Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Thân mật hơn cả hôn và đánh dấu

Edited by: makemenpregnant

________________________________________________________

Sau một hồi giày vò, đã sớm qua giờ cơm, thức ăn cũng nguội cả.

Tống Lễ Ngọc hâm nóng lại thức ăn, cùng Hạc Tri Chu ăn bữa trưa, sau đó liền kéo người cùng nhau về phòng ngủ ngủ trưa.

Trong phòng ngủ.

"Sao còn không lên giường?"

Tống Lễ Ngọc ngồi trên giường, có chút buồn cười nhìn Hạc Tri Chu đang đứng bên giường.

Hạc Tri Chu không nhúc nhích: "... Anh trông chừng đợi em ngủ."

Tống Lễ Ngọc coi như đã biết vì sao vừa rồi Hạc Tri Chu đáp ứng sảng khoái như vậy, hóa ra người này căn bản không chuẩn bị ngủ chung giường với hắn.

Tống Lễ Ngọc nói: "Nhưng mà ông xã, anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm em không nói lời nào đáng sợ lắm, em càng không dám ngủ."

Hạc Tri Chu trầm mặc một chút.

Hạc Tri Chu quỳ một gối xuống, để tầm mắt của mình ngang bằng với Tống Lễ Ngọc đang ngồi, nghiêm túc hỏi: "Vậy như vậy được không?"

Trong phòng ngủ của Tống Lễ Ngọc cũng có sofa nhỏ và ghế, nhưng đều có vị trí riêng, Hạc Tri Chu chưa từng có ý định di chuyển đồ đạc trong phòng ngủ của Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc bất đắc dĩ bật cười.

Hắn trực tiếp động tay, một cái kéo Hạc Tri Chu đứng dậy, lôi lên giường.

"Ý em là, em muốn anh ngủ cùng em, là ở trên giường, ngủ bên cạnh em cùng em."

Bị kéo lên giường bất ngờ, cả người Hạc Tri Chu ngã xuống giường có chút ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tống Lễ Ngọc vén chăn đắp lên người.

Tống Lễ Ngọc vui vẻ cùng nhau chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh Hạc Tri Chu.

Mọi thứ đều quá nhanh chóng, đợi đến khi Hạc Tri Chu phản ứng lại, Tống Lễ Ngọc đã cọ vào lòng anh ôm chặt lấy anh rồi.

Cùng chung chăn gối rồi.

Cho dù là đêm hôm đó, sau khi làm xong bọn họ cũng chưa từng ngủ cùng nhau.

Hạc Tri Chu chìm trong chiếc giường lớn mềm mại, nhìn Tống Lễ Ngọc trong vòng tay, vành tai bắt đầu nóng lên.

Ôm Tống Lễ Ngọc cùng nhau ngủ dưới một chiếc chăn gì đó... có chút quá thân mật rồi.

Thân mật hơn cả hôn môi, thân mật hơn cả đánh dấu.

Đặc biệt là cả chiếc giường đều là hơi thở tin tức tố nhàn nhạt mà Tống Lễ Ngọc để lại, bao bọc lấy anh như vậy, khiến sống lưng anh cũng tê dại.

"Anh... có lẽ sẽ ngủ không được."

Hạc Tri Chu gian nan mở miệng, thật thà nói.

"Hơn nữa tim anh đập rất nhanh, anh sợ tiếng tim đập sẽ làm ồn đến em."

Tống Lễ Ngọc nghe vậy vươn tay sờ lên ngực trái của Hạc Tri Chu: "Thật sao? Cho em sờ thử."

Hạc Tri Chu mặc đồ ngủ ở nhà, rất rộng rãi, cứ như vậy bị Tống Lễ Ngọc đưa tay vào.

Cơ ngực săn chắc nhưng không khoa trương, dưới lớp cơ bắp ấm nóng, thật sự có cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh theo da thịt kề sát truyền đến đầu ngón tay Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu cứng đờ tại chỗ, mặc cho Tống Lễ Ngọc vừa nhéo vừa chọc.

Tống Lễ Ngọc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ lại không biết nói gì của Hạc Tri Chu, nhịn không được bật cười.

Hắn thu tay về, ra vẻ trịnh trọng nói: "Quả thật đập nhanh thật, vậy anh ôm em ngủ đi."

Hạc Tri Chu hoàn toàn không hiểu mối liên hệ giữa hai câu nói này, nhưng vẫn vươn tay ôm lấy Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc không giống anh, là kiểu người mảnh khảnh xinh đẹp, ở trong lòng anh thoạt nhìn sẽ có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng thực ra quan sát kỹ sẽ phát hiện chiều cao của hai người bọn họ kỳ thực là xấp xỉ nhau.

Rèm cửa sổ tự động khép lại, trong phòng tối om, Tống Lễ Ngọc cũng ôm lấy anh, tựa vào lòng anh.

Hạc Tri Chu cảm thấy lưng mình bị vỗ nhẹ.

"Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, sáng nay mệt quá."

Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa nhắm mắt lại, chưa đến hai phút, đã ở trong lòng anh hô hấp đều đặn đi vào giấc ngủ.

Đợi đến khi Hạc Tri Chu ý thức được Tống Lễ Ngọc đã ngủ say thì đã không còn cách nào rời đi được nữa.

Cánh tay của anh bị Tống Lễ Ngọc đè ở dưới thân, cánh tay của Tống Lễ Ngọc thì đặt trên người anh ôm lấy anh, đừng nói là vụng trộm rời đi, ngay cả đổi tư thế cũng có khả năng đánh thức Tống Lễ Ngọc.

... Vậy thì cứ ở lại đây đợi Tống Lễ Ngọc tỉnh ngủ vậy.

Hạc Tri Chu nghĩ như vậy, cúi đầu nhìn Tống Lễ Ngọc đang ngủ say.

Tống Lễ Ngọc vốn dĩ đã xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp khi rũ mắt xuống sẽ khiến người ta cảm thấy đáng thương, khi lạnh mặt lại rất sắc sảo.

Lúc này hắn nhắm mắt lại, tóc đen tán loạn, ở trong lòng anh ngủ rất vô hại, lại có một loại xinh đẹp tùy tính khác biệt.

Hạc Tri Chu nhịn không được vươn tay, giúp Tống Lễ Ngọc đem mái tóc dài nửa vời lộn xộn vén ra sau tai.

Anh đã thấy trên tinh võng, rất nhiều Omega tóc dài oán trách lúc ngủ tóc luôn luôn lộn xộn tán loạn ở bên má, theo hô hấp cọ vào vừa ngứa vừa không thoải mái, chỉnh sửa mấy lần đều sẽ có tóc con trượt ra, ngủ rất khó chịu.

Có lẽ là động tác của anh đã làm kinh động đến Tống Lễ Ngọc vừa mới ngủ không lâu, lông mày đối phương khẽ nhíu lại, lại rúc sâu hơn vào lòng anh.

Hạc Tri Chu đành không dám có động tác gì nữa.

Anh cứ nhìn Tống Lễ Ngọc, cố gắng giết thời gian.

Anh không dám ngủ cùng Tống Lễ Ngọc, thứ nhất là cảm thấy trước khi anh và Tống Lễ Ngọc kết hôn làm như vậy không tốt lắm, thứ hai là lo lắng bản thân mình lâu dài ngâm mình trong tin tức tố của Tống Lễ Ngọc sẽ có chút bộ dạng xấu xí mất lý trí.

Nhưng sau khi bị Tống Lễ Ngọc nửa lừa nửa dỗ kéo lên giường, Hạc Tri Chu mới phát hiện ra lo lắng trước đó của mình có chút dư thừa.

Ngủ cùng nhau thì chỉ là ngủ cùng nhau mà thôi, cho dù là Tống Lễ Ngọc ra tay trêu chọc anh, hai người bọn họ vậy mà đều ngoài ý muốn không nảy sinh ra chút tâm tư ái muội nào.

Ngược lại là cảm giác ấm áp và an tâm.

Giống như là sinh hoạt thường ngày của vợ chồng đã kết hôn nhiều năm vậy.

Hạc Tri Chu bị ý nghĩ như vậy làm cho mặt nóng bừng, cúi đầu nhìn hàng mi dài mảnh khảnh của Tống Lễ Ngọc.

AA luyến thậm chí ngay cả giấy kết hôn cũng không lĩnh được, anh ở chỗ này suy nghĩ lung tung cái gì chứ.

Để không tiếp tục suy nghĩ lung tung, Hạc Tri Chu bắt đầu suy nghĩ chuẩn bị quà tặng cho Tống Lễ Ngọc.

《SL·Cuộc Đời Thứ Hai》đã mở đặt trước rồi, anh ở thời gian đầu tiên liền đặt trước hai chiếc khoang trò chơi toàn ảnh, thuận tiện đem bản thể trò chơi và tất cả các gói mở rộng hiện tại đang ra mắt đều thêm vào giỏ hàng.

Tuy rằng lúc đó Tống Lễ Ngọc muốn anh mua thì nói "rất đắt", nhưng thực ra chút tiền này đối với anh và Tống Lễ Ngọc mà nói căn bản không tính là gì, món quà này ở trong mắt Hạc Tri Chu có chút quá rẻ rồi, không xứng với Tống Lễ Ngọc, anh muốn tặng thêm một chút.

Ví dụ như lần trước vì xin lỗi vội vàng chuẩn bị tinh cầu năng lượng và nhà ở... Lúc đó anh chuẩn bị vội vàng, có thể nhân dịp kỳ nghỉ hiếm có này để cấp dưới đi bố trí trang hoàng lại một phen.

Không phải là không nguyện ý tự mình đi, là Hạc Tri Chu xem trên tinh võng nói tặng quà cần bất ngờ, anh tự mình đi nhất định sẽ bị Tống Lễ Ngọc phát hiện, vậy thì không tính là bất ngờ nữa rồi.

Nhà ở phải trang hoàng theo dáng vẻ Tống Lễ Ngọc thích...

Hạc Tri Chu nghĩ nghĩ, mắt dần dần khép lại.

Anh vậy mà cũng ngủ thiếp đi.

Không lâu sau khi Hạc Tri Chu hô hấp bình ổn, Tống Lễ Ngọc mở mắt ra, đáy mắt một mảnh thanh minh.

Chất lượng giấc ngủ của hắn vốn dĩ không tính là tốt, huống chi đây là lần đầu tiên để người khác ngủ ở bên cạnh mình, Tống Lễ Ngọc căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã ngủ say.

Hắn nhìn Hạc Tri Chu đã ngủ say, động tác cẩn thận đem cánh tay đối phương bị mình đè ở dưới thân thả ra, lại đem cánh tay kia của Hạc Tri Chu khoác lên người mình, nhỏ giọng cười khẽ một tiếng.

Miệng thì nói ngủ không được ngủ không được, ngủ còn nhanh hơn ai hết.

Đã như vậy, vậy thì Hạc Tri Chu đừng hòng nghĩ đến chuyện dọn về phòng khách nữa.

.

Sau khi Hạc Tri Chu ngủ trưa tỉnh dậy liền mất đi quyền lợi dọn về phòng khách, Tống Lễ Ngọc trực tiếp khóa phòng khách lại.

Những ngày sau đó vô cùng bình lặng, tất cả gánh nặng và bận rộn đều giao cho Tạ Trầm Ninh thỉnh thoảng gửi báo cáo tổng hợp công việc một lần, Tống Lễ Ngọc chuyên tâm chuẩn bị các sự vụ liên quan đến hội nghị phát hành trò chơi, mỗi ngày cùng Hạc Tri Chu đi thao trường huấn luyện luyện tập, về nhà nấu cơm, đan áo len, sau đó cùng Hạc Tri Chu ngủ.

Thỉnh thoảng cũng có chút lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cũng đều lấy đánh dấu tạm thời kết thúc.

Cứ như vậy, vết cắn trên cổ Hạc Tri Chu mất rồi lại có, Tống Lễ Ngọc đối với việc nắm giữ tinh thần lực dần dần thuần thục, đã có thể ở trong tình huống không chơi xấu mà chính diện cùng Hạc Tri Chu đánh qua lại mấy hiệp, thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng.

Hội nghị phát hành trò chơi toàn ảnh của Tống Thị Toàn tức sắp sửa bắt đầu.

Sáng sớm ngày hôm đó, Tống Lễ Ngọc hiếm khi mặc đồ chỉnh trang.

Áo vest đen đặt may cao cấp, bên trong là áo sơ mi trắng cài cúc kín mít, tuổi hắn không lớn, nhưng lại không có cảm giác non nớt vụng về khi mặc đồ người lớn, ngược lại giống như là sinh ra đã nên quý giá như vậy.

"Ông xã, thật sự không cùng em đi sao?"

Tống Lễ Ngọc cúi đầu nhìn Hạc Tri Chu đang giúp hắn thắt cà vạt, kéo dài giọng hỏi.

"Anh ở nhà xem phát sóng trực tiếp cũng giống nhau thôi." Hạc Tri Chu hiếm khi từ chối Tống Lễ Ngọc, "Anh đi thì... sẽ rất kỳ quái."

Trước kia Tống Thị toàn tức vẫn luôn do Dịch Ngải đại diện, nhưng lần hội nghị phát hành này ý nghĩa trọng đại, thêm vào đó Tống Lễ Ngọc đã không chuẩn bị giấu mình sau màn nữa, đây sẽ là lần đầu tiên hắn lộ diện trước công chúng.

Anh một thượng tá, cùng Tống Lễ Ngọc không hề liên quan, cũng không dính dáng đến thương nghiệp, vô duyên vô cớ xuất hiện ở hội nghị phát hành của Tống Thị Toàn Ảnh, không biết sẽ gây ra bao nhiêu lời đồn đãi.

"Nhưng mà toàn quân bộ đều biết chúng ta đang hẹn hò." Tống Lễ Ngọc trình bày sự thật.

Hạc Tri Chu: "... Bọn họ sẽ không nói ra ngoài đâu."

Trong quân bộ có chế độ bảo mật nghiêm ngặt, ở nội bộ bát quái là một chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài.

"Toàn trường cũng đều biết chúng ta đang hẹn hò, bọn họ sẽ nói ra ngoài." Tống Lễ Ngọc tiếp tục nói.

"Nhưng bọn họ không biết anh là thượng tá, hơn nữa bọn họ cho rằng chúng ta là yêu đương AO." Hạc Tri Chu nghiêm túc phản bác.

Anh trường kỳ đóng quân ở biên giới, thêm vào đó thân phận cấp bậc bảo mật cao, sinh viên đại học bình thường không nhận ra anh, nhiều nhất coi anh là sinh viên sau khi xuất ngũ trở về trường học.

Anh biết Tống Lễ Ngọc vì lần hội nghị phát hành này đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, vì thế tuyệt đối không nguyện ý để tin tức tiêu cực như "AA luyến", "mập mờ với thượng tá" ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tống Lễ Ngọc.

Từ trước đến nay đối với Tống Lễ Ngọc luôn luôn trăm y trăm thuận Hạc Tri Chu lần đầu tiên từ chối kiên quyết như vậy.

Tống Lễ Ngọc cũng biết lợi và hại trong đó, càng hiểu rõ suy nghĩ của Hạc Tri Chu, nhưng điều này không cản trở hắn đáng thương hề hề giả bộ thất lạc: "Vậy thì em phải một mình rồi, em đáng thương quá."

Động tác thắt cà vạt cho hắn của Hạc Tri Chu dừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ rối rắm do dự.

Vậy mà thật sự bị hắn nói đến mức do dự rồi.

Tống Lễ Ngọc bật cười, hắn tiến lại gần hôn lên má Hạc Tri Chu: "Nhưng mà cũng không đáng thương đến vậy, dù sao ông xã nhất định sẽ ở nhà chuẩn bị tốt quà tặng cho em, đợi em trở về, đúng không?"

Bị hôn bất ngờ.

Hạc Tri Chu nghe lời Tống Lễ Ngọc nói, theo bản năng gật gật đầu.

"Hôm nay ông xã đã từ chối em một lần rồi, cũng nhất định sẽ không nhẫn tâm từ chối chuyện khác của em nữa, đúng không?"

Hạc Tri Chu tiếp tục gật đầu.

Tống Lễ Ngọc nhìn anh cười, vươn ngón tay chỉ chỉ môi mình: "Ông xã, anh thật tốt, vậy trước khi ra cửa lại hôn em một chút đi."

Hạc Tri Chu theo bản năng muốn gật đầu đồng ý, gật đầu được một nửa mới phản ứng lại Tống Lễ Ngọc đang nói gì.

Tuy rằng những ngày này bọn họ thỉnh thoảng sẽ có một vài cử chỉ quá mức ái muội, nhưng phần lớn đều là Tống Lễ Ngọc đến trêu chọc anh, trừ phi là Tống Lễ Ngọc yêu cầu, Hạc Tri Chu rất ít khi chủ động làm ra hành vi mạo phạm như vậy.

Ngay cả nụ hôn chào buổi sáng Tống Lễ Ngọc yêu cầu cũng đều là hôn trán.

Hạc Tri Chu nhìn cánh môi của Tống Lễ Ngọc, lại đối diện với ánh mắt hàm ý cười của đối phương.

Vành tai anh đỏ ửng, nhẹ nhàng hôn Tống Lễ Ngọc một cái.

"Anh sẽ chuẩn bị tốt món quà em muốn, ở nhà đợi em trở về." Hạc Tri Chu nói.

Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu không hề hay biết đẩy chính mình vào hố lửa, xoa một chút mái tóc ngắn trắng mềm mại của đối phương.

"Anh thật ngoan, anh Tiểu Chu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com