gì không?"

Toàn thân Hạc Tri Chu cứng đờ, động cũng không dám động.

"Em là nghĩ tới... dáng vẻ ông xã quỳ gối quay lưng về phía em, chỗ này, chỗ này còn có chỗ này..."

Đầu ngón tay Tống Lễ Ngọc theo động tác của hắn mà du tẩu trên người Hạc Tri Chu, mỗi khi chạm đến một chỗ đều sẽ gây ra một trận run rẩy, mang theo anh trở về đêm hôm đó quá mức hỗn loạn.

"... Còn có giọng nói của ông xã, vậy mà ông xã lại không hề nghĩ tới em, thật thất vọng, em không có sức hấp dẫn đến vậy sao?"

Hạc Tri Chu thật sự cho rằng Tống Lễ Ngọc đang thất vọng, giọng nói run rẩy nói: "Có nghĩ tới mà..."

"Nghĩ tới em cái gì?"

"... Lúc em cúi đầu nhìn anh."

Khoảnh khắc Tống Lễ Ngọc rũ hàng mi dài xuống, cúi đầu nhéo mặt anh.

Không phải là anh chủ động nghĩ tới, là vào giây phút cuối cùng kia bỗng nhiên xuất hiện trong đầu anh, nhưng Hạc Tri Chu không muốn Tống Lễ Ngọc thất lạc, cũng nói ra hết.

Đây tính là cái dạng suy nghĩ viển vông gì chứ?

Tống Lễ Ngọc bị Hạc Tri Chu chọc cười, hắn vừa cười như vậy, bầu không khí ái muội vừa rồi cũng nhạt đi rất nhiều.

Không trêu chọc Hạc Tri Chu nữa, hôm nay trêu chọc anh đã đủ rồi.

Tống Lễ Ngọc cười khẽ buông Hạc Tri Chu ra: "Được rồi, không bắt nạt anh nữa, mau đi sấy tóc đi, anh làm ướt cả quần áo của em rồi kìa."

"Xin lỗi." Hạc Tri Chu xin lỗi.

"Ngốc à, em là bảo anh đi sấy tóc, không phải muốn lời xin lỗi của anh." Tống Lễ Ngọc đẩy anh, "Mau đi đi, đừng để tóc ướt mà ngủ."

Hạc Tri Chu nghe lời đi sấy tóc, xuống giường đi được vài bước, lại như mộng du đi trở về đem bộ đồ ngủ trên giường đi theo.

Tóc anh vốn dĩ đã ngắn, vừa rồi Tống Lễ Ngọc lại giúp anh lau nửa ngày, chưa đến một phút đã khô hoàn toàn.

Hạc Tri Chu sấy tóc xong lại đi về phòng ngủ, liền thấy Tống Lễ Ngọc đang ngồi trên giường anh chờ anh.

Hạc Tri Chu đi tới, đứng trước mặt Tống Lễ Ngọc, giống như là người lính chờ đợi duyệt binh.

Anh hoàn toàn quên mất đây là phòng ngủ của anh.

Anh ở trước mặt Tống Lễ Ngọc luôn luôn đầu óc choáng váng, có hay không có tin tức tố đều là như vậy.

Tống Lễ Ngọc cười vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Em đã chừa cho anh một chỗ lớn như vậy rồi, ngồi đi chứ."

Hạc Tri Chu tay chân luống cuống ngồi xuống.

Tống Lễ Ngọc giống như là hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng của Hạc Tri Chu, trực tiếp tựa vào vai anh, nói: "Chuyện ga giường em tha thứ cho anh, vậy còn mấy thứ đồ kia trong tủ là sao?"

Lưng Hạc Tri Chu thẳng tắp: "Là anh chuẩn bị, lần trước em nói không chuẩn bị, cho nên không có làm..."

Anh càng nói giọng càng nhỏ, nói đến cuối cùng đã gần như không còn nghe thấy tiếng nữa.

Tống Lễ Ngọc nhìn khuôn mặt Hạc Tri Chu lại bắt đầu đỏ lên.

Hắn có đôi khi thật sự không hiểu, người da mặt mỏng như Hạc Tri Chu, vì sao luôn luôn làm ra một vài chuyện ngay cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ.

Rõ ràng lần trước làm xong nhìn thấy hắn còn run lên một cái, lại không hề tự giác liều mạng đem chính mình đưa đến trước mặt hắn.

Tống Lễ Ngọc không lập tức đáp lại, Hạc Tri Chu cho rằng đối phương không hài lòng với lời giải thích của mình, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: "Bởi vì anh là Alpha, anh sợ anh làm em không thoải mái."

Trong lòng ngực nặng thêm, là Tống Lễ Ngọc tựa vào trong lòng anh.

Hạc Tri Chu vội vàng đỡ lấy Tống Lễ Ngọc, sau đó mới phát hiện ra đối phương lúc tựa lại đây thuận tiện vòng tay ôm lấy eo anh.

"Không có không thoải mái, em rất thích." Tống Lễ Ngọc có ý chỉ mà ôm eo anh một cái.

"Thật là... luôn khiến người ta không còn gì để nói với anh mà."

Tống Lễ Ngọc thở dài, nhìn Hạc Tri Chu nói: "Ông xã, anh cũng là Alpha, anh hẳn là biết khi Alpha thành kết sẽ phồng lớn còn có gai ngược chứ?"

Mặt Hạc Tri Chu đỏ bừng gật đầu.

"Vậy anh cũng hẳn là biết ống sinh sản của Alpha sau khi thoái hóa rất nhỏ hẹp, căn bản không có khả năng mở ra chứ?"

Mặt Hạc Tri Chu càng đỏ hơn, tiếp tục gật đầu.

"Cho nên đó, cho dù anh có chuẩn bị em cũng sẽ không làm đâu, em không có cái loại sở thích biến thái là khiến anh bị thương vào lúc này đâu."

Tống Lễ Ngọc tùy ý nghịch nghịch ống tay áo ngủ của Hạc Tri Chu.

"Vậy anh..." Hạc Tri Chu còn muốn nói gì đó, lại đột nhiên dừng lại.

Bàn tay Tống Lễ Ngọc đang nghịch nghịch ống tay áo của anh không biết từ lúc nào đã đi tới tuyến thể của anh.

Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng nhéo tuyến thể của anh một cái.

Hắncười nói: "Đừng sốt ruột như vậy, cho cơ thể anh một chút thời gian thích ứng với em."

Đánh dấu, hôn môi, sự hòa quyện của tin tức tố, đều là bọn họ đang chậm rãi thích ứng lẫn nhau.

Tin tức tố của bọn họ độ phù hợp rất cao, Tống Lễ Ngọc trước kia lại là Omega, gần như không có khả năng xuất hiện phản ứng bài xích vốn nên có giữa Alpha với Alpha, nhiều lần đánh dấu tạm thời xuống, cơ thể Alpha vốn không nên bị đánh dấu cũng sẽ vì thích ứng mà làm ra một vài thay đổi bị động.

Y học không phải là không có tiền lệ, báo cáo kiểm tra sức khỏe lần trước bác sĩ Tôn gửi cho hắn cũng đã đề cập tới điểm này.

Tống Lễ Ngọc mười tám năm đầu đời có phần lớn thời gian đều chịu giày vò bởi giới tính thứ hai, đối với nghiên cứu học thuật tiền tuyến về phương diện này vẫn luôn rất quan tâm.

Không đến mức đến trình độ phân hóa theo hướng Omega, nhưng ít nhất sẽ không để đối phương quá đau đớn vào lúc hắn đánh dấu hoàn toàn.

Tống Lễ Ngọc không phải là một người rất dịu dàng, hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Hạc Tri Chu đã nảy sinh ý nghĩ trực tiếp đem người ta đánh dấu hoàn toàn, nhưng khi đó là vừa gặp đã yêu.

Ý nghĩ như vậy đã sớm trong những ngày tháng ở chung chậm rãi nhạt đi rồi.

Hắn thích Hạc Tri Chu.

Tình yêu không cần thiết phải xây dựng trên sự đau khổ của đối phương.

Hắn muốn làm, cho dù Hạc Tri Chu không nguyện ý hắn cũng có vô số cách lừa gạt đến tay còn khiến đối phương cảm thấy áy náy, huống chi Hạc Tri Chu mắt trông mong đưa đến trước mắt hắn.

"Em nỡ lòng nào." Tống Lễ Ngọc nhỏ giọng nói, "Anh ít nhiều cũng để ý bản thân mình một chút đi."

Hạc Tri Chu không biết chủ ý Tống Lễ Ngọc đang tính toán, nhưng anh hiểu đại khái hôm nay cũng sẽ không làm, liền an tĩnh ôm Tống Lễ Ngọc, nghe hắn nói chuyện.

Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu không hiểu ra sao, hắn lười biếng không muốn đứng dậy khỏi lòng Hạc Tri Chu nữa, nói: "Ông xã, anh cúi đầu xuống, để em đánh dấu một chút."

Hạc Tri Chu liền ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Răng nanh của Tống Lễ Ngọc lần thứ hai cắn lên tuyến thể của Hạc thượng tá.

Hắn không dùng sức, cái đánh dấu này càng giống như là một nụ hôn thân mật hằng ngày, nhưng lúc tin tức tố cam quýt rót vào, Hạc Tri Chu vẫn là không nhịn được mà run rẩy.

Đồ vật trong phòng một lần nữa bị tin tức tố của Tống Lễ Ngọc xâm nhiễm.

Chỉ là một cái đánh dấu tạm thời, Tống Lễ Ngọc đánh dấu xong liền buông miệng ra, hắn ôm cổ Hạc Tri Chu, vẻ mặt tự trách: "Ông xã, đều tại em, trong phòng ngủ của anh lại toàn là tin tức tố của em rồi, tối nay anh ngủ không ngon thì làm sao bây giờ?"

"..." Hạc Tri Chu miễn cưỡng hoàn hồn, "Anh có thể ngủ sofa."

Tống Lễ Ngọc giống như là không nghe thấy lời anh nói: "Đúng vậy, sao em lại không nghĩ tới nhỉ, ông xã có thể cùng em ngủ mà."

Hạc Tri Chu: !

Vậy chẳng phải là càng ngủ không được hơn sao...

Khóe mắt Tống Lễ Ngọc rũ xuống: "Không được sao? Nhưng mà em vừa mới đánh dấu ông xã xong, không có cảm giác an toàn, một mình ngủ sẽ suy nghĩ lung tung ông xã có phải là không thích em hay không, nghĩ nhiều em sẽ khóc đó."

Rõ ràng là hắn đánh dấu người ta, nói cứ như là mình mới là người bị đánh dấu vậy.

Hoàn toàn là cường từ đoạt lý hồ đồ quấn quýt, nhưng Hạc Tri Chu căn bản không cho rằng có gì không đúng, Tiểu Ngư chính là cần được chăm sóc cẩn thận tính cách mẫn cảm.

Anh lập tức gật đầu: "Được, anh ngủ cùng em."

Cùng lắm là ở bên giường trông chừng, đợi Tống Lễ Ngọc an ổn ngủ rồi anh lại đi.

Tống Lễ Ngọc kéo kéo Hạc Tri Chu: "Vậy ăn cơm xong anh ngủ trưa cùng em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com