Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Tinh thần vực sắp hỏng rồi

Edited by: makemenpregnant

___________________________________________

Như mọi người đều biết, thủ lĩnh tinh tặc Hạc Tri Chu là một người âm trầm, tàn nhẫn.

Chiến lực cao đến kinh ngạc, tính tình nóng nảy, lại có đôi mắt thú màu vàng kim, từng có người đoán Hạc Tri Chu có lẽ là con lai giữa thú nhân và con người, cũng có người nói anh là hậu duệ của Long tộc đã diệt vong.

Những suy đoán này đều không có căn cứ, dù sao cũng chẳng ai biết Hạc Tri Chu rốt cuộc là chủng tộc gì, điều duy nhất có thể xác định là—

Tính khí của anh rất tệ.

Và đặc biệt chán ghét những kẻ yếu đuối, lề mề.

Vì vậy, khi Tống Lễ Ngọc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nũng nịu với Hạc Tri Chu nói mình đau quá, đám thuộc hạ đi theo Hạc Tri Chu đã lâu vừa cảm thán thiếu niêm này thật xinh đẹp, vừa không đành lòng dời mắt đi.

Mấy ngày nay lão đại nóng nảy lắm rồi, cả tuần nay đều trợn đôi mắt thú màu vàng kim đáng sợ kia, vừa rồi lúc giao chiến với quân truy đuổi của Liên Bang càng đánh như liều mạng.

Thiếu niên này nếu chỉ quấy rối thì còn đỡ, cùng lắm thì bị áp giải xuống thẩm vấn, lão đại tuy nóng nảy nhưng tuyệt đối không giết bừa người vô tội, chỉ cần thân phận hắn không có vấn đề gì thì nhất định sẽ được thả đi.

Bây giờ lại còn khóc lóc, chẳng phải sẽ ăn hai đấm sao...

Kèm theo tiếng kim loại giòn tan, đám thuộc hạ chậm rãi trợn tròn mắt.

Bọn họ như thấy quỷ vậy, chăm chăm nhìn Hạc Tri Chu đang mở còng tay cho Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu không biết Tống Lễ Ngọc lại giở trò quỷ gì, anh vốn định áp giải đối phương xuống trước, nhưng lại thấy cổ tay đối phương bị còng siết đến đỏ ửng thì khẽ "tặc" một tiếng.

Anh mất kiên nhẫn mở còng tay cho Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc như thể không thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hạc Tri Chu, hàng mi dài chớp chớp, đưa cổ tay bị còng siết hằn đỏ đến trước mặt Hạc Tri Chu.

"Thổi thổi."

Hạc Tri Chu: ...

Đây là một Dẫn Đường, bất kể đối phương có chủ ý gì, đây đều là hy vọng sống sót của anh.

Hơn nữa, anh luôn nghi ngờ chuyện "thời gian đảo ngược" vừa rồi có liên quan đến Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu nhẫn nhục chịu đựng thổi thổi vào cổ tay cho Tống Lễ Ngọc.

Trái ngược với vẻ mặt âm trầm của anh, con báo tuyết vừa nãy không được vuốt ve lại nhích tới gần, dùng cái đuôi lông xù của mình quấn lấy bắp chân Tống Lễ Ngọc.

Rõ ràng là hung thú, lúc này lại giống như một con mèo lớn.

Tống Lễ Ngọc không nhịn được, giơ tay lên sờ lên đầu Hạc Tri Chu đang hơi cúi xuống thổi cổ tay cho mình.

Hạc Tri Chu như bị kích thích mà ngẩng phắt đầu lên, nhưng khi đối diện với ánh mắt tươi cười của Tống Lễ Ngọc lại dừng động tác.

Tống Lễ Ngọc có làm gì đâu, chỉ là sờ đầu hắn mà thôi.

Hạc Tri Chu làm ngơ tiếng kêu gào ư ử của báo tuyết, ấm ức gỡ tay Tống Lễ Ngọc khỏi đầu mình, còn không dám dùng lực, sợ mình bóp đỏ cổ tay Tống Lễ Ngọc để đối phương vin vào cớ đó mà làm loạn.

"Lão...lão đại...?"

Giọng nói kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ thế giới này của thuộc hạ truyền đến, còn mang theo cả run rẩy.

Hạc Tri Chu chợt hoàn hồn.

Vẻ mặt anh đáng sợ đến dọa người, ngay khi thuộc hạ cho rằng lão đại nhà mình cuối cùng cũng khôi phục bình thường, chuẩn bị cho tên mặt trắng này chút sắc mặt thì thấy Hạc Tri Chu trực tiếp vươn tay ôm Tống Lễ Ngọc lên.

Chính xác hơn là vác lên.

Lão đại tinh tặc sao biết cái gì là bế kiểu công chúa, anh vác Tống Lễ Ngọc đang kinh ngạc lên vai như vác bao tải, lạnh lùng quét mắt nhìn đám thuộc hạ đang chấn kinh.

"Ta mang cậu ta về tinh hạm có chuyện cần bàn, các ngươi tiếp tục dọn dẹp chiến trường."

Anh bỏ lại câu này rồi đi, chẳng thèm để ý đến sự giãy giụa của Tống Lễ Ngọc trên vai, trông giống như...

"Cưỡng đoạt dân lành?"

Nhìn bóng lưng Hạc Tri Chu biến mất, tên thuộc hạ rối bời trong gió chậm rãi mở miệng.

"...Hả? Thì ra lão đại thích kiểu này? Thảo nào từ vừa nãy đã cứ là lạ."

"Tôi hoàn toàn hiểu rồi, lão đại ghét kiểu õng ẹo, nhưng lại thích kiểu mỹ nhân vừa cay vừa kiều này... Không đúng, chẳng phải gần đây lão đại rất nóng nảy sao? Sao đột nhiên lại yêu đương rồi?!"

"Có lẽ, có lẽ, yêu đương sẽ khiến người ta tính khí ôn hòa hơn?"

"Vậy tại sao lại đột nhiên cưỡng đoạt dân lành với một người lai lịch bất minh vào thời điểm căng thẳng này chứ?!?"

"Chắc là bởi vì, yêu đương cũng sẽ khiến người ta mất trí chăng..."

Những lời bàn tán bên ngoài tinh hạm không truyền đến tai Hạc Tri Chu, đương nhiên, dù anh có nghe thấy cũng sẽ không vì thế mà dừng bước.

Chiếc quần ướt sũng khiến anh luôn cảm thấy bất an, sợ bị người khác phát hiện ra chỗ không bình thường, Hạc Tri Chu vác Tống Lễ Ngọc đi rất nhanh.

Ngay cả Tống Lễ Ngọc cũng không ngờ Hạc Tri Chu lại đột nhiên vác mình lên, dạ dày hắn vừa vặn đè lên vai Hạc Tri Chu, bị xóc nảy đến có chút khó chịu.

"Anh làm em khó chịu rồi."

Tống Lễ Ngọc cố gắng giãy giụa một chút, nhưng hiển nhiên, chỉ bằng sức lực thì hắn không thể lay chuyển được Hạc Tri Chu, Hạc Tri Chu cũng không có ý dừng bước, Tống Lễ Ngọc chỉ có thể hừ hừ hừ hừ bị anh vác đi.

Thật đáng ghét, sao còn bắt nạt người ta.

Cửa khoang tinh hạm mở ra dọc đường, Tống Lễ Ngọc bị xóc đến đầu óc choáng váng, chỉ kịp nhớ sơ qua lộ tuyến, sau đó liền cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hắn trực tiếp bị Hạc Tri Chu ném lên giường.

Tống Lễ Ngọc xoa xoa vùng bụng âm ỉ đau, ngồi dậy từ trên giường, mắt đỏ hoe tố cáo nhìn Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu không hề nao núng.

Anh rút súng từ bên hông ra, chĩa thẳng vào trán Tống Lễ Ngọc.

"Cậu là ai? Tại sao cậu biết tôi là Lính Gác? Tiếp cận tôi có mục đích gì?"

Vừa rồi anh vì sự xâm nhập của xúc tu tinh thần mà rối loạn cả tấc gang, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ lấy lại lý trí, Hạc Tri Chu nhạy bén nhận ra sự bất thường.

Thân phận Lính Gác lai tạp đối với anh mà nói là một điểm yếu chí mạng, chỉ cần là một Dẫn Đường cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến anh, Hạc Tri Chu cũng vì vậy mà luôn giấu kín thân phận của mình.

Nhưng Tống Lễ Ngọc giống như đã biết trước thân phận của anh mà lao thẳng về phía anh vậy, vừa lên đã dùng xúc tu tinh thần phá hủy vùng tinh thần của anh.

Dẫn Đường lai tạp do Liên Bang phái đến?

Thế lực thù địch nào đó mà anh bỏ sót?

Rốt cuộc là ai đã tiết lộ thân phận Lính Gác của anh?

Vô số suy đoán và ý niệm xuất hiện trong đầu Hạc Tri Chu.

Con báo tuyết luôn đi theo bên cạnh anh cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, không dám dính sát vào người Tống Lễ Ngọc nữa, cùng bản thể nhe răng với Tống Lễ Ngọc.

——Chỉ là đuôi vẫn đang vẫy.

Các đốt ngón tay Hạc Tri Chu nắm súng hơi trắng bệch: "Nói cho tôi biết, ai phái cậu đến, bọn họ đưa ra điều kiện gì cho cậu, tôi có thể trả gấp đôi... Không, gấp ba cho cậu."

Tinh thần vực của anh đã bị phá hủy rồi, vô cùng cần một Dẫn Đường đến sửa chữa, Tống Lễ Ngọc là Dẫn Đường mạnh nhất anh từng gặp, khiến anh... phản ứng kịch liệt nhất.

Giá trị tương thích của bọn họ nhất định không thấp.

Bị Hạc Tri Chu uy hiếp như vậy, Tống Lễ Ngọc cũng không quá bất ngờ, hắn vốn biết Hạc Tri Chu không phải một tên ngốc vụng về ôn hòa thật sự, đối phương chỉ là trước mặt hắn mới như vậy thôi.

Hắn ở dưới họng súng của Hạc Tri Chu, lộ ra một nụ cười: "Không ai phái em đến cả, anh Tiểu Chu, Lính Gác và Dẫn Đường trời sinh đã có sức hút lẫn nhau, em biết anh là Lính Gác chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Hạc Tri Chu dùng ánh mắt "cậu dám nói bậy nữa thử xem" nhìn hắn, lên đạn cho súng.

Tống Lễ Ngọc: ...

Lần này hắn thật sự không nói bậy.

Lính Gác và Dẫn Đường quả thật có sức hút lẫn nhau, chỉ là giữa Lính Gác và Dẫn Đường có nồng độ huyết thống tương đối cao, hắn là Dẫn Đường thuần huyết không sai, nhưng hiện tại e là toàn tinh tế cũng chẳng tìm ra được một Lính Gác hay Dẫn Đường nào có nồng độ huyết thống cao hơn ba mươi phần trăm.

Thực ra Lính Gác lai tạp bây giờ ngay cả sơ lược tinh thần cũng không cần nữa—so với huyết thống Lính Gác, đặc trưng huyết thống khác của bọn họ mới chiếm đa số.

Hạc Tri Chu thuộc về trường hợp ngoại lệ, bởi vì quá mạnh, cho nên dẫn đến phần huyết thống Lính Gác kia đặc biệt dễ mất khống chế.

Tống Lễ Ngọc thở dài trong lòng.

Kịch bản công lược khó chính là ở chỗ này, tuy rằng soát độ hảo cảm của người quen rất dễ dàng, nhưng không chịu nổi việc hệ thống sẽ đặt cho hai người một thân phận đối lập ngay từ đầu.

Hắn vô duyên vô cớ xuất hiện, về cơ bản có thể coi là người không có hộ khẩu, muốn bịa ra một thân phận có thể lấy được lòng tin của Hạc Tri Chu, đơn giản là chuyện viển vông.

Nhưng may là ngay từ đầu hắn đã không chuẩn bị đi theo con đường bịa thân phận này.

Tống Lễ Ngọc trực tiếp giơ tay lên, nắm lấy cổ tay đang cầm súng của Hạc Tri Chu.

Vết đỏ trên cổ tay hắn còn chưa hoàn toàn biến mất, bàn tay trắng nõn thon dài hình thành sự tương phản rõ rệt với bàn tay của Hạc Tri Chu.

Hắn kéo Hạc Tri Chu, dí họng súng lên trán mình.

"Thật hung dữ, là chuẩn bị cứ như vậy giết em sao?"

Hạc Tri Chu trầm mặc.

Đương nhiên anh không chuẩn bị giết Tống Lễ Ngọc, bất kể là "thời gian đảo ngược" kỳ quái kia của đối phương hay thân phận Dẫn Đường, đều khiến anh không thể lập tức động thủ với Tống Lễ Ngọc.

Anh muốn hù dọa đối phương, nhưng đối phương hoàn toàn nắm chắc tâm tư của anh, căn bản không ăn chiêu này.

Nhìn rõ tình thế, Hạc Tri Chu cũng không do dự nhiều, anh cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu súng về.

Tống Lễ Ngọc giả vờ khó hiểu: "Không giết? Là không nỡ em sao?"

Hạc Tri Chu nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia của hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại lần nữa: "Ai phái cậu đến, tôi có thể trả..."

"Anh trả không nổi."

Tống Lễ Ngọc dứt khoát nói.

Hắn nghênh đón ánh mắt đột nhiên hung ác của Hạc Tri Chu, vẫn cười híp mắt, trông giống như một đóa tầm gửi vừa ngốc nghếch vừa xinh đẹp hoàn toàn không biết nguy hiểm.

Lời nói thốt ra lại khiến Hạc Tri Chu lạnh sống lưng.

"Không ai phái em đến, em tự mình đến, thù lao em tự định cho mình là giết anh, anh làm sao gấp đôi trả cho em?"

Hạc Tri Chu hoàn toàn không hiểu trên đời này sao lại có người vô lý đến vậy, đương nhiên anh cũng không hoàn toàn tin vào cái luận điệu "tự mình phái mình đến" này của Tống Lễ Ngọc, mà nhíu mày hỏi: "Đã muốn giết tôinhư vậy, vậy sao vừa rồi không động thủ?"

Vừa rồi anh đã trực tiếp nhét súng vào tay Tống Lễ Ngọc, nhưng Tống Lễ Ngọc không làm gì cả.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hạc Tri Chu không lập tức ra tay với Tống Lễ Ngọc, nếu đối phương thật sự mang sát ý đến, bất kể Tống Lễ Ngọc là ai, có thân phận gì, anh đều sẽ lập tức giết Tống Lễ Ngọc trước tiên.

Nhưng Tống Lễ Ngọc không ra tay, thậm chí lúc anh cho cơ hội còn chọn bỏ qua cho anh, điều này khiến Hạc Tri Chu cảm thấy có lẽ mình và đối phương vẫn còn chỗ để thương lượng.

"Ồ—— ồ." Tống Lễ Ngọc làm bộ hồi tưởng, "Anh là nói vừa rồi à, em hình như quên giải thích với anh rồi, em không phải muốn dùng súng giết anh đâu."

Hắn ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng: "Ý em là thao. chết. anh đó."

Giọng nói của Tống Lễ Ngọc thật sự quá dịu dàng, đến nỗi Hạc Tri Chu phải mất mấy giây mới ý thức được đối phương đang nói gì.

"Cậu—" Lời Hạc Tri Chu còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã trực tiếp mất tiếng.

Xúc tu tinh thần của Tống Lễ Ngọc lại vươn tới.

Lần này, không còn sự ngăn trở của tường chắn tinh thần, xúc tu tinh thần của Dẫn Đường tiến thẳng vào trong, tinh thần vực vừa trải qua một vòng giày vò lần nữa bị xúc tu tinh thần dày đặc bao bọc tầng tầng lớp lớp.

Hạc Tri Chu gần như ngay lập tức mềm nhũn chân, quỳ xuống.

Anh cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu nhìn Tống Lễ Ngọc vì biến cố đột ngột này mà chuyển hóa thành thế thượng phong, hung hãn như thể giây tiếp theo sẽ xông lên cắn xé.

Tống Lễ Ngọc vươn tay, giải cứu đôi môi bị cắn đến rớm máu của Hạc Tri Chu ra.

"Đừng cắn, ở đây chỉ có chúng ta thôi."

...Chính là vì có cậu nên mới cắn đó.

Hạc Tri Chu càng hung dữ trừng mắt nhìn Tống Lễ Ngọc.

"Em đây là vì tốt cho anh, anh còn trừng em." Tống Lễ Ngọc vẻ mặt tổn thương, động tác của xúc tu tinh thần lại không hề dừng lại.

"Tinh thần vực của anh đã hỗn loạn quá lâu rồi, tường chắn tinh thần cũng giống như tường thành cũ nát lâu năm, chỗ nào cũng là chỗ hư hỏng, thay vì vá víu cho anh trên nền móng lung lay sắp đổ, chi bằng phá hủy xây lại còn nhanh và kiên cố hơn."

"Tinh thần vực cũng là đạo lý này, toàn bộ đều là rối như tơ vò, em dùng xúc tu tinh thần giúp anh tiêu hóa hết rồi, chẳng lẽ anh không cảm thấy đầu đột nhiên nhẹ đi rất nhiều, không còn đau như trước nữa sao?"

Tống Lễ Ngọc ngồi bên giường, cúi đầu xoa xoa đầu Hạc Tri Chu, thấy được mồ hôi mỏng trên trán đối phương.

Hạc Tri Chu đang run rẩy.

"Vậy cậu..." Hạc Tri Chu vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình đều run rẩy, anh hung hăng nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt mới tìm lại được chút tỉnh táo.

"Cậu bây giờ đang làm cái gì?"

Tại sao lại muốn bao bọc vùng tinh thần của anh như vậy?

Tinh thần vực không được bảo vệ bởi tường chắn tinh thần giống như thịt trai bị cạy mở lớp vỏ cứng rắn, không còn nơi nào để trốn thoát dưới xúc tu tinh thần của Dẫn Đường, toàn bộ tinh thần vực của anh vừa rồi đã bị Tống Lễ Ngọc bao bọc lấy.

Điều đáng sợ hơn là, sau khi bao bọc tinh thần vực của anh, Tống Lễ Ngọc vẫn không ngừng gia tăng xúc tu tinh thần vào bên trong, anh cảm thấy tinh thần vực của mình sắp bị căng nứt ra đến nơi rồi.

"Tinh thần vực của anh quá chật hẹp, bởi vì lâu ngày không được khai thông tinh thần nên đã teo nhỏ đi rất nhiều, em đang giúp anh mở rộng tinh thần vực đó."

"Nếu không thì khi em khai thông tinh thần cho anh cũng sẽ rất khó chịu, em thích tinh thần vực có thể ấm áp dung nạp xúc tu tinh thần của em."

Giọng điệu của Tống Lễ Ngọc bình thản, cứ như thể hắn thật sự chỉ là một Dẫn Đường phụ trách đang tiến hành khai thông tinh thần cho Lính Gác.

Nếu như bỏ qua ánh mắt đầy hứng thú của hắn.

Hạc Tri Chu không nhìn thấy, việc tinh thần vực bị cưỡng ép mở rộng đối với anh mà nói thực sự quá kích thích, dù là có xúc tu tinh thần của Dẫn Đường ở bên trong ôn dưỡng, anh cũng không nhịn được mà đau đớn khom lưng, gần như quỳ rạp xuống đất.

"Đau lắm sao?" Tống Lễ Ngọc khẽ hỏi.

Hạc Tri Chu nghẹn giọng lắc đầu.

Đau chỉ là một phần nhỏ, thứ cảm giác khác còn nhiều hơn mà anh cũng không biết là gì, tinh thần vực  của anh thực sự quá mẫn cảm quá yếu ớt, sự giao hòa tinh thần như thế này mang đến khoái cảm như sóng thần.

Quá liều lượng rồi, ngược lại biến thành đau khổ.

Trong tiếng thở dốc run rẩy, Hạc Tri Chu cảm thấy vai mình bị Tống Lễ Ngọc đạp một cái.

"Ngẩng đầu lên, lưng thẳng lên, em cho anh chút... thứ gì đó có thể khiến anh thoải mái hơn một chút."

Hạc Tri Chu vốn không nên nghe lời đối phương mới phải, người này vừa xấu xa vừa kiêu ngạo từ lúc gặp mặt đã không ngừng trêu đùa anh, so với việc tin rằng hắn sẽ lương tâm trỗi dậy an ủi anh, chi bằng tin rằng đối phương muốn đến chế giễu dáng vẻ chật vật của anh còn hơn.

Huống chi loại mở rộng này... vốn dĩ không thể có cách nào xoa dịu được mới đúng chứ.

Hạc Tri Chu nghĩ như vậy, nhưng lại ngẩng đầu lên.

Đôi mắt anh ướt át, thở hổn hển một cách mờ mịt, run rẩy chống tay gắng gượng nâng nửa thân trên, đuổi theo ánh mắt của Tống Lễ Ngọc.

Ngược lại với vẻ chật vật của anh, Tống Lễ Ngọc từ sớm đã được anh lau sạch mặt, trừ việc áo khoác hơi bẩn một chút, cả người đều sạch sẽ tinh tươm, ngay cả hơi thở cũng không loạn đi một phần.

... Cũng đúng, đối phương vừa mới nói, tinh thần vực của anh quá nhỏ hẹp, giao hòa tinh thần với anh không có khoái cảm.

Vậy nên quả nhiên là muốn chế giễu anh mà thôi?

Hạc Tri Chu muốn cười khổ, nhưng tình hình thực tế không cho phép, anh chỉ có thể run rẩy muốn cúi đầu xuống lần nữa, ít nhất khom lưng sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều.

Ngay lúc này, Tống Lễ Ngọc túm lấy cổ áo anh.

Dẫn Đường xinh đẹp cúi người xuống, cúi đầu hôn lên Lính Gác đang quỳ trên mặt đất.

Hạc Tri Chu trợn tròn mắt.

Đây là...?

Là tin tức tố của Dẫn Đường.

Tin tức tố Dẫn Đường ôn hòa theo động tác hôn môi mà tràn vào, xúc tu tinh thần của đối phương vẫn còn ở trong tinh thần vực của anh, đây rõ ràng là một liên kết tinh thần tạm thời.

Tống Lễ Ngọc giống như dỗ dành cún con, vuốt ve gáy anh, trong lúc hôn môi đổi hơi nói: "Được rồi, sao lại bày ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi thế kia, giao hòa tinh thần với em khiến anh đau khổ đến vậy sao?"

Đương nhiên không phải đau khổ, mà là anh cứ tưởng...

Hạc Tri Chu muốn giải thích, nhưng Tống Lễ Ngọc không cho anh cơ hội giải thích, trong lúc vuốt tóc anh, thuận tay túm lấy tóc anh, lại hôn xuống lần nữa.

Hắn hôn môi thật thành thạo.

Trong lúc bị Tống Lễ Ngọc hôn lên lần thứ hai, Hạc Tri Chu có chút mờ mịt nghĩ.

Còn nữa, Tống Lễ Ngọc hình như rất thích vuốt tóc anh.

[Độ hảo cảm hiện tại: 60/100]

Tống Lễ Ngọc liếc thấy màn hình ánh sáng nhảy ra, khẽ cười một tiếng, tiếp tục hôn Hạc Tri Chu.

...

Có sự an ủi của pheromone Dẫn Đường, thêm vào đó Tống Lễ Ngọc thông qua liên kết tinh thần tạm thời tạm thời làm giảm độ mẫn cảm của Hạc Tri Chu, đối phương cuối cùng cũng không còn phản ứng lớn với việc mở rộng vùng tinh thần nữa.

Mở rộng vùng tinh thần của Hạc Tri Chu đến gấp đôi kích thước ban đầu, Tống Lễ Ngọc mới hài lòng rút lui.

Hạc Tri Chu phải ngồi liệt trên mặt đất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm lại được lý trí.

Quần đã ướt đẫm, cả người Hạc Tri Chu cũng giống như vừa được vớt ra từ trong nước, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tống Lễ Ngọc lại vô cùng tỉnh táo.

"Cậu là Đẫn Đường có huyết thống thuần chủng độ tinh khiết cao." Hạc Tri Chu khẳng định nói.

"Sao lại nói vậy?" Tống Lễ Ngọc không phủ nhận, chỉ cười nhìn Hạc Tri Chu.

"Dẫn Đường lai tạp có thể thiết lập liên kết tinh thần, nhưng nếu muốn điều chỉnh ngũ quan của Lính Gác, chỉ có thể thông qua liên kết tinh thần vĩnh viễn mới có thể tiến hành." Hạc Tri Chu nói.

Dẫn Đường không chỉ có thể giúp Lính Gác khai thông tinh thần, mà còn có thể cùng Lính Gác đạt thành liên kết tinh thần, thông qua liên kết tinh thần để điều chỉnh ngũ quan của Lính Gác.

Liên kết tinh thần có hai cách thiết lập: trong tiền đề giao hòa tinh thần hôn môi, đạt thành liên kết tinh thần tạm thời; hoặc là trong lúc giao hòa tinh thần... thân thể cũng cùng nhau giao hòa, hình thành liên kết vĩnh viễn.

Ở thời đại cũ, Lính Gác có ngũ quan quá mẫn cảm cần Dẫn Đường giúp họ giảm bớt độ mẫn cảm với thế giới bên ngoài, từ đó tiến hành sinh hoạt thường ngày bình thường, khi chiến đấu, Lính Gác cũng có thể thông qua sự điều chỉnh ngũ quan của Dẫn Đường, trong thời gian ngắn tăng cường một hoặc vài loại cảm quan, từ đó tiến hành chiến đấu.

Nhưng hiện tại, phần lớn ngũ quan cường hóa của Lính Gác lai tạp đã không đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống nữa rồi, bao gồm cả Hạc Tri Chu, tương tự, phần lớn Dẫn Đường lai tạp cũng không còn năng lực thiết lập liên kết tinh thần với Lính Gác nữa.

Chỉ là hôn môi như vậy mà đã nhẹ nhàng thiết lập liên kết tinh thần tạm thời, còn nhẹ nhàng điều chỉnh ngũ quan của anh đến thế... Tống Lễ Ngọc tuyệt đối là Dẫn Đường có huyết thống thuần chủng độ tinh khiết cực cao.

"Cũng tàm tạm thôi." Tống Lễ Ngọc nói, "Thật ra thì em là Dẫn Đường thuần huyết đấy."

Thì ra là Dẫn Đường thuần huyết à, vậy thì trách không... chờ đã?

Vẻ kinh ngạc trên mặt Hạc Tri Chu như có chất lỏng: "Dẫn Đường thuần huyết?"

Đây là đang nói đùa sao? Tinh cầu Lính Gác Dẫn Đường đã biến mất cả trăm năm rồi, sao có thể còn Dẫn Đường thuần huyết được nữa?

"Anh chẳng phải đã đích thân cảm nhận qua rồi sao? Liên kết tinh thần giữa em và anh."

Lời của Tống Lễ Ngọc khiến Hạc Tri Chu rơi vào trầm mặc.

Anh xác thực đã cảm nhận được, sau khi cùng Tống Lễ Ngọc hôn môi, liên kết tinh thần tạm thời kiên cố không thể phá vỡ được thiết lập giữa anh và Tống Lễ Ngọc.

Cứ như thể tất cả các giác quan đều bị buộc vào sợi dây, điểm cuối nơi sợi dây tập trung là Tống Lễ Ngọc.

Điều cơ bản nhất để Lính Gác và Dẫn Đường thiết lập liên kết tinh thần là phải quen thuộc lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, anh căn bản không tin tưởng Tống Lễ Ngọc, lại bị Tống Lễ Ngọc thiết lập liên kết tinh thần.

Đây đã là chứng minh tốt nhất rồi, Tống Lễ Ngọc không cần thiết phải lừa anh.

Ngoại trừ Dẫn Đường thuần huyết, không có Dẫn Đường nào có thể làm được bước này.

"Cậu... rốt cuộc muốn cái gì?" Giọng Hạc Tri Chu khô khốc.

Tống Lễ Ngọc lộ vẻ kinh ngạc: "Em chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi muốn làm anh."

"Cậu——!" Hạc Tri Chu nghẹn lời, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tống Lễ Ngọc lại khựng lại.

Tống Lễ Ngọc hình như không phải đang nói đùa.

Thật hoang đường, nhưng đặt trên người Tống Lễ Ngọc, một người càng hoang đường hơn, chuyện này hình như lại không hoang đường đến thế.

Hạc Tri Chu nhớ lại kỹ năng hôn môi thành thạo quá mức kia của Tống Lễ Ngọc, cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy cậu làm đi."

Dù sao anh cũng không chịu thiệt, Tống Lễ Ngọc vừa đẹp trai, còn kèm theo khai thông tinh thần, anh căn bản không có lý do để từ chối.

Nghĩ lại cũng phải, lớn lên với một khuôn mặt câu hồn đoạt phách như thế này, lại còn là Dẫn Đường thuần huyết, không biết bao nhiêu Lính Gác sẽ đổ xô theo Tống Lễ Ngọc, có lẽ Tống Lễ Ngọc tìm đến anh cũng chỉ là muốn chơi chút kích thích thôi.

Hạc Tri Chu cố gắng đè nén sự chua xót đang trào dâng trong lòng.

"Em không muốn."

Ngoài dự liệu, Tống Lễ Ngọc lại rất dứt khoát từ chối.

Tống Lễ Ngọc nhìn màn hình hiển thị [Độ hảo cảm hiện tại: 59.5/100] trước mắt, dù là hắn có muốn bắt nạt Hạc Tri Chu đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức ra tay vào lúc này.

Hạc Tri Chu ngẩn người: "Vì sao?"

"Anh dơ quá, trên người toàn mồ hôi, quần áo của em cũng dơ rồi, giường cũng làm dơ rồi, em muốn đi tắm, thay ga giường, nệm giường của anh cứng quá, em muốn nệm mềm... đúng rồi, em còn hơi đói bụng, em muốn ăn cơm."

Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa nhớ lại chuyện mình vừa rồi bị Hạc Tri Chu vác đi.

Hắn chỉ vào bụng mình: "Hơn nữa vừa rồi em bị anh vác đi, cấn cả dạ dày rồi, em đau dạ dày, em muốn ăn cơm đẹp mắt, không muốn dịch dinh dưỡng, nhìn thấy là muốn nôn."

Hạc Tri Chu: ...

Anh cười lạnh một tiếng: "Điệu bộ."

Nhưng vẫn đứng dậy, anh đã khôi phục lại sức lực, mở máy tính bảng trí tuệ truyền tin cho robot gia chính đến.

"Đây là phòng ngủ của tôi, vào cửa rẽ trái là phòng tắm, lát nữa robot gia chính sẽ đến dọn dẹp toàn bộ nơi này thay mới, tiện thể mang cho cậu một bộ quần áo mới, tôi đi tắm ở phòng tắm vòi sen bên ngoài — hài lòng chưa, tiểu thiếu gia?"

Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu mặt lạnh tanh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho mình, đột nhiên mở miệng nói: "Hạc Tri Chu, anh biết không? Liên kết tinh thần cũng có thể khiến em cảm nhận được một số thay đổi của anh đấy."

"Ví dụ như nhịp tim, lúc nói dối nhịp tim sẽ tăng nhanh đúng không? Vừa rồi lúc anh mời em làm chuyện đó, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh, là nói dối, hay là..."

"Câm miệng." Hạc Tri Chu lạnh giọng cắt ngang lời hắn.

Tống Lễ Ngọc im lặng nuốt hai chữ "xấu hổ" về bụng.

Xem ra không phải xấu hổ, nếu là xấu hổ, lúc hắn nhắc đến chuyện này thì khí thế của Hạc Tri Chu đã yếu đi phân nửa rồi.

Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại có thể giảm độ hảo cảm chứ?

Tống Lễ Ngọc không hiểu nổi.

Lời này của hắn hiển nhiên đã chọc trúng điểm giận của Hạc Tri Chu rồi, vẻ mặt đối phương lúc âm lúc nắng đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng lạnh lùng nói với hắn: "Không có cơm, chỉ có dịch dinh dưỡng, nếu cậu không muốn ăn thì cứ nhịn đói, đợi về căn cứ ăn nhà ăn, nhà ăn cũng không muốn ăn thì chết đói luôn đi."

Anh nói xong, mang theo báo tuyết "rầm" một tiếng đóng sầm cửa bỏ đi.

Tống Lễ Ngọc: ...

Hạc Tri Chu, lúc nổi giận thì nổi giận một chút.

Cách anh nổi giận với hắn là bảo hắn tự đi ăn ở nhà ăn.

Tống Lễ Ngọc không nhịn được bật cười thành tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com