Chương 32. Thật hung dữ
Edited by: makemenpregnant
________________________________________________
【Chào mừng [Người chơi 1] Tống Lễ Ngọc, [Người chơi 2] Hạc Tri Chu tiến vào chế độ cốt truyện ngẫu nhiên, đang kết nối cho bạn.】
【Đang tải gói mở rộng...】
【Đã kết nối.】
Tống Lễ Ngọc vừa mở mắt ra, đã thấy một quả pháo rơi xuống vị trí cách mình không quá ba bước chân.
"Ầm——"
Gần như là phản xạ có điều kiện, ngay khi nhìn thấy pháo lửa, Tống Lễ Ngọc nhanh chóng nhảy đến phía sau đống đá bên cạnh, tránh được xung kích của vụ nổ.
Nhưng không tránh khỏi việc bị hất một mặt đầy bụi đất.
"Điểm xuất phát xui xẻo thật."
Tống Lễ Ngọc lau mặt một cái, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt.
Đây là một hành tinh hoang tàn đá sỏi lởm chởm, mà trên bầu trời hoang vu của hành tinh, vô số tinh hạm chia thành hai phe đen trắng đang giao chiến, pháo lửa bay loạn xạ, thỉnh thoảng lại có một chiếc tinh hạm rơi xuống - Tống Lễ Ngọc vừa nãy suýt chút nữa đã bị pháo lạc bắn trúng.
Mùi thuốc súng, cái lạnh lẽo của hành tinh hoang vu và cảm giác đau rát trên mặt do đá vụn trong sóng nhiệt vụ nổ làm xước đều vô cùng chân thực, mặt đất dưới chân truyền đến cảm giác đạp lên vững chắc.
Mà bên cạnh Tống Lễ Ngọc, là màn hình ánh sáng của hệ thống game.
[Nhiệm vụ: Đạt được 100% độ hảo cảm của Hạc Tri Chu]
[Độ hảo cảm hiện tại: 0/100]
Đây là game toàn tức, không phải thế giới thực.
Tống Lễ Ngọc nhấp vào "Cài đặt" ở góc trên bên trái màn hình ánh sáng, kiểm tra lại các gói mở rộng của mình.
Sửa đổi ký ức, khống chế, tạm dừng...
Không phải dùng cho Hạc Tri Chu, đây là những công cụ sửa đổi có thể tác dụng lên NPC trong game, Tống Lễ Ngọc ỷ vào việc Hạc Tri Chu không hiểu rõ về game, đã mở cho mình một ngón tay vàng vô thưởng vô phạt.
Không có bất kỳ trợ giúp nào cho việc công lược, nhưng lại là ngón tay vàng có thể chơi quá trình công lược ra trò.
Xác định không có gì bỏ sót, tiếng giao tranh bên ngoài cũng dần nhỏ lại, Tống Lễ Ngọc thăm dò từ sau đống đá thò đầu ra ngoài nhìn.
Chỉ thấy không biết từ lúc nào, những tinh hạm vốn đang giao chiến chỉ còn lại nhóm màu đen, nhóm tinh hạm màu trắng bạc không biết đã đi đâu mất.
... Chắc là bị đánh chạy rồi? Vậy tinh hạm màu đen là đoàn hải tặc của Hạc Tri Chu?
Tống Lễ Ngọc suy đoán.
Tuy rằng hắn có ký ức trong hiện thực, thoạt nhìn có ưu thế, nhưng sự hiểu biết của hắn về thế giới game chỉ giới hạn ở phần giới thiệu bên ngoài và một chút cốt truyện mà hắn tự thêm vào, trên thực tế không bằng Hạc Tri Chu đã "bản địa hóa" rồi.
Đúng lúc này, nhóm tinh hạm màu đen bắt đầu chậm rãi hạ xuống hành tinh hoang vu.
Tống Lễ Ngọc vội vàng trốn kỹ.
Trong khí lãng khi tinh hạm hạ xuống, một đám người mặc chế phục màu đen đi xuống, trật tự tìm kiếm đồng đội.
Người còn sống thì dùng cáng khiêng đi đưa vào tàu y tế, người đã chết thì chôn tại chỗ, động tác của bọn họ cực nhanh, trông vô cùng huấn luyện có tố chất.
Là thủ hạ của Hạc Tri Chu.
Tống Lễ Ngọc đã đưa ra đáp án khi nhìn thấy bộ quân phục màu đen do chính mình cải tiến thiết kế.
Vị trí của hắn vừa bị nổ tung, cộng thêm lại là góc khuất, nhất thời không có tinh tặc nào tìm kiếm đến đây.
Như vậy không được, hắn còn phải đi tìm Hạc Tri Chu.
Tống Lễ Ngọc nghĩ nghĩ, dứt khoát ném ra ngoài mấy viên đá nhỏ.
"Ai?"
Tiếng đá rơi xuống đất quả nhiên đã thu hút sự chú ý của hải tặc ở cách đó không xa, một tên hải tặc đang lật tìm đá vụn đi về phía Tống Lễ Ngọc.
Tống Lễ Ngọc giả bộ như hoảng hốt không chọn đường chạy, từ chỗ ẩn nấp chạy ra, ý đồ chạy trốn theo hướng ngược lại.
Tống Lễ Ngọc mặc trên người là bộ quần áo hệ thống tùy ý lựa chọn, áo khoác rộng thùng thình màu xám trắng, bên trong là áo sơ mi trắng, hắn lại có mái tóc dài nửa vời, dáng vẻ xinh đẹp, cách ăn mặc đời thường như vậy khiến hắn trở nên lạc lõng trên hành tinh hoang vu tràn ngập màu máu này.
Mảng màu trắng này, giữa đám hải tặc đen nghịt cũng đặc biệt bắt mắt.
"Có người khả nghi, mau bắt lấy hắn!!"
Cùng với tiếng hô hoán phía sau, người chú ý tới Tống Lễ Ngọc càng ngày càng nhiều, người vốn dĩ tản ra bốn phía dần dần tụ tập lại.
Tống Lễ Ngọc liếc mắt nhìn, không thấy Hạc Tri Chu.
Trước khi nhìn thấy Hạc Tri Chu thì không thể bị bắt được.
Hắn dứt khoát lao về phía tên tinh tặc gần mình nhất.
Đối phương hiển nhiên ngây người, không ngờ rằng con mồi đang chạy trốn tứ phía lại trực tiếp lao thẳng về phía mình, mà Tống Lễ Ngọc liền thừa dịp đối phương thất thần trong giây lát này, trực tiếp giơ tay rút con dao bên hông đối phương ra, sau đó dùng dao hất bay khẩu súng trên tay đối phương, một cú thúc khuỷu tay hạ gục tên xui xẻo này.
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, người khác chỉ nhìn thấy bóng dáng xám trắng kia nhanh chóng tiếp cận đồng bọn của bọn họ, sau đó người nọ liền ngã xuống, mà thiếu niên mặc áo khoác xám trắng trông có vẻ mảnh mai yếu đuối kia thì tay cầm một dao một súng.
"Mau nổ súng!!"
"Dừng tay! Lão đại nói không được nổ súng vào dân thường."
"... Cậu nhìn thân thủ kia của hắn xem có giống dân thường không hả? !?!"
"Vậy cũng phải xin chỉ thị của lão đại xong mới được nổ súng!"
Nội bộ tinh tặc nổi lên chút tranh chấp, Tống Lễ Ngọc nhắm chuẩn thời cơ, từ vòng vây đã mơ hồ hình thành xông ra ngoài.
Hắn không hạ độc thủ với thủ hạ của Hạc Tri Chu, trực tiếp dùng báng súng đập, một đập một người, mắt thấy sắp xông ra khỏi vòng vây.
Ngay lúc này, hắn nghe thấy một tiếng kinh hô.
"Lão đại đến rồi!"
Báng súng vốn dĩ đã chuẩn bị đập xuống của Tống Lễ Ngọc gượng ép rẽ ngoặt một cái, đập vào cánh tay người nọ.
Tên tinh tặc trước mặt ngẩn người một chút, hiển nhiên là không ngờ rằng đòn tập kích ở cự ly gần như vậy mà lại trượt tay, nhưng gã rất nhanh phản ứng lại, dưới sự cố ý thả lỏng của Tống Lễ Ngọc mà nhanh chóng bắt được hắn.
"Cộp."
Cùng với tiếng kim loại lạnh lẽo khóa lại, hai tay Tống Lễ Ngọc bị còng ra sau lưng.
"Lão đại! Người bị tôi bắt được rồi!"
Công trạng từ trên trời rơi xuống, tên tinh tặc còng tay hắn vui vẻ hớn hở, đẩy Tống Lễ Ngọc đi về phía trước.
Tống Lễ Ngọc cố ý giả bộ như bị gã đẩy đến lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa thì ngã nhào.
Hắn cúi thấp đầu, ra vẻ yếu đuối bất lực, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ một đi không trở lại vừa nãy.
"Bắt được rồi thì áp giải xuống thẩm vấn, vừa nãy bị đánh ngã bước ra, toàn bộ tăng cường huấn luyện."
Cùng với giọng nói thiếu kiên nhẫn lại đè nén lửa giận, một đôi giày quân ủng màu đen xuất hiện trước mắt hắn.
Giày quân ủng giẫm lên đá vụn, Tống Lễ Ngọc cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy cẳng chân của đối phương được bọc trong giày.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn dường như còn nghe thấy tiếng thở dốc gầm gừ tựa như mãnh thú.
Thật sự hung dữ quá, còn chưa thèm nhìn hắn một cái, đã muốn áp giải hắn đi phòng thẩm vấn.
Tống Lễ Ngọc chậm rãi ngẩng đầu.
Men theo giày quân ủng đi lên, là bộ quân phục được cắt may vừa vặn, khác với mọi người, bộ quân phục này của Hạc Tri Chu có trang trí màu vàng kim, áo siết eo ở chỗ eo thon chắc của đối phương, rồi đi lên nữa là ngực, mà sau đó...
Tống Lễ Ngọc đối diện với một đôi mắt màu vàng kim.
Con ngươi dọc, mang theo vẻ hung ác, giống như một loại hung thú nào đó.
Mái tóc trắng mềm mại bị ép dưới chiếc mũ quân sự màu đen lạnh lẽo, khiến người trước mắt càng thêm âm trầm.
Mà sau lưng anh, một con báo tuyết trắng cao nửa người cũng đang mở to đôi mắt thú màu vàng kim, nửa nằm sấp trên mặt đất làm tư thế công kích, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp về phía hắn.
Tiếng thở dốc của mãnh thú mà Tống Lễ Ngọc nghe thấy chính là từ đây mà ra.
Đây là tinh thần thể của Hạc Tri Chu.
Mỗi Lính Gác và Dẫn Đường đều có tinh thần thể của riêng mình, đây là sự diễn sinh ý thức tự ngã của bọn họ, cũng là bạn đồng hành khi tác chiến.
Vai trò game của hắn cũng có tinh thần thể, là một con rắn thông đen, chỉ là không thả ra ngoài.
Tinh thần thể bị tấn công, bản thể cũng sẽ bị thương, theo lý thuyết Hạc Tri Chu không nên tùy ý mang tinh thần thể bên mình như vậy.
Nhưng đó đều là chuyện trước kia rồi, chỉ có Lính Gác và Dẫn Đường mới có thể nhìn thấy tinh thần thể, bây giờ toàn tinh tế cũng tìm không ra mấy Lính Gác Dẫn Đường lai, người bình thường ngay cả nhìn cũng không thấy, Hạc Tri Chu tự nhiên là muốn làm gì thì làm.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tống Lễ Ngọc vẫn có một thoáng chấn động khi đối diện với đôi mắt thú màu vàng kim kia của Hạc Tri Chu.
Đây là... Hạc Thượng tá sao.
Tim đập cũng nhanh hơn rồi.
Người ngẩn người ra không chỉ có Tống Lễ Ngọc.
Hạc Tri Chu nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức quá phận trước mắt, nghe thấy tiếng hít khí lạnh khe khẽ vang lên liên tiếp của thuộc hạ xung quanh.
Thiếu niên bị còng hai tay vóc dáng đơn bạc, tóc dài đến vai, gương mặt non nớt dính chút tro đen, giống như cậu thiếu gia cành vàng lá ngọc nhà ai đó không cẩn thận rơi vào chiến trường.
Không phải vẻ đẹp khó phân biệt giới tính, vẻ đẹp của người trước mắt là vẻ đẹp vượt ra khỏi giới tính, nhìn có vẻ hơi yếu đuối vô hại, nhưng hết lần này đến lần khác lại có thể khiến người ta ý thức được đây là một thiếu niên xinh đẹp nguy hiểm.
[Độ hảo cảm hiện tại: 50/100]
Màn hình ánh sáng hệ thống không hợp thời chút nào nhảy ra.
Tống Lễ Ngọc nhìn con số trên màn hình ánh sáng, trầm mặc.
Tuy rằng không biết vì sao Hạc Tri Chu lại thích hắn đến vậy, nhưng bây giờ hắn có thể xác định, việc Hạc Tri Chu thích hắn đến mức này, gương mặt của hắn nhất định công lao không nhỏ.
Nào có ai vừa mới bắt đầu còn chưa nói được mấy câu đã tăng độ hảo cảm đâu chứ?
Mà ngay lúc này, giọng nói của Hạc Tri Chu truyền đến.
"Còn ngây ra đó làm gì, áp giải xuống."
Lạnh lùng cứng rắn như một khuôn đúc ra, giống như độ hảo cảm vừa nãy tăng lên là giả vậy.
Tống Lễ Ngọc: ?
.
Tính đến hôm nay, đã tròn một tuần không thể thu hồi tinh thần thể rồi, Hạc Tri Chu cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi.
Anh là Lính Gác lai, cường hóa ngũ quan đồng thời có thể không dựa vào tạp âm trắng để hành động, nhưng sự hỗn loạn của tinh thần vực là không thể tránh khỏi.
Vào mấy trăm năm trước khi Tháp Trung Ương còn tồn tại, mỗi Lính Gác sau khi phân hóa đều sẽ được ghép đôi với một Dẫn Đường, do Dẫn Đường định kỳ an ủi tinh thần vực hỗn loạn của bọn họ vì ngũ quan quá mạnh mẽ tiếp nhận quá nhiều thông tin, mượn tạp âm trắng của Dẫn Đường để ngăn cách quá nhiều tạp âm, từ đó duy trì sinh hoạt hằng ngày.
Nhưng bây giờ đừng nói là Dẫn Đường, anh e là một trong số ít ỏi Lính Gác lai còn giữ lại đặc trưng Lính Gác của toàn tinh tế rồi.
Tròn hai mươi ba năm, không có sự an ủi tinh thần của Dẫn Đường, một mình sống trong tinh thần vực hỗn loạn tăm tối.
Hạc Tri Chu có thể ý thức rõ ràng, sinh mệnh của anh đang đếm ngược.
Tinh thần vực nguy ngập chồng chất chính là đồng hồ đếm ngược tử vong.
Ngày tinh thần vực hoàn toàn sụp đổ, anh sẽ chìm vào bóng tối vĩnh hằng, không còn phải chịu đựng sự giày vò của tinh thần vực hỗn loạn và cơn đau đầu vô tận nữa.
Có lẽ là do chiến đấu vừa kết thúc đã giải tỏa một phần hung hăng hiếu chiến, Hạc Tri Chu cảm thấy hôm nay mình khác thường tỉnh táo, vậy mà có thể đi thưởng thức dung mạo của tù binh, còn đủ kiên nhẫn lặp lại một câu hai lần.
——Có lẽ cũng có nguyên nhân là tù binh này đặc biệt vừa mắt.
Đám phế vật phía dưới nhìn không rõ ràng, anh lại nhìn rõ ràng rành mạch, tù binh xinh đẹp này thân thủ bất phàm, vốn dĩ có thể trực tiếp chạy trốn, nhưng lại cố tình lộ ra sơ hở sau khi nghe thấy anh đến, giả bộ như thế yếu lực mỏng bị bắt.
Chắc là hướng về phía anh mà đến, thậm chí còn dám đối diện với anh.
Phải biết rằng sau khi anh không khống chế được tinh thần thể, đôi mắt biến thành con ngươi thú màu vàng kim đã dọa khóc không ít người.
Xinh đẹp, cường đại, trái ngược với kiểu khóc lóc om sòm điệu bộ đáng thương mà anh chán ghét, anh nhìn thuận mắt cũng là lẽ đương nhiên.
Ngay khi Hạc Tri Chu nghĩ như vậy, anh nghe thấy một tiếng nức nở.
Vốn dĩ đã khó chịu, Hạc Tri Chu lập tức nổi giận: "Ai đang khóc? Một thằng đàn ông con trai khóc cái..."
Giọng Hạc Tri Chu đột ngột im bặt.
Bởi vì anh nhìn thấy người đang khóc.
Chính là tù binh xinh đẹp kia.
Cằm của thiếu niên rất nhọn, đôi mắt ngấn nước mơ màng, khi hàng mi dài chớp động, nước mắt sẽ lăn xuống, trượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi tro của hắn, để lại những vệt nước mắt đặc biệt rõ ràng rồi treo lơ lửng trên chiếc cằm tinh xảo.
Người đẹp, ngay cả khi khóc cũng khiến người ta thương xót.
"Tôi khóc đó...." Tống Lễ Ngọc nức nở, "Anh có biết... hu hu hu tôi là ai không? Anh dám hung dữ với tôi..."
Lời này của hắn nói quá mập mờ, đám tinh tặc áp giải hắn nhất thời không biết có nên tiếp tục áp giải hay không, chỉ có thể nhìn nhau ngơ ngác.
Hả——? Khi nào thì bọn họ có chị dâu rồi?
Hơn nữa tại sao cảm giác như đang nói đại ca là tra nam vậy?
Hạc Tri Chu hoàn toàn không nhận ra ý tứ ám muội trong lời nói của Tống Lễ Ngọc, vừa mới chuẩn bị nổi giận thì như bị sét đánh trúng, ngây người tại chỗ, nhìn vệt nước mắt trên mặt Tống Lễ Ngọc, trực tiếp tắt ngúm.
Ngay cả con báo tuyết sau lưng anh cũng dừng tiếng gầm gừ đe dọa, mắt thú trợn tròn nhìn Tống Lễ Ngọc, cái đuôi chột dạ rũ xuống vẫy vẫy vài cái.
—— Khóc thật rồi à?
Báo không cắn, sao lại khóc?
Nước mắt của đối phương cứ như thể chảy mãi không hết, hắn cũng không khóc thành tiếng, chỉ khẽ nức nở, vừa nhìn Hạc Tri Chu vừa rơi lệ.
Hạc Tri Chu bị nhìn đến mức có chút chột dạ.
Anh lục lọi khắp túi áo, móc ra một gói giấy, vốn định đưa cho đối phương lau nước mắt, nhưng lại nhớ ra tay đối phương đang bị còng, thế là tự mình xé ra đi đến trước mặt Tống Lễ Ngọc.
Anh cẩn thận lau đi nước mắt và bụi bẩn trên mặt đối phương, giọng nói bất giác chậm lại: "Xin lỗi... Trạng thái tinh thần của tôi không tốt lắm, trí nhớ rất hỗn loạn, xin hỏi chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Đối diện nức nở một tiếng: "Anh không biết tôi là ai sao?"
Hạc Tri Chu sợ mình nói "không biết" đối phương sẽ lại khóc, anh cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ hỗn loạn của mình một gương mặt tương tự với người trước mắt, nhưng thất bại.
Người xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp một lần, anh hẳn là sẽ không quên mới đúng.
Hạc Tri Chu chỉ có thể da đầu tê dại nói thật: "Tôi không biết, có lẽ là tôi quên rồi."
Nói xong, anh khẩn trương nhìn chằm chằm Tống Lễ Ngọc, như thể sợ đối phương lại bắt đầu nghẹn ra nước mắt vậy.
Nhưng ngoài dự đoán của Hạc Tri Chu, đối phương không tiếp tục khóc nữa.
Thiếu niên xinh đẹp nghe vậy ngừng thút thít, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi nở một nụ cười: "Tôi tên là Tống Lễ Ngọc."
"Tống Lễ Ngọc..." Hạc Tri Chu theo bản năng lặp lại, cố gắng hồi tưởng.
Giọng nói của anh vô thức trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.
Ngay khi đám tinh tặc cho rằng đây là một màn tái ngộ cảm động của cố nhân, đang sốt ruột chờ đợi lão đại đãng trí của mình nhớ ra thì biến cố đột ngột xảy ra.
"Cạch."
Lại một tiếng động nhỏ vang lên, còng tay trên cổ tay Tống Lễ Ngọc không biết từ lúc nào đã bị hắn mở ra.
Còng tay bị vứt xuống đất, Tống Lễ Ngọc xoay xoay cổ tay, nở nụ cười đặc biệt rạng rỡ với Hạc Tri Chu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.
"Anh Tiểu Chu, thật sự không nhớ ra em sao?"
Nụ cười này thực sự quá có tính lừa gạt, đến nỗi phản ứng đầu tiên của Hạc Tri Chu không phải là muốn còng tay Tống Lễ Ngọc lại lần nữa, mà là có chút chột dạ xin lỗi:
"Xin lỗi, tôi thật sự quên rồi."
"Không sao đâu, dù sao thì——"
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tống Lễ Ngọc gần như dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao đến trước mặt Hạc Tri Chu.
Đương nhiên, đối với Hạc Tri Chu mà nói, tốc độ như vậy cũng không tính là nhanh, anh là lính gác hỗn huyết được cường hóa ngũ giác, có thể thấy rõ ràng từng động tác của Tống Lễ Ngọc.
An hơi lùi lại một bước, trên mặt ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, chuẩn bị bắt giữ Tống Lễ Ngọc lần nữa.
Đại não chính là vào lúc này đột nhiên trống rỗng.
Vù——
Giống như có những xúc tu mảnh dài đang chạm vào bức tường tinh thần vốn đã yếu ớt và mong manh của anh, trắng trợn muốn xâm nhập sâu vào tinh thần vực của anh, đem tất cả của anh khuấy đảo lên.
Bức tường tinh thần chưa từng tiếp xúc với xúc tu tinh thần của Dẫn Đường mẫn cảm giống như thịt non vừa mới mọc ra, chỉ vừa mới tiếp xúc với xúc tu tinh thần trong nháy mắt đã tan tác thành từng mảnh, huống chi xúc tu tinh thần căn bản không có ý thu liễm, gần như dùng một loại lực độ khủng bố phá hủy bức tường tinh thần của anh.
Khoảnh khắc bức tường tinh thần bị phá tan một lỗ hổng lớn, hai chân Hạc Tri Chu mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống.
Là, là Dẫn Đường...
Giác quan thứ sáu đang gào thét nguy hiểm, nhưng Hạc Tri Chu không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt thú màu vàng kim kia không biết từ lúc nào đã phai màu, chỉ có thể mông lung nhìn Dẫn Đường đến gần.
Khi bức tường tinh thần bị tùy ý đùa bỡn, không có bất kỳ Lính Gác nào có thể phản kháng hữu hiệu, huống chi là Hạc Tri Chu chưa từng tiếp xúc với Dẫn Đường.
Tống Lễ Ngọc gần như không tốn bao nhiêu sức lực, đã quật ngã Hạc Tri Chu mặt mày trống rỗng xuống đất.
Hắn trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Hạc Tri Chu, cười nhìn Hạc Tri Chu bị mình nhẹ nhàng đẩy một cái đã hoàn toàn ngã xuống đất.
Đối phương dường như đang không ngừng run rẩy, bắp đùi đều đang co giật, bộ quân phục bó sát người khiến sự thay đổi cơ bắp nhỏ bé này vô cùng rõ ràng.
Không ai nhìn rõ thiếu niên xinh đẹp nhu nhược này đã đột nhiên quật ngã Hạc Tri Chu như thế nào.
Dưới vô số ánh mắt chăm chú, xúc tu tinh thần men theo lỗ hổng đã bị phá tan, xâm nhập tinh thần vực hỗn loạn.
Tống Lễ Ngọc khẽ nói thêm vào câu nói vừa nãy còn chưa nói xong: "Dù sao thì chúng ta thật sự không quen biết, Hạc Tri Chu."
Tại sao... lại biết tên của anh?
Tinh thần vực bị khuấy đảo như vậy... quá đáng rồi.
Hạc Tri Chu nghiến răng, nhưng không khống chế được sự co giật của cơ thể, giọng nói mang theo sự run rẩy khó nhận ra:
"Cậu... muốn làm gì?"
"Em à, chẳng phải rất rõ ràng sao?"
Tống Lễ Ngọc ngồi trên người Hạc Tri Chu, dùng tay làm động tác khẩu súng, dí dí vào bụng dưới của Hạc Tri Chu.
Hắn nghiêng đầu cười một tiếng.
"Em đến giết anh đó, anh Tiểu Chu."
Ừm, thao chết cũng tính là chết.
Nói như vậy trước mặt mọi người không hay lắm, Tống Lễ Ngọc ân cần chọn một cách nói uyển chuyển.
Nhưng cách nói này hiển nhiên cũng rất kinh người, ít nhất Tống Lễ Ngọc là nghe thấy tiếng hít vào khí lạnh vang lên liên tiếp bên cạnh.
Hạc Tri Chu không nghe thấy.
Vào thời điểm tay Tống Lễ Ngọc chạm vào bụng dưới đang không ngừng co rút của mình, anh đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Con báo tuyết bên cạnh kêu lên một tiếng ư ử, nó không có sự kiềm chế như bản thể, ỷ vào người khác không nhìn thấy, đã cọ đến bên cạnh Tống Lễ Ngọc, dùng cái đuôi mềm mại móc lấy mắt cá chân của Dẫn Đường xinh đẹp.
Muốn lật bụng về phía Dẫn Đường.
Muốn được Dẫn Đường vuốt ve.
Báo tuyết tuân theo bản năng của mình, cố gắng đem cái đầu mềm mại của mình cọ vào người khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái, trong cổ họng phát ra âm thanh "gừ gừ" giống như làm nũng.
Tống Lễ Ngọc bị thu hút đi ánh mắt trong giây lát, nhìn con báo tuyết đang liều mạng cọ đến trước mặt mình, vốn định tiện tay vuốt ve cái đầu mềm mại của đối phương, nhưng khi giơ tay lên lại khựng lại.
Mọi người chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp đang áp chế Hạc Tri Chu đột nhiên giơ tay lên, sau đó động tác cũng không tính là ôn nhu nắm lấy tóc Hạc Tri Chu, xách đầu anh lên.
Mặt Hạc Tri Chu bị Tống Lễ Ngọc che khuất, bọn họ không nhìn rõ biểu cảm của thủ lĩnh hải tặc vũ trụ hung danh bên ngoài này.
Mũ quân đội sớm đã bị Hạc Tri Chu đánh rơi khi ngã xuống đất, lộ ra mái tóc ngắn màu trắng mềm mại bên trong, Tống Lễ Ngọc phát ra một tiếng cười khẽ.
Hắn giơ tay, xoa xoa đầu Hạc Tri Chu.
"Ngoan nào, không được tranh sủng với chủ nhân của ngươi."
Nửa câu sau của Tống Lễ Ngọc nói rất khẽ, gần như là thì thầm vào tai, tương phản rõ rệt với điều đó là xúc tu tinh thần của hắn tiếp tục không chút lưu tình tàn phá bức tường tinh thần yếu ớt của Lính Gác.
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Hạc Tri Chu.
Đồng tử Hạc Tri Chu tan rã trong giây lát.
Trước quần quân phục màu đen, có một vệt màu tối lan ra.
Anh ở trước mặt nhiều người như vậy...
Nhưng hết lần này đến lần khác không ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bất kể là khoái cảm ngập đầu trong tinh thần vực hay là tinh thần lực của anh, người ngoài đều không nhìn thấy.
Bọn họ chỉ biết Tống Lễ Ngọc giống như đang vuốt ve chó con xoa đầu Hạc Tri Chu, mà Hạc Tri Chu giống như uống lộn thuốc vậy, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Hạc Tri Chu tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tống Lễ Ngọc là Dẫn Đường, hơn nữa từ phản ứng của bản thân mà nói, đối phương tuyệt đối là loại Dẫn Đường có huyết thống thuần khiết cực cao, dù cho thể thuật không bằng anh, muốn sỉ nhục anh rồi giết chết cũng dễ như trở bàn tay.
Anh không biết mình và Tống Lễ Ngọc đã từng có thù oán gì, nhưng anh biết, hôm nay anh có lẽ là thật sự phải chết trong tay Dẫn Đường xinh đẹp này rồi.
Tinh thần vực giống như bị đùa bỡn đến mức hoàn toàn mất đi tri giác, Hạc Tri Chu vậy mà không còn cảm thấy loại khoái cảm và đau đớn da đầu tê dại kia nữa, mà giống như có dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào.
Trong cổ họng anh phát ra tiếng kêu mơ hồ, liều mạng vận động khí lực, đem khẩu súng giắt bên hông lấy ra, đưa đến trong tay Tống Lễ Ngọc.
"Cậu muốn giết thì giết."
Đừng như vậy... sỉ nhục anh nữa.
Chết trong tay Dẫn Đường đẹp như tranh vẽ như vậy, đối với anh, Lính Gác đã đau khổ nửa đời người này mà nói, cũng coi như là một cái kết cục không tồi.
[Độ hảo cảm hiện tại: 52/100]
Tống Lễ Ngọc khựng lại khi đầu ngón tay chạm vào khẩu súng lạnh lẽo.
Hắn liếc nhìn màn hình ánh sáng, không nhận lấy súng, mà thở dài một tiếng, xúc tu tinh thần cũng theo đó rút khỏi tinh thần vực của Hạc Tri Chu.
"Anh chơi xấu, sao lại dùng bản thân uy hiếp em."
Tống Lễ Ngọc khẽ oán trách, ngược lại không hề có chút hối hận nào vì đã chơi quá trớn — Hạc Tri Chu còn đang tăng độ hảo cảm kìa, nhìn dáng vẻ rõ ràng là sướng đến nơi rồi.
Hắn vỗ vỗ khuôn mặt vẫn còn vài phần mông lung của đối phương, cười nói: "Được rồi, súng thu về đi, lần này coi như là lỗi của em, lần sau em sẽ ôn nhu một chút."
Tống Lễ Ngọc không cho Hạc Tri Chu thời gian phản ứng, hắn trực tiếp kéo Hạc Tri Chu dậy, đem súng nhét lại vào tay đối phương, lại nhặt còng tay dưới đất lên.
Lại một tiếng vang giòn tan, Tống Lễ Ngọc tự mình còng tay mình lại.
Đám người vây xem thậm chí còn chưa kịp nảy sinh nghi hoặc, đã bị Tống Lễ Ngọc mang theo gói mở rộng xóa đi toàn bộ ký ức vừa rồi, đồng thời hợp lý hóa sự chật vật của Hạc Tri Chu.
Hắn không có sở thích bị người khác vây xem, chỉ là thích bắt nạt Hạc Tri Chu thôi.
Bây giờ bắt nạt xong rồi, đám người này có thể mất trí nhớ rồi.
Đợi đến khi Hạc Tri Chu hoàn hồn lại, nghe thấy chính là giọng nói nghi hoặc của thuộc hạ:
"Lão đại? Người này bắt được rồi, nên làm sao bây giờ, muốn chúng tôi áp giải xuống thẩm vấn sao?"
Hạc Tri Chu ngơ ngác chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện, không biết vì sao, Tống Lễ Ngọc lại bị còng tay lại lần nữa, thủ hạ của anh giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, áp giải Tống Lễ Ngọc hỏi anh nên xử lý như thế nào.
Giống như thời gian đảo ngược vậy.
...?
Cảm giác ướt át lạnh lẽo trước thân không giống như là giả, Hạc Tri Chu có thể cảm nhận được, tinh thần vực hỗn loạn trước đó của mình bây giờ trống rỗng.
Cái gì cũng không có, không có bức tường tinh thần, cũng không có lãnh vực tinh thần rối như tơ vò, chỉ có một mảnh bóng tối vô tận.
Tinh thàn vực của anh vừa rồi đã bị tàn phá.
Chuyện vừa rồi phát sinh không phải là giả, cho dù thật sự thời gian đảo ngược, vậy thì cũng chỉ đảo ngược những người trừ anh ra mà thôi.
"Anh Tiểu Chu, bọn họ đáng sợ quá đi, đều làm đau cổ tay em rồi này, em sắp khóc thật đó."
Giọng nói mềm mại của Tống Lễ Ngọc truyền đến.
Hạc Tri Chu vừa ngẩng mắt, liền đối diện với đôi mắt ngập ý cười của đối phương, đang đầy ẩn ý nhìn quần của anh.
Lòng anh hơi chùng xuống.
Tống Lễ Ngọc cũng có ký ức vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com